Vương Công Quý Tộc
Chương 3
Xem qua bản đồ học viện, Jaejoong nhanh chóng tìm được phòng hiệu trưởng, đang định trực tiếp dùng mũi chân đá văng cánh cửa đang đóng kín, phỏng chừng vừa rồi quản gia đã gọi điện khẩn báo trước, cho nên cửa đã được mở sẵn ra rồi.
Hiệu trưởng luôn luôn chính trực nhìn thấy người mới tới đang đứng dựa vào khung cửa, xuất ra chiếc khăn tay cùng kiểu dáng của lão quản gia mà lau lau cái trán, nhấc thắt lưng đi tới cửa: “Điện hạ!”
Jaejoong dùng chân đóng cửa lại, đặt mông ngồi lên chiếc sô pha làm bằng da thật, tiếp nhận tách hồng trà nước Pháp đích thân hiệu trưởng dâng tới.
“Không cần gọi tôi điện hạ.”
Không thèm nhìn hiệu trưởng lấy một cái, cậu mới không muốn để cho người khác biết được thân phận thật sự của cậu.
“Vâng.”
Hiệu trưởng cúi đầu, đây chính là Kim thiếu gia trong truyền thuyết, chính là con cháu chính tông của hoàng thất Hàn Quốc hiện nay. Tuy rằng cha cậu đã rời khỏi hoàng cung tự lập công ty riêng, nhưng những người biết rõ thì vẫn nhất mực tôn kính người gia đình bọn họ, nếu như không thể nói rõ là hoàng thất thì chỉ có thể nói là đại quý tộc.
“Lớp?”
Jaejoong nhấp một ngụm trà, ừm, hương vị không tệ lắm, kỹ thuật pha trà của hiệu trưởng coi như chấp nhận được.
“Để tôi đưa ngài đi.”
Hiệu trưởng làm ra tư thế ‘thỉnh’
“Không cần, ông nói cho tôi biết, tôi tự mình đi, còn có ông không cần cung kính như vậy, ông là trưởng bối.”
Jaejoong đứng lên, sửa sang lại quần áo một chút, cậu không thích người khác đối xử với mình như vậy, rất phiền toái.
“Là Palace.” Hiệu trưởng thẳng tắp đứng dậy hồi đáp.
“Ừ.” Jaejoong đáp trả, người cũng đã đi tới gần cửa.
Một đường bước đi, dọc đường cả trai lẫn gái đều sững sờ dừng lại dõi theo con người chói mắt vừa đi qua.
Palace chính là vị trí phong thủy tốt nhất học viện, là một kiến trúc dạng vòng cung, vách tường đều là thủy tinh trong suốt, bên trong gieo trồng đủ loại thực vật nhiệt đới, phương tiện vật chất kỹ thuật đầy đủ còn là loại hiện đại tiên tiến nhất thế giới.
Lúc trời đông lạnh, có hệ thống sửa và mặt trời nhân tạo chiếu sáng khắp nơi, lúc trời vào hè, các chốt mở khống chế các tấm kính thủy tinh di động khiến cho cả tòa nhà có thể đón gió nhiều nhất, tạo thành một không gian mở thoáng đãng.
Khu Palace đều được chăm sóc và quản lý bởi các kĩ sư và chuyên gia làm vườn đến từ Pháp và Philippines sau mỗi giờ tan học.
Jaejoong đứng ở cổng vào khu Palace sau khi được quét hình xác nhận bởi các tia laze ở hai bên cổng xong, cửa cổng liền mở ra.
Dọc hai bên đường đi là một số loại hoa nhỏ li ti, Jung Yunho ngồi chính giữa sô pha, xem bảng phân tích tài chính thống kê trên máy tính, ngẩng đầu liền nhìn thấy thân ảnh Jaejoong đang đi tới, tọa thẳng thân mình.
Changmin đang ăn điểm tâm do đầu bếp người Pháp làm, yên lặng ngồi một bên theo dõi một ngồi một đứng bốn mắt nhìn nhau phía kia, cậu đang tự cân nhắc mình có nên đổi chỗ ngồi để tránh tên bay đạn lạc hay không. Lại nhìn sang cặp Yoochun và Junsu bên kia, hai ông đó đang chúi đầu vào cái Ipad xem cái gì đó không để ý.
Jaejoong vẻ mặt bễ nghễ kiêu ngạo nhìn Yunho, lông mi khẽ chớp, Yunho hướng thành sô pha dựa vào, hai chân thon dài gác lên nhau, khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu chống lại ánh mắt Jaejoong đang lom lom nhìn mình.
Đôi mắt to tròn của Jaejoong long lanh quyến rũ, đôi mắt phượng hẹp dài của Yunho lợi hại mà thâm thúy, hai tầm mắt mãnh liệt chạm nhau ở giữa không trung, khiến tay Changmin đang cầm bánh quy cũng phải run lên, nát vụn, ngẩng đầu nhìn thấy cả tia lửa điện bắn ra tứ phía, rất sốc đó nha.
Yoochun và Junsu rốt cục cũng cảm giác được gì đó, ngẩng đầu lên nhìn. Jaejoong thong thả bước vòng qua bàn trà, đặt mông ngồi lên đùi Yunho.
Ánh mắt hai người vẫn dây dưa như cũ, ai cũng không thu hồi.
Hiệu trưởng luôn luôn chính trực nhìn thấy người mới tới đang đứng dựa vào khung cửa, xuất ra chiếc khăn tay cùng kiểu dáng của lão quản gia mà lau lau cái trán, nhấc thắt lưng đi tới cửa: “Điện hạ!”
Jaejoong dùng chân đóng cửa lại, đặt mông ngồi lên chiếc sô pha làm bằng da thật, tiếp nhận tách hồng trà nước Pháp đích thân hiệu trưởng dâng tới.
“Không cần gọi tôi điện hạ.”
Không thèm nhìn hiệu trưởng lấy một cái, cậu mới không muốn để cho người khác biết được thân phận thật sự của cậu.
“Vâng.”
Hiệu trưởng cúi đầu, đây chính là Kim thiếu gia trong truyền thuyết, chính là con cháu chính tông của hoàng thất Hàn Quốc hiện nay. Tuy rằng cha cậu đã rời khỏi hoàng cung tự lập công ty riêng, nhưng những người biết rõ thì vẫn nhất mực tôn kính người gia đình bọn họ, nếu như không thể nói rõ là hoàng thất thì chỉ có thể nói là đại quý tộc.
“Lớp?”
Jaejoong nhấp một ngụm trà, ừm, hương vị không tệ lắm, kỹ thuật pha trà của hiệu trưởng coi như chấp nhận được.
“Để tôi đưa ngài đi.”
Hiệu trưởng làm ra tư thế ‘thỉnh’
“Không cần, ông nói cho tôi biết, tôi tự mình đi, còn có ông không cần cung kính như vậy, ông là trưởng bối.”
Jaejoong đứng lên, sửa sang lại quần áo một chút, cậu không thích người khác đối xử với mình như vậy, rất phiền toái.
“Là Palace.” Hiệu trưởng thẳng tắp đứng dậy hồi đáp.
“Ừ.” Jaejoong đáp trả, người cũng đã đi tới gần cửa.
Một đường bước đi, dọc đường cả trai lẫn gái đều sững sờ dừng lại dõi theo con người chói mắt vừa đi qua.
Palace chính là vị trí phong thủy tốt nhất học viện, là một kiến trúc dạng vòng cung, vách tường đều là thủy tinh trong suốt, bên trong gieo trồng đủ loại thực vật nhiệt đới, phương tiện vật chất kỹ thuật đầy đủ còn là loại hiện đại tiên tiến nhất thế giới.
Lúc trời đông lạnh, có hệ thống sửa và mặt trời nhân tạo chiếu sáng khắp nơi, lúc trời vào hè, các chốt mở khống chế các tấm kính thủy tinh di động khiến cho cả tòa nhà có thể đón gió nhiều nhất, tạo thành một không gian mở thoáng đãng.
Khu Palace đều được chăm sóc và quản lý bởi các kĩ sư và chuyên gia làm vườn đến từ Pháp và Philippines sau mỗi giờ tan học.
Jaejoong đứng ở cổng vào khu Palace sau khi được quét hình xác nhận bởi các tia laze ở hai bên cổng xong, cửa cổng liền mở ra.
Dọc hai bên đường đi là một số loại hoa nhỏ li ti, Jung Yunho ngồi chính giữa sô pha, xem bảng phân tích tài chính thống kê trên máy tính, ngẩng đầu liền nhìn thấy thân ảnh Jaejoong đang đi tới, tọa thẳng thân mình.
Changmin đang ăn điểm tâm do đầu bếp người Pháp làm, yên lặng ngồi một bên theo dõi một ngồi một đứng bốn mắt nhìn nhau phía kia, cậu đang tự cân nhắc mình có nên đổi chỗ ngồi để tránh tên bay đạn lạc hay không. Lại nhìn sang cặp Yoochun và Junsu bên kia, hai ông đó đang chúi đầu vào cái Ipad xem cái gì đó không để ý.
Jaejoong vẻ mặt bễ nghễ kiêu ngạo nhìn Yunho, lông mi khẽ chớp, Yunho hướng thành sô pha dựa vào, hai chân thon dài gác lên nhau, khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu chống lại ánh mắt Jaejoong đang lom lom nhìn mình.
Đôi mắt to tròn của Jaejoong long lanh quyến rũ, đôi mắt phượng hẹp dài của Yunho lợi hại mà thâm thúy, hai tầm mắt mãnh liệt chạm nhau ở giữa không trung, khiến tay Changmin đang cầm bánh quy cũng phải run lên, nát vụn, ngẩng đầu nhìn thấy cả tia lửa điện bắn ra tứ phía, rất sốc đó nha.
Yoochun và Junsu rốt cục cũng cảm giác được gì đó, ngẩng đầu lên nhìn. Jaejoong thong thả bước vòng qua bàn trà, đặt mông ngồi lên đùi Yunho.
Ánh mắt hai người vẫn dây dưa như cũ, ai cũng không thu hồi.
Tác giả :
(Hoa Diệp Đại Nhân) Kim Tiểu Cảnh