Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành (Vương Phi Kiêu Ngạo, Dưỡng Nên Phu Quân)
Chương 65: Bí mật của Võ vương
“Không cần gấp, lô hàng hóa kia đã được chuẩn bị xong rồi.”
Lời này của Thủy Lung làm cho ba vị hoàng tử đều ngây người. Sau đó, Ngũ hoàng tử nhẹ giọng hỏi: “Không lẽ Bạch đại tiểu thư đã sớm đoán ra được chuyện này nhất định sẽ thành công?” Đồng thời cũng đoán được phụ hoàng chắc chắn sẽ làm khó?
Câu kế tiếp hắn không nói ra, vị trí của hắn khiến hắn không thể tùy tiện nói chuyện như người khác được.
Thủy Lung không thừa nhận cũng không phủ nhận, cười nhạt: “Thời hạn đảm bảo chất lượng xà phòng thơm không ngắn, làm sớm một chút cũng không sao.”
Ngũ hoàng tử hình như còn muốn nói gì đó, nhưng lời nói vừa tới bên cửa miệng lại nuốt ngược vào. Sắc mặt của Tứ hoàng tử cũng biến hóa, ánh mắt nhìn Thủy Lung càng tán thưởng và kính nể hơn. Chỉ có Lục hoàng tử vẫn như trước, gần như không có rõ mọi chuyện, mặc kệ mọi người muốn nói gì cứ nói, mình hắn ngồi im nghe là được.
“Bạch đại tiểu thư đúng là thâm tàng bất lộ.” Đột nhiên Tứ hoàng tử nhỏ giọng nói khẽ. Anh mắt nhìn Thủy Lung có chút phức tạp lại bất đắc dĩ, nói: “Trước đây chỉ biết Bạch đại tiểu thư có năng lực học võ thiên phú, là nữ trung hào kiệt. Sau này lại biết được Bạch đại tiểu thư am hiểu chiến lược cũng vô cùng sâu xa, đây là tài hoa phi phàm. Hiện tại, lại nhìn thấy tri thức về buôn bán của Bạch đại tiểu thư, quả thật không đơn giản. Cũng không biết ngoài những thứ này Bạch đại tiểu thư còn am hiểu lĩnh vực nào nữa không? Nếu như lại thấy được tài nghệ tuyệt diễm của Bạch đại tiểu ở phương diện khác, như vậy thật sự làm cho nam tử ở khắp Tây Lăng quốc phải xẩu hổ, khó mà chịu nổi.”
Thủy Lung cảm thấy lời nói của hắn rất hào sảng, lại giống như nói đùa, trong lòng liền hiểu hắn đang âm thầm lo lắng. Nàng không sợ bị bọn họ kiêng kỵ, chỉ sợ bọn họ không kiêng kỵ. Một khi bị bọn họ kiêng kỵ, đương nhiên sẽ có thể ngang hàng nói chuyện với bọn họ. Sau này, gặp mặt nói chuyện nàng đều có lợi.
“Nếu giống như ngươi nói, tình huống đó cũng thật là thú vị.” Thủy Lung cũng nói đùa.
Chỉ là lời nói đùa này có ý nghĩa sâu xa, làm cho trái tim và lí trí của Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử nhảy dựng lên. Âm thầm nghĩ: Chẳng lẽ Bạch Lung còn có con bài chưa lật? Hôm nay nhìn thấy Võ vương thúc coi trọng Bạch Thủy Lung cũng không phải không có lí. Ngoại trừ khuôn mặt không xinh đẹp, tính cách không có dịu dàng như những tiểu thư khuê các khác, nhưng những phương diện khác các nữ tử kia không thể sánh bằng nàng. Thậm chí xuất sắc hơn cả nam tử.
Sau khi bốn người bàn xong chuyện xà phòng thơm, thời gian rãnh rỗi ngồi lại trò chuyện về những việc khác. Một lát sau, Lục hoàng tử nói thời gian còn sớm, ở trong phủ đệ và trong cung rất chán, không bằng đi ra ngoài tìm vui. Thủy Lung liền đề nghị đi Vạn Thông Phường.
Vạn Thông Phường là một sòng bạc, ở trong thành Kỳ Dương kinh doanh cũng không tệ.
Ngũ hoàng tử đối với chuyện kinh doanh hiểu rất rõ, vừa nghe Thủy Lung đề nghị đi đến đổ phường, liền cười. Nụ cười vừa trêu tức lại vừa không biết làm sao, hỏi: “Phương Tuấn Hiền chọc gì ngươi vậy? Vì sao ngươi lại cứ nhắm chặt hắn mà hút máu?”
“Các ngươi muốn đi tìm vui không phải thường ăn uống chơi kỹ và đánh bạc hay sao? Thời gian ăn uống đã qua, thời gian chơi kỹ chưa tới, hiện tại không đi đánh bạc thì đi đâu?” Thủy Lung mỉm cười khẽ nói, chỉ cần nhìn vẻ mặt và giọng điệu của nàng, thật sự không nhìn ra nàng cố ý nhắm vào Phương Tuấn Hiền.
Lục hoàng tử hét lên: “Đừng có nói nhiều như vậy chứ, làm như chúng ta giống như đám công tử nhà giàu ăn no rửng mỡ tối ngày đi làm chuyện ác.”
Thủy Lung im lặng nhướng mày. Vẻ mặt như muốn nói: Chẳng lẽ ta nói sai?
Ba vị hoàng tử im lặng không nói, muốn phản bác lại nàng thì nàng đã xoay người đi thay y phục, lời nói còn trong bụng cũng đành tự biến mất. Chờ Thủy Lung thay y phục xong bọn họ mới nhớ tới —- bọn họ muốn đi đánh bạc, còn mang theo vương tẩu thê tử tương lai của vương thúc!!!
Sắc mặt ba vị hoàng tử đều biến đổi nhưng hiện tại không thể từ chối không đi cùng nàng. Bọn họ đều không phát hiện, mọi chuyện đều là do Thủy Lung làm chủ, khiến cho bọn họ không có ý thức liền làm theo sự sắp xếp của nàng.
Vạn Thông Phường ở phía nam thành Kỳ Dương, bảng hiệu rất to hấp dẫn rất nhiều người.
Mọi người còn chưa tới cửa, Lục hoàng tử liền mua một cái mặt nạ màu trắng hoa văn màu đỏ ở bên đường, đem mặt nạ đưa cho Thủy Lung, nịnh hót nói: “Bạch tiểu thư, Bạch đại tiểu thư, vương thẩm tương lai, ngươi mang mặt nạ này vào có được hay không? Nói sao thì ngày thành hôn của ngươi và vương thúc cũng sắp đến, nếu như còn đi rong chơi ở bên ngoài như thế này thì không hay cho lắm. Coi như ngươi chú ý tới thể diện của vương thúc được không?”
Hắn cười nói đáng yêu lại ton hót, vốn dĩ bề ngoài hời hợt nhưng làm việc lại rất cẩn thật, chắc hẳn được rất nhiều thiếu nữ và thiếu phụ yêu thích.
Thủy Lung không có từ chối, nhận lấy mặt nạ, tùy ý mang vào.
Phía sau còn có Mộc Tuyết, bên cạnh có ba vị hoàng tử, tin chắc rằng người có địa vị nhìn sơ qua liền đoán ra được thân phận của nàng. Thủy Lung hiểu rõ, nàng dự đoán được mọi chuyện, ba vị hoàng tử cũng dự đoán được như thế, bọn họ muốn nàng mang mặt nạ chỉ vì không để dân chúng nhìn ra thôi. Bởi vì vốn hiểu biết của dân chúng rất thấp, nhưng người có thân phận dù nhìn ra Thủy Lung đeo mặt nạ bọn họ cũng sẽ giả ngu như không biết.
Ba vị hoàng tử thấy Thủy Lung sảng khoái đeo mặt nạ vào, vẻ mặt cũng nhẹ nhõm hơn, sau đó cùng nhau đi vào Vạn Thông Phường.
Vạn Thông Phường cũng như các sòng bạc khác. Lầu một có rất nhiều tiếng nói tranh cãi, la hét ầm ĩ, đa số là dân chúng ở gần đây vào chơi.
Thủ vệ ngoài cửa của Vạn Thông Phường dù mặc bố ý nhưng rất có ánh mắt, vừa thấy nhóm người Thủy Lung đi tới liền chào hỏi, mời cả nhóm lên lầu hai chơi.
Muốn lên lầu hai, phải đi ngang qua lầu một.
Thủy Lung đảo mắt một vòng liền nhận ra vài người quen trong đám đông. Hai người từng làm chó săn bên người Bạch Thiên Hoa, còn có phu quân của bà dì họ Vệ — Điền Bích Tương.
Bộ dạng của Điền Bích Tương cực kì nhếch nhác, quần áo giản dị xốc xếch, tóc tai rối loạn, trán đầy mồ hôi, phía dưới mí mắt xanh đen, giống như đã lâu rồi không có ngủ, làn da sạm màu như nến cũng biến thành màu đen, vô cùng tiều tụy.
Hắn nhe răng quát to, nước miếng văng tung tóe, nét mặt vặn vẹo tức giận.
“Sao vậy?” Tứ hoàng tử thấy nàng vẫn nhìn về phía đó, hỏi một câu.
“Không có gì.” Thủy Lung khẽ lắc đầu, xoay người liền thấy một người đi vào cửa Vạn Thông Phường.
Người này Thủy Lung biết, chính là nguyên phối (*) của Điền Bích Tương — Bà dì họ Vệ.
(*) Vợ cả, vợ lớn.
Bà dì họ Vệ vừa bước vào cửa liền khóc, thét lên: “Điền Bích Tương, ngươi là cái người bụng dạ độc ác, ngươi đi ra đây, đem bạc trả lại cho ta, trả bạc lại cho ta.”
Trò cười như thế này diễn ra ở đỗ phường không có hiếm, mọi người vẫn vui vẻ ngồi xem trò hay, không có ai có ý định đứng ra khuyên can hết.
Tứ hoàng tử đối với bà dì họ Vệ cũng có chút ấn tượng, hắn không có nói gì nhưng anh mắt khẽ liếc về phía Thủy Lung một cái.
Thu Lung thu hồi ánh mắt nhìn về phía bà dì họ Vệ lại, không có đi quản lí, từng bước đi lên lầu, đến lầu hai.
Vừa lên lầu hai, âm thanh tranh cãi ồn ào dưới lầu cũng dần dần phai nhạt xuống.
Lầu hai được trang trí rất thanh lịch, đại sảnh còn có chỗ nghỉ ngơi uống trà. Người không biết nhìn sơ qua còn nghĩ rằng đây không phải là sòng bạc, mà cho rằng chỗ này là một địa phương yên tĩnh để uống trà thư giãn.
Đối với phương diện này, Phương Tuấn Hiền có suy nghĩ không tệ.
Lúc này trong phòng khách có mấy vị công tử mặc y phục gấm vóc ngồi chơi, nhìn thấy nhóm người Thủy Lung, có vài người biến sắc, vội vàng đứng dậy dường như muốn hành lễ.
Nhưng mà chưa chờ bọn họ có động tác, Tứ hoàng tử đã mở miệng ngăn lại: “Mọi người đều đến nơi này để vui chơi, tới đây đều là đổ khách, không cần để ý nhiều quy tắc như vậy.” Bên cạnh còn có thê tử tương lai của vương thúc, không thể để cho mọi người chú ý đến.
Các vị công tử nghe vậy cười ha ha, nói: “Tứ công tử nói phải.”
Ngoài cung, các vị hoàng tử chưa được phong vương đều được gọi là công tử.
“Các vị khách, mỗi gian phòng ở lầu hai đều có môt thẻ bài đóng trước cửa, trên thẻ bài có viết các hạng mục để chơi đùa.” Nam tử áo xám hướng về phía nhóm Thủy Lung giải thích.
Tứ hoàng tử cười nói: “Như thế vừa thuận lợi lại có ý nghĩa. Biện pháp này là do Phương Tuấn Hiền nghĩ ra sao?” Hắn nhìn về phía Ngũ hoàng tử.
Ngũ hoàng tử lắc đầu: “Phương Tuân Hiền mặc dù có thông minh, nhưng đối với phương diện làm ăn hắn không có am hiểu sâu rộng. Biện pháp này có lẽ không phải do hắn nghĩ ra, không chừng có cao nhân chỉ dạy. Chẳng qua vị cao nhân này là ai thì ta không biết.”
Lục hoàng tử nhìn bọn họ: “Nói mấy chuyện này làm gì? Bọn họ làm tốt, chúng ta được chơi vui vẻ.”
Bộ dạng ham chơi này của hắn rơi vào trong mắt Tứ hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử, đều khiến cho hai người cảm thấy buồn cười, vẻ mặt khong thoải mái cũng trở nên an tâm.
(TN: Không liên quan cơ mà thích tổ hợp 4,5,6 này. )
Thủy Lung nhìn về phía Lục hoàng tử liếc một cái, ai ngờ lúc này Lục hoàng tử cũng nhìn về phía nàng, hai người nhìn nhau. Lục hoàng tử sửng sốt, sau đó lộ ra một khuôn mặt tươi cười đối với Thủy Lung. Đuôi lông mày của Thủy Lung cũng ngả ngớn, vẻ mặt này của nàng bị che giấu phía sau mặt nạ cho nên Lục hoàng tử không nhìn thấy được. Nhưng hắn bị Thủy Lung nhìn như vậy nét mặt có chút cứng đờ.
Khi Lục hoàng tử muốn nói gì đó, Thủy Lung liền thu hồi tầm mắt.
Lục hoàng tử này đúng là người thông minh, cũng biết được tự lượng sức, không lanh chanh tự cho mình là người thông minh.
Thủy Lung có thể đoán được, chỉ cần không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, Lục hoàng tử này có thể ở trong trận chiến tranh giành ngôi vị hoàng đế, giành được một chỗ đất yên ổn mà sống.
Có một ý nghĩ xẹt qua đầu nhưng nàng không muốn để ý, nhưng trong nháy mắt lại làm cho Lục hoàng tử cảm thấy bất an.
Bởi vì có mặt nạ ngăn cách, nên đối phương càng chú ý đến ánh mắt của nàng.
Đó là một đôi tròng mắt và ánh mắt như thế nào? Bây giờ trong lòng Ngũ hoàng tử vẫn còn không biết phải làm sao. Chỉ cảm thấy hình như cả người mình bị người khác nhìn thấy sạch sẽ, có một loại cảm giác bất an không thể che giấu, toàn bộ lông tóc của hắn đều dựng ngược lên, tim cũng đập nhanh không thể khống chế.
Trước đây chưa từng cảm thấy Bạch Thủy Lung đáng sợ như vậy.
Bước chân của Lục hoàng tử không tiếng động chậm lại, nhìn nghiêng nửa bên mặt mang mặt nạ và bóng lưng của nàng, đột nhiên giật mình.
Điệu bộ đi đường của nàng thay đổi.
Lục hoàng tử có một đôi mắt sắc sảo, còn cẩn thận tỉ mỉ hơn cả nữ nhân.
Vị trí của hắn khiến hắn tập thành thói quen cẩn thận, luôn cẩn thận quan sát mọi thứ của người khác, nghiền ngẫm ý nghĩ và hành vi của người khác. Hắn nhớ Bạch Thủy Lung trước kia đi đường bước chân còn lớn hơn hiện tại, luôn mang theo cảm giác dồn dập, mạnh mẽ và vang dội, cùng với khí phách vênh váo, hung hăng. Hiện tại, bước chân của Thủy Lung tuy lớn hơn so với nữ tử bình thường nhưng không có gấp gáp, nóng nảy. Bước đi không nhanh không chậm, bộ dạng thướt tha và phóng khoáng làm người ta không thể diễn tả. Thắt lưng thẳng tắp mà không cứng nhắc, ngầm ẩn chứa khí thể ở bên trong.
Thời gian có thể làm cho con người thay đổi, nhưng có một số thói quen không thể thay đổi trong một thời gian ngắn được. Đặc biệt là dáng đi, động tác ăn cơm, cách nói chuyện,… Bởi đó là những thói quen đã hình thành từ nhỏ, gần như nó trở thành bản năng của mình.
Bản năng của một người, có thể thay đổi trong thời gian ngắn sao?
Một ánh sáng chợt lóe trong đầu Lục hoàng tử, trong nháy mắt hắn gần như nắm bắt được một sự thật nào đó. Thế nhưng ánh sáng vừa lóe lên lại chợt tắt, làm cho hắn không thể nắm bắt được điểm quan trọng của sự việc. Có lẽ trong tiềm thức cho hắn biết đây không phải là chuyện tốt, nên một lúc sau hắn tự an ủi mình —– Trước kia, Bạch Thủy Lung vừa mới trải qua một hồi sống chết, hơn nữa còn bị Vũ vương vứt bỏ, chịu đả kích quá lớn có thay đổi hơi nhanh cũng là chuyện bình thương.
Lúc này, bọn họ đã đi vào phòng chơi xúc xắc.
Ngày ấm áp, ngay cả gió thổi đến cũng nhẹ nhàng khoan khoái. Một ngày tốt lành như vậy, khiến cho dân chúng trong thành Kỳ Dương đều cười tươi, người đi trên đường cũng nhiều hơn ngày thường.
Chẳng qua là cho dù ngày có tốt đến đâu thì cũng không thể khiến cho tâm trạng của Phương Tuấn Hiền chuyển tốt.
Hắn ra roi thúc ngựa chạy nhanh đến Vạn Thông Phường, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, mắt thấy càng lúc càng đến gần Vạn Thông Phường, liền nhớ tới tin tức thuộc hạ truyền đến ~~~
‘Công tử, chưởng quầy của Vạn Thông Phường truyền tin đến, trong Vạn Thông Phường có một tay đổ mới đến, kỹ thuật rất giỏi, nghi ngờ là hắn đến để gây chuyện.’
‘Loại chuyện nhỏ như vậy cũng muốn ta chỉ các ngươi nên làm như thế nào à?’
‘Chưởng quầy nói, người đến gây chuyện có thể là hoàng tử.’
Ba!
Phương Tuấn Hiền đập bàn, ánh mắt rét lạnh: ‘Đám người này không có việc gì làm, suốt ngày đi kiếm chuyện với người khác…’
Bởi vì chuyện này liên lụy đến hoàng thất. Chưởng quầy của Vạn Thông Phường không thể quản lí, thực sự hết cách rồi mới sai người truyền tin cho Phương Tuấn Hiền. Thế nên, Phương Tuấn Hiền mới lập tức chạy tới Vạn Thông Phường.
Vừa đến Vạn Thông Phường, Phương Tuấn Hiền liền lập tức xoay người xuống ngựa. Vừa vào cửa liền nhìn thấy một đôi phu thê cãi nhau ầm ĩ khiến hắn càng thêm buồn bực. Hắn không có nhìn kỹ đôi phu thê kia là ai, liền trực tiếp đi thẳng lên lầu hai, trong chốc lát liền đi tới chỗ của đám người Tứ hoàng tử.
“Hắc hắc ~ Đây chẳng phải là Phương nhị công tử hay sao?” Lục hoàng tử liếc mắt một cái liền nhìn thấy Phương Tuấn Hiền, cười rất vui vẻ.
Phương Tuấn Hiền nhìn tầng tầng ngân lượng chất đống trên bàn trước mặt ba vị hoàng tử, bàn tay giấu trong ống tay áo nắm chặt thành nắm đấm, cố nhịn nói: “Phương mỗ còn không biết các vị hoàng tử còn có bản lãnh chơi đùa đến mức này ha.” Ánh mắt của hắn chuyển động, nhìn thấy ngoài ba vị hoàng tử còn có Mộc Tuyết đang đứng ở một bên.
Hắn chợt thấy Mộc Tuyết có chút quen mặt, không khỏi nhìn thêm vài lần. Có lẽ tức quá hóa ngu, đầu óc nhất thời không thể dùng để suy nghĩ được, thế nên hắn càng không thể nhận ra Mộc Tuyết là nữ tỳ theo bên cạnh Thủy Lung. Còn thầm đoán không lẽ nữ tử này chính là tay đổ thuật có kĩ thuật giỏi, được nhóm người Tứ hoàng tử mời đến gây chuyện?
Hắn nghĩ như vậy nhưng không có nói ra, vẫn như cũ nói chuyện với nhóm Tứ hoàng tử: “Văn Hiên Các đã bị các vị mua, hà cớ gì phải cắn chặt Phương mỗ không tha?”
“Ha ha, xem ra Tuấn Hiền huynh đã hiểu lầm, chúng ta chỉ là vì quá buồn chán mới đến đây chơi. Tìm vui không ngoài ăn uống, chơi kỹ và đánh bạc. Thời gian ăn uống đã qua, thời gian chơi kỹ còn chưa đến, đương nhiên chỉ có thể đến đổ phường chơi. Đúng lúc bọn ta có chút quen biết với đỗ phường này, nên mới vào chơi một chút thôi.” Tứ hoàng tử đem lời nói của Thủy Lung ra làm cái cớ, cũng để giải thích cho rõ ràng luôn.
Phương Tuấn Hiền nghe tới chữ vui, trong lòng càng tức giận. Đây là các ngươi lấy ta ra làm trò vui?
“Ha ha, điện hạ không thấy trò vui này hơi quá trớn à?” Hắn giận quá hóa cười, ánh mắt nheo lại nhìn đống bạc.
“Hắc, Phương Tuấn Hiền, không lẽ ngươi không đủ tiền mở sòng bạc à? Chịu thua không nổi sao?” Lục hoàng tử la hét: “Không phải chỉ thắng bạc thôi sao? Huống hồ, bạc này là do thắng được, ngươi đến đây gây cái gì chuyện hả?”
Phương Tuấn Hiền nói: “Ba vị điện hạ cũng phải biết Phương mỗ mở tiệm làm ăn không dễ. Nếu ba vị chỉ vào sòng bạc chơi đùa thì thôi, còn dẫn theo đổ thuật siêu quần đến là để đả kích bổn điếm sao?”
“Tuấn Hiền, xem ra ngươi hiểu lầm bọn ta thật rồi.” Ngũ hoàng tử lên tiếng, hắn cười híp mắt: “Số bạc này không phải bọn ta thắng. Bọn ta càng không có mời đổ thuật nào đến hết, chỉ là một vị bằng hữu có số đỏ thôi.”
“Bằng hữu? Người này sao?” Phương Tuấn Hiền cảm thấy có quỷ mới tin lời bọn họ, liếc mắt về phía Mộc Tuyết.
Ngũ hoàng tử lắc đầu, nói: “Đợi lát nữa người kia trở lại sẽ biết. Tuấn Hiền ngươi cũng quen người này.”
Phương Tuấn Hiền cảm thấy hắn không giống nói dối, nửa tin nửa không ngồi chờ.
Vị bằng hữu trong lời của Ngũ hoàng tử đương nhiên là Thủy Lung rồi.
Người có ba cái gấp. May mắn mọi mặt của Vạn Thông Phường đều rất tốt, không có hỗn loạn giống như những sòng bạc khác. Lầu hai có một gian phòng đặc biệt. Trong gian phòng có bồn tiểu, nam nữ đều có thể dùng. Tuy nói như vậy, nhưng trong sòng bạc đa số là nam tử vào chơi, ngay cả thị nữ cũng rất ít người mang đến. Nên mọi người đi lại trong này nhìn một cái đều là nam tử.
Thủy Lung dù mang mặt nạ, nhưng quần áo trên người vẫn là của nữ tử. Khiến cho mọi người cảm thấy kỳ lạ và trêu chọc. Nhưng Thủy Lung vẫn ung dung như cũ, không nhanh không chậm đi vào trong gian phòng kia.
Nàng nhìn xung quanh gian phòng, rất sạch sẽ, không hề có mùi lạ, nơi này cũng không chật hẹp. Bên cạnh còn có một cái bàn nhỏ, trên bàn đặt một bình sứ nho nhỏ, trong bình sứ có một mùi hương nhàn nhạt bay ra.
Thủy Lung khẽ nhíu mày, không khỏi cảm thấy hứng thú đối với vị cao nhân chỉ dạy cho Phương Tuấn Hiền như trong lời nói của Ngũ hoàng tử.
Một người xưa lại có bản lĩnh và khả năng bày trí như thế này, nhất định là một người rất biết cách hưởng thụ. Lại là người thông minh có đầu óc buôn bán.
Trong chốc lát, nàng đi ra khỏi gian phòng đó, chuẩn bị đi về phía gian phòng nhóm người Tứ hoàng tử đang chờ. Lúc đi ngang qua một gian phòng khác lại nghe đến hai chữ Võ vương, khiến cho tâm trí nàng rung động, bước chân vô ý thức chậm lại.
“Ngươi nói thật sao? Võ vương gia thật sự…” Nam tử mặc tử lam cẩm bào len lén cúi thấp đầu xuống, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh: “Có chuyện gì?”
“Lừa ngươi làm gì?” Bạch y công tử nói. Nghe đồn Võ vương là đứa con lúc tiên hoàng về già mới có. Khi còn nhỏ hắn đã rời khỏi Tây Lăng, không biết đi đâu, người gặp qua hắn lại càng ít. Ai dè thì ra mọi chuyện chỉ là nói dối che giấu sự thật, nên mới có người cố tình tung tin vịt… Các ngươi không nghĩ lại coi, nếu như Võ vương thật sự chỉ có mười chín tuổi, vậy năm đó tiên hoàng năm mươi mấy tuổi mới sinh ra hắn, các ngươi còn nhớ hay không? Năm đó, long thể của tiên hoàng gặp trắc trở, quanh năm suốt tháng phải uống thuốc, làm sao có thể…”
“Nếu như ngươi nói là thật, vậy bộ dạng của Võ vương nên giải thích như thế nào đây?” Một gã nam tử cầm cây quạt thanh hoa phe phẩy: “Biểu ca của ta từng có dịp được thấy qua dung mạo của Võ vương, còn vẽ lại bức họa về hắn, dáng vẻ quả thật cực kì tuấn mỹ.”
Bạch y năm tử nói: “Đó là do ngươi không biết chuyện. Ngươi có biết Võ vương vì sao bị phong làm Võ vương gia không? Là bởi vì từ nhỏ hắn si mê võ thuật, luyện võ thành si, ngoài trừ võ thuật những chuyện khác hắn không hề có hứng thú. Tiên hoàng liền tặng cho hắn phong hào Võ vương. Hiện giờ hắn có thể trẻ như vậy là bởi vì hắn luyện tà công. Tà công này có khả năng giữ lại vẻ thanh xuân cho dung mạo. Nhưng tà công chính là tà công, càng luyện khuôn mặt càng trẻ đẹp, càng luyện càng thành kẻ điên cuồng.”
(TN: Có sự gato không nhẹ ở đây.)
Lời nói của hắn tạm dừng lại, lặng lẽ chỉ chỉ vào đầu mình, nét mặt vô cùng đặc sắc, nói: “Nếu các ngươi không phải là bằng hữu tốt của ta, ta mới không nói cho các ngươi biết chuyện này. Hiện tại, trí khôn của Võ vương chỉ bằng một đứa nhỏ bảy, tám tuổi. Không chỉ hung hăng càn quấy, còn không phân biệt rõ đúng sai. Thậm chí ngay cả tình nghĩa huynh đệ cũng không biết, động một tí là muốn giết người, bên ngoài thì không thể nhìn ra. Sau này, nếu các ngươi không cận thận đụng phải Võ vương, nên tránh thật xa, bằng không các ngươi cũng không biết mình chết như thế.”
Lời này của Thủy Lung làm cho ba vị hoàng tử đều ngây người. Sau đó, Ngũ hoàng tử nhẹ giọng hỏi: “Không lẽ Bạch đại tiểu thư đã sớm đoán ra được chuyện này nhất định sẽ thành công?” Đồng thời cũng đoán được phụ hoàng chắc chắn sẽ làm khó?
Câu kế tiếp hắn không nói ra, vị trí của hắn khiến hắn không thể tùy tiện nói chuyện như người khác được.
Thủy Lung không thừa nhận cũng không phủ nhận, cười nhạt: “Thời hạn đảm bảo chất lượng xà phòng thơm không ngắn, làm sớm một chút cũng không sao.”
Ngũ hoàng tử hình như còn muốn nói gì đó, nhưng lời nói vừa tới bên cửa miệng lại nuốt ngược vào. Sắc mặt của Tứ hoàng tử cũng biến hóa, ánh mắt nhìn Thủy Lung càng tán thưởng và kính nể hơn. Chỉ có Lục hoàng tử vẫn như trước, gần như không có rõ mọi chuyện, mặc kệ mọi người muốn nói gì cứ nói, mình hắn ngồi im nghe là được.
“Bạch đại tiểu thư đúng là thâm tàng bất lộ.” Đột nhiên Tứ hoàng tử nhỏ giọng nói khẽ. Anh mắt nhìn Thủy Lung có chút phức tạp lại bất đắc dĩ, nói: “Trước đây chỉ biết Bạch đại tiểu thư có năng lực học võ thiên phú, là nữ trung hào kiệt. Sau này lại biết được Bạch đại tiểu thư am hiểu chiến lược cũng vô cùng sâu xa, đây là tài hoa phi phàm. Hiện tại, lại nhìn thấy tri thức về buôn bán của Bạch đại tiểu thư, quả thật không đơn giản. Cũng không biết ngoài những thứ này Bạch đại tiểu thư còn am hiểu lĩnh vực nào nữa không? Nếu như lại thấy được tài nghệ tuyệt diễm của Bạch đại tiểu ở phương diện khác, như vậy thật sự làm cho nam tử ở khắp Tây Lăng quốc phải xẩu hổ, khó mà chịu nổi.”
Thủy Lung cảm thấy lời nói của hắn rất hào sảng, lại giống như nói đùa, trong lòng liền hiểu hắn đang âm thầm lo lắng. Nàng không sợ bị bọn họ kiêng kỵ, chỉ sợ bọn họ không kiêng kỵ. Một khi bị bọn họ kiêng kỵ, đương nhiên sẽ có thể ngang hàng nói chuyện với bọn họ. Sau này, gặp mặt nói chuyện nàng đều có lợi.
“Nếu giống như ngươi nói, tình huống đó cũng thật là thú vị.” Thủy Lung cũng nói đùa.
Chỉ là lời nói đùa này có ý nghĩa sâu xa, làm cho trái tim và lí trí của Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử nhảy dựng lên. Âm thầm nghĩ: Chẳng lẽ Bạch Lung còn có con bài chưa lật? Hôm nay nhìn thấy Võ vương thúc coi trọng Bạch Thủy Lung cũng không phải không có lí. Ngoại trừ khuôn mặt không xinh đẹp, tính cách không có dịu dàng như những tiểu thư khuê các khác, nhưng những phương diện khác các nữ tử kia không thể sánh bằng nàng. Thậm chí xuất sắc hơn cả nam tử.
Sau khi bốn người bàn xong chuyện xà phòng thơm, thời gian rãnh rỗi ngồi lại trò chuyện về những việc khác. Một lát sau, Lục hoàng tử nói thời gian còn sớm, ở trong phủ đệ và trong cung rất chán, không bằng đi ra ngoài tìm vui. Thủy Lung liền đề nghị đi Vạn Thông Phường.
Vạn Thông Phường là một sòng bạc, ở trong thành Kỳ Dương kinh doanh cũng không tệ.
Ngũ hoàng tử đối với chuyện kinh doanh hiểu rất rõ, vừa nghe Thủy Lung đề nghị đi đến đổ phường, liền cười. Nụ cười vừa trêu tức lại vừa không biết làm sao, hỏi: “Phương Tuấn Hiền chọc gì ngươi vậy? Vì sao ngươi lại cứ nhắm chặt hắn mà hút máu?”
“Các ngươi muốn đi tìm vui không phải thường ăn uống chơi kỹ và đánh bạc hay sao? Thời gian ăn uống đã qua, thời gian chơi kỹ chưa tới, hiện tại không đi đánh bạc thì đi đâu?” Thủy Lung mỉm cười khẽ nói, chỉ cần nhìn vẻ mặt và giọng điệu của nàng, thật sự không nhìn ra nàng cố ý nhắm vào Phương Tuấn Hiền.
Lục hoàng tử hét lên: “Đừng có nói nhiều như vậy chứ, làm như chúng ta giống như đám công tử nhà giàu ăn no rửng mỡ tối ngày đi làm chuyện ác.”
Thủy Lung im lặng nhướng mày. Vẻ mặt như muốn nói: Chẳng lẽ ta nói sai?
Ba vị hoàng tử im lặng không nói, muốn phản bác lại nàng thì nàng đã xoay người đi thay y phục, lời nói còn trong bụng cũng đành tự biến mất. Chờ Thủy Lung thay y phục xong bọn họ mới nhớ tới —- bọn họ muốn đi đánh bạc, còn mang theo vương tẩu thê tử tương lai của vương thúc!!!
Sắc mặt ba vị hoàng tử đều biến đổi nhưng hiện tại không thể từ chối không đi cùng nàng. Bọn họ đều không phát hiện, mọi chuyện đều là do Thủy Lung làm chủ, khiến cho bọn họ không có ý thức liền làm theo sự sắp xếp của nàng.
Vạn Thông Phường ở phía nam thành Kỳ Dương, bảng hiệu rất to hấp dẫn rất nhiều người.
Mọi người còn chưa tới cửa, Lục hoàng tử liền mua một cái mặt nạ màu trắng hoa văn màu đỏ ở bên đường, đem mặt nạ đưa cho Thủy Lung, nịnh hót nói: “Bạch tiểu thư, Bạch đại tiểu thư, vương thẩm tương lai, ngươi mang mặt nạ này vào có được hay không? Nói sao thì ngày thành hôn của ngươi và vương thúc cũng sắp đến, nếu như còn đi rong chơi ở bên ngoài như thế này thì không hay cho lắm. Coi như ngươi chú ý tới thể diện của vương thúc được không?”
Hắn cười nói đáng yêu lại ton hót, vốn dĩ bề ngoài hời hợt nhưng làm việc lại rất cẩn thật, chắc hẳn được rất nhiều thiếu nữ và thiếu phụ yêu thích.
Thủy Lung không có từ chối, nhận lấy mặt nạ, tùy ý mang vào.
Phía sau còn có Mộc Tuyết, bên cạnh có ba vị hoàng tử, tin chắc rằng người có địa vị nhìn sơ qua liền đoán ra được thân phận của nàng. Thủy Lung hiểu rõ, nàng dự đoán được mọi chuyện, ba vị hoàng tử cũng dự đoán được như thế, bọn họ muốn nàng mang mặt nạ chỉ vì không để dân chúng nhìn ra thôi. Bởi vì vốn hiểu biết của dân chúng rất thấp, nhưng người có thân phận dù nhìn ra Thủy Lung đeo mặt nạ bọn họ cũng sẽ giả ngu như không biết.
Ba vị hoàng tử thấy Thủy Lung sảng khoái đeo mặt nạ vào, vẻ mặt cũng nhẹ nhõm hơn, sau đó cùng nhau đi vào Vạn Thông Phường.
Vạn Thông Phường cũng như các sòng bạc khác. Lầu một có rất nhiều tiếng nói tranh cãi, la hét ầm ĩ, đa số là dân chúng ở gần đây vào chơi.
Thủ vệ ngoài cửa của Vạn Thông Phường dù mặc bố ý nhưng rất có ánh mắt, vừa thấy nhóm người Thủy Lung đi tới liền chào hỏi, mời cả nhóm lên lầu hai chơi.
Muốn lên lầu hai, phải đi ngang qua lầu một.
Thủy Lung đảo mắt một vòng liền nhận ra vài người quen trong đám đông. Hai người từng làm chó săn bên người Bạch Thiên Hoa, còn có phu quân của bà dì họ Vệ — Điền Bích Tương.
Bộ dạng của Điền Bích Tương cực kì nhếch nhác, quần áo giản dị xốc xếch, tóc tai rối loạn, trán đầy mồ hôi, phía dưới mí mắt xanh đen, giống như đã lâu rồi không có ngủ, làn da sạm màu như nến cũng biến thành màu đen, vô cùng tiều tụy.
Hắn nhe răng quát to, nước miếng văng tung tóe, nét mặt vặn vẹo tức giận.
“Sao vậy?” Tứ hoàng tử thấy nàng vẫn nhìn về phía đó, hỏi một câu.
“Không có gì.” Thủy Lung khẽ lắc đầu, xoay người liền thấy một người đi vào cửa Vạn Thông Phường.
Người này Thủy Lung biết, chính là nguyên phối (*) của Điền Bích Tương — Bà dì họ Vệ.
(*) Vợ cả, vợ lớn.
Bà dì họ Vệ vừa bước vào cửa liền khóc, thét lên: “Điền Bích Tương, ngươi là cái người bụng dạ độc ác, ngươi đi ra đây, đem bạc trả lại cho ta, trả bạc lại cho ta.”
Trò cười như thế này diễn ra ở đỗ phường không có hiếm, mọi người vẫn vui vẻ ngồi xem trò hay, không có ai có ý định đứng ra khuyên can hết.
Tứ hoàng tử đối với bà dì họ Vệ cũng có chút ấn tượng, hắn không có nói gì nhưng anh mắt khẽ liếc về phía Thủy Lung một cái.
Thu Lung thu hồi ánh mắt nhìn về phía bà dì họ Vệ lại, không có đi quản lí, từng bước đi lên lầu, đến lầu hai.
Vừa lên lầu hai, âm thanh tranh cãi ồn ào dưới lầu cũng dần dần phai nhạt xuống.
Lầu hai được trang trí rất thanh lịch, đại sảnh còn có chỗ nghỉ ngơi uống trà. Người không biết nhìn sơ qua còn nghĩ rằng đây không phải là sòng bạc, mà cho rằng chỗ này là một địa phương yên tĩnh để uống trà thư giãn.
Đối với phương diện này, Phương Tuấn Hiền có suy nghĩ không tệ.
Lúc này trong phòng khách có mấy vị công tử mặc y phục gấm vóc ngồi chơi, nhìn thấy nhóm người Thủy Lung, có vài người biến sắc, vội vàng đứng dậy dường như muốn hành lễ.
Nhưng mà chưa chờ bọn họ có động tác, Tứ hoàng tử đã mở miệng ngăn lại: “Mọi người đều đến nơi này để vui chơi, tới đây đều là đổ khách, không cần để ý nhiều quy tắc như vậy.” Bên cạnh còn có thê tử tương lai của vương thúc, không thể để cho mọi người chú ý đến.
Các vị công tử nghe vậy cười ha ha, nói: “Tứ công tử nói phải.”
Ngoài cung, các vị hoàng tử chưa được phong vương đều được gọi là công tử.
“Các vị khách, mỗi gian phòng ở lầu hai đều có môt thẻ bài đóng trước cửa, trên thẻ bài có viết các hạng mục để chơi đùa.” Nam tử áo xám hướng về phía nhóm Thủy Lung giải thích.
Tứ hoàng tử cười nói: “Như thế vừa thuận lợi lại có ý nghĩa. Biện pháp này là do Phương Tuấn Hiền nghĩ ra sao?” Hắn nhìn về phía Ngũ hoàng tử.
Ngũ hoàng tử lắc đầu: “Phương Tuân Hiền mặc dù có thông minh, nhưng đối với phương diện làm ăn hắn không có am hiểu sâu rộng. Biện pháp này có lẽ không phải do hắn nghĩ ra, không chừng có cao nhân chỉ dạy. Chẳng qua vị cao nhân này là ai thì ta không biết.”
Lục hoàng tử nhìn bọn họ: “Nói mấy chuyện này làm gì? Bọn họ làm tốt, chúng ta được chơi vui vẻ.”
Bộ dạng ham chơi này của hắn rơi vào trong mắt Tứ hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử, đều khiến cho hai người cảm thấy buồn cười, vẻ mặt khong thoải mái cũng trở nên an tâm.
(TN: Không liên quan cơ mà thích tổ hợp 4,5,6 này. )
Thủy Lung nhìn về phía Lục hoàng tử liếc một cái, ai ngờ lúc này Lục hoàng tử cũng nhìn về phía nàng, hai người nhìn nhau. Lục hoàng tử sửng sốt, sau đó lộ ra một khuôn mặt tươi cười đối với Thủy Lung. Đuôi lông mày của Thủy Lung cũng ngả ngớn, vẻ mặt này của nàng bị che giấu phía sau mặt nạ cho nên Lục hoàng tử không nhìn thấy được. Nhưng hắn bị Thủy Lung nhìn như vậy nét mặt có chút cứng đờ.
Khi Lục hoàng tử muốn nói gì đó, Thủy Lung liền thu hồi tầm mắt.
Lục hoàng tử này đúng là người thông minh, cũng biết được tự lượng sức, không lanh chanh tự cho mình là người thông minh.
Thủy Lung có thể đoán được, chỉ cần không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, Lục hoàng tử này có thể ở trong trận chiến tranh giành ngôi vị hoàng đế, giành được một chỗ đất yên ổn mà sống.
Có một ý nghĩ xẹt qua đầu nhưng nàng không muốn để ý, nhưng trong nháy mắt lại làm cho Lục hoàng tử cảm thấy bất an.
Bởi vì có mặt nạ ngăn cách, nên đối phương càng chú ý đến ánh mắt của nàng.
Đó là một đôi tròng mắt và ánh mắt như thế nào? Bây giờ trong lòng Ngũ hoàng tử vẫn còn không biết phải làm sao. Chỉ cảm thấy hình như cả người mình bị người khác nhìn thấy sạch sẽ, có một loại cảm giác bất an không thể che giấu, toàn bộ lông tóc của hắn đều dựng ngược lên, tim cũng đập nhanh không thể khống chế.
Trước đây chưa từng cảm thấy Bạch Thủy Lung đáng sợ như vậy.
Bước chân của Lục hoàng tử không tiếng động chậm lại, nhìn nghiêng nửa bên mặt mang mặt nạ và bóng lưng của nàng, đột nhiên giật mình.
Điệu bộ đi đường của nàng thay đổi.
Lục hoàng tử có một đôi mắt sắc sảo, còn cẩn thận tỉ mỉ hơn cả nữ nhân.
Vị trí của hắn khiến hắn tập thành thói quen cẩn thận, luôn cẩn thận quan sát mọi thứ của người khác, nghiền ngẫm ý nghĩ và hành vi của người khác. Hắn nhớ Bạch Thủy Lung trước kia đi đường bước chân còn lớn hơn hiện tại, luôn mang theo cảm giác dồn dập, mạnh mẽ và vang dội, cùng với khí phách vênh váo, hung hăng. Hiện tại, bước chân của Thủy Lung tuy lớn hơn so với nữ tử bình thường nhưng không có gấp gáp, nóng nảy. Bước đi không nhanh không chậm, bộ dạng thướt tha và phóng khoáng làm người ta không thể diễn tả. Thắt lưng thẳng tắp mà không cứng nhắc, ngầm ẩn chứa khí thể ở bên trong.
Thời gian có thể làm cho con người thay đổi, nhưng có một số thói quen không thể thay đổi trong một thời gian ngắn được. Đặc biệt là dáng đi, động tác ăn cơm, cách nói chuyện,… Bởi đó là những thói quen đã hình thành từ nhỏ, gần như nó trở thành bản năng của mình.
Bản năng của một người, có thể thay đổi trong thời gian ngắn sao?
Một ánh sáng chợt lóe trong đầu Lục hoàng tử, trong nháy mắt hắn gần như nắm bắt được một sự thật nào đó. Thế nhưng ánh sáng vừa lóe lên lại chợt tắt, làm cho hắn không thể nắm bắt được điểm quan trọng của sự việc. Có lẽ trong tiềm thức cho hắn biết đây không phải là chuyện tốt, nên một lúc sau hắn tự an ủi mình —– Trước kia, Bạch Thủy Lung vừa mới trải qua một hồi sống chết, hơn nữa còn bị Vũ vương vứt bỏ, chịu đả kích quá lớn có thay đổi hơi nhanh cũng là chuyện bình thương.
Lúc này, bọn họ đã đi vào phòng chơi xúc xắc.
Ngày ấm áp, ngay cả gió thổi đến cũng nhẹ nhàng khoan khoái. Một ngày tốt lành như vậy, khiến cho dân chúng trong thành Kỳ Dương đều cười tươi, người đi trên đường cũng nhiều hơn ngày thường.
Chẳng qua là cho dù ngày có tốt đến đâu thì cũng không thể khiến cho tâm trạng của Phương Tuấn Hiền chuyển tốt.
Hắn ra roi thúc ngựa chạy nhanh đến Vạn Thông Phường, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, mắt thấy càng lúc càng đến gần Vạn Thông Phường, liền nhớ tới tin tức thuộc hạ truyền đến ~~~
‘Công tử, chưởng quầy của Vạn Thông Phường truyền tin đến, trong Vạn Thông Phường có một tay đổ mới đến, kỹ thuật rất giỏi, nghi ngờ là hắn đến để gây chuyện.’
‘Loại chuyện nhỏ như vậy cũng muốn ta chỉ các ngươi nên làm như thế nào à?’
‘Chưởng quầy nói, người đến gây chuyện có thể là hoàng tử.’
Ba!
Phương Tuấn Hiền đập bàn, ánh mắt rét lạnh: ‘Đám người này không có việc gì làm, suốt ngày đi kiếm chuyện với người khác…’
Bởi vì chuyện này liên lụy đến hoàng thất. Chưởng quầy của Vạn Thông Phường không thể quản lí, thực sự hết cách rồi mới sai người truyền tin cho Phương Tuấn Hiền. Thế nên, Phương Tuấn Hiền mới lập tức chạy tới Vạn Thông Phường.
Vừa đến Vạn Thông Phường, Phương Tuấn Hiền liền lập tức xoay người xuống ngựa. Vừa vào cửa liền nhìn thấy một đôi phu thê cãi nhau ầm ĩ khiến hắn càng thêm buồn bực. Hắn không có nhìn kỹ đôi phu thê kia là ai, liền trực tiếp đi thẳng lên lầu hai, trong chốc lát liền đi tới chỗ của đám người Tứ hoàng tử.
“Hắc hắc ~ Đây chẳng phải là Phương nhị công tử hay sao?” Lục hoàng tử liếc mắt một cái liền nhìn thấy Phương Tuấn Hiền, cười rất vui vẻ.
Phương Tuấn Hiền nhìn tầng tầng ngân lượng chất đống trên bàn trước mặt ba vị hoàng tử, bàn tay giấu trong ống tay áo nắm chặt thành nắm đấm, cố nhịn nói: “Phương mỗ còn không biết các vị hoàng tử còn có bản lãnh chơi đùa đến mức này ha.” Ánh mắt của hắn chuyển động, nhìn thấy ngoài ba vị hoàng tử còn có Mộc Tuyết đang đứng ở một bên.
Hắn chợt thấy Mộc Tuyết có chút quen mặt, không khỏi nhìn thêm vài lần. Có lẽ tức quá hóa ngu, đầu óc nhất thời không thể dùng để suy nghĩ được, thế nên hắn càng không thể nhận ra Mộc Tuyết là nữ tỳ theo bên cạnh Thủy Lung. Còn thầm đoán không lẽ nữ tử này chính là tay đổ thuật có kĩ thuật giỏi, được nhóm người Tứ hoàng tử mời đến gây chuyện?
Hắn nghĩ như vậy nhưng không có nói ra, vẫn như cũ nói chuyện với nhóm Tứ hoàng tử: “Văn Hiên Các đã bị các vị mua, hà cớ gì phải cắn chặt Phương mỗ không tha?”
“Ha ha, xem ra Tuấn Hiền huynh đã hiểu lầm, chúng ta chỉ là vì quá buồn chán mới đến đây chơi. Tìm vui không ngoài ăn uống, chơi kỹ và đánh bạc. Thời gian ăn uống đã qua, thời gian chơi kỹ còn chưa đến, đương nhiên chỉ có thể đến đổ phường chơi. Đúng lúc bọn ta có chút quen biết với đỗ phường này, nên mới vào chơi một chút thôi.” Tứ hoàng tử đem lời nói của Thủy Lung ra làm cái cớ, cũng để giải thích cho rõ ràng luôn.
Phương Tuấn Hiền nghe tới chữ vui, trong lòng càng tức giận. Đây là các ngươi lấy ta ra làm trò vui?
“Ha ha, điện hạ không thấy trò vui này hơi quá trớn à?” Hắn giận quá hóa cười, ánh mắt nheo lại nhìn đống bạc.
“Hắc, Phương Tuấn Hiền, không lẽ ngươi không đủ tiền mở sòng bạc à? Chịu thua không nổi sao?” Lục hoàng tử la hét: “Không phải chỉ thắng bạc thôi sao? Huống hồ, bạc này là do thắng được, ngươi đến đây gây cái gì chuyện hả?”
Phương Tuấn Hiền nói: “Ba vị điện hạ cũng phải biết Phương mỗ mở tiệm làm ăn không dễ. Nếu ba vị chỉ vào sòng bạc chơi đùa thì thôi, còn dẫn theo đổ thuật siêu quần đến là để đả kích bổn điếm sao?”
“Tuấn Hiền, xem ra ngươi hiểu lầm bọn ta thật rồi.” Ngũ hoàng tử lên tiếng, hắn cười híp mắt: “Số bạc này không phải bọn ta thắng. Bọn ta càng không có mời đổ thuật nào đến hết, chỉ là một vị bằng hữu có số đỏ thôi.”
“Bằng hữu? Người này sao?” Phương Tuấn Hiền cảm thấy có quỷ mới tin lời bọn họ, liếc mắt về phía Mộc Tuyết.
Ngũ hoàng tử lắc đầu, nói: “Đợi lát nữa người kia trở lại sẽ biết. Tuấn Hiền ngươi cũng quen người này.”
Phương Tuấn Hiền cảm thấy hắn không giống nói dối, nửa tin nửa không ngồi chờ.
Vị bằng hữu trong lời của Ngũ hoàng tử đương nhiên là Thủy Lung rồi.
Người có ba cái gấp. May mắn mọi mặt của Vạn Thông Phường đều rất tốt, không có hỗn loạn giống như những sòng bạc khác. Lầu hai có một gian phòng đặc biệt. Trong gian phòng có bồn tiểu, nam nữ đều có thể dùng. Tuy nói như vậy, nhưng trong sòng bạc đa số là nam tử vào chơi, ngay cả thị nữ cũng rất ít người mang đến. Nên mọi người đi lại trong này nhìn một cái đều là nam tử.
Thủy Lung dù mang mặt nạ, nhưng quần áo trên người vẫn là của nữ tử. Khiến cho mọi người cảm thấy kỳ lạ và trêu chọc. Nhưng Thủy Lung vẫn ung dung như cũ, không nhanh không chậm đi vào trong gian phòng kia.
Nàng nhìn xung quanh gian phòng, rất sạch sẽ, không hề có mùi lạ, nơi này cũng không chật hẹp. Bên cạnh còn có một cái bàn nhỏ, trên bàn đặt một bình sứ nho nhỏ, trong bình sứ có một mùi hương nhàn nhạt bay ra.
Thủy Lung khẽ nhíu mày, không khỏi cảm thấy hứng thú đối với vị cao nhân chỉ dạy cho Phương Tuấn Hiền như trong lời nói của Ngũ hoàng tử.
Một người xưa lại có bản lĩnh và khả năng bày trí như thế này, nhất định là một người rất biết cách hưởng thụ. Lại là người thông minh có đầu óc buôn bán.
Trong chốc lát, nàng đi ra khỏi gian phòng đó, chuẩn bị đi về phía gian phòng nhóm người Tứ hoàng tử đang chờ. Lúc đi ngang qua một gian phòng khác lại nghe đến hai chữ Võ vương, khiến cho tâm trí nàng rung động, bước chân vô ý thức chậm lại.
“Ngươi nói thật sao? Võ vương gia thật sự…” Nam tử mặc tử lam cẩm bào len lén cúi thấp đầu xuống, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh: “Có chuyện gì?”
“Lừa ngươi làm gì?” Bạch y công tử nói. Nghe đồn Võ vương là đứa con lúc tiên hoàng về già mới có. Khi còn nhỏ hắn đã rời khỏi Tây Lăng, không biết đi đâu, người gặp qua hắn lại càng ít. Ai dè thì ra mọi chuyện chỉ là nói dối che giấu sự thật, nên mới có người cố tình tung tin vịt… Các ngươi không nghĩ lại coi, nếu như Võ vương thật sự chỉ có mười chín tuổi, vậy năm đó tiên hoàng năm mươi mấy tuổi mới sinh ra hắn, các ngươi còn nhớ hay không? Năm đó, long thể của tiên hoàng gặp trắc trở, quanh năm suốt tháng phải uống thuốc, làm sao có thể…”
“Nếu như ngươi nói là thật, vậy bộ dạng của Võ vương nên giải thích như thế nào đây?” Một gã nam tử cầm cây quạt thanh hoa phe phẩy: “Biểu ca của ta từng có dịp được thấy qua dung mạo của Võ vương, còn vẽ lại bức họa về hắn, dáng vẻ quả thật cực kì tuấn mỹ.”
Bạch y năm tử nói: “Đó là do ngươi không biết chuyện. Ngươi có biết Võ vương vì sao bị phong làm Võ vương gia không? Là bởi vì từ nhỏ hắn si mê võ thuật, luyện võ thành si, ngoài trừ võ thuật những chuyện khác hắn không hề có hứng thú. Tiên hoàng liền tặng cho hắn phong hào Võ vương. Hiện giờ hắn có thể trẻ như vậy là bởi vì hắn luyện tà công. Tà công này có khả năng giữ lại vẻ thanh xuân cho dung mạo. Nhưng tà công chính là tà công, càng luyện khuôn mặt càng trẻ đẹp, càng luyện càng thành kẻ điên cuồng.”
(TN: Có sự gato không nhẹ ở đây.)
Lời nói của hắn tạm dừng lại, lặng lẽ chỉ chỉ vào đầu mình, nét mặt vô cùng đặc sắc, nói: “Nếu các ngươi không phải là bằng hữu tốt của ta, ta mới không nói cho các ngươi biết chuyện này. Hiện tại, trí khôn của Võ vương chỉ bằng một đứa nhỏ bảy, tám tuổi. Không chỉ hung hăng càn quấy, còn không phân biệt rõ đúng sai. Thậm chí ngay cả tình nghĩa huynh đệ cũng không biết, động một tí là muốn giết người, bên ngoài thì không thể nhìn ra. Sau này, nếu các ngươi không cận thận đụng phải Võ vương, nên tránh thật xa, bằng không các ngươi cũng không biết mình chết như thế.”
Tác giả :
Thủy Thiên Triệt