Vương Bài
Chương 110: Tiến hành ly hôn
Vu Minh gọi cho Trương Dạ Nam. Trương Dạ Nam kinh ngạc:
- Không thể nào… Để tôi hỏi.
Chừng ba phút sau, Trương Dạ Nam gọi tới:
- Vương Tuệ vẫn đang bị giám thị.
Lần này đám người Vu Minh lại cảm thấy khó hiểu, cuộc điện thoại này hoàn toàn vô nghĩa. Vắt óc suy nghĩ hồi lâu, Vu Minh nói:
- Có phải là dụ Át Bính không?
Đỗ Thanh Thanh nói:
- Vương Tuệ còn bị giám sát, Thái Tử định câu Át Bích như nào?
Vu Minh nói:
- Không phải là Thái Tử câu, là Thái Tử giúp cảnh sát câu. Vương Tuệ còn bị theo dõi, chắc chắn không thể liên hệ với Át Bích được. Át Bích mà đọc báo, sẽ tưởng là Vương Tuệ rơi vào tay Thái Tử như chúng ta. Hai người xem Át Bích sẽ làm gì?
Lý Phục nói:
- Nhất định sẽ liên hệ với Vương Tuệ trước. Hoặc có khả năng Vương Tuệ đọc được quảng cáo, sợ Át Bích liên hệ với cô ta, cô ta sẽ liên lạc với Át Bích trước. Cảnh sát thì chẳng quan tâm mấy chuyện này, cho dù là Thái Tử hay Át Bích đều là đối tượng bắt giữ của bọn họ. Rất có khả năng là bọn họ thuận thế bố trí bẫy.
Vu Minh gật đầu:
- Ừ. Đây rất phù hợp với phong cách của Thái Tử. Hắn đã quen để kẻ khác lật tẩy kế hoạch của hắn rồi, mà vẫn phải tiến hành theo kế hoạch của hắn. Mặc kệ ai chết ai sống, Át Bích với Thái Tử cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Cảnh sát bắt được kẻ nào đều tốt cả.
- Đúng vậy. Nhưng tôi thật muốn biết kết quả của ván cờ này quá.
Lý Phục nói:
- Thái Tử lợi dụng tài nguyên của cảnh sát câu Át Bích, cảnh sát thuận thế vây bắt Át Bích. Át Bích hay Vương Tuệ mà phạm sai lầm thì Át Bích coi như xong.
Ba người không còn tâm tư nào ở lại uống trà với những người kia, cùng cáo từ trở về công ty.
…
Ngày qua ngày, đã tới cuối thu. Trong khoảng thời gian này, Lý Phục của công ty thám tử Tinh Tinh phải nói là tỏa sáng khắp nơi, trong đó lại nhận một vụ ủy thác phá vụ án mưu sát của người thân kẻ bị hại mà lại nổi tiếng. Lần này bởi khoa học kỹ thuật điều tra hình sự giữa Mỹ và Trung Quốc có chênh lệch nhất định, nên Lý Phục gửi bản mẫu qua đường bưu điện sang cho một người bạn, thí nghiệm vật liệu khoáng vật còn sót lại và con trùng ở hiện trường mà xác định khu vực nghi phạm thường lui tới.
Thể lực của Vu Minh cũng tăng lên đáng kể, trong khoảng thời gian này tuy đã dày dạn kinh nghiệm, nhưng thi thoảng khi đi chụp ảnh ngoại tình vẫn xuất hiện tình huống đặc biệt, bị chó đuổi hai lần, bị bảo vệ đuổi theo một lần. Lại thêm đang cố gắng tham ra tuyển chọn cho điều tra viên độc lập, nên sáng sớm ngày nào Vu Minh cũng chạy bộ nửa giờ. Trình độ tiếng Anh cũng tốt hơn trước.
Người thầy giám ngục của Nghê Thu kia đã ra tù, Nghê Thu đón ông ta về căn phòng mình đang thuê.
Vu Minh cũng học được phương pháp mới từ Nghê Thu, đánh bại hai con chó đuổi theo mình.
Hiện giờ Đỗ Thanh Thanh đã có dáng vẻ của một bà chủ nhỏ, gặp số tiền chừng mười nghìn tệ đổ xuống vẫn giữ được bình tĩnh. Thu nhập của ba nhân viên cũng coi như ổn, chí ít thì mỗi tháng Nghê Thu cũng kiếm được bảy, tám nghìn tệ.
Ngày Hàn lộ, công ty thám tử Tinh Tinh tiếp đón một vị khách quý, Hứa Văn, vợ của Lý Phục.
Hôn nhân của Lý Phục và Hứa Văn chỉ còn ba ngày nữa, một khi qua ba ngày này, đạt tới thời gian ly thân theo quy định của pháp luật, tòa án sẽ cưỡng chế hai người ly hôn. Hai bên không có mâu thuẫn gì về phân chia tài sản, mà trái lại, hôm nay Hứa Văn tới đưa tiền cho Lý Phục.
Lý Phục đẩy chi phiếu về:
- Lisa, kết thúc rồi.
Hứa Văn lắc đầu, lấy một tập tài liệu để ra trước mặt Lý Phục. Lý Phục cầm tài liệu lên nhìn, xong nói;
- Lisa, mâu thuẫn của chúng ta không phải vì em giàu hay nghèo.
- Anh đọc kỹ đi, đây là toàn bộ tiền em có, chỉ cần anh thu hồi… Em sẽ làm tất cả những gì anh muốn.
Hứa Văn nghiêm túc nhìn Lý Phục.
Đỗ Thanh Thanh đi ra phòng làm việc của mình, nhìn trái nhìn phải không thấy ai liền dán cửa nghe lén. Nghê Thu là dán tai vào tường của phòng mình rồi nghe. Mà Vu Minh thì cao tay hơn, hắn dùng máy nghe trộm, lại trang bị thêm camera siêu nhỏ tiến hành xem trực tiếp luôn.
Ba người bọn họ chưa bao giờ hỏi Lý Phục về Hứa Văn, nhưng đấy là ngoài mặt, chứ vẫn lén thảo luận khá sôi nổi. Dựa theo những thông tin liên quan tìm được, Hứa Văn có người cha là tỉ phú, trên danh nghĩa cô ta có một cái quỹ Lisa có tới mười triệu đô la Mỹ để tiêu vặt. Mấy tạp chí lá cải bên Mỹ ho rằng nguyên do mà quý cô Hứa Văn ly hôn chính là vì cô ta bắt cá hai tay. Đối tượng bắt cá hai tay là một du học sinh người Hoa. Vu Minh cho rằng tin này là giả. Tạp chí này cũng không rõ Lý Phục như nào, chỉ biết anh ta là nhân viên thực thi pháp luật của liên bang Mỹ, cũng không phỏng vấn được Lý Phục.
Lý Phục nói:
- Em vốn không hiểu nguyên nhân cuộc hôn nhân của chúng ta tan vỡ. Em luôn nói là anh thay đổi. Đúng, anh đã thay đổi, nhưng em cũng thay đổi rồi. Người con gái anh yêu là em của thời đại học, một người nhiệt tình, chính trực và tốt bụng. Nhưng trước khi kết hôn em dần thay đổi. Còn nhớ lần đó không? Có một người mù đứng ở đầu đường diễn tấu một khúc violon “Lời thỉnh cầu duy nhất”, nếu là trước đây, em sẽ tay trong tay với anh cùng nhau nghe. Nhưng em của bây giờ sẽ vì anh ta đụng vào đôi giày em mới mua mà đá anh ta. Anh rất không vui, vì thế em lấy một nghìn đô la ra ném vào mặt anh ta.
- Còn nhớ ngày chúng ta kết hôn không? Trên đường tới giáo đường, một chiếc xe bị lật ở bên đường. Em vì kịp thời gian mà bảo lái xe không đếm xỉa tới người ta. Anh xuống xe cứu người, lễ phục dính máu tươi, em nhỏ giọng nói một câu: Thật xui xẻo. Điều khiến anh không thể nào tha thứ được là em lại can thiệp vào công việc của anh. Vì để anh đi châu Âu với em, mà em dùng tiền hối lộ nhân chứng, làm cho cô ta phối hợp với đội điều tra hình sự bọn anh.
Hứa Văn phản bác:
- Bởi vì nhân chứng nói nên trước khi tên tội phạm kia tiếp tục phạm tội, các anh mới bắt được hắn ta. Em cứu được người sắp bị hại, thế có gì không đúng?
Lý Phục nói:
- Trách nhiệm đầu tiên của nhân viên tư pháp không phải là tìm kiếm chân tướng, mà là bảo vệ công bằng. Bọn anh dùng tra tấn bức cung nhân chứng cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự. Em với anh không phải cùng kiểu người, em trở nên ngạo mạn, ích kỷ. Đương nhiên là anh cũng sai. Cho nên chúng ta ly hôn không phải là đúng hay sai, mà chỉ là chúng ta đã không còn phù hợp với nhau nữa rồi.
- Nhưng em có thể sửa mà.
Hứa Văn chờ mong nhìn Lý Phục:
- Anh chỉ cần nói phải sửa thế nào là em sẽ sửa thế đó, sau này em sẽ nghe tuốt theo anh. Chỉ cần anh vui, em sẽ đem hết tiền quyên cho tổ chức từ thiện.
- Em vẫn chưa rõ, đây không phải vấn đề tiền nong. Em giàu có, anh vẫn kết hôn với em, bởi vì anh yêu em. Em có giàu, anh vẫn ly hôn với em, bởi vì em không còn là người mà anh yêu nữa.
- Anh thay đổi rồi, trước kia dù em làm sai điều gì, anh đều sẽ bao dung.
Lý Phục nói:
- Lisa, về Mỹ đi.
- Anh hãy đồng ý em một chuyện.
- Em nói đi.
- Chúng ta ly hôn…
Nước mắt Hứa Văn rơi xuống, cô ta nắm chặt lấy đôi tay của Lý Phục:
- Chúng ta ly hôn rồi, anh… anh chờ em hai năm, em trả cho anh một Lisa của thời đại học, có được không?
Lý Phục nói:
- Anh không đáng để em phải thay đổi bản thân.
- Em biết mình trở nên điêu ngoa, có đôi khi em cũng thấy ghét bản thân mình, em cũng muốn thay đổi. Thay đổi bề ngoài em chỉ cần một phút. Hai năm, được không anh?
Lý Phục vuốt tóc Hứa Văn:
- Ừ, hai năm.
- Em đi đây.
Hứa Văn đứng lên, xách túi, cúi xuống hôn trán Lý Phục, sau đó mỉm cười rồi xoay người mở cửa bước đi. Lúc mở cửa ra, Đỗ Thanh Thanh đang cầm một tạp chí du lịch xem. Hứa Văn nhắc nhở:
- Ngược kìa.
Đỗ Thanh Thanh vội đảo lại.
Hứa Văn không nói gì thêm, nhanh chóng bước đi.
Lý Phục đi ra khỏi văn phòng:
- Đỗ tiểu thư, cô cầm ngược rồi kìa.
Lại ngược? Đỗ Thanh Thanh nhìn tạp chí, thật mất mặt…
Nghê Thu lặng lẽ đi tới văn phòng của Vu Minh, đàn ông mà không bà tám là bởi vì đề tài quá kém, không có hứng mà hóng thôi. Vu Minh đang đầy nghiêm túc chơi trò chơi, Nghê Thu hỏi:
- Cậu thấy sao?
- Thấy cái gì?
Vu Minh buồn bực hỏi.
- Lý Phục và vợ trước tương lai đó.
- …
Vu Minh nói:
- Lý Phục vẫn còn tình cảm với Hứa Văn, nhưng Lý Phục không thể nào bao dung cho một Hứa Văn của hiện tại được. Anh đừng cảm thấy Hứa Văn bây giờ rất đáng thương, thời kỳ đau khổ của Lý Phục qua rồi. Mà hai năm tới Hứa Văn kiên quyết cho là Lý Phục sẽ quay về.
Nghê Thu cười:
- Tôi biết là cậu cũng nghe lén mà.
- Tôi đây gọi là quan tâm đồng nghiệp.
Vu Minh nhìn đồng hồ:
- Hết giờ làm.
Nghê Thu nói:
- Tôi định tới đường Nam Hồ.
- Bảo Lý Phục đưa anh đi, hôm nay tôi hẹn người ta ăn cơm.
Người Vu Minh hẹn là Trương Dạ Nam, học cách đi bộ theo dõi và phản theo dõi. Theo các mánh khóe theo dõi thì theo dõi bằng xe phải nói là công khó thủ dễ, có kinh nghiệm một chút là có thể biết được có cái xe nào bám theo mình không. Nhưng đi bộ theo dõi thì hoàn toàn ngược lại. Bài học đầu tiên mà Trương Dạ Nam dạy chính là lợi dụng thủy tinh hoặc gương của các cửa hàng trên đường phố để xác định xem có bị theo dõi hay không. Hôm nay lại nói tới cách thay đổi quần áo, đổi kiểu tóc để thoát khỏi bị theo dõi.
…
Vu Minh và Đỗ Thanh Thanh, Lý Phục chào nhau rồi trực tiếp dùng thang máy đi xuống bãi đỗ xe dưới lòng đất. Sau khi được Hải Na lắp lại, chức năng của phanh phải nói là hoạt động cực tốt. Cắm chìa khóa mở cửa, Vu Minh lên xe.
Vừa khởi động xe, từ hàng ghế sau đột nhiên xuất hiện một người, giơ tay che miệng Vu Minh:
- Đừng hô, là tôi.
- Diệp Chiến!
Vu Minh kinh hãi quay đầu lại, thấy bụng Diệp Chiến còn đang nhỏ máu.
Diệp Chiến nói:
- Mau đi, tôi cần một nơi an toàn.
- Anh làm gì thế?
Vu Minh lái xe, nói:
- Anh cần phải đi bệnh viện.
- Không thể tới bệnh viện.
Diệp Chiến nói:
- Có người muốn giết tôi.
Vừa lái xe tới cửa vào của bãi đậu xe thì còi cảnh sát vang lên bốn phía, ba chiếc SUV dừng ngay gần đó. Trương Dạ Nam và ba cảnh sát mặc thường phục xuống từ hai chiếc xe khác. Mười thành viên của tiểu tổ Lôi Vân được trang bị đầy đủ cầm súng tự động MP5 xuống xe.
Diệp Chiến nằm xuống:
- Tôi không trách anh.
- Mợ, đừng nói là cảnh sát muốn giết anh nhá?
Vu Minh hỏi ngược lại một câu.
Một gã đặc công vẫy tay, chiếc xe trước Vu Minh dừng lại, hạ cửa xuống, đặc công nhìn vào trong xe, sau đó yêu cầu mở cốp sau. Diệp Chiến rùng mình nói:
- Ai cũng muốn giết tôi.
- Mẹ nó chứ.
Vu Minh lại nhớ tới lần mình bị bắt cóc tới châu Âu.
Hắn nghiến răng lái xe sang một bên, đặc công đi tới. Vu Minh mở cửa xe, bước xuống xe chào:
- Cảnh sát Trương, đây là làm sao?
- Vu Minh?
Trương Dạ Nam đi tới, ngẩng đầu nhìn:
- À nhỉ, văn phòng của công ty Tinh Tinh.
- Tôi vừa mới lên xe.
Vu Minh hỏi:
- Cô không quên cuộc hẹn của chúng ta chứ?
Trương Dạ Nam lắc đầu:
- Hôm nay thì không được, có việc.
- Việc gì?
Vu Minh ghé sát vào, hỏi.
- Cơ mật.
Trương Dạ Nam nói:
- Dù sao hôm nay không được, hai ngày tới cũng không được. Cuối tuần đi, cuối tuần tôi mời anh ăn cơm.
Bộ đàm vang lên:
- Đã phong tỏa cửa chính.
- Tôi bận rồi, đi trước nhé.
Trương Dạ Nam vẫy tay, tiểu tổ đặc công ùa vào trong bãi đỗ xe.
Vu Minh hô to:
- Cuối tuần tôi sẽ gọi cho cô.
- Ừ ừ.
Trương Dạ Nam không quay đầu, chỉ đáp vậy.
Một cảnh sát chìm nói:
- Ây da, đội trưởng Trương trâu già gặm cỏ non nhé.
Trương Dạ Nam nói:
- Đừng vớ vẩn, công ty thám tử Tinh Tinh đã giúp chúng ta không ít. Thôi không tán gẫu nữa, mọi người cẩn thận.
Vu Minh lái xe, hỏi:
- Sao lại thế này?
Diệp Chiến run rẩy, hỏi lại:
- Có cần phải hỏi ngay lúc này không? Tìm một nơi an toàn, tôi cần dược phẩm phẫu thuật.
Vu Minh gọi điện:
- Alo, Nghê Thu, tôi cần mấy đồ và thuốc dùng cho phẫu thuật.
Nghê Thu hỏi:
- Đi bệnh viện ấy.
- Anh đưa đến nhà ma có được không?
- Ok.
Nghê Thu nói:
- Nhưng hình như cảnh sát phong tỏa tòa nhà này rồi, không biết bao giờ mới đi được.
- Càng nhanh càng tốt.
- Không thể nào… Để tôi hỏi.
Chừng ba phút sau, Trương Dạ Nam gọi tới:
- Vương Tuệ vẫn đang bị giám thị.
Lần này đám người Vu Minh lại cảm thấy khó hiểu, cuộc điện thoại này hoàn toàn vô nghĩa. Vắt óc suy nghĩ hồi lâu, Vu Minh nói:
- Có phải là dụ Át Bính không?
Đỗ Thanh Thanh nói:
- Vương Tuệ còn bị giám sát, Thái Tử định câu Át Bích như nào?
Vu Minh nói:
- Không phải là Thái Tử câu, là Thái Tử giúp cảnh sát câu. Vương Tuệ còn bị theo dõi, chắc chắn không thể liên hệ với Át Bích được. Át Bích mà đọc báo, sẽ tưởng là Vương Tuệ rơi vào tay Thái Tử như chúng ta. Hai người xem Át Bích sẽ làm gì?
Lý Phục nói:
- Nhất định sẽ liên hệ với Vương Tuệ trước. Hoặc có khả năng Vương Tuệ đọc được quảng cáo, sợ Át Bích liên hệ với cô ta, cô ta sẽ liên lạc với Át Bích trước. Cảnh sát thì chẳng quan tâm mấy chuyện này, cho dù là Thái Tử hay Át Bích đều là đối tượng bắt giữ của bọn họ. Rất có khả năng là bọn họ thuận thế bố trí bẫy.
Vu Minh gật đầu:
- Ừ. Đây rất phù hợp với phong cách của Thái Tử. Hắn đã quen để kẻ khác lật tẩy kế hoạch của hắn rồi, mà vẫn phải tiến hành theo kế hoạch của hắn. Mặc kệ ai chết ai sống, Át Bích với Thái Tử cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Cảnh sát bắt được kẻ nào đều tốt cả.
- Đúng vậy. Nhưng tôi thật muốn biết kết quả của ván cờ này quá.
Lý Phục nói:
- Thái Tử lợi dụng tài nguyên của cảnh sát câu Át Bích, cảnh sát thuận thế vây bắt Át Bích. Át Bích hay Vương Tuệ mà phạm sai lầm thì Át Bích coi như xong.
Ba người không còn tâm tư nào ở lại uống trà với những người kia, cùng cáo từ trở về công ty.
…
Ngày qua ngày, đã tới cuối thu. Trong khoảng thời gian này, Lý Phục của công ty thám tử Tinh Tinh phải nói là tỏa sáng khắp nơi, trong đó lại nhận một vụ ủy thác phá vụ án mưu sát của người thân kẻ bị hại mà lại nổi tiếng. Lần này bởi khoa học kỹ thuật điều tra hình sự giữa Mỹ và Trung Quốc có chênh lệch nhất định, nên Lý Phục gửi bản mẫu qua đường bưu điện sang cho một người bạn, thí nghiệm vật liệu khoáng vật còn sót lại và con trùng ở hiện trường mà xác định khu vực nghi phạm thường lui tới.
Thể lực của Vu Minh cũng tăng lên đáng kể, trong khoảng thời gian này tuy đã dày dạn kinh nghiệm, nhưng thi thoảng khi đi chụp ảnh ngoại tình vẫn xuất hiện tình huống đặc biệt, bị chó đuổi hai lần, bị bảo vệ đuổi theo một lần. Lại thêm đang cố gắng tham ra tuyển chọn cho điều tra viên độc lập, nên sáng sớm ngày nào Vu Minh cũng chạy bộ nửa giờ. Trình độ tiếng Anh cũng tốt hơn trước.
Người thầy giám ngục của Nghê Thu kia đã ra tù, Nghê Thu đón ông ta về căn phòng mình đang thuê.
Vu Minh cũng học được phương pháp mới từ Nghê Thu, đánh bại hai con chó đuổi theo mình.
Hiện giờ Đỗ Thanh Thanh đã có dáng vẻ của một bà chủ nhỏ, gặp số tiền chừng mười nghìn tệ đổ xuống vẫn giữ được bình tĩnh. Thu nhập của ba nhân viên cũng coi như ổn, chí ít thì mỗi tháng Nghê Thu cũng kiếm được bảy, tám nghìn tệ.
Ngày Hàn lộ, công ty thám tử Tinh Tinh tiếp đón một vị khách quý, Hứa Văn, vợ của Lý Phục.
Hôn nhân của Lý Phục và Hứa Văn chỉ còn ba ngày nữa, một khi qua ba ngày này, đạt tới thời gian ly thân theo quy định của pháp luật, tòa án sẽ cưỡng chế hai người ly hôn. Hai bên không có mâu thuẫn gì về phân chia tài sản, mà trái lại, hôm nay Hứa Văn tới đưa tiền cho Lý Phục.
Lý Phục đẩy chi phiếu về:
- Lisa, kết thúc rồi.
Hứa Văn lắc đầu, lấy một tập tài liệu để ra trước mặt Lý Phục. Lý Phục cầm tài liệu lên nhìn, xong nói;
- Lisa, mâu thuẫn của chúng ta không phải vì em giàu hay nghèo.
- Anh đọc kỹ đi, đây là toàn bộ tiền em có, chỉ cần anh thu hồi… Em sẽ làm tất cả những gì anh muốn.
Hứa Văn nghiêm túc nhìn Lý Phục.
Đỗ Thanh Thanh đi ra phòng làm việc của mình, nhìn trái nhìn phải không thấy ai liền dán cửa nghe lén. Nghê Thu là dán tai vào tường của phòng mình rồi nghe. Mà Vu Minh thì cao tay hơn, hắn dùng máy nghe trộm, lại trang bị thêm camera siêu nhỏ tiến hành xem trực tiếp luôn.
Ba người bọn họ chưa bao giờ hỏi Lý Phục về Hứa Văn, nhưng đấy là ngoài mặt, chứ vẫn lén thảo luận khá sôi nổi. Dựa theo những thông tin liên quan tìm được, Hứa Văn có người cha là tỉ phú, trên danh nghĩa cô ta có một cái quỹ Lisa có tới mười triệu đô la Mỹ để tiêu vặt. Mấy tạp chí lá cải bên Mỹ ho rằng nguyên do mà quý cô Hứa Văn ly hôn chính là vì cô ta bắt cá hai tay. Đối tượng bắt cá hai tay là một du học sinh người Hoa. Vu Minh cho rằng tin này là giả. Tạp chí này cũng không rõ Lý Phục như nào, chỉ biết anh ta là nhân viên thực thi pháp luật của liên bang Mỹ, cũng không phỏng vấn được Lý Phục.
Lý Phục nói:
- Em vốn không hiểu nguyên nhân cuộc hôn nhân của chúng ta tan vỡ. Em luôn nói là anh thay đổi. Đúng, anh đã thay đổi, nhưng em cũng thay đổi rồi. Người con gái anh yêu là em của thời đại học, một người nhiệt tình, chính trực và tốt bụng. Nhưng trước khi kết hôn em dần thay đổi. Còn nhớ lần đó không? Có một người mù đứng ở đầu đường diễn tấu một khúc violon “Lời thỉnh cầu duy nhất”, nếu là trước đây, em sẽ tay trong tay với anh cùng nhau nghe. Nhưng em của bây giờ sẽ vì anh ta đụng vào đôi giày em mới mua mà đá anh ta. Anh rất không vui, vì thế em lấy một nghìn đô la ra ném vào mặt anh ta.
- Còn nhớ ngày chúng ta kết hôn không? Trên đường tới giáo đường, một chiếc xe bị lật ở bên đường. Em vì kịp thời gian mà bảo lái xe không đếm xỉa tới người ta. Anh xuống xe cứu người, lễ phục dính máu tươi, em nhỏ giọng nói một câu: Thật xui xẻo. Điều khiến anh không thể nào tha thứ được là em lại can thiệp vào công việc của anh. Vì để anh đi châu Âu với em, mà em dùng tiền hối lộ nhân chứng, làm cho cô ta phối hợp với đội điều tra hình sự bọn anh.
Hứa Văn phản bác:
- Bởi vì nhân chứng nói nên trước khi tên tội phạm kia tiếp tục phạm tội, các anh mới bắt được hắn ta. Em cứu được người sắp bị hại, thế có gì không đúng?
Lý Phục nói:
- Trách nhiệm đầu tiên của nhân viên tư pháp không phải là tìm kiếm chân tướng, mà là bảo vệ công bằng. Bọn anh dùng tra tấn bức cung nhân chứng cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự. Em với anh không phải cùng kiểu người, em trở nên ngạo mạn, ích kỷ. Đương nhiên là anh cũng sai. Cho nên chúng ta ly hôn không phải là đúng hay sai, mà chỉ là chúng ta đã không còn phù hợp với nhau nữa rồi.
- Nhưng em có thể sửa mà.
Hứa Văn chờ mong nhìn Lý Phục:
- Anh chỉ cần nói phải sửa thế nào là em sẽ sửa thế đó, sau này em sẽ nghe tuốt theo anh. Chỉ cần anh vui, em sẽ đem hết tiền quyên cho tổ chức từ thiện.
- Em vẫn chưa rõ, đây không phải vấn đề tiền nong. Em giàu có, anh vẫn kết hôn với em, bởi vì anh yêu em. Em có giàu, anh vẫn ly hôn với em, bởi vì em không còn là người mà anh yêu nữa.
- Anh thay đổi rồi, trước kia dù em làm sai điều gì, anh đều sẽ bao dung.
Lý Phục nói:
- Lisa, về Mỹ đi.
- Anh hãy đồng ý em một chuyện.
- Em nói đi.
- Chúng ta ly hôn…
Nước mắt Hứa Văn rơi xuống, cô ta nắm chặt lấy đôi tay của Lý Phục:
- Chúng ta ly hôn rồi, anh… anh chờ em hai năm, em trả cho anh một Lisa của thời đại học, có được không?
Lý Phục nói:
- Anh không đáng để em phải thay đổi bản thân.
- Em biết mình trở nên điêu ngoa, có đôi khi em cũng thấy ghét bản thân mình, em cũng muốn thay đổi. Thay đổi bề ngoài em chỉ cần một phút. Hai năm, được không anh?
Lý Phục vuốt tóc Hứa Văn:
- Ừ, hai năm.
- Em đi đây.
Hứa Văn đứng lên, xách túi, cúi xuống hôn trán Lý Phục, sau đó mỉm cười rồi xoay người mở cửa bước đi. Lúc mở cửa ra, Đỗ Thanh Thanh đang cầm một tạp chí du lịch xem. Hứa Văn nhắc nhở:
- Ngược kìa.
Đỗ Thanh Thanh vội đảo lại.
Hứa Văn không nói gì thêm, nhanh chóng bước đi.
Lý Phục đi ra khỏi văn phòng:
- Đỗ tiểu thư, cô cầm ngược rồi kìa.
Lại ngược? Đỗ Thanh Thanh nhìn tạp chí, thật mất mặt…
Nghê Thu lặng lẽ đi tới văn phòng của Vu Minh, đàn ông mà không bà tám là bởi vì đề tài quá kém, không có hứng mà hóng thôi. Vu Minh đang đầy nghiêm túc chơi trò chơi, Nghê Thu hỏi:
- Cậu thấy sao?
- Thấy cái gì?
Vu Minh buồn bực hỏi.
- Lý Phục và vợ trước tương lai đó.
- …
Vu Minh nói:
- Lý Phục vẫn còn tình cảm với Hứa Văn, nhưng Lý Phục không thể nào bao dung cho một Hứa Văn của hiện tại được. Anh đừng cảm thấy Hứa Văn bây giờ rất đáng thương, thời kỳ đau khổ của Lý Phục qua rồi. Mà hai năm tới Hứa Văn kiên quyết cho là Lý Phục sẽ quay về.
Nghê Thu cười:
- Tôi biết là cậu cũng nghe lén mà.
- Tôi đây gọi là quan tâm đồng nghiệp.
Vu Minh nhìn đồng hồ:
- Hết giờ làm.
Nghê Thu nói:
- Tôi định tới đường Nam Hồ.
- Bảo Lý Phục đưa anh đi, hôm nay tôi hẹn người ta ăn cơm.
Người Vu Minh hẹn là Trương Dạ Nam, học cách đi bộ theo dõi và phản theo dõi. Theo các mánh khóe theo dõi thì theo dõi bằng xe phải nói là công khó thủ dễ, có kinh nghiệm một chút là có thể biết được có cái xe nào bám theo mình không. Nhưng đi bộ theo dõi thì hoàn toàn ngược lại. Bài học đầu tiên mà Trương Dạ Nam dạy chính là lợi dụng thủy tinh hoặc gương của các cửa hàng trên đường phố để xác định xem có bị theo dõi hay không. Hôm nay lại nói tới cách thay đổi quần áo, đổi kiểu tóc để thoát khỏi bị theo dõi.
…
Vu Minh và Đỗ Thanh Thanh, Lý Phục chào nhau rồi trực tiếp dùng thang máy đi xuống bãi đỗ xe dưới lòng đất. Sau khi được Hải Na lắp lại, chức năng của phanh phải nói là hoạt động cực tốt. Cắm chìa khóa mở cửa, Vu Minh lên xe.
Vừa khởi động xe, từ hàng ghế sau đột nhiên xuất hiện một người, giơ tay che miệng Vu Minh:
- Đừng hô, là tôi.
- Diệp Chiến!
Vu Minh kinh hãi quay đầu lại, thấy bụng Diệp Chiến còn đang nhỏ máu.
Diệp Chiến nói:
- Mau đi, tôi cần một nơi an toàn.
- Anh làm gì thế?
Vu Minh lái xe, nói:
- Anh cần phải đi bệnh viện.
- Không thể tới bệnh viện.
Diệp Chiến nói:
- Có người muốn giết tôi.
Vừa lái xe tới cửa vào của bãi đậu xe thì còi cảnh sát vang lên bốn phía, ba chiếc SUV dừng ngay gần đó. Trương Dạ Nam và ba cảnh sát mặc thường phục xuống từ hai chiếc xe khác. Mười thành viên của tiểu tổ Lôi Vân được trang bị đầy đủ cầm súng tự động MP5 xuống xe.
Diệp Chiến nằm xuống:
- Tôi không trách anh.
- Mợ, đừng nói là cảnh sát muốn giết anh nhá?
Vu Minh hỏi ngược lại một câu.
Một gã đặc công vẫy tay, chiếc xe trước Vu Minh dừng lại, hạ cửa xuống, đặc công nhìn vào trong xe, sau đó yêu cầu mở cốp sau. Diệp Chiến rùng mình nói:
- Ai cũng muốn giết tôi.
- Mẹ nó chứ.
Vu Minh lại nhớ tới lần mình bị bắt cóc tới châu Âu.
Hắn nghiến răng lái xe sang một bên, đặc công đi tới. Vu Minh mở cửa xe, bước xuống xe chào:
- Cảnh sát Trương, đây là làm sao?
- Vu Minh?
Trương Dạ Nam đi tới, ngẩng đầu nhìn:
- À nhỉ, văn phòng của công ty Tinh Tinh.
- Tôi vừa mới lên xe.
Vu Minh hỏi:
- Cô không quên cuộc hẹn của chúng ta chứ?
Trương Dạ Nam lắc đầu:
- Hôm nay thì không được, có việc.
- Việc gì?
Vu Minh ghé sát vào, hỏi.
- Cơ mật.
Trương Dạ Nam nói:
- Dù sao hôm nay không được, hai ngày tới cũng không được. Cuối tuần đi, cuối tuần tôi mời anh ăn cơm.
Bộ đàm vang lên:
- Đã phong tỏa cửa chính.
- Tôi bận rồi, đi trước nhé.
Trương Dạ Nam vẫy tay, tiểu tổ đặc công ùa vào trong bãi đỗ xe.
Vu Minh hô to:
- Cuối tuần tôi sẽ gọi cho cô.
- Ừ ừ.
Trương Dạ Nam không quay đầu, chỉ đáp vậy.
Một cảnh sát chìm nói:
- Ây da, đội trưởng Trương trâu già gặm cỏ non nhé.
Trương Dạ Nam nói:
- Đừng vớ vẩn, công ty thám tử Tinh Tinh đã giúp chúng ta không ít. Thôi không tán gẫu nữa, mọi người cẩn thận.
Vu Minh lái xe, hỏi:
- Sao lại thế này?
Diệp Chiến run rẩy, hỏi lại:
- Có cần phải hỏi ngay lúc này không? Tìm một nơi an toàn, tôi cần dược phẩm phẫu thuật.
Vu Minh gọi điện:
- Alo, Nghê Thu, tôi cần mấy đồ và thuốc dùng cho phẫu thuật.
Nghê Thu hỏi:
- Đi bệnh viện ấy.
- Anh đưa đến nhà ma có được không?
- Ok.
Nghê Thu nói:
- Nhưng hình như cảnh sát phong tỏa tòa nhà này rồi, không biết bao giờ mới đi được.
- Càng nhanh càng tốt.
Tác giả :
Hà Tả