Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành (Vương Phi Kiêu Ngạo, Dưỡng Nên Phu Quân)
Chương 184: Huyết quang tai ương
Ẩn Phượng liên tục đổ mồ hôi lạnh, giải thích: “Thuộc hạ cảm thấy dạo này thuộc hạ không đủ dương khí. Ở gần thánh tôn đại nhân sẽ làm bẩn ngài. Cho nên, thuộc hạ xin về nhà nghỉ dưỡng mấy ngày.”
Thánh tôn nói: “Bổn tôn nhớ phi thiên (*) là cách tu dưỡng tinh thần và thể xác tốt nhất.”
(*) bay về trời :]] í anh ấy là chị Phượng cưỡi hạc về cõi tiên để tu dưỡng đi.
Ẩn Phượng đoan trang nói: “Thánh tôn đại nhân, cứ coi như thuộc hạ bị thứ dơ bẩn nhập vào người đi.” Nên về nhà tĩnh dưỡng mấy ngày tuyệt đối không phải do nàng ta nói, cầu thánh tôn đại nhân quên đi!
“Chép ba mươi lần kinh Kim Cương.” Thánh tôn nói. =]]
Trừng phạt như thế đối với người bình thường mà nói không tính là nặng, nhưng với Ẩn Phượng, chuyện này còn khó chịu hơn đánh nàng ta mười mấy hèo.
Sở thích của nàng ta là chậm rãi tháo máu người khác, thưởng thức vẻ đẹp của người chết trên vũng máu. Bắt nàng ta đi chép kinh Phật? Giống như bắt tên cuồng giết người bỏ mình vì người khác, buồn bực từ đáy lòng!”
Ẩn Phượng yếu ớt đáp: “Dạ.” Thân ảnh biến mất tựa như u hồn.
Nàng ta biết. Nếu nàng ta cả gan phản bác, kết cục nhất định càng thê thảm.
Bấy giờ, Thủy Lung đi một hồi lâu chưa quay lại, thánh tôn đứng ngồi không yên. Hắn đứng lên, không thèm đếm xỉa tới Nhàn công tử và Mộc Tuyết, liền đi theo hướng Thủy Lung rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại Nhàn công tử và Mộc Tuyết,
Nhàn công tử hỏi Mộc Tuyết: “Mộc Tuyết, nàng nói. Rốt cục các nàng giấu ta chuyện gì?”
Mộc Tuyết nhìn hắn ta, không có trả lời vấn đề của hắn ta.
Nhàn công tử không sờn lòng: “Nói cho ta biết đi mà! Nàng không xem ta là người một nhà à?” Thật ra, hắn ta cũng không tò mò lắm, hắn ta chỉ muốn mượn cớ này để tiếp cận Mộc Tuyết nhiều hơn thôi.
Mộc Tuyết đang uống tra, nghe lời Nhàn công tử nói suýt chút bị sặc. Nghiêng đầu khẽ lườm Nhàn công tử, lạnh nhạt nói: “Ai là người một nhà với ngươi?”
Nhàn công tử cười nói: “Nhìn Yêu…Khụ, ý của Lung tỷ tỷ nhà nàng, rất xem trọng ta nhé!”
Mộc Tuyết đang muốn há mồm phản bác, nhưng nhìn nụ cười càng lúc càng vui sướng của Nhàn công tử, nàng ta liền nuốt lời sắp nói vào bụng.
Nhàn công tử muốn khơi dậy cảm xúc của Mộc Tuyết, dù sao nàng ấy tức giận vẫn tốt hơn thơ ơ như vậy. Ai ngờ, rõ ràng đã thành công được một nửa, tiền đồ rộng rãi lại chết yểu giữa chừng như thế. Hắn ta không khỏi ngây người, nhíu mày rối rắm. Khổ não lầm bầm với Mộc Tuyết: “Thật là, càng lớn càng không dễ gạt gẫm.”
Lời này của Nhàn công tử đâm trúng dây thần kinh của Mộc Tuyết, nàng ta nhớ lại hoàn cảnh lúc còn bé của mình. Sắc mặt không nói rõ là xấu: “Bản lĩnh lừa bịp của ngươi một chút cũng không tiếng bộ.”
Nhàn công tử ngẩn người nhìn nàng ấy. Tiểu Tuyết của hắn, từ lúc nào nàng đã biết nói móc người khác thế hả????
Mộc Tuyết hài lòng nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn của hắn ta, bước đi không hề quay đầu nhìn lại.
Sau khi Nhàn công tử hoàn hồn, ở phía sau oán trách: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Tiểu Tuyết, nàng học xấu theo Yêu Nghiệt rồi!!” >”
Thánh tôn nói: “Bổn tôn nhớ phi thiên (*) là cách tu dưỡng tinh thần và thể xác tốt nhất.”
(*) bay về trời :]] í anh ấy là chị Phượng cưỡi hạc về cõi tiên để tu dưỡng đi.
Ẩn Phượng đoan trang nói: “Thánh tôn đại nhân, cứ coi như thuộc hạ bị thứ dơ bẩn nhập vào người đi.” Nên về nhà tĩnh dưỡng mấy ngày tuyệt đối không phải do nàng ta nói, cầu thánh tôn đại nhân quên đi!
“Chép ba mươi lần kinh Kim Cương.” Thánh tôn nói. =]]
Trừng phạt như thế đối với người bình thường mà nói không tính là nặng, nhưng với Ẩn Phượng, chuyện này còn khó chịu hơn đánh nàng ta mười mấy hèo.
Sở thích của nàng ta là chậm rãi tháo máu người khác, thưởng thức vẻ đẹp của người chết trên vũng máu. Bắt nàng ta đi chép kinh Phật? Giống như bắt tên cuồng giết người bỏ mình vì người khác, buồn bực từ đáy lòng!”
Ẩn Phượng yếu ớt đáp: “Dạ.” Thân ảnh biến mất tựa như u hồn.
Nàng ta biết. Nếu nàng ta cả gan phản bác, kết cục nhất định càng thê thảm.
Bấy giờ, Thủy Lung đi một hồi lâu chưa quay lại, thánh tôn đứng ngồi không yên. Hắn đứng lên, không thèm đếm xỉa tới Nhàn công tử và Mộc Tuyết, liền đi theo hướng Thủy Lung rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại Nhàn công tử và Mộc Tuyết,
Nhàn công tử hỏi Mộc Tuyết: “Mộc Tuyết, nàng nói. Rốt cục các nàng giấu ta chuyện gì?”
Mộc Tuyết nhìn hắn ta, không có trả lời vấn đề của hắn ta.
Nhàn công tử không sờn lòng: “Nói cho ta biết đi mà! Nàng không xem ta là người một nhà à?” Thật ra, hắn ta cũng không tò mò lắm, hắn ta chỉ muốn mượn cớ này để tiếp cận Mộc Tuyết nhiều hơn thôi.
Mộc Tuyết đang uống tra, nghe lời Nhàn công tử nói suýt chút bị sặc. Nghiêng đầu khẽ lườm Nhàn công tử, lạnh nhạt nói: “Ai là người một nhà với ngươi?”
Nhàn công tử cười nói: “Nhìn Yêu…Khụ, ý của Lung tỷ tỷ nhà nàng, rất xem trọng ta nhé!”
Mộc Tuyết đang muốn há mồm phản bác, nhưng nhìn nụ cười càng lúc càng vui sướng của Nhàn công tử, nàng ta liền nuốt lời sắp nói vào bụng.
Nhàn công tử muốn khơi dậy cảm xúc của Mộc Tuyết, dù sao nàng ấy tức giận vẫn tốt hơn thơ ơ như vậy. Ai ngờ, rõ ràng đã thành công được một nửa, tiền đồ rộng rãi lại chết yểu giữa chừng như thế. Hắn ta không khỏi ngây người, nhíu mày rối rắm. Khổ não lầm bầm với Mộc Tuyết: “Thật là, càng lớn càng không dễ gạt gẫm.”
Lời này của Nhàn công tử đâm trúng dây thần kinh của Mộc Tuyết, nàng ta nhớ lại hoàn cảnh lúc còn bé của mình. Sắc mặt không nói rõ là xấu: “Bản lĩnh lừa bịp của ngươi một chút cũng không tiếng bộ.”
Nhàn công tử ngẩn người nhìn nàng ấy. Tiểu Tuyết của hắn, từ lúc nào nàng đã biết nói móc người khác thế hả????
Mộc Tuyết hài lòng nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn của hắn ta, bước đi không hề quay đầu nhìn lại.
Sau khi Nhàn công tử hoàn hồn, ở phía sau oán trách: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Tiểu Tuyết, nàng học xấu theo Yêu Nghiệt rồi!!” >”
Tác giả :
Thủy Thiên Triệt