Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành (Vương Phi Kiêu Ngạo, Dưỡng Nên Phu Quân)
Chương 27: Hỉ nộ bất định
Giờ này, các tửu lâu bình thường đều đã đóng cửa, nơi náo nhiệt duy nhất chính là phố phong trần.
Phong Giản còn đang nghĩ xem Thủy Lung sẽ mang chủ nhân nhà mình đi đâu uống rượu, một mạch đi theo nàng tới nơi nồng nặc mùi son phấn này, đến nơi phong trần với muôn nghìn hồng tía, da mặt không khỏi co rúm lại.
Hai người này trên danh nghĩa là vị hôn phu – thê do hoàng thượng tự mình tứ hôn, lại dẫn nhau đến chỗ phong trần như thanh lâu để uống rượu mua vui?
Xuân Ý lâu không hổ danh là hoa lâu nổi danh nhất ở phố phong trần thành Kỳ Dương. Liếc mắt một cái liền phát hiện không khí bên trong lâu náo nhiệt, vui vẻ rất nhiều so với bạn cùng nghề.
Thủy Lung đứng trước cửa nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực cười cười, nhường cho hắn bước vào trước.
Trưởng Tôn Vinh Cực nhìn nàng, chậm rãi bước vào trong.
Thủy Lung vừa bước vào, liền có người chạy đi thông báo cho Xuân Nương biết. Xuân Nương đang từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Thủy Lung cùng Trưởng Tôn Vinh Cực đang đứng bên cạnh nàng suýt chút nữa giật mình ngã úp sấp. May mắn phản ứng nhanh nhạy, dùng khăn tay che khuất khóe miệng, cười duyên nói: “Hôm nay, Bạch đại tiểu thư mới rãnh rỗi đến đây a ~ Ai u! Vị công tử này là ai? Trông hơi lạ mặt nha, có phải là lần đầu tiên đến đây không?”
Nàng thật sự hết hồn, chỉ sợ Thủy Lung hành động theo cảm tính, đem Võ vương người ta lừa đến thanh lâu, là vì để trả thù lần trước bị đối phương bán. Miếu nhỏ của nàng không cung ứng nổi phật lớn như Võ vương đâu. T_T
Thủy Lung nói: “Chuẩn bị một gian phòng lịch sự.”
Xuân Nương nghe lời liền dẫn ba người lên gian phòng ‘Tuyết Nhạn’, cẩn thận nói: “Bạch đại tiểu thư có cần dặn dò gì nữa không?”
Thủy Lung cảm thấy Xuân Nương đúng là một người cẩn thận, sắp xếp phòng lịch sự đúng là phòng lịch sự, trang trí trong phòng điều để lộ ra sự tao nhã, lịch sự, không có tục khí của hoa lâu: “Đem các món ăn ngon lên đây, ngoài ra, gọi thêm bốn mỹ nhân đến hầu hạ.”
Xuân Nương khó xử: “Tứ đại mỹ nhân của lâu, Liêu Nhi và Ương Ương tạm thời không được rảnh.”
Thủy Lung gật đầu nói: “Vậy gọi Ngọc Lan cùng Hồng Tước lại đây.”
Xuân Nương do dự một lúc, liền đáp lời đi ra ngoài.
Ngoài cửa.
Xuân Nương đỡ trán, vẻ mặt xoắn xuýt đau khổ, thấp giọng thì thào: “Ai u, tiểu tổ tông của ta, ngươi làm sao có thể mang vị hôn phu đến chỗ trăng hoa như vậy, còn biểu hiện như thật quen thuộc với quy định của hoa lâu, hai người lại muốn bốn mỹ nhân hầu hạ.”
Đừng nói Xuân Nương rối rắm không biết làm sao, Phong Giản ở trong phòng đứng sau lưng Trưởng Tôn Vinh Cực cũng đồng dạng kinh ngạc vì lời nói và việc làm của Thủy Lung.
“Ngươi mới quay về Tây Lăng quốc, đối với sự thay đổi của thành Kỳ Dương còn chưa có quen thuộc chứ.” Thủy Lung làm tổ ở ghế dựa nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực nói: “Xuân Ý lâu tuy rằng không phải hoa lâu nổi danh nhất ở thành Kỳ Dương, nhưng bốn đại mỹ nhân lại có phong thái khác nhau, cuối cùng hàng năm hoa khôi có năng lực sẽ phải thi đấu tranh tài một lần.”
Bây giờ thân thể của nàng còn nhỏ, bình thường khi đứng, bởi vì khí thế trên người tương phản với vóc dáng cho nên người khác không có phát hiện. Lúc nàng làm tổ trong ghế dựa, làm cho người ta không thể không phát giác thân thể xương cốt nhỏ nhắn, dáng vẻ lười biếng làm cho Trưởng Tôn Vinh Cực nhớ tới con cáo nhỏ từng gặp.
“Ngươi điều tra ta.” Trưởng Tôn Vinh Cực nói, sắc điệu có chút nghi ngờ và không hài lòng. Chỉ là tùy ý nói một câu trần thuật. Dừng một lát, chợt hỏi: “Nơi này là chỗ ngươi bị bán?”
Phong Giản kinh ngạc nhìn bộ dạng lười biếng của Thủy Lung rất giống với Trưởng Tôn Vinh Cực. Lúc này, hắn phát hiện Trưởng Tôn Vinh Cực vì Thủy Lung mà đã phá lệ cũ liên tục. Bất kể là cùng kề sát thân thể cưỡi chung một con ngựa, hay là tự mình bón đồ ăn cho Thủy Lung. Hiện tại, còn cùng nàng đến thanh lâu, còn chủ động hỏi nàng.
Thủy Lung ngẩn ra cười, nói đùa: “Vì vậy ta còn buôn bán lời được một ngàn lượng hoàng kim nữa.”
Một ngàn lượng hoàng kim, lời này càng làm cho Trưởng Tôn Vinh Cực nhớ rõ mọi chuyện hơn.
“Ngươi bị nam nhân phá trinh?” Từ xưa đến nay, thanh âm lười nhác bỗng dưng trở nên trầm ám, cũng phá lệ cười mị hoặc, lộ ra nguy hiểm làm cho người ta kinh hãi.
Phía sau, Phong Giản cảm thấy da mặt hắn đã cứng đờ rồi, thầm nghĩ: Chủ nhân, ngươi hỏi như vậy có quá trực tiếp hay không?
Rõ ràng là Trưởng Tôn Vinh Cực rất tức giận, Thủy Lung mới nhớ tới bản thân mình là vị hôn thê kiêm vương phi tương lai của hắn. Ở hiện đại, cũng có một số nam nhân để ý đến trinh tiết của nữ nhân, ở xã hội phong kiến cổ đại càng không cần phải nói, trinh tiết của nữ tử còn đáng giá hơn cả cái mạng. Đối phương để ý cũng là chuyện bình thường.
“Một ngàn lượng hoàng kim không đủ để cho ta bán thân.” Thủy Lung không có sợ hãi, ngược lại còn trêu ghẹo Trưởng Tôn Vinh Cực: “Ngươi thì sao? Nhìn bộ dạng mặt mày này của ngươi, đứng ở trong Thanh Phong lâu nhất định được rất nhiều người yêu thương, phải không?”
Phong Giản nghe xong, sắc mặt đã cứng nay càng thêm cứng.
Bạch Thủy Lung, ngươi không muốn sống nữa sao!
Trưởng Tôn Vinh Cực nghe được câu trước của nàng, đáy lòng ngột ngạt bỗng dưng tan thành mây khói, câu nói kế tiếp của nàng cũng không nghe rõ lắm, đạm nói: “Chết sạch.”
Thanh Phong lâu bị diệt môn, chuyện này nàng cũng biết. Lúc nãy nói như vậy cũng chỉ muốn trêu ghẹo Trưởng Tôn Vinh Cực thôi.
Đúng lúc tiếng đập cửa vang lên, nữ tử thanh tú bưng thức ăn đi vào. Xuân Nương dẫn hai nữ tử có diện mạo xinh đẹp đi vào trước mặt Thủy Lung và Trưởng Tôn Vinh Cực cười nói: “Bạch đại tiểu thư, Ngọc Hương và Hồng Tước đã được đưa đến. Không biết tiểu thư cùng công tử có gì căn dặn nữa hay không?”
Thủy Lung khoát tay, ý bảo không cần.
Xuân Nương âm thầm lo lắng ở trong lòng, nhưng Trưởng Tôn Vinh Cực ở đây, nàng cũng không dám làm ám hiệu ngầm với Thủy Lung, sợ đối phương nhìn ra manh mối.
“Ngọc Lan / Hồng Tước có lễ.”
Ngọc Lan và Hồng Tước không hổ là hai trong bốn tứ đại mỹ nhân của Xuân Ý lâu, hai người đều là cô nương sạch sẽ, lại xinh đẹp như hoa. Giống như tên của các nàng, Ngọc Lan giống như không cốc U Lan là một nữ tử thanh lịch. Hồng Tước, liếc nhìn một cái liền biết nữ tử này có tính tình hoạt bát, bộ dạng xinh đẹp kiều mị.
“Trưởng Tôn huynh đệ thích người nào?” Thủy Lung ngoắc tay làm cho hai người bước lại gần, đối với Trưởng Tôn Vinh Cực hỏi: “Nếu đều thích thì toàn bộ đều tặng cho người.”
Phong Giản nhìn xem một ngày, chung quy vẫn cảm thấy Thủy Lung có chút không thích hợp, nhưng lại không rõ là chỗ nào không thích hợp. Lúc này, nhìn diễn xuất cùng lời lẽ và hành động của nàng, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, biết rõ cái cảm giác cổ quái đó là gì rồi.
Bạch Thủy Lung căn bản không coi mình là nữ tử, lời nói và việc làm diễn xuất cũng không có giống nam tử.
Trong nháy mắt Phong Giản cũng đã hiểu được, cũng đoán trúng bộ mặt thật.
Thủy Lung thật sự không có xem bản thân mình là nữ.
Từng là người thừa kế của Long Lân tổ chức, sau đó trở thành thần thoại Long Vương của hải tặc. Từ nhỏ đến lớn, luôn bị huấn luyện nghiêm khắc. Không có vì giới tính mà được ưu đãi. Cho tới lúc trưởng thành, đặc thù của nữ tử mới rõ rệt, mới bị huấn luyện viên phát hiện. Lúc đó, tính cách của nàng đã muốn hình thành cố định, không cải biến được. Nhưng lần này lại ngoài ý muốn trở thành Bạch Thủy Lung của Tây Lăng quốc.
Tư tưởng hiện đại đã sớm khắc sâu vào linh hồn của nàng rồi. Muốn bàn chuyện làm ăn trước hết phải nói chuyện tình cảm, hợp tác hữu nghị với nam nhân thì phải đến khách sạn tìm nữ nhân.
Trưởng Tôn Vinh Cực khẽ nhíu mày. Thích? Trên đời này có rất ít đồ vật hoặc là người được hắn thích.
Nhưng mà, lời này do Thủy Lung mở miệng hỏi, không ngờ hắn lại thờ ơ không đáp.
Liếc mắt nhìn hai gã nữ tử kia. Đập vào mắt của Trưởng Tôn Vinh Cực là một mảnh lửa nhỏ, trong lòng không nhịn được dâng lên sự phiền chán.
“Cởi quần áo ra.”
Hồng Tước từ lúc bước vào đây, liếc mắt một cái liền nhìn đến Trưởng Tôn Vinh Cực, vì dung mạo giống như thiên nhân của hắn mà rung động. Hơn nữa, đối phương ngồi ngay ngắn ở một chỗ, vẻ mặt lười nhác im lặng. Còn đẹp hơn cả những vị thần tiên trong bức họa nữa.
Công tử tự ngọc, như ma như trác. (1)
Hồng Tước vừa mới nghĩ như vây, vậy mà công tử vừa mở miệng liền kêu nàng cởi quần áo ra, ánh mắt hắn nhìn mình, không có lo lắng ôn như như trong tưởng tượng, ngược lại con ngươi đen thui làm người ta sợ hãi.
“Công… công tử…” Hồng Tước vừa xấu hổ vừa sợ, ngón tay nắm chặt quần áo, giống như đang do dự.
Thủy Lung có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Trưởng Tôn Vinh Cực sống cởi mở như vậy.
“Chậm.” Giọng điệu của Trưởng Tôn Vinh Cực đã mất kiên nhẫn, trong nháy mắt nội lực quét về phía Hồng Tước.
Chớp mắt, xiêm y màu đỏ bị nát vụn rơi xuống đất. Khuôn mặt Hồng Tước trắng bệch vì sợ hãi, cùng màu với áo lót trên người. Ngây ngốc, cứng đờ đứng tại chỗ.
“Sau này, không cho phép ngươi mặc quần áo màu đỏ.” Vẻ mặt của Trưởng Tôn Vinh Cực lãnh đạm vô cùng, mí mắt nâng lên khẽ liếc về Hồng Tước một cái, tiếp theo thu hồi, âm thanh nhẹ bay, bá đạo, thần sắc hung ác kinh người: “Lần sau để ta nhìn thấy, vỡ vụn chính là máu thịt của ngươi.”
Đôi mắt của Hồng Tước trừng lớn, sợ hãi giống như nhìn thấy quỷ quái. Thân mình lạnh run tựa như lá khô trong gió.
Đây mới là chủ nhân quen thuộc của hắn, tính tình vui giận không đoán được, lời nói tàn bạo vô tình… Phong Giản suy nghĩ, đồng thời cảm thấy thân thể căng thẳng, sợ bản thân mạo phạm cúc xúc không tốt của Trưởng Tôn Vinh Cực.
Một chén rượu đưa tới trước mặt Trưởng Tôn Vinh Cực, còn có giọng nói nhỏ nhẹ trêu đùa của nữ tử: “Sớm biết ngươi không có khái niệm thương hương tiếc ngọc, ta cũng không cần kêu mỹ nhân đến chịu khổ.”
Trưởng Tôn Vinh Cực nhìn qua nàng, thấy nàng đang cởi áo khoát của chính mình, trong lòng hơi ngạc nhiên, hỏi: “Ngươi cởi quần áo làm cái gì?”
Thủy Lung nhướng mày: “Không phải ngươi ghét nhìn thấy người khác mặc đồ đỏ hay sao?”
“Ngươi mặc thì xem.” Trưởng Tôn Vinh Cực nhẹ nhàng nói xong.
Trước kia, hắn không có để ý người khác mặc quần áo màu gì, nhưng khi thấy Hồng Tước mặc quần áo có chút giống với Thủy Lung, bỗng nhiên hắn cảm thấy thật sự rất gai mắt.
(1) Công tử giống như ngọc, như giày vò như gọt giũa. -_- dựa theo QT đoán nghĩa thôi.
Phong Giản còn đang nghĩ xem Thủy Lung sẽ mang chủ nhân nhà mình đi đâu uống rượu, một mạch đi theo nàng tới nơi nồng nặc mùi son phấn này, đến nơi phong trần với muôn nghìn hồng tía, da mặt không khỏi co rúm lại.
Hai người này trên danh nghĩa là vị hôn phu – thê do hoàng thượng tự mình tứ hôn, lại dẫn nhau đến chỗ phong trần như thanh lâu để uống rượu mua vui?
Xuân Ý lâu không hổ danh là hoa lâu nổi danh nhất ở phố phong trần thành Kỳ Dương. Liếc mắt một cái liền phát hiện không khí bên trong lâu náo nhiệt, vui vẻ rất nhiều so với bạn cùng nghề.
Thủy Lung đứng trước cửa nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực cười cười, nhường cho hắn bước vào trước.
Trưởng Tôn Vinh Cực nhìn nàng, chậm rãi bước vào trong.
Thủy Lung vừa bước vào, liền có người chạy đi thông báo cho Xuân Nương biết. Xuân Nương đang từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Thủy Lung cùng Trưởng Tôn Vinh Cực đang đứng bên cạnh nàng suýt chút nữa giật mình ngã úp sấp. May mắn phản ứng nhanh nhạy, dùng khăn tay che khuất khóe miệng, cười duyên nói: “Hôm nay, Bạch đại tiểu thư mới rãnh rỗi đến đây a ~ Ai u! Vị công tử này là ai? Trông hơi lạ mặt nha, có phải là lần đầu tiên đến đây không?”
Nàng thật sự hết hồn, chỉ sợ Thủy Lung hành động theo cảm tính, đem Võ vương người ta lừa đến thanh lâu, là vì để trả thù lần trước bị đối phương bán. Miếu nhỏ của nàng không cung ứng nổi phật lớn như Võ vương đâu. T_T
Thủy Lung nói: “Chuẩn bị một gian phòng lịch sự.”
Xuân Nương nghe lời liền dẫn ba người lên gian phòng ‘Tuyết Nhạn’, cẩn thận nói: “Bạch đại tiểu thư có cần dặn dò gì nữa không?”
Thủy Lung cảm thấy Xuân Nương đúng là một người cẩn thận, sắp xếp phòng lịch sự đúng là phòng lịch sự, trang trí trong phòng điều để lộ ra sự tao nhã, lịch sự, không có tục khí của hoa lâu: “Đem các món ăn ngon lên đây, ngoài ra, gọi thêm bốn mỹ nhân đến hầu hạ.”
Xuân Nương khó xử: “Tứ đại mỹ nhân của lâu, Liêu Nhi và Ương Ương tạm thời không được rảnh.”
Thủy Lung gật đầu nói: “Vậy gọi Ngọc Lan cùng Hồng Tước lại đây.”
Xuân Nương do dự một lúc, liền đáp lời đi ra ngoài.
Ngoài cửa.
Xuân Nương đỡ trán, vẻ mặt xoắn xuýt đau khổ, thấp giọng thì thào: “Ai u, tiểu tổ tông của ta, ngươi làm sao có thể mang vị hôn phu đến chỗ trăng hoa như vậy, còn biểu hiện như thật quen thuộc với quy định của hoa lâu, hai người lại muốn bốn mỹ nhân hầu hạ.”
Đừng nói Xuân Nương rối rắm không biết làm sao, Phong Giản ở trong phòng đứng sau lưng Trưởng Tôn Vinh Cực cũng đồng dạng kinh ngạc vì lời nói và việc làm của Thủy Lung.
“Ngươi mới quay về Tây Lăng quốc, đối với sự thay đổi của thành Kỳ Dương còn chưa có quen thuộc chứ.” Thủy Lung làm tổ ở ghế dựa nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực nói: “Xuân Ý lâu tuy rằng không phải hoa lâu nổi danh nhất ở thành Kỳ Dương, nhưng bốn đại mỹ nhân lại có phong thái khác nhau, cuối cùng hàng năm hoa khôi có năng lực sẽ phải thi đấu tranh tài một lần.”
Bây giờ thân thể của nàng còn nhỏ, bình thường khi đứng, bởi vì khí thế trên người tương phản với vóc dáng cho nên người khác không có phát hiện. Lúc nàng làm tổ trong ghế dựa, làm cho người ta không thể không phát giác thân thể xương cốt nhỏ nhắn, dáng vẻ lười biếng làm cho Trưởng Tôn Vinh Cực nhớ tới con cáo nhỏ từng gặp.
“Ngươi điều tra ta.” Trưởng Tôn Vinh Cực nói, sắc điệu có chút nghi ngờ và không hài lòng. Chỉ là tùy ý nói một câu trần thuật. Dừng một lát, chợt hỏi: “Nơi này là chỗ ngươi bị bán?”
Phong Giản kinh ngạc nhìn bộ dạng lười biếng của Thủy Lung rất giống với Trưởng Tôn Vinh Cực. Lúc này, hắn phát hiện Trưởng Tôn Vinh Cực vì Thủy Lung mà đã phá lệ cũ liên tục. Bất kể là cùng kề sát thân thể cưỡi chung một con ngựa, hay là tự mình bón đồ ăn cho Thủy Lung. Hiện tại, còn cùng nàng đến thanh lâu, còn chủ động hỏi nàng.
Thủy Lung ngẩn ra cười, nói đùa: “Vì vậy ta còn buôn bán lời được một ngàn lượng hoàng kim nữa.”
Một ngàn lượng hoàng kim, lời này càng làm cho Trưởng Tôn Vinh Cực nhớ rõ mọi chuyện hơn.
“Ngươi bị nam nhân phá trinh?” Từ xưa đến nay, thanh âm lười nhác bỗng dưng trở nên trầm ám, cũng phá lệ cười mị hoặc, lộ ra nguy hiểm làm cho người ta kinh hãi.
Phía sau, Phong Giản cảm thấy da mặt hắn đã cứng đờ rồi, thầm nghĩ: Chủ nhân, ngươi hỏi như vậy có quá trực tiếp hay không?
Rõ ràng là Trưởng Tôn Vinh Cực rất tức giận, Thủy Lung mới nhớ tới bản thân mình là vị hôn thê kiêm vương phi tương lai của hắn. Ở hiện đại, cũng có một số nam nhân để ý đến trinh tiết của nữ nhân, ở xã hội phong kiến cổ đại càng không cần phải nói, trinh tiết của nữ tử còn đáng giá hơn cả cái mạng. Đối phương để ý cũng là chuyện bình thường.
“Một ngàn lượng hoàng kim không đủ để cho ta bán thân.” Thủy Lung không có sợ hãi, ngược lại còn trêu ghẹo Trưởng Tôn Vinh Cực: “Ngươi thì sao? Nhìn bộ dạng mặt mày này của ngươi, đứng ở trong Thanh Phong lâu nhất định được rất nhiều người yêu thương, phải không?”
Phong Giản nghe xong, sắc mặt đã cứng nay càng thêm cứng.
Bạch Thủy Lung, ngươi không muốn sống nữa sao!
Trưởng Tôn Vinh Cực nghe được câu trước của nàng, đáy lòng ngột ngạt bỗng dưng tan thành mây khói, câu nói kế tiếp của nàng cũng không nghe rõ lắm, đạm nói: “Chết sạch.”
Thanh Phong lâu bị diệt môn, chuyện này nàng cũng biết. Lúc nãy nói như vậy cũng chỉ muốn trêu ghẹo Trưởng Tôn Vinh Cực thôi.
Đúng lúc tiếng đập cửa vang lên, nữ tử thanh tú bưng thức ăn đi vào. Xuân Nương dẫn hai nữ tử có diện mạo xinh đẹp đi vào trước mặt Thủy Lung và Trưởng Tôn Vinh Cực cười nói: “Bạch đại tiểu thư, Ngọc Hương và Hồng Tước đã được đưa đến. Không biết tiểu thư cùng công tử có gì căn dặn nữa hay không?”
Thủy Lung khoát tay, ý bảo không cần.
Xuân Nương âm thầm lo lắng ở trong lòng, nhưng Trưởng Tôn Vinh Cực ở đây, nàng cũng không dám làm ám hiệu ngầm với Thủy Lung, sợ đối phương nhìn ra manh mối.
“Ngọc Lan / Hồng Tước có lễ.”
Ngọc Lan và Hồng Tước không hổ là hai trong bốn tứ đại mỹ nhân của Xuân Ý lâu, hai người đều là cô nương sạch sẽ, lại xinh đẹp như hoa. Giống như tên của các nàng, Ngọc Lan giống như không cốc U Lan là một nữ tử thanh lịch. Hồng Tước, liếc nhìn một cái liền biết nữ tử này có tính tình hoạt bát, bộ dạng xinh đẹp kiều mị.
“Trưởng Tôn huynh đệ thích người nào?” Thủy Lung ngoắc tay làm cho hai người bước lại gần, đối với Trưởng Tôn Vinh Cực hỏi: “Nếu đều thích thì toàn bộ đều tặng cho người.”
Phong Giản nhìn xem một ngày, chung quy vẫn cảm thấy Thủy Lung có chút không thích hợp, nhưng lại không rõ là chỗ nào không thích hợp. Lúc này, nhìn diễn xuất cùng lời lẽ và hành động của nàng, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, biết rõ cái cảm giác cổ quái đó là gì rồi.
Bạch Thủy Lung căn bản không coi mình là nữ tử, lời nói và việc làm diễn xuất cũng không có giống nam tử.
Trong nháy mắt Phong Giản cũng đã hiểu được, cũng đoán trúng bộ mặt thật.
Thủy Lung thật sự không có xem bản thân mình là nữ.
Từng là người thừa kế của Long Lân tổ chức, sau đó trở thành thần thoại Long Vương của hải tặc. Từ nhỏ đến lớn, luôn bị huấn luyện nghiêm khắc. Không có vì giới tính mà được ưu đãi. Cho tới lúc trưởng thành, đặc thù của nữ tử mới rõ rệt, mới bị huấn luyện viên phát hiện. Lúc đó, tính cách của nàng đã muốn hình thành cố định, không cải biến được. Nhưng lần này lại ngoài ý muốn trở thành Bạch Thủy Lung của Tây Lăng quốc.
Tư tưởng hiện đại đã sớm khắc sâu vào linh hồn của nàng rồi. Muốn bàn chuyện làm ăn trước hết phải nói chuyện tình cảm, hợp tác hữu nghị với nam nhân thì phải đến khách sạn tìm nữ nhân.
Trưởng Tôn Vinh Cực khẽ nhíu mày. Thích? Trên đời này có rất ít đồ vật hoặc là người được hắn thích.
Nhưng mà, lời này do Thủy Lung mở miệng hỏi, không ngờ hắn lại thờ ơ không đáp.
Liếc mắt nhìn hai gã nữ tử kia. Đập vào mắt của Trưởng Tôn Vinh Cực là một mảnh lửa nhỏ, trong lòng không nhịn được dâng lên sự phiền chán.
“Cởi quần áo ra.”
Hồng Tước từ lúc bước vào đây, liếc mắt một cái liền nhìn đến Trưởng Tôn Vinh Cực, vì dung mạo giống như thiên nhân của hắn mà rung động. Hơn nữa, đối phương ngồi ngay ngắn ở một chỗ, vẻ mặt lười nhác im lặng. Còn đẹp hơn cả những vị thần tiên trong bức họa nữa.
Công tử tự ngọc, như ma như trác. (1)
Hồng Tước vừa mới nghĩ như vây, vậy mà công tử vừa mở miệng liền kêu nàng cởi quần áo ra, ánh mắt hắn nhìn mình, không có lo lắng ôn như như trong tưởng tượng, ngược lại con ngươi đen thui làm người ta sợ hãi.
“Công… công tử…” Hồng Tước vừa xấu hổ vừa sợ, ngón tay nắm chặt quần áo, giống như đang do dự.
Thủy Lung có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Trưởng Tôn Vinh Cực sống cởi mở như vậy.
“Chậm.” Giọng điệu của Trưởng Tôn Vinh Cực đã mất kiên nhẫn, trong nháy mắt nội lực quét về phía Hồng Tước.
Chớp mắt, xiêm y màu đỏ bị nát vụn rơi xuống đất. Khuôn mặt Hồng Tước trắng bệch vì sợ hãi, cùng màu với áo lót trên người. Ngây ngốc, cứng đờ đứng tại chỗ.
“Sau này, không cho phép ngươi mặc quần áo màu đỏ.” Vẻ mặt của Trưởng Tôn Vinh Cực lãnh đạm vô cùng, mí mắt nâng lên khẽ liếc về Hồng Tước một cái, tiếp theo thu hồi, âm thanh nhẹ bay, bá đạo, thần sắc hung ác kinh người: “Lần sau để ta nhìn thấy, vỡ vụn chính là máu thịt của ngươi.”
Đôi mắt của Hồng Tước trừng lớn, sợ hãi giống như nhìn thấy quỷ quái. Thân mình lạnh run tựa như lá khô trong gió.
Đây mới là chủ nhân quen thuộc của hắn, tính tình vui giận không đoán được, lời nói tàn bạo vô tình… Phong Giản suy nghĩ, đồng thời cảm thấy thân thể căng thẳng, sợ bản thân mạo phạm cúc xúc không tốt của Trưởng Tôn Vinh Cực.
Một chén rượu đưa tới trước mặt Trưởng Tôn Vinh Cực, còn có giọng nói nhỏ nhẹ trêu đùa của nữ tử: “Sớm biết ngươi không có khái niệm thương hương tiếc ngọc, ta cũng không cần kêu mỹ nhân đến chịu khổ.”
Trưởng Tôn Vinh Cực nhìn qua nàng, thấy nàng đang cởi áo khoát của chính mình, trong lòng hơi ngạc nhiên, hỏi: “Ngươi cởi quần áo làm cái gì?”
Thủy Lung nhướng mày: “Không phải ngươi ghét nhìn thấy người khác mặc đồ đỏ hay sao?”
“Ngươi mặc thì xem.” Trưởng Tôn Vinh Cực nhẹ nhàng nói xong.
Trước kia, hắn không có để ý người khác mặc quần áo màu gì, nhưng khi thấy Hồng Tước mặc quần áo có chút giống với Thủy Lung, bỗng nhiên hắn cảm thấy thật sự rất gai mắt.
(1) Công tử giống như ngọc, như giày vò như gọt giũa. -_- dựa theo QT đoán nghĩa thôi.
Tác giả :
Thủy Thiên Triệt