Vương Gia, Đi Thong Thả
Chương 90
Trưởng thôn vọt tới trước mặt hai người, thấy Đại Nguyên cả người đều thương tích, kinh ngạc hỏi “Ai đánh? “
Đại Nguyên lắc lắc đầu không chịu nói, đánh nhau với người ta mà còn đánh thua, đây là chuyện tuyệt đối mất mặt.
Đại Nguyên tuy rằng không chịu nói nhưng trưởng thôn vẫn suy đoán ra mấy phần. Ông chỉ vào mũi của hắn mắng to: “Thứ hỗn trướng, bị người ta đánh thành cái dạng này rồi còn có mặt mũi đuổi tới nhà người ta sao”
“Cha, con thật sự thích A Diêu“. Đại Nguyên cau mày, mặt dày mày dạn nói lớn.
“Ngươi” Trưởng thôn nổi trận lôi đình, giơ tay lên muốn tát cho Đại Nguyên một phát.
Nương của Đại Nguyên chạy tới ngăn cản: “Cha Đại Nguyên đừng như vậy, ông đừng đánh Đại Nguyên a”
Trưởng thôn mắng mẹ của Đại Nguyên: “Im miệng, bà nuông chiều nó đến hư thân rồi“. Sau đó vẫn thu tay về quát Đại Nguyên: “Mày nói bậy bạ cái gì. Người ta có vợ có chồng, mày không biết xấu hổ nhưng mà tao biết”
Chuyện về Phương Diêu cùng với người ở kinh thành kia thông qua Hứa đại nương ông đã hiểu. Chỉ hận đứa con trai này quá không hiểu chuyện, rõ ràng nó đã không lọt vào mắt người ta, vậy mà còn mặt dày bám lấy. Ngày hôm nay còn đánh phu quân của người ta, nó đem cái mặt già của ông ném xuống đất hết rồi.
Trưởng thôn lôi kéo Đại Nguyên: “Về nhà! Đừng ở chỗ này làm mất mặt của tao” Tống Ứng Diêu đứng ở một bên muốn giải thích với ông một chút nhưng lại không chen lời vào được, nàng lúng túng không thôi.
Đại Nguyên không dám ngỗ nghịch trưởng thôn, lại không muốn đi, hắn trầm mặc không nói đứng im tại chỗ.
Trưởng thôn nhìn thấy hắn dáng vẻ lì lợm lại bắt đầu phát cáu, tới gần hắn một bước trợn to hai mắt mắng: “Còn không đi! Chẳng lẽ muốn tao đưa mày về”
Đại Nguyên hùng hổ muốn phản bác, mẹ của hắn thấy hai cha con cãi cọ vội vã đẩy Đại Nguyên ra: “Đại Nguyên chúng ta đi nhanh lên, chớ chọc cha con tức giận“. Đại Nguyên nghe mẹ hắn nói thế hắn liền ngoan ngoài bước ra.
Trước khi đi còn nói lớn với Tống Ứng Diêu: “A Diêu, cô yên tâm, nếu như hắn không cần cô nữa cô tìm đến ta, ta thích cô, ta sẽ cho cô hạnh phúc“. Trưởng thôn tức giận dùng tay chân kéo tên phá hoại này, suýt nữa đã muốn đánh chết nó. May là mẹ Đại Nguyên kịp lúc lôi hắn đi.
Trưởng thôn để cho mẹ Đại Nguyên mang hắn đi rồi mới xoay người hổ thẹn nói với Tống Ứng Diêu: “Phương cô nương, thực sự xin lỗi, ta không biết dạy con để gây phiền toái cho cô”
“Cái này cũng là phu quân của con sai, con cũng thay ngài ấy xin lỗi Đại Nguyện, ngài ấy cũng...” Tống Ứng Diêu không nói ra được 3 từ “bất đắc dĩ”, mấy chữ này dù sao đầu đuôi sự tình Tống Ứng Diêu cũng chưa rõ ràng lắm: “Xin trưởng thôn yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm”
“Không có chuyện gì, việc này cứ để qua đi, Đại Nguyên tính khí nóng nảy cũng nên cho hắn một chút giáo huấn“. Trưởng thôn phất phất tay, hào phóng nói rằng.
“Không thể nói như vậy, phí chữa trị cho Đại Nguyên con và phu quân sẽ chịu“. Tống Ứng Diêu móc ra một tấm ngân phiếu khách khí đưa cho trưởng thôn.
Trưởng thôn liếc mắt thấy ngân phiếu giá trị quá cao, ông làm ruộng mười mấy năm còn chưa đến con số đó, không nhịn được tâm chuyển động, nghĩ Đại Nguyên đúng là bị phu quân nàng đả thương cần thỉnh đại phu, nếu không cầm tiền vậy ông chính là kẻ ngu si.
Ông cũng nhìn ra thành ý của Phương Diêu nên cũng không tiện chối từ, cuối cùng vẫn là nhận lấy tiền của nàng: “Nếu như không có chuyện gì ta trước hết xin cáo từ, đã quấy rối Phương cô nương”
“Trưởng thôn đi thong thả.” Tống Ứng Diêu nói với theo.
Phương Đàn ở trong sân nhà hiển nhiên là nghe thấy tất cả lời của Tống Ứng Diêu ở bên ngoài, trong lòng có bao nhiêu là xúc động. Khi Tống Ứng Diêu trở vào nhìn thấy nàng toét miệng cười, một mình đứng đó cười khúc khích.
Tống Ứng Diêu đi tới trước mặt nàng, hồ nghi hỏi: “Nàng đang cười cái gì?”
Phương Đàn bị nàng gọi làm tỉnh hẳn cơn vui, cấp tốc thu hồi nụ cười: “Không có“. Thấy Tống Ứng Diêu vẻ mặt nghi ngờ, nàng hỏi: “Bọn họ đều đi rồi?”
Tống Ứng Diêu đáp: “Ừ”
“Vậy Vương phi, chúng ta ăn cơm đi“. Phương Đàn kéo tay Tống Ứng Diêu hướng về bàn ăn nói rằng.
Tống Ứng Diêu kéo tay của nàng: “Món ăn đã nguội, đừng ăn. Ta trước tiên thoa dược cho nàng”
Phương Đàn suy nghĩ: “Nếu không trước tiên hâm nóng thức ăn lại rồi ăn, một hồi thoa dược cũng được, nếu thoa bây giờ lát ăn cơm không phải làm tan dược rồi sao”
Tống Ứng Diêu cho rằng nàng nói rất có lý, liền thuận theo đáp ứng.
Lúc hâm cơm lại, Phương Đàn muốn vào nhà bếp hỗ trợ lại bị Tống Ứng Diêu đẩy đi ra nên nàng đành tìm một cái ghế con ngồi trước nhà bếp nhìn Tống Ứng Diêu bận bịu. Cũng không biết nghĩ đến cái gì mà ngồi cười mỉm chi một mình. Tống Ứng Diêu nhìn thấy trong mắt nàng có điểm vi diệu, Vương Gia không phải bị đánh đến ngốc rồi hả trời.
Trời đã tối, người trong thôn lần lượt lên đèn, bên ngoài chó cũng bắt đầu trách nhiệm giữ cửa của mình, chúng nhìn thấy chủ nhân mang cơm cho chúng ăn cũng không nhịn được nhếch cái đuôi lên ăn như hùm như sói, lại hưng phấn tru lên ầm ĩ vài tiếng.
Phương Đàn nhẫn nhịn vết đau từ khóe miệng cùng Tống Ứng Diêu ăn cơm, sau đó theo nàng đi vào phòng ngủ thoa thuốc.
Tống Ứng Diêu để Phương Đàn ngồi ở bên giường, từ trong ngăn kéo lấy ra một bình thuốc lưu thông máu ứ để một bên, lại từ trên bàn bưng tới giá cắm nến đặt lên bàn nhỏ, dùng tay nâng cằm nàng lên, dựa vào ánh nến cẩn thận tỉ mỉ xem vết thương nơi miệng của Phương Đàn.
Da thịt trắng nõn xen vào vết bầm tím nổi bật rõ ràng, nàng lơ đãng nhíu mày. Phương Đàn tùy ý để Tống Ứng Diêu muốn làm gì làm, ánh mắt vẫn theo động tác của nàng chuyển động, thấy nàng cau mày, chớp mắt khẽ mỉm cười, xem ra mình bị thương thật là đáng giá.
Tống Ứng Diêu đưa ngón tay thấm chút nước thuốc, một tay nâng cằm Phương Đàn, một tay nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương của nàng. Phương Đàn bất thình lình bị nước thuốc chạm vào lạnh lẽo dọa nàng giật mình co rụt cổ lại, né tránh tay Tống Ứng Diêu.
Tống Ứng Diêu lông mày vẫn như cũ nhăn lại: “Đừng nhúc nhích”
Phương Đàn nghe vậy lập tức trở lại vị trí ban đầu.
Sau khi Tống Ứng Diêu thoa dược xong còn giúp Phương Đàn chậm rãi xoa vết thương: “Có phải là do Đại Nguyên đánh không?”
Phương Đàn đau muốn chết, sau một lát mới khá hơn một chút. Nàng nhìn thẳng Tống Ứng Diêu: “Nàng không tin bản vương?” Lúc nói chuyện, đáy mắt một điểm sóng lớn cũng không có.
Tống Ứng Diêu ho khan, nàng quả thật có chút không tin, nàng biết Vương Gia là người có võ công, làm sao có khả năng bị Đại Nguyên đánh, nàng không nghĩ Đại Nguyên có bản lĩnh đó. Hơn nữa nhìn mặt mũi Đại Nguyên mà xem, nàng dám khẳng định nhất định là do Vương Gia hạ thủ.
“Vương Gia không phải biết võ công sao? Làm sao bị Đại Nguyên đánh?”
“Khi đó không phải là bất ngờ nên chưa kịp chuẩn bị sao? nên bị hắn đánh“. Phương Đàn khuếch đại chỉ tay ra hiệu nói rằng “Còn có hắn to lớn như vậy, bản vương làm sao đề phòng”
“Đáng đời” Tống Ứng Diêu trong lòng vẫn còn có chút không tin, lúc trước tình huống nguy cấp Vương Gia còn có thể mang nàng né tránh quả cầu lửa, bây giờ sao có thể trì độn. Nàng nghĩ như vậy nên tay đột nhiên nặng một chút, Phương Đàn đau muốn cắn môi.
Tống Ứng Diêu ý thức được mình làm đau Vương Gia, động tác lại nhẹ nhàng: “Trầm hộ vệ đâu? lúc Vương Gia bị đánh nàng không ra bảo vệ Vương Gia sao?” Nàng đem nghi hoặc trong đáy lòng từng điều nói ra.
“Nàng được ta phái đi làm việc vẫn chưa về“. Phương Đàn rành mạch đáp, cũng không thể nói lúc nàng bị Đại Nguyên đánh chính là nàng không cho Trầm Sơ Tình xuất đầu lộ diện.
“Ừ.”
Phương Đàn cắn răng: “Bản vương cũng không muốn đánh lại, nhưng cũng không thể để hắn đánh mình như vậy”
Tống Ứng Diêu liếc nàng: “Nàng là Vương Gia, còn có thể cùng bách tính tính toán?”
“Vương Gia thì làm sao, Vương Gia cũng là người“. Phương Đàn tức giận nhỏ nhí nói: “Huống hồ hắn còn muốn bò vào nhà Vương phi của ta“. Giọng nói nhỏ đến độ đến Tống Ứng Diêu cũng không nghe thấy.
“Một cái nữ...” Tống Ứng Diêu dừng một chút, trong lòng xoắn xuýt: “Nàng tại sao có thể cùng nam tử đánh nhau đây”
Phương Đàn xem thường: “Là hắn chủ động khiêu khích“. Trong lòng nàng còn ghi nhớ sự tình mới vừa rồi bị Đại Nguyên quấy rối còn chưa có làm xong nha, lại thật không tiện nói thẳng ra.
Cánh tay nắm eo Tống Ứng Diêu. Tống Ứng Diêu eo rất nhỏ, Phương Đàn một tay liền có thể ôm trọn lấy. Cằm tựa ở bụng của nàng, nhếch đầu lên nhìn Tống Ứng Diêu: “Nàng không đau lòng ta sao?”
Tống Ứng Diêu bĩu môi, nhìn lên cố ý không ngó tới Phương Đàn, khẩu thị tâm phi nói: “Đau lòng thì có ích lợi gì, đánh thì đánh, nàng cũng đánh người ta thành như vậy rồi, chẳng lẽ còn muốn gọi Đại Nguyên xin lỗi nàng hay sao?...”
“Ta không phải ý này...”
Tống Ứng Diêu đối với ý tứ của Phương Đàn giả bộ làm ngơ, nàng lấy cái tay của Phương Đàn ra, vừa thu thập dược phẩm: “Nàng ở đây lâu như vậy trong triều đình có chuyện thì làm sao bây giờ?”
Phương Đàn: “Ta đã an bài xong, có những vị quan lão thành kia nên không có việc gì. Vương phi so với triều đình sự vẫn quan trọng hơn“. Lại tiếp tục ôm eo Tống Ứng Diêu kề sát tới trên người nàng cọ cọ, làm nũng gọi: “Vương phi ~ “
Tống Ứng Diêu thân thể cứng đờ, đối với Phương Đàn biểu hiện như vậy không hề sức đề kháng, chỉ cần nàng gọi mình là Vương phi, trái tim của mình liền nhuyễn ra, cảm giác mình sắp luân hãm theo đó rồi, nàng miễn cưỡng nói: “Vết thương cũng thoa thuốc, cơm cũng ăn qua, nàng có thể đi rồi”
Phương Đàn: “Ta buổi tối có thể ở lại hay không?”
Tống Ứng Diêu kiên quyết từ chối: “Không thể”
“Một mình trở lại... Ta sợ... Trời tối...” Phương Đàn châm chước.
Tống Ứng Diêu kinh ngạc: “Vương Gia còn sợ trời tối?”
“Ta không sợ trời tối, chính là sợ Đại Nguyên đột nhiên xuất hiện đánh ta nữa thì sao“. Ý đồ của Phương Đàn là thu phục Tống Ứng Diêu: “Hơn nữa trở về không ai bôi thuốc cho ta”
“Trầm hộ vệ bây giờ có lẽ đã trả lại” Tống Ứng Diêu suy nghĩ một chút nói rằng.
“Nàng tại sao có thể để nữ nhân khác chạm vào ta?” Phương Đàn không thích chút nào.
“Vương Gia, Trầm hộ vệ là thuộc hạ của ngươi.” Tống Ứng Diêu hảo ý nhắc nhở.
“Vạn nhất ta không cẩn thận liền động lòng cơ chứ?” Phương Đàn đem Tống Ứng Diêu xoay chuyển thân, ngẩng đầu lên nhìn thẳng mặt Tống Ứng Diêu chăm chú nói rằng.
Tống Ứng Diêu chưa bao giờ từng nghĩ qua cái này giả thiết, hai người đối diện nhau hồi lâu sau Tống Ứng Diêu giơ tay lên khẽ vuốt vầng trán Phương Đàn, ánh nến phản xạ thâm thúy đôi mắt Phương Đàn, Tống Ứng Diêu từ nàng trong con ngươi nhìn thấy tâm tình của nàng ấy. Nơi đó có một người, là nàng, chỉ có nàng.
Ma xui quỷ khiến Tống Ứng Diêu dùng môi dán lên môi của Phương Đàn.
Nàng chỉ có thể cho nàng ấy một câu trả lời chắc chắn.
Đại Nguyên lắc lắc đầu không chịu nói, đánh nhau với người ta mà còn đánh thua, đây là chuyện tuyệt đối mất mặt.
Đại Nguyên tuy rằng không chịu nói nhưng trưởng thôn vẫn suy đoán ra mấy phần. Ông chỉ vào mũi của hắn mắng to: “Thứ hỗn trướng, bị người ta đánh thành cái dạng này rồi còn có mặt mũi đuổi tới nhà người ta sao”
“Cha, con thật sự thích A Diêu“. Đại Nguyên cau mày, mặt dày mày dạn nói lớn.
“Ngươi” Trưởng thôn nổi trận lôi đình, giơ tay lên muốn tát cho Đại Nguyên một phát.
Nương của Đại Nguyên chạy tới ngăn cản: “Cha Đại Nguyên đừng như vậy, ông đừng đánh Đại Nguyên a”
Trưởng thôn mắng mẹ của Đại Nguyên: “Im miệng, bà nuông chiều nó đến hư thân rồi“. Sau đó vẫn thu tay về quát Đại Nguyên: “Mày nói bậy bạ cái gì. Người ta có vợ có chồng, mày không biết xấu hổ nhưng mà tao biết”
Chuyện về Phương Diêu cùng với người ở kinh thành kia thông qua Hứa đại nương ông đã hiểu. Chỉ hận đứa con trai này quá không hiểu chuyện, rõ ràng nó đã không lọt vào mắt người ta, vậy mà còn mặt dày bám lấy. Ngày hôm nay còn đánh phu quân của người ta, nó đem cái mặt già của ông ném xuống đất hết rồi.
Trưởng thôn lôi kéo Đại Nguyên: “Về nhà! Đừng ở chỗ này làm mất mặt của tao” Tống Ứng Diêu đứng ở một bên muốn giải thích với ông một chút nhưng lại không chen lời vào được, nàng lúng túng không thôi.
Đại Nguyên không dám ngỗ nghịch trưởng thôn, lại không muốn đi, hắn trầm mặc không nói đứng im tại chỗ.
Trưởng thôn nhìn thấy hắn dáng vẻ lì lợm lại bắt đầu phát cáu, tới gần hắn một bước trợn to hai mắt mắng: “Còn không đi! Chẳng lẽ muốn tao đưa mày về”
Đại Nguyên hùng hổ muốn phản bác, mẹ của hắn thấy hai cha con cãi cọ vội vã đẩy Đại Nguyên ra: “Đại Nguyên chúng ta đi nhanh lên, chớ chọc cha con tức giận“. Đại Nguyên nghe mẹ hắn nói thế hắn liền ngoan ngoài bước ra.
Trước khi đi còn nói lớn với Tống Ứng Diêu: “A Diêu, cô yên tâm, nếu như hắn không cần cô nữa cô tìm đến ta, ta thích cô, ta sẽ cho cô hạnh phúc“. Trưởng thôn tức giận dùng tay chân kéo tên phá hoại này, suýt nữa đã muốn đánh chết nó. May là mẹ Đại Nguyên kịp lúc lôi hắn đi.
Trưởng thôn để cho mẹ Đại Nguyên mang hắn đi rồi mới xoay người hổ thẹn nói với Tống Ứng Diêu: “Phương cô nương, thực sự xin lỗi, ta không biết dạy con để gây phiền toái cho cô”
“Cái này cũng là phu quân của con sai, con cũng thay ngài ấy xin lỗi Đại Nguyện, ngài ấy cũng...” Tống Ứng Diêu không nói ra được 3 từ “bất đắc dĩ”, mấy chữ này dù sao đầu đuôi sự tình Tống Ứng Diêu cũng chưa rõ ràng lắm: “Xin trưởng thôn yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm”
“Không có chuyện gì, việc này cứ để qua đi, Đại Nguyên tính khí nóng nảy cũng nên cho hắn một chút giáo huấn“. Trưởng thôn phất phất tay, hào phóng nói rằng.
“Không thể nói như vậy, phí chữa trị cho Đại Nguyên con và phu quân sẽ chịu“. Tống Ứng Diêu móc ra một tấm ngân phiếu khách khí đưa cho trưởng thôn.
Trưởng thôn liếc mắt thấy ngân phiếu giá trị quá cao, ông làm ruộng mười mấy năm còn chưa đến con số đó, không nhịn được tâm chuyển động, nghĩ Đại Nguyên đúng là bị phu quân nàng đả thương cần thỉnh đại phu, nếu không cầm tiền vậy ông chính là kẻ ngu si.
Ông cũng nhìn ra thành ý của Phương Diêu nên cũng không tiện chối từ, cuối cùng vẫn là nhận lấy tiền của nàng: “Nếu như không có chuyện gì ta trước hết xin cáo từ, đã quấy rối Phương cô nương”
“Trưởng thôn đi thong thả.” Tống Ứng Diêu nói với theo.
Phương Đàn ở trong sân nhà hiển nhiên là nghe thấy tất cả lời của Tống Ứng Diêu ở bên ngoài, trong lòng có bao nhiêu là xúc động. Khi Tống Ứng Diêu trở vào nhìn thấy nàng toét miệng cười, một mình đứng đó cười khúc khích.
Tống Ứng Diêu đi tới trước mặt nàng, hồ nghi hỏi: “Nàng đang cười cái gì?”
Phương Đàn bị nàng gọi làm tỉnh hẳn cơn vui, cấp tốc thu hồi nụ cười: “Không có“. Thấy Tống Ứng Diêu vẻ mặt nghi ngờ, nàng hỏi: “Bọn họ đều đi rồi?”
Tống Ứng Diêu đáp: “Ừ”
“Vậy Vương phi, chúng ta ăn cơm đi“. Phương Đàn kéo tay Tống Ứng Diêu hướng về bàn ăn nói rằng.
Tống Ứng Diêu kéo tay của nàng: “Món ăn đã nguội, đừng ăn. Ta trước tiên thoa dược cho nàng”
Phương Đàn suy nghĩ: “Nếu không trước tiên hâm nóng thức ăn lại rồi ăn, một hồi thoa dược cũng được, nếu thoa bây giờ lát ăn cơm không phải làm tan dược rồi sao”
Tống Ứng Diêu cho rằng nàng nói rất có lý, liền thuận theo đáp ứng.
Lúc hâm cơm lại, Phương Đàn muốn vào nhà bếp hỗ trợ lại bị Tống Ứng Diêu đẩy đi ra nên nàng đành tìm một cái ghế con ngồi trước nhà bếp nhìn Tống Ứng Diêu bận bịu. Cũng không biết nghĩ đến cái gì mà ngồi cười mỉm chi một mình. Tống Ứng Diêu nhìn thấy trong mắt nàng có điểm vi diệu, Vương Gia không phải bị đánh đến ngốc rồi hả trời.
Trời đã tối, người trong thôn lần lượt lên đèn, bên ngoài chó cũng bắt đầu trách nhiệm giữ cửa của mình, chúng nhìn thấy chủ nhân mang cơm cho chúng ăn cũng không nhịn được nhếch cái đuôi lên ăn như hùm như sói, lại hưng phấn tru lên ầm ĩ vài tiếng.
Phương Đàn nhẫn nhịn vết đau từ khóe miệng cùng Tống Ứng Diêu ăn cơm, sau đó theo nàng đi vào phòng ngủ thoa thuốc.
Tống Ứng Diêu để Phương Đàn ngồi ở bên giường, từ trong ngăn kéo lấy ra một bình thuốc lưu thông máu ứ để một bên, lại từ trên bàn bưng tới giá cắm nến đặt lên bàn nhỏ, dùng tay nâng cằm nàng lên, dựa vào ánh nến cẩn thận tỉ mỉ xem vết thương nơi miệng của Phương Đàn.
Da thịt trắng nõn xen vào vết bầm tím nổi bật rõ ràng, nàng lơ đãng nhíu mày. Phương Đàn tùy ý để Tống Ứng Diêu muốn làm gì làm, ánh mắt vẫn theo động tác của nàng chuyển động, thấy nàng cau mày, chớp mắt khẽ mỉm cười, xem ra mình bị thương thật là đáng giá.
Tống Ứng Diêu đưa ngón tay thấm chút nước thuốc, một tay nâng cằm Phương Đàn, một tay nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương của nàng. Phương Đàn bất thình lình bị nước thuốc chạm vào lạnh lẽo dọa nàng giật mình co rụt cổ lại, né tránh tay Tống Ứng Diêu.
Tống Ứng Diêu lông mày vẫn như cũ nhăn lại: “Đừng nhúc nhích”
Phương Đàn nghe vậy lập tức trở lại vị trí ban đầu.
Sau khi Tống Ứng Diêu thoa dược xong còn giúp Phương Đàn chậm rãi xoa vết thương: “Có phải là do Đại Nguyên đánh không?”
Phương Đàn đau muốn chết, sau một lát mới khá hơn một chút. Nàng nhìn thẳng Tống Ứng Diêu: “Nàng không tin bản vương?” Lúc nói chuyện, đáy mắt một điểm sóng lớn cũng không có.
Tống Ứng Diêu ho khan, nàng quả thật có chút không tin, nàng biết Vương Gia là người có võ công, làm sao có khả năng bị Đại Nguyên đánh, nàng không nghĩ Đại Nguyên có bản lĩnh đó. Hơn nữa nhìn mặt mũi Đại Nguyên mà xem, nàng dám khẳng định nhất định là do Vương Gia hạ thủ.
“Vương Gia không phải biết võ công sao? Làm sao bị Đại Nguyên đánh?”
“Khi đó không phải là bất ngờ nên chưa kịp chuẩn bị sao? nên bị hắn đánh“. Phương Đàn khuếch đại chỉ tay ra hiệu nói rằng “Còn có hắn to lớn như vậy, bản vương làm sao đề phòng”
“Đáng đời” Tống Ứng Diêu trong lòng vẫn còn có chút không tin, lúc trước tình huống nguy cấp Vương Gia còn có thể mang nàng né tránh quả cầu lửa, bây giờ sao có thể trì độn. Nàng nghĩ như vậy nên tay đột nhiên nặng một chút, Phương Đàn đau muốn cắn môi.
Tống Ứng Diêu ý thức được mình làm đau Vương Gia, động tác lại nhẹ nhàng: “Trầm hộ vệ đâu? lúc Vương Gia bị đánh nàng không ra bảo vệ Vương Gia sao?” Nàng đem nghi hoặc trong đáy lòng từng điều nói ra.
“Nàng được ta phái đi làm việc vẫn chưa về“. Phương Đàn rành mạch đáp, cũng không thể nói lúc nàng bị Đại Nguyên đánh chính là nàng không cho Trầm Sơ Tình xuất đầu lộ diện.
“Ừ.”
Phương Đàn cắn răng: “Bản vương cũng không muốn đánh lại, nhưng cũng không thể để hắn đánh mình như vậy”
Tống Ứng Diêu liếc nàng: “Nàng là Vương Gia, còn có thể cùng bách tính tính toán?”
“Vương Gia thì làm sao, Vương Gia cũng là người“. Phương Đàn tức giận nhỏ nhí nói: “Huống hồ hắn còn muốn bò vào nhà Vương phi của ta“. Giọng nói nhỏ đến độ đến Tống Ứng Diêu cũng không nghe thấy.
“Một cái nữ...” Tống Ứng Diêu dừng một chút, trong lòng xoắn xuýt: “Nàng tại sao có thể cùng nam tử đánh nhau đây”
Phương Đàn xem thường: “Là hắn chủ động khiêu khích“. Trong lòng nàng còn ghi nhớ sự tình mới vừa rồi bị Đại Nguyên quấy rối còn chưa có làm xong nha, lại thật không tiện nói thẳng ra.
Cánh tay nắm eo Tống Ứng Diêu. Tống Ứng Diêu eo rất nhỏ, Phương Đàn một tay liền có thể ôm trọn lấy. Cằm tựa ở bụng của nàng, nhếch đầu lên nhìn Tống Ứng Diêu: “Nàng không đau lòng ta sao?”
Tống Ứng Diêu bĩu môi, nhìn lên cố ý không ngó tới Phương Đàn, khẩu thị tâm phi nói: “Đau lòng thì có ích lợi gì, đánh thì đánh, nàng cũng đánh người ta thành như vậy rồi, chẳng lẽ còn muốn gọi Đại Nguyên xin lỗi nàng hay sao?...”
“Ta không phải ý này...”
Tống Ứng Diêu đối với ý tứ của Phương Đàn giả bộ làm ngơ, nàng lấy cái tay của Phương Đàn ra, vừa thu thập dược phẩm: “Nàng ở đây lâu như vậy trong triều đình có chuyện thì làm sao bây giờ?”
Phương Đàn: “Ta đã an bài xong, có những vị quan lão thành kia nên không có việc gì. Vương phi so với triều đình sự vẫn quan trọng hơn“. Lại tiếp tục ôm eo Tống Ứng Diêu kề sát tới trên người nàng cọ cọ, làm nũng gọi: “Vương phi ~ “
Tống Ứng Diêu thân thể cứng đờ, đối với Phương Đàn biểu hiện như vậy không hề sức đề kháng, chỉ cần nàng gọi mình là Vương phi, trái tim của mình liền nhuyễn ra, cảm giác mình sắp luân hãm theo đó rồi, nàng miễn cưỡng nói: “Vết thương cũng thoa thuốc, cơm cũng ăn qua, nàng có thể đi rồi”
Phương Đàn: “Ta buổi tối có thể ở lại hay không?”
Tống Ứng Diêu kiên quyết từ chối: “Không thể”
“Một mình trở lại... Ta sợ... Trời tối...” Phương Đàn châm chước.
Tống Ứng Diêu kinh ngạc: “Vương Gia còn sợ trời tối?”
“Ta không sợ trời tối, chính là sợ Đại Nguyên đột nhiên xuất hiện đánh ta nữa thì sao“. Ý đồ của Phương Đàn là thu phục Tống Ứng Diêu: “Hơn nữa trở về không ai bôi thuốc cho ta”
“Trầm hộ vệ bây giờ có lẽ đã trả lại” Tống Ứng Diêu suy nghĩ một chút nói rằng.
“Nàng tại sao có thể để nữ nhân khác chạm vào ta?” Phương Đàn không thích chút nào.
“Vương Gia, Trầm hộ vệ là thuộc hạ của ngươi.” Tống Ứng Diêu hảo ý nhắc nhở.
“Vạn nhất ta không cẩn thận liền động lòng cơ chứ?” Phương Đàn đem Tống Ứng Diêu xoay chuyển thân, ngẩng đầu lên nhìn thẳng mặt Tống Ứng Diêu chăm chú nói rằng.
Tống Ứng Diêu chưa bao giờ từng nghĩ qua cái này giả thiết, hai người đối diện nhau hồi lâu sau Tống Ứng Diêu giơ tay lên khẽ vuốt vầng trán Phương Đàn, ánh nến phản xạ thâm thúy đôi mắt Phương Đàn, Tống Ứng Diêu từ nàng trong con ngươi nhìn thấy tâm tình của nàng ấy. Nơi đó có một người, là nàng, chỉ có nàng.
Ma xui quỷ khiến Tống Ứng Diêu dùng môi dán lên môi của Phương Đàn.
Nàng chỉ có thể cho nàng ấy một câu trả lời chắc chắn.
Tác giả :
Dịch Lâm An