Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành (Vương Phi Kiêu Ngạo, Dưỡng Nên Phu Quân)
Chương 187: Chúng ta bỏ trốn đi
Bạch Linh Nhị đi tới đại viện, liền nhìn thấy người đàn ông đứng trong góc tối.
Gã mặt xiêm y màu xanh lá, xuyên qua quần áo có thể thấy được vóc người gầy gò của gã. Gã khẽ cúi đầu, luồng tóc đen rơi xuống trước trán che đi khuôn mặt gã, khiến nét mặt của gã đều giấu sau bóng mờ.
Gã giống như người trời sinh để sống trong bóng tối, im hơi lặng tiếng. Cho dù người khác có để ý tới gã, đều không khỏi xem nhẹ sự tồn tại của gã.
Bạch Linh Nhị ngồi xuống ghế, đi thẳng vào vấn đề: “Thế nào?”
Người đàn ông trong góc tối cúi đầu nói: “Thất bại.” Khiến người khác bất ngờ chính là, giọng nói của gã hoàn toàn trái ngược với ngoại hình u ám của gã. Tiếng nói trong sáng sạch sẽ làm người ta cảm thấy mâu thuẫn.
Tay Bạch Linh Nhị nhận ly trà do tỳ nữ bưng lên khựng lại, vẻ mặt không chút thay đổi: “Ta nghĩ, bản lĩnh của ngươi không thể nào thất bại.” (Ngữ: Ngu, tụi bây chỉ là nền mà đòi nổi bật hơn vai chính -_- ~ thiên lý đâu ??? Con quỷ này trọng sinh (^^^) trời không có mắt)
Lệ Ảnh nói: “Ta không phải đối thủ của thánh tôn.”
Lần này, Bạch Linh Nhị không thể bình tĩnh được nữa. Ả buông ly trà chỉ mới hớp được vài ngụm xuống. Nhíu mày nhìn Lệ Ảnh: “Thánh tôn? Ngươi nói chính là thánh tôn trên Thăng Tiên Sơn.”
Lệ Ảnh gật đầu. Gã gật đầu rất khẽ, nhưng không tránh khỏi mắt Bạch Linh Nhị.
“Tại sao hắn cũng có mặt ở đó?” Bạch Linh Nhị như đang hỏi Lệ Ảnh, lại giống đang lầm bầm một mình.
Ả biết Lệ Ảnh sẽ không nói láo, cũng không cần phải nói láo với ả.
Lệ Ảnh rục rịch, tới gân Bạch Linh Nhị, nhưng chỗ gã đi qua vẫn là nơi bóng râm, giống như cái bóng làm người khác không phát hiện được.
Lúc Bạch Linh Nhị ngẩng đầu lên, phát hiện không thấy Lệ Ảnh đâu. Ả không cảm thấy có gì kì quái, đoán được gã đi đến nơi nào. Nhưng rất nhanh một giọng nói truyền đến tai, phá tan suy đoán của ả: “Bởi vì chuyện lần này, đắc tội với thánh tôn…”
Bạch Linh Nhị không bộc lộ nỗi kinh sợ ra ngoài, ả nhìn qua nơi phát ra âm thanh. Quả nhiên nhìn thấy bóng Lệ Ảnh, hoàn toàn không biết gã tới bên cạnh ả lúc nào.
Lệ Ảnh nói: “Để bồi thường, có phải ngươi nên giao Tuyết Vi cho ta hay không?”
Bạch Linh Nhị rũ mắt xuống: “Bạch Tuyết Vi vẫn luôn là người của ngươi.”
Lệ Ảnh không nói gì, ánh mắt gã được bóng mờ che giấu không để người ta nhìn rõ. Bạch Linh Nhị lại biết gã đang nhìn chằm chằm ả, nhưng không có cảm xúc, giống như gã đang nhìn người chết hoặc vật chết.
Bạch Linh Nhị không hề sợ ánh mắt đó, bởi vì Bạch Tuyết Vi đang ở trong tay ả.
Cuối cùng, Lệ Ảnh không nói gì, hòa mình vào bóng tối, lẳng lặng rời đi.
Bạch Linh Nhị biết gã đi xem Bạch Tuyết Vi.
Bạch Tuyết Vi, chị gái ruột của ả, đứa con gái được mẹ ả yêu thích nhất.
Kiếp trước, chính ả ta và mẹ ả hợp mưu với nhau, coi ả là quân cờ đưa tới phủ Khánh vương.
Bạch Linh Nhị nhếch môi cười, nụ cười châm chọc hiện lên khóe môi.
Năm đó, ả cứu Bạch Tuyết Vi từ trong tay Bạch Thủy Lung ra ngoài. Hoàn toàn không phải vì tình chị em, mà là vì Bạch Tuyết Vi còn có giá trị lợi dụng.
Giá trị của ả ta là được một người đàn ông không bình thường nhìn trúng, vả lại còn một lòng với ả ta.
Lệ Ảnh, người đi lại trong tối tăm, tới không thấy bóng đi không để lại dấu vết. Một người đàn ông không rõ bối cảnh.
Bản lĩnh công phu và ám khí của Bạch Tuyết Vi đều do một tay gã dạy, sau khi dạy xong liền biến mất. Cho đến khi Bạch tướng phủ gặp nạn, gã mới xuất hiện trước mặt Bạch Tuyết Vi.
Kiếp trước, nếu không có Lệ Ảnh, Bạch Tuyết Vi cũng sẽ không tránh được một kiếp. Đời này, tai nạn xảy ra sớm hơn một chút, sự tình cũng có biến cố, nhưng Lệ Ảnh lại xuất hiện.
Ngón tay non mịn của Bạch Linh Nhị vuốt ve ly trà bằng sứ thanh hoa, hai tròng mắt vô thần nhìn về phía trước. Ả không hiểu, mãi vẫn không hiểu được… Vì sao hết thảy đều không thay đổi, chỉ có Bạch Thủy Lung – kẻ không nên tồn tại nhất lại thay đổi?
Ông trời cho ả cơ hội sống lại một lần nữa, đồng thời lại cho ả một vấn đề khó.
Điều này khiến ả không nhịn được suy đoán --- Có phải Bạch Thủy Lung cũng sống lại hay không? Có phải nàng cũng mang theo trí nhớ kiếp trước?
Mỗi lần trong đầu ả nổi lên suy nghĩ này, ả lập tức phủ nhận. Bởi vì Bạch Thủy Lung thay đổi quá nhanh, nếu nàng thật sự sống lại, cũng mang theo trí nhớ kiếp trước như ả, làm sao nàng còn gặp kiếp nạn sinh tử năm mười sáu tuổi chứ? (Ngữ: ồ, còn này trọng sinh trước khi chị Lung xuyên qua, hèn chi chị Lung nói nó lạ là -_-)
Vốn dĩ ả cũng không muốn ra tay với Bạch Thủy Lung, ả sợ làm thay đổi quá trình diễn biến trong lịch sử. Đồng thời e sợ Túc Ướng biết chuyện, bị hắn ta coi là kẻ thù.
Bởi vậy, ả chờ, chờ đến khi Bạch Thủy Lung gặp kiếp nạn sinh tử vào năm mười sáu tuổi.
Một lần nữa nghe và xác thực sự việc tiến triển như kiếp trước, biết Bạch Thủy Lung hôn mê không tỉnh, ả thở dài một hơi, biết được mọi chuyện không có gì thay đổi.
Ả chưa từng nghĩ tới việc cứu Bạch Thủy Lung. Một là ả và Bạch Thủy Lung không thân thiết gì nhau, thậm chí ả còn ghen tỵ với Bạch Thủy Lung. Hai là Bạch Thủy Lung chẳng bao giờ nghe lời người bên cạnh, nàng đã sớm si mê Trưởng Tôn Lưu Hiến đến nhập ma, không phân rõ trái phải đen trắng. Ba là lòng ả không muốn Bạch Thủy Lung tồn tại, chiếm giữ trái tim Túc Ương, cái chết của Bạch Thủy Lung khiến hắn ta nhớ thương, Bạch Thủy Lung còn sống càng nguy hiểm. Bốn điều này quan trọng nhất là, ả sợ thay đổi sống chết của một người, đặc biệt sống chết của Bạch Thủy Lung có liên quan đến Túc Ương, sẽ khiến mọi chuyện thay đổi lớn, làm cho kế hoạch của ả tan thành bọt biển.
Nhưng, ả không có cố gắng thay đổi, tất cả vẫn thay đổi --- Bạch Thủy Lung cư nhiên không chết!
Cái này giống như chỉ mới bắt đầu, khiến mọi chuyện dần trở nên hỗn loạn. Không chỉ đại phu nhân Vệ thị chết sớm, Trưởng Tôn Lưu Hiến mất tích, cũng đem tới không ít chuyện kiếp trước không xảy ra, Võ vương gia xuất hiện không bao lâu liền biến mất…
Ả đã sớm xâm nhập vào vũng nước bùn này, thu mua ám vệ trong Bạch tướng quân phủ. Âm thầm tìm Khánh vương gia, nói cho hắn ta biết thân thế của mình, để Tây Lăng mau chóng bị diệt.
Ban đầu, nếu Bạch Thủy Lung sống, mặc dù chiếm giữ trái tim của Túc Ương. Nhưng cũng có thể khiến Túc Ương ít chịu thống khổ. Ả muốn hoàn thành tâm nguyện của hắn ta sớm hơn, sẽ không mờ mịt, mâu thuẫn như kiếp trước.
Ai ngờ, Bạch Thủy Lung không nghe lời Túc Ương, còn tùy ý làm bậy, hai ba lần xém chút làm đảo loạn tính toán của Túc Ương.
Kết quả như vậy khiến ả vừa tức giận vừa vui mừng. Tức giận Bạch Thủy Lung không biết tốt xấu, làm khó Túc Ương. Vui mừng Bạch Thủy Lung không biết điều, không được lòng Túc Ương.
Khi đó ả nghĩ, Bạch Thủy Lung có sống cũng chẳng sao, không nghe lời cũng không sao, Túc Ương có một mình ả là đủ rồi. Ả sẽ khiến hắn ta phát hiện, ả mới là người hắn ta cần nhất.
Chỉ là một lần hai lần. . . Ba lần bốn lần, ả phát hiện Túc Ương vẫn không thể bỏ Bạch Thủy Lung được. Dường như, mọi chuyện hắn ta làm đều vì Bạch Thủy Lung. Một ngày không còn Bạch Thủy Lung, mọi thứ giống như không còn ý nghĩa gì nữa.
Nghĩ đến đây, Bạch Linh Nhị không nhịn được siết chặt nắm tay, cắn chặt môi dưới, vẻ mặt không khỏi ghen tỵ và căm hận.
Ả còn nghĩ rằng, chỉ cần ả lại ở bên cạnh Túc Ương, ả liền thỏa mãn.
Thế nhưng, đến bên cạnh Túc Ương sớm hơn kiếp trước, cố gắng nhiều hơn kiếp trước. Sau khi có thể trợ giúp hắn ta, ả phát hiện mình căn bản không hề thỏa mãn.
Ả không chịu nổi việc trong lòng Túc Ương có người phụ nữ khác. Nhất là người kia vẫn còn sống, không giúp đỡ cho Túc Ương, trái lại còn mang phiền phức đến cho hắn ta.
“Người mang phiền phức đến cho Túc Ương đều đáng chết!” Bạch Linh Nhị hoàn hồn, đè nén suy nghĩ và hồi ức trong đầu xuống.
Kiếp trước không có Bạch Thủy Lung, Túc Ương vẫn có thể làm được chuyện kia. Kiếp này, có sự giúp đỡ của ả, mọi chuyện sẽ nhanh hoàn thành hơn.
Về phần Bạch Thủy Lung, đã không giúp đỡ còn mang tai vạ đến, không bằng sớm giải quyết cho xong! (Ngữ: con này ảo tưởng sức mạnh quá nhể ???)
Bạch Linh Nhị tự nhủ trong lòng như vậy, ả không muốn thừa nhận mình ghen tỵ nên mới xuống tay với Bạch Thủy Lung.
“Chủ tử.” Mộng Linh – tỳ nữ từ nhỏ đi theo bên người Bạch Linh Nhị, nhỏ giọng nói khẽ bên tai ả: “Nếu như Túc Ương đại nhân biết ngài muốn hạ đòn sát thủ với Bạch Thủy Lung, e là sẽ mất hứng.”
Bạch Linh Nhị sắc mặt căng thẳng, lạnh giọng nói: “Cho nên không thể để cho hắn ta biết.”
Nếu Túc Ương biết, ả thông qua hắn ta biết được chỗ ở của Bạch Thủy Lung. Đồng thời sai sát thủ giết nàng, không chỉ không vui mà còn…
Đôi mắt Bạch Linh Nhị không khỏi ảm đạm.
Chuyện gì cũng có hai mặt của nó.
Ả quá nóng lòng, vừa sống lại người đầu tiên ả nghĩ đến là Túc Ương, vội vã muốn đứng bên cạnh hắn ta.
So với kiếp trước ả đến bước đường cùng, kiếp này ả chủ động tới gần, đương nhiên sẽ khiến Túc Ương hoài nghi. Khiến cho kiếp này ả không thể gần gũi với Túc Ương như kiếp trước, không có được sự tín nhiệm của hắn ta.
“Không sao.” Bạch Linh Nhị lại tự nhủ thầm: “Chỉ cần được ở bên người hắn ta, sớm muộn cũng có ngày hắn ta hiểu rõ, trên đời này chỉ có ta mới thật lòng với hắn ta nhất, vĩnh viễn sẽ không phản bội hắn ta.”
Mộng Linh ở bên cạnh muốn nói lại thôi, thầm nghĩ: Nàng ta đã vi phạm mệnh lệnh của Túc Ương đại nhân một lần, âm thầm sai khiến sát thủ ám sát Thủy Lung. Nếu bị Túc Ương đại nhân biết, cũng coi như là phản bội.
“Lach cách” Âm thanh vỡ vụn đánh thức Mộng Linh đang chìm trong suy tư, nàng ta kinh ngạc nhìn Bạch Linh Nhị.
Tay Bạch Linh Nhị vứt cái ly còn chưa thu hồi, giống như nghĩ tới chuyện gì đó, gương mặt lạnh lùng tức giận, lạnh như băng lại không cam lòng nói: “Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng có thể sống lại? Không chỉ có được gương mặt xinh đẹp động trời, lãnh địa giàu có có thể so với một quốc gia. Có người chồng yêu thương cưng chiều nàng đến tận xương tủy… Dựa vào cái gì lần nào nàng cũng có thể hóa nguy hiểm thành bình an. Vất vả mới bị truy nã toàn quốc, vợ chồng phân tán, khi lưu lạc ở giang hồ còn được thánh tôn Thăng Tiên Sơn che chở?”
Mộng Linh không thể trả lời câu hỏi của Bạch Linh Nhị, nàng ta bước ra trước, dùng khăn tay lau chùi nước trên tay Bạch Linh Nhị, thấy bàn tay ả bị nóng đỏ, liền ra dấu sai người đem thuốc trị thương đến.
Bạch Linh Nhị không nhìn nàng ta, vẫn lầm bầm: “Lẽ nào đây là gặp nạn lớn không chết nhất định sẽ có phúc? Mặc kệ phúc khí của nàng bao lớn! Cố tình gây cản trở ả và Túc Ương, đó chính là sai!”
Mộng Linh không nhịn được nhỏ giọng khuyên một câu: “Chủ tử, ngài rất để ý Túc Ương đại nhân.”
Bạch Linh Nhị lạnh lùng nhìn ả ta một cái, tựa như không hài lòng giọng điệu khuyên nhủ thoái lui. Vẻ mặt liền lộ vẻ mờ mịt, khổ sở, nhỏ giọng nói: “Các ngươi cũng nhìn ra ta quan tâm hắn, tất cả suy nghĩ đều đặt lên người hắn. Vì sao, chỉ có hắn không nhìn thấy…”
Ả khẽ cười, giọng càng nỉ non: “Hoặc có lẽ, nhìn thấy nhưng giả vờ như không thấy. Hoặc là không thèm quan tâm, cho nên chưa từng để trong lòng.”
Mộng Linh nhìn bộ dạng hồn bay phách lạc của ả, không nén được an ủi: “Túc Ương đại nhân không phải người có lòng dạ lạnh lùng như vậy.”
“Đúng vậy, lòng hắn không lạnh. Đáng tiếc ta không thể bước vào lòng hắn thôi.” Bạch Linh Nhị hiểu rõ Túc Ương hơn Mộng Linh.
Lúc này, người hầu đưa thuốc trị thương lên. Mộng Linh đích thân bôi thuốc cho Bạch Linh Nhị.
Bạch Linh Nhị ra lệnh cho ả ta: “Nói với Lệ Ảnh, tiếp tục tìm cơ hội, chỉ cần có cơ hội… Lập tức giết Bạch Thủy Lung!”
“…Dạ.”
“Một khi xong chuyện, ta sẽ để mong muốn của gã thành sự thật!” Bạch Linh Nhị lộ nụ cười: “Ta sẽ ngầm chế tạo cơ hội cho gã.”
Mộng Linh vừa nhìn thấy nụ cười của ả, liền biết biện pháp trong lòng ả.
Đối với vị chủ tử mình đi theo từ nhỏ, ả ta vẫn rất mờ mịt.
Trên người ả tràn ngập bí ẩn, tựa như luôn biết trước một số chuyện, sau đó thông qua một ít chuyện tìm ra một đám cao thủ…
Mộng Linh rất nhanh thu hồi suy nghĩ. Làm người hầu, có một số việc không nên nghĩ và không thể nghĩ; không nên hỏi và không thể hỏi.
Mấy ngày nay, Thành Hồng Phong càng trở nên náo nhiệt. Người từ bên ngoài đến càng ngày càng nhiều, chủ đề bọn họ trao đổi phần lớn là về đại hội võ lâm. Hai ngày gần đây, chính phái và Trường Nhạc Cung xung đột càng ngày càng dữ dội.
Mấy ngày nay, Thủy Lung và thánh tôn rất ăn ý, không nói một lời lên đường rời đi. Về phần nguyên nhân, dường như rất giống nhau. Đều là vì công việc trên tay.
Vốn dĩ khoảng thời gian này là thời kì Thủy Lung dưỡng thai, không cần xử lý công việc. Cấp trên của thành Nam Vân cũng biết không nên quấy rầy nàng, nhưng tình huống trước mắt chỉ có nàng mới quyết định được.
Căn cứ vào tình báo truyền tới, bọn họ phát hiện hải phận có chỗ rất kì lạ. Một khi đi vào sẽ mất tung tích, nhưng mấy canh giờ hoặc một hai ngày sau sẽ xuất hiện lại. Qua lời kể lại của các thuyền viên, có người nói không thấy gì, có người nói thấy đá ngầm, hòn đảo…v…v. Hư hư thực thực, Thủy Lung có ý muốn tìm đảo Thiên Triệt.
Một chuyện khác là thời gian gần đây, luôn có nhân vật lạ, hành tung không rõ xuất hiện ở thành Nam Vân. Gây không ít phiền phức cho thành Nam Vân, có ý định muốn đánh nhau với thành Nam Vân.
‘Chuyện hải phận kì lạ tạm thời gác sang một bên. Mặt khác, đối với người có động cơ không thuần khiết, âm thầm xử lý, hoặc là giết gà dọa khỉ.’ Thủy Lung viết ý nghĩ của mình vào giấy. Suy nghĩ một chút lại viết thêm một câu, trong khoảng thời gian này mọi chuyện ở thành Nam Vân giao hết cho người cấp trên quyết định, không cần tiếp tục truyền tin.
Mộc Tuyết chờ nàng xử lý xong công việc, liền bắt đầu càm ràm: “Đều đã sáu tháng rồi, còn phải lo lắng những chuyện này, Lung tỷ tỷ…”
Thủy Lung nhẹ nhàng cắt đứt sự nghiệp lải nhải của Mộc Tuyết: “Chúng ta ra ngoài là chuyện bí mật, không có nhiều người biết. Vả lại, chúng ta không hề để lại lời nhắn.” Dừng một chút, nói tiếp: “Lần này, ta đã nói bọn họ, dù trời có sập thì tự giải quyết.”
Nàng tin tưởng bản lĩnh của đám người ở thành Nam Vân. Huống hồ, gần đây thế cục xem như yên ổn, không xảy ra chuyện lớn gì.
‘Kẽo kẹt’ âm thanh nhỏ vang lên.
Thủy Lung nhìn qua phía cửa sổ, Mộc Tuyết thấy vậy cũng nhìn theo.
Liền thấy vị thánh tôn đại nhân trong truyền thuyết chân đang đạp bệ cửa sổ, nhanh nhẹn tiến vào --- Rất không coi ai ra gì, tự nhiên thoải mái.
Thủy Lung nói: “Ngươi là mèo à?” Ban ngày ban mặt, có cửa chính không đi, cứ thích trèo cửa sổ. Hơn nữa… “Chưa được người khác cho phép đã tiến vào phòng, thật sự ổn sao?” Tuy rằng nàng biết, da mặt người nào đó còn dày hơn cái mặt nạ vàng trên mặt hắn.
Mộc Tuyết vô cùng bình tĩnh đối mặt với hành vi Thủy Lung châm chọc thánh tôn, và trình độ mặt dày của thánh tôn khi bị Thủy Lung chọc ngoáy.
Thánh tôn nhẹ nhàng đi tới trước mặt Thủy Lung, vươn tay nắm ống tay áo của nàng, câu đầu tiên nói ra là: “Chúng ta bỏ trốn đi.”
“…” Cái tên không đáng tin này, một câu không đầu không đuôi là có chuyện gì?
Gã mặt xiêm y màu xanh lá, xuyên qua quần áo có thể thấy được vóc người gầy gò của gã. Gã khẽ cúi đầu, luồng tóc đen rơi xuống trước trán che đi khuôn mặt gã, khiến nét mặt của gã đều giấu sau bóng mờ.
Gã giống như người trời sinh để sống trong bóng tối, im hơi lặng tiếng. Cho dù người khác có để ý tới gã, đều không khỏi xem nhẹ sự tồn tại của gã.
Bạch Linh Nhị ngồi xuống ghế, đi thẳng vào vấn đề: “Thế nào?”
Người đàn ông trong góc tối cúi đầu nói: “Thất bại.” Khiến người khác bất ngờ chính là, giọng nói của gã hoàn toàn trái ngược với ngoại hình u ám của gã. Tiếng nói trong sáng sạch sẽ làm người ta cảm thấy mâu thuẫn.
Tay Bạch Linh Nhị nhận ly trà do tỳ nữ bưng lên khựng lại, vẻ mặt không chút thay đổi: “Ta nghĩ, bản lĩnh của ngươi không thể nào thất bại.” (Ngữ: Ngu, tụi bây chỉ là nền mà đòi nổi bật hơn vai chính -_- ~ thiên lý đâu ??? Con quỷ này trọng sinh (^^^) trời không có mắt)
Lệ Ảnh nói: “Ta không phải đối thủ của thánh tôn.”
Lần này, Bạch Linh Nhị không thể bình tĩnh được nữa. Ả buông ly trà chỉ mới hớp được vài ngụm xuống. Nhíu mày nhìn Lệ Ảnh: “Thánh tôn? Ngươi nói chính là thánh tôn trên Thăng Tiên Sơn.”
Lệ Ảnh gật đầu. Gã gật đầu rất khẽ, nhưng không tránh khỏi mắt Bạch Linh Nhị.
“Tại sao hắn cũng có mặt ở đó?” Bạch Linh Nhị như đang hỏi Lệ Ảnh, lại giống đang lầm bầm một mình.
Ả biết Lệ Ảnh sẽ không nói láo, cũng không cần phải nói láo với ả.
Lệ Ảnh rục rịch, tới gân Bạch Linh Nhị, nhưng chỗ gã đi qua vẫn là nơi bóng râm, giống như cái bóng làm người khác không phát hiện được.
Lúc Bạch Linh Nhị ngẩng đầu lên, phát hiện không thấy Lệ Ảnh đâu. Ả không cảm thấy có gì kì quái, đoán được gã đi đến nơi nào. Nhưng rất nhanh một giọng nói truyền đến tai, phá tan suy đoán của ả: “Bởi vì chuyện lần này, đắc tội với thánh tôn…”
Bạch Linh Nhị không bộc lộ nỗi kinh sợ ra ngoài, ả nhìn qua nơi phát ra âm thanh. Quả nhiên nhìn thấy bóng Lệ Ảnh, hoàn toàn không biết gã tới bên cạnh ả lúc nào.
Lệ Ảnh nói: “Để bồi thường, có phải ngươi nên giao Tuyết Vi cho ta hay không?”
Bạch Linh Nhị rũ mắt xuống: “Bạch Tuyết Vi vẫn luôn là người của ngươi.”
Lệ Ảnh không nói gì, ánh mắt gã được bóng mờ che giấu không để người ta nhìn rõ. Bạch Linh Nhị lại biết gã đang nhìn chằm chằm ả, nhưng không có cảm xúc, giống như gã đang nhìn người chết hoặc vật chết.
Bạch Linh Nhị không hề sợ ánh mắt đó, bởi vì Bạch Tuyết Vi đang ở trong tay ả.
Cuối cùng, Lệ Ảnh không nói gì, hòa mình vào bóng tối, lẳng lặng rời đi.
Bạch Linh Nhị biết gã đi xem Bạch Tuyết Vi.
Bạch Tuyết Vi, chị gái ruột của ả, đứa con gái được mẹ ả yêu thích nhất.
Kiếp trước, chính ả ta và mẹ ả hợp mưu với nhau, coi ả là quân cờ đưa tới phủ Khánh vương.
Bạch Linh Nhị nhếch môi cười, nụ cười châm chọc hiện lên khóe môi.
Năm đó, ả cứu Bạch Tuyết Vi từ trong tay Bạch Thủy Lung ra ngoài. Hoàn toàn không phải vì tình chị em, mà là vì Bạch Tuyết Vi còn có giá trị lợi dụng.
Giá trị của ả ta là được một người đàn ông không bình thường nhìn trúng, vả lại còn một lòng với ả ta.
Lệ Ảnh, người đi lại trong tối tăm, tới không thấy bóng đi không để lại dấu vết. Một người đàn ông không rõ bối cảnh.
Bản lĩnh công phu và ám khí của Bạch Tuyết Vi đều do một tay gã dạy, sau khi dạy xong liền biến mất. Cho đến khi Bạch tướng phủ gặp nạn, gã mới xuất hiện trước mặt Bạch Tuyết Vi.
Kiếp trước, nếu không có Lệ Ảnh, Bạch Tuyết Vi cũng sẽ không tránh được một kiếp. Đời này, tai nạn xảy ra sớm hơn một chút, sự tình cũng có biến cố, nhưng Lệ Ảnh lại xuất hiện.
Ngón tay non mịn của Bạch Linh Nhị vuốt ve ly trà bằng sứ thanh hoa, hai tròng mắt vô thần nhìn về phía trước. Ả không hiểu, mãi vẫn không hiểu được… Vì sao hết thảy đều không thay đổi, chỉ có Bạch Thủy Lung – kẻ không nên tồn tại nhất lại thay đổi?
Ông trời cho ả cơ hội sống lại một lần nữa, đồng thời lại cho ả một vấn đề khó.
Điều này khiến ả không nhịn được suy đoán --- Có phải Bạch Thủy Lung cũng sống lại hay không? Có phải nàng cũng mang theo trí nhớ kiếp trước?
Mỗi lần trong đầu ả nổi lên suy nghĩ này, ả lập tức phủ nhận. Bởi vì Bạch Thủy Lung thay đổi quá nhanh, nếu nàng thật sự sống lại, cũng mang theo trí nhớ kiếp trước như ả, làm sao nàng còn gặp kiếp nạn sinh tử năm mười sáu tuổi chứ? (Ngữ: ồ, còn này trọng sinh trước khi chị Lung xuyên qua, hèn chi chị Lung nói nó lạ là -_-)
Vốn dĩ ả cũng không muốn ra tay với Bạch Thủy Lung, ả sợ làm thay đổi quá trình diễn biến trong lịch sử. Đồng thời e sợ Túc Ướng biết chuyện, bị hắn ta coi là kẻ thù.
Bởi vậy, ả chờ, chờ đến khi Bạch Thủy Lung gặp kiếp nạn sinh tử vào năm mười sáu tuổi.
Một lần nữa nghe và xác thực sự việc tiến triển như kiếp trước, biết Bạch Thủy Lung hôn mê không tỉnh, ả thở dài một hơi, biết được mọi chuyện không có gì thay đổi.
Ả chưa từng nghĩ tới việc cứu Bạch Thủy Lung. Một là ả và Bạch Thủy Lung không thân thiết gì nhau, thậm chí ả còn ghen tỵ với Bạch Thủy Lung. Hai là Bạch Thủy Lung chẳng bao giờ nghe lời người bên cạnh, nàng đã sớm si mê Trưởng Tôn Lưu Hiến đến nhập ma, không phân rõ trái phải đen trắng. Ba là lòng ả không muốn Bạch Thủy Lung tồn tại, chiếm giữ trái tim Túc Ương, cái chết của Bạch Thủy Lung khiến hắn ta nhớ thương, Bạch Thủy Lung còn sống càng nguy hiểm. Bốn điều này quan trọng nhất là, ả sợ thay đổi sống chết của một người, đặc biệt sống chết của Bạch Thủy Lung có liên quan đến Túc Ương, sẽ khiến mọi chuyện thay đổi lớn, làm cho kế hoạch của ả tan thành bọt biển.
Nhưng, ả không có cố gắng thay đổi, tất cả vẫn thay đổi --- Bạch Thủy Lung cư nhiên không chết!
Cái này giống như chỉ mới bắt đầu, khiến mọi chuyện dần trở nên hỗn loạn. Không chỉ đại phu nhân Vệ thị chết sớm, Trưởng Tôn Lưu Hiến mất tích, cũng đem tới không ít chuyện kiếp trước không xảy ra, Võ vương gia xuất hiện không bao lâu liền biến mất…
Ả đã sớm xâm nhập vào vũng nước bùn này, thu mua ám vệ trong Bạch tướng quân phủ. Âm thầm tìm Khánh vương gia, nói cho hắn ta biết thân thế của mình, để Tây Lăng mau chóng bị diệt.
Ban đầu, nếu Bạch Thủy Lung sống, mặc dù chiếm giữ trái tim của Túc Ương. Nhưng cũng có thể khiến Túc Ương ít chịu thống khổ. Ả muốn hoàn thành tâm nguyện của hắn ta sớm hơn, sẽ không mờ mịt, mâu thuẫn như kiếp trước.
Ai ngờ, Bạch Thủy Lung không nghe lời Túc Ương, còn tùy ý làm bậy, hai ba lần xém chút làm đảo loạn tính toán của Túc Ương.
Kết quả như vậy khiến ả vừa tức giận vừa vui mừng. Tức giận Bạch Thủy Lung không biết tốt xấu, làm khó Túc Ương. Vui mừng Bạch Thủy Lung không biết điều, không được lòng Túc Ương.
Khi đó ả nghĩ, Bạch Thủy Lung có sống cũng chẳng sao, không nghe lời cũng không sao, Túc Ương có một mình ả là đủ rồi. Ả sẽ khiến hắn ta phát hiện, ả mới là người hắn ta cần nhất.
Chỉ là một lần hai lần. . . Ba lần bốn lần, ả phát hiện Túc Ương vẫn không thể bỏ Bạch Thủy Lung được. Dường như, mọi chuyện hắn ta làm đều vì Bạch Thủy Lung. Một ngày không còn Bạch Thủy Lung, mọi thứ giống như không còn ý nghĩa gì nữa.
Nghĩ đến đây, Bạch Linh Nhị không nhịn được siết chặt nắm tay, cắn chặt môi dưới, vẻ mặt không khỏi ghen tỵ và căm hận.
Ả còn nghĩ rằng, chỉ cần ả lại ở bên cạnh Túc Ương, ả liền thỏa mãn.
Thế nhưng, đến bên cạnh Túc Ương sớm hơn kiếp trước, cố gắng nhiều hơn kiếp trước. Sau khi có thể trợ giúp hắn ta, ả phát hiện mình căn bản không hề thỏa mãn.
Ả không chịu nổi việc trong lòng Túc Ương có người phụ nữ khác. Nhất là người kia vẫn còn sống, không giúp đỡ cho Túc Ương, trái lại còn mang phiền phức đến cho hắn ta.
“Người mang phiền phức đến cho Túc Ương đều đáng chết!” Bạch Linh Nhị hoàn hồn, đè nén suy nghĩ và hồi ức trong đầu xuống.
Kiếp trước không có Bạch Thủy Lung, Túc Ương vẫn có thể làm được chuyện kia. Kiếp này, có sự giúp đỡ của ả, mọi chuyện sẽ nhanh hoàn thành hơn.
Về phần Bạch Thủy Lung, đã không giúp đỡ còn mang tai vạ đến, không bằng sớm giải quyết cho xong! (Ngữ: con này ảo tưởng sức mạnh quá nhể ???)
Bạch Linh Nhị tự nhủ trong lòng như vậy, ả không muốn thừa nhận mình ghen tỵ nên mới xuống tay với Bạch Thủy Lung.
“Chủ tử.” Mộng Linh – tỳ nữ từ nhỏ đi theo bên người Bạch Linh Nhị, nhỏ giọng nói khẽ bên tai ả: “Nếu như Túc Ương đại nhân biết ngài muốn hạ đòn sát thủ với Bạch Thủy Lung, e là sẽ mất hứng.”
Bạch Linh Nhị sắc mặt căng thẳng, lạnh giọng nói: “Cho nên không thể để cho hắn ta biết.”
Nếu Túc Ương biết, ả thông qua hắn ta biết được chỗ ở của Bạch Thủy Lung. Đồng thời sai sát thủ giết nàng, không chỉ không vui mà còn…
Đôi mắt Bạch Linh Nhị không khỏi ảm đạm.
Chuyện gì cũng có hai mặt của nó.
Ả quá nóng lòng, vừa sống lại người đầu tiên ả nghĩ đến là Túc Ương, vội vã muốn đứng bên cạnh hắn ta.
So với kiếp trước ả đến bước đường cùng, kiếp này ả chủ động tới gần, đương nhiên sẽ khiến Túc Ương hoài nghi. Khiến cho kiếp này ả không thể gần gũi với Túc Ương như kiếp trước, không có được sự tín nhiệm của hắn ta.
“Không sao.” Bạch Linh Nhị lại tự nhủ thầm: “Chỉ cần được ở bên người hắn ta, sớm muộn cũng có ngày hắn ta hiểu rõ, trên đời này chỉ có ta mới thật lòng với hắn ta nhất, vĩnh viễn sẽ không phản bội hắn ta.”
Mộng Linh ở bên cạnh muốn nói lại thôi, thầm nghĩ: Nàng ta đã vi phạm mệnh lệnh của Túc Ương đại nhân một lần, âm thầm sai khiến sát thủ ám sát Thủy Lung. Nếu bị Túc Ương đại nhân biết, cũng coi như là phản bội.
“Lach cách” Âm thanh vỡ vụn đánh thức Mộng Linh đang chìm trong suy tư, nàng ta kinh ngạc nhìn Bạch Linh Nhị.
Tay Bạch Linh Nhị vứt cái ly còn chưa thu hồi, giống như nghĩ tới chuyện gì đó, gương mặt lạnh lùng tức giận, lạnh như băng lại không cam lòng nói: “Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng có thể sống lại? Không chỉ có được gương mặt xinh đẹp động trời, lãnh địa giàu có có thể so với một quốc gia. Có người chồng yêu thương cưng chiều nàng đến tận xương tủy… Dựa vào cái gì lần nào nàng cũng có thể hóa nguy hiểm thành bình an. Vất vả mới bị truy nã toàn quốc, vợ chồng phân tán, khi lưu lạc ở giang hồ còn được thánh tôn Thăng Tiên Sơn che chở?”
Mộng Linh không thể trả lời câu hỏi của Bạch Linh Nhị, nàng ta bước ra trước, dùng khăn tay lau chùi nước trên tay Bạch Linh Nhị, thấy bàn tay ả bị nóng đỏ, liền ra dấu sai người đem thuốc trị thương đến.
Bạch Linh Nhị không nhìn nàng ta, vẫn lầm bầm: “Lẽ nào đây là gặp nạn lớn không chết nhất định sẽ có phúc? Mặc kệ phúc khí của nàng bao lớn! Cố tình gây cản trở ả và Túc Ương, đó chính là sai!”
Mộng Linh không nhịn được nhỏ giọng khuyên một câu: “Chủ tử, ngài rất để ý Túc Ương đại nhân.”
Bạch Linh Nhị lạnh lùng nhìn ả ta một cái, tựa như không hài lòng giọng điệu khuyên nhủ thoái lui. Vẻ mặt liền lộ vẻ mờ mịt, khổ sở, nhỏ giọng nói: “Các ngươi cũng nhìn ra ta quan tâm hắn, tất cả suy nghĩ đều đặt lên người hắn. Vì sao, chỉ có hắn không nhìn thấy…”
Ả khẽ cười, giọng càng nỉ non: “Hoặc có lẽ, nhìn thấy nhưng giả vờ như không thấy. Hoặc là không thèm quan tâm, cho nên chưa từng để trong lòng.”
Mộng Linh nhìn bộ dạng hồn bay phách lạc của ả, không nén được an ủi: “Túc Ương đại nhân không phải người có lòng dạ lạnh lùng như vậy.”
“Đúng vậy, lòng hắn không lạnh. Đáng tiếc ta không thể bước vào lòng hắn thôi.” Bạch Linh Nhị hiểu rõ Túc Ương hơn Mộng Linh.
Lúc này, người hầu đưa thuốc trị thương lên. Mộng Linh đích thân bôi thuốc cho Bạch Linh Nhị.
Bạch Linh Nhị ra lệnh cho ả ta: “Nói với Lệ Ảnh, tiếp tục tìm cơ hội, chỉ cần có cơ hội… Lập tức giết Bạch Thủy Lung!”
“…Dạ.”
“Một khi xong chuyện, ta sẽ để mong muốn của gã thành sự thật!” Bạch Linh Nhị lộ nụ cười: “Ta sẽ ngầm chế tạo cơ hội cho gã.”
Mộng Linh vừa nhìn thấy nụ cười của ả, liền biết biện pháp trong lòng ả.
Đối với vị chủ tử mình đi theo từ nhỏ, ả ta vẫn rất mờ mịt.
Trên người ả tràn ngập bí ẩn, tựa như luôn biết trước một số chuyện, sau đó thông qua một ít chuyện tìm ra một đám cao thủ…
Mộng Linh rất nhanh thu hồi suy nghĩ. Làm người hầu, có một số việc không nên nghĩ và không thể nghĩ; không nên hỏi và không thể hỏi.
Mấy ngày nay, Thành Hồng Phong càng trở nên náo nhiệt. Người từ bên ngoài đến càng ngày càng nhiều, chủ đề bọn họ trao đổi phần lớn là về đại hội võ lâm. Hai ngày gần đây, chính phái và Trường Nhạc Cung xung đột càng ngày càng dữ dội.
Mấy ngày nay, Thủy Lung và thánh tôn rất ăn ý, không nói một lời lên đường rời đi. Về phần nguyên nhân, dường như rất giống nhau. Đều là vì công việc trên tay.
Vốn dĩ khoảng thời gian này là thời kì Thủy Lung dưỡng thai, không cần xử lý công việc. Cấp trên của thành Nam Vân cũng biết không nên quấy rầy nàng, nhưng tình huống trước mắt chỉ có nàng mới quyết định được.
Căn cứ vào tình báo truyền tới, bọn họ phát hiện hải phận có chỗ rất kì lạ. Một khi đi vào sẽ mất tung tích, nhưng mấy canh giờ hoặc một hai ngày sau sẽ xuất hiện lại. Qua lời kể lại của các thuyền viên, có người nói không thấy gì, có người nói thấy đá ngầm, hòn đảo…v…v. Hư hư thực thực, Thủy Lung có ý muốn tìm đảo Thiên Triệt.
Một chuyện khác là thời gian gần đây, luôn có nhân vật lạ, hành tung không rõ xuất hiện ở thành Nam Vân. Gây không ít phiền phức cho thành Nam Vân, có ý định muốn đánh nhau với thành Nam Vân.
‘Chuyện hải phận kì lạ tạm thời gác sang một bên. Mặt khác, đối với người có động cơ không thuần khiết, âm thầm xử lý, hoặc là giết gà dọa khỉ.’ Thủy Lung viết ý nghĩ của mình vào giấy. Suy nghĩ một chút lại viết thêm một câu, trong khoảng thời gian này mọi chuyện ở thành Nam Vân giao hết cho người cấp trên quyết định, không cần tiếp tục truyền tin.
Mộc Tuyết chờ nàng xử lý xong công việc, liền bắt đầu càm ràm: “Đều đã sáu tháng rồi, còn phải lo lắng những chuyện này, Lung tỷ tỷ…”
Thủy Lung nhẹ nhàng cắt đứt sự nghiệp lải nhải của Mộc Tuyết: “Chúng ta ra ngoài là chuyện bí mật, không có nhiều người biết. Vả lại, chúng ta không hề để lại lời nhắn.” Dừng một chút, nói tiếp: “Lần này, ta đã nói bọn họ, dù trời có sập thì tự giải quyết.”
Nàng tin tưởng bản lĩnh của đám người ở thành Nam Vân. Huống hồ, gần đây thế cục xem như yên ổn, không xảy ra chuyện lớn gì.
‘Kẽo kẹt’ âm thanh nhỏ vang lên.
Thủy Lung nhìn qua phía cửa sổ, Mộc Tuyết thấy vậy cũng nhìn theo.
Liền thấy vị thánh tôn đại nhân trong truyền thuyết chân đang đạp bệ cửa sổ, nhanh nhẹn tiến vào --- Rất không coi ai ra gì, tự nhiên thoải mái.
Thủy Lung nói: “Ngươi là mèo à?” Ban ngày ban mặt, có cửa chính không đi, cứ thích trèo cửa sổ. Hơn nữa… “Chưa được người khác cho phép đã tiến vào phòng, thật sự ổn sao?” Tuy rằng nàng biết, da mặt người nào đó còn dày hơn cái mặt nạ vàng trên mặt hắn.
Mộc Tuyết vô cùng bình tĩnh đối mặt với hành vi Thủy Lung châm chọc thánh tôn, và trình độ mặt dày của thánh tôn khi bị Thủy Lung chọc ngoáy.
Thánh tôn nhẹ nhàng đi tới trước mặt Thủy Lung, vươn tay nắm ống tay áo của nàng, câu đầu tiên nói ra là: “Chúng ta bỏ trốn đi.”
“…” Cái tên không đáng tin này, một câu không đầu không đuôi là có chuyện gì?
Tác giả :
Thủy Thiên Triệt