Vương Gia! Đừng Làm Bậy
Chương 12-4
Gương mặt nhợt nhạt dưới ánh trăng trông không có sức sống làm cho người người nhìn vào cảm thấy xao động trong lòng.
Nhược Thiên cảm thấy ông trời giống như đang triêu đùa với số phận của nàng vậy.Thử hỏi xem, mối tình đầu thì lại bị phản bội, mối tình thứ hai thì lại động tâm với người không yêu mình. Như vậy có gọi là bị trêu đùa không?
Thở dài một cái. Cuộc đời đúng là không biết trước được điều gì mà.
"Bạch Quý, đã khuya rồi, ngươi đi ngủ đi" nhẹ nhàng vuốt tóc Bạch Quý, bây giờ nàng mới biết tóc hắn mượt thật, sờ vào rất đã tay.
"Nhưng vương gia chưa khỏe, Bạch Quý muốn ở lại" Bạch Quý nói xong thì lại thấy bản thân nói sai rồi. Nàng không phải là vương gia.
Mỉm cười một cái. Nhẹ nhàng nâng mặt Bạch Quý rồi hôn nhẹ lên tóc hắn. Thơm qá !. Tóc Bạch Quý không những mượt mà còn thơm nữa. Rất dễ chịu.
"Với lại, Bạch Quý còn chuyện muốn nói" ngại ngùng trước cái hôn nhẹ của Nhược Thiên. Bạch Quý cuối đầu tránh ánh mắt dịu dàng kia, nàng nhìn hắn như vậy thì sao hắn có can đảm mà nói yêu nàng chứ.
"Có chuyện gì, đợi mai hãy nói, hôm nay ta rất mệt" lãng tránh người đang có ý định nói chuyện với mình. Không phải là hắn muốn từ chối tình cảm đấy chứ, nếu là vậy thì Nhược Thiên nàng thật không có lòng tốt mà nhận đâu.
"Vâng" gật nhẹ đầu rồi nhanh chân chạy nhanh ra khỏi phòng.
Sao cứ đến lúc Bạch Quý hắn có chuyện muốn nói với nàng thì nàng lại lãng tránh hắn vậy chứ. Không phải nàng đã chán hắn, đã không thích hắn nữa rồi sao? Bạch Quý vừa chạy vừa khó chịu ở nơi bên ngực trái của mình. Tâm hắn đau lắm rồi.
--- ----
Khẽ nhíu mày khó chịu với ánh nắng chiếu vào mắt mình. Nhược Thiên xoa nhẹ mắt cho tỉnh ngủ. Ngồi dậy vươn vai vài cái cho xương cốt hoạt động. Tinh thần hôm nay của nàng rất sảng khoái, cảm thấy sức khỏe gần hồi phục hẳn.
Thay xiêm y, chải tóc cho gọn gàng rồi mở cửa phòng ra định hít thở không khí trong lành thì vừa bắt gặp Bạch Quý định bước vào.
Mắt chạm mắt làm Bạch Quý ngượng ngùng mà đỏ mặt, phải cúi đầu tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình của Nhược Thiên.
Không nói năng một lời, Nhược Thiên lại nắm chặt tay Bạch Quý mà kéo đi. Mà mục đích thì chỉ có một...
Đó là cùng hắn vừa ngắm hoa vừa ăn bánh ngọt.
"Nhược Thiên, ăn bánh ngọt vào buổi sáng không tốt" lần này Bạch Quý không mắc sai lầm gọi nàng là vương gia, nếu gọi lầm nhất định sẽ rất giận hắn.
Khẽ liếc mắt nhìn Bạch Quý một cái. Bỏ ngoài tai lời nói của hắn, nàng vẫn tiếp tục ăn bánh. Không tốt thì sao? Căn bản Nhược Thiên nàng vẫn thích làm theo ý mình.
"Ừm... Bạch Quý có chuyện muốn nói" nhất định lần này không để Nhược Thiên lãng tránh vấn đề này nữa.
Lại đưa mắt nhìn Bạch Quý một cái rồi quay đi nhìn về phía xa xăm. Được rồi ! Từ chối thì cứ từ chối, cứ lãng tránh cũng không phải cách giải quyết vấn đề.
Cắn một miếng bánh,"Ngươi muốn nói gì?"
Đang ăn bánh, vừa chăm chú lắng nghe lời Bạch Quý muốn nói. Nhưng hình như nàng cảm nhận được bầu không khí đang trở nên lãng mạn thì phải. Sau suy nghĩ thì liền lắc nhẹ đầu xua nó đi, nàng không biết mình sắp biến thành loài gì mà cứ nghĩ mấy chuyện không đâu.
"Thực ra....Bạch Quý....Bạch Quý...." cuối mặt xuống để che đi gương mặt đang đỏ lên, tay thì nắm chặt vào y phục. Bạch Quý cứ ngại ngùng không dám nói, làm cho Nhược Thiên phải nhíu mày cảm thấy khó chịu.
Đột nhiên giọng nói cất lên cắt ngang đi bầu không khí ngượng ngùng.
"Hoàng thượng đến....."
Vị hoàng thượng trẻ tuổi xinh đẹp diện y phục lam y thanh nhã, nụ cười lại càng ngọt ngào làm chao đảo những người hầu trong phủ Tà Vương. Từng bước chậm rãi đi đến chỗ Nhược Thiên.
Nếu như nói Tà vương là ngọn lửa luôn trực trào đốt cháy mọi thứ, thì vị hoàng thượng này chính là dòng nước lạnh luôn sẵn sàng dập tắt bất kì ngọn lửa nào.
Nhìn thấy vị hoàng thượng đang cắt ngang lời mà Bạch Quý hắn muốn nói thì hắn liền xin cáo từ với Nhược Thiên "Nhược Thiên, Bạch Quý có việc phải đi" nói rồi lại dùng sức mà chạy nhanh. Lại tự trách bản thân mình, có một lời thú nhận mà cũng chưa nói ra được.
"Muôi muội, không phải ta đã làm phiền muội và vương phi chứ?" mỉm cười một cái, hình như đến không đúng lúc rồi.
"Tỷ tỷ nghĩ thử xem" chính xác là đến không đúng lúc rồi đấy.
"Muội đừng trách ta, ta chỉ là muốn xem muội bệnh đã khỏe chưa"
"Muội vẫn còn mở mắt, tim còn đập, hơi thở còn đều, chưa đến lúc gặp được diêm vương" buông ra vài lời nói đùa, ấn tượng của nàng về vị tỷ tỷ này rất tốt.
Còn trẻ tuổi đã làm hoàng thượng rồi. Được lòng dân, được lòng quân thần, chính xác là một vị vua công minh. Tình cảm tỷ muội với tên Tà vương thì lại rất tốt, nếu không tốt thì năm xưa chắc tên Tà Vương đã không giúp sức phò trợ nàng ta lên làm hoàng thượng rồi.
"Nhưng mà tỷ tỷ à, xem ra vương phi của muội có điều muốn nói nên có lẽ muội phải đi tìm hắn ta rồi, cáo từ tỷ tỷ." hành lễ xin cáo từ. Nhược Thiên muốn biết rốt cuộc tên Bạch Quý đó muốn cùng nàng nói chuyện gì.
Nhược Thiên cảm thấy ông trời giống như đang triêu đùa với số phận của nàng vậy.Thử hỏi xem, mối tình đầu thì lại bị phản bội, mối tình thứ hai thì lại động tâm với người không yêu mình. Như vậy có gọi là bị trêu đùa không?
Thở dài một cái. Cuộc đời đúng là không biết trước được điều gì mà.
"Bạch Quý, đã khuya rồi, ngươi đi ngủ đi" nhẹ nhàng vuốt tóc Bạch Quý, bây giờ nàng mới biết tóc hắn mượt thật, sờ vào rất đã tay.
"Nhưng vương gia chưa khỏe, Bạch Quý muốn ở lại" Bạch Quý nói xong thì lại thấy bản thân nói sai rồi. Nàng không phải là vương gia.
Mỉm cười một cái. Nhẹ nhàng nâng mặt Bạch Quý rồi hôn nhẹ lên tóc hắn. Thơm qá !. Tóc Bạch Quý không những mượt mà còn thơm nữa. Rất dễ chịu.
"Với lại, Bạch Quý còn chuyện muốn nói" ngại ngùng trước cái hôn nhẹ của Nhược Thiên. Bạch Quý cuối đầu tránh ánh mắt dịu dàng kia, nàng nhìn hắn như vậy thì sao hắn có can đảm mà nói yêu nàng chứ.
"Có chuyện gì, đợi mai hãy nói, hôm nay ta rất mệt" lãng tránh người đang có ý định nói chuyện với mình. Không phải là hắn muốn từ chối tình cảm đấy chứ, nếu là vậy thì Nhược Thiên nàng thật không có lòng tốt mà nhận đâu.
"Vâng" gật nhẹ đầu rồi nhanh chân chạy nhanh ra khỏi phòng.
Sao cứ đến lúc Bạch Quý hắn có chuyện muốn nói với nàng thì nàng lại lãng tránh hắn vậy chứ. Không phải nàng đã chán hắn, đã không thích hắn nữa rồi sao? Bạch Quý vừa chạy vừa khó chịu ở nơi bên ngực trái của mình. Tâm hắn đau lắm rồi.
--- ----
Khẽ nhíu mày khó chịu với ánh nắng chiếu vào mắt mình. Nhược Thiên xoa nhẹ mắt cho tỉnh ngủ. Ngồi dậy vươn vai vài cái cho xương cốt hoạt động. Tinh thần hôm nay của nàng rất sảng khoái, cảm thấy sức khỏe gần hồi phục hẳn.
Thay xiêm y, chải tóc cho gọn gàng rồi mở cửa phòng ra định hít thở không khí trong lành thì vừa bắt gặp Bạch Quý định bước vào.
Mắt chạm mắt làm Bạch Quý ngượng ngùng mà đỏ mặt, phải cúi đầu tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình của Nhược Thiên.
Không nói năng một lời, Nhược Thiên lại nắm chặt tay Bạch Quý mà kéo đi. Mà mục đích thì chỉ có một...
Đó là cùng hắn vừa ngắm hoa vừa ăn bánh ngọt.
"Nhược Thiên, ăn bánh ngọt vào buổi sáng không tốt" lần này Bạch Quý không mắc sai lầm gọi nàng là vương gia, nếu gọi lầm nhất định sẽ rất giận hắn.
Khẽ liếc mắt nhìn Bạch Quý một cái. Bỏ ngoài tai lời nói của hắn, nàng vẫn tiếp tục ăn bánh. Không tốt thì sao? Căn bản Nhược Thiên nàng vẫn thích làm theo ý mình.
"Ừm... Bạch Quý có chuyện muốn nói" nhất định lần này không để Nhược Thiên lãng tránh vấn đề này nữa.
Lại đưa mắt nhìn Bạch Quý một cái rồi quay đi nhìn về phía xa xăm. Được rồi ! Từ chối thì cứ từ chối, cứ lãng tránh cũng không phải cách giải quyết vấn đề.
Cắn một miếng bánh,"Ngươi muốn nói gì?"
Đang ăn bánh, vừa chăm chú lắng nghe lời Bạch Quý muốn nói. Nhưng hình như nàng cảm nhận được bầu không khí đang trở nên lãng mạn thì phải. Sau suy nghĩ thì liền lắc nhẹ đầu xua nó đi, nàng không biết mình sắp biến thành loài gì mà cứ nghĩ mấy chuyện không đâu.
"Thực ra....Bạch Quý....Bạch Quý...." cuối mặt xuống để che đi gương mặt đang đỏ lên, tay thì nắm chặt vào y phục. Bạch Quý cứ ngại ngùng không dám nói, làm cho Nhược Thiên phải nhíu mày cảm thấy khó chịu.
Đột nhiên giọng nói cất lên cắt ngang đi bầu không khí ngượng ngùng.
"Hoàng thượng đến....."
Vị hoàng thượng trẻ tuổi xinh đẹp diện y phục lam y thanh nhã, nụ cười lại càng ngọt ngào làm chao đảo những người hầu trong phủ Tà Vương. Từng bước chậm rãi đi đến chỗ Nhược Thiên.
Nếu như nói Tà vương là ngọn lửa luôn trực trào đốt cháy mọi thứ, thì vị hoàng thượng này chính là dòng nước lạnh luôn sẵn sàng dập tắt bất kì ngọn lửa nào.
Nhìn thấy vị hoàng thượng đang cắt ngang lời mà Bạch Quý hắn muốn nói thì hắn liền xin cáo từ với Nhược Thiên "Nhược Thiên, Bạch Quý có việc phải đi" nói rồi lại dùng sức mà chạy nhanh. Lại tự trách bản thân mình, có một lời thú nhận mà cũng chưa nói ra được.
"Muôi muội, không phải ta đã làm phiền muội và vương phi chứ?" mỉm cười một cái, hình như đến không đúng lúc rồi.
"Tỷ tỷ nghĩ thử xem" chính xác là đến không đúng lúc rồi đấy.
"Muội đừng trách ta, ta chỉ là muốn xem muội bệnh đã khỏe chưa"
"Muội vẫn còn mở mắt, tim còn đập, hơi thở còn đều, chưa đến lúc gặp được diêm vương" buông ra vài lời nói đùa, ấn tượng của nàng về vị tỷ tỷ này rất tốt.
Còn trẻ tuổi đã làm hoàng thượng rồi. Được lòng dân, được lòng quân thần, chính xác là một vị vua công minh. Tình cảm tỷ muội với tên Tà vương thì lại rất tốt, nếu không tốt thì năm xưa chắc tên Tà Vương đã không giúp sức phò trợ nàng ta lên làm hoàng thượng rồi.
"Nhưng mà tỷ tỷ à, xem ra vương phi của muội có điều muốn nói nên có lẽ muội phải đi tìm hắn ta rồi, cáo từ tỷ tỷ." hành lễ xin cáo từ. Nhược Thiên muốn biết rốt cuộc tên Bạch Quý đó muốn cùng nàng nói chuyện gì.
Tác giả :
Ngạo Di