Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành (Vương Phi Kiêu Ngạo, Dưỡng Nên Phu Quân)
Chương 193-1: Nam nhân giảo hoạt
Editor: Dungpro.
Giang hồ là một nơi nhân tài xuất hiện lớp lớp, đồng thời cũng là nơi các loại cực phẩm liên tiếp xuất hiện.
Ở đây sẽ có người hiền lành, thần y lương thiện, cũng sẽ có thủ đoạn cổ quái, thay đổi thất thường, không phân rõ chính tà quỷ y. Ở đây sẽ có người quên mình vì người khác, làm đại hiệp, cũng sẽ có kẻ tiểu nhân tư lợi hèn mọn.
Cái danh hiệu Tặc Hầu này đại khái là năm năm trước truyền ra, khi đó hai huynh đệ Hoa Hoa không phải người gặp người ghét như vậy, thậm chí còn rất được khen ngợi. Bởi vì đầu tiên bọn họ danh tiếng thành công vì hành động vĩ đại, nhất định lột sạch một ác nhân tiếng tăm lừng lẫy lúc đó. Bọn họ là kẻ trộm, đạo tặc, còn là kẻ trộm linh hoạt như con khỉ khéo léo vậy.
Ngay từ đầu không có ai biết bọn họ có hai người, bọn họ cũng cố ý giấu diếm, bằng vào vậy dung mạo ngụy trang trở thành một người, lấy mọi người chơi đến xoay quanh, sở dĩ truyền tới xưng hào cũng chỉ là Tặc Hầu, cũng không phải là song tử Tặc Hầu.
Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tầy gang, thời gian lâu dài bản tính của con người sẽ bại lộ, huống chi hai huynh đệ Hoa Hoa căn bản cũng không có ý định ẩn dấu bản tính.
Bọn họ không chỉ trộm của kẻ ác, mà người của danh môn chính phái cũng không buông tha, ngay cả là quân tử nổi danh, bị bọn họ đụng phải, cũng sẽ không chút do dự đùa bỡn lấy hết một phen.
Không sai, nhất định lấy hết! Lấy hết!
Đây là nguyên nhân người trong giang hồ thống hận Tặc Hầu!
Bọn họ là kẻ trộm không chỉ có lại trộm tiền tài của các ngươi, còn có thể cởi quần áo của ngươi, làm rối loạn kiểu tóc của ngươi, thật giống như con khỉ ngang bướng cố chấp đến mức không thể tưởng tượng, nếu không phải chơi đùa ngươi đến mức khiến cho ngươi phát điên cũng là chờ đến lúc ngươi phẫn nộ không chịu được nữa, bọn họ mới thản nhiên nhẹ nhàng cầm túi tiền của ngươi đi, lột ngươi đến mức chỉ còn lại có một cái áo lót, hoặc là một cái tiết khố, hoặc là ném bộ y phục của ngươi ném vào một chỗ nào đó, lúc tâm tình tốt, sẽ trả y phục cho ngươi, hay là ném vào một nơi không cách xa chỗ của ngươi, ví dụ như... Ngoài cửa sổ, xà nhà, mái hiên......
Hành động như vậy tự nhiên rất dễ đắc tội với người khác, huynh đệ Hoa Hoa cũng không phải ngốc, gặp phải người rất bối cảnh và năng lực, bọn họ sẽ chọn nơi có ít người ra tay, làm cho đối phương phát điên nhưng bởi vì không người khác thấy, cũng sẽ không nảy sinh oán hận không chết không thôi với hai huynh đệ, vì mặt mũi của mình cũng không đem sự tình nói ra ngoài, sau cùng cũng chỉ có thể tức giận mắng huynh đệ Hoa Hoa trong lòng, nghĩ thầm ngày nào đó gặp lại bọn họ phảihung hăng dạy dỗ bọn họ một trận.
Như vậy, xưng hô ban đầu là Tặc Hầu dần dần biến thành Tiện Hầu, đồng thời khiến cho phần đông người giang hồ cam chịu.
Tiện Hầu, thật con mẹ nó là hai Tiện Hầu tử!
Người trong khách điếm hoặc không nói gì hoặc phẫn hận nhìn huynh đệ Hoa Hoa lộ ra nụ cười hèn hạ, người dẫn đầu mười mấy bị lột quần, hận không thể xé tan hai cái miệng cười đến đáng ghét của hai huynh đệ.
"Ca, lâu rồi không được nghe cái ngoại hiệu này rồi nhỉ?" Hoa Nhị cảm thán nói với Hoa Nhất.
Hoa Nhất gật đầu, biểu tình rất là hoài niệm, "Rõ ràng mới chỉ có nửa tháng mà thôi, lại cảm giác như đã nửa năm thậm chí một năm không nghe thấy."
Hoa Nhị nhìn trời, thiếu chút nữa rơi lệ, "Thật thoải mái nha, bị người tức giận mắng hèn hạ, gọi Tiện Hầu, khiến ta có một loại cảm giác đặc biệt thoải mái tự do."
Khóe miệng mọi người giật một cái, hai huynh đệ này không phải thật sự có bệnh chứ nhỉ!
Hoa Nhất gật đầu lần thứ hai, "Khó có được lúc cao hứng như thế, cũng không cần tiếp tục trêu đùa bọn họ nữa." Lời này của là thật tâm, bọn họ là thật cao hứng.
Bọn họ không phải là thích bị người mắng, chẳng qua người khác đặc biệt mắng không phải cho thấy bọn họ càng lợi hại sao, mắng chửi người chẳng phải những người đó đặc biệt nghẹn khuất sao! Chủ yếu nhất là, đám người kia căn bản là không cách nào lý giải vì sao bọn họ đi theo Thánh Tôn, đè nén nội tâm cuồng bạo sinh động, cố gắng biến biểu tình trên mặt thành trở thành hình dạng cứng nhắc, là sự dồn ép khổ sở đến mức nào.
Bởi vậy, bọn họ cần phát tiết, cần có vị thuốc để điều tiết tâm tình và cuộc sống.
Mọi người trong khách điếm vì một tiếng Tiện Hầu, khiến bọn họ có thể trở lại nửa tháng trước, chính là lúc còn đang ngao du giang hồ, hai kẻ trộm tiêu sái, cũng không phải nhất thời hứng thú lo lắng nhầm người, muốn đi đùa giỡn đối phương lại bị đối phương đùa bỡn lại, cởi y phục người khác lại bị người khác cởi y phục, sau cùng ngay cả cuộc sống tự do cũng bị tước đoạt...: Editor: Hai cái vỏ quýt dày bị móng mèo nhọn lột. Ka ka.
"Chơi rất vui sao?" Câu hỏi nhàn nhạt cắt đứt mạch suy nghĩ của hai huynh đệ Hoa Hoa.
Thân thể Hoa Nhất và Hoa Nhị đồng thời cứng đờ, nụ cười xảo trá trên mặt tan rã so với thuỷ triều xuống trên biển còn nhanh hơn, hóa thành sắc mặt cứng ngắc như đá.
"Thiếu gia, đây là chúng ta kiếm được tiền tài, đang chuẩn bị nộp lên cho ngài." Hoa Nhị phản ứng nhanh chóng lấy túi tiền trong tay trình lên.
Hắn vừa nói chuyện vừa quay đầu lại nhìn Thánh Tôn, thấy Thánh Tôn cầm trong tay một cái chậu đồng, biểu tình càng thêm cứng ngắc. Đây là... Đây là, làm cái gì vậy à? Loại việc khó như cầm chậu đồng này, vỗn dĩ không nên xuất hiện trên người ngài được không!
Hoa Nhất rõ ràng cũng giật mình.
Biểu tình của hai huynh đệ một lần nữa thống nhất.
Thánh Tôn lại hoàn toàn không phát hiện, nhìn lướt qua túi tiền trong tay bọn họ, vẻ mặt có một tia chán ghét vứt bỏ, "Tự cầm đi mua kẹo đi."
Sao ngài lại biến chúng ta thành trẻ con mà dỗ chứ! Hai huynh đệ Hoa Hoa khóc không ra nước mắt, ngay cả tức giận cũng không có can đảm tức giận, còn thưa dạ xác nhận, tự thôi miên mình đây là thiếu gia săn sóc, phải cảm kích phải cảm kích, đừng luống cuống nghìn vạn lần không được luống cuống.
"Chơi đủ rồi thì làm việc, chuyện gì cũng phải khiến ta tự mình động tay, vậy còn cần các ngươi làm gì?" Thánh Tôn nói khẽ dạy bảo, lại còn rõ ràng trau chuốt mẫu mực hết mức.
Hoa Nhất và Hoa Nhị bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, bọn họ không nhận ra đối phương chỉ thuận miệng ôn hòa dạy bảo, nếu nói lời "Còn cần các ngươi làm gì" tuyệt đối là uy hiếp, uy hiếpchết người!
"Nô tài biết sai!" Hoa Nhất nói.
Hoa Nhị nói tiếp: "Thiếu gia có gì dặn dò?"
Thánh Tôn lạnh nhạt nói: "Khách điếm cách âm không tốt, quá náo nhiệt lại ầm ĩ nạp mẫu nhi."
Lời này vừa nói ra, không chỉ Hoa Nhất và Hoa Nhị liên tục gật đầu, những người ở tầng một của khách điếm cũng không ít người gật đầu theo. Bọn họ cũng không ngốc, tự nhiên hiểu rõ lời này của Thánh Tôn lời này nói với hai huynh đệ Hoa Hoa, mà còn nói với toàn bộ người trong khách điếm khách.
Trước đấy Thánh Tôn dùng vũ lực uy hiếp, hơn nữa hai Tiện Hầu nổi danh đã lâu đều ở trước mặt hắn biểu hiện nơm nớp lo sợ, lập tức khiến cho người trong khách điếm hiểu rõ Thánh Tôn này quả nhiên không phải người dễ trêu chọc —— Người trước mắt dang vô cùng mạnh mẽ hoàn toàn không có ai chống cự được, nhượng bộ là đúng.
Thánh Tôn nói xong cũng không nhìn phản ứng của bọn họ, nghiêng đầu hỏi tiểu nhị đang run rẩy đằng sau cây cột: "Lấy nước nóng ở đâu?"
"À?À!" Tiểu nhị sợ hãi sững sờ, mới ngẩng đầu nhìn đến Thánh Tôn liền lập tức cúi đầu, liền vội vàng nói: "Khách quan muốn nước nóng cứ nói, chúng ta đưa lên, không cần khách quan tự mình ra tay..."
“Dẫn ta đi." Thánh Tôn không để ý đến tiểu nhị tiếp tục nói.
Tiểu nhị nuốt nước miếng một cái, lập tức nghe theo.
Từ lúc Thánh Tôn bưng đồng chậu cùng tiểu nhị đi nấu nước nóng đến lúc trở về mất thời gian không lâu, bầu không khí nhà trọ và cảnh tượng trước lúc hắn rời đi không có biến hóa, vẫn vừa an tĩnh vừa cứng nhắc.
Lúc Thánh Tôn đi ngang qua tầm mắt nhàn nhạt đảo qua bọn họ, một câu cũng không nói đi lên trên lầu.
Hoa Nhất và Hoa Nhị cũng lập tức đi làm chuyện của mình... Trên thực tế chuyện bọn họ cần làm thật không có bao nhiêu, ngồi không gác cửa là được. Chờ Thủy Lung nghỉ ngơi, bọn họ cũng có thể đi nghỉ ngơi.
Thánh Tôn đẩy cửa đi vào phòng của Thủy Lung, thấy Thủy Lung đang nằm nghiêng làm tổ trên giường, đôi mắt khép hờ, bộ dáng buồn ngủ.
Mặc dù không có biện pháp tự thể nghiệm cảm giác của phụ nữ có thai, nhưng qua sách cũng thấy nhiều rồi, cũng biết phụ nữ có thai rất khó chịu.
Thánh Tôn bưng nước nóng đã chuẩn bị đầy đủ trong chậu đồng đến gần bên giường, Thủy Lung liền mở mắt ra, hé nửa con mắt lười biếng phong tình. Tầm mắt từ mặt Thánh Tôn đến chậu đồng trong tay hắn, sóng mắt Thủy Lung kinh hoảng mênh mông, khóe miệng cười như không nhưng không nói gì.
"Ngồi dậy." Thánh Tôn lấy đồng chậu đặt bên giường trên mặt đất, nhìn nàng hỏi: "Vẫn không có sức? Muốn ta ôm nàng dậy?"
Thật ra hắn có ý nghĩ này, chẳng qua Thủy Lung đã lười biếng đứng dậy, sau lưng dựa vào mép giường, nhích chân định đạp rơi giầy xuống.
Nàng mới đá một chút, chân nhỏ đã bị một bàn tay nhẹ nhàng nắm.
"Thật lười." Thánh Tôn khẽ cười nói, hết sức tự nhiên đưa tay giúp nàng cởi giầy đặt sang một bên, cởi thêm bít tất cho nàng.
Hắn cúi đầu khẽ cười trêu chọc lòng người, nhất là cùng với việc hắn đang làm bây giờ, vô cùng ôn nhu cưng chiều, khiến người ta nhìn thấy nội tâm đều không cầm được mà kinh hoàng.
Trên thực tế loại chuyện này cũng không phải Thánh Tôn làm lần đầu tiên, sự tình này có lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba sẽ dễ dàng phát sinh hơn.
Một đôi chân trắng nõn tinh xảo trắng lộ ra, ngón chân sạch sẽ trắng hồng mỏng manh, da trên mỗi đầu ngón chân đều mềm mại, làm cho người ta có một loại xúc động muốn nắm trong tay đùa giỡn.
Thánh Tôn quả thực làm như vậy, hành động tự nhiên tự tại, không một tia khinh nhờn hay cảm giác hèn mọn, khiến cho người khác có cảm giác một khi ngăn cản trái lại chính là mình nghĩ sai cảm thấy xấu hổ.
Hai chân bị nam nhân ác ý vuốt ve trong tay, biểu tình của Thủy Lung vẫn lạnh nhạt tự nhiên, chờ cảm giác ấm áp từ gan bàn chân chậm rãi dâng lên, mới đá chân.
Thánh Tôn đưa mắt lên nhìn nàng, đặt hai chân nàng vào nước ấm.
"Lạnh như vậy tại sao không nói?" Thánh Tôn bất mãn nói.
"Rất tốt." Thủy Lung lười biếng híp mắt.
Đây là hình dạng lợn chết không sợ nước nóng, khiến Thánh Tôn vừa buồn cười vừa tức giận, hai tay cũng không nhàn rỗi xoa bóp hai chân của Thủy Lung, khơi thông kinh mạch.
Hai người, một người lười biếng ngồi ở giường, một người nửa ngồi chồm hổm bóp chân cho một phụ nữ có thai, bầu không khí tự nhiên ấm áp thật giống như hai người đã ở chung rất lâu là lão phu lão thê, sớm quen với hành động và sự tồn tại của đối phương.
"Ha hả." Thánh Tôn bỗng nhiên cười, ngẩng đầu nhìn Thủy Lung, "Hai chân nàng đã bị ta xem cũng đã sờ soạng, nên nàng là người của ta rồi."
Thủy Lung cũng cười, "Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để ý việc này?"
Thánh Tôn bực mình, đôi mắt trong suốt nhanh chóng trầm xuống, "Không chọc ta tức giận không chịu được sao?"
Thủy Lung nháy mắt một cái, ánh mắt thuần lương ánh mắt tựa hồ đang hỏi: Có sao? Ta có sao?
Khó có được lúc thấy hình dáng đáng yêu đẹp đẽ của nàng, khiến phiền muộn của Thánh Tôn phiền muộn cũng giống là hoa tuyết vậy bị hòa tan, nản lòng nói: "Nói điều gì dễ nghe cho ta nghe không được sao?" Hắn tựa hồ không cảm giác được, giọng điệu và ánh mắt lúc hắn nói chuyện thú vị cỡ nào, căn bản là giống như trẻ con đang buồn bực làm nũng, "Cho dù là lừa gạt ta cũng được mà."
Trong mắt Thủy Lung lưu chuyển, sau đó cúi đầu nói với Thánh Tôn: "Được rồi, kỳ thực ta rất để ý."
Thánh Tôn hé miệng, ánh mắt lộ ra khát vọng, trên mặt viết đầy ý—— nói tiếp đi, nói nhiều một chút, nói dễ nghe một chút!
Thủy Lung cười, tiếng cười thần bí mê hoặc lòng người, "Ta sẽ không tùy tiện khiến người ta đến gần, cũng sẽ không tùy tiện để người ta nhìn, khiến người ta tìm tòi, lại càng không tùy tiện trêu trọc người khác... Tùy người khác theo ta làm nũng."
"Đằng sau câu kia ta thích nghe." Thánh Tôn đánh giá, khóe miệng không nhịn được tươi cười.
Thủy Lung nhún vai, "Ngươi trong lòng ta có vị trí đặc biệt." Thánh Tôn chăm chú nhìn nàng thật sâu, lộ ra dáng tươi cười có thể nói tuyệt diễm thanh cao mị hoặc, "Độc nhất vô nhị."
Giọng nói kia, như yêu linh xinh đẹp mê hoặc trong đêm tối nói nhỏ bên tai, làm loạn tâm trí người khác, ngay cả tinh thần cũng mất ba phần.
Thánh Tôn xoa bóp hai chân cho nàng dừng lại một chút, cả người giống như ngây ngẩn. Trong phút chốc, ánh mắt của hắn cuồng nhiệt như là muốn cuốn lấy người trước mắt nuốt vào, thân thể hắn cúi về phía trước. Còn chưa đụng vào Thủy Lung, bả vai đã bị một bàn chân xinh đẹp còn nhỏ nước đạp lên, cản trở hắn đi tới.
Trên thực tế, lúc chân Thủy Lung đạp lên bờ vai của hắn, hắn cũng đã bừng tỉnh, chậm rãi cúi đầu nhưng không hề nhìn Thủy Lung, ánh mắt gợi cảm muốn nuốt gọn người khác kia phút chốc bị giấu ở bóng tối.
Thủy Lung kinh ngạc thấy vành tai hắn đỏ, nhất thời không biết hắn là xấu hổ, hay là bị dục hỏa đốt đỏ, hoặc là đang giả vờ? Nếu như là đang giả vờ, nàng thật sự không khỏi không nói một tiếng bội phục, có thể khống chế thân thể tinh tế đến trình độ này thật sự là vô cùng lợi hại.
"Những lời này, cảm thấy êm tai sao?" Trong đôi mắt nàng hiện lên một tia xấu xa giảo hoạt.
"Ừm." Thánh Tôn cúi đầu trả lời.
Thủy Lung thu chân bỏ vào chậu nước, cũng không quản vai áo Thánh Tôn bị dính nước, mỉm cười nói: "Đều là lừa gạt ngươi."
Thánh Tôn ngẩng đầu, biểu tình vừa bất mãn vừa thương tâm, còn có một chút khó hiểu.
"Người bình thường, ta còn lười tốn tâm tư đi lừa gạt." Thủy Lung một chút cảm giác tội lỗi cũng không có, cười híp mắt nói: "Ta nguyện ý tốn tâm tư dùng lời nói dối dỗ ngươi hài lòng, điểm ấy ngược lại là thật."
Thật thật giả giả, giả giả thật thật, nửa thật nửa giả, bất kể là ai thấy khuôn mặt tươi cười của Thủy Lung, đều không thể nhìn trộm ý tưởng chân thật của nàng.
"Không phải." Thánh Tôn nhìn nàng chằm chằm.
"Ừm?" Thủy Lung dùng ánh mắt hỏi: Chuyện gì không phải?
Thánh Tôn nói: "Không phải nàng đang nói dối." Ánh mắt bướng bỉnh, "Trước đấy nàng nói đều là thật."
Thủy Lung nhướng mày, cười nói: "Ngươi kết luận như vậy?"
"Ta tin tưởng phán đoán của mình." Thánh Tôn chăm chú nói.
Thủy Lung gật đầu, không chút để ý nói: "Tùy ngươi nghĩ như thế nào cũng được."
Loại thái độ vô cùng tùy ý này làm cho Thánh Tôn rất bất mãn ý, thật giống như đang rất để ý một việc trong mắt đối phương lại không đáng một đồng, khiến cho mình cũng không khỏi hoài nghi đúng sai thật giả.
"Nói cái gì dỗ ta hài lòng..." Thánh Tôn cảm giác được chậu nước nước nóng đã dần dần nguội rồi, cầm lấy khăn vừa lau chân cho Thủy Lung, vừa nói: "Vì sao ta cảm thấy, trong lòng càng buồn bực đến lợi hại?"
"Dù sao ta cũng làm theo ngươi nói, hiệu quả thế nào không trong phạm vi ta quản được." Thủy Lung thu hai chân đã được lau khô vào trong chăn.
Thánh Tôn lấy khăn bỏ vào nước trong chậu, duỗi tay cầm tay nàng, cảm giác được tay nàng lạnh hơn tay mình, không khỏi nắm thật chặt, nói: "Ta giữ ấm cho nàng?"
Một câu nói bất ngờ không hù được Thủy Lung, nàng rút tay về, ánh mắt nhẹ bỗng đáp lại Thánh Tôn.
Thánh Tôn như là trẻ con bị ủy khuất, ánh mắt không rõ ràng ủy khuất, mới càng khiến cho khí chất đáng yêu của người trưởng thành của hắn nổi lên, khiến nữ tử nhìn thấy đoán chừng đại bộ phận sẽ không nhịn được bộc phát tính tình của loài sói.
Một giây, hai giây, ba giây... Mười giây sau.
Thủy Lung không phản ứng chút nào như trước, ôm chăn tự mình ngủ.
Thánh Tôn nhìn nàng, khẽ nói: "Giảo hoạt lại nhẫn tâm như hồ ly." Sau đó bưng chậu nước trên mặt đất đi ra ngoài, đi ngang qua lư hương đốt hương liệu an thần lên.
Tiếng "Kẽo kẹt" nhẹ vang lên, cửa phòng bị đẩy ra.
Hoa Nhất và Hoa Nhị đứng ở ngòai vội vã quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Thánh Tôn bưng đồng chậu đi ra.
Thánh Tôn đặt chậu vào tay Hoa Nhất, nói với hai người nói: "Đi theo ta một chút."
Hoa Nhất, Hoa Nhị trong nháy mắt đã khôi phục hoàn toàn tinh thần, mỗi bước đều giống như là đo lường chuẩn xác, không nhanh không chậm đi theo sau Thánh Tôn.
Một màn này bị khách nhân đi ngang qua lầu một nhìn thấy, trong lòng không khỏi giật mình: Đây là Tiện Hầu ngang bướng cố chấp bất kham sao? Rõ ràng là trung cẩu kỷ luật nghiêm cẩn mà!
Người nọ không khỏi giậm chân chế giễu, thỉnh thoảng mượn ánh mắt trêu trọc khi dễ đảo qua hai huynh đệ Hoa Hoa.
"Phốc ——" Một chậu nước rửa chân hất lên những kẻ xem cuộc vui.
Thánh Tôn cũng không liếc mắt nhìn, Hoa Nhất liền yên tâm, nói với kẻ xem cuộc vui đang cứng đờ nói: "Không có cố ý, trượt tay."
mang toàn bộ trách ngươi được, ai bảo hắn đứng bất động ở nơi đó, rõ ràng trong tay đại ca có nguy hiểm, còn không biết cẩn thận một chút."
Người xem cuộc vui tức giận đến rống to: "Tiện Hầu tử! Ngươi..." Bị Thánh Tôn quét mắt dọa cho dám nói hết lời, Thánh Tôn nói: "Ầm ĩ?"
Người xem cuộc vui liền con chuột, xám xịt im lặng chạy.
Hoa Nhất, Hoa Nhị liếc nhau, đều thấy trong mắt đối phương là ý cười trên nỗi đau của người khác. Kỳ thực đi theo thiếu gia cũng không hoàn toàn là bi thảm, ít nhất là có núi dựa lớn, trước đây bọn họ cũng không dám đắc tội với những con trai trưởng cháu ruột của những đại gia tộc kia, hiện tại chưa chắc không được lấy địa vị bình đẳng đi tiếp xúc. Thế nhưng, thế nhưng, coi như là như vậy, thiếu gia cũng quá nguy hiểm, mọi lúc đều phải lo âu cho cái mạng nhỏ của mình, cảm giác đó thực sự là đáng sợ.
Lúc hai huynh đệ đang có hàng vạn hàng nghìn nỗi lòng, giọng nói thanh nhã của Thánh Tôn bỗng nhiên vang lên, "Các ngươi từng yêu nữ tử có thai sao?"
Hai huynh đệ Hoa Hoa ngẩn ra, ngay sau đó Hoa Nhất cẩn thận trả lời, "Bẩm thiếu gia, không có."
Hoa Nhị gật đầu, trong lòng thầm nghĩ: Thiếu gia ở chỗ Thiếu phu nhân lại bị cái gì sao? Vì sao đột nhiên lại hỏi bọn họ vấn đề kỳ quái này!
Vẻ mặt Thánh Tôn vẫn rất bình thản, không một tia dấu hiệu mất hứng, khiến người ta cảm thấy một loại cảm giác thân cận thanh cao trau chuốt như ngọc, "Nam nhân sao lại không yêu thích nữ tử? Sao?"
Hoa Nhất bị tiếng "Sao?" này buông thả tâm trạng run rẩy, vội vã nói thêm: "Việc này... Nam nhân tự nhiên đều thích nữ tử xinh đẹp tính tình tốt, hai huynh đệ chúng ta cũng không ngoại lệ, chỉ là nô tài cho rằng thiếu gia nói là thiếu gia đối với Thiếu phu nhân là cái loại yêu thích này."
Thánh Tôn bị hắn nói một câu gợi lên hứng thú, "Ta đối với nạp mẫu nhi là loại yêu thích nào?"
Thiếu gia à, cầu của ngài đừng tiếp tục hỏi nô tài nữa được không. Khóe miệng Hoa Nhất co quắp, sao hắn lại cảm giác trọng tâm câu chuyện càng ngày càng nguy hiểm, trả lời một câu không tốt nhất định sẽ vạn kiếp bất phục!
Hoa Nhị thay Hoa Nhất trả lời Thánh Tôn nói: "Thiếu gia đối với Thiếu phu nhân là yêu thích không người có thể so sánh, là độc nhất vô nhị!"
Hoa Nhất nhìn Hoa Nhị bằng ánh mắt tán thưởng, trả lời tốt lắm! Đơn giản rõ ràng, không tính là rõ ràng, lại có thể khiến thiếu gia tự đi lý giải tưởng tượng, câu trả lời vô cùng an toàn!
Thánh Tôn cười cười, "Vậy các ngươi yêu thích cô gái như thế nào?"
Hoa Nhất suy nghĩ một chút, thành thật nói: "Hai huynh đệ nô tài sớm quyết định không lấy vợ rồi, chỉ nguyện chơi đùa bụi hoa. Chúng ta đối với cô gái mình thích chỉ giới hạn ở thưởng thức thương tiếc." Kỳ thực hắn còn muốn nói đùa bỡn, chẳng qua hơi quá miên man bất định, sợxúc phạm đến Thánh Tôn.
Hoa Nhị nói tiếp: "Bất kể là nữ tử ôn nhu, hay là nữ tử đanh đá, nữ tử đáng yêu, chúng ta đều thích... Thỉnh thoảng động tâm sẽ qua lại với các nàng một thời gian, nếu như không hợp thì chia tay nhau, lưỡng tình tương duyệt thì... Chẳng qua sẽ không chịu trách nhiệm với các nàng." Nói một chút, hắn không khỏi lộ ra thần sắc khó xử.
Giang hồ là một nơi nhân tài xuất hiện lớp lớp, đồng thời cũng là nơi các loại cực phẩm liên tiếp xuất hiện.
Ở đây sẽ có người hiền lành, thần y lương thiện, cũng sẽ có thủ đoạn cổ quái, thay đổi thất thường, không phân rõ chính tà quỷ y. Ở đây sẽ có người quên mình vì người khác, làm đại hiệp, cũng sẽ có kẻ tiểu nhân tư lợi hèn mọn.
Cái danh hiệu Tặc Hầu này đại khái là năm năm trước truyền ra, khi đó hai huynh đệ Hoa Hoa không phải người gặp người ghét như vậy, thậm chí còn rất được khen ngợi. Bởi vì đầu tiên bọn họ danh tiếng thành công vì hành động vĩ đại, nhất định lột sạch một ác nhân tiếng tăm lừng lẫy lúc đó. Bọn họ là kẻ trộm, đạo tặc, còn là kẻ trộm linh hoạt như con khỉ khéo léo vậy.
Ngay từ đầu không có ai biết bọn họ có hai người, bọn họ cũng cố ý giấu diếm, bằng vào vậy dung mạo ngụy trang trở thành một người, lấy mọi người chơi đến xoay quanh, sở dĩ truyền tới xưng hào cũng chỉ là Tặc Hầu, cũng không phải là song tử Tặc Hầu.
Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tầy gang, thời gian lâu dài bản tính của con người sẽ bại lộ, huống chi hai huynh đệ Hoa Hoa căn bản cũng không có ý định ẩn dấu bản tính.
Bọn họ không chỉ trộm của kẻ ác, mà người của danh môn chính phái cũng không buông tha, ngay cả là quân tử nổi danh, bị bọn họ đụng phải, cũng sẽ không chút do dự đùa bỡn lấy hết một phen.
Không sai, nhất định lấy hết! Lấy hết!
Đây là nguyên nhân người trong giang hồ thống hận Tặc Hầu!
Bọn họ là kẻ trộm không chỉ có lại trộm tiền tài của các ngươi, còn có thể cởi quần áo của ngươi, làm rối loạn kiểu tóc của ngươi, thật giống như con khỉ ngang bướng cố chấp đến mức không thể tưởng tượng, nếu không phải chơi đùa ngươi đến mức khiến cho ngươi phát điên cũng là chờ đến lúc ngươi phẫn nộ không chịu được nữa, bọn họ mới thản nhiên nhẹ nhàng cầm túi tiền của ngươi đi, lột ngươi đến mức chỉ còn lại có một cái áo lót, hoặc là một cái tiết khố, hoặc là ném bộ y phục của ngươi ném vào một chỗ nào đó, lúc tâm tình tốt, sẽ trả y phục cho ngươi, hay là ném vào một nơi không cách xa chỗ của ngươi, ví dụ như... Ngoài cửa sổ, xà nhà, mái hiên......
Hành động như vậy tự nhiên rất dễ đắc tội với người khác, huynh đệ Hoa Hoa cũng không phải ngốc, gặp phải người rất bối cảnh và năng lực, bọn họ sẽ chọn nơi có ít người ra tay, làm cho đối phương phát điên nhưng bởi vì không người khác thấy, cũng sẽ không nảy sinh oán hận không chết không thôi với hai huynh đệ, vì mặt mũi của mình cũng không đem sự tình nói ra ngoài, sau cùng cũng chỉ có thể tức giận mắng huynh đệ Hoa Hoa trong lòng, nghĩ thầm ngày nào đó gặp lại bọn họ phảihung hăng dạy dỗ bọn họ một trận.
Như vậy, xưng hô ban đầu là Tặc Hầu dần dần biến thành Tiện Hầu, đồng thời khiến cho phần đông người giang hồ cam chịu.
Tiện Hầu, thật con mẹ nó là hai Tiện Hầu tử!
Người trong khách điếm hoặc không nói gì hoặc phẫn hận nhìn huynh đệ Hoa Hoa lộ ra nụ cười hèn hạ, người dẫn đầu mười mấy bị lột quần, hận không thể xé tan hai cái miệng cười đến đáng ghét của hai huynh đệ.
"Ca, lâu rồi không được nghe cái ngoại hiệu này rồi nhỉ?" Hoa Nhị cảm thán nói với Hoa Nhất.
Hoa Nhất gật đầu, biểu tình rất là hoài niệm, "Rõ ràng mới chỉ có nửa tháng mà thôi, lại cảm giác như đã nửa năm thậm chí một năm không nghe thấy."
Hoa Nhị nhìn trời, thiếu chút nữa rơi lệ, "Thật thoải mái nha, bị người tức giận mắng hèn hạ, gọi Tiện Hầu, khiến ta có một loại cảm giác đặc biệt thoải mái tự do."
Khóe miệng mọi người giật một cái, hai huynh đệ này không phải thật sự có bệnh chứ nhỉ!
Hoa Nhất gật đầu lần thứ hai, "Khó có được lúc cao hứng như thế, cũng không cần tiếp tục trêu đùa bọn họ nữa." Lời này của là thật tâm, bọn họ là thật cao hứng.
Bọn họ không phải là thích bị người mắng, chẳng qua người khác đặc biệt mắng không phải cho thấy bọn họ càng lợi hại sao, mắng chửi người chẳng phải những người đó đặc biệt nghẹn khuất sao! Chủ yếu nhất là, đám người kia căn bản là không cách nào lý giải vì sao bọn họ đi theo Thánh Tôn, đè nén nội tâm cuồng bạo sinh động, cố gắng biến biểu tình trên mặt thành trở thành hình dạng cứng nhắc, là sự dồn ép khổ sở đến mức nào.
Bởi vậy, bọn họ cần phát tiết, cần có vị thuốc để điều tiết tâm tình và cuộc sống.
Mọi người trong khách điếm vì một tiếng Tiện Hầu, khiến bọn họ có thể trở lại nửa tháng trước, chính là lúc còn đang ngao du giang hồ, hai kẻ trộm tiêu sái, cũng không phải nhất thời hứng thú lo lắng nhầm người, muốn đi đùa giỡn đối phương lại bị đối phương đùa bỡn lại, cởi y phục người khác lại bị người khác cởi y phục, sau cùng ngay cả cuộc sống tự do cũng bị tước đoạt...: Editor: Hai cái vỏ quýt dày bị móng mèo nhọn lột. Ka ka.
"Chơi rất vui sao?" Câu hỏi nhàn nhạt cắt đứt mạch suy nghĩ của hai huynh đệ Hoa Hoa.
Thân thể Hoa Nhất và Hoa Nhị đồng thời cứng đờ, nụ cười xảo trá trên mặt tan rã so với thuỷ triều xuống trên biển còn nhanh hơn, hóa thành sắc mặt cứng ngắc như đá.
"Thiếu gia, đây là chúng ta kiếm được tiền tài, đang chuẩn bị nộp lên cho ngài." Hoa Nhị phản ứng nhanh chóng lấy túi tiền trong tay trình lên.
Hắn vừa nói chuyện vừa quay đầu lại nhìn Thánh Tôn, thấy Thánh Tôn cầm trong tay một cái chậu đồng, biểu tình càng thêm cứng ngắc. Đây là... Đây là, làm cái gì vậy à? Loại việc khó như cầm chậu đồng này, vỗn dĩ không nên xuất hiện trên người ngài được không!
Hoa Nhất rõ ràng cũng giật mình.
Biểu tình của hai huynh đệ một lần nữa thống nhất.
Thánh Tôn lại hoàn toàn không phát hiện, nhìn lướt qua túi tiền trong tay bọn họ, vẻ mặt có một tia chán ghét vứt bỏ, "Tự cầm đi mua kẹo đi."
Sao ngài lại biến chúng ta thành trẻ con mà dỗ chứ! Hai huynh đệ Hoa Hoa khóc không ra nước mắt, ngay cả tức giận cũng không có can đảm tức giận, còn thưa dạ xác nhận, tự thôi miên mình đây là thiếu gia săn sóc, phải cảm kích phải cảm kích, đừng luống cuống nghìn vạn lần không được luống cuống.
"Chơi đủ rồi thì làm việc, chuyện gì cũng phải khiến ta tự mình động tay, vậy còn cần các ngươi làm gì?" Thánh Tôn nói khẽ dạy bảo, lại còn rõ ràng trau chuốt mẫu mực hết mức.
Hoa Nhất và Hoa Nhị bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, bọn họ không nhận ra đối phương chỉ thuận miệng ôn hòa dạy bảo, nếu nói lời "Còn cần các ngươi làm gì" tuyệt đối là uy hiếp, uy hiếpchết người!
"Nô tài biết sai!" Hoa Nhất nói.
Hoa Nhị nói tiếp: "Thiếu gia có gì dặn dò?"
Thánh Tôn lạnh nhạt nói: "Khách điếm cách âm không tốt, quá náo nhiệt lại ầm ĩ nạp mẫu nhi."
Lời này vừa nói ra, không chỉ Hoa Nhất và Hoa Nhị liên tục gật đầu, những người ở tầng một của khách điếm cũng không ít người gật đầu theo. Bọn họ cũng không ngốc, tự nhiên hiểu rõ lời này của Thánh Tôn lời này nói với hai huynh đệ Hoa Hoa, mà còn nói với toàn bộ người trong khách điếm khách.
Trước đấy Thánh Tôn dùng vũ lực uy hiếp, hơn nữa hai Tiện Hầu nổi danh đã lâu đều ở trước mặt hắn biểu hiện nơm nớp lo sợ, lập tức khiến cho người trong khách điếm hiểu rõ Thánh Tôn này quả nhiên không phải người dễ trêu chọc —— Người trước mắt dang vô cùng mạnh mẽ hoàn toàn không có ai chống cự được, nhượng bộ là đúng.
Thánh Tôn nói xong cũng không nhìn phản ứng của bọn họ, nghiêng đầu hỏi tiểu nhị đang run rẩy đằng sau cây cột: "Lấy nước nóng ở đâu?"
"À?À!" Tiểu nhị sợ hãi sững sờ, mới ngẩng đầu nhìn đến Thánh Tôn liền lập tức cúi đầu, liền vội vàng nói: "Khách quan muốn nước nóng cứ nói, chúng ta đưa lên, không cần khách quan tự mình ra tay..."
“Dẫn ta đi." Thánh Tôn không để ý đến tiểu nhị tiếp tục nói.
Tiểu nhị nuốt nước miếng một cái, lập tức nghe theo.
Từ lúc Thánh Tôn bưng đồng chậu cùng tiểu nhị đi nấu nước nóng đến lúc trở về mất thời gian không lâu, bầu không khí nhà trọ và cảnh tượng trước lúc hắn rời đi không có biến hóa, vẫn vừa an tĩnh vừa cứng nhắc.
Lúc Thánh Tôn đi ngang qua tầm mắt nhàn nhạt đảo qua bọn họ, một câu cũng không nói đi lên trên lầu.
Hoa Nhất và Hoa Nhị cũng lập tức đi làm chuyện của mình... Trên thực tế chuyện bọn họ cần làm thật không có bao nhiêu, ngồi không gác cửa là được. Chờ Thủy Lung nghỉ ngơi, bọn họ cũng có thể đi nghỉ ngơi.
Thánh Tôn đẩy cửa đi vào phòng của Thủy Lung, thấy Thủy Lung đang nằm nghiêng làm tổ trên giường, đôi mắt khép hờ, bộ dáng buồn ngủ.
Mặc dù không có biện pháp tự thể nghiệm cảm giác của phụ nữ có thai, nhưng qua sách cũng thấy nhiều rồi, cũng biết phụ nữ có thai rất khó chịu.
Thánh Tôn bưng nước nóng đã chuẩn bị đầy đủ trong chậu đồng đến gần bên giường, Thủy Lung liền mở mắt ra, hé nửa con mắt lười biếng phong tình. Tầm mắt từ mặt Thánh Tôn đến chậu đồng trong tay hắn, sóng mắt Thủy Lung kinh hoảng mênh mông, khóe miệng cười như không nhưng không nói gì.
"Ngồi dậy." Thánh Tôn lấy đồng chậu đặt bên giường trên mặt đất, nhìn nàng hỏi: "Vẫn không có sức? Muốn ta ôm nàng dậy?"
Thật ra hắn có ý nghĩ này, chẳng qua Thủy Lung đã lười biếng đứng dậy, sau lưng dựa vào mép giường, nhích chân định đạp rơi giầy xuống.
Nàng mới đá một chút, chân nhỏ đã bị một bàn tay nhẹ nhàng nắm.
"Thật lười." Thánh Tôn khẽ cười nói, hết sức tự nhiên đưa tay giúp nàng cởi giầy đặt sang một bên, cởi thêm bít tất cho nàng.
Hắn cúi đầu khẽ cười trêu chọc lòng người, nhất là cùng với việc hắn đang làm bây giờ, vô cùng ôn nhu cưng chiều, khiến người ta nhìn thấy nội tâm đều không cầm được mà kinh hoàng.
Trên thực tế loại chuyện này cũng không phải Thánh Tôn làm lần đầu tiên, sự tình này có lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba sẽ dễ dàng phát sinh hơn.
Một đôi chân trắng nõn tinh xảo trắng lộ ra, ngón chân sạch sẽ trắng hồng mỏng manh, da trên mỗi đầu ngón chân đều mềm mại, làm cho người ta có một loại xúc động muốn nắm trong tay đùa giỡn.
Thánh Tôn quả thực làm như vậy, hành động tự nhiên tự tại, không một tia khinh nhờn hay cảm giác hèn mọn, khiến cho người khác có cảm giác một khi ngăn cản trái lại chính là mình nghĩ sai cảm thấy xấu hổ.
Hai chân bị nam nhân ác ý vuốt ve trong tay, biểu tình của Thủy Lung vẫn lạnh nhạt tự nhiên, chờ cảm giác ấm áp từ gan bàn chân chậm rãi dâng lên, mới đá chân.
Thánh Tôn đưa mắt lên nhìn nàng, đặt hai chân nàng vào nước ấm.
"Lạnh như vậy tại sao không nói?" Thánh Tôn bất mãn nói.
"Rất tốt." Thủy Lung lười biếng híp mắt.
Đây là hình dạng lợn chết không sợ nước nóng, khiến Thánh Tôn vừa buồn cười vừa tức giận, hai tay cũng không nhàn rỗi xoa bóp hai chân của Thủy Lung, khơi thông kinh mạch.
Hai người, một người lười biếng ngồi ở giường, một người nửa ngồi chồm hổm bóp chân cho một phụ nữ có thai, bầu không khí tự nhiên ấm áp thật giống như hai người đã ở chung rất lâu là lão phu lão thê, sớm quen với hành động và sự tồn tại của đối phương.
"Ha hả." Thánh Tôn bỗng nhiên cười, ngẩng đầu nhìn Thủy Lung, "Hai chân nàng đã bị ta xem cũng đã sờ soạng, nên nàng là người của ta rồi."
Thủy Lung cũng cười, "Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để ý việc này?"
Thánh Tôn bực mình, đôi mắt trong suốt nhanh chóng trầm xuống, "Không chọc ta tức giận không chịu được sao?"
Thủy Lung nháy mắt một cái, ánh mắt thuần lương ánh mắt tựa hồ đang hỏi: Có sao? Ta có sao?
Khó có được lúc thấy hình dáng đáng yêu đẹp đẽ của nàng, khiến phiền muộn của Thánh Tôn phiền muộn cũng giống là hoa tuyết vậy bị hòa tan, nản lòng nói: "Nói điều gì dễ nghe cho ta nghe không được sao?" Hắn tựa hồ không cảm giác được, giọng điệu và ánh mắt lúc hắn nói chuyện thú vị cỡ nào, căn bản là giống như trẻ con đang buồn bực làm nũng, "Cho dù là lừa gạt ta cũng được mà."
Trong mắt Thủy Lung lưu chuyển, sau đó cúi đầu nói với Thánh Tôn: "Được rồi, kỳ thực ta rất để ý."
Thánh Tôn hé miệng, ánh mắt lộ ra khát vọng, trên mặt viết đầy ý—— nói tiếp đi, nói nhiều một chút, nói dễ nghe một chút!
Thủy Lung cười, tiếng cười thần bí mê hoặc lòng người, "Ta sẽ không tùy tiện khiến người ta đến gần, cũng sẽ không tùy tiện để người ta nhìn, khiến người ta tìm tòi, lại càng không tùy tiện trêu trọc người khác... Tùy người khác theo ta làm nũng."
"Đằng sau câu kia ta thích nghe." Thánh Tôn đánh giá, khóe miệng không nhịn được tươi cười.
Thủy Lung nhún vai, "Ngươi trong lòng ta có vị trí đặc biệt." Thánh Tôn chăm chú nhìn nàng thật sâu, lộ ra dáng tươi cười có thể nói tuyệt diễm thanh cao mị hoặc, "Độc nhất vô nhị."
Giọng nói kia, như yêu linh xinh đẹp mê hoặc trong đêm tối nói nhỏ bên tai, làm loạn tâm trí người khác, ngay cả tinh thần cũng mất ba phần.
Thánh Tôn xoa bóp hai chân cho nàng dừng lại một chút, cả người giống như ngây ngẩn. Trong phút chốc, ánh mắt của hắn cuồng nhiệt như là muốn cuốn lấy người trước mắt nuốt vào, thân thể hắn cúi về phía trước. Còn chưa đụng vào Thủy Lung, bả vai đã bị một bàn chân xinh đẹp còn nhỏ nước đạp lên, cản trở hắn đi tới.
Trên thực tế, lúc chân Thủy Lung đạp lên bờ vai của hắn, hắn cũng đã bừng tỉnh, chậm rãi cúi đầu nhưng không hề nhìn Thủy Lung, ánh mắt gợi cảm muốn nuốt gọn người khác kia phút chốc bị giấu ở bóng tối.
Thủy Lung kinh ngạc thấy vành tai hắn đỏ, nhất thời không biết hắn là xấu hổ, hay là bị dục hỏa đốt đỏ, hoặc là đang giả vờ? Nếu như là đang giả vờ, nàng thật sự không khỏi không nói một tiếng bội phục, có thể khống chế thân thể tinh tế đến trình độ này thật sự là vô cùng lợi hại.
"Những lời này, cảm thấy êm tai sao?" Trong đôi mắt nàng hiện lên một tia xấu xa giảo hoạt.
"Ừm." Thánh Tôn cúi đầu trả lời.
Thủy Lung thu chân bỏ vào chậu nước, cũng không quản vai áo Thánh Tôn bị dính nước, mỉm cười nói: "Đều là lừa gạt ngươi."
Thánh Tôn ngẩng đầu, biểu tình vừa bất mãn vừa thương tâm, còn có một chút khó hiểu.
"Người bình thường, ta còn lười tốn tâm tư đi lừa gạt." Thủy Lung một chút cảm giác tội lỗi cũng không có, cười híp mắt nói: "Ta nguyện ý tốn tâm tư dùng lời nói dối dỗ ngươi hài lòng, điểm ấy ngược lại là thật."
Thật thật giả giả, giả giả thật thật, nửa thật nửa giả, bất kể là ai thấy khuôn mặt tươi cười của Thủy Lung, đều không thể nhìn trộm ý tưởng chân thật của nàng.
"Không phải." Thánh Tôn nhìn nàng chằm chằm.
"Ừm?" Thủy Lung dùng ánh mắt hỏi: Chuyện gì không phải?
Thánh Tôn nói: "Không phải nàng đang nói dối." Ánh mắt bướng bỉnh, "Trước đấy nàng nói đều là thật."
Thủy Lung nhướng mày, cười nói: "Ngươi kết luận như vậy?"
"Ta tin tưởng phán đoán của mình." Thánh Tôn chăm chú nói.
Thủy Lung gật đầu, không chút để ý nói: "Tùy ngươi nghĩ như thế nào cũng được."
Loại thái độ vô cùng tùy ý này làm cho Thánh Tôn rất bất mãn ý, thật giống như đang rất để ý một việc trong mắt đối phương lại không đáng một đồng, khiến cho mình cũng không khỏi hoài nghi đúng sai thật giả.
"Nói cái gì dỗ ta hài lòng..." Thánh Tôn cảm giác được chậu nước nước nóng đã dần dần nguội rồi, cầm lấy khăn vừa lau chân cho Thủy Lung, vừa nói: "Vì sao ta cảm thấy, trong lòng càng buồn bực đến lợi hại?"
"Dù sao ta cũng làm theo ngươi nói, hiệu quả thế nào không trong phạm vi ta quản được." Thủy Lung thu hai chân đã được lau khô vào trong chăn.
Thánh Tôn lấy khăn bỏ vào nước trong chậu, duỗi tay cầm tay nàng, cảm giác được tay nàng lạnh hơn tay mình, không khỏi nắm thật chặt, nói: "Ta giữ ấm cho nàng?"
Một câu nói bất ngờ không hù được Thủy Lung, nàng rút tay về, ánh mắt nhẹ bỗng đáp lại Thánh Tôn.
Thánh Tôn như là trẻ con bị ủy khuất, ánh mắt không rõ ràng ủy khuất, mới càng khiến cho khí chất đáng yêu của người trưởng thành của hắn nổi lên, khiến nữ tử nhìn thấy đoán chừng đại bộ phận sẽ không nhịn được bộc phát tính tình của loài sói.
Một giây, hai giây, ba giây... Mười giây sau.
Thủy Lung không phản ứng chút nào như trước, ôm chăn tự mình ngủ.
Thánh Tôn nhìn nàng, khẽ nói: "Giảo hoạt lại nhẫn tâm như hồ ly." Sau đó bưng chậu nước trên mặt đất đi ra ngoài, đi ngang qua lư hương đốt hương liệu an thần lên.
Tiếng "Kẽo kẹt" nhẹ vang lên, cửa phòng bị đẩy ra.
Hoa Nhất và Hoa Nhị đứng ở ngòai vội vã quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Thánh Tôn bưng đồng chậu đi ra.
Thánh Tôn đặt chậu vào tay Hoa Nhất, nói với hai người nói: "Đi theo ta một chút."
Hoa Nhất, Hoa Nhị trong nháy mắt đã khôi phục hoàn toàn tinh thần, mỗi bước đều giống như là đo lường chuẩn xác, không nhanh không chậm đi theo sau Thánh Tôn.
Một màn này bị khách nhân đi ngang qua lầu một nhìn thấy, trong lòng không khỏi giật mình: Đây là Tiện Hầu ngang bướng cố chấp bất kham sao? Rõ ràng là trung cẩu kỷ luật nghiêm cẩn mà!
Người nọ không khỏi giậm chân chế giễu, thỉnh thoảng mượn ánh mắt trêu trọc khi dễ đảo qua hai huynh đệ Hoa Hoa.
"Phốc ——" Một chậu nước rửa chân hất lên những kẻ xem cuộc vui.
Thánh Tôn cũng không liếc mắt nhìn, Hoa Nhất liền yên tâm, nói với kẻ xem cuộc vui đang cứng đờ nói: "Không có cố ý, trượt tay."
mang toàn bộ trách ngươi được, ai bảo hắn đứng bất động ở nơi đó, rõ ràng trong tay đại ca có nguy hiểm, còn không biết cẩn thận một chút."
Người xem cuộc vui tức giận đến rống to: "Tiện Hầu tử! Ngươi..." Bị Thánh Tôn quét mắt dọa cho dám nói hết lời, Thánh Tôn nói: "Ầm ĩ?"
Người xem cuộc vui liền con chuột, xám xịt im lặng chạy.
Hoa Nhất, Hoa Nhị liếc nhau, đều thấy trong mắt đối phương là ý cười trên nỗi đau của người khác. Kỳ thực đi theo thiếu gia cũng không hoàn toàn là bi thảm, ít nhất là có núi dựa lớn, trước đây bọn họ cũng không dám đắc tội với những con trai trưởng cháu ruột của những đại gia tộc kia, hiện tại chưa chắc không được lấy địa vị bình đẳng đi tiếp xúc. Thế nhưng, thế nhưng, coi như là như vậy, thiếu gia cũng quá nguy hiểm, mọi lúc đều phải lo âu cho cái mạng nhỏ của mình, cảm giác đó thực sự là đáng sợ.
Lúc hai huynh đệ đang có hàng vạn hàng nghìn nỗi lòng, giọng nói thanh nhã của Thánh Tôn bỗng nhiên vang lên, "Các ngươi từng yêu nữ tử có thai sao?"
Hai huynh đệ Hoa Hoa ngẩn ra, ngay sau đó Hoa Nhất cẩn thận trả lời, "Bẩm thiếu gia, không có."
Hoa Nhị gật đầu, trong lòng thầm nghĩ: Thiếu gia ở chỗ Thiếu phu nhân lại bị cái gì sao? Vì sao đột nhiên lại hỏi bọn họ vấn đề kỳ quái này!
Vẻ mặt Thánh Tôn vẫn rất bình thản, không một tia dấu hiệu mất hứng, khiến người ta cảm thấy một loại cảm giác thân cận thanh cao trau chuốt như ngọc, "Nam nhân sao lại không yêu thích nữ tử? Sao?"
Hoa Nhất bị tiếng "Sao?" này buông thả tâm trạng run rẩy, vội vã nói thêm: "Việc này... Nam nhân tự nhiên đều thích nữ tử xinh đẹp tính tình tốt, hai huynh đệ chúng ta cũng không ngoại lệ, chỉ là nô tài cho rằng thiếu gia nói là thiếu gia đối với Thiếu phu nhân là cái loại yêu thích này."
Thánh Tôn bị hắn nói một câu gợi lên hứng thú, "Ta đối với nạp mẫu nhi là loại yêu thích nào?"
Thiếu gia à, cầu của ngài đừng tiếp tục hỏi nô tài nữa được không. Khóe miệng Hoa Nhất co quắp, sao hắn lại cảm giác trọng tâm câu chuyện càng ngày càng nguy hiểm, trả lời một câu không tốt nhất định sẽ vạn kiếp bất phục!
Hoa Nhị thay Hoa Nhất trả lời Thánh Tôn nói: "Thiếu gia đối với Thiếu phu nhân là yêu thích không người có thể so sánh, là độc nhất vô nhị!"
Hoa Nhất nhìn Hoa Nhị bằng ánh mắt tán thưởng, trả lời tốt lắm! Đơn giản rõ ràng, không tính là rõ ràng, lại có thể khiến thiếu gia tự đi lý giải tưởng tượng, câu trả lời vô cùng an toàn!
Thánh Tôn cười cười, "Vậy các ngươi yêu thích cô gái như thế nào?"
Hoa Nhất suy nghĩ một chút, thành thật nói: "Hai huynh đệ nô tài sớm quyết định không lấy vợ rồi, chỉ nguyện chơi đùa bụi hoa. Chúng ta đối với cô gái mình thích chỉ giới hạn ở thưởng thức thương tiếc." Kỳ thực hắn còn muốn nói đùa bỡn, chẳng qua hơi quá miên man bất định, sợxúc phạm đến Thánh Tôn.
Hoa Nhị nói tiếp: "Bất kể là nữ tử ôn nhu, hay là nữ tử đanh đá, nữ tử đáng yêu, chúng ta đều thích... Thỉnh thoảng động tâm sẽ qua lại với các nàng một thời gian, nếu như không hợp thì chia tay nhau, lưỡng tình tương duyệt thì... Chẳng qua sẽ không chịu trách nhiệm với các nàng." Nói một chút, hắn không khỏi lộ ra thần sắc khó xử.
Tác giả :
Thủy Thiên Triệt