Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành (Vương Phi Kiêu Ngạo, Dưỡng Nên Phu Quân)
Chương 191: Thánh Tôn thay đổi sắc mặt
Editor: Dungpro.
"..." Đối với lời nói mạnh mẽ của Thánh Tôn, đáp lại Thủy Lung nhàn nhạt hạ mí mắt, hồn nhiên như không có phản ứng lại.
Thánh Tôn giây dưa tranh cãi vô ích như vậy, bất mãn khẽ lầm bầm, "Lá gan càng lúc càng lớn."
Hoa Nhất và Hoa Nhị biết vâng lời đứng ở một bên, trong lòng lại yên lặng nói nhỏ: Thiếu phu nhân lá gan lớn hơn nữa, không phải đại gia ngài dung túng mà ra sao.
Mấy ngày này đi theo Thủy Lung và Thánh Tôn, hai huynh đệ bọn họ rốt cuộc thấy được cái gì gọi là biến sắc mặt so với lật sách còn nhanh hơn rồi. Một giây trước lời nói còn lạnh nhạt với bọn họ, nguy hiểm đến mực gần như tùy lúc đều muốn lấy mạng bọn họ. Một giây sau là có thể bày ra vẻ mặt ôn hoà đối với thiếu phu nhân, ra sức giả bộ vô cùng 3ngoan ngoãn. Mỗi lần thiếu phu nhân đang tức giận, lại ở trước mặt thiếu phu nhân ủy khuất mong đợi, chờ Thiếu phu nhân vừa đi liền lập tức cười, trước mặt bọn họ lại là bộ dạng bí hiểm, hỉ nộ không hiện lên trên mặt.
"Ai." Hoa Nhị cúi đầu thở dài một hơi. Hắn cảm thấy, mấy ngày này, tóc hắn nhất định đã bạc hơn rất nhiều.
Hoa Nhất nhẹ nhàng đụng hắn, nhìn hắn cảnh cáo. Than thở tức giận cái gì! Không sợ bị thiếu gia nghe thấy, bị hắn nhớ đến sao?
Hoa Nhị quay lại nhìn hắn một cái, mặt không biểu tình. Sợ cái gì, hiện tại mọi suy nghĩ của thiếu gia đều đang đặt trên người thiếu phu nhân, không chú ý chúng ta bên này được.
Hai huynh đệ sinh đôi ăn ý đến nỗi người bên ngoài thực sự không so được, rõ ràng gương mặt đều là hình dạng cứng đờ không mấp máy một cái, lại hiểu hết ý tứ trong mắt đối phương, trao đổi không có chút chướng ngại nào.
"Ha ha ha, hai vị đây thực là một đôi thuộc hạ thú vị!" Tiếng nói trong trẻo của một vị thiếu niên trẻ tuổi vang lên.
Một công tử trẻ tuổi ngồi ở chỗ cách Thủy Lung ba cái bàn đứng lên, nói với Thủy Lung và hai người bên này.
Nam tử ước chừng khoảng hai mươi tuổi, da thịt trắng nõn, ngũ quan xinh đẹp, người mặc áo bào màu xanh xám nhạt hẹp tay. Nhìn một cái cũng biết nam tử này xuất thân là thế gia vọng tộc, bên cạnh còn có ba người khác, chắc là thuộc hạ theo hầu.
Hoa Nhất và Hoa Nhị biết hắn đang nói mình, khóe miệng hơi co rút, cũng không nhìn nam tử kia, càng không có bất kỳ lời nào đáp lại.
Thủy Lung và Thánh Tôn làm như không thấy.
Lúc này vị thiếu niên chưa từng trải qua việc bị ngó lơ như vậy, trong nháy mắt trên mặt có chút xấu hổ, ôm quyền hướng về phía hai người Thủy Lung và Thánh Tôn, cười nói: "Đang lúc dùng bữa, ta đường đột tùy tiện quấy rối..."
"Thiếu chủ, sao phải xin lỗi bọn họ, là bọn họ..." Một thiếu niên ở bên cạnh nói nhỏ.
Đến khi nam tử liếc mắt nhìn hắn một cái, khiến hắn ngậm miệng, còn nhìn lại Thủy Lung và Thánh Tôn, thấy hai người vẫn không phản ứng chút nào, chỉ cảm thấy là mình đang tự biên tự diễn, thực sự có chút xấu hổ và vô lực.
"Tại hạ Phùng Khởi Phi." Sau khi nam tử nói tên của mình ra, liền cảm thấy không còn lời nào để nói, bất đắc dĩ ngồi lại vị trí cũ.
Đối với tên của hắn, Thủy Lung và Thánh Tôn không có một chút phản ứng nào, nhưng không có nghĩa là người khác cũng không có phản ứng.
Trên thực tế sau khi nghe đến tên của nam tử, mọi người đang ngồi trong khách điếm đều giật mình.
"Phùng Khởi Phi, thiếu chủ của Phi Kính Sơn Cốc?"
"Sao lại trẻ như vậy, ta nhớ kỹ Phùng Khởi Phi bây giờ đã hai mươi tám tuổi."
"Người ta có phương pháp giữ lại vẻ đẹp, ngươi xem người ta bình thường tuấn tú, nhìn không ra tuổi tác cũng không có gì kỳ quái."
"Lần này đại hội võ lâm tổ chức ở Phi Kính Thiên Sơn, thiếu chủ Phi Kính Sơn Cốc sao lại không ở Phi Kính Thiên Sơn, sao lại giống như đang gấp gáp trở về."
Mọi người nghị luận ầm ĩ, tầm mắt không ngừng rơi vào bọn người Phùng Khởi Phi cùng với Thủy Lung và Thánh Tôn, trong lòng không khỏi suy đoán rốt cuộc hai vị không cho thiếu chủ của Phi Kính Sơn Cốc chút mặt mũi nào này có thân phận gì.
Bầu không khí bất tri bất giác náo nhiệt lên, từng lượt thức ăn cũng được tiểu nhị bưng lên, rất cung kính đặt lên bàn của Thủy Lung.
Thủy Lung thấy thức ăn trên bàn, cũng biết đầu bếp quán trọ này nhất định dùng mười phần thành ý tâm tư làm ra.
Bất kể là thức ăn chay hay là thức ăn mặn đều làm được làm rất tinh xảo, cũng không có món ăn nào gây bất lợi cho phụ nữ có thai.
Khóe miệng Thủy Lung khẽ cong lên, cầm lấy đôi đũa gắp thịt.
Thánh Tôn đưa đũa, nhanh chóng đè đôi đũa đang gắp thịt của nàng xuống.
"Sao?" Lông mi Thủy Lung chớp chớp, thanh âm êm dịu đến mềm xương tủy người khác, "Ngươi... Tốt nhất nên có một lí do thuyết phục."
Nhiều lần ngăn cản lặp đi lặp lại khiến Thủy Lung có chút nóng nảy rồi.
Đôi mắt Thánh Tôn toát lên vẻ mềm mại, "Uống bát canh nóng trước."
Thủy Lung nhíu nhíu mày, nhìn hắn chằm chằm hai giây sau đó từ từ rũ mắt xuống, thu hồi chiếc đũa lại, lúc đưa mắt nhìn lên, có thể thấy vẻ phiền muộn trong mắt lóe lên rồi biến mất, cũng thỏa hiệp, "Một lần cuối cùng." Tầm mắt nàng nhẹ nhàng liếc nhìn bát canh.
Thánh Tôn sung sướng cong khóe miệng, dáng tươi cười thuần túy khiến hắn vô cùng ngây thơ đáng yêu.
Thủy Lung trong lòng nhổ một tiếng, nghĩ thầm: Một đại nam nhân, một lão già tỏ ra đáng yêu như vậy làm cái gì! Chết tiệt, nàng còn hết lần này tới lần khác chịu đựng bộ dáng này, rõ ràng nhìn nam nhân khác giả bộ khả ái, liền thấy phiền chán muốn đạp tới một cước, còn khó chịu chửi một tiếng "Nương pháo"* không phải sao.
*娘炮: Đại khái đây là tiếng chửi những người đàn ông hành xử như phụ nữ. Mình không tìm được nghĩa thích hợp nên để Hán Việt luôn. Cao nhân đi quả chỉ giáo thêm ạ!!!
Thánh Tôn không biết suy nghĩ trong lòng Thủy Lung, hiện tại trong mắt những người ở bên cạnh hắn nhất định là một người chồng tốt đẹp ôn nhu. Tự mình bưng chén canh nóng đưa cho Thủy Lung, cầm cái thìa múc một thìa canh, đưa lên môi mỏng khẽ thổi thổi, mắt còn ngắm Thủy Lung ở bên kia.
Thủy Lung ghét bỏ nói: "Nước bọt bay vào."*
*Sao chị Lung phũ vợi::
Một câu nói khiến hình ảnh tốt đẹp Thánh Tôn xây dựng đều bị phá hủy, mọi người xung quanh thưởng thức một màn này ném cho Thủy Lung một ánh mắt không đồng tình và hận rèn sắt không thành thép.
Vị thiếu phu nhân rốt cuộc là tính tình quá thẳng, hay là đầu óc quá chậm chạp, làm sao có thể nói chuyện không biết điều như thế chứ!
So sánh với sự xoắn xuýt của những kẻ bàng quan ở đây, vị Thánh Tôn đương sự này lại bình tĩnh lắm.
Hắn khẽ nói: "Ta cẩn thận." Sau đó lấy một thìa nước canh đưa đến bên môi Thủy Lung, mặt mỉm cười nhìn nàng.
Thủy Lung liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp bưng bát canh lên, đưa đến bên miệng một hơi uống hết.
Vẻ mặt Thánh Tôn tiếc nuối, lấy thìa canh đưa vào miệng mình.
Một chén canh lót dạ, Thủy Lung buông bát lần nữa lấy đôi đũa hướng về phía thịt*. Mắt thấy một đôi đũa dây dưa không tha lại đi tới, nàng định vỗ một chưởng xuống bàn, mắt lạnh trừng Thánh Tôn, "Ngươi..."
*Chị Lung đúng là điển hình của tuýp nhân vật ‘không thịt không vui’.
Thánh Tôn rất nhanh chóng lấy bàn tay mình đỡ lấy bàn tay nàng sắp vỗ xuống bàn, cắt đứt lời của nàng, "Sẽ đau."
Thủy Lung nhìn hắn chằm chằm.
Trong mắt Thánh Tôn, chỉ cảm thấy một đôi mắt đen bóng đốt người của nàng, bởi vì tức giận đốt lên những đốm lửa nhỏ, phá mở vẻ ngoài vô cùng nguội lạnh đạm nhạt ngày thường, bày ra mắt ánh sáng như ngọc bên trong mênh mông sóng sánh. Từ đôi mắt đến thể xác và tinh thần đều bởi vì ánh mắt của đối phương đốt cháy, tim đập cũng không khống chế được đang kịch liệt rung động.
Thủy Lung chú ý thấy ánh mắt của Thánh Tôn dần dần thâm thúy, bên trong sóng ngầm bắt đầu khởi động vô cùng nguy hiểm, cái tay đang nắm tay nàng sức lực cũng có chút mạnh mẽ.
Lực đạo của bàn tay đối phương cùng với ánh mắt ám trầm một lúc, lúc Thủy Lung cho là hắn muốn làm gì đó, tay lại bị thả ra, ánh mắt thâm thúy bức người cũng dời đi.
"Đừng nóng giận." Thánh Tôn từ trên bàn gắp thịt bỏ vào bát Thủy Lung, "Ta muốn nếm thử trước, xem có thích hợp với khẩu vị của nàng hay không."
Thủy Lung không nói gì nhìn biểu tình thành khẩn thuần lương của hắn, cặp mắt kia thuần túy giống như là ngưng tụ giọt sương sáng sớm, tình cảm ấm áp kéo dài, trong suốt thấy đáy, một lòng vì nàng chung tình ôn nhu.
Dù cho ngươi có tâm địa sắt đá, nhìn thấy bộ dáng này của hắn, đều khó phát hỏa với hắn.
Trong mắt những người khác, càng cảm thấy hắn ôn nhu săn sóc còn Thủy Lung tính tình yếu ớt tùy hứng. Bởi vì trước đó có nữ tử áo trắng bột nước làm tiền lệ, vốn dĩ có chút đố kị hâm mộ trong lòng, cũng không muốn lên tiếng nói gì đó.
"Ngươi thắng." Thủy Lung nhẹ nhàng mở miệng, tự nhận ván này là hắn thắng, nhưng mà không có nghĩa là nàng thua.
Lông mi Thánh Tôn có chút run rẩy, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, tựa như đang hỏi: Thắng? Thắng cái gì?
Thủy Lung gắp lên một miếng thịt sườn* đặt hắn trong bát, "Gặm xương của ngươi đi, đừng nói nhảm."
*一块肉骨头: Mình không biết gọi là thịt gì, gọi thịt sườn cho dễ hiểu.
Môi mỏng Thánh Tôn khẽ mở, đôi mắt Thủy Lung lập tức liếc qua, cười cười, lộ ra hàm răng trắng sáng, lành lạnh uy hiếp, "Còn quấy nhiễu, chặt đứt ** của ngươi."
**Chỗ chấm chấm này hẳn là cái gì ai cũng đoán được đi. Đại ý như “Ngươi còn lộn xộn ta chặt đứt...... của ngươi” cười tà----
Thánh Tôn: "..."
Mọi người bàng quan nghe lén: "..."
Nội tâm Hoa Nhất và Hoa Nhị rống to hơn: Thiếu phu nhân uy vũ, xin đừng nên khinh thường tiếp tục chèn ép thiếu gia uy phong!
Nhất thời một nửa tầng một nhà trọ đều đặc biệt yên tĩnh, an tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng Thủy Lung nhai nuốt rất nhỏ.
Một hồi sau Thánh Tôn bừng tỉnh, khóe miệng cong lên khẽ cười một tiếng, sau đó hai tay đan vào nhau, đặt cằm của mình đặt ở trên lưng bàn tay, một đôi mắt mềm mại nhu tình nhìn Thủy Lung vô cùng chăm chú.
Người bình thường lúc ăn cơm mà bị một đôi mắt chuyên chú nhìn chằm chằm như thế, nhất định sẽ không được tự nhiên. Nhưng mà Thủy Lung rõ ràng không hề thuộc nhóm người bình thường, cho dù Thánh Tôn thấy thế nào, nàng vẫn ăn đến nhanh chóng sảng khoái, say sưa tận hưởng.
Thánh Tôn biết lúc nàng ăn cơm, luôn luôn rất ít nói chuyện, chăm chú giống như là đang làm một nhiệm vụ.
Vẫn chờ nàng đặt đũa xuống, Thánh Tôn mới mở miệng, làm như oán giận: "Vì sao thích ăn thịt như thế." Hắn đưa khăn đến trước mặt Thủy Lung.
Thủy Lung cầm lấy, tự mình lau, không trả lời Thánh Tôn.
Thánh Tôn khẽ nói: "Ăn nhiều thịt, sẽ sinh con trai."
Tầm mắt Thủy Lung đặt trên người hắn, xùy một tiếng cười nói, "Ngươi cũng tin loại chuyện vô căn cứ này?"
"Nữ nhi tốt hơn." Thánh Tôn cố chấp.
Cho nên, cho tới nay hắn không cho phép nàng ăn thịt, là vì loại lí do không giải thích được này?!
Thủy Lung tức cười, đôi mắt đẹp chuyển động, ôn nhu nói: "Dù sao cũng không phải là con của ngươi, để ý nhiều như vậy?"
"Leng keng" "Lốp bốp ——" một loạt đồ vật rơi lật úp, kèm theo còn có người tiếng kêu sợ hãi.
Chuyển biến lớn nha! bát quái lớn nha! Đại chấn kinh nha nha nha ——!
Những người bàng quan chấn kinh, tinh thần bát quái thức tỉnh rồi, đám người dùng ánh mắt kỳ đà cản mũi nhìn Thủy Lung và Thánh Tôn chằm chằm.
Trời ạ, trong bụng cô gái này không phải là con của nam tử này, còn dám trắng trợn táo bạo nói ra như thế, rõ ràng là không phải nói lần đầu tiên.
Nam tử này lại vẫn quan tâm chăm sóc ôn nhu dịu dàng với nàng như vậy, rốt cuộc là thâm tình tinh tế, hay là trời sinh vô liêm sỉ!?
Thủy Lung còn ngại không đủ kích thích, thong thả để lại một câu nữa, "Ngươi cũng không có tư cách quyết định giới tình hắn (nàng) khi sinh ra." Thánh Tôn đại nhân mỉm cười nhìn lặng lẽ không tiếng động, nàng hơi nghiêng người, lại gần hắn, tiếng nói mềm nhẹ giống như sóng biếc mặt nước mùa xuân, so với mật ong còn muốn ngọt ngào hơn, "Cho nên, đừng tiếp tục lấy nguyên nhân này ra làm phiền làm cho ta phát bực, ngoan."
Vươn tay, ôn nhu sờ sờ tóc như mực mềm mại của Thánh Tôn đại nhân, lấy một lọn tóc mềm mại xoắn lại vuốt ve hai cái.
Thủy Lung thu tay về, thản nhiên đứng dậy hỏi Hoa Nhất đã sớm đứng ngẩn ngơ: "Phòng nghỉ chuẩn bị xong rồi?"
"Đúng vậy, thiếu phu nhân." Hoa Nhất khô khan trả lời, theo bản năng đi trước dẫn đường cho Thủy Lung.
Hoa Nhị nhìn bóng dáng của hai người đi lên lầu hai, càng đi càng xa, biến mất ở khúc quanh cầu thang. Tim của hắn giờ khắc này mới hoàn hồn, sau đó trong lòng vừa run sợ vừa hưng phấn không hiểu nhìn lại Thánh Tôn, thấy Thánh Tôn cũng đang nhìn theo hướng Thủy Lung rời đi đến xuất thần, đôi mắt nhẹ nhàng híp lại, lông mi hoàn mỹ vô cùng nồng đậm che đi tâm tình đang nổi sóng trong mắt hắn, chỉ có thể nhìn đến khóe miệng hắn thoáng giơ lên độ cong, tựa như là đang cười nhu hòa, vừa có thâm ý khác, một cảm giác bí hiểm thần bí tự nhiên nảy sinh, khiến thấy mọi người vừa nảy sinh lòng hiếu kỳ vừa sản sinh một tia hít thở không thông không rõ, không biết cảm giác hiểm.
Hoa Nhị vội vã thu hồi tầm mắt, trong lòng nghĩ: Rất giỏi, rất giỏi nha, thiếu phu nhân thật sự quá thần kỳ! Hắn thấy một màn như vậy cảm động chảy nước mắt, ông trời thật là công bằng, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ác nhân tất có ác nhân trừng trị nha ~ ách... Ho khan một cái! Nói sai rồi, nói sai rồi! Ngừng lại ngừng lại, đây là đại nghịch bất đạo, vạn nhất tâm tư của mình bị phát hiện, mười cái mạng cũng không đủ chết nha!
Lúc này, Thánh Tôn thu hồi tầm mắt, ánh mắt sâu kín nhìn xung quanh, thản nhiên cười với mọi người xung quanh đang quăng cho hắn ánh mắt hoặc đồng tình hoặc có chút hả hê, không đếm xỉa hỏi: "Nhìn cái gì?"
Ngón tay hắn thon dài trắng nõn như cốt ngọc đang thưởng thức một đôi đũa, bỗng nhiên văng ra ngoài.
Một đôi đũa với tốc độ nhanh như tia chớp, một cây xuyên qua một cây cột rất to chống đỡ nhà trọ, hai cây cây cột... Ba cây cây cột, bốn cây cây cột, sau cùng đâm vào bức tường đối diện, cắm vào tường hai phần ba. Mặt khác một chiếc đũa lại bắn về phía cái bàn ngay trước bàn của hắn, mục tiêu rất chính xác xuyên vào giữa cái bàn dày cỡ một ngón tay, một dãy bàn chỉnh tề đều bị trực tiếp bắn thủng, cuối cùng cũng đóng lên trên tường.
"Ba ba ba ba ——" một dãy bàn, cùng lúc đó nứt ra, chia làm hai nửa đổ sụp xuống.
Một vài người khách tránh không kịp bị cơm canh trên bàn đổ xuống nhuộm bẩn quần áo, lại không ai dám phát hỏa với Thánh Tôn, ai cũng đứng tại chỗ ngẩn ngơ như cây gỗ.
Tất cả chuyện phát sinh cũng nhanh như chớp, chỉ trong thời gian Thánh Tôn hỏi xong một câu nói.
"Sao?" Thánh Tôn nhìn ngón tay của mình một chút, giống như không ngờ chiếc đũa cứ như vậy biến mất, trong mắt tất cả đều là vẻ nghi hoặc trong sáng. Vẻ nghi hoặc biến mất rất nhanh, vừa hướng đến mọi người, tựa hồ là nhớ lại vấn đề trước đó, trang nhã vô hại khẽ hỏi: "Đẹp mắt không?"
Mọi người liền vội vàng lắc đầu, một giây sau cảm thấy hình nhưkhông thích hợp, lại vội vã gật đầu...
Lắc đầu gật đầu cũng không đúng, liền kìm nén đến đỏ mặt.
Nhà trọ rất an tĩnh.
"Vừa lắc đầu vừa gật đầu... Rốt cuộc là đẹp hay là không đẹp?" Thánh Tôn nghi hoặc.
Vỗ lên bàn một cái, "Đây là các ngươi cố ý trả lời ta cho có lệ sao!?"
Từ công tử ôn nhu sạch nhuận văn nhã, trong nháy mắt biến thành sát thần lãnh khốc khí thế bức người.
Mọi người ngẩn ngơ nhìn bàn gỗ vỡ bùm bùm thành nhiều mảnh, cùng với mặt đất cứng rắn mặt nứt ra, muốn khóc rồi...:(((( *Editor: Em cũng muốn khóc rồi!!!!!!!
Anh anh anh... Là bọn họ mở mắt ra không đúng cách sao, trước kia là công tử ôn nhu săn sóc, thiện giải nhân ý, thuần lương vô hại như ngọc chứ!? Đi nơi nào, đi nơi nào rồi!
"..." Đối với lời nói mạnh mẽ của Thánh Tôn, đáp lại Thủy Lung nhàn nhạt hạ mí mắt, hồn nhiên như không có phản ứng lại.
Thánh Tôn giây dưa tranh cãi vô ích như vậy, bất mãn khẽ lầm bầm, "Lá gan càng lúc càng lớn."
Hoa Nhất và Hoa Nhị biết vâng lời đứng ở một bên, trong lòng lại yên lặng nói nhỏ: Thiếu phu nhân lá gan lớn hơn nữa, không phải đại gia ngài dung túng mà ra sao.
Mấy ngày này đi theo Thủy Lung và Thánh Tôn, hai huynh đệ bọn họ rốt cuộc thấy được cái gì gọi là biến sắc mặt so với lật sách còn nhanh hơn rồi. Một giây trước lời nói còn lạnh nhạt với bọn họ, nguy hiểm đến mực gần như tùy lúc đều muốn lấy mạng bọn họ. Một giây sau là có thể bày ra vẻ mặt ôn hoà đối với thiếu phu nhân, ra sức giả bộ vô cùng 3ngoan ngoãn. Mỗi lần thiếu phu nhân đang tức giận, lại ở trước mặt thiếu phu nhân ủy khuất mong đợi, chờ Thiếu phu nhân vừa đi liền lập tức cười, trước mặt bọn họ lại là bộ dạng bí hiểm, hỉ nộ không hiện lên trên mặt.
"Ai." Hoa Nhị cúi đầu thở dài một hơi. Hắn cảm thấy, mấy ngày này, tóc hắn nhất định đã bạc hơn rất nhiều.
Hoa Nhất nhẹ nhàng đụng hắn, nhìn hắn cảnh cáo. Than thở tức giận cái gì! Không sợ bị thiếu gia nghe thấy, bị hắn nhớ đến sao?
Hoa Nhị quay lại nhìn hắn một cái, mặt không biểu tình. Sợ cái gì, hiện tại mọi suy nghĩ của thiếu gia đều đang đặt trên người thiếu phu nhân, không chú ý chúng ta bên này được.
Hai huynh đệ sinh đôi ăn ý đến nỗi người bên ngoài thực sự không so được, rõ ràng gương mặt đều là hình dạng cứng đờ không mấp máy một cái, lại hiểu hết ý tứ trong mắt đối phương, trao đổi không có chút chướng ngại nào.
"Ha ha ha, hai vị đây thực là một đôi thuộc hạ thú vị!" Tiếng nói trong trẻo của một vị thiếu niên trẻ tuổi vang lên.
Một công tử trẻ tuổi ngồi ở chỗ cách Thủy Lung ba cái bàn đứng lên, nói với Thủy Lung và hai người bên này.
Nam tử ước chừng khoảng hai mươi tuổi, da thịt trắng nõn, ngũ quan xinh đẹp, người mặc áo bào màu xanh xám nhạt hẹp tay. Nhìn một cái cũng biết nam tử này xuất thân là thế gia vọng tộc, bên cạnh còn có ba người khác, chắc là thuộc hạ theo hầu.
Hoa Nhất và Hoa Nhị biết hắn đang nói mình, khóe miệng hơi co rút, cũng không nhìn nam tử kia, càng không có bất kỳ lời nào đáp lại.
Thủy Lung và Thánh Tôn làm như không thấy.
Lúc này vị thiếu niên chưa từng trải qua việc bị ngó lơ như vậy, trong nháy mắt trên mặt có chút xấu hổ, ôm quyền hướng về phía hai người Thủy Lung và Thánh Tôn, cười nói: "Đang lúc dùng bữa, ta đường đột tùy tiện quấy rối..."
"Thiếu chủ, sao phải xin lỗi bọn họ, là bọn họ..." Một thiếu niên ở bên cạnh nói nhỏ.
Đến khi nam tử liếc mắt nhìn hắn một cái, khiến hắn ngậm miệng, còn nhìn lại Thủy Lung và Thánh Tôn, thấy hai người vẫn không phản ứng chút nào, chỉ cảm thấy là mình đang tự biên tự diễn, thực sự có chút xấu hổ và vô lực.
"Tại hạ Phùng Khởi Phi." Sau khi nam tử nói tên của mình ra, liền cảm thấy không còn lời nào để nói, bất đắc dĩ ngồi lại vị trí cũ.
Đối với tên của hắn, Thủy Lung và Thánh Tôn không có một chút phản ứng nào, nhưng không có nghĩa là người khác cũng không có phản ứng.
Trên thực tế sau khi nghe đến tên của nam tử, mọi người đang ngồi trong khách điếm đều giật mình.
"Phùng Khởi Phi, thiếu chủ của Phi Kính Sơn Cốc?"
"Sao lại trẻ như vậy, ta nhớ kỹ Phùng Khởi Phi bây giờ đã hai mươi tám tuổi."
"Người ta có phương pháp giữ lại vẻ đẹp, ngươi xem người ta bình thường tuấn tú, nhìn không ra tuổi tác cũng không có gì kỳ quái."
"Lần này đại hội võ lâm tổ chức ở Phi Kính Thiên Sơn, thiếu chủ Phi Kính Sơn Cốc sao lại không ở Phi Kính Thiên Sơn, sao lại giống như đang gấp gáp trở về."
Mọi người nghị luận ầm ĩ, tầm mắt không ngừng rơi vào bọn người Phùng Khởi Phi cùng với Thủy Lung và Thánh Tôn, trong lòng không khỏi suy đoán rốt cuộc hai vị không cho thiếu chủ của Phi Kính Sơn Cốc chút mặt mũi nào này có thân phận gì.
Bầu không khí bất tri bất giác náo nhiệt lên, từng lượt thức ăn cũng được tiểu nhị bưng lên, rất cung kính đặt lên bàn của Thủy Lung.
Thủy Lung thấy thức ăn trên bàn, cũng biết đầu bếp quán trọ này nhất định dùng mười phần thành ý tâm tư làm ra.
Bất kể là thức ăn chay hay là thức ăn mặn đều làm được làm rất tinh xảo, cũng không có món ăn nào gây bất lợi cho phụ nữ có thai.
Khóe miệng Thủy Lung khẽ cong lên, cầm lấy đôi đũa gắp thịt.
Thánh Tôn đưa đũa, nhanh chóng đè đôi đũa đang gắp thịt của nàng xuống.
"Sao?" Lông mi Thủy Lung chớp chớp, thanh âm êm dịu đến mềm xương tủy người khác, "Ngươi... Tốt nhất nên có một lí do thuyết phục."
Nhiều lần ngăn cản lặp đi lặp lại khiến Thủy Lung có chút nóng nảy rồi.
Đôi mắt Thánh Tôn toát lên vẻ mềm mại, "Uống bát canh nóng trước."
Thủy Lung nhíu nhíu mày, nhìn hắn chằm chằm hai giây sau đó từ từ rũ mắt xuống, thu hồi chiếc đũa lại, lúc đưa mắt nhìn lên, có thể thấy vẻ phiền muộn trong mắt lóe lên rồi biến mất, cũng thỏa hiệp, "Một lần cuối cùng." Tầm mắt nàng nhẹ nhàng liếc nhìn bát canh.
Thánh Tôn sung sướng cong khóe miệng, dáng tươi cười thuần túy khiến hắn vô cùng ngây thơ đáng yêu.
Thủy Lung trong lòng nhổ một tiếng, nghĩ thầm: Một đại nam nhân, một lão già tỏ ra đáng yêu như vậy làm cái gì! Chết tiệt, nàng còn hết lần này tới lần khác chịu đựng bộ dáng này, rõ ràng nhìn nam nhân khác giả bộ khả ái, liền thấy phiền chán muốn đạp tới một cước, còn khó chịu chửi một tiếng "Nương pháo"* không phải sao.
*娘炮: Đại khái đây là tiếng chửi những người đàn ông hành xử như phụ nữ. Mình không tìm được nghĩa thích hợp nên để Hán Việt luôn. Cao nhân đi quả chỉ giáo thêm ạ!!!
Thánh Tôn không biết suy nghĩ trong lòng Thủy Lung, hiện tại trong mắt những người ở bên cạnh hắn nhất định là một người chồng tốt đẹp ôn nhu. Tự mình bưng chén canh nóng đưa cho Thủy Lung, cầm cái thìa múc một thìa canh, đưa lên môi mỏng khẽ thổi thổi, mắt còn ngắm Thủy Lung ở bên kia.
Thủy Lung ghét bỏ nói: "Nước bọt bay vào."*
*Sao chị Lung phũ vợi::
Một câu nói khiến hình ảnh tốt đẹp Thánh Tôn xây dựng đều bị phá hủy, mọi người xung quanh thưởng thức một màn này ném cho Thủy Lung một ánh mắt không đồng tình và hận rèn sắt không thành thép.
Vị thiếu phu nhân rốt cuộc là tính tình quá thẳng, hay là đầu óc quá chậm chạp, làm sao có thể nói chuyện không biết điều như thế chứ!
So sánh với sự xoắn xuýt của những kẻ bàng quan ở đây, vị Thánh Tôn đương sự này lại bình tĩnh lắm.
Hắn khẽ nói: "Ta cẩn thận." Sau đó lấy một thìa nước canh đưa đến bên môi Thủy Lung, mặt mỉm cười nhìn nàng.
Thủy Lung liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp bưng bát canh lên, đưa đến bên miệng một hơi uống hết.
Vẻ mặt Thánh Tôn tiếc nuối, lấy thìa canh đưa vào miệng mình.
Một chén canh lót dạ, Thủy Lung buông bát lần nữa lấy đôi đũa hướng về phía thịt*. Mắt thấy một đôi đũa dây dưa không tha lại đi tới, nàng định vỗ một chưởng xuống bàn, mắt lạnh trừng Thánh Tôn, "Ngươi..."
*Chị Lung đúng là điển hình của tuýp nhân vật ‘không thịt không vui’.
Thánh Tôn rất nhanh chóng lấy bàn tay mình đỡ lấy bàn tay nàng sắp vỗ xuống bàn, cắt đứt lời của nàng, "Sẽ đau."
Thủy Lung nhìn hắn chằm chằm.
Trong mắt Thánh Tôn, chỉ cảm thấy một đôi mắt đen bóng đốt người của nàng, bởi vì tức giận đốt lên những đốm lửa nhỏ, phá mở vẻ ngoài vô cùng nguội lạnh đạm nhạt ngày thường, bày ra mắt ánh sáng như ngọc bên trong mênh mông sóng sánh. Từ đôi mắt đến thể xác và tinh thần đều bởi vì ánh mắt của đối phương đốt cháy, tim đập cũng không khống chế được đang kịch liệt rung động.
Thủy Lung chú ý thấy ánh mắt của Thánh Tôn dần dần thâm thúy, bên trong sóng ngầm bắt đầu khởi động vô cùng nguy hiểm, cái tay đang nắm tay nàng sức lực cũng có chút mạnh mẽ.
Lực đạo của bàn tay đối phương cùng với ánh mắt ám trầm một lúc, lúc Thủy Lung cho là hắn muốn làm gì đó, tay lại bị thả ra, ánh mắt thâm thúy bức người cũng dời đi.
"Đừng nóng giận." Thánh Tôn từ trên bàn gắp thịt bỏ vào bát Thủy Lung, "Ta muốn nếm thử trước, xem có thích hợp với khẩu vị của nàng hay không."
Thủy Lung không nói gì nhìn biểu tình thành khẩn thuần lương của hắn, cặp mắt kia thuần túy giống như là ngưng tụ giọt sương sáng sớm, tình cảm ấm áp kéo dài, trong suốt thấy đáy, một lòng vì nàng chung tình ôn nhu.
Dù cho ngươi có tâm địa sắt đá, nhìn thấy bộ dáng này của hắn, đều khó phát hỏa với hắn.
Trong mắt những người khác, càng cảm thấy hắn ôn nhu săn sóc còn Thủy Lung tính tình yếu ớt tùy hứng. Bởi vì trước đó có nữ tử áo trắng bột nước làm tiền lệ, vốn dĩ có chút đố kị hâm mộ trong lòng, cũng không muốn lên tiếng nói gì đó.
"Ngươi thắng." Thủy Lung nhẹ nhàng mở miệng, tự nhận ván này là hắn thắng, nhưng mà không có nghĩa là nàng thua.
Lông mi Thánh Tôn có chút run rẩy, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, tựa như đang hỏi: Thắng? Thắng cái gì?
Thủy Lung gắp lên một miếng thịt sườn* đặt hắn trong bát, "Gặm xương của ngươi đi, đừng nói nhảm."
*一块肉骨头: Mình không biết gọi là thịt gì, gọi thịt sườn cho dễ hiểu.
Môi mỏng Thánh Tôn khẽ mở, đôi mắt Thủy Lung lập tức liếc qua, cười cười, lộ ra hàm răng trắng sáng, lành lạnh uy hiếp, "Còn quấy nhiễu, chặt đứt ** của ngươi."
**Chỗ chấm chấm này hẳn là cái gì ai cũng đoán được đi. Đại ý như “Ngươi còn lộn xộn ta chặt đứt...... của ngươi” cười tà----
Thánh Tôn: "..."
Mọi người bàng quan nghe lén: "..."
Nội tâm Hoa Nhất và Hoa Nhị rống to hơn: Thiếu phu nhân uy vũ, xin đừng nên khinh thường tiếp tục chèn ép thiếu gia uy phong!
Nhất thời một nửa tầng một nhà trọ đều đặc biệt yên tĩnh, an tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng Thủy Lung nhai nuốt rất nhỏ.
Một hồi sau Thánh Tôn bừng tỉnh, khóe miệng cong lên khẽ cười một tiếng, sau đó hai tay đan vào nhau, đặt cằm của mình đặt ở trên lưng bàn tay, một đôi mắt mềm mại nhu tình nhìn Thủy Lung vô cùng chăm chú.
Người bình thường lúc ăn cơm mà bị một đôi mắt chuyên chú nhìn chằm chằm như thế, nhất định sẽ không được tự nhiên. Nhưng mà Thủy Lung rõ ràng không hề thuộc nhóm người bình thường, cho dù Thánh Tôn thấy thế nào, nàng vẫn ăn đến nhanh chóng sảng khoái, say sưa tận hưởng.
Thánh Tôn biết lúc nàng ăn cơm, luôn luôn rất ít nói chuyện, chăm chú giống như là đang làm một nhiệm vụ.
Vẫn chờ nàng đặt đũa xuống, Thánh Tôn mới mở miệng, làm như oán giận: "Vì sao thích ăn thịt như thế." Hắn đưa khăn đến trước mặt Thủy Lung.
Thủy Lung cầm lấy, tự mình lau, không trả lời Thánh Tôn.
Thánh Tôn khẽ nói: "Ăn nhiều thịt, sẽ sinh con trai."
Tầm mắt Thủy Lung đặt trên người hắn, xùy một tiếng cười nói, "Ngươi cũng tin loại chuyện vô căn cứ này?"
"Nữ nhi tốt hơn." Thánh Tôn cố chấp.
Cho nên, cho tới nay hắn không cho phép nàng ăn thịt, là vì loại lí do không giải thích được này?!
Thủy Lung tức cười, đôi mắt đẹp chuyển động, ôn nhu nói: "Dù sao cũng không phải là con của ngươi, để ý nhiều như vậy?"
"Leng keng" "Lốp bốp ——" một loạt đồ vật rơi lật úp, kèm theo còn có người tiếng kêu sợ hãi.
Chuyển biến lớn nha! bát quái lớn nha! Đại chấn kinh nha nha nha ——!
Những người bàng quan chấn kinh, tinh thần bát quái thức tỉnh rồi, đám người dùng ánh mắt kỳ đà cản mũi nhìn Thủy Lung và Thánh Tôn chằm chằm.
Trời ạ, trong bụng cô gái này không phải là con của nam tử này, còn dám trắng trợn táo bạo nói ra như thế, rõ ràng là không phải nói lần đầu tiên.
Nam tử này lại vẫn quan tâm chăm sóc ôn nhu dịu dàng với nàng như vậy, rốt cuộc là thâm tình tinh tế, hay là trời sinh vô liêm sỉ!?
Thủy Lung còn ngại không đủ kích thích, thong thả để lại một câu nữa, "Ngươi cũng không có tư cách quyết định giới tình hắn (nàng) khi sinh ra." Thánh Tôn đại nhân mỉm cười nhìn lặng lẽ không tiếng động, nàng hơi nghiêng người, lại gần hắn, tiếng nói mềm nhẹ giống như sóng biếc mặt nước mùa xuân, so với mật ong còn muốn ngọt ngào hơn, "Cho nên, đừng tiếp tục lấy nguyên nhân này ra làm phiền làm cho ta phát bực, ngoan."
Vươn tay, ôn nhu sờ sờ tóc như mực mềm mại của Thánh Tôn đại nhân, lấy một lọn tóc mềm mại xoắn lại vuốt ve hai cái.
Thủy Lung thu tay về, thản nhiên đứng dậy hỏi Hoa Nhất đã sớm đứng ngẩn ngơ: "Phòng nghỉ chuẩn bị xong rồi?"
"Đúng vậy, thiếu phu nhân." Hoa Nhất khô khan trả lời, theo bản năng đi trước dẫn đường cho Thủy Lung.
Hoa Nhị nhìn bóng dáng của hai người đi lên lầu hai, càng đi càng xa, biến mất ở khúc quanh cầu thang. Tim của hắn giờ khắc này mới hoàn hồn, sau đó trong lòng vừa run sợ vừa hưng phấn không hiểu nhìn lại Thánh Tôn, thấy Thánh Tôn cũng đang nhìn theo hướng Thủy Lung rời đi đến xuất thần, đôi mắt nhẹ nhàng híp lại, lông mi hoàn mỹ vô cùng nồng đậm che đi tâm tình đang nổi sóng trong mắt hắn, chỉ có thể nhìn đến khóe miệng hắn thoáng giơ lên độ cong, tựa như là đang cười nhu hòa, vừa có thâm ý khác, một cảm giác bí hiểm thần bí tự nhiên nảy sinh, khiến thấy mọi người vừa nảy sinh lòng hiếu kỳ vừa sản sinh một tia hít thở không thông không rõ, không biết cảm giác hiểm.
Hoa Nhị vội vã thu hồi tầm mắt, trong lòng nghĩ: Rất giỏi, rất giỏi nha, thiếu phu nhân thật sự quá thần kỳ! Hắn thấy một màn như vậy cảm động chảy nước mắt, ông trời thật là công bằng, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ác nhân tất có ác nhân trừng trị nha ~ ách... Ho khan một cái! Nói sai rồi, nói sai rồi! Ngừng lại ngừng lại, đây là đại nghịch bất đạo, vạn nhất tâm tư của mình bị phát hiện, mười cái mạng cũng không đủ chết nha!
Lúc này, Thánh Tôn thu hồi tầm mắt, ánh mắt sâu kín nhìn xung quanh, thản nhiên cười với mọi người xung quanh đang quăng cho hắn ánh mắt hoặc đồng tình hoặc có chút hả hê, không đếm xỉa hỏi: "Nhìn cái gì?"
Ngón tay hắn thon dài trắng nõn như cốt ngọc đang thưởng thức một đôi đũa, bỗng nhiên văng ra ngoài.
Một đôi đũa với tốc độ nhanh như tia chớp, một cây xuyên qua một cây cột rất to chống đỡ nhà trọ, hai cây cây cột... Ba cây cây cột, bốn cây cây cột, sau cùng đâm vào bức tường đối diện, cắm vào tường hai phần ba. Mặt khác một chiếc đũa lại bắn về phía cái bàn ngay trước bàn của hắn, mục tiêu rất chính xác xuyên vào giữa cái bàn dày cỡ một ngón tay, một dãy bàn chỉnh tề đều bị trực tiếp bắn thủng, cuối cùng cũng đóng lên trên tường.
"Ba ba ba ba ——" một dãy bàn, cùng lúc đó nứt ra, chia làm hai nửa đổ sụp xuống.
Một vài người khách tránh không kịp bị cơm canh trên bàn đổ xuống nhuộm bẩn quần áo, lại không ai dám phát hỏa với Thánh Tôn, ai cũng đứng tại chỗ ngẩn ngơ như cây gỗ.
Tất cả chuyện phát sinh cũng nhanh như chớp, chỉ trong thời gian Thánh Tôn hỏi xong một câu nói.
"Sao?" Thánh Tôn nhìn ngón tay của mình một chút, giống như không ngờ chiếc đũa cứ như vậy biến mất, trong mắt tất cả đều là vẻ nghi hoặc trong sáng. Vẻ nghi hoặc biến mất rất nhanh, vừa hướng đến mọi người, tựa hồ là nhớ lại vấn đề trước đó, trang nhã vô hại khẽ hỏi: "Đẹp mắt không?"
Mọi người liền vội vàng lắc đầu, một giây sau cảm thấy hình nhưkhông thích hợp, lại vội vã gật đầu...
Lắc đầu gật đầu cũng không đúng, liền kìm nén đến đỏ mặt.
Nhà trọ rất an tĩnh.
"Vừa lắc đầu vừa gật đầu... Rốt cuộc là đẹp hay là không đẹp?" Thánh Tôn nghi hoặc.
Vỗ lên bàn một cái, "Đây là các ngươi cố ý trả lời ta cho có lệ sao!?"
Từ công tử ôn nhu sạch nhuận văn nhã, trong nháy mắt biến thành sát thần lãnh khốc khí thế bức người.
Mọi người ngẩn ngơ nhìn bàn gỗ vỡ bùm bùm thành nhiều mảnh, cùng với mặt đất cứng rắn mặt nứt ra, muốn khóc rồi...:(((( *Editor: Em cũng muốn khóc rồi!!!!!!!
Anh anh anh... Là bọn họ mở mắt ra không đúng cách sao, trước kia là công tử ôn nhu săn sóc, thiện giải nhân ý, thuần lương vô hại như ngọc chứ!? Đi nơi nào, đi nơi nào rồi!
Tác giả :
Thủy Thiên Triệt