Vương Gia, Đi Thong Thả
Chương 30: Xuất phát
Chờ các nàng trở lại đã sắp sang giờ tý, thủ vệ cầm một dây pháo lớn đứng ở cửa chờ đợi từng canh giờ qua. Phương Đàn cầm dây pháo trong tay hạ nhân nói với Tống Ứng Diêu: “Chúng ta ở đây xem bọn họ đốt pháo đi?”
Tống Ứng Diêu vừa rồi bị nổ một cái đã hoảng hồn nên nàng do dự.
Phương Đàn nhìn nàng hỏi: “Hay là nàng thử đi?”
Tống Ứng Diêu lập tức lắc đầu.
Chờ đến khi tiếng mõ báo tân niên đầu tiên vang lên, mọi nhà bắt đầu đốt pháo trước cửa nhà mình, âm thanh vang lên đầy trời, xác pháo múa lượn khắp nơi nơi. Khi hạ nhân vương phủ bắt đầu nhen lửa, Tống Ứng Diêu rốt cục sợ hãi đứng dúi đầu vào ngực Phương Đàn như đà điễu, hai tay bưng kín lỗ tai của mình lại.
Phương Đàn thấy bộ dạng của nàng không nhịn được cười, đem bàn tay của mình áp lên trên đôi bàn tay của nàng, hy vọng có thể giảnm bớt tiếng nổ cho nàng. Chính mình lại bình tĩnh nhìn dây pháo trước mặt nổ tung, phát sinh tia sáng chói mắt.
Một trận pháo nổ qua đi, sau đó hoa khói lại bay lên trời tỏa ra rọi sáng đêm đen. Năm cũ qua đi, năm mới đến rồi, hi vọng hàng năm đều có thể mưa thuận gió hòa, bách tính an vui, mọi chuyện đều có thể vừa lòng đẹp ý, hạnh phúc mỹ mãn.
Kỳ thi mùa xuân bắt đầu vào ngày mùng 9 tháng 2, trước đó còn phải chuẩn bị chu đáo nên Phương Đàn vừa qua tết nhất định phải rời khỏi kinh thành đi Giang Nam.
Đông đi xuân đến, tuyết đọng trên núi đều đã hóa thành dòng suối chảy từ trên đỉnh xuống chân núi, gặp phải nơi nào trũng liền ngưng lại, tích tụ thành vũng nước nhỏ theo nắng nóng mặt trời bốc hơi dần dần hòa vào không khí. Băng tuyết tan rã, vạn vật thức tỉnh, mùa đông đã qua, xuân sang se lạnh, trên đường người người vẫn như trước mặc quần áo mùa đông dày cợm. Một nụ hoa nho nhỏ lặng lẽ sinh sôi nơi góc tường chờ mong một ngày có thể hoàn toàn nở rộ.
Lúc này bên ngoài Thành vương phủ, mặt trời vừa mọc tỏa ánh nắng xuống khoảng sân trống trước đại môn phủ Thành vương, sưởi ấm mặt đất, bụi trần dưới ánh mặt trời reo vui. Chi ca một tiếng, cửa lớn Vương phủ mở ra, lớp bụi đường phảng phất tung bay về đâu đó.
“Vương Gia ở bên ngoài phải chăm sóc thật tốt chính mình. Đến giờ phải ăn cơm, đúng hạn phải ngủ, đừng bận rộn mà quên hết. Còn có hiện tại tuy đã đầu xuân, nhưng thời tiết vẫn còn lạnh, ra ngoài nhớ mặc thêm quần áo, chớ vì mát mẻ mà ăn mặc phong phanh. Mọi thứ thiếp đã chuẩn bị cẩn thận, giao cho Hoán Sơn. Ngài cần gì cứ gọi hắn đưa....” Tống Ứng Diêu vừa cùng Phương Đàn tay trong tay từ phủ đi ra, vừa không ngừng to nhỏ dặn dò. Trong lòng vẫn chưa yên tâm, hướng Hoán Sơn nói: “Hoán Sơn, ngươi phải nhắc nhở Vương Gia.”
Hoán Sơn cung kính hồi đáp: “Vâng.”
“Ta biết rồi, còn gì nữa không?” Phương Đàn dừng bước lại, ôn nhu nhìn nàng, cười nói. Trong lòng rất hưởng thụ có một người như thế quan tâm mình.
“Vương Gia sao không để Khởi Tú đi cùng với ngài đi, nàng khá là tỉ mỉ.” Tống Ứng Diêu lại một lần nhắc đến.
“Khởi Tú ở lại cùng nàng, ta không mang theo. Hơn nữa ta chỉ là đến Giang Nam một chuyến mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ trở về, nàng không cần quá lo lắng.”
“Nhưng là...” Tống Ứng Diêu do dự.
Phương Đàn thấy nàng xoắn xuýt, tâm tư cười trêu nói: “Lẽ nào nàng sợ ta ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt sao? nên muốn phái Khởi Tú đi theo giám sát bản vương?”
Khởi Tú phía sau nghe vậy lập tức khom người nói: “Nô tỳ không dám.”
“Ta chỉ đùa một chút thôi, đứng lên đi.” Phương Đàn nói với Khởi Tú, Khởi Tú lập tức đứng lên đến.
Tống Ứng Diêu kiên định trả lời:“Thiếp tin tưởng Vương Gia.” Nếu như mấy tháng trước có người hỏi Tống Ứng Diêu vấn đề này, nàng khẳng định không dám trả lời, nhưng trải qua mấy tháng sống cùng nhau, nàng có chút hiểu rõ Vương Gia, Vương Gia tuy rằng thâm tàng bất lộ, thế nhưng cuộc sống vốn đơn giản, ngoại trừ quốc sự, việc nhà, chuyện bên ngoài hầu như không có điều gì khiến ngài ấy quan tâm.
Xa xa mấy chiếc xe ngựa chạy đến trước cửa vương phủ thì dừng lại, xe phu bình ổn xe ngựa từ trên xe bước xuống, cung kính đứng một bên xe. Nhóm hộ vệ sau đó cũng cưỡi ngựa đến, đi đầu chính là một nam một nữ ăn mặc quân phục, bọn họ nhanh chóng xuống ngựa, chạy đến trước mặt Phương Đàn và Tống Ứng Diêu cùng nhau quỳ xuống hành lễ: “Thuộc hạ tham kiến Vương Gia, Vương phi.”
Tống Ứng Diêu nhìn bọn họ, sau đó lại nhìn Phương Đàn: “Đây là?”
Phương Đàn giới thiệu: “Đây là đội trưởng đội hộ vệ vương phủ.” Ngón tay đồng thời chỉ vào người nam. “Có tên là Trầm Hàn, sẽ cùng bản vương đến Giang Nam.” Lại chỉ vào người nữ nói “Đây là em gái của Trầm Hàn, Trầm Sơ Tình, sẽ ở lại trong vương phủ bảo vệ nàng cùng Thái phi. Nếu như gặp phải nguy hiểm gì, nàng phải gọi cho Sơ Tình đó biết chưa.”
“Thần thiếp ở trong vương phủ vô cùng an toàn, Vương Gia mang hai người họ theo bên người đi!” Tống Ứng Diêu lắc đầu cự tuyệt nói.
Phương Đàn giả vờ: “Vạn nhất có kẻ gây rối xông vào vương phủ thì làm sao đây?”
“Chuyện này...” Tống Ứng Diêu nhất thời nghẹn lời.
Phương Đàn nắm tay Tống Ứng Diêu tay: “Nàng phải nghe bản vương sắp xếp.” Sau đó hướng về Trầm Hàn và Trầm Sơ Tình nói: “Đều đứng lên đi.”
Trầm Hàn cùng Trầm Sơ Tình: “Tạ ơn vương gia.” Hai người đứng lên hầu cận bên cạnh Phương Đàn và Tống Ứng Diêu.
Từ khi xe ngựa đến, Hoán Sơn liền sắp xếp hạ nhân mang hành lý Phương Đàn chuyển lên xe ngựa, lúc này cũng đã chuyển xong rồi, hắn đi tới trước mặt hai người: “Vương Gia hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng.”
Phương Đàn đáp: “Được, vậy thì đi.” Nói xong cũng muốn buông tay Tống Ứng Diêu ra.
“Vương Gia...” Tống Ứng Diêu vẫn cầm tay của nàng, không nỡ lòng buông bỏ.”Nếu không, thần thiếp lại tiễn ngài thêm một đoạn nhé”
Phương Đàn quay đầu lại an ủi: “Không cần, nàng cứ an tâm ở lại, cố gắng chờ ta trở về.”
Tống Ứng Diêu lúc này mới mím môi buông tay ra nói: “Thiếp cùng mẫu phi sẽ chờ ngài bình an trở về.”
Sau khi Phương Đàn lên xe, Tống Ứng Diêu vẫn đứng trước xe ngựa Hoán Sơn, không yên lòng dặn dò: “Hoán Sơn, ngươi phải chăm sóc thật tốt cho Vương Gia biết không?”
Hoán Sơn trả lời: “Vương phi xin yên tâm, nô tài sẽ.” Sau đó cũng lên ngựa, theo xe ngựa đi xa.
Mãi đến khi xe ngựa tiếng vó ngựa không còn vang nữa, Tống Ứng Diêu mới xoay người mang theo hạ nhân trở lại trong vương phủ.
Trên cửa thành trên có một người dõi theo đoàn xe của Phương Đàn ra khỏi cửa thành, hắn lập tức rời khỏi đó phi ngựa thật nhanh về hoàng cung. Thị vệ hoàng cung ngăn cản, hắn tức thì lấy trong ngực ra một chiếc lệnh bài, thị vệ thấy vậy lập tức thu hồi vũ khí cho hắn vào.
Người này bước nhanh đến hoàng cung, tìm Đại thái giám Thạch Tu thì thầm vài câu, Thạch Tu sau khi nghe xong phất tay để hắn lui ra, chính mình xoay người tiến vào bên trong cung điện, hành lễ: “Hoàng thượng, Thành vương đã rời khỏi thành.”
Phương Hàng mặt không biến sắc: “Mọi người an bài xong chưa?”
“Bẩm hoàng thượng đã an bài xong, đúng lúc sẽ ra tay.”
“Được.” Phương Hàng nói xong khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý.
Tống Ứng Diêu vừa rồi bị nổ một cái đã hoảng hồn nên nàng do dự.
Phương Đàn nhìn nàng hỏi: “Hay là nàng thử đi?”
Tống Ứng Diêu lập tức lắc đầu.
Chờ đến khi tiếng mõ báo tân niên đầu tiên vang lên, mọi nhà bắt đầu đốt pháo trước cửa nhà mình, âm thanh vang lên đầy trời, xác pháo múa lượn khắp nơi nơi. Khi hạ nhân vương phủ bắt đầu nhen lửa, Tống Ứng Diêu rốt cục sợ hãi đứng dúi đầu vào ngực Phương Đàn như đà điễu, hai tay bưng kín lỗ tai của mình lại.
Phương Đàn thấy bộ dạng của nàng không nhịn được cười, đem bàn tay của mình áp lên trên đôi bàn tay của nàng, hy vọng có thể giảnm bớt tiếng nổ cho nàng. Chính mình lại bình tĩnh nhìn dây pháo trước mặt nổ tung, phát sinh tia sáng chói mắt.
Một trận pháo nổ qua đi, sau đó hoa khói lại bay lên trời tỏa ra rọi sáng đêm đen. Năm cũ qua đi, năm mới đến rồi, hi vọng hàng năm đều có thể mưa thuận gió hòa, bách tính an vui, mọi chuyện đều có thể vừa lòng đẹp ý, hạnh phúc mỹ mãn.
Kỳ thi mùa xuân bắt đầu vào ngày mùng 9 tháng 2, trước đó còn phải chuẩn bị chu đáo nên Phương Đàn vừa qua tết nhất định phải rời khỏi kinh thành đi Giang Nam.
Đông đi xuân đến, tuyết đọng trên núi đều đã hóa thành dòng suối chảy từ trên đỉnh xuống chân núi, gặp phải nơi nào trũng liền ngưng lại, tích tụ thành vũng nước nhỏ theo nắng nóng mặt trời bốc hơi dần dần hòa vào không khí. Băng tuyết tan rã, vạn vật thức tỉnh, mùa đông đã qua, xuân sang se lạnh, trên đường người người vẫn như trước mặc quần áo mùa đông dày cợm. Một nụ hoa nho nhỏ lặng lẽ sinh sôi nơi góc tường chờ mong một ngày có thể hoàn toàn nở rộ.
Lúc này bên ngoài Thành vương phủ, mặt trời vừa mọc tỏa ánh nắng xuống khoảng sân trống trước đại môn phủ Thành vương, sưởi ấm mặt đất, bụi trần dưới ánh mặt trời reo vui. Chi ca một tiếng, cửa lớn Vương phủ mở ra, lớp bụi đường phảng phất tung bay về đâu đó.
“Vương Gia ở bên ngoài phải chăm sóc thật tốt chính mình. Đến giờ phải ăn cơm, đúng hạn phải ngủ, đừng bận rộn mà quên hết. Còn có hiện tại tuy đã đầu xuân, nhưng thời tiết vẫn còn lạnh, ra ngoài nhớ mặc thêm quần áo, chớ vì mát mẻ mà ăn mặc phong phanh. Mọi thứ thiếp đã chuẩn bị cẩn thận, giao cho Hoán Sơn. Ngài cần gì cứ gọi hắn đưa....” Tống Ứng Diêu vừa cùng Phương Đàn tay trong tay từ phủ đi ra, vừa không ngừng to nhỏ dặn dò. Trong lòng vẫn chưa yên tâm, hướng Hoán Sơn nói: “Hoán Sơn, ngươi phải nhắc nhở Vương Gia.”
Hoán Sơn cung kính hồi đáp: “Vâng.”
“Ta biết rồi, còn gì nữa không?” Phương Đàn dừng bước lại, ôn nhu nhìn nàng, cười nói. Trong lòng rất hưởng thụ có một người như thế quan tâm mình.
“Vương Gia sao không để Khởi Tú đi cùng với ngài đi, nàng khá là tỉ mỉ.” Tống Ứng Diêu lại một lần nhắc đến.
“Khởi Tú ở lại cùng nàng, ta không mang theo. Hơn nữa ta chỉ là đến Giang Nam một chuyến mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ trở về, nàng không cần quá lo lắng.”
“Nhưng là...” Tống Ứng Diêu do dự.
Phương Đàn thấy nàng xoắn xuýt, tâm tư cười trêu nói: “Lẽ nào nàng sợ ta ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt sao? nên muốn phái Khởi Tú đi theo giám sát bản vương?”
Khởi Tú phía sau nghe vậy lập tức khom người nói: “Nô tỳ không dám.”
“Ta chỉ đùa một chút thôi, đứng lên đi.” Phương Đàn nói với Khởi Tú, Khởi Tú lập tức đứng lên đến.
Tống Ứng Diêu kiên định trả lời:“Thiếp tin tưởng Vương Gia.” Nếu như mấy tháng trước có người hỏi Tống Ứng Diêu vấn đề này, nàng khẳng định không dám trả lời, nhưng trải qua mấy tháng sống cùng nhau, nàng có chút hiểu rõ Vương Gia, Vương Gia tuy rằng thâm tàng bất lộ, thế nhưng cuộc sống vốn đơn giản, ngoại trừ quốc sự, việc nhà, chuyện bên ngoài hầu như không có điều gì khiến ngài ấy quan tâm.
Xa xa mấy chiếc xe ngựa chạy đến trước cửa vương phủ thì dừng lại, xe phu bình ổn xe ngựa từ trên xe bước xuống, cung kính đứng một bên xe. Nhóm hộ vệ sau đó cũng cưỡi ngựa đến, đi đầu chính là một nam một nữ ăn mặc quân phục, bọn họ nhanh chóng xuống ngựa, chạy đến trước mặt Phương Đàn và Tống Ứng Diêu cùng nhau quỳ xuống hành lễ: “Thuộc hạ tham kiến Vương Gia, Vương phi.”
Tống Ứng Diêu nhìn bọn họ, sau đó lại nhìn Phương Đàn: “Đây là?”
Phương Đàn giới thiệu: “Đây là đội trưởng đội hộ vệ vương phủ.” Ngón tay đồng thời chỉ vào người nam. “Có tên là Trầm Hàn, sẽ cùng bản vương đến Giang Nam.” Lại chỉ vào người nữ nói “Đây là em gái của Trầm Hàn, Trầm Sơ Tình, sẽ ở lại trong vương phủ bảo vệ nàng cùng Thái phi. Nếu như gặp phải nguy hiểm gì, nàng phải gọi cho Sơ Tình đó biết chưa.”
“Thần thiếp ở trong vương phủ vô cùng an toàn, Vương Gia mang hai người họ theo bên người đi!” Tống Ứng Diêu lắc đầu cự tuyệt nói.
Phương Đàn giả vờ: “Vạn nhất có kẻ gây rối xông vào vương phủ thì làm sao đây?”
“Chuyện này...” Tống Ứng Diêu nhất thời nghẹn lời.
Phương Đàn nắm tay Tống Ứng Diêu tay: “Nàng phải nghe bản vương sắp xếp.” Sau đó hướng về Trầm Hàn và Trầm Sơ Tình nói: “Đều đứng lên đi.”
Trầm Hàn cùng Trầm Sơ Tình: “Tạ ơn vương gia.” Hai người đứng lên hầu cận bên cạnh Phương Đàn và Tống Ứng Diêu.
Từ khi xe ngựa đến, Hoán Sơn liền sắp xếp hạ nhân mang hành lý Phương Đàn chuyển lên xe ngựa, lúc này cũng đã chuyển xong rồi, hắn đi tới trước mặt hai người: “Vương Gia hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng.”
Phương Đàn đáp: “Được, vậy thì đi.” Nói xong cũng muốn buông tay Tống Ứng Diêu ra.
“Vương Gia...” Tống Ứng Diêu vẫn cầm tay của nàng, không nỡ lòng buông bỏ.”Nếu không, thần thiếp lại tiễn ngài thêm một đoạn nhé”
Phương Đàn quay đầu lại an ủi: “Không cần, nàng cứ an tâm ở lại, cố gắng chờ ta trở về.”
Tống Ứng Diêu lúc này mới mím môi buông tay ra nói: “Thiếp cùng mẫu phi sẽ chờ ngài bình an trở về.”
Sau khi Phương Đàn lên xe, Tống Ứng Diêu vẫn đứng trước xe ngựa Hoán Sơn, không yên lòng dặn dò: “Hoán Sơn, ngươi phải chăm sóc thật tốt cho Vương Gia biết không?”
Hoán Sơn trả lời: “Vương phi xin yên tâm, nô tài sẽ.” Sau đó cũng lên ngựa, theo xe ngựa đi xa.
Mãi đến khi xe ngựa tiếng vó ngựa không còn vang nữa, Tống Ứng Diêu mới xoay người mang theo hạ nhân trở lại trong vương phủ.
Trên cửa thành trên có một người dõi theo đoàn xe của Phương Đàn ra khỏi cửa thành, hắn lập tức rời khỏi đó phi ngựa thật nhanh về hoàng cung. Thị vệ hoàng cung ngăn cản, hắn tức thì lấy trong ngực ra một chiếc lệnh bài, thị vệ thấy vậy lập tức thu hồi vũ khí cho hắn vào.
Người này bước nhanh đến hoàng cung, tìm Đại thái giám Thạch Tu thì thầm vài câu, Thạch Tu sau khi nghe xong phất tay để hắn lui ra, chính mình xoay người tiến vào bên trong cung điện, hành lễ: “Hoàng thượng, Thành vương đã rời khỏi thành.”
Phương Hàng mặt không biến sắc: “Mọi người an bài xong chưa?”
“Bẩm hoàng thượng đã an bài xong, đúng lúc sẽ ra tay.”
“Được.” Phương Hàng nói xong khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý.
Tác giả :
Dịch Lâm An