Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn
Chương 77: Nam nữ phối hợp
Trong lòng Phượng Tử Hề nhảy dựng, dự cảm không tốt đánh úp lại, cất bước tiến lên, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác.
Đôi mắt đen láy của Dạ Lăng Mặc hiện lên một tia ghen ghét lạnh lẽo cùng không dễ phát hiện.
Cô gái này lúc đối mặt với Từ Thanh Trạch thì giống như tựa như nhìn thấy một đạp mọi người tệ dường như, trên mặt mang theo ý cười.
Khi đối mặt với anh lại như là nhùn thấy một con hổ hung ác, xoay người đi thẳng, có thể tránh lập tức tránh.
“Chạy mười vòng!” Dạ Lăng Mặc thu lại cảm xúc, giọng nói hữu lực vang lên.
“Rõ ——” thanh thúy hữu lực.
Khuôn mặt thanh tú của Phượng Tử Hề không chút biểu cảm, lông mi cong cong che đi cảm xúc trong mắt, bắt đầu chạy.
Từ Thanh Trạch xa xa nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, tay phải vẫy vẫy trong không trung: “Hi, Hề Hề, cô cũng tới à?”
Mí mắt Phượng Tử Hề giựt giựt, duỗi tay sờ sờ chóp mũi: “Ân ——”
Rồi mới không.
Hề Hề —— Dạ Lăng Mặc nghe thấy hai chữ này, phổi đều muốn phun ra.
Bọn họ từ khi này lại thân mật như thế?
Còn gọi cả nhũ danh?
“Từ Thanh Trạch, chạy bộ không chuyên tâm, lại thêm năm vòng nữa!” Giọng nói ác ma từ trong miệng Dạ Lăng Mặc truyền ra, nháy mắt đã ném Từ Thanh Trạch xuống mười tám tầng địa ngục.
Hai chân Từ Thanh Trạch lảo đảo, thiếu chút nữa ngã nằm lên mặt đất!
Lão đại, anh bị nhọt sao?
Có phải ác ma bám vào người rồi không?
Buổi sáng đã mệt đến kiệt sức, giờ lại bắt chạy nhiều thế thật sao?
Từ Thanh Trạch đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh!
Nhưng cho dù bất mãn nữa, cũng không dám phản kháng!
Bởi vì Từ Thanh Trạch biết, càng phản kháng lại càng xui xẻo……
Phượng Tử Hề vô tội chớp chớp mắt, nhún vai tỏ vẻ bản thân có thương mà không giúp gì được.
Nói Dạ Lăng Mặc là bạo quân cũng không quá!
Làm việc cũng không theo lẽ thường mà!
Ánh mắt trời tươi đẹp chiếu tỏa lên người Phượng Tử Hề, từ xa nhìn lại phảng phất như mạ lên một lớp ánh sáng lấp lánh.
Trong đám người, Doãn Thu giơ nắm tay lên, hô to: “Hề Hề, cố lên, Hề Hề, cố lên!”
Mấy nữ binh cũng hô to trợ uy.
Ánh mắt trời nóng bóng chiếu lên trên mặt mọi người, chiếu đến sặc sỡ loá mắt, lộng lẫy cực kì.
Ánh mắt Dạ Lăng Mặc vẫn luôn dõi theo dáng người Phượng Tử Hề, thấy cô trước sau vẫn luôn duy trì tốc độ.
Trên mặt lại lộ ra vẻ ngoài ý muốn.
Thể lực của cô hình như đang dần dần tăng lên.
Không biết qua bao lâu, sau khi Phượng Tử Hề chạy xong vòng cuối cùng, đi đến phía trước: “Báo cáo —— mười vòng đã chạy xong!”
“Xếp hàng ——”
“Rõ ——”
Phượng Tử Hề trở lại đội ngũ, chỉ thấy Doãn Thu dùng mắt lấp lánh nhìn mình, há mồm nhỏ giọng nói: “Hề Hề, cậu thật là lợi hại!”
Buổi sáng lúc chạy bộ thiếu chút nữa đã game over, giờ lại giống như không có việc gì vậy
Lực khôi phục như cũng quá super rồi.
Từ Thanh Trạch chạy xong mười lăm vòng đi đến trước, nụ cười trên mặt đã bị mồ hôi đầm đìa thay thế.
Cậu dần dần vững vàng hô hấp, ngẩng đầu nhìn Dạ Lăng Mặc: “Báo cáo chỉ huy trưởng, mười lăm vòng đã chạy xong!”
“Ân ——” mỗ nam đến cái liếc mắt cũng không cho cậu.
Từ Thanh Trạch tự thấy mất mặt, sờ sờ chóp mũi, quay đầu nhìn về phía đám lính: “Kế tiếp huấn luyện chiến đấu!”
Lưng mọi người thẳng tắp, mắt sáng như đuốc.
“Trước khi luyện tập, mọi người nói rõ mục đích chiến đấu!”
“Cường thân kiện thể.”
“Đánh nhau!”
“Rèn luyện kĩ năng phòng thân!”
“……”
Đáp án vô cùng nhiều.
“Phượng Tử Hề, cô nói!” Dạ Lăng Mạc vẫn luôn làm ẩn thân người đột nhiên nhắc tới Phượng Tử Hề.
“Không từ thủ đoạn, nhanh chóng giết địch!” Bốn chữ tràn ngập tâm huyết cùng tình cảm mãnh liệt.
“Bạch bạch bạch ——” Từ Thanh Trạch vỗ tay: “Cực kì chính xác, ở bộ đội học tập chiến đấu chính là vì không từ thủ đoạn để nhanh chóng giết địch!”
Trong lòng Dạ Lăng Mặc lại không thoải mái, một gã đàn ông cười đến dâm đãng như thế làm gì!
“Lần này luyện tập là nam nữ phối hợp!” Từ Thanh Trạch đứng vị trí trung tâm đội ngũ, lớn tiếng nói.
Đôi mắt đen láy của Dạ Lăng Mặc hiện lên một tia ghen ghét lạnh lẽo cùng không dễ phát hiện.
Cô gái này lúc đối mặt với Từ Thanh Trạch thì giống như tựa như nhìn thấy một đạp mọi người tệ dường như, trên mặt mang theo ý cười.
Khi đối mặt với anh lại như là nhùn thấy một con hổ hung ác, xoay người đi thẳng, có thể tránh lập tức tránh.
“Chạy mười vòng!” Dạ Lăng Mặc thu lại cảm xúc, giọng nói hữu lực vang lên.
“Rõ ——” thanh thúy hữu lực.
Khuôn mặt thanh tú của Phượng Tử Hề không chút biểu cảm, lông mi cong cong che đi cảm xúc trong mắt, bắt đầu chạy.
Từ Thanh Trạch xa xa nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, tay phải vẫy vẫy trong không trung: “Hi, Hề Hề, cô cũng tới à?”
Mí mắt Phượng Tử Hề giựt giựt, duỗi tay sờ sờ chóp mũi: “Ân ——”
Rồi mới không.
Hề Hề —— Dạ Lăng Mặc nghe thấy hai chữ này, phổi đều muốn phun ra.
Bọn họ từ khi này lại thân mật như thế?
Còn gọi cả nhũ danh?
“Từ Thanh Trạch, chạy bộ không chuyên tâm, lại thêm năm vòng nữa!” Giọng nói ác ma từ trong miệng Dạ Lăng Mặc truyền ra, nháy mắt đã ném Từ Thanh Trạch xuống mười tám tầng địa ngục.
Hai chân Từ Thanh Trạch lảo đảo, thiếu chút nữa ngã nằm lên mặt đất!
Lão đại, anh bị nhọt sao?
Có phải ác ma bám vào người rồi không?
Buổi sáng đã mệt đến kiệt sức, giờ lại bắt chạy nhiều thế thật sao?
Từ Thanh Trạch đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh!
Nhưng cho dù bất mãn nữa, cũng không dám phản kháng!
Bởi vì Từ Thanh Trạch biết, càng phản kháng lại càng xui xẻo……
Phượng Tử Hề vô tội chớp chớp mắt, nhún vai tỏ vẻ bản thân có thương mà không giúp gì được.
Nói Dạ Lăng Mặc là bạo quân cũng không quá!
Làm việc cũng không theo lẽ thường mà!
Ánh mắt trời tươi đẹp chiếu tỏa lên người Phượng Tử Hề, từ xa nhìn lại phảng phất như mạ lên một lớp ánh sáng lấp lánh.
Trong đám người, Doãn Thu giơ nắm tay lên, hô to: “Hề Hề, cố lên, Hề Hề, cố lên!”
Mấy nữ binh cũng hô to trợ uy.
Ánh mắt trời nóng bóng chiếu lên trên mặt mọi người, chiếu đến sặc sỡ loá mắt, lộng lẫy cực kì.
Ánh mắt Dạ Lăng Mặc vẫn luôn dõi theo dáng người Phượng Tử Hề, thấy cô trước sau vẫn luôn duy trì tốc độ.
Trên mặt lại lộ ra vẻ ngoài ý muốn.
Thể lực của cô hình như đang dần dần tăng lên.
Không biết qua bao lâu, sau khi Phượng Tử Hề chạy xong vòng cuối cùng, đi đến phía trước: “Báo cáo —— mười vòng đã chạy xong!”
“Xếp hàng ——”
“Rõ ——”
Phượng Tử Hề trở lại đội ngũ, chỉ thấy Doãn Thu dùng mắt lấp lánh nhìn mình, há mồm nhỏ giọng nói: “Hề Hề, cậu thật là lợi hại!”
Buổi sáng lúc chạy bộ thiếu chút nữa đã game over, giờ lại giống như không có việc gì vậy
Lực khôi phục như cũng quá super rồi.
Từ Thanh Trạch chạy xong mười lăm vòng đi đến trước, nụ cười trên mặt đã bị mồ hôi đầm đìa thay thế.
Cậu dần dần vững vàng hô hấp, ngẩng đầu nhìn Dạ Lăng Mặc: “Báo cáo chỉ huy trưởng, mười lăm vòng đã chạy xong!”
“Ân ——” mỗ nam đến cái liếc mắt cũng không cho cậu.
Từ Thanh Trạch tự thấy mất mặt, sờ sờ chóp mũi, quay đầu nhìn về phía đám lính: “Kế tiếp huấn luyện chiến đấu!”
Lưng mọi người thẳng tắp, mắt sáng như đuốc.
“Trước khi luyện tập, mọi người nói rõ mục đích chiến đấu!”
“Cường thân kiện thể.”
“Đánh nhau!”
“Rèn luyện kĩ năng phòng thân!”
“……”
Đáp án vô cùng nhiều.
“Phượng Tử Hề, cô nói!” Dạ Lăng Mạc vẫn luôn làm ẩn thân người đột nhiên nhắc tới Phượng Tử Hề.
“Không từ thủ đoạn, nhanh chóng giết địch!” Bốn chữ tràn ngập tâm huyết cùng tình cảm mãnh liệt.
“Bạch bạch bạch ——” Từ Thanh Trạch vỗ tay: “Cực kì chính xác, ở bộ đội học tập chiến đấu chính là vì không từ thủ đoạn để nhanh chóng giết địch!”
Trong lòng Dạ Lăng Mặc lại không thoải mái, một gã đàn ông cười đến dâm đãng như thế làm gì!
“Lần này luyện tập là nam nữ phối hợp!” Từ Thanh Trạch đứng vị trí trung tâm đội ngũ, lớn tiếng nói.
Tác giả :
Tiêu Tương Mỹ Na