Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn
Chương 78: Thắng!
Nam nữ phối hợp.
Dạ Lăng Mặc vuốt ve cằm, cân nhắc mấy chữ này, cảm giác có chỗ nào đó không đúng!
Phượng Tử Hề đứng lặng trong đám người, ánh mắt thanh triệt không cảm xúc, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lộ ra nụ cười hài hước, lông mi như cán vũ hơi chớp nhẹ.....
Doãn Thu dùng khuỷu tay cọ cọ Phượng Tử Hề: “Hề Hề, cậu cảm thấy nữ binh lợi hại hay là nam binh lợi hại?”
Phượng Tử Hề liếc xéo cô nàng lắc đầu, ăn ngay nói thật: “Tớ chỉ biết ban D vẫn luôn lót ở dưới đế thôi!”
Mắt Doãn Thu đang sáng ngời lập tức ảm đạm đi mấy phần, khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng, đúng vậy, ban D vẫn luôn lót ở đế thôi!
Từ Thanh Trạch thấy hai người khe khẽ nói nhỏ, giọng nói vang dội: “Phượng Tử Hề, Doãn Thu bước ra khỏi hàng!”
Hai người một trước một sau bước ra khỏi hàng, lưng thẳng tắp, ánh mắt thanh triệt……
“Ban D luyện tập cùng ban C, hai người quan sát trước vài phút!”
“Rõ——” dứt khoát lưu loát, trung khí mười phần.
“Phanh ——”
“Bang ——”
“A ——”
Trên sân tập không ngừng truyền đến những tiếng kéo dài, Phượng Tử Hề đứng ở kia, thu hết động tác của mọi người vào mắt....
“ban D cố lên, ban D cố lên ——” Doãn Thu tay phải nắm chặt, không trung vẫy loạn, giọng thanh thúy cổ vũ nhiệt tình
Phượng Tử Hề dùng khuỷu tay cọ cọ Doãn Thu, mắt nhìn về phía đám lính đang đấu nhau, hạ giọng: “Trên người mỗi người, mặt, cổ, bụng dưới đều là những chỗ dễ dàng tấn công, hơn nữa, cũng là mục tiêu tấn công đầu tiên trong chiến đấu tay không...……”
Doãn Thu nghe được mùi ngon, giờ khắc này rốt cuộc cảm nhận được câu nói, nghe quân nhân nói chuyện một buổi, còn thắng cả 10 năm đọc sách!
Trong mắt lập loè ánh rực rỡ lung linh, trên mặt lộ ra nụ cười lộng lẫy: “Hề Hề, cậu hiểu biết nhiều thật đấy!”
Phượng Tử Hề cạn lời, tay không thuật đấu vật mặt trên đều có được không!
Cô nhóc này rốt cuộc có đọc sách không thế hả?
Dạ Lăng Mặc gần đó nghe không lọt mất chữ nào khi hai người nói chuyện, anh nâng nâng mắt, không tồi!
Lúc này, Từ Thanh Trạch đã đi tới: “Phượng Tử Hề cùng Liêu Sinh một tổ, Doãn Thu cùng Tống Nguyên một tổ!”
Liêu Sinh soái khí bức người, da màu đồng cổ, năng lực quân sự cũng mạnh, chiến đấu tay không cũng giỏi....
Tống Nguyên lại trắng nõn, rực rỡ thanh xuân, kĩ thuật bắn rất chính xác, là một con hổ mặt cười....
“Rõ ——” bốn tiếng đáp đều nhịp, giống như là cùng một người nói vậy
Nữ binh cảm thấy sắp xếp của Từ Thanh Trạch có chút kì quái....
Phượng Tử Hề chiến đấu kém đến rối tinh rối mù, quả thực không thể nhìn nổi.
Đội trưởng thế mà lại sắp cho cô cùng tổ với Liêu Sinh?
Phượng Tử Hề đứng đối diện Liêu Sinh, vươn tay phải, đơn giản giới thiệu: “Tôi Phượng Tử Hề ở ban D, mong được chỉ giáo nhiều hơn!”
Liêu Sinh có nghe nói qua cái tên này, chỉ là một khắc nhìn thấy cô kia, những lời đồn đại nghe được đều bị anh ta ném qua chín tầng mây.
Cử chỉ phóng đãng, lời nói việc làm thô bỉ, kiêu ngạo ương ngạnh……
Con mẹ nó, ai mắt mù, chỉ biết đi nói bậy thôi!
Liêu Sinh đang muốn bắt tay, dáng vẻ quỷ mị của Dạ Lăng Mặc lại xuất hiện bên cạnh anh ta: “Còn thất thần làm cái gì?”
Ánh mắt Liêu Sinh lóe lóe, thu tay: “Rõ ——”
Phượng Tử Hề thấy đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng, đôi mắt thanh triệt hiện lên tia lạnh lẽo, hơi thở trên người nháy mắt thay đổi, giống như bước vào chiến trường thật sự.
Cô múa một quyền dồn sức đánh về phía đầu đối phương.
Đối mặt với một quyền mạnh mẽ của Phượng Tử Hề, đồng tử Liêu Sinh co chặt, hạ người xuống tránh thoát một quyền của đối phương.
Nghiêng người cất bước, thân thể di chuyển lên phía trước, đứng ngay cạnh bên Phượng Tử Hề.
Chân phải anh ta nhấc lên, hung hăng đá về phía đối phương.
Khóe môi Phượng Tử Hề gợi lên độ cong tà mị, đáy mắt hiện lên tia sáng, cúi người, đưa tay nắm chặt phần cẳng chân đối phương, xoay người xinh đẹp một cái.
Liền nghe được tiếng “Phanh ——” vang lên.
Đám lính bên cạnh thấy một màn như vậy, mắt trừng to, như muốn lòi cả ra.
Chiến đấu siêu giỏi Liêu Sinh thế mà lại bị kiêu ngạo ương ngạnh Phượng Tử Hề đánh ngã!
Mọi người xoa xoa mắt, không tin việc vừa xảy ra, nhưng sự thật chính là sự thật!
Cả người Dạ Lăng Mặc tản ra hơi thở làm người ta sợ hãi, ánh mắt đen kịt sắc sảo lại mịt mờ không rõ, sâu không thấy đáy.
Vẻ mặt điềm nhiên lại làm người ta thấy áp lực.
“Hôm nay huấn luyện dừng ở đây!” Vài giây sau, mỗ nam ném xuống một câu, rồi vội vàng rời khỏi sân tập.
------ lời nói ngoài lề ------
Chậc chậc chậc, mỗ nam trong lòng rất không thoải mái, giống như làm đổ một bức tường vậy đó....
Dạ Lăng Mặc vuốt ve cằm, cân nhắc mấy chữ này, cảm giác có chỗ nào đó không đúng!
Phượng Tử Hề đứng lặng trong đám người, ánh mắt thanh triệt không cảm xúc, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lộ ra nụ cười hài hước, lông mi như cán vũ hơi chớp nhẹ.....
Doãn Thu dùng khuỷu tay cọ cọ Phượng Tử Hề: “Hề Hề, cậu cảm thấy nữ binh lợi hại hay là nam binh lợi hại?”
Phượng Tử Hề liếc xéo cô nàng lắc đầu, ăn ngay nói thật: “Tớ chỉ biết ban D vẫn luôn lót ở dưới đế thôi!”
Mắt Doãn Thu đang sáng ngời lập tức ảm đạm đi mấy phần, khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng, đúng vậy, ban D vẫn luôn lót ở đế thôi!
Từ Thanh Trạch thấy hai người khe khẽ nói nhỏ, giọng nói vang dội: “Phượng Tử Hề, Doãn Thu bước ra khỏi hàng!”
Hai người một trước một sau bước ra khỏi hàng, lưng thẳng tắp, ánh mắt thanh triệt……
“Ban D luyện tập cùng ban C, hai người quan sát trước vài phút!”
“Rõ——” dứt khoát lưu loát, trung khí mười phần.
“Phanh ——”
“Bang ——”
“A ——”
Trên sân tập không ngừng truyền đến những tiếng kéo dài, Phượng Tử Hề đứng ở kia, thu hết động tác của mọi người vào mắt....
“ban D cố lên, ban D cố lên ——” Doãn Thu tay phải nắm chặt, không trung vẫy loạn, giọng thanh thúy cổ vũ nhiệt tình
Phượng Tử Hề dùng khuỷu tay cọ cọ Doãn Thu, mắt nhìn về phía đám lính đang đấu nhau, hạ giọng: “Trên người mỗi người, mặt, cổ, bụng dưới đều là những chỗ dễ dàng tấn công, hơn nữa, cũng là mục tiêu tấn công đầu tiên trong chiến đấu tay không...……”
Doãn Thu nghe được mùi ngon, giờ khắc này rốt cuộc cảm nhận được câu nói, nghe quân nhân nói chuyện một buổi, còn thắng cả 10 năm đọc sách!
Trong mắt lập loè ánh rực rỡ lung linh, trên mặt lộ ra nụ cười lộng lẫy: “Hề Hề, cậu hiểu biết nhiều thật đấy!”
Phượng Tử Hề cạn lời, tay không thuật đấu vật mặt trên đều có được không!
Cô nhóc này rốt cuộc có đọc sách không thế hả?
Dạ Lăng Mặc gần đó nghe không lọt mất chữ nào khi hai người nói chuyện, anh nâng nâng mắt, không tồi!
Lúc này, Từ Thanh Trạch đã đi tới: “Phượng Tử Hề cùng Liêu Sinh một tổ, Doãn Thu cùng Tống Nguyên một tổ!”
Liêu Sinh soái khí bức người, da màu đồng cổ, năng lực quân sự cũng mạnh, chiến đấu tay không cũng giỏi....
Tống Nguyên lại trắng nõn, rực rỡ thanh xuân, kĩ thuật bắn rất chính xác, là một con hổ mặt cười....
“Rõ ——” bốn tiếng đáp đều nhịp, giống như là cùng một người nói vậy
Nữ binh cảm thấy sắp xếp của Từ Thanh Trạch có chút kì quái....
Phượng Tử Hề chiến đấu kém đến rối tinh rối mù, quả thực không thể nhìn nổi.
Đội trưởng thế mà lại sắp cho cô cùng tổ với Liêu Sinh?
Phượng Tử Hề đứng đối diện Liêu Sinh, vươn tay phải, đơn giản giới thiệu: “Tôi Phượng Tử Hề ở ban D, mong được chỉ giáo nhiều hơn!”
Liêu Sinh có nghe nói qua cái tên này, chỉ là một khắc nhìn thấy cô kia, những lời đồn đại nghe được đều bị anh ta ném qua chín tầng mây.
Cử chỉ phóng đãng, lời nói việc làm thô bỉ, kiêu ngạo ương ngạnh……
Con mẹ nó, ai mắt mù, chỉ biết đi nói bậy thôi!
Liêu Sinh đang muốn bắt tay, dáng vẻ quỷ mị của Dạ Lăng Mặc lại xuất hiện bên cạnh anh ta: “Còn thất thần làm cái gì?”
Ánh mắt Liêu Sinh lóe lóe, thu tay: “Rõ ——”
Phượng Tử Hề thấy đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng, đôi mắt thanh triệt hiện lên tia lạnh lẽo, hơi thở trên người nháy mắt thay đổi, giống như bước vào chiến trường thật sự.
Cô múa một quyền dồn sức đánh về phía đầu đối phương.
Đối mặt với một quyền mạnh mẽ của Phượng Tử Hề, đồng tử Liêu Sinh co chặt, hạ người xuống tránh thoát một quyền của đối phương.
Nghiêng người cất bước, thân thể di chuyển lên phía trước, đứng ngay cạnh bên Phượng Tử Hề.
Chân phải anh ta nhấc lên, hung hăng đá về phía đối phương.
Khóe môi Phượng Tử Hề gợi lên độ cong tà mị, đáy mắt hiện lên tia sáng, cúi người, đưa tay nắm chặt phần cẳng chân đối phương, xoay người xinh đẹp một cái.
Liền nghe được tiếng “Phanh ——” vang lên.
Đám lính bên cạnh thấy một màn như vậy, mắt trừng to, như muốn lòi cả ra.
Chiến đấu siêu giỏi Liêu Sinh thế mà lại bị kiêu ngạo ương ngạnh Phượng Tử Hề đánh ngã!
Mọi người xoa xoa mắt, không tin việc vừa xảy ra, nhưng sự thật chính là sự thật!
Cả người Dạ Lăng Mặc tản ra hơi thở làm người ta sợ hãi, ánh mắt đen kịt sắc sảo lại mịt mờ không rõ, sâu không thấy đáy.
Vẻ mặt điềm nhiên lại làm người ta thấy áp lực.
“Hôm nay huấn luyện dừng ở đây!” Vài giây sau, mỗ nam ném xuống một câu, rồi vội vàng rời khỏi sân tập.
------ lời nói ngoài lề ------
Chậc chậc chậc, mỗ nam trong lòng rất không thoải mái, giống như làm đổ một bức tường vậy đó....
Tác giả :
Tiêu Tương Mỹ Na