Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn
Chương 5: Có người cha như vậy mới đen đủi
Phượng Tử Hề trong mắt xẹt qua một tia châm biếm, cầm lấy chiếc đũa kẹp lấy tay Phượng Kim Hải, kiêu ngạo nói: “Như thế nào, thẹn quá hóa giận rồi?”
Mặt Phượng Kim Hải xanh mét, ánh mắt lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi, tức muốn hộc máu nói: “Nghịch nữ, còn không buông tay!”
Ánh mắt Phượng Tử Hề thanh lãnh quét qua mấy người, sau đó mới chậm rì rì mà buông tay Phượng Kim Hải ra: “Mặc kệ ông là ai, chọc tôi, chỉ có đường chết!”
Cô không phải nguyên chủ, sẽ không bận tâm đến tình thân.
Nói đến cùng, nguyên chủ sở dĩ kiêu ngạo là bởi vì thiếu tình thương của cha.
Cô ấy muốn Phượng Kim Hải chú ý, đành phải giả bộ kiêu ngạo ương ngạnh.
Đáng tiếc, cuối cùng lại đem Phượng Kim Hải càng đẩy càng xa!
“Mày ——” Phượng Kim Hải bị ánh mắt lạnh thấu xương của Phượng Tử Hề chiếu tới, ông ta lặng người ngồi trên ghế, từng chút, từng chút thở hổn hển.
Phượng Lãng Hiên buông chén đũa, nâng mắt lên, chậm rãi đứng dậy, ngữ khí ôn hòa: “Con ăn xong rồi!”
Đi được vài bước, liền dừng lại, ánh mắt dừng trên người Phượng Tử Hề: “Đêm nay có buổi họp mặt, chị có muốn đi không?”
Phượng Tử Hề trên mặt lộ ra ý cười nghiền ngẫm, đôi mắt tựa ánh sao long lanh nhìn về phía người kia.
Áo sơ mi trắng chỉnh tề sạch sẽ thể hiện được bản thân hắn tác phonh rất nghiêm cẩn*
(*nghiêm túc, cẩn thận)
Da thịt trắng nõn, ngũ quan lại hoàn mỹ.
Đôi mắt hắn đen nhánh làm người ta nhớ tới màn đêm giăng đầy những vì tinh tú.
Mỗi hành động giơ tay nhấc chân đều mang theo một loại phong độ anh luân của bậc quý tộc, nhẹ nhàng, ưu nhã đến không thể bắt bẻ được.
Nếu không phải đôi mắt kia chợt lóe qua tia châm biếm cùng khinh miệt, Phượng Tử Hề thiếu chút nữa cũng bị hắn lừa!
“Nga ——” Phượng Tử Hề lông mày nhẹ nhàng nhíu nhíu, môi đỏ giương lên tiếp tục nói: “Thịnh tình không thể chối từ, đành phải nhận lời vậy!”
Cô vừa nói, ninja rùa đen này sao lại có thể bình tĩnh như vậy, hóa ra đang chờ cô đến đây.
Liễu Duyệt thấy Phượng Tử Hề đáp ứng đối phương, trong lòng sợ hãi, vội vàng lên tiếng: “Hề Hề ——”
Ánh mắt Liễu Duyệt vừa quan tâm vừa lo lắng, làm tâm Phượng Tử Hề trở nên ấm áp: “Mẹ, yên tâm đi. Con sẽ không có việc gì, dù sao cũng phải nói, ở bộ đội ngây người cũng được một tháng rồi.”
Liễu Duyệt bị một tiếng mẹ kia gọi đến trong lòng nở hoa.
Hề Hề cuối cùng cũng chịu kêu bà là mẹ rồi!
Nếu không phải hiện tại không cho phép, bà thật muốn thét chói tai vài tiếng.
Phượng Lãng Hiên nhanh chóng xoay người, đáy mắt xẹt qua một tia âm u, ưu nhã cất bước.
“Lão gia ——” Đường Nhu hít hít cái mũi, ủy khuất mà nhìn về phía Phượng Kim Hải.
“Nghịch nữ, Lãng Hiên là tâm ý tốt mới mời mày, cũng không biết tốt xấu, có người chị như mày thật là đen đủi!” Phượng Kim Hải bộ dạng làm hộ hoa sứ giả* làm Phượng Tử Hề buồn nôn.
(*sứ giả bảo vệ hoa, tức là bảo vệ cái đẹp)
Cô cầm lấy bát đũa, ưu nhã dùng cơm.
Một phút đồng hồ sau, cô ngẩng đầu nhìn Phượng Kim Hải, trong mắt khinh thường rõ ràng, ngữ khí trào phúng làm đối phương tức giận đến cả người phát run: “Chị? Chị gái lớn năm ngày? Có ông làm cha mới là đen đủi!”
Liễu Duyệt hơi hơi cúi đầu, hàm răng cắn chặt đôi môi, đáy mắt một mảnh yên tĩnh.
Kết hôn không đến năm ngày, chồng liền ở bên ngoài nuôi tiểu tam.
Càng đáng giận chính là lại dám quang minh chính đại đưa người về Phượng gia.
Bà đã khóc, quá mệt mỏi, quá đau lòng....
Chỉ là, sau thời gian dài, tim, cũng dần chết lặng!
Đường Nhu thấy Phượng Kim Hải tức giận đến cả người run rẩy, vội vàng đặt một ly nước vào trong tay hắn, ôn nhu nói: “Lão gia, đừng nóng giận, chỉ là đứa trẻ con nói chơi thôi mà!”
“xì ——” Phượng Tử Hề xuy lạnh một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
——
Buổi tối 9 giờ.
Phượng Tử Hề một thân áo hồng xuất hiện ở quán bar Mị Sắc.
Ánh đèn rực rỡ chiếu rọi toàn bộ đại sảnh.
Trong không khí tràn ngập mùi thuốc lá và hương rượu, lẫn lộn, tạp nham.
Trên sàn nhảy mọi người đều nhiệt tình vặn vẹo thân hình mê người của mình.
Ông chủ quán bar nhìn thấy Phượng Tử Hề, hai mắt sáng ngời, lập tức chào đón: “Phượng tiểu thư, đã lâu không thấy, gần đây đi đâu vậy?”
Nguyên chủ là khách quen của Mị Sắc, ra tay lại hào phóng, ông chủ quán bar chỉ kém không đem nàng thành tổ tông mà thờ phụng.
Phượng Tử Hề lười nhác liếc mắt nhìn Hà Lực Minh, duỗi tay vỗ vỗ cái bụng nhô lên của đối phương, trêu chọc nói: “Tiểu tử, một tháng không gặp, lại béo rồi. Xem ra, ông chủ quán bar cũng có thể giành không ít béo bở ”
Hà Lực Minh khuôn mặt cứng đờ, hiển nhiên không nghĩ tới Phượng Tử Hề sẽ không ra mấy chiêu giống bình thường.
Ngay sau đó, vẻ mặt hắn nịnh hót nói: “Phượng tiểu thư, bởi vì có các cô giúp đỡ mới có tôi của hôm nay!”
Lời này cũng không sai.
Hơn nữa ai lại không thích được tâng bốc.
Đương nhiên____
Hà Lực Minh có biết đâu Phượng Tử Hề đã đổi hồn.
Kiếp trước nghe quá nhiều lời nịnh nọt, đến phát chán đi rồi.
“Nga ——” Phượng Tử Hề lông mày khẽ nhíu, kéo thật dài âm cuối. Khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ mà tinh lộ ra nụ cười ý vị sâu xa: “Ông là đang nói tôi không học vấn không nghề nghiệp, là một kẻ chỉ biết ăn chơi trác táng?”
“_____” Hà Lực Minh kinh ngạc nhìn Phượng Tử Hề, hắn rõ ràng đang nói nàng hào phóng!
Trên mặt Hà Lực Minh hoàn toàn là một bộ dạng lấy lòng Phượng Tử Hề, cô làm bộ anh em tốt vỗ vỗ vai đối phương: “Làm thật tốt, tiền đồ vô lượng* nga”
(* ý nói tiền đồ rộng mở đó, thực ra tui lên google tra nó toàn ra: Công đức vô lượng, vạn Thụ vô cương T_T)
“Vâng —— vâng——” Hà Lực Minh cúi đầu khom lưng.
Phượng Tử Hề ném cái túi xách trong tay về phía sau, bước chân ưu nhã hướng tới phòng vip.
Hì Lực Minh nhìn bóng dáng tiêu sái của cô gái, gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói thầm: “Phượng tiểu thư khí chất càng lúc càng cao!”
Trước kia là kiêu ngạo ương ngạnh, hoành hành ngang ngược, tài đại khí thô*, mà hiện tại là khí chất phi phàm, ưu nhã cao quý, bá khí trắc lậu**.
(* giàu mà ngu á, nhiều tiền mà không có khí chất ¤~¤; ** để lộ ra khí chất bá đạo hơn người)
Tầng ba phòng vip số 4
Ánh đền thủy tinh đẹp đẽ tỏa ra thứ ánh sáng lộng lẫy lóa mắt.
Tạp âm ầm ĩ trong không trung đan xen lại, hòa trộn với nhau.
Phượng Lãng Hiên mặc áo sơmi màu tím nửa nằm ở sô pha, tay phải nâng chiếc ly nhẹ nhàng, bình thản xoay lắc.
Khuôn mặt trắng nõn lộ ra một ý cười xấu xa.
Nhìn Phượng Tử Hề đã tới cửa, khóe miệng hắn vẽ ra một đường cung trí mạng, ngoắc ngón tay, giọng nói mị hoặc dụ dỗ: “Lại đây ——”
Đuôi lông mày Phượng Tử Hề hơi nhíu lại, khuôn mặt xinh đẹp nháy mắt giăng kín sương lạnh. Tên điên này xem cô là chó mà kêu đến!
Túi xách trong tay bị cô ném đi, vẽ ra một tia thiên thạch giáng xuống giữa không trung, nháy mắt nện lên đầu Phượng Lãng Hiên.
Phượng Lãng Hiên đồng tử co lại, cuối cùng cũng không giữ được vẻ bình tĩnh nữa, duỗi tay xoa nhẹ chỗ bị đánh, đột nhiên đứng lên: “Phượng Tử Hề, nơi này không phải ở nhà, tôi sẽ không nhẫn nhịn chị đâu!”
Phượng Tử Hề không hề có chút ngạc nhiên khi thấy sắc mặt Phượng Lãng Hiên biến sắc. Cô phủi phủi đôi tay, nhún vai: “Chậc chậc chậc, ai cần cậu nhẫn nhịn kia chứ. Phượng Lãng Hiên, cậu quá đề cao mình rồi đấy! Nếu là sợ cậu, tôi sẽ không đến đây!”
Nói xong, liền đi đến bên sô pha ngồi xuống, cùng người bên cạnh tán gẫu.
Khí chất thong dong bình tĩnh ấy, không thấy có chút nào sợ hãi cả, ngược lại tâm tình lại nhẹ nhàng tự tại.... Không một điều gì không khiêu khích tinh thần của Phượng Lãng Hiên.
Ánh mắt hắn tối sầm lại, nhìn người phụ nữ bên cạnh khẽ nháy mắt.
Cô gái ngay hiểu ý, lập tức giơ lên một chiếc ly đi đến bên cạnh Phượng Tử Hề.
Cô ta có khuôn mặt kiều diễm, ánh mắt nhu hòa, giọng nói lại êm tai: “Phượng tiểu thư, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu!”
Phượng Tử Hề tà mị cười, ngón tay thon dài mà tinh tế nâng cằm lên cô gái kia lên. Phóng ra ánh nhìn dụ hoặc, dùng thanh âm quyến rũ không chút để ý hỏi: “Nga —— là ngưỡng mộ tôi kiêu ngạo ương ngạnh từ lâu? Vẫn là kẻ ủy mạnh hiếp yếu chuyên lăng nhục người khác?!”
“Tôi——” cô gái mặt đỏ lên, mắt không dám nhìn thẳng vào Phượng Tử Hề.
Nghe được những lời này, không phải hẳn là nên cao hứng sao?
Nhưng ——
Nhìn đến Phượng Tử Hề đang nở nụ cười tà mị quyến rũ kia, nàng có loại cảm giác muốn mau chóng thoát đi.
Phượng Tử Hề đáy mắt hiện lên một tia khinh thường, chậm rãi buông cằm cô gái kia ra. Quá kém!
Phượng Lãng Hiên thấy cô gái mất đi khí thế trong lòng khó chịu vô cùng. Đúng là người phụ nữ vô dụng!
Hắn cầm ly đi tới, gương mặt trắng nõn lộ ra nụ cười ấm áp: “Nếu đã tới, vậy uống vài chén rồi hãy đi!”
Phượng Tử Hề nhận lấy ly rượu, nơi đáy mắt hiện lên tia sáng chợt lóe mà qua.
Môi đỏ chậm rãi để sát vào cái ly.
Phượng Lãng Hiên khẩn trương cùng chờ mong nhìn Phượng Tử Hề. Trong lòng không ngừng hò hét: Uống xong đi, uống xong đi!
_____________________________
Tác giả nói: Phượng Lãng Hiên tưởng trước để cô gái kia thăm dò trước, làm nữ chủ thả lỏng cảnh giác....... đáng tiếc.......
Editor nói: má, nam phụ da trắng nõn, da trắng nõn, da trắng nõn, việc quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Lại còn sơ mi trắng với cả sơ mi tím, tui ^○^
Màn sau có trò hay nà
Mặt Phượng Kim Hải xanh mét, ánh mắt lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi, tức muốn hộc máu nói: “Nghịch nữ, còn không buông tay!”
Ánh mắt Phượng Tử Hề thanh lãnh quét qua mấy người, sau đó mới chậm rì rì mà buông tay Phượng Kim Hải ra: “Mặc kệ ông là ai, chọc tôi, chỉ có đường chết!”
Cô không phải nguyên chủ, sẽ không bận tâm đến tình thân.
Nói đến cùng, nguyên chủ sở dĩ kiêu ngạo là bởi vì thiếu tình thương của cha.
Cô ấy muốn Phượng Kim Hải chú ý, đành phải giả bộ kiêu ngạo ương ngạnh.
Đáng tiếc, cuối cùng lại đem Phượng Kim Hải càng đẩy càng xa!
“Mày ——” Phượng Kim Hải bị ánh mắt lạnh thấu xương của Phượng Tử Hề chiếu tới, ông ta lặng người ngồi trên ghế, từng chút, từng chút thở hổn hển.
Phượng Lãng Hiên buông chén đũa, nâng mắt lên, chậm rãi đứng dậy, ngữ khí ôn hòa: “Con ăn xong rồi!”
Đi được vài bước, liền dừng lại, ánh mắt dừng trên người Phượng Tử Hề: “Đêm nay có buổi họp mặt, chị có muốn đi không?”
Phượng Tử Hề trên mặt lộ ra ý cười nghiền ngẫm, đôi mắt tựa ánh sao long lanh nhìn về phía người kia.
Áo sơ mi trắng chỉnh tề sạch sẽ thể hiện được bản thân hắn tác phonh rất nghiêm cẩn*
(*nghiêm túc, cẩn thận)
Da thịt trắng nõn, ngũ quan lại hoàn mỹ.
Đôi mắt hắn đen nhánh làm người ta nhớ tới màn đêm giăng đầy những vì tinh tú.
Mỗi hành động giơ tay nhấc chân đều mang theo một loại phong độ anh luân của bậc quý tộc, nhẹ nhàng, ưu nhã đến không thể bắt bẻ được.
Nếu không phải đôi mắt kia chợt lóe qua tia châm biếm cùng khinh miệt, Phượng Tử Hề thiếu chút nữa cũng bị hắn lừa!
“Nga ——” Phượng Tử Hề lông mày nhẹ nhàng nhíu nhíu, môi đỏ giương lên tiếp tục nói: “Thịnh tình không thể chối từ, đành phải nhận lời vậy!”
Cô vừa nói, ninja rùa đen này sao lại có thể bình tĩnh như vậy, hóa ra đang chờ cô đến đây.
Liễu Duyệt thấy Phượng Tử Hề đáp ứng đối phương, trong lòng sợ hãi, vội vàng lên tiếng: “Hề Hề ——”
Ánh mắt Liễu Duyệt vừa quan tâm vừa lo lắng, làm tâm Phượng Tử Hề trở nên ấm áp: “Mẹ, yên tâm đi. Con sẽ không có việc gì, dù sao cũng phải nói, ở bộ đội ngây người cũng được một tháng rồi.”
Liễu Duyệt bị một tiếng mẹ kia gọi đến trong lòng nở hoa.
Hề Hề cuối cùng cũng chịu kêu bà là mẹ rồi!
Nếu không phải hiện tại không cho phép, bà thật muốn thét chói tai vài tiếng.
Phượng Lãng Hiên nhanh chóng xoay người, đáy mắt xẹt qua một tia âm u, ưu nhã cất bước.
“Lão gia ——” Đường Nhu hít hít cái mũi, ủy khuất mà nhìn về phía Phượng Kim Hải.
“Nghịch nữ, Lãng Hiên là tâm ý tốt mới mời mày, cũng không biết tốt xấu, có người chị như mày thật là đen đủi!” Phượng Kim Hải bộ dạng làm hộ hoa sứ giả* làm Phượng Tử Hề buồn nôn.
(*sứ giả bảo vệ hoa, tức là bảo vệ cái đẹp)
Cô cầm lấy bát đũa, ưu nhã dùng cơm.
Một phút đồng hồ sau, cô ngẩng đầu nhìn Phượng Kim Hải, trong mắt khinh thường rõ ràng, ngữ khí trào phúng làm đối phương tức giận đến cả người phát run: “Chị? Chị gái lớn năm ngày? Có ông làm cha mới là đen đủi!”
Liễu Duyệt hơi hơi cúi đầu, hàm răng cắn chặt đôi môi, đáy mắt một mảnh yên tĩnh.
Kết hôn không đến năm ngày, chồng liền ở bên ngoài nuôi tiểu tam.
Càng đáng giận chính là lại dám quang minh chính đại đưa người về Phượng gia.
Bà đã khóc, quá mệt mỏi, quá đau lòng....
Chỉ là, sau thời gian dài, tim, cũng dần chết lặng!
Đường Nhu thấy Phượng Kim Hải tức giận đến cả người run rẩy, vội vàng đặt một ly nước vào trong tay hắn, ôn nhu nói: “Lão gia, đừng nóng giận, chỉ là đứa trẻ con nói chơi thôi mà!”
“xì ——” Phượng Tử Hề xuy lạnh một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
——
Buổi tối 9 giờ.
Phượng Tử Hề một thân áo hồng xuất hiện ở quán bar Mị Sắc.
Ánh đèn rực rỡ chiếu rọi toàn bộ đại sảnh.
Trong không khí tràn ngập mùi thuốc lá và hương rượu, lẫn lộn, tạp nham.
Trên sàn nhảy mọi người đều nhiệt tình vặn vẹo thân hình mê người của mình.
Ông chủ quán bar nhìn thấy Phượng Tử Hề, hai mắt sáng ngời, lập tức chào đón: “Phượng tiểu thư, đã lâu không thấy, gần đây đi đâu vậy?”
Nguyên chủ là khách quen của Mị Sắc, ra tay lại hào phóng, ông chủ quán bar chỉ kém không đem nàng thành tổ tông mà thờ phụng.
Phượng Tử Hề lười nhác liếc mắt nhìn Hà Lực Minh, duỗi tay vỗ vỗ cái bụng nhô lên của đối phương, trêu chọc nói: “Tiểu tử, một tháng không gặp, lại béo rồi. Xem ra, ông chủ quán bar cũng có thể giành không ít béo bở ”
Hà Lực Minh khuôn mặt cứng đờ, hiển nhiên không nghĩ tới Phượng Tử Hề sẽ không ra mấy chiêu giống bình thường.
Ngay sau đó, vẻ mặt hắn nịnh hót nói: “Phượng tiểu thư, bởi vì có các cô giúp đỡ mới có tôi của hôm nay!”
Lời này cũng không sai.
Hơn nữa ai lại không thích được tâng bốc.
Đương nhiên____
Hà Lực Minh có biết đâu Phượng Tử Hề đã đổi hồn.
Kiếp trước nghe quá nhiều lời nịnh nọt, đến phát chán đi rồi.
“Nga ——” Phượng Tử Hề lông mày khẽ nhíu, kéo thật dài âm cuối. Khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ mà tinh lộ ra nụ cười ý vị sâu xa: “Ông là đang nói tôi không học vấn không nghề nghiệp, là một kẻ chỉ biết ăn chơi trác táng?”
“_____” Hà Lực Minh kinh ngạc nhìn Phượng Tử Hề, hắn rõ ràng đang nói nàng hào phóng!
Trên mặt Hà Lực Minh hoàn toàn là một bộ dạng lấy lòng Phượng Tử Hề, cô làm bộ anh em tốt vỗ vỗ vai đối phương: “Làm thật tốt, tiền đồ vô lượng* nga”
(* ý nói tiền đồ rộng mở đó, thực ra tui lên google tra nó toàn ra: Công đức vô lượng, vạn Thụ vô cương T_T)
“Vâng —— vâng——” Hà Lực Minh cúi đầu khom lưng.
Phượng Tử Hề ném cái túi xách trong tay về phía sau, bước chân ưu nhã hướng tới phòng vip.
Hì Lực Minh nhìn bóng dáng tiêu sái của cô gái, gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói thầm: “Phượng tiểu thư khí chất càng lúc càng cao!”
Trước kia là kiêu ngạo ương ngạnh, hoành hành ngang ngược, tài đại khí thô*, mà hiện tại là khí chất phi phàm, ưu nhã cao quý, bá khí trắc lậu**.
(* giàu mà ngu á, nhiều tiền mà không có khí chất ¤~¤; ** để lộ ra khí chất bá đạo hơn người)
Tầng ba phòng vip số 4
Ánh đền thủy tinh đẹp đẽ tỏa ra thứ ánh sáng lộng lẫy lóa mắt.
Tạp âm ầm ĩ trong không trung đan xen lại, hòa trộn với nhau.
Phượng Lãng Hiên mặc áo sơmi màu tím nửa nằm ở sô pha, tay phải nâng chiếc ly nhẹ nhàng, bình thản xoay lắc.
Khuôn mặt trắng nõn lộ ra một ý cười xấu xa.
Nhìn Phượng Tử Hề đã tới cửa, khóe miệng hắn vẽ ra một đường cung trí mạng, ngoắc ngón tay, giọng nói mị hoặc dụ dỗ: “Lại đây ——”
Đuôi lông mày Phượng Tử Hề hơi nhíu lại, khuôn mặt xinh đẹp nháy mắt giăng kín sương lạnh. Tên điên này xem cô là chó mà kêu đến!
Túi xách trong tay bị cô ném đi, vẽ ra một tia thiên thạch giáng xuống giữa không trung, nháy mắt nện lên đầu Phượng Lãng Hiên.
Phượng Lãng Hiên đồng tử co lại, cuối cùng cũng không giữ được vẻ bình tĩnh nữa, duỗi tay xoa nhẹ chỗ bị đánh, đột nhiên đứng lên: “Phượng Tử Hề, nơi này không phải ở nhà, tôi sẽ không nhẫn nhịn chị đâu!”
Phượng Tử Hề không hề có chút ngạc nhiên khi thấy sắc mặt Phượng Lãng Hiên biến sắc. Cô phủi phủi đôi tay, nhún vai: “Chậc chậc chậc, ai cần cậu nhẫn nhịn kia chứ. Phượng Lãng Hiên, cậu quá đề cao mình rồi đấy! Nếu là sợ cậu, tôi sẽ không đến đây!”
Nói xong, liền đi đến bên sô pha ngồi xuống, cùng người bên cạnh tán gẫu.
Khí chất thong dong bình tĩnh ấy, không thấy có chút nào sợ hãi cả, ngược lại tâm tình lại nhẹ nhàng tự tại.... Không một điều gì không khiêu khích tinh thần của Phượng Lãng Hiên.
Ánh mắt hắn tối sầm lại, nhìn người phụ nữ bên cạnh khẽ nháy mắt.
Cô gái ngay hiểu ý, lập tức giơ lên một chiếc ly đi đến bên cạnh Phượng Tử Hề.
Cô ta có khuôn mặt kiều diễm, ánh mắt nhu hòa, giọng nói lại êm tai: “Phượng tiểu thư, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu!”
Phượng Tử Hề tà mị cười, ngón tay thon dài mà tinh tế nâng cằm lên cô gái kia lên. Phóng ra ánh nhìn dụ hoặc, dùng thanh âm quyến rũ không chút để ý hỏi: “Nga —— là ngưỡng mộ tôi kiêu ngạo ương ngạnh từ lâu? Vẫn là kẻ ủy mạnh hiếp yếu chuyên lăng nhục người khác?!”
“Tôi——” cô gái mặt đỏ lên, mắt không dám nhìn thẳng vào Phượng Tử Hề.
Nghe được những lời này, không phải hẳn là nên cao hứng sao?
Nhưng ——
Nhìn đến Phượng Tử Hề đang nở nụ cười tà mị quyến rũ kia, nàng có loại cảm giác muốn mau chóng thoát đi.
Phượng Tử Hề đáy mắt hiện lên một tia khinh thường, chậm rãi buông cằm cô gái kia ra. Quá kém!
Phượng Lãng Hiên thấy cô gái mất đi khí thế trong lòng khó chịu vô cùng. Đúng là người phụ nữ vô dụng!
Hắn cầm ly đi tới, gương mặt trắng nõn lộ ra nụ cười ấm áp: “Nếu đã tới, vậy uống vài chén rồi hãy đi!”
Phượng Tử Hề nhận lấy ly rượu, nơi đáy mắt hiện lên tia sáng chợt lóe mà qua.
Môi đỏ chậm rãi để sát vào cái ly.
Phượng Lãng Hiên khẩn trương cùng chờ mong nhìn Phượng Tử Hề. Trong lòng không ngừng hò hét: Uống xong đi, uống xong đi!
_____________________________
Tác giả nói: Phượng Lãng Hiên tưởng trước để cô gái kia thăm dò trước, làm nữ chủ thả lỏng cảnh giác....... đáng tiếc.......
Editor nói: má, nam phụ da trắng nõn, da trắng nõn, da trắng nõn, việc quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Lại còn sơ mi trắng với cả sơ mi tím, tui ^○^
Màn sau có trò hay nà
Tác giả :
Tiêu Tương Mỹ Na