Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn
Chương 52: Đây là kí túc xá của nữ binh!
Phượng Tử Hề hơi hơi mỉm cười, giơ ngón tay cái lên, không bủn xỉn chút nào tán dương nói: “Ân, thực sự không tồi!”
Mồ hôi trên trán Doãn Thu theo lông mày chảy xuống dưới, làm ướt cả hàng mi, khuôn mặt rạng rỡ lộ ra ý cười vui sướng, đầu cọ cọ vào cánh tay Phượng Tử Hề: "Hề Hề, cảm ơn cậu!"
Cảm ơn cậu cổ vũ, cảm ơn cậu tiếp tục, cảm ơn cậu đã không buông tay……
Dạ Lăng Mặc nhìn hành động thân mật của hai người, mày vặn thành một đoàn, ngực có chút khó chịu, ánh mắt đen kịt hiện lên tia lạnh lẽo khiến ngưòi ta sợ hãi, giọng nói chẳng chút độ ấm nào vang lên: “Phượng Tử Hề bước ra khỏi hàng!”
“Có——” Phượng Tử Hề đẩy Doãn Thu ra, bước lên phía trước một bước, khuôn mặt cô nghiêm túc, không vội không loạn, lưng thẳng tắp, giống như một cây thông
“Dấu diếm thực lực, chạy hai mươi vòng!” giọng nói ác ma không mang theo một tia gợn sóng.
“……” lông mi cong vút như cánh chim của Phượng Tử Hề hơi hơi rung động một chút, đáy mắt hiện ra sát khí, trực diện đánh tới, tựa như thanh kiếm đâm xuyên vào tim.
Gã đàn ông xấu xa, lại bắt đầu làm trò quỷ!
Cô hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt, nhấc eo lên, nâng cao thắt lưng, tay hướng vào trong, khuỷu tay hơi hướng lại.
Sau khi làm tốt hết cả mới chạy về phía sân thể dục cho tân binh.
Doãn Thu nghe được lời này, nụ cười vui sướng nháy mắt cứng lại trên mặt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin tưởng.
Im lặng một lát, cô nàng lấy hết can đảm đi đến trước mặt Dạ Lăng Mặc, lớn tiếng nói: “Chỉ huy trưởng, tôi không phục!”
Đôi mắt hẹp dài của Dạ Lăng Mặc hơi hơi nhíu lại một chút, ánh mắt lạnh lùng: “Không phục cũng phải phục, phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện là thiên chức của quân nhân!"
Một câu đã làm tất cả lời muốn nói của Doãn Thu nghẹn trong cổ họng.
Vài giây sau, cô nàng lại lấy hết can đảm hung hăng trừng mắt nhìn Dạ Lăng Mặc, ngay sau đó xoay người hô: “Hề Hề, tớ chạy với cậu!”
Đám nữ binh nhìn bóng dáng hai người dần dần biến mất: “……”
——
5 giờ chiều.
Ánh mặt trời cực nóng tùy ý mà chiếu tỏa khắp chốn.
Kí túc xá ban D.
Phượng Tử Hề ngồi trên giường, dùng tay nhẹ nhàng xoa lên mu bàn chân cùng bả vai, tố chất thân thể của nguyên chủ đúng là quá kém!
Doãn Thu đứng trước giường, thái độ hơi bất mãn: “Hề Hề, chỉ huy trưởng quá đáng ghét, một lời không hợp lập tức phạt chạy!”
Phượng Tử Hề ngừng động tác trong tay, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra ý cười: "Hắn phạt là chuyện của hắn, chúng ta chạy là chuyện của chúng ta!"
Doãn Thu thấy Phượng Tử Hề chẳng tức giận chút nào, ngực như có cục đá chặn đứng, ép đến không thở nổi, giọng nói mang theo mất mát: "Cứ như vậy, thân thể còn chịu đựng được sao?"
“Vừa đúng ý tớ, tố chất thân thể không tốt, cần rèn luyện nhiều thêm, cậu cũng vậy đấy!” Cho dù Dạ Lăng Mặc không phạt chạy, cô cũng sẽ sắp xếp thời gian tự rèn luyện.
Lời vừa nói ra, ngực Doãn Thu dường như lại thoải mái không ít, ưu sầu trên mặt dần dầb mất đi, trong mắt tràn đầy ý cười: "Cũng đúng ha!"
Dạ Lăng Mặc đứng trên hành lang nghe được cuộc nói chuyện của hai người, nụ cười lại lạnh đi vài phần, đáy mắt có tia lạnh lẽo lướt qua.
Hắn cất bước đi vào, giọng lạnh băng khiến mấy người trong ký túc xá hoảng sợ: “Phượng Tử Hề, Doãn Thu!”
Phượng Tử Hề theo phản xạ đứng lên, ngay sau đó liền nghe được “Phanh ——” một tiếng.
Ngẩng đầu lên mới thấy đầu cô đập thẳng vào trần nhà, mày đẹp hơi hơi nhíu một chút, trong lòng yên lặng đem Dạ Lăng Mặc mắng mấy chục lần.
Sắc mặt Doãn Thu biến đổi, trong mắt lập loè đau lòng, hô to: “Hề Hề, có phải rất đau không!”
Tay phải Phượng Tử Hề nắm vòng bảo hộ, nhảy xuống mặt bước, trên mặt nụ nụ cười nhợt nhạt, lắc đầu nói: “Không sao!”
“……” ánh mắt Doãn Thu lóe lóe, vang như vậy, sao mà không đau được chứ!
Tim Dạ Lăng Mặc ẩn ẩn đau xót, ánh mắt đen láy hiện lên một suy nghĩ sâu xa, nhấc chân tiến đến.
Phượng Tử Hề lưng thẳng tắp, không hề sợ hãi nhìn Dạ Lăng Mặc, ánh mắt chẳng chút gợn sóng: “Chỉ huy trưởng, đây là ký túc xá của nữ binh!”
______________
Editor: tui chết cười! Có ai thấy tiểu Mạc Mạc rất đáng yêu không nè? Dễ thương hết phần thiên hạ, ghen mới gớm chứ. Dự là con đường thê nô sẽ không còn cách anh qua xa đâu! Cứ để anh đày chị thêm chút nữa rồi sau hối hận không kịp nhé!
À, có ai giống tui có cùng suy nghĩ với anh không? Doãn Thu tỷ tỷ, đừng để em lo nha! Iu mọi người.
Mồ hôi trên trán Doãn Thu theo lông mày chảy xuống dưới, làm ướt cả hàng mi, khuôn mặt rạng rỡ lộ ra ý cười vui sướng, đầu cọ cọ vào cánh tay Phượng Tử Hề: "Hề Hề, cảm ơn cậu!"
Cảm ơn cậu cổ vũ, cảm ơn cậu tiếp tục, cảm ơn cậu đã không buông tay……
Dạ Lăng Mặc nhìn hành động thân mật của hai người, mày vặn thành một đoàn, ngực có chút khó chịu, ánh mắt đen kịt hiện lên tia lạnh lẽo khiến ngưòi ta sợ hãi, giọng nói chẳng chút độ ấm nào vang lên: “Phượng Tử Hề bước ra khỏi hàng!”
“Có——” Phượng Tử Hề đẩy Doãn Thu ra, bước lên phía trước một bước, khuôn mặt cô nghiêm túc, không vội không loạn, lưng thẳng tắp, giống như một cây thông
“Dấu diếm thực lực, chạy hai mươi vòng!” giọng nói ác ma không mang theo một tia gợn sóng.
“……” lông mi cong vút như cánh chim của Phượng Tử Hề hơi hơi rung động một chút, đáy mắt hiện ra sát khí, trực diện đánh tới, tựa như thanh kiếm đâm xuyên vào tim.
Gã đàn ông xấu xa, lại bắt đầu làm trò quỷ!
Cô hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt, nhấc eo lên, nâng cao thắt lưng, tay hướng vào trong, khuỷu tay hơi hướng lại.
Sau khi làm tốt hết cả mới chạy về phía sân thể dục cho tân binh.
Doãn Thu nghe được lời này, nụ cười vui sướng nháy mắt cứng lại trên mặt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin tưởng.
Im lặng một lát, cô nàng lấy hết can đảm đi đến trước mặt Dạ Lăng Mặc, lớn tiếng nói: “Chỉ huy trưởng, tôi không phục!”
Đôi mắt hẹp dài của Dạ Lăng Mặc hơi hơi nhíu lại một chút, ánh mắt lạnh lùng: “Không phục cũng phải phục, phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện là thiên chức của quân nhân!"
Một câu đã làm tất cả lời muốn nói của Doãn Thu nghẹn trong cổ họng.
Vài giây sau, cô nàng lại lấy hết can đảm hung hăng trừng mắt nhìn Dạ Lăng Mặc, ngay sau đó xoay người hô: “Hề Hề, tớ chạy với cậu!”
Đám nữ binh nhìn bóng dáng hai người dần dần biến mất: “……”
——
5 giờ chiều.
Ánh mặt trời cực nóng tùy ý mà chiếu tỏa khắp chốn.
Kí túc xá ban D.
Phượng Tử Hề ngồi trên giường, dùng tay nhẹ nhàng xoa lên mu bàn chân cùng bả vai, tố chất thân thể của nguyên chủ đúng là quá kém!
Doãn Thu đứng trước giường, thái độ hơi bất mãn: “Hề Hề, chỉ huy trưởng quá đáng ghét, một lời không hợp lập tức phạt chạy!”
Phượng Tử Hề ngừng động tác trong tay, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra ý cười: "Hắn phạt là chuyện của hắn, chúng ta chạy là chuyện của chúng ta!"
Doãn Thu thấy Phượng Tử Hề chẳng tức giận chút nào, ngực như có cục đá chặn đứng, ép đến không thở nổi, giọng nói mang theo mất mát: "Cứ như vậy, thân thể còn chịu đựng được sao?"
“Vừa đúng ý tớ, tố chất thân thể không tốt, cần rèn luyện nhiều thêm, cậu cũng vậy đấy!” Cho dù Dạ Lăng Mặc không phạt chạy, cô cũng sẽ sắp xếp thời gian tự rèn luyện.
Lời vừa nói ra, ngực Doãn Thu dường như lại thoải mái không ít, ưu sầu trên mặt dần dầb mất đi, trong mắt tràn đầy ý cười: "Cũng đúng ha!"
Dạ Lăng Mặc đứng trên hành lang nghe được cuộc nói chuyện của hai người, nụ cười lại lạnh đi vài phần, đáy mắt có tia lạnh lẽo lướt qua.
Hắn cất bước đi vào, giọng lạnh băng khiến mấy người trong ký túc xá hoảng sợ: “Phượng Tử Hề, Doãn Thu!”
Phượng Tử Hề theo phản xạ đứng lên, ngay sau đó liền nghe được “Phanh ——” một tiếng.
Ngẩng đầu lên mới thấy đầu cô đập thẳng vào trần nhà, mày đẹp hơi hơi nhíu một chút, trong lòng yên lặng đem Dạ Lăng Mặc mắng mấy chục lần.
Sắc mặt Doãn Thu biến đổi, trong mắt lập loè đau lòng, hô to: “Hề Hề, có phải rất đau không!”
Tay phải Phượng Tử Hề nắm vòng bảo hộ, nhảy xuống mặt bước, trên mặt nụ nụ cười nhợt nhạt, lắc đầu nói: “Không sao!”
“……” ánh mắt Doãn Thu lóe lóe, vang như vậy, sao mà không đau được chứ!
Tim Dạ Lăng Mặc ẩn ẩn đau xót, ánh mắt đen láy hiện lên một suy nghĩ sâu xa, nhấc chân tiến đến.
Phượng Tử Hề lưng thẳng tắp, không hề sợ hãi nhìn Dạ Lăng Mặc, ánh mắt chẳng chút gợn sóng: “Chỉ huy trưởng, đây là ký túc xá của nữ binh!”
______________
Editor: tui chết cười! Có ai thấy tiểu Mạc Mạc rất đáng yêu không nè? Dễ thương hết phần thiên hạ, ghen mới gớm chứ. Dự là con đường thê nô sẽ không còn cách anh qua xa đâu! Cứ để anh đày chị thêm chút nữa rồi sau hối hận không kịp nhé!
À, có ai giống tui có cùng suy nghĩ với anh không? Doãn Thu tỷ tỷ, đừng để em lo nha! Iu mọi người.
Tác giả :
Tiêu Tương Mỹ Na