Vương Gia! Đừng Làm Bậy
Chương 10-2
Nhược Thiên và Bạch Quý đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên một tiếng nói vang lên cắt ngang khung cảnh yên bình.
"Tà Vương" giọng nói lả lơi của Hiền Phi cắt ngang hẳn cuộc nói chuyện. Hôm nay nàng ta diện một bộ y phục màu đỏ rất chói mắt. Nhược Thiên nàng trước giờ đại kị màu đỏ, lại thêm cái dáng vẻ ẻo lả của hắn ta thì quả thật nhìn không vừa mắt một chút nào.
Không một chút ngại ngùng, Hiền Phi ngang nhiên ôm chặt tay Nhược Thiên một chút không rời, hắn ta lại dùng thân hình không xương như con rắn của mình dính lấy nàng."Tà vương, lâu ngày không gặp quả thật rất nhớ"
"Hiền Phi xin tự trọng" cố gỡ tay hắn ta ra nhưng càng cố gắng thì hắn ta càng bám chặt hơn không chịu rời, nàng lại không thích phiền phức dính vào nên cứ mặc nhiên để hắn muốn làm gì thì làm.
"Chát" một tiếng vang lên khô khốc. Bạch Quý hắn nãy giờ cảm thấy rất ngứa mắt, thấy không thể chịu đựng được nữa liền tự động kéo mạnh Hiền Phi ra khỏi Nhược Thiên, sau đó lại thẳng tay tát mạnh hắn một cái. Nhược Thiên cảm thấy rất bất ngờ mở to hai mắt ra nhìn, còn người trong cuộc như Hiền Phi cảm thấy rất tức giận.
"Ngươi dám đánh ta" Hiền Phi ôm mặt mình, hai mắt đỏ lên hét lớn, tên Bạch Quý dám đánh hắn sao.
"Ta đánh thì sao" Bạch Quý trong một phút đã để lộ tính lưu manh của mình ra. Hắn ta là thể loại gì mà dám đụng vào người vương gia, rõ ràng không có tư cách.
"Tà Vương, người phải làm chủ cho ta" hai mắt đã rơi lệ, điệu bộ ra vẻ dễ thương quay sang nhìn Nhược Thiên cầu sự giúp đỡ.
"Ta thực lòng không nhìn thấy gì" ôm bụng cười một cách rất tự nhiên, tên Bạch Quý quả là có tiến bộ hơn lần trước.
"Ta đi tìm hoàng thượng làm chủ" Hiền Phi tức giận bỏ đi để lại một người thì vẫn ôm bụng tiếp tục cười, một người thì đỏ mặt cúi xuống.
Không nhanh không chậm, Nhược Thiên mạnh bạo kéo tay Bạch Quý cho hắn ngã vào người mình, trực tiếp dùng tay ôm chặt lấy hắn không buông. Nhìn người đang đỏ mặt không dám ngước lên nhìn mình thì nàng mỉm cười, tay lại càng ôm chặt Bạch Quý hơn nữa. Tên này không thể để mất được.
"Vương gia, thần thiếp lại gây chuyện" Bạch Quý hắn không dám nói lớn vì sợ nàng trách tội, trong một phút không thể kìm lòng lại mà hắn đã gây nên họa lớn rồi.
Biểu tình lúc này của Bạch Quý quả thật rất đáng yêu vì vậy Nhược Thiên không ngại ngùng mà trực tiếp hôn lấy hắn. Tâm tình của nàng càng ngày càng tốt nha.
"Ngươi muốn gây chuyện là gây chuyện, có ta phía sau thì ngươi muốn làm gì cũng được" nàng mỉm cười xinh đẹp, chẳng phải nàng đã cho hắn cái quyền đó rồi sao, cho dù đụng tới hoàng thượng nàng cũng không ngại.
"Ta có cái này cho ngươi" lấy trong tay áo ra một chiếc nhẫn đơn giản giống như ở hiện đại, cầm lấy tay Bạch Quý đeo vào tay trái ngón áp út. Quả thật vừa vặn.
"Đây là gì vậy vương gia" nhìn vật thể lạ mà người đeo ở tay trái mình thì hắn không khỏi thắc mắc.
"Đây gọi là nhẫn, đeo cái này thì chứng minh ngươi là của ta, nhìn này" Nhược Thiên đưa tay trái của mình lên cho hắn coi, vừa vặn là một đôi nhẫn cặp.
"Dạ" cúi đầu ngại ngùng không thôi. Vương gia vừa nói hắn là người của ngài, vậy chẳng phải ngài đã thừa nhận hắn là nương tử chính thức sao, nếu là lúc trước thì nhất định sẽ không được như vậy.Bạch Quý hắn nếu lúc trước nhất định ước sẽ không bao giờ gặp người, còn bây giờ hắn muốn ích kỉ chiếm giữ vương gia cho riêng bản thân. Như vậy có được gọi là sai trái?.
"Vương gia" một nha hoàng nho nhỏ đi lại gần nàng, nói thì thầm gì đó vào tai Nhược Thiên rất nhỏ, có vẻ như không muốn ai nghe thấy. Nghe xong lời nói nàng liền mỉm cười, phẩy tay bảo ý lui xuống.
"Ta đi đây một lát" kéo nhẹ Bạch Quý lại, nhẹ đặt một nụ hôn lên trán hắn rồi quay lưng bước đi.
Tại thư phòng của hoàng thượng không khí đang vô cùng căng thẳng. Nhược Thiên ngồi bắt chéo chân, khoan thái ngồi uống trà hết sức tự nhiên mà không để vị hoàng thượng nào đó vào tròng mắt của mình. Nhược Thiên cũng hết sức không hiểu là tại sao cái tên vương gia chết tiệt này lúc trước lại đi yêu thích cái nam nhân hay đi gây chuyện kia chứ, rõ rất phiền phức.
"Muội muội à, làm ơn cho ta tí mặt mũi đi" Thiên Nguyệt thở dài nhìn muội muội của mình, cái người cùng cha cùng mẹ nhưng tính cách lại không giống nhau một chút nào. Thiên Nguyệt nàng thật nghi ngờ không biết ông trời có trao lộn muội muội cho nàng không. Nếu không phải vì Hiền Phi gây chuyện muốn nàng đòi công bằng thì Thiên Nguyệt nàng không muốn đụng vào muội muội Nhược Thiên một chút nào. Hậu quả nàng gánh không nổi a.
Không để ý lời nói của vị hoàng thượng lọt vào lỗ tai mình, Nhược Thiên vẫn khoan thái ngồi uống trà hết sức bình tĩnh, thái độ có thể xem là coi thường vị hoàng thượng này. Đừng đùa nàng chứ, nàng không rãnh bỏ Bạch Quý mà đi mặt đối mặt với vị "tỷ tỷ" này đâu, không vui một chút nào. "Tỷ tỷ muốn mặt mũi thì liền có mặt mũi, chỉ là từ nay phiền người quản chặt ái phi của mình, đừng để nàng làm càng làm bậy là được" nhẹ nhàng buông ra một câu rồi quay lưng lạnh lùng bước đi. Trong suốt quá trình đối mặt với vị "tỷ tỷ" kia, Nhược Thiên chưa lấy một lần đưa mắt nhìn mặt Thiên Nguyệt.
*P/s: chương này ta viết ta tự cảm thấy nó rất chán. Chương sau "bò" Nhược Thiên sẽ nhận ra tình cảm của mình với Bạch Quý trong một tình cảnh rất là éo le nha.
"Tà Vương" giọng nói lả lơi của Hiền Phi cắt ngang hẳn cuộc nói chuyện. Hôm nay nàng ta diện một bộ y phục màu đỏ rất chói mắt. Nhược Thiên nàng trước giờ đại kị màu đỏ, lại thêm cái dáng vẻ ẻo lả của hắn ta thì quả thật nhìn không vừa mắt một chút nào.
Không một chút ngại ngùng, Hiền Phi ngang nhiên ôm chặt tay Nhược Thiên một chút không rời, hắn ta lại dùng thân hình không xương như con rắn của mình dính lấy nàng."Tà vương, lâu ngày không gặp quả thật rất nhớ"
"Hiền Phi xin tự trọng" cố gỡ tay hắn ta ra nhưng càng cố gắng thì hắn ta càng bám chặt hơn không chịu rời, nàng lại không thích phiền phức dính vào nên cứ mặc nhiên để hắn muốn làm gì thì làm.
"Chát" một tiếng vang lên khô khốc. Bạch Quý hắn nãy giờ cảm thấy rất ngứa mắt, thấy không thể chịu đựng được nữa liền tự động kéo mạnh Hiền Phi ra khỏi Nhược Thiên, sau đó lại thẳng tay tát mạnh hắn một cái. Nhược Thiên cảm thấy rất bất ngờ mở to hai mắt ra nhìn, còn người trong cuộc như Hiền Phi cảm thấy rất tức giận.
"Ngươi dám đánh ta" Hiền Phi ôm mặt mình, hai mắt đỏ lên hét lớn, tên Bạch Quý dám đánh hắn sao.
"Ta đánh thì sao" Bạch Quý trong một phút đã để lộ tính lưu manh của mình ra. Hắn ta là thể loại gì mà dám đụng vào người vương gia, rõ ràng không có tư cách.
"Tà Vương, người phải làm chủ cho ta" hai mắt đã rơi lệ, điệu bộ ra vẻ dễ thương quay sang nhìn Nhược Thiên cầu sự giúp đỡ.
"Ta thực lòng không nhìn thấy gì" ôm bụng cười một cách rất tự nhiên, tên Bạch Quý quả là có tiến bộ hơn lần trước.
"Ta đi tìm hoàng thượng làm chủ" Hiền Phi tức giận bỏ đi để lại một người thì vẫn ôm bụng tiếp tục cười, một người thì đỏ mặt cúi xuống.
Không nhanh không chậm, Nhược Thiên mạnh bạo kéo tay Bạch Quý cho hắn ngã vào người mình, trực tiếp dùng tay ôm chặt lấy hắn không buông. Nhìn người đang đỏ mặt không dám ngước lên nhìn mình thì nàng mỉm cười, tay lại càng ôm chặt Bạch Quý hơn nữa. Tên này không thể để mất được.
"Vương gia, thần thiếp lại gây chuyện" Bạch Quý hắn không dám nói lớn vì sợ nàng trách tội, trong một phút không thể kìm lòng lại mà hắn đã gây nên họa lớn rồi.
Biểu tình lúc này của Bạch Quý quả thật rất đáng yêu vì vậy Nhược Thiên không ngại ngùng mà trực tiếp hôn lấy hắn. Tâm tình của nàng càng ngày càng tốt nha.
"Ngươi muốn gây chuyện là gây chuyện, có ta phía sau thì ngươi muốn làm gì cũng được" nàng mỉm cười xinh đẹp, chẳng phải nàng đã cho hắn cái quyền đó rồi sao, cho dù đụng tới hoàng thượng nàng cũng không ngại.
"Ta có cái này cho ngươi" lấy trong tay áo ra một chiếc nhẫn đơn giản giống như ở hiện đại, cầm lấy tay Bạch Quý đeo vào tay trái ngón áp út. Quả thật vừa vặn.
"Đây là gì vậy vương gia" nhìn vật thể lạ mà người đeo ở tay trái mình thì hắn không khỏi thắc mắc.
"Đây gọi là nhẫn, đeo cái này thì chứng minh ngươi là của ta, nhìn này" Nhược Thiên đưa tay trái của mình lên cho hắn coi, vừa vặn là một đôi nhẫn cặp.
"Dạ" cúi đầu ngại ngùng không thôi. Vương gia vừa nói hắn là người của ngài, vậy chẳng phải ngài đã thừa nhận hắn là nương tử chính thức sao, nếu là lúc trước thì nhất định sẽ không được như vậy.Bạch Quý hắn nếu lúc trước nhất định ước sẽ không bao giờ gặp người, còn bây giờ hắn muốn ích kỉ chiếm giữ vương gia cho riêng bản thân. Như vậy có được gọi là sai trái?.
"Vương gia" một nha hoàng nho nhỏ đi lại gần nàng, nói thì thầm gì đó vào tai Nhược Thiên rất nhỏ, có vẻ như không muốn ai nghe thấy. Nghe xong lời nói nàng liền mỉm cười, phẩy tay bảo ý lui xuống.
"Ta đi đây một lát" kéo nhẹ Bạch Quý lại, nhẹ đặt một nụ hôn lên trán hắn rồi quay lưng bước đi.
Tại thư phòng của hoàng thượng không khí đang vô cùng căng thẳng. Nhược Thiên ngồi bắt chéo chân, khoan thái ngồi uống trà hết sức tự nhiên mà không để vị hoàng thượng nào đó vào tròng mắt của mình. Nhược Thiên cũng hết sức không hiểu là tại sao cái tên vương gia chết tiệt này lúc trước lại đi yêu thích cái nam nhân hay đi gây chuyện kia chứ, rõ rất phiền phức.
"Muội muội à, làm ơn cho ta tí mặt mũi đi" Thiên Nguyệt thở dài nhìn muội muội của mình, cái người cùng cha cùng mẹ nhưng tính cách lại không giống nhau một chút nào. Thiên Nguyệt nàng thật nghi ngờ không biết ông trời có trao lộn muội muội cho nàng không. Nếu không phải vì Hiền Phi gây chuyện muốn nàng đòi công bằng thì Thiên Nguyệt nàng không muốn đụng vào muội muội Nhược Thiên một chút nào. Hậu quả nàng gánh không nổi a.
Không để ý lời nói của vị hoàng thượng lọt vào lỗ tai mình, Nhược Thiên vẫn khoan thái ngồi uống trà hết sức bình tĩnh, thái độ có thể xem là coi thường vị hoàng thượng này. Đừng đùa nàng chứ, nàng không rãnh bỏ Bạch Quý mà đi mặt đối mặt với vị "tỷ tỷ" này đâu, không vui một chút nào. "Tỷ tỷ muốn mặt mũi thì liền có mặt mũi, chỉ là từ nay phiền người quản chặt ái phi của mình, đừng để nàng làm càng làm bậy là được" nhẹ nhàng buông ra một câu rồi quay lưng lạnh lùng bước đi. Trong suốt quá trình đối mặt với vị "tỷ tỷ" kia, Nhược Thiên chưa lấy một lần đưa mắt nhìn mặt Thiên Nguyệt.
*P/s: chương này ta viết ta tự cảm thấy nó rất chán. Chương sau "bò" Nhược Thiên sẽ nhận ra tình cảm của mình với Bạch Quý trong một tình cảnh rất là éo le nha.
Tác giả :
Ngạo Di