Vương Bài
Chương 136: Nghi binh trí thắng
Vu Minh hỏi:
- Lần này trở về, sếp của anh có ý kiến gì về chuyện Đỗ Lôi?
Coi Lý Phục là bạn thì quan tâm tới chuyện gia đình người ta cũng là phù hợp.
Lý Phục nghiêm túc đáp:
- Cục điều tra đã chính thức lập án với chuyện này. Nhưng nếu tôi không tìm được điểm đột phá, chỉ có thể… Cậu biết đó, hiện tại tôi không thể tiếp cận Đỗ Lôi và người bên cạnh Đỗ Lôi được.
Vu Minh nói:
- Tôi cho rằng có một người mà anh có thể tiếp cận. Người đó là người mà Đỗ Lôi tin tưởng nhất, hơn nữa tôi chắc chắn rằng người đó không biết ân oán giữa anh và Đỗ Lôi.
- Ý anh là Đỗ Tiểu Ảnh phải không?
Lý Phục lắc đầu từ chối:
- Không được, thế thật vô đạo đức. Tiểu Ảnh chẳng có liên quan gì tới chuyện này. Hiện giờ chúng ta chỉ có thể chờ Đỗ Lôi dùng thủ đoạn phi pháp rồi sau đó truy tìm manh mối. Mặt khác, chuyên gia tâm lý của chúng tôi cho rằng ông ta có thể sẽ lại công kích tôi.
Vu Minh không biết phải nói như thế nào, bởi hắn không hiểu tính cách của Đỗ Lôi. Nhưng hắn cho rằng khả năng Đỗ Lôi lại ra tay là rất thấp, trừ phi Lý Phục lấy được chứng cứ gì, ép cho Đỗ Lôi không thể không đối phó Lý Phục. Vu Minh sẽ không nói lời này, bởi Lý Phục chắc chắn sẽ nguyện ý mạo hiểm, mà Vu Minh thì không muốn lừa người khác như vậy. Vu Minh ngẫm nghĩ rồi nói:
- Tôi cho rằng không thể dùng cách thông thường để điều tra Đỗ Lôi. Thực lực giữa anh và Đỗ Lôi chênh lệch quá xa, anh ngay cả một cái thân phận nhà nước cũng không có, khó mà đối đầu được.
Lý Phục hỏi;
- Vậy phải dùng con đường không bình thường gì?
- Lấy độc trị độc.
Vu Minh nói:
- Có một chiến thuật gọi là tăng dần. Một người với giá trị vũ lực 50 mà muốn đánh bại người có giá trị vũ lực 100 là điều không tưởng. Nhưng chúng ta có cơ hội đánh bại người có vũ lực 60, người có vũ lực 60 có thể đánh bại người có vũ lực 70… Mượn tay địch tiêu diệt kẻ thù.
Lý Phục nói:
- Này Vu Minh, chỉ số thông minh của tôi không phải là quá thấp, nhưng sao tôi nghe mà không hiểu.
- Muốn đối phó với kẻ như Đỗ Lôi, nhất định phải dùng cấp bậc của Nhền Nhện. Tuy rằng chuyện chúng ta giao dịch được với Nhền Nhện là quá xa vời, nhưng phần thắng so với đối phó Đỗ Lôi vẫn cao hơn chút.
Lý Phục cười khổ:
- Ý tưởng này không tệ, nhưng…
- Lần này tôi đã hư hư thực thực giao thủ với người của Nhền Nhện. Tôi cho rằng bọn họ cũng sẽ phạm sai lầm, cũng có chỗ không suy xét chu toàn.
Vu Minh nói:
- Chẳng qua, cần phải kiên nhẫn chờ bọn họ xuất hiện, muốn đánh bại bọn họ thì lại càng phải kiên nhẫn hơn.
Lý Phục tuy cảm thấy đề nghị của Vu Minh có phần viển vông, nhưng dù sao cũng là một tia hy vọng, nên gật đầu:
- Kiên nhẫn thì tôi có.
Lý Phục cũng không ghét cách dùng tội phạm để xử lý tội phạm. Trong hệ thống bảo vệ nhân chứng của tư pháp Mỹ phần lớn là lợi dụng tội phạm cấp thấp xử lý tội phạm cấp cao hơn.
…
Hai người vừa đi vừa tán gẫu. Lý Phục không có thói quen ở lại ký túc xá, cho nên vẫn tới khách sạn ở. Tầm mười giờ tối hôm đó, Lý Phục tìm Vu Minh và Đỗ Thanh Thanh. Lý Phục đã góp nhặt được tư liệu về ba biên kịch và nhà sản xuất. Nhìn từ bên ngoài thì thật sự chẳng thấy mối liên quan nào giữa bốn người này và Lưu Mãng.
Lý Phục nói:
- Trong đó có hai biên kịch có gia thế không tệ, muốn thu mua bọn họ sợ là cái giá không phải rẻ. Mà một nhà biên kịch khác là kiêm chức biên kịch, anh ta là cảnh sát hình sự, tôi cho rằng có lẽ anh ta sẽ thu hối lộ, nhưng Lưu Mãng không có cái gan này.
- Ba biên kịch, mỗi người tự viết một kịch bản, trừ phi Lưu Mãng mua được cả ba người.
Vu Minh hỏi:
- Vậy còn nhà sản xuất?
- Nhà sản xuất thì không thành vấn đề, bởi người này là kẻ cuồng công việc. Hãy nhìn giờ làm việc của anh ta đi, tám giờ sáng tới đài truyền hình, tới mười giờ tối mới về nhà. Lại nhìn lịch làm việc của người này mà xem, phụ trách sản xuất ba chương trình của đài truyền hình, phối âm cho một chương trình thiếu nhi. Đọc bản thảo, xem trước phim, liên lạc với đạo diễn, xem trước phụ đề… Hai năm trước người này ly hôn, có lẽ là muốn dùng công việc để xoa dịu nỗi đau.
Đỗ Thanh Thanh hỏi:
- Có thể là liên quan tới vợ của người này?
- Vợ anh ta đang ở New Zealand, không tới mức ấy chứ.
Lý Phục không quá chắc chắn.
Vu Minh nhíu mày:
- Chúng ta bỏ sót thứ gì đó rồi.
Hắn lên mạng, xem chương trình Thám tử thần sầu kỳ trước.
Lý Phục nói:
- Đạo diễn và diễn viên phải một giờ trước khi diễn mới nhận được kịch bản. Hơn nữa bọn họ chỉ nhận được kịch bản của lời thoại và cách diễn, chứ không biết ai là hung thủ. Chỉ có một kịch bản gốc, là văn bản, nhà sản xuất đồng ý dùng thì mới bỏ vào két an toàn.
Vu Minh hỏi:
- Anh vừa nói đạo diễn và diễn viên chỉ nhận được kịch bản biểu diễn?
- Đúng vậy. Bọn họ cũng không biết ai là hung thủ, chỉ có lời kịch và cách biểu diễn mà thôi. Như vậy không thể ám chỉ hay chỉ rõ, cũng không thể lừa dối khán giả được. Đây cũng là nguyên nhân chương trình lại thu hút được tỉ suất xem cao như vậy.
Rất nhiều chương trình điều tra phá án lại cung cấp phân cảnh cho hung thủ, sau đó xử lý sơ sài, một số người xem thường sẽ căn cứ vào điểm ấy mà phát hiện ra hung thủ trước.
Vu Minh hỏi;
- Nhà sản xuất không thể tự mình chép lời thoại và động tác từ kịch bản chứ? Đây cũng cần hơi bị nhiều tinh lực và thời gian.
Ánh mắt Lý Phục tỏa sáng:
- Đúng vậy, trong những người làm phim chắc chắn có một người phụ trách việc này, chép đối thoại và động tác ra từ kịch bản góc, giao cho nhà sản xuất thẩm duyệt, sau đó nhà sản xuất lại giao cho đạo diễn. Nhưng nhà sản xuất không có thư ký riêng, chỉ có một trợ lý hành chính.
Thư ký riêng biết chuyện mà ông chủ có, mà thư ký hành chính chỉ phụ trách truyền đạt công việc, thông báo hoặc sắp đặt tiến trình.
Vu Minh mỉm cười:
- Chúng ta đi tìm nhà sản xuất nói chuyện thôi.
Vu Minh cũng không chắc là trợ lý hành chính có vấn đề hay không, nhưng chỉ cần có vị trợ lý hành chính này là đã giải quyết được rồi.
Lý Phục nói:
- Nhà sản xuất ngày nào cũng chạy bộ lúc sáu giờ sáng.
Vu Minh cả kinh:
- Anh ta là người sắt chắc.
Mười giờ mới về, lúc lên giường ngủ chắc cũng mười một giờ, bảy giờ để ngủ, quá ít.
Lý Phục nói:
- Vậy ngày mai tôi cũng đi?
- Không, anh không tiện xuất hiện.
Vu Minh nói:
- Để tôi.
Đỗ Thanh Thanh kinh ngạc:
- Vu Minh, anh dậy được từ năm giờ rồi lái xe qua đó, đang mùa đông nhé.
Mùa đông, năm giờ sáng? Khi các vị bị hất nước lạnh cho tỉnh, bị điện giật đánh thức thì mới biết năm giờ sáng của mùa đông chẳng là cái gì. Vu Minh nói:
- Vậy… làm phiền Đỗ tiểu thư rồi.
- A… Mai tôi bận rồi, thôi Vu Minh đi đi.
Đỗ Thanh Thanh bất đắc dĩ:
- Tôi biết tôi không dậy nổi sáng sớm mà.
…
Nhà sản xuất năm nay ba mươi bảy, ba mươi tám tuổi, sáu giờ sáng mùa đông, chỉ có thể dựa vào ngọn đèn đường chiếu sáng, chạy quanh công viên một vòng, người thức dậy tập thể dục buổi sáng rất ít. Nhưng Vu Minh lại thấy một đôi nam nữ ôm nhau tâm tình trong đình nghỉ chân trong công viên, làm Vu Minh nhớ tới cô bạn gái đầu tiên của mình ở cấp ba.
Khi đó tình yêu quá thuần khiết, hoàn toàn không biết đi thuê phòng là gì. Hai người chuồn khỏi ký túc xá, tới một góc nào đó chim chuột với nhau, tán gẫu cho tới sáng, làm gì biết sợ giá lạnh, lại càng không sợ cái nóng mùa hè. Một túi bích quy cũng đủ cho một đêm rồi. Hai người yêu nhau được một năm, không ngờ vẫn còn là xử nam xử nữ.
Mảnh tình thứ hai là ở hồi đại học, lúc ấy hắn không còn ngốc như thế nữa. Quen được ba ngày, cô bạn gái đàn chị liền thuê phòng, gọi điện bảo Vu Minh tới. Lúc ấy Vu Minh còn ngây ngô lắm, chưa biết gọi tới làm gì cả, mà chị ta thì đã chuẩn bị hết sẵn ô ủng rồi. Từ đó về sau, mỗi tuần Vu Minh với chị ta lại đi thuê phòng một lần.
Không biết “người ấy” có khỏe không?
Nhất thời Vu Minh thất thần, nhớ tới thời thanh xuân của mình, nhớ tới cô bạn gái ngây thơ, và cô bạn gái nhiệt tình như lửa kia. Bạn gái đầu là con nhà giàu, lúc đang học cấp ba thì theo gia đình di cư sang Australia. Nhiều năm qua Vu Minh vẫn luôn cảm thấy mình như đang nằm mơ, một cô gái trắng trẻo, xinh xắn, nhà giàu như vậy lại chịu cùng mình đi bồi dưỡng tình cảm đêm hôm khuya khoắt, còn phải chịu lũ muỗi lao vào như máy bay ném bom. Cô bạn gái thứ hai là chị của bạn học, Vu Minh đã sớm biết. Sau khi chị ta tốt nghiệp, hai người mất liên lạc. Chị ta nói thực cho Vu Minh biết, lúc còn đi học chị ta theo đuổi tình yêu, bởi chị ta biết ra xã hội rồi thì không thể có được tình yêu nữa. Chị ta còn nói, sẽ tìm một kẻ có tiền.
Đang chạy thì Vu Minh ngã sấp xuống, đầu gối rướm máu. Phân tâm đúng là tình địch của thành công.
Nhưng, đâm lao thì phải theo lao. Nhà sản xuất dừng lại trước mặt Vu Minh, hỏi;
- Anh không sao chứ? Có cần gọi cứu thương không?
- Không đáng để gọi đâu.
Vu Minh đứng lên, hoạt động chân tay, sau đó lấy một tờ giấy ăn từ túi sau quần dán lên là xong chuyện.
- Trước đây tôi chưa gặp cậu bao giờ?
Nhà sản xuất cùng chạy với Vu Minh, thấy trạng thái của Vu Minh cũng không tệ lắm, xem ra cậu chàng này có luyện võ gì đó.
Vu Minh nói:
- Tôi ở cư xá Phong Diệp, lần đầu tới nơi này.
Nhà sản xuất kinh ngạc:
- Cư xá Phong Diệp? Từ đó lái xe đến đây cũng mất nửa tiếng đó.
- Đúng vậy, tôi tới để đánh anh đó.
Vu Minh trả lời.
- Hả?
Nhà sản xuất cảnh giác.
Vu Minh nói:
- Đừng hiểu nhầm, tôi là nhân viên của Diệp Chiến, giám đốc công ty thám tử Thụ Diệp.
- Thụ Diệp, có nghe nói qua.
Nhà sản xuất gật đầu.
- Tôi rất xem chương trình này.
Vu Minh nói:
- Nhưng sếp của tôi bảo, đây là chương trình được sắp đặt hết rồi.
- Cái gì?
Nhà sản xuất dừng lại, hỏi với vài phần phẫn nộ:
- Cái tay Chiến gì đó thật sự nói vậy ư?
Vu Minh cũng dừng lại, gật đầu:
- Đúng vậy. Tôi không phục, cãi với sếp. Sếp bảo Lưu Mãng kia là kẻ có kịch bản sẵn rồi. Cuối cùng tôi cũng thấy sếp nói có lý, nên hôm nay tôi tới tìm anh là để đánh cho anh một trận. Lừa gạt tình cảm của tôi bao lâu nay, còn bị ông chủ coi là kẻ ngu ngốc.
- Đánh tôi cũng không sao, tôi biết biết cái anh Chiến gì đó kia nói gì mà khiến cậu tin tưởng?
- Là Diệp Chiến.
Vu Minh nói:
- Tôi dùng tư liệu phản bác sếp, nói ba biên kịch không có vấn đề, mà nhà sản xuất rất có đạo đức.
Nhà sản xuất hỏi:
- Thế anh ta nói sao?
- Sếp nói, hừ! Đạo đức thì có, nhưng là tên ngu ngốc.
Sắc mặt nhà sản xuất có vẻ khó coi:
- Còn gì nữa không?
Vu Minh đáp:
- Sếp nói người có vấn đề không phải bốn người kia, mà là người giúp anh chép kịch bản cho đạo diễn và diễn viên.
- …
Nhà sản xuất giật mình, từ từ ngồi xuống ghế, rồi rút một điếu thuốc ra từ trong túi áo, châm rồi hút.
Vu Minh cẩn thận hỏi:
- Chẳng lẽ…
Nhà sản xuất gật đầu:
- Có lẽ tôi đúng là kẻ ngu ngốc.
Vu Minh nói như vậy khiến nhà sản xuất nghĩ tới một vài chi tiết. Nhà sản xuất nói:
- Cậu ta làm ở tổ phụ đề, lần nào tôi cũng điều cậu ta tới để chỉnh lý kịch bản cho diễn viên. Tôi là người không thích dùng máy tính, chỉ thích vật liệu như giấy mà thôi. Cậu ta viết chữ không nhanh, mà còn rất nắn nót, trông rất được. Mợ, tôi phải tìm cậu ta hỏi cho rõ mới được.
- Tôi thấy không cần phải vậy.
Vu Minh nói:
- Anh có thể lấy hai kịch bản, xem có phải anh ta tiết lộ kịch bản không.
Mặc kệ Lưu Mãng nhà ngươi lấy kịch bản như nào, chiêu này đủ để thịt ngươi rồi.
- Anh… có chuẩn bị mà đến.
Nhà sản xuất nghe Vu Minh nói vậy liền hiểu được Vu Minh có mục đích riêng.
- Lần này trở về, sếp của anh có ý kiến gì về chuyện Đỗ Lôi?
Coi Lý Phục là bạn thì quan tâm tới chuyện gia đình người ta cũng là phù hợp.
Lý Phục nghiêm túc đáp:
- Cục điều tra đã chính thức lập án với chuyện này. Nhưng nếu tôi không tìm được điểm đột phá, chỉ có thể… Cậu biết đó, hiện tại tôi không thể tiếp cận Đỗ Lôi và người bên cạnh Đỗ Lôi được.
Vu Minh nói:
- Tôi cho rằng có một người mà anh có thể tiếp cận. Người đó là người mà Đỗ Lôi tin tưởng nhất, hơn nữa tôi chắc chắn rằng người đó không biết ân oán giữa anh và Đỗ Lôi.
- Ý anh là Đỗ Tiểu Ảnh phải không?
Lý Phục lắc đầu từ chối:
- Không được, thế thật vô đạo đức. Tiểu Ảnh chẳng có liên quan gì tới chuyện này. Hiện giờ chúng ta chỉ có thể chờ Đỗ Lôi dùng thủ đoạn phi pháp rồi sau đó truy tìm manh mối. Mặt khác, chuyên gia tâm lý của chúng tôi cho rằng ông ta có thể sẽ lại công kích tôi.
Vu Minh không biết phải nói như thế nào, bởi hắn không hiểu tính cách của Đỗ Lôi. Nhưng hắn cho rằng khả năng Đỗ Lôi lại ra tay là rất thấp, trừ phi Lý Phục lấy được chứng cứ gì, ép cho Đỗ Lôi không thể không đối phó Lý Phục. Vu Minh sẽ không nói lời này, bởi Lý Phục chắc chắn sẽ nguyện ý mạo hiểm, mà Vu Minh thì không muốn lừa người khác như vậy. Vu Minh ngẫm nghĩ rồi nói:
- Tôi cho rằng không thể dùng cách thông thường để điều tra Đỗ Lôi. Thực lực giữa anh và Đỗ Lôi chênh lệch quá xa, anh ngay cả một cái thân phận nhà nước cũng không có, khó mà đối đầu được.
Lý Phục hỏi;
- Vậy phải dùng con đường không bình thường gì?
- Lấy độc trị độc.
Vu Minh nói:
- Có một chiến thuật gọi là tăng dần. Một người với giá trị vũ lực 50 mà muốn đánh bại người có giá trị vũ lực 100 là điều không tưởng. Nhưng chúng ta có cơ hội đánh bại người có vũ lực 60, người có vũ lực 60 có thể đánh bại người có vũ lực 70… Mượn tay địch tiêu diệt kẻ thù.
Lý Phục nói:
- Này Vu Minh, chỉ số thông minh của tôi không phải là quá thấp, nhưng sao tôi nghe mà không hiểu.
- Muốn đối phó với kẻ như Đỗ Lôi, nhất định phải dùng cấp bậc của Nhền Nhện. Tuy rằng chuyện chúng ta giao dịch được với Nhền Nhện là quá xa vời, nhưng phần thắng so với đối phó Đỗ Lôi vẫn cao hơn chút.
Lý Phục cười khổ:
- Ý tưởng này không tệ, nhưng…
- Lần này tôi đã hư hư thực thực giao thủ với người của Nhền Nhện. Tôi cho rằng bọn họ cũng sẽ phạm sai lầm, cũng có chỗ không suy xét chu toàn.
Vu Minh nói:
- Chẳng qua, cần phải kiên nhẫn chờ bọn họ xuất hiện, muốn đánh bại bọn họ thì lại càng phải kiên nhẫn hơn.
Lý Phục tuy cảm thấy đề nghị của Vu Minh có phần viển vông, nhưng dù sao cũng là một tia hy vọng, nên gật đầu:
- Kiên nhẫn thì tôi có.
Lý Phục cũng không ghét cách dùng tội phạm để xử lý tội phạm. Trong hệ thống bảo vệ nhân chứng của tư pháp Mỹ phần lớn là lợi dụng tội phạm cấp thấp xử lý tội phạm cấp cao hơn.
…
Hai người vừa đi vừa tán gẫu. Lý Phục không có thói quen ở lại ký túc xá, cho nên vẫn tới khách sạn ở. Tầm mười giờ tối hôm đó, Lý Phục tìm Vu Minh và Đỗ Thanh Thanh. Lý Phục đã góp nhặt được tư liệu về ba biên kịch và nhà sản xuất. Nhìn từ bên ngoài thì thật sự chẳng thấy mối liên quan nào giữa bốn người này và Lưu Mãng.
Lý Phục nói:
- Trong đó có hai biên kịch có gia thế không tệ, muốn thu mua bọn họ sợ là cái giá không phải rẻ. Mà một nhà biên kịch khác là kiêm chức biên kịch, anh ta là cảnh sát hình sự, tôi cho rằng có lẽ anh ta sẽ thu hối lộ, nhưng Lưu Mãng không có cái gan này.
- Ba biên kịch, mỗi người tự viết một kịch bản, trừ phi Lưu Mãng mua được cả ba người.
Vu Minh hỏi:
- Vậy còn nhà sản xuất?
- Nhà sản xuất thì không thành vấn đề, bởi người này là kẻ cuồng công việc. Hãy nhìn giờ làm việc của anh ta đi, tám giờ sáng tới đài truyền hình, tới mười giờ tối mới về nhà. Lại nhìn lịch làm việc của người này mà xem, phụ trách sản xuất ba chương trình của đài truyền hình, phối âm cho một chương trình thiếu nhi. Đọc bản thảo, xem trước phim, liên lạc với đạo diễn, xem trước phụ đề… Hai năm trước người này ly hôn, có lẽ là muốn dùng công việc để xoa dịu nỗi đau.
Đỗ Thanh Thanh hỏi:
- Có thể là liên quan tới vợ của người này?
- Vợ anh ta đang ở New Zealand, không tới mức ấy chứ.
Lý Phục không quá chắc chắn.
Vu Minh nhíu mày:
- Chúng ta bỏ sót thứ gì đó rồi.
Hắn lên mạng, xem chương trình Thám tử thần sầu kỳ trước.
Lý Phục nói:
- Đạo diễn và diễn viên phải một giờ trước khi diễn mới nhận được kịch bản. Hơn nữa bọn họ chỉ nhận được kịch bản của lời thoại và cách diễn, chứ không biết ai là hung thủ. Chỉ có một kịch bản gốc, là văn bản, nhà sản xuất đồng ý dùng thì mới bỏ vào két an toàn.
Vu Minh hỏi:
- Anh vừa nói đạo diễn và diễn viên chỉ nhận được kịch bản biểu diễn?
- Đúng vậy. Bọn họ cũng không biết ai là hung thủ, chỉ có lời kịch và cách biểu diễn mà thôi. Như vậy không thể ám chỉ hay chỉ rõ, cũng không thể lừa dối khán giả được. Đây cũng là nguyên nhân chương trình lại thu hút được tỉ suất xem cao như vậy.
Rất nhiều chương trình điều tra phá án lại cung cấp phân cảnh cho hung thủ, sau đó xử lý sơ sài, một số người xem thường sẽ căn cứ vào điểm ấy mà phát hiện ra hung thủ trước.
Vu Minh hỏi;
- Nhà sản xuất không thể tự mình chép lời thoại và động tác từ kịch bản chứ? Đây cũng cần hơi bị nhiều tinh lực và thời gian.
Ánh mắt Lý Phục tỏa sáng:
- Đúng vậy, trong những người làm phim chắc chắn có một người phụ trách việc này, chép đối thoại và động tác ra từ kịch bản góc, giao cho nhà sản xuất thẩm duyệt, sau đó nhà sản xuất lại giao cho đạo diễn. Nhưng nhà sản xuất không có thư ký riêng, chỉ có một trợ lý hành chính.
Thư ký riêng biết chuyện mà ông chủ có, mà thư ký hành chính chỉ phụ trách truyền đạt công việc, thông báo hoặc sắp đặt tiến trình.
Vu Minh mỉm cười:
- Chúng ta đi tìm nhà sản xuất nói chuyện thôi.
Vu Minh cũng không chắc là trợ lý hành chính có vấn đề hay không, nhưng chỉ cần có vị trợ lý hành chính này là đã giải quyết được rồi.
Lý Phục nói:
- Nhà sản xuất ngày nào cũng chạy bộ lúc sáu giờ sáng.
Vu Minh cả kinh:
- Anh ta là người sắt chắc.
Mười giờ mới về, lúc lên giường ngủ chắc cũng mười một giờ, bảy giờ để ngủ, quá ít.
Lý Phục nói:
- Vậy ngày mai tôi cũng đi?
- Không, anh không tiện xuất hiện.
Vu Minh nói:
- Để tôi.
Đỗ Thanh Thanh kinh ngạc:
- Vu Minh, anh dậy được từ năm giờ rồi lái xe qua đó, đang mùa đông nhé.
Mùa đông, năm giờ sáng? Khi các vị bị hất nước lạnh cho tỉnh, bị điện giật đánh thức thì mới biết năm giờ sáng của mùa đông chẳng là cái gì. Vu Minh nói:
- Vậy… làm phiền Đỗ tiểu thư rồi.
- A… Mai tôi bận rồi, thôi Vu Minh đi đi.
Đỗ Thanh Thanh bất đắc dĩ:
- Tôi biết tôi không dậy nổi sáng sớm mà.
…
Nhà sản xuất năm nay ba mươi bảy, ba mươi tám tuổi, sáu giờ sáng mùa đông, chỉ có thể dựa vào ngọn đèn đường chiếu sáng, chạy quanh công viên một vòng, người thức dậy tập thể dục buổi sáng rất ít. Nhưng Vu Minh lại thấy một đôi nam nữ ôm nhau tâm tình trong đình nghỉ chân trong công viên, làm Vu Minh nhớ tới cô bạn gái đầu tiên của mình ở cấp ba.
Khi đó tình yêu quá thuần khiết, hoàn toàn không biết đi thuê phòng là gì. Hai người chuồn khỏi ký túc xá, tới một góc nào đó chim chuột với nhau, tán gẫu cho tới sáng, làm gì biết sợ giá lạnh, lại càng không sợ cái nóng mùa hè. Một túi bích quy cũng đủ cho một đêm rồi. Hai người yêu nhau được một năm, không ngờ vẫn còn là xử nam xử nữ.
Mảnh tình thứ hai là ở hồi đại học, lúc ấy hắn không còn ngốc như thế nữa. Quen được ba ngày, cô bạn gái đàn chị liền thuê phòng, gọi điện bảo Vu Minh tới. Lúc ấy Vu Minh còn ngây ngô lắm, chưa biết gọi tới làm gì cả, mà chị ta thì đã chuẩn bị hết sẵn ô ủng rồi. Từ đó về sau, mỗi tuần Vu Minh với chị ta lại đi thuê phòng một lần.
Không biết “người ấy” có khỏe không?
Nhất thời Vu Minh thất thần, nhớ tới thời thanh xuân của mình, nhớ tới cô bạn gái ngây thơ, và cô bạn gái nhiệt tình như lửa kia. Bạn gái đầu là con nhà giàu, lúc đang học cấp ba thì theo gia đình di cư sang Australia. Nhiều năm qua Vu Minh vẫn luôn cảm thấy mình như đang nằm mơ, một cô gái trắng trẻo, xinh xắn, nhà giàu như vậy lại chịu cùng mình đi bồi dưỡng tình cảm đêm hôm khuya khoắt, còn phải chịu lũ muỗi lao vào như máy bay ném bom. Cô bạn gái thứ hai là chị của bạn học, Vu Minh đã sớm biết. Sau khi chị ta tốt nghiệp, hai người mất liên lạc. Chị ta nói thực cho Vu Minh biết, lúc còn đi học chị ta theo đuổi tình yêu, bởi chị ta biết ra xã hội rồi thì không thể có được tình yêu nữa. Chị ta còn nói, sẽ tìm một kẻ có tiền.
Đang chạy thì Vu Minh ngã sấp xuống, đầu gối rướm máu. Phân tâm đúng là tình địch của thành công.
Nhưng, đâm lao thì phải theo lao. Nhà sản xuất dừng lại trước mặt Vu Minh, hỏi;
- Anh không sao chứ? Có cần gọi cứu thương không?
- Không đáng để gọi đâu.
Vu Minh đứng lên, hoạt động chân tay, sau đó lấy một tờ giấy ăn từ túi sau quần dán lên là xong chuyện.
- Trước đây tôi chưa gặp cậu bao giờ?
Nhà sản xuất cùng chạy với Vu Minh, thấy trạng thái của Vu Minh cũng không tệ lắm, xem ra cậu chàng này có luyện võ gì đó.
Vu Minh nói:
- Tôi ở cư xá Phong Diệp, lần đầu tới nơi này.
Nhà sản xuất kinh ngạc:
- Cư xá Phong Diệp? Từ đó lái xe đến đây cũng mất nửa tiếng đó.
- Đúng vậy, tôi tới để đánh anh đó.
Vu Minh trả lời.
- Hả?
Nhà sản xuất cảnh giác.
Vu Minh nói:
- Đừng hiểu nhầm, tôi là nhân viên của Diệp Chiến, giám đốc công ty thám tử Thụ Diệp.
- Thụ Diệp, có nghe nói qua.
Nhà sản xuất gật đầu.
- Tôi rất xem chương trình này.
Vu Minh nói:
- Nhưng sếp của tôi bảo, đây là chương trình được sắp đặt hết rồi.
- Cái gì?
Nhà sản xuất dừng lại, hỏi với vài phần phẫn nộ:
- Cái tay Chiến gì đó thật sự nói vậy ư?
Vu Minh cũng dừng lại, gật đầu:
- Đúng vậy. Tôi không phục, cãi với sếp. Sếp bảo Lưu Mãng kia là kẻ có kịch bản sẵn rồi. Cuối cùng tôi cũng thấy sếp nói có lý, nên hôm nay tôi tới tìm anh là để đánh cho anh một trận. Lừa gạt tình cảm của tôi bao lâu nay, còn bị ông chủ coi là kẻ ngu ngốc.
- Đánh tôi cũng không sao, tôi biết biết cái anh Chiến gì đó kia nói gì mà khiến cậu tin tưởng?
- Là Diệp Chiến.
Vu Minh nói:
- Tôi dùng tư liệu phản bác sếp, nói ba biên kịch không có vấn đề, mà nhà sản xuất rất có đạo đức.
Nhà sản xuất hỏi:
- Thế anh ta nói sao?
- Sếp nói, hừ! Đạo đức thì có, nhưng là tên ngu ngốc.
Sắc mặt nhà sản xuất có vẻ khó coi:
- Còn gì nữa không?
Vu Minh đáp:
- Sếp nói người có vấn đề không phải bốn người kia, mà là người giúp anh chép kịch bản cho đạo diễn và diễn viên.
- …
Nhà sản xuất giật mình, từ từ ngồi xuống ghế, rồi rút một điếu thuốc ra từ trong túi áo, châm rồi hút.
Vu Minh cẩn thận hỏi:
- Chẳng lẽ…
Nhà sản xuất gật đầu:
- Có lẽ tôi đúng là kẻ ngu ngốc.
Vu Minh nói như vậy khiến nhà sản xuất nghĩ tới một vài chi tiết. Nhà sản xuất nói:
- Cậu ta làm ở tổ phụ đề, lần nào tôi cũng điều cậu ta tới để chỉnh lý kịch bản cho diễn viên. Tôi là người không thích dùng máy tính, chỉ thích vật liệu như giấy mà thôi. Cậu ta viết chữ không nhanh, mà còn rất nắn nót, trông rất được. Mợ, tôi phải tìm cậu ta hỏi cho rõ mới được.
- Tôi thấy không cần phải vậy.
Vu Minh nói:
- Anh có thể lấy hai kịch bản, xem có phải anh ta tiết lộ kịch bản không.
Mặc kệ Lưu Mãng nhà ngươi lấy kịch bản như nào, chiêu này đủ để thịt ngươi rồi.
- Anh… có chuẩn bị mà đến.
Nhà sản xuất nghe Vu Minh nói vậy liền hiểu được Vu Minh có mục đích riêng.
Tác giả :
Hà Tả