Vương Gia, Đi Thong Thả
Chương 66
Trầm Hàn hai chân đứng vững chãi, nghiêng người nắm trường đao, đôi mắt nhìn sắc mặt Phương Đàn. Vương Gia rất trấn định, chỉ chờ hắn chặt xích sắt ra mà thôi, hắn không cách nào khuyên Vương Gia, đành làm theo lời Vương gia ra lệnh.
Hắn đối với đao pháp của mình cũng tự tin, một tay chặt xuống dứt khoát là chặt, chỉ là người đối diện là Vương Gia, hắn mới thật sự lo âu.
Hắn cầm đao nhắm ngay chổ khóa xích, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đầu óc cực kỳ tập trung, mọi người xung quanh dần dần mơ hồ, không có Vương Gia, không có thủ hạ sau lưng, chỉ có hắn cùng cái khóa xích.
Chuẩn bị kỹ càng, hai tay nắm đao nhanh chóng lùi về sau một bước, đem toàn sức mạnh dồn vào lực cánh tay, hét lớn một tiếng, sau đó không chút do dự giơ tay chém xuống.
Thuộc hạ phía say tuy rằng tin tưởng vào đao pháp thủ lĩnh của mình nhưng khi đao hạ xuống vẫn là cùng nhau nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thẳng. Chỉ nghe tiếng đao phong đập vào mặt, tiếp theo răng rắc một tiếng, lại là răng rắc một tiếng, lại mở mắt ra thấy xích sắt trên tay Vương Gia đã được mở ra, một đao cắt đứt, vết đao trơn nhẵn, gọn gàng nhanh chóng. Bọn họ trợn to hai mắt, trong lòng không nhịn được cảm thán một câu, đao pháp tuyệt. Đối với Trầm Hàn càng thêm kính nể.
Trong quá trình này, đôi mắt Phương Đàn không hề chớp, trấn định như một cái cây cao trụ trời khiến mọi người hết sức sùng bái. Đây là chủ nhân thông tuệ cỡ nào, cứ như vậy tin tưởng thủ hạ của mình, đến tính mạng của mình cũng dám giao cho thủ hạ.
Trong lòng mọi người quyết định muốn đối với Vương Gia tận trung đến cùng. Coi như phó thác tính mạng của mình cũng không hề hối hận.
Phương Đàn hiển nhiên từ lâu dự liệu được kết quả như thế, tay run lên liền đem xích sắt cởi ra rơi trên đất.
Trầm Hàn sau khi chặt khóa xích lập tức cất đao trong ta, quỳ xuống: “Vương Gia đắc tội rồi”
Phương Đàn chuyển động hai tay đau nhức nâng hắn dậy: “Trầm hộ vệ đứng lên đi. Bản vương cũng không lo ngại, Trầm hộ vệ có thể yên tâm.”
“Vương Gia, nơi đây không thích hợp ở lâu, Vương Gia vẫn là mau rời đi.” Trầm Hàn đứng dậy nói
“Không vội.” Phương Đàn phất tay áo, đem hai tay chắp sau lưng, khí tức ôn hòa: “Vương phi bên kia sao rồi?”
Trầm Hàn bẩm báo: “Thời gian còn chưa đến, người Vương Gia sắp xếp vẫn chưa mang Vương phi cùng Thái phi đi, hiện tại Vương phi hẳn là còn ở trong vương phủ.”
Nàng hỏi tiếp: “Có báo bình an cho vương phủ bên kia hay chưa?”
“Muội muội sớm đã trở về bẩm báo”
Phương Đàn gật đầu: “Được”
“Hiện tại là giờ nào?” Nàng ngẩng đầu lên nhìn cái cửa sổ duy nhất trong phòng giam, xuyên thấu qua hàng rào chỉ thấy bên ngoài ô cửa mong lung một mảnh, không nhìn thấy mặt trăng, thỉnh thoảng có bóng đen đong đưa trước cửa sổ, đó là cành lá đại thụ sinh trưởng gần thiên lao.
“Thuộc hạ lúc tiến vào là giờ hợi một khắc, hiện tại đại khái đã qua hai khắc.”
Phương Đàn suy tính: “Vẫn tới kịp”
Trầm Hàn không nghe rõ nàng, sợ bỏ qua mệnh lệnh của Vương gia: “Vương Gia đang nói cái gì?”
“Không có gì, đi thôi.” Phương Đàn ra lệnh.
Trầm Hàn đưa ta hướng cửa nhà lao: “Vương Gia, xin mời.” Hộ vệ phía sau hắn đồng loạt cúi người xuống, chờ Vương Gia đi ra ngoài.
Phương Đàn bước ra khỏi phòng giam, lúc này người hộ vệ vừa nãy thử độc mới nhìn kỹ lại ngân châm biến thành đen, bên cạnh hắn đã có mười mấy cây cũng biến thành đen, mỗi món ăn hắn thử ngân châm đều hóa đen, thử đi thử lại nhiều lần kết quả vẫn như nhau. Nói cách khác, mỗi một món ăn bên trong đều chứa kịch độc. Hắn nghiêm nghị liếc mắt con chuột nhỏ chết khi ăn phải thức ăn, trong lòng hiểu rõ là ai làm chuyện này.
Nếu như bọn họ chậm đến chậm một chút, Vương Gia ăn bữa cơm này vàp, hậu quả khó mà lường được, đồng thời cũng vui mừng vì bọn họ đã đến đúng lúc.
Hắn buông lỏng chân mày, bên tai chợt nghe tiếng bước chân ngẩng đầu lên thấy Vương Gia, vội vã thả ngân châm hướng Vương Gia hành lễ: “Tham gia Vương Gia”
Phương Đàn nhấc lên bàn tay: “Đứng lên đi“. Ánh mắt của nàng nhìn lướt qua ngân châm đặt trên bàn cùng đồ ăn: “Nghiệm thế nào rồi”
“Những thức ăn này bên trong đều bị hạ thạch tín cùng Liễu diệp đào.”
“Liễu diệp đào?” Phương Đàn nhíu mày, đối với thủ đoạn của hoàng huynh cảm thấy coi thường. Để ngục tốt hạ độc còn chưa đủ, hắn còn cố ý hạ vào một thứ, chỉ lo nàng không chết được. Lúc này có thể hắn sẽ thất vọng rồi. Chỉ thời gian nữa thôi hắn sẽ được thấy nàng sống nhăn răng đứng trước mặt hắn, một chút tổn thương cũng không có, khi đó là lúc kết thúc của hắn.
Bây giờ dù có biết những chuyện này đối với Phương Đàn mà nói không có ý nghĩa gì. Đêm nay nhất định là một đêm không bình thường, qua đêm nay thiên hạ không còn thuộc về Phương Hàng, nàng còn có gì đáng sợ.
Hộ vệ giải thích với nàng: “Liễu diệp đào, nguyên danh là cây trúc đào, hàm chứa độc tố, chút ít liền có thể khiến người ta tử vong, trước khi chết co giật liên tục, lúc chết rất kinh khủng”
“Bản vương biết.” Phương Đàn tâm như nước: “Lấy ra chôn đi, để tránh người khác ăn nhầm”
“Tuân mệnh” Người hộ vệ kia cùng Trầm Hàn đồng thời gật đầu.
Trầm Hàn dùng tay chỉ vào hai gã ngục tốt: “Hai người này có mưu đồi ám hại Vương Gia, nên xử lý như thế nào?”
“Vương Gia tha mạng a! Chúng tiểu nhân biết sai rồi“. Hai gã ngục tốt kêu trời trách đất: “Tiểu nhân khờ dại, tiểu nhân trong nhà là trụ cột duy nhất, nếu như chết rồi, toàn gia cũng không xong”
“Vương Gia đại nhân đại lượng tha cho chúng tiểu nhân đi”
Thấy Vương Gia không có phản ứng, lão ngục tốt định nhào tới ôm lấy chân Vương Gia chân, tiểu ngục tốt học cũng làm theo răm rắp, hai người dợm đứng lên đã bị hộ vệ đạp trở về tại chỗ, ôm bụng lăn lộn trên đất. Hộ vệ dùng toàn lực đạp vào bụng bọn họ suýt chút nữa đã phá hư cái bụng ruột gan rớt ra ngoài.
Hộ vệ cảnh cáo: “Cách Vương Gia xa một chút”
Phương Đàn không thèm nhìn, nhẹ nhàng nói: “Đừng lưu lại“. Sau đó liền đi ra ngoài, không có ý dung tha.
Trầm Hàn ra hiệu cho hộ vệ cầm đao giải quyết hai người kia, sau đó theo sát Vương Gia rời đi, hạng người như thế không đáng cho hắn ra tay.
Hai cái ngục tốt còn không biết Vương Gia đi rồi, gian nan từ trên mặt đất bò dật còn muốn cầu xin. Hộ vệ không chút lưu tình vung đao xuống.
Phương Đàn đi không bao lâu liền nghe âm thanh ngã xuống đất, dưới chân hơi ngưng lại, quay đầu đi thấy Trầm Hàn từ phía sau đi đến: “Vương Gia, đã xử lý xong”
Phương Đàn gật đầu, mặt không hề cảm xúc: “Vậy đi ngay”
Một đội quan binh tuần tra thiên lao đi qua, trong tay nắm trường thương quan sát. Một người từ phía sau chậm rãi mở cửa dò xét, một người áo đen nhô đầu ra, thấy bốn phía quan binh tuần tra đã đi khỏi mới dám hướng về phía sau báo cáo: “Vương Gia an toàn” Sau đó mở cửa đi ra đầu tiên.
Một hộ vệ nghiêng người kề sát vách tường cẩn thận di chuyển thân thể, thò đầu ra lần thứ hai quan sát hoàn cảnh, mãi đến khi xác nhận bốn phía không có bất kỳ nguy hiểm nào mới hướng về phía sau vẫy vẫy tay cho mọi người theo sát phía sau hắn.
“Vì an toàn của Vương Gia, không thể động thủ với quan binh, vì thế thuộc hạ chỉ có thể mang Vương Gia đi lối khác, Vương Gia xin yên tâm“. Trầm Hàn trần tình, quay đầu nói với Phương Đàn bây giờ đã quấn khăn che mặt.
Phương Đàn ra dấu tỏ vẻ đã hiểu.
“Vương Gia mời theo thuộc hạ“. Trầm Hàn nói xong liền nhanh nhẹn đi trước, Phương Đàn ở sau lưng hắn.
Đám người bọn họ âm thầm đến gần cửa lớn, còn hai khúc quanh nữa là đến cửa, chỉ cần ra khỏi cửa thiên lao là an toàn. Nhưng trời không chìu lòng người, trong lúc khẩn cấp quan trọng, một đội tuần tra quan binh cũng từ đằng xa đi đến.
Nhóm người Phương Đàn cũng vừa từ khúc quanh đi tới, nhìn thấy những quan binh kia, đôi mắt ai nấy đều thận trọng lùi về phía sau. Có người không thu hồi kịp chân, ngã một cái phát sinh tiếng động, lập tức gây sự chú ý cho quan binh. Đội tuần tra nhìn sang bên này hỏi: “Là ai!” Bọn họ nghĩ rằng là người của mình, bởi vì trừ bọn họ ra còn ai có thể hơn nửa đêm ở trong thiên lao tản bộ, các phạm nhân đều có ngục tốt trông coi, không thể chạy trốn.
Lại gọi thêm một lần: “Đến cùng là ai! ra đây! nếu không chúng ra sang đó”
Không có ai trả lời, quan binh nhìn nhau, một người trong đó suy đoán: “Có nghe lầm không?” Một người khác phản bác: “ Làm sao nghe lầm, ai cũng nghe được mà” Hắn đề nghị: “Đi qua xem một chút đi.”
“Được” Mọi người gật gật đầu.
“Có ai không?” Góc này được vách tường cao lớn che kín, không có đèn lồng, vì thế một vùng tăm tối, bọn quan binh cầm trong tay đèn lồng hướng bên này đi tới, cố gắng tìm xem cái gì gây ra tiếng động, đồng thời dò dẫm từng bước chân, chỉ lo giẫm phải thứ nghiệt ngã.
Hộ vệ vì sự an toàn của Vương gia, dán chặt vào tường, không dám thở mạnh, mắt thấy tình huống càng ngày càng nguy hiểm, bọn quan binh lúc nào cũng có thể đến đây, nhóm hộ vệ cắn răng kiên nhẫn. Bọn họ không sợ chém giết, thế nhưng vì Vương Gia không thể khác hơn là nhẫn nhịn, hi vọng quan binh không bước tới.
Trầm Hàn lên trong bóng tối ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn ra lệnh: “Các ngươi mang Vương Gia vòng phía sau”
Sau đó quay đầu nói với Phương Đàn: “Vương Gia xin theo bọn hắn ra ngoài, nơi này giao cho thuộc hạ”
Phương Đàn tin tưởng năng lực của Trầm Hàn gật đầu dặn dò: “Chú ý an toàn”
“Được” Nhóm hộ vệ hoàn toàn tin tưởng Trầm Hàn một mình có thể có thể đối mặt với vài con mèo quào, nên sau khi nghe được lệnh của hắn không chút do dự mang Phương Đàn rời đi.
Chờ cho mọi người an toàn đi cửa sau, Trầm Hàn rút đao bên hông lạnh lùng xoay một cái, lưỡi đao thay đổi phương hướng, mũi đao hướng xuống đất, sau đó hắn nhấc trường đao từ chỗ khúc quanh đi ra, càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, cuối cùng không thấy nổi dáng lưng.
Mà bọn quan binh không biết mình sắp chết đến nên rồi, còn lọ mọ đi về phía này.
Không bao lâu bọn họ gặp nhau. Quan binh cả kinh còn chưa kịp phản ứng đèn lồng trong tay đã rơi xuống, một vệt máu tươi phun ra tứ phía.
Hắn đối với đao pháp của mình cũng tự tin, một tay chặt xuống dứt khoát là chặt, chỉ là người đối diện là Vương Gia, hắn mới thật sự lo âu.
Hắn cầm đao nhắm ngay chổ khóa xích, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đầu óc cực kỳ tập trung, mọi người xung quanh dần dần mơ hồ, không có Vương Gia, không có thủ hạ sau lưng, chỉ có hắn cùng cái khóa xích.
Chuẩn bị kỹ càng, hai tay nắm đao nhanh chóng lùi về sau một bước, đem toàn sức mạnh dồn vào lực cánh tay, hét lớn một tiếng, sau đó không chút do dự giơ tay chém xuống.
Thuộc hạ phía say tuy rằng tin tưởng vào đao pháp thủ lĩnh của mình nhưng khi đao hạ xuống vẫn là cùng nhau nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thẳng. Chỉ nghe tiếng đao phong đập vào mặt, tiếp theo răng rắc một tiếng, lại là răng rắc một tiếng, lại mở mắt ra thấy xích sắt trên tay Vương Gia đã được mở ra, một đao cắt đứt, vết đao trơn nhẵn, gọn gàng nhanh chóng. Bọn họ trợn to hai mắt, trong lòng không nhịn được cảm thán một câu, đao pháp tuyệt. Đối với Trầm Hàn càng thêm kính nể.
Trong quá trình này, đôi mắt Phương Đàn không hề chớp, trấn định như một cái cây cao trụ trời khiến mọi người hết sức sùng bái. Đây là chủ nhân thông tuệ cỡ nào, cứ như vậy tin tưởng thủ hạ của mình, đến tính mạng của mình cũng dám giao cho thủ hạ.
Trong lòng mọi người quyết định muốn đối với Vương Gia tận trung đến cùng. Coi như phó thác tính mạng của mình cũng không hề hối hận.
Phương Đàn hiển nhiên từ lâu dự liệu được kết quả như thế, tay run lên liền đem xích sắt cởi ra rơi trên đất.
Trầm Hàn sau khi chặt khóa xích lập tức cất đao trong ta, quỳ xuống: “Vương Gia đắc tội rồi”
Phương Đàn chuyển động hai tay đau nhức nâng hắn dậy: “Trầm hộ vệ đứng lên đi. Bản vương cũng không lo ngại, Trầm hộ vệ có thể yên tâm.”
“Vương Gia, nơi đây không thích hợp ở lâu, Vương Gia vẫn là mau rời đi.” Trầm Hàn đứng dậy nói
“Không vội.” Phương Đàn phất tay áo, đem hai tay chắp sau lưng, khí tức ôn hòa: “Vương phi bên kia sao rồi?”
Trầm Hàn bẩm báo: “Thời gian còn chưa đến, người Vương Gia sắp xếp vẫn chưa mang Vương phi cùng Thái phi đi, hiện tại Vương phi hẳn là còn ở trong vương phủ.”
Nàng hỏi tiếp: “Có báo bình an cho vương phủ bên kia hay chưa?”
“Muội muội sớm đã trở về bẩm báo”
Phương Đàn gật đầu: “Được”
“Hiện tại là giờ nào?” Nàng ngẩng đầu lên nhìn cái cửa sổ duy nhất trong phòng giam, xuyên thấu qua hàng rào chỉ thấy bên ngoài ô cửa mong lung một mảnh, không nhìn thấy mặt trăng, thỉnh thoảng có bóng đen đong đưa trước cửa sổ, đó là cành lá đại thụ sinh trưởng gần thiên lao.
“Thuộc hạ lúc tiến vào là giờ hợi một khắc, hiện tại đại khái đã qua hai khắc.”
Phương Đàn suy tính: “Vẫn tới kịp”
Trầm Hàn không nghe rõ nàng, sợ bỏ qua mệnh lệnh của Vương gia: “Vương Gia đang nói cái gì?”
“Không có gì, đi thôi.” Phương Đàn ra lệnh.
Trầm Hàn đưa ta hướng cửa nhà lao: “Vương Gia, xin mời.” Hộ vệ phía sau hắn đồng loạt cúi người xuống, chờ Vương Gia đi ra ngoài.
Phương Đàn bước ra khỏi phòng giam, lúc này người hộ vệ vừa nãy thử độc mới nhìn kỹ lại ngân châm biến thành đen, bên cạnh hắn đã có mười mấy cây cũng biến thành đen, mỗi món ăn hắn thử ngân châm đều hóa đen, thử đi thử lại nhiều lần kết quả vẫn như nhau. Nói cách khác, mỗi một món ăn bên trong đều chứa kịch độc. Hắn nghiêm nghị liếc mắt con chuột nhỏ chết khi ăn phải thức ăn, trong lòng hiểu rõ là ai làm chuyện này.
Nếu như bọn họ chậm đến chậm một chút, Vương Gia ăn bữa cơm này vàp, hậu quả khó mà lường được, đồng thời cũng vui mừng vì bọn họ đã đến đúng lúc.
Hắn buông lỏng chân mày, bên tai chợt nghe tiếng bước chân ngẩng đầu lên thấy Vương Gia, vội vã thả ngân châm hướng Vương Gia hành lễ: “Tham gia Vương Gia”
Phương Đàn nhấc lên bàn tay: “Đứng lên đi“. Ánh mắt của nàng nhìn lướt qua ngân châm đặt trên bàn cùng đồ ăn: “Nghiệm thế nào rồi”
“Những thức ăn này bên trong đều bị hạ thạch tín cùng Liễu diệp đào.”
“Liễu diệp đào?” Phương Đàn nhíu mày, đối với thủ đoạn của hoàng huynh cảm thấy coi thường. Để ngục tốt hạ độc còn chưa đủ, hắn còn cố ý hạ vào một thứ, chỉ lo nàng không chết được. Lúc này có thể hắn sẽ thất vọng rồi. Chỉ thời gian nữa thôi hắn sẽ được thấy nàng sống nhăn răng đứng trước mặt hắn, một chút tổn thương cũng không có, khi đó là lúc kết thúc của hắn.
Bây giờ dù có biết những chuyện này đối với Phương Đàn mà nói không có ý nghĩa gì. Đêm nay nhất định là một đêm không bình thường, qua đêm nay thiên hạ không còn thuộc về Phương Hàng, nàng còn có gì đáng sợ.
Hộ vệ giải thích với nàng: “Liễu diệp đào, nguyên danh là cây trúc đào, hàm chứa độc tố, chút ít liền có thể khiến người ta tử vong, trước khi chết co giật liên tục, lúc chết rất kinh khủng”
“Bản vương biết.” Phương Đàn tâm như nước: “Lấy ra chôn đi, để tránh người khác ăn nhầm”
“Tuân mệnh” Người hộ vệ kia cùng Trầm Hàn đồng thời gật đầu.
Trầm Hàn dùng tay chỉ vào hai gã ngục tốt: “Hai người này có mưu đồi ám hại Vương Gia, nên xử lý như thế nào?”
“Vương Gia tha mạng a! Chúng tiểu nhân biết sai rồi“. Hai gã ngục tốt kêu trời trách đất: “Tiểu nhân khờ dại, tiểu nhân trong nhà là trụ cột duy nhất, nếu như chết rồi, toàn gia cũng không xong”
“Vương Gia đại nhân đại lượng tha cho chúng tiểu nhân đi”
Thấy Vương Gia không có phản ứng, lão ngục tốt định nhào tới ôm lấy chân Vương Gia chân, tiểu ngục tốt học cũng làm theo răm rắp, hai người dợm đứng lên đã bị hộ vệ đạp trở về tại chỗ, ôm bụng lăn lộn trên đất. Hộ vệ dùng toàn lực đạp vào bụng bọn họ suýt chút nữa đã phá hư cái bụng ruột gan rớt ra ngoài.
Hộ vệ cảnh cáo: “Cách Vương Gia xa một chút”
Phương Đàn không thèm nhìn, nhẹ nhàng nói: “Đừng lưu lại“. Sau đó liền đi ra ngoài, không có ý dung tha.
Trầm Hàn ra hiệu cho hộ vệ cầm đao giải quyết hai người kia, sau đó theo sát Vương Gia rời đi, hạng người như thế không đáng cho hắn ra tay.
Hai cái ngục tốt còn không biết Vương Gia đi rồi, gian nan từ trên mặt đất bò dật còn muốn cầu xin. Hộ vệ không chút lưu tình vung đao xuống.
Phương Đàn đi không bao lâu liền nghe âm thanh ngã xuống đất, dưới chân hơi ngưng lại, quay đầu đi thấy Trầm Hàn từ phía sau đi đến: “Vương Gia, đã xử lý xong”
Phương Đàn gật đầu, mặt không hề cảm xúc: “Vậy đi ngay”
Một đội quan binh tuần tra thiên lao đi qua, trong tay nắm trường thương quan sát. Một người từ phía sau chậm rãi mở cửa dò xét, một người áo đen nhô đầu ra, thấy bốn phía quan binh tuần tra đã đi khỏi mới dám hướng về phía sau báo cáo: “Vương Gia an toàn” Sau đó mở cửa đi ra đầu tiên.
Một hộ vệ nghiêng người kề sát vách tường cẩn thận di chuyển thân thể, thò đầu ra lần thứ hai quan sát hoàn cảnh, mãi đến khi xác nhận bốn phía không có bất kỳ nguy hiểm nào mới hướng về phía sau vẫy vẫy tay cho mọi người theo sát phía sau hắn.
“Vì an toàn của Vương Gia, không thể động thủ với quan binh, vì thế thuộc hạ chỉ có thể mang Vương Gia đi lối khác, Vương Gia xin yên tâm“. Trầm Hàn trần tình, quay đầu nói với Phương Đàn bây giờ đã quấn khăn che mặt.
Phương Đàn ra dấu tỏ vẻ đã hiểu.
“Vương Gia mời theo thuộc hạ“. Trầm Hàn nói xong liền nhanh nhẹn đi trước, Phương Đàn ở sau lưng hắn.
Đám người bọn họ âm thầm đến gần cửa lớn, còn hai khúc quanh nữa là đến cửa, chỉ cần ra khỏi cửa thiên lao là an toàn. Nhưng trời không chìu lòng người, trong lúc khẩn cấp quan trọng, một đội tuần tra quan binh cũng từ đằng xa đi đến.
Nhóm người Phương Đàn cũng vừa từ khúc quanh đi tới, nhìn thấy những quan binh kia, đôi mắt ai nấy đều thận trọng lùi về phía sau. Có người không thu hồi kịp chân, ngã một cái phát sinh tiếng động, lập tức gây sự chú ý cho quan binh. Đội tuần tra nhìn sang bên này hỏi: “Là ai!” Bọn họ nghĩ rằng là người của mình, bởi vì trừ bọn họ ra còn ai có thể hơn nửa đêm ở trong thiên lao tản bộ, các phạm nhân đều có ngục tốt trông coi, không thể chạy trốn.
Lại gọi thêm một lần: “Đến cùng là ai! ra đây! nếu không chúng ra sang đó”
Không có ai trả lời, quan binh nhìn nhau, một người trong đó suy đoán: “Có nghe lầm không?” Một người khác phản bác: “ Làm sao nghe lầm, ai cũng nghe được mà” Hắn đề nghị: “Đi qua xem một chút đi.”
“Được” Mọi người gật gật đầu.
“Có ai không?” Góc này được vách tường cao lớn che kín, không có đèn lồng, vì thế một vùng tăm tối, bọn quan binh cầm trong tay đèn lồng hướng bên này đi tới, cố gắng tìm xem cái gì gây ra tiếng động, đồng thời dò dẫm từng bước chân, chỉ lo giẫm phải thứ nghiệt ngã.
Hộ vệ vì sự an toàn của Vương gia, dán chặt vào tường, không dám thở mạnh, mắt thấy tình huống càng ngày càng nguy hiểm, bọn quan binh lúc nào cũng có thể đến đây, nhóm hộ vệ cắn răng kiên nhẫn. Bọn họ không sợ chém giết, thế nhưng vì Vương Gia không thể khác hơn là nhẫn nhịn, hi vọng quan binh không bước tới.
Trầm Hàn lên trong bóng tối ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn ra lệnh: “Các ngươi mang Vương Gia vòng phía sau”
Sau đó quay đầu nói với Phương Đàn: “Vương Gia xin theo bọn hắn ra ngoài, nơi này giao cho thuộc hạ”
Phương Đàn tin tưởng năng lực của Trầm Hàn gật đầu dặn dò: “Chú ý an toàn”
“Được” Nhóm hộ vệ hoàn toàn tin tưởng Trầm Hàn một mình có thể có thể đối mặt với vài con mèo quào, nên sau khi nghe được lệnh của hắn không chút do dự mang Phương Đàn rời đi.
Chờ cho mọi người an toàn đi cửa sau, Trầm Hàn rút đao bên hông lạnh lùng xoay một cái, lưỡi đao thay đổi phương hướng, mũi đao hướng xuống đất, sau đó hắn nhấc trường đao từ chỗ khúc quanh đi ra, càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, cuối cùng không thấy nổi dáng lưng.
Mà bọn quan binh không biết mình sắp chết đến nên rồi, còn lọ mọ đi về phía này.
Không bao lâu bọn họ gặp nhau. Quan binh cả kinh còn chưa kịp phản ứng đèn lồng trong tay đã rơi xuống, một vệt máu tươi phun ra tứ phía.
Tác giả :
Dịch Lâm An