Vương Bài
Chương 3: Kết cấu
Tiếp tục phỏng vấn đến năm giờ chiều Lý Phục mới phát hiện ra không thấy di động đâu. Thử gọi điện thoại thì thấy Đỗ Thanh Thanh nhận, bảo anh ta qua lấy.
Phỏng vấn mãi cho đến bốn rưỡi chiều thì có một cô gái bỗng tiến vào.
- Chị Mẫn, sao chị lại đến đây? Tiện thể Đỗ Thanh Thanh giới thiệu luôn: - Đây là chị Mẫn - Giám đốc bộ phận Nhân sự.
Không thể nào nhanh nhẹn được, cô Mẫn này cơ thể đẫy đà, phải nói là vượt qua tiêu chuẩn mỹ nhân gấp hai có thừa. Đỗ Thanh Thanh đối với chị Mẫn có hơi khách sáo. Mà chị ta lại có chút xa cách, đặt chỗ tài liệu xuống bàn hỏi: - Đã tuyển được mấy người rồi?
- Hai người.
- Vừa hay, người thứ ba công ty sẽ giúp cô quyết định.
Đỗ Thanh Thanh cười xòa nói: - Chị Mẫn, như vậy có vẻ không được thích hợp cho lắm, người ở bộ nội vụ của công ty…
- Không phải tôi muốn sắp xếp người quen thân thích, là do Đỗ tiên sinh có ý để cho tôi sắp xếp. Đây cũng là điều lệ của công ty. Chị Mẫn nói: - Người này là Nghê Thu, hai mươi sáu tuổi, ngày mai đến báo danh.
- Nhưng… Chị Mẫn, người đó là ai?
- Tập đoàn Đỗ thị là một xí nghiệp lớn, người có trách nhiệm cũng có năng lực cống hiến chút ít cho xã hội. Công nhân viên chúng ta bảo đảm có 2% người tàn tật, 2% những nhân viên được phóng thích. Chị Mẫn lên giọng trịch thượng.
Đỗ Thanh Thanh cẩn thận hỏi: - 4% này liền rơi thẳng xuống ba danh ngạch công ty em thật sao?
Tổng bộ Đỗ thị quốc tế lại có tới hàng vạn công nhân viên chức.
- Vốn không phải vậy, nhưng giám đốc Lưu Mãng Lưu hết sức khen ngợi năng lực của cô trước mặt Đỗ tiên sinh. Cô cũng biết rằng bọn họ rất đặc biệt nên càng cần có một lãnh đạo ưu tú.
- Khốn kiếp.
Đỗ Thanh Thanh sát khí đằng đằng mắng một câu rồi vội kêu: - Chị Mẫn, không phải nói chị đâu, đừng hiểu lầm. Những người thuộc tỷ lệ 2% là ai?
- Kẻ trộm, tội ăn cắp, ba năm.
Chị Mẫn có vẻ thấy thái độ của mình không được tốt, lại gần một bước nói: - Cô cứ thử hai ngày, sau đó lấy cớ đổ cho bộ phận nhân sự của chị, chị lại đổ cho đám phúc lợi. Cô nên biết tuy Đỗ tiên sinh khá là công bằng, nhưng vẫn luôn chiếu cố cho chúng ta. Cô nói xem, chúng ta ai mà không lo lắng đề phòng khi mà trong công ty của mình có một tên trộm cơ chứ? Cứ yên tâm, cô cứ thử đi, không được thì chị sẽ giúp cô giải quyết.
- Cảm ơn chị Mẫn. Đi thong thả nhé.
Vu Minh có chút buồn bực: - Đỗ tiểu thư, chức vụ của các cô có vẻ như đều là Giám đốc.
- Không, tôi là Giám đốc bộ phận nghiệp vụ. Đỗ Thanh thanh xoay người, nhìn lên bức tranh trên tường. - Tập đoàn Đỗ thị phân hai kiểu, một kiểu là bộ phận hành chính của chị Mẫn, còn một kiểu là bộ phận nghiệp vụ của tôi. Bộ phận nghiệp vụ tôi chiếm 90% cổ phần, nói trắng ra là tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Lập nên công trạng tốt cho công ty thì sẽ giành được một ngôi sao, tập đoàn Đỗ thị đem thu mua lại 5% cổ phần của tôi, cao nhất là mười ngôi sao.
Vu Minh hỏi: - Bao nhiêu tiền thu cổ phần?
Đỗ Thanh Thanh nói: - Công ty Vạn sự thông là ba ngôi sao, tên hèn hạ Lưu mãng kia đã kiếm được một chiếc xe đua một triệu, ngành vận tải biển chúng tôi là bảy ngôi sao, ngành khai thác mỏ là sáu ngôi sao. Ôi… Vu Minh à, tôi thấy chị Mẫn thì phải nịnh bợ, nếu như chị Mẫn thấy được đám người bốn ngôi sao, chị ta cũng phải nịnh bợ đám người đó.
Vu Minh càng nghe càng mơ hồ: - Cái này….Tôi vẫn chưa hiểu lắm.
- Đơn giản thôi, Đỗ thị quốc tế là tập đoàn khích lệ hình thức luật rừng, ví dụ như hiện tại tôi có 90% cổ phần của công ty thám tử Tinh Tinh. Thực ra chỉ là có 90% quyền chia hoa hồng, hoàn toàn không phải quyền cổ phần chân chính. Tập đoàn có 100% cổ phần khống chế đối với toàn bộ phận nghiệp vụ, trừ khi giành được tám sao thì mới phân thành công ty con đưa ra thị trường.
Vu Minh hiểu, nếu thua lỗ mười ngàn tệ, công ty chỉ phụ trách 1 ngàn thôi, Đỗ Thanh Thanh phải trả 9 ngàn còn lại. Biểu hiện nghiệp vụ tốt, công ty sẽ cho ngôi sao để thu mua quyền chia hoa hồng, tương đương với một lần thưởng cho Đỗ Thanh Thanh. Như vậy, bộ phận nghiệp vụ mà kém chỉ có thể đóng cửa, bộ phận nghiệp vụ giỏi sẽ được công ty giữ vững một phần cổ phần, giám đốc giàu có có thể bắt đầu kinh doanh đa hướng.
Kẻ mạnh sinh tồn, kẻ yếu bị đào thải là chuẩn mực luật rừng.
Đỗ Thanh Thanh giới thiệu:
- Người nhà họ Đỗ và người nhà mẹ đẻ Đỗ gia. Như Lưu Mãng là con trai của em gái mẹ Đỗ tiên sinh, giống như tôi cũng là người nhà Đỗ gia. Người nhà Đỗ gia chỉ cần làm một công việc nào đó tới một thời gian nhất định, hơn nữa sau khi năng lực được thừa nhận có khả năng giành được hạng mục mới hoặc là chức vụ người phụ trách hạng mục chi nhánh. Sau đó phải xem lại mình, nếu như công ty đóng cửa, vậy thì chỉ có thể đưa vào danh sách bộ phận Nhân sự, xem chỗ nào thiếu người thì ném vào.
Cô nói thêm:
- Các tầng trong cao ốc đều thể hiện rõ thân phận, toàn bộ từ tầng mười trở lên là các ngành ba sao. Mục tiêu của tôi trong ba năm là tầng năm, đạt được hai sao.
Ở tầng 33 cao nhất, trong văn phòng tổng giám đốc, Đỗ tiên sinh vừa phê duyệt văn bản vừa nghe điện thoại: - Cha à, không phải con không muốn giữ thể diện cho cha. Khó khăn lắm con mới thuyết phục được ban giám đốc đưa ra một danh ngạch cho Đỗ Thanh Thanh. Mà cha cũng biết đấy, cô ấy quả là không có tài làm quản lý… Con biết là người rất cần cù, nhưng mà lại không hề có ưu điểm nào khác. Nhưng mà… được rồi, con đảm bảo, cô ấy sẽ không phá sản trong vòng một năm là được chứ gì? Một năm cũng tích lũy được kha khá, sau đó vận động Ban giám đốc cho cô ấy thêm một sao, rồi chuyển qua bộ phận Hành chính làm trưởng phòng. Đừng làm khó con nữa, nếu không cha cứ giải quyết với Ban giám đốc đi, con thề, cha mà dám xuất chiến, con cho cô ấy nắm lấy toàn bộ Đỗ thị quốc tế cũng được. Cha à, lúc trước cha dạy con làm việc phải công bằng, bằng không ở trong một đống người thân như này thì ai mà chả muốn được chiếu cố chứ?
Đỗ Thanh Thanh nhìn Vu Minh: - Cậu chính là viên đại tướng đầu tiên mà tôi tuyển dụng, nguyên lão đầu tiên của công ty. Cố gắng lên, đừng để tôi phải thất vọng.
Điều thứ mười một trong một trăm điều: Không nên keo kiệt lời khích lệ của mình, bởi nó không tốn đến một đồng tiền nào của bạn. Đầu tư mà không có vốn, ngoài ngân hàng ra thì không có một thứ gì tốt hơn một lời khích lệ, một vốn mà bốn lời.
- Tôi nhất định sẽ làm tốt. Vu Minh do dự một hồi rồi hỏi: - Đỗ tiểu thư, công ty có sắp xếp chỗ ở không?
- Về điều này… Chỗ ở tùy vào công ty mà định. Bên vận tải đường biển và khai thác mỏ đều có, nhưng đa số đều là không có. Cậu… không có chỗ ở sao?
Đỗ Thanh Thanh xấu hổ, sao mình lại có thể quên mất điều này. Hiện tại công ty là của mình, cho nên việc ăn uống ngủ nghỉ của nhân viên là do bản thân mình phải lo. Vạn Sự Thông cũng cung cấp chỗ ở, tám người hai phòng một phòng khách, vậy thì mình chắc cũng phải làm như vậy nhỉ?
Đỗ Thanh Thanh là người trong biên chế. Cô có một ký túc xá hành chính, tuy chỉ có hai mươi mấy mét vuông, nhưng cũng có thể coi là nhà ở đơn thân, có phòng ngủ, phòng khách nhỏ, còn có nhà vệ sinh. Ngoài ra Đỗ lão tiên sinh còn tự mình tặng riêng cô một căn có ba phòng một phòng khách mười tám mét vuông, bản thân không nỡ dùng đến, chỉ luôn ở trong căn phòng mà mình thuê.
Đỗ Thanh Thanh nói: - Chỗ ở thì nhất định sẽ có, nhưng tạm thời chưa có cách nào sắp xếp được. Phải chờ chính thức đã, còn giờ thì cậu phải tự mình tìm cách thôi.
- Vâng, tạm biệt Đỗ tiểu thư, hẹn mai gặp.
- Tạm biệt.
Còn ba trăm hai mươi tệ, không có chỗ ở, có vẻ như sống ở nơi đây rất khó khăn. Vu Minh đứng cửa cao ốc Đỗ thị quốc tế, đối diện với dòng người và xe cộ qua lại không dừng ở đại đô thị thành phố A. Nhất thời không biết đường ở phương nào. Lúc này Lý Phục chạy vào cao ốc lấy điện thoại. Mấy phút sau khi chạy ra thì thấy Vu Minh, Lý Phục nói một cách lễ phép: - Chào cậu, còn chưa làm quen.
- Tôi là Vu Minh.
- Tôi là Lý Phục. Lý Phục bắt tay Vu Minh, gật đầu chuẩn bị rời đi.
- Lý Phục Vu Minh gọi một tiếng. Lý Phục liền dừng bước. Vu Minh cười: - Không có chuyện gì đâu.
Da vẫn chưa đủ dày, còn cần phải rèn luyện thêm. Lại nhớ tới một người bạn cùng phòng Vu Minh nhân lúc nghỉ hè đã đi bán hàng đa cấp hai tháng. Ra ngoài đường chỉ cần có người dám liếc hắn một cái, hắn liền lao tới để mong đẩy mạnh tiêu thụ, không sợ đánh chửi, mà vẫn thao thao bất tuyệt như cũ.
Phỏng vấn mãi cho đến bốn rưỡi chiều thì có một cô gái bỗng tiến vào.
- Chị Mẫn, sao chị lại đến đây? Tiện thể Đỗ Thanh Thanh giới thiệu luôn: - Đây là chị Mẫn - Giám đốc bộ phận Nhân sự.
Không thể nào nhanh nhẹn được, cô Mẫn này cơ thể đẫy đà, phải nói là vượt qua tiêu chuẩn mỹ nhân gấp hai có thừa. Đỗ Thanh Thanh đối với chị Mẫn có hơi khách sáo. Mà chị ta lại có chút xa cách, đặt chỗ tài liệu xuống bàn hỏi: - Đã tuyển được mấy người rồi?
- Hai người.
- Vừa hay, người thứ ba công ty sẽ giúp cô quyết định.
Đỗ Thanh Thanh cười xòa nói: - Chị Mẫn, như vậy có vẻ không được thích hợp cho lắm, người ở bộ nội vụ của công ty…
- Không phải tôi muốn sắp xếp người quen thân thích, là do Đỗ tiên sinh có ý để cho tôi sắp xếp. Đây cũng là điều lệ của công ty. Chị Mẫn nói: - Người này là Nghê Thu, hai mươi sáu tuổi, ngày mai đến báo danh.
- Nhưng… Chị Mẫn, người đó là ai?
- Tập đoàn Đỗ thị là một xí nghiệp lớn, người có trách nhiệm cũng có năng lực cống hiến chút ít cho xã hội. Công nhân viên chúng ta bảo đảm có 2% người tàn tật, 2% những nhân viên được phóng thích. Chị Mẫn lên giọng trịch thượng.
Đỗ Thanh Thanh cẩn thận hỏi: - 4% này liền rơi thẳng xuống ba danh ngạch công ty em thật sao?
Tổng bộ Đỗ thị quốc tế lại có tới hàng vạn công nhân viên chức.
- Vốn không phải vậy, nhưng giám đốc Lưu Mãng Lưu hết sức khen ngợi năng lực của cô trước mặt Đỗ tiên sinh. Cô cũng biết rằng bọn họ rất đặc biệt nên càng cần có một lãnh đạo ưu tú.
- Khốn kiếp.
Đỗ Thanh Thanh sát khí đằng đằng mắng một câu rồi vội kêu: - Chị Mẫn, không phải nói chị đâu, đừng hiểu lầm. Những người thuộc tỷ lệ 2% là ai?
- Kẻ trộm, tội ăn cắp, ba năm.
Chị Mẫn có vẻ thấy thái độ của mình không được tốt, lại gần một bước nói: - Cô cứ thử hai ngày, sau đó lấy cớ đổ cho bộ phận nhân sự của chị, chị lại đổ cho đám phúc lợi. Cô nên biết tuy Đỗ tiên sinh khá là công bằng, nhưng vẫn luôn chiếu cố cho chúng ta. Cô nói xem, chúng ta ai mà không lo lắng đề phòng khi mà trong công ty của mình có một tên trộm cơ chứ? Cứ yên tâm, cô cứ thử đi, không được thì chị sẽ giúp cô giải quyết.
- Cảm ơn chị Mẫn. Đi thong thả nhé.
Vu Minh có chút buồn bực: - Đỗ tiểu thư, chức vụ của các cô có vẻ như đều là Giám đốc.
- Không, tôi là Giám đốc bộ phận nghiệp vụ. Đỗ Thanh thanh xoay người, nhìn lên bức tranh trên tường. - Tập đoàn Đỗ thị phân hai kiểu, một kiểu là bộ phận hành chính của chị Mẫn, còn một kiểu là bộ phận nghiệp vụ của tôi. Bộ phận nghiệp vụ tôi chiếm 90% cổ phần, nói trắng ra là tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Lập nên công trạng tốt cho công ty thì sẽ giành được một ngôi sao, tập đoàn Đỗ thị đem thu mua lại 5% cổ phần của tôi, cao nhất là mười ngôi sao.
Vu Minh hỏi: - Bao nhiêu tiền thu cổ phần?
Đỗ Thanh Thanh nói: - Công ty Vạn sự thông là ba ngôi sao, tên hèn hạ Lưu mãng kia đã kiếm được một chiếc xe đua một triệu, ngành vận tải biển chúng tôi là bảy ngôi sao, ngành khai thác mỏ là sáu ngôi sao. Ôi… Vu Minh à, tôi thấy chị Mẫn thì phải nịnh bợ, nếu như chị Mẫn thấy được đám người bốn ngôi sao, chị ta cũng phải nịnh bợ đám người đó.
Vu Minh càng nghe càng mơ hồ: - Cái này….Tôi vẫn chưa hiểu lắm.
- Đơn giản thôi, Đỗ thị quốc tế là tập đoàn khích lệ hình thức luật rừng, ví dụ như hiện tại tôi có 90% cổ phần của công ty thám tử Tinh Tinh. Thực ra chỉ là có 90% quyền chia hoa hồng, hoàn toàn không phải quyền cổ phần chân chính. Tập đoàn có 100% cổ phần khống chế đối với toàn bộ phận nghiệp vụ, trừ khi giành được tám sao thì mới phân thành công ty con đưa ra thị trường.
Vu Minh hiểu, nếu thua lỗ mười ngàn tệ, công ty chỉ phụ trách 1 ngàn thôi, Đỗ Thanh Thanh phải trả 9 ngàn còn lại. Biểu hiện nghiệp vụ tốt, công ty sẽ cho ngôi sao để thu mua quyền chia hoa hồng, tương đương với một lần thưởng cho Đỗ Thanh Thanh. Như vậy, bộ phận nghiệp vụ mà kém chỉ có thể đóng cửa, bộ phận nghiệp vụ giỏi sẽ được công ty giữ vững một phần cổ phần, giám đốc giàu có có thể bắt đầu kinh doanh đa hướng.
Kẻ mạnh sinh tồn, kẻ yếu bị đào thải là chuẩn mực luật rừng.
Đỗ Thanh Thanh giới thiệu:
- Người nhà họ Đỗ và người nhà mẹ đẻ Đỗ gia. Như Lưu Mãng là con trai của em gái mẹ Đỗ tiên sinh, giống như tôi cũng là người nhà Đỗ gia. Người nhà Đỗ gia chỉ cần làm một công việc nào đó tới một thời gian nhất định, hơn nữa sau khi năng lực được thừa nhận có khả năng giành được hạng mục mới hoặc là chức vụ người phụ trách hạng mục chi nhánh. Sau đó phải xem lại mình, nếu như công ty đóng cửa, vậy thì chỉ có thể đưa vào danh sách bộ phận Nhân sự, xem chỗ nào thiếu người thì ném vào.
Cô nói thêm:
- Các tầng trong cao ốc đều thể hiện rõ thân phận, toàn bộ từ tầng mười trở lên là các ngành ba sao. Mục tiêu của tôi trong ba năm là tầng năm, đạt được hai sao.
Ở tầng 33 cao nhất, trong văn phòng tổng giám đốc, Đỗ tiên sinh vừa phê duyệt văn bản vừa nghe điện thoại: - Cha à, không phải con không muốn giữ thể diện cho cha. Khó khăn lắm con mới thuyết phục được ban giám đốc đưa ra một danh ngạch cho Đỗ Thanh Thanh. Mà cha cũng biết đấy, cô ấy quả là không có tài làm quản lý… Con biết là người rất cần cù, nhưng mà lại không hề có ưu điểm nào khác. Nhưng mà… được rồi, con đảm bảo, cô ấy sẽ không phá sản trong vòng một năm là được chứ gì? Một năm cũng tích lũy được kha khá, sau đó vận động Ban giám đốc cho cô ấy thêm một sao, rồi chuyển qua bộ phận Hành chính làm trưởng phòng. Đừng làm khó con nữa, nếu không cha cứ giải quyết với Ban giám đốc đi, con thề, cha mà dám xuất chiến, con cho cô ấy nắm lấy toàn bộ Đỗ thị quốc tế cũng được. Cha à, lúc trước cha dạy con làm việc phải công bằng, bằng không ở trong một đống người thân như này thì ai mà chả muốn được chiếu cố chứ?
Đỗ Thanh Thanh nhìn Vu Minh: - Cậu chính là viên đại tướng đầu tiên mà tôi tuyển dụng, nguyên lão đầu tiên của công ty. Cố gắng lên, đừng để tôi phải thất vọng.
Điều thứ mười một trong một trăm điều: Không nên keo kiệt lời khích lệ của mình, bởi nó không tốn đến một đồng tiền nào của bạn. Đầu tư mà không có vốn, ngoài ngân hàng ra thì không có một thứ gì tốt hơn một lời khích lệ, một vốn mà bốn lời.
- Tôi nhất định sẽ làm tốt. Vu Minh do dự một hồi rồi hỏi: - Đỗ tiểu thư, công ty có sắp xếp chỗ ở không?
- Về điều này… Chỗ ở tùy vào công ty mà định. Bên vận tải đường biển và khai thác mỏ đều có, nhưng đa số đều là không có. Cậu… không có chỗ ở sao?
Đỗ Thanh Thanh xấu hổ, sao mình lại có thể quên mất điều này. Hiện tại công ty là của mình, cho nên việc ăn uống ngủ nghỉ của nhân viên là do bản thân mình phải lo. Vạn Sự Thông cũng cung cấp chỗ ở, tám người hai phòng một phòng khách, vậy thì mình chắc cũng phải làm như vậy nhỉ?
Đỗ Thanh Thanh là người trong biên chế. Cô có một ký túc xá hành chính, tuy chỉ có hai mươi mấy mét vuông, nhưng cũng có thể coi là nhà ở đơn thân, có phòng ngủ, phòng khách nhỏ, còn có nhà vệ sinh. Ngoài ra Đỗ lão tiên sinh còn tự mình tặng riêng cô một căn có ba phòng một phòng khách mười tám mét vuông, bản thân không nỡ dùng đến, chỉ luôn ở trong căn phòng mà mình thuê.
Đỗ Thanh Thanh nói: - Chỗ ở thì nhất định sẽ có, nhưng tạm thời chưa có cách nào sắp xếp được. Phải chờ chính thức đã, còn giờ thì cậu phải tự mình tìm cách thôi.
- Vâng, tạm biệt Đỗ tiểu thư, hẹn mai gặp.
- Tạm biệt.
Còn ba trăm hai mươi tệ, không có chỗ ở, có vẻ như sống ở nơi đây rất khó khăn. Vu Minh đứng cửa cao ốc Đỗ thị quốc tế, đối diện với dòng người và xe cộ qua lại không dừng ở đại đô thị thành phố A. Nhất thời không biết đường ở phương nào. Lúc này Lý Phục chạy vào cao ốc lấy điện thoại. Mấy phút sau khi chạy ra thì thấy Vu Minh, Lý Phục nói một cách lễ phép: - Chào cậu, còn chưa làm quen.
- Tôi là Vu Minh.
- Tôi là Lý Phục. Lý Phục bắt tay Vu Minh, gật đầu chuẩn bị rời đi.
- Lý Phục Vu Minh gọi một tiếng. Lý Phục liền dừng bước. Vu Minh cười: - Không có chuyện gì đâu.
Da vẫn chưa đủ dày, còn cần phải rèn luyện thêm. Lại nhớ tới một người bạn cùng phòng Vu Minh nhân lúc nghỉ hè đã đi bán hàng đa cấp hai tháng. Ra ngoài đường chỉ cần có người dám liếc hắn một cái, hắn liền lao tới để mong đẩy mạnh tiêu thụ, không sợ đánh chửi, mà vẫn thao thao bất tuyệt như cũ.
Tác giả :
Hà Tả