Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn
Chương 88: Đưa cho bà nội!
Trong đầu Phượng Tử Hề hiện lên một gương mặt hiền lành, đang hơi hơi mỉm cười: “Tớ lấy ba con, cô không thể chối từ nữa!”
Doãn Thu thấy thấy cô làm ra vẻ nếu cậu còn từ chối nữa tớ sẽ trở mặt đó, nhịn không được hơi cười cười.
Cô nàng gật đầu nói: “Được ——”
Hai người tay chân nhẹ nhàng bắt con thỏ ra.
Doãn Thu nhẹ nhàng vuốt ve lông thỏ mềm mại: “Thỏ nhỏ ơi thỏ nhỏ, cùng chị về nhà nha!”
“Phụt ——” Phượng Tử Hề không nhịn được cười.
Nụ cười sáng lạn tựa muôn hoa đua thắm khoe hồng, đẹp đến không gì sánh kịp, kiều diễm chẳng gù bì nổi……
Doãn Thu nhìn mà choáng váng, khóe miệng chảy ra một dòng chất lỏng khả nghi……
Phượng Tử Hề thấy cô y như đứa ngốc đứng phát ngốc một chỗ, khóe miệng không ngăn được có chút run rẩy, lên tiếng đánh vỡ không khí quỷ dị “Còn sững sờ ở đó làm gì, chuẩn bị xuống núi!”
“Nga ——”
Hai giờ sau, hai người xuất hiện ở khu tân binh.
Trình Nghi nhìn thấy bóng dáng hai người giống như gặp được cứu tinh vậy, lấy tốc độ tia chớp đi tới trước mặt hai người, giọng vừa kích động vừa vui sướng: “Hai người rốt cuộc đã về, mau, mau, mau cùng tôi đi gặp chỉ huy trưởng!”
Vì quá kích động, nên cô đã bỏ qua chú thỏ trăng mềm mềm.
Phượng Tử Hề nhíu chặt mày, đáy mắt hiện lên vẻ không vui, cô ghét nhất là nhìn thấy chỉ huy trưởng, không gì bằng luôn!
Nghĩ đến cái gì, ánh mắt dừng trên con thỏ trắng, lại nói: “Đi thôi!”
So với Phượng Tử Hề bình tĩnh, Doãn Thu lại khẩn trương không thôi……
“Báo cáo chỉ huy trưởng, Phượng Tử Hề tới!” Giọng Trình Nghi vang lên ngoài cửa văn phòng.
Dạ Lăng Mặc đột nhiên đứng dậy, ngước mắt nhìn về phía bên ngoài: “Vào đi ——”
Giây tiếp theo, đập* vào mắt anh là Phượng Tử Hề……
(*
Doãn Thu thấy thấy cô làm ra vẻ nếu cậu còn từ chối nữa tớ sẽ trở mặt đó, nhịn không được hơi cười cười.
Cô nàng gật đầu nói: “Được ——”
Hai người tay chân nhẹ nhàng bắt con thỏ ra.
Doãn Thu nhẹ nhàng vuốt ve lông thỏ mềm mại: “Thỏ nhỏ ơi thỏ nhỏ, cùng chị về nhà nha!”
“Phụt ——” Phượng Tử Hề không nhịn được cười.
Nụ cười sáng lạn tựa muôn hoa đua thắm khoe hồng, đẹp đến không gì sánh kịp, kiều diễm chẳng gù bì nổi……
Doãn Thu nhìn mà choáng váng, khóe miệng chảy ra một dòng chất lỏng khả nghi……
Phượng Tử Hề thấy cô y như đứa ngốc đứng phát ngốc một chỗ, khóe miệng không ngăn được có chút run rẩy, lên tiếng đánh vỡ không khí quỷ dị “Còn sững sờ ở đó làm gì, chuẩn bị xuống núi!”
“Nga ——”
Hai giờ sau, hai người xuất hiện ở khu tân binh.
Trình Nghi nhìn thấy bóng dáng hai người giống như gặp được cứu tinh vậy, lấy tốc độ tia chớp đi tới trước mặt hai người, giọng vừa kích động vừa vui sướng: “Hai người rốt cuộc đã về, mau, mau, mau cùng tôi đi gặp chỉ huy trưởng!”
Vì quá kích động, nên cô đã bỏ qua chú thỏ trăng mềm mềm.
Phượng Tử Hề nhíu chặt mày, đáy mắt hiện lên vẻ không vui, cô ghét nhất là nhìn thấy chỉ huy trưởng, không gì bằng luôn!
Nghĩ đến cái gì, ánh mắt dừng trên con thỏ trắng, lại nói: “Đi thôi!”
So với Phượng Tử Hề bình tĩnh, Doãn Thu lại khẩn trương không thôi……
“Báo cáo chỉ huy trưởng, Phượng Tử Hề tới!” Giọng Trình Nghi vang lên ngoài cửa văn phòng.
Dạ Lăng Mặc đột nhiên đứng dậy, ngước mắt nhìn về phía bên ngoài: “Vào đi ——”
Giây tiếp theo, đập* vào mắt anh là Phượng Tử Hề……
(*
Tác giả :
Tiêu Tương Mỹ Na