Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn
Chương 7: Chưa từng thấy qua người đẹp sao?
Phượng Tử Hề nhìn Phượng Lãng Hiên đang hôn mê bất tỉnh, đáy mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn.
Cô thực sự lương thiện như vậy sao?
Đáp án, đương nhiên là không!
Người không phạm cô, cô sẽ không phạm người, người nếu phạm cô, ắt phải trừng trị.
Đây cũng mới chỉ là bắt đầu mà thôi!
Cô muốn cho Phượng Lãng Hiên ở Phượng gia đến một vị trí nhỏ cũng không còn.
Cô đứng lên, lười nhác vươn vai, duỗi tay chỉ hướng hai gã đàn ông: “Đem hắn đưa về!”
Bị chỉ mặt điểm danh như thế, hai gã đàn ông đưa mắt nhìn nhau. hai gã nam tử hai mặt nhìn nhau, ** đi ra ngoài, thật sự rất tốt!
“Có chuyện gì sao?” Phượng Tử Hề nhướng mày nhìn về phía hai người, giọng nói thanh lãnh làm người ta cảm thấy áp lực đến hít thở cũng không thông.
Hai người lập tức lắc đầu, tốc độ cực nhanh đi đến bên người Phượng Lãng Hiên, nâng hắn dậy đi ra ngoài.
Như thể phía sau đang bị ma đuổi.
Khóe miệng Phượng Tử Hề khẽ dương lên, nở một nụ cười tà mị mà quyến rũ, ánh đèn lóa mắt chiếu lên người cô, phảng phất nét câu dẫn của ác ma.
Cô cầm lấy túi xách, ưu nhã rời khỏi phòng bao.
Mấy người còn lại trong phòng thấy cô rốt cục cũng đi rồi, hai chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, thở ra một hơi nặng nề.
Rốt cuộc cũng đi rồi!
Sau này chọc ai, cũng không thể chọc tới nữ ma đầu kia được!
Phượng Tử Hề tiến về phía thang máy, khẽ liếc mắt nhìn đến người bên kia, dường như dáng vẻ ấy đã từng gặp ở đâu rồi.
Có chút nghi hoặc, cô tiến lại phía bên kia, theo ánh đèn mỏng manh nhìn thấy một gương mặt cực kì tuấn mỹ, đôi mắt đen láy như đáy hồ sâu không thấy đáy, trong mắt tỏa ra một thứ ánh sáng không thể nắm bắt được, thần bí khó lường.
Sống mũi cao thẳng ở dưới ánh đèn càng thêm ngạnh lãng*, gợi cảm, lộ ra khí chất làm người ta không rét mà run.
(*ngạnh: mạnh mẽ, lãng: sáng, rực rỡ)
Cánh môi hơi mỏng phác họa đường cong lạnh lùng, khóe môi hơi nhếch lên lộ ra nụ cười lạnh.
Giọng nói lạnh băng tựa như phát ra từ dưới đáy hồ băng: “Rất tốt, những người đó, một người, cũng đừng mong trốn thoát!”
Nghe được giọng nói quen thuộc, trong mắt Phượng Tử Hề đã bùng lên ngọn lửa hung tàn!
Không sai!
Chính là giọng nói này!
Đêm đó tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt gã đàn ông đó, nhưng giọng nói của hắn thì cô nhớ kĩ!
Giọng nói này, có hóa thành tro cô cũng không quên!
Ánh mắt Phượng Tử Hề không ngừng lưu động, nhất định phải cho hắn nhìn rõ bản lĩnh của cô mới được.
Vài giây sau, trên mặt cô lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa: “Có rồi!”
Dạ Lăng Mặc vừa cúp điện thoại, bước chân thon dài tiến về phía phòng bao.
Chỉ là, mới vừa đi vài bước, liền xoay người về phía sau nhìn một chút.
Phượng Tử Hề lắc mình một cái, trốn đến chỗ tối, sợ tới mức không dám thở mạnh.
Người này quá cảnh giác!
Lông mày Dạ Lăng Mạc hơi nhíu lại, là do hắn nghĩ nhiều sao?
Hắn nhéo nhéo ấn đường, tiếp tục đi về phía trước.
Mãi cho đến khi bóng dáng ấy biến mất, Phượng Tử Hề mới từ trong bóng tối đi ra, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt.
Cầm lấy di động, gọi điện cho Hà Lực Minh, muốn hắn chuẩn bị cho một bộ quần áo của phục vụ.
——
Hai mươi phút sau.
Phượng Tử Hề xuất hiện ở cửa phòng số 5.
Tóc đen buông xõa thả trên vai, có chút biếng nhác không kiềm chế được.
Gương mặt trang điểm nhẹ, có vẻ thần bí lại vũ mị.
Đôi mắt sắc, với hàng mi dài ngăn lại trước ánh sáng bên ngoài.
Làn da trắng mịn, dưới lớp áo sơmi trắng càng thêm non mềm.
Chiếc váy ngắn làm lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp.
Khóe môi cô gợi lên độ cong ẩn chứa thâm ý khó nhìn, đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa.
“Mời vào ——” một giọng nói mát lạnh mà sạch sẽ vang lên.
Phượng Tử Hề đẩy cửa bước vào, bạo dạn quét khắp một lượt cả căn phòng.
Nhìn thấy một phòng mĩ nam cô lại có chút bất ngờ.
Ba người đàn ông mỗi người mỗi vẻ.
Người bên trái khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt thâm thúy, mang khí thế của bậc vương giả thiên hạ.
Hắn chính là chủ nhân của giọng nói ban nãy.
Người ở giữa lại có dáng vẻ xuất chúng, tai trái lóe lên ánh sáng của viên kim cương đính trên chiếc khuyên tai, kiệt ngạo* khó thuần........
(*kiệt: tài năng, ngạo: cuồng ngạo)
Còn người đàn ông bên phải lại khiến người ta nghĩ đến một câu: Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song*
(*Mạch thượng chính là mạch thượng trong câu “Mạch thượng khai hoa” có nghĩa là “trên đường”
Nhân như ngọc: Mỹ nhân như ngọc = người con gái xinh đẹp như ngọc
Công tử thế vô song: công tử tuấn tú, có một không hai.
Vế trên là cop ở một trang về người thương nhà tui, vế sau là tui hiểu vậy, sai sót xin chỉ bảo)
“Xin chào, tôi là phục vụ ở đây, thật hân hạnh được phục vụ các vị!” Phượng Tử Hề đứng thẳng một bên, giọng nói mê ly có chứa một tia nhu mị.
“Mỹ nữ, đại mỹ nữ!” Ngay khi Phượng Tử Hề vừa bước vào phòng, Từ Thanh Trạch mắt đã không rời khỏi coi.
Làn da trong suốt, khuôn mặt xinh đẹp, hàng mi dày cong vút, sống mũi cao gợi cảm. Đôi môi hồng nhuận xinh đẹp.
Dáng người yểu điệu, vòng eo như liễu.
Này…… Này…… Này cũng quá xinh đẹp rồi!
Quả thực không giống người mà!
So đệ nhất mỹ nữ ở thủ đô còn muốn xinh đẹp hơn mấy phần ấy!
Phượng Tử Hề hơi rũ mắt xuống, tia sáng lạnh khẽ lướt qua nơi đáy mắt, trong lòng cười lạnh liên tục, thực mất mặt!
Giống như chưa từng nhìn thấy phụ nữ vậy!
Dạ Lăng Mặc lười biếng nửa nằm trên sô pha, ưu nhã giơ ly rượu lên, môi mỏng gợi cảm như có như không hiện lên ý cười.
Động tác của hắn tuyệt đẹp lại cao quý, tựa như vị vương tử từ trong tranh bước ra.
“Lão đại, lão đại, cô ấy có phải rất xinh đẹp không, so với Nhã Hân còn xinh đẹp hơn nữa kìa!” ánh mắt Từ Thanh Trạch lóe sáng, giọng vừa kích động, vừa hưng phấn.
Dạ Lăng Mặc khẽ hừ một tiếng, không chút để ý ngồi dậy, đôi mắt thâm thúy mà lạnh lẽo: “Chưa thấy người đẹp bao giờ sao?”
Ý cười nơi đáy mắt Từ Thanh Trạch khẽ thu lại, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, duỗi tay sờ sờ chóp mũi, cúi đầu không lên tiếng nữa.
“A ——” một tiếng cười ôn hòa vang lên.
Phượng Tử Hề ngước mắt nhìn về phía người đàn ông ngồi trong góc, hắn rũ mắt cười khẽ, tóc mái che khuất lông mày đi đôi mắt của hắn.
“Lần nào cũng vì phụ nữ mà bị mắng. Sau này có chết ở trong tay phụ nữ mới biết hối hận!” Đường Hiểu Phong ngẩng đầu, ánh mắt trào phúng nhìn về phía Từ Thanh Trạch.
“……” Phượng Tử Hề khóe miệng khẽ nhếch lên.
Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song cái quỷ gì, rõ ràng là một tên độc mồn độc miệng mà.,
“Chết tiệt! Đường Hiểu Phong, cậu nguyền rủa tôi!” Từ Thanh Trạch đứng bật dậy, nắm chặt nắm tay hướng Đường Hiểu Phong đánh tới.
Cô thực sự lương thiện như vậy sao?
Đáp án, đương nhiên là không!
Người không phạm cô, cô sẽ không phạm người, người nếu phạm cô, ắt phải trừng trị.
Đây cũng mới chỉ là bắt đầu mà thôi!
Cô muốn cho Phượng Lãng Hiên ở Phượng gia đến một vị trí nhỏ cũng không còn.
Cô đứng lên, lười nhác vươn vai, duỗi tay chỉ hướng hai gã đàn ông: “Đem hắn đưa về!”
Bị chỉ mặt điểm danh như thế, hai gã đàn ông đưa mắt nhìn nhau. hai gã nam tử hai mặt nhìn nhau, ** đi ra ngoài, thật sự rất tốt!
“Có chuyện gì sao?” Phượng Tử Hề nhướng mày nhìn về phía hai người, giọng nói thanh lãnh làm người ta cảm thấy áp lực đến hít thở cũng không thông.
Hai người lập tức lắc đầu, tốc độ cực nhanh đi đến bên người Phượng Lãng Hiên, nâng hắn dậy đi ra ngoài.
Như thể phía sau đang bị ma đuổi.
Khóe miệng Phượng Tử Hề khẽ dương lên, nở một nụ cười tà mị mà quyến rũ, ánh đèn lóa mắt chiếu lên người cô, phảng phất nét câu dẫn của ác ma.
Cô cầm lấy túi xách, ưu nhã rời khỏi phòng bao.
Mấy người còn lại trong phòng thấy cô rốt cục cũng đi rồi, hai chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, thở ra một hơi nặng nề.
Rốt cuộc cũng đi rồi!
Sau này chọc ai, cũng không thể chọc tới nữ ma đầu kia được!
Phượng Tử Hề tiến về phía thang máy, khẽ liếc mắt nhìn đến người bên kia, dường như dáng vẻ ấy đã từng gặp ở đâu rồi.
Có chút nghi hoặc, cô tiến lại phía bên kia, theo ánh đèn mỏng manh nhìn thấy một gương mặt cực kì tuấn mỹ, đôi mắt đen láy như đáy hồ sâu không thấy đáy, trong mắt tỏa ra một thứ ánh sáng không thể nắm bắt được, thần bí khó lường.
Sống mũi cao thẳng ở dưới ánh đèn càng thêm ngạnh lãng*, gợi cảm, lộ ra khí chất làm người ta không rét mà run.
(*ngạnh: mạnh mẽ, lãng: sáng, rực rỡ)
Cánh môi hơi mỏng phác họa đường cong lạnh lùng, khóe môi hơi nhếch lên lộ ra nụ cười lạnh.
Giọng nói lạnh băng tựa như phát ra từ dưới đáy hồ băng: “Rất tốt, những người đó, một người, cũng đừng mong trốn thoát!”
Nghe được giọng nói quen thuộc, trong mắt Phượng Tử Hề đã bùng lên ngọn lửa hung tàn!
Không sai!
Chính là giọng nói này!
Đêm đó tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt gã đàn ông đó, nhưng giọng nói của hắn thì cô nhớ kĩ!
Giọng nói này, có hóa thành tro cô cũng không quên!
Ánh mắt Phượng Tử Hề không ngừng lưu động, nhất định phải cho hắn nhìn rõ bản lĩnh của cô mới được.
Vài giây sau, trên mặt cô lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa: “Có rồi!”
Dạ Lăng Mặc vừa cúp điện thoại, bước chân thon dài tiến về phía phòng bao.
Chỉ là, mới vừa đi vài bước, liền xoay người về phía sau nhìn một chút.
Phượng Tử Hề lắc mình một cái, trốn đến chỗ tối, sợ tới mức không dám thở mạnh.
Người này quá cảnh giác!
Lông mày Dạ Lăng Mạc hơi nhíu lại, là do hắn nghĩ nhiều sao?
Hắn nhéo nhéo ấn đường, tiếp tục đi về phía trước.
Mãi cho đến khi bóng dáng ấy biến mất, Phượng Tử Hề mới từ trong bóng tối đi ra, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt.
Cầm lấy di động, gọi điện cho Hà Lực Minh, muốn hắn chuẩn bị cho một bộ quần áo của phục vụ.
——
Hai mươi phút sau.
Phượng Tử Hề xuất hiện ở cửa phòng số 5.
Tóc đen buông xõa thả trên vai, có chút biếng nhác không kiềm chế được.
Gương mặt trang điểm nhẹ, có vẻ thần bí lại vũ mị.
Đôi mắt sắc, với hàng mi dài ngăn lại trước ánh sáng bên ngoài.
Làn da trắng mịn, dưới lớp áo sơmi trắng càng thêm non mềm.
Chiếc váy ngắn làm lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp.
Khóe môi cô gợi lên độ cong ẩn chứa thâm ý khó nhìn, đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa.
“Mời vào ——” một giọng nói mát lạnh mà sạch sẽ vang lên.
Phượng Tử Hề đẩy cửa bước vào, bạo dạn quét khắp một lượt cả căn phòng.
Nhìn thấy một phòng mĩ nam cô lại có chút bất ngờ.
Ba người đàn ông mỗi người mỗi vẻ.
Người bên trái khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt thâm thúy, mang khí thế của bậc vương giả thiên hạ.
Hắn chính là chủ nhân của giọng nói ban nãy.
Người ở giữa lại có dáng vẻ xuất chúng, tai trái lóe lên ánh sáng của viên kim cương đính trên chiếc khuyên tai, kiệt ngạo* khó thuần........
(*kiệt: tài năng, ngạo: cuồng ngạo)
Còn người đàn ông bên phải lại khiến người ta nghĩ đến một câu: Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song*
(*Mạch thượng chính là mạch thượng trong câu “Mạch thượng khai hoa” có nghĩa là “trên đường”
Nhân như ngọc: Mỹ nhân như ngọc = người con gái xinh đẹp như ngọc
Công tử thế vô song: công tử tuấn tú, có một không hai.
Vế trên là cop ở một trang về người thương nhà tui, vế sau là tui hiểu vậy, sai sót xin chỉ bảo)
“Xin chào, tôi là phục vụ ở đây, thật hân hạnh được phục vụ các vị!” Phượng Tử Hề đứng thẳng một bên, giọng nói mê ly có chứa một tia nhu mị.
“Mỹ nữ, đại mỹ nữ!” Ngay khi Phượng Tử Hề vừa bước vào phòng, Từ Thanh Trạch mắt đã không rời khỏi coi.
Làn da trong suốt, khuôn mặt xinh đẹp, hàng mi dày cong vút, sống mũi cao gợi cảm. Đôi môi hồng nhuận xinh đẹp.
Dáng người yểu điệu, vòng eo như liễu.
Này…… Này…… Này cũng quá xinh đẹp rồi!
Quả thực không giống người mà!
So đệ nhất mỹ nữ ở thủ đô còn muốn xinh đẹp hơn mấy phần ấy!
Phượng Tử Hề hơi rũ mắt xuống, tia sáng lạnh khẽ lướt qua nơi đáy mắt, trong lòng cười lạnh liên tục, thực mất mặt!
Giống như chưa từng nhìn thấy phụ nữ vậy!
Dạ Lăng Mặc lười biếng nửa nằm trên sô pha, ưu nhã giơ ly rượu lên, môi mỏng gợi cảm như có như không hiện lên ý cười.
Động tác của hắn tuyệt đẹp lại cao quý, tựa như vị vương tử từ trong tranh bước ra.
“Lão đại, lão đại, cô ấy có phải rất xinh đẹp không, so với Nhã Hân còn xinh đẹp hơn nữa kìa!” ánh mắt Từ Thanh Trạch lóe sáng, giọng vừa kích động, vừa hưng phấn.
Dạ Lăng Mặc khẽ hừ một tiếng, không chút để ý ngồi dậy, đôi mắt thâm thúy mà lạnh lẽo: “Chưa thấy người đẹp bao giờ sao?”
Ý cười nơi đáy mắt Từ Thanh Trạch khẽ thu lại, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, duỗi tay sờ sờ chóp mũi, cúi đầu không lên tiếng nữa.
“A ——” một tiếng cười ôn hòa vang lên.
Phượng Tử Hề ngước mắt nhìn về phía người đàn ông ngồi trong góc, hắn rũ mắt cười khẽ, tóc mái che khuất lông mày đi đôi mắt của hắn.
“Lần nào cũng vì phụ nữ mà bị mắng. Sau này có chết ở trong tay phụ nữ mới biết hối hận!” Đường Hiểu Phong ngẩng đầu, ánh mắt trào phúng nhìn về phía Từ Thanh Trạch.
“……” Phượng Tử Hề khóe miệng khẽ nhếch lên.
Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song cái quỷ gì, rõ ràng là một tên độc mồn độc miệng mà.,
“Chết tiệt! Đường Hiểu Phong, cậu nguyền rủa tôi!” Từ Thanh Trạch đứng bật dậy, nắm chặt nắm tay hướng Đường Hiểu Phong đánh tới.
Tác giả :
Tiêu Tương Mỹ Na