Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành (Vương Phi Kiêu Ngạo, Dưỡng Nên Phu Quân)
Chương 159: Thiên diện quỷ y
Ngày hôm đó, Thủy Lung và Trưởng Tôn Vinh Cực vào cung.
Hai người cùng đến Tường Minh Cung, mới ra khỏi kiệu đi vào bên trong cung điện, liền thấy Hoàng Thanh Tuyết ngồi trên xe lăn được cung nữ đẩy tới.
"Vinh Nhi, Thủy Lung." Hoàng Thanh Tuyết gọi hai người, nụ cười trên mặt khó che giấu được nét dịu dàng, tha thiết nhìn hai người: “Mau tới đây, để ta nhìn xem.”
So với thái độ hờ hững của hai người với Hoàng Thanh Tuyết, thái độ của Hoàng Thanh Tuyết đối xử với hai người bọn họ mà nói… chính xác là với Trưởng Tôn Vinh Cực, tha thiết không thay đổi.
Ba người cùng đến vườn hoa ở Tường Minh Cung.
Hoàng Thanh Tuyết vẫy tay ra hiệu cho các cung nữ thoái lui, đem không gian yên tĩnh nhường lại cho ba người. Chờ bọn họ đi hết, bà ta mới lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, khẽ than nhẹ với hai người: “Đều tại ta vô dụng, chỉ có thể tranh thủ được một năm bình tĩnh cho các con.”
Thủy Lung biết, nếu không có Hoàng Thanh Tuyết ở trong cung khống chế Trưởng Tôn Lạc Dần, một năm nay, bọn họ sẽ không được yên ổn như thế, chưa từng bị Trưởng Tôn Lạc Dần làm khó dễ.
“Làm phiền rồi.”
“Nói cái gì vậy.” Hoàng Thanh Tuyết nhìn Thủy Lung, ánh mắt bình thản: “Trên đời này, các con là người thân duy nhất của ta, ta không suy nghĩ vì các con, thì suy nghĩ cho ai chứ.” Nói xong, ánh mắt của bà nhìn về phía Trưởng Tôn Vinh Cực.
Nhưng thái độ của Trưởng Tôn Vinh Cực vẫn thờ ơ như cũ.
Hoàng Thanh Tuyết rũ mắt xuống, nụ cười trên môi hạ xuống mà cô đơn. Bà vươn tay đùa bỡn với hoa cỏ bên cạnh, nhẹ giọng nói: “Ngày nay, Tây Lăng rối loạn, bản thân Lạc Dần bị thương nặng, mạng sống cũng chẳng được bao lâu nữa. Người nắm quyền chân chính trong cung trở thành Tư Duyên. Hắn ta… hình như đã hoài nghi ta, đem ta giam cầm trong Tường Minh Cung, nếu không phải các con chủ động vào cung, ta không thể ra ngoài gặp hai đứa.”
“Không phải quan hệ của hoàng thượng và thái tử rất tốt lắm sao?” Từ tất cả các dấu hiệu, Khánh vương gia rất được Trưởng Tôn Lạc Dần yêu thương, làm sao lại muốn bất hòa với Trưởng Tôn Lạc Dần và ‘thái hậu.’
“Cái này ta cũng không rõ lắm, người đời thường nói nhà đế vương là vô tình nhất, thoạt nhìn quan hệ cha con rất tốt, ai biết trong này có bao nhiêu ân oán.” Hoàng Thanh Tuyết cười khẽ, nụ cười có chút trào phúng, dường như đang nghĩ tới chuyện gì đó.
Bà ta giơ mắt lên, hỏi bất thình lình: “Các con có thể tìm ra nơi ở của Hoàng Thanh Vũ không?”
Thủy Lung lắc đầu: “Không có.” Khoảng thời gian này, nàng bỏ nhiều tâm tư sức lực ở thành Nam Vân, khiến cho các thế lực của các nước truy tra hành tung của thái hậu.
Nhưng, thái hậu giống như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân gian, không để lại một chút dấu vết nào hết.
Nói cho cùng, thiên hạ to lớn, muốn tìm một người quả thật rất khó. Hơn nữa, ở thời buổi có đủ loại kĩ năng liên tiếp xuất hiện, thuật dịch dung cộng với ẩn nhẫn, tìm một người chẳng khác nào mò kim dưới đáy biển.
Thủy Lung suy đoán, nếu thái hậu thật sự vẫn ẩn nhẫn không chịu lộ ra, mục đích chỉ vì chạy trốn, không gây ảnh hưởng đến cuộc sống và kế hoạch của nàng, nàng cũng lười phải trông nom người này.
“Phải không.” Khác với Thủy Lung, Hoàng Thanh Tuyết rõ ràng có chấp niệm rất sâu với thái hậu, bà ta híp đôi mắt sâu thẳm, nói: “Ta biết được một tin tức từ trong phòng ngủ của ả và tỳ nữ bên cạnh ả…”
Lời của bà ta còn chưa nói xong, ánh mắt nhìn xuyên qua hai người, sau đó ngậm miệng.
Phản ứng của Hoàng Thanh Tuyết rơi vào mắt Thủy Lung và Trưởng Tôn Vinh Cực, trên thực tế lúc bà ta nói chuyện, hai người đều nhận ra có người khác đang lại gần.
"Hoàng thúc, hoàng thẩm." Khánh vương gia… không đúng, hiện tại, nên gọi Trưởng Tôn Tư Duyên là thái tử mới đúng. Dung mạo và khí chất của hắn vẫn sáng ngời như trước, hắn mặc trang phục thái tử thoạt nhìn càng thêm cao quý. Nhưng, nụ cười của hắn lại không hề kiêu ngạo, ngược lại tràn ngập sự ấm áp, thân thiện. Lúc đi tới bên cạnh đám người Thủy Lung và Trưởng Tôn Vinh Cực, từ hành vi và thái độ của hắn có thể nhìn ra được hắn kính trọng hai người: “Hai vị khiến cháu mời thật khó nha, nếu không phải nghe nói hoàng thúc và hoàng thẩm vào cung thăm hoàng nãi nãi, cháu còn dự định đi phủ Võ vương thăm hỏi.”
Hoàng Thanh Tuyết không nhanh không chậm hỏi: “Tư Duyên tìm thúc thúc có chuyện gì?”
Trường Tôn Tư Duyên mỉm cười nói: “Nói ra thật xấu hổ, trước giờ cháu đã quen lười nhác, đột nhiên xử lý chính vụ nên không được suôn sẻ cho lắm, liền nhờ hoàng thúc giúp một tay.”
Hắn nói rất thản nhiên, vẻ mặt tự nhiên, khiến người ta không thể giải thích rõ hắn thật lòng hay giả dối.
“Không chỉ có như vậy, thật ra còn có ít lời muốn, cháu muốn nói với hoàng thúc và hoàng thẩm.” Trưởng Tôn Tư Duyên cười khiêm tốn, nhìn Trường Tôn Vinh Cực và Thủy Lung, nhẹ giọng nói: “Mời hoàng thúc và hoàng thẩm đến chỗ của cháu một chút.”
Hắn bày đủ thái độ, thái độ đều rất thành khẩn.
Hoàng Thanh Tuyết cau mày, ánh mắt nghiêm túc: “Bọn Vinh Nhi mới tới chỗ của ai gia, còn chưa nói chuyện được hai câu…”
"Hoàng nãi nãi." Trường Tôn Tư Duyên cắt đứt lời của bà ta, giống như chỉ là vô ý, nhưng cũng không làm bất cứ việc gì vô lễ: “ngài muốn gặp hoàng thúc, hoàng thẩm khi nào mà chẳng được, nhưng Tư Duyên muốn gặp hoàng thúc, hoàng thẩm thì rất khó. Hai ngày trước, cháu cho người truyền tin cho hoàng thúc, nhưng không mời được hoàng thúc, hoàng thẩm vào cung, cháu còn định đích thân đến phủ Võ vương nữa đó.”
Hoàng Thanh Tuyết mím môi thành đường thẳng, ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú vào Trưởng Tôn Tư Duyên.
Thủy Lung thấy một màn này, phát hiện lời Hoàng Thanh Tuyết nói không giả. Thái độ Trưởng Tôn Tư Duyên đối với bà ta, đúng là hơi bất kính.
Vừa vặn, Thủy Lung muốn hỏi Trưởng Tôn Tư Duyên về chuyện liên quan đến Bạch Thiên Hoa, hoặc giả bọn họ còn có thể nói chuyện làm ăn?
Khi Thủy Lung đứng lên, Trưởng Tôn Vinh Cực tự nhiên cũng đứng theo.
Thái độ của hai người đã rõ ràng, trên mặt Hoàng Thanh Tuyết hiện lên vẻ rầu rĩ, sau cùng vẫn nói: “Đi sớm về sớm, mẫu hậu chờ hai đứa về dùng cơm trưa, còn có chuyện muốn nói với hai con.”
…
Liễn kiệu dừng ở bên ngoài Tường Minh Cung, ba người đều tự mình lên kiệu riêng, thời gian không giống trôi qua, cỗ kiệu dừng lại, hạ xuống.
Thủy Lung bước ra khỏi kiệu, nhìn kiến trúc trước mắt --- An Khang Cung.
Nếu nàng nhớ không lầm, đây là nơi Trưởng Tôn Lạc Dần dưỡng bệnh.
Trưởng Tôn Tư Duyên không chút khác thường dẫn hai người vào cung, đi một mạch đến trước cửa điện được đóng chặt, người đứng trông chừng chính là Minh Lễ Tầm.
“Mở cửa.” Trường Tôn Tư Duyên nói.
Minh Lễ Tầm liếc nhìn Trường Tôn Vinh Cực và Thủy Lung, không có bất kì ý kiến gì liền đem cửa mở ra, cửa vừa mở, mùi thuốc đông y khó ngửi xông vào mũi.
Trưởng Tôn Tư Duyên dẫn đầu đi vào trong cung điện không một bóng người, hắn thông thạo đi đến bên cạnh, thay huân hương sắp bị đốt sạch. Sau đó, vén tấm rèm dày ngăn cản tầm nhìn và ánh kia lên, một chiếc giường lớn và một ông lão tiều tụy nằm trên giường lộ ra ngoài.
Nếu không phải hình dáng, diện mạo của người nằm trên giường lờ mờ giống Trưởng Tôn Lạc Dần, Thủy Lung đã không thể đem người này và Trưởng Tôn Lạc Dần liên tưởng với nhau.
Hiện tại, Trưởng Tôn Lạc Dần chỉ mới ngoài bốn mươi, nhưng ông lão trên giường nhìn giống như bảy mươi, tám mươi… tóc bạc lưa thưa, khuôn mặt tiều tụy đầy vết nhăn. Lúc này, hai chân mày ông ta nhíu chặt, tựa hồ ngủ không yên ổn, nhưng cuối cùng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
“Không cần hoài nghi, đây chính là phụ hoàng.” Trường Tôn Tư Duyên khẽ cười, xách ghế đến bên cạnh, để Trưởng Tôn Vinh Cực và Thủy Lung ngồi xuống. Bản thân hắn cũng ngồi một bên, hơi thở ấm áp như ánh nắng: “Mới vài ngày ngắn ngủi, phụ hoàng đã biến thành bộ dạng này.”
Lúc này, Thủy Lung nhìn thái độ kì lạ của Trưởng Tôn Tư Duyên, lại nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực, đột nhiên cảm thấy tính cách của người hoàng thất, quả nhiên người bình thường không thể so sánh, mỗi người đều kì quái như nhau.
“Bớt nói nhảm đi!” TRưởng Tôn Vinh Cực lạnh nhạt quăng một câu.
Ánh mắt hắn chỉ liếc người trên giường một cái, lại không có bất kì ý quan tâm, giống như Trưởng Tôn Lạc Dần chả phải anh – em cùng một mẹ với hắn.
Thật ra nói như vậy cũng đúng, nếu Hoàng Thanh Tuyết nói là sự thật, như vậy Trưởng Tôn Vinh Cực chính xác không phải anh em cùng một mẹ với Trưởng Tôn Lạc Dần.
Vẻ mặt Trưởng Tôn Tư Duyến không chút biến hóa, chậm rãi nói: “Ân oán giữa phụ hoàng và hoàng thúc, ta đã biết được từ miệng phụ hoàng. Tiên hoàng để lại di chiếu và Tranh Vanh Kiếm cho hoàng thúc, để hoàng thúc chém giết hoàng tộc, thậm chí có quyền lợi tùy ý chiếm lấy ngôi vị hoàng đế.” Lúc nói chuyện, hắn ta không quên đế ý biểu tình trên gương mặt hai người, phát hiện gương mặt cả hai không chút kinh ngạc hay biến hóa gì đó, hắn ta không không khỏi bất đắc dĩ.
Quả nhiên, mặc kệ hoàng thúc hay Bạch Thủy Lung đều là nhân vật khó đối phó.
Thấy hai người không có ý định trả lời, Trưởng Tôn Tư Duyên đành nói tiếp: “Thời gian của phụ hoàng không còn nhiều, hoàng thúc là tâm bệnh lớn nhất của ông, trước khi chết, ông nhất định dùng hết sức lực để tiêu diệt hoàng thúc.”
Đáy mắt sâu thẳm của Trưởng Tôn Vinh Cực gợn sóng rồi biến mất ngay lập tức.
Đó là hào quang vô cùng tự tin, không cần dùng ngôn ngữ để người khác biết đáp án: Chỉ dựa vào ông ta?
Sự coi thường trong im lặng, chèn ép đến đáng sợ.
“Tiểu chất biết bản lĩnh của hoàng thúc, cho nên mới tìm hoàng thúc giúp đỡ.” Trưởng Tôn Tư Duyên cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình: “Hiện tại, tình hình Tây Lăng bất ổn, bất cứ lúc nào ngoại bang cũng có thể tấn công, Lâu Dương nhìn chòng chọc và Tây Lăng, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh một kích trí mạng…” Hắn khẽ thở dài một hơi, cười khổ nói: “Lại nói, cái ghế thái tử này ngồi rất cực khổ, nếu hoàng thúc nhớ chiếu chỉ của tiên hoàng, cộng thêm Tranh Vanh Kiếm, nhất là võ công của hoàng thúc, nếu nhìn tiểu chất không vừa mắt, hoàng thúc có thể xuống tay, cho nên hoàng thúc không cần lo lắng tiểu chất giở trò mờ ám.”
Hắn ta bình tĩnh liếc nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực, sau đó lại nhìn Thủy Lung: “Chỉ cần hoàng thúc, hoàng thẩm bằng lòng giúp tiểu chất, tiểu chất lập tức xóa bỏ hết thảy sát cơ do phụ hoàng bố trí, cũng có thể nghe theo lời hai vị…”
Thình lình, Thủy Lung cắt ngang lời hắn ta: “Dựa theo lời ngươi nói, ngươi tự nguyện làm hoàng đế bù nhìn?” Nàng không cảm thấy Trưởng Tôn Tư Duyên là kẻ ngốc.
Trường Tôn Tư Duyên cúi đầu, vẻ mặt giấu dưới bóng râm, hắn ta nhìn Trưởng Tôn Lạc Dần trên giường, cúi đầu cười nói: “Ta muốn ông ta tự mình chứng kiến, cơ nghiệp ông ta xem trọng cuối cùng rơi vào tay người ông ta không muốn nhất, bản thân mình lại bất lực, ta còn muốn ông ta cả đời phải sống trong dối trá và ốm đau.”
Giọng điếu của hắn ta ấm áp, thanh nhã, nhưng ác ý khắc cốt ghi xương không thể nào che giấu được.
Thủy Lung không biết giữa hắn ta và Trưởng Tôn Lạc Dần có ân oán gì, nhưng e rằng Trưởng Tôn Lạc Dần đã bị hắn ta lừa. Đương nhiên, những chuyện này đều không liên quan đến nàng, nàng cũng không có hứng thú đi thăm dò.
“Nếu nàng muốn hắn đau khổ, phá hủy Tây Lăng ngay trước mặt ông ta không phải dễ dàng hơn sao?”
Trường Tôn Tư Duyên kinh ngạc nhìn về phía Thủy Lung, giống như không ngờ nàng sẽ nói như vậy, hắn ta liền nở nụ cười, tươi cười ấm áp như giọt nắng, hơi thở tươi mát khiến người ta động lòng: “Người có lỗi là ông ta, không phải toàn bộ Tây Lăng, ta không thể đem oán hận của mình đẩy lên đầu dân chúng Tây Lăng, nơi này là nhà của ta, ta muốn bảo vệ nó.”
Cho nên mới nói, ngươi được xem là người xấu hay người tốt?
Trong mắt một số người, có thể xem là xấu, nhưng trong mắt nhiều người có thể xem là tốt.
“Bọn ta giúp ngươi, bọn ta sẽ được cái gì?” Thủy Lung lại hỏi.
Trưởng Tôn Tư Duyên sâu sắc nhìn nàng, tựa hồ nghi hoặc, vì sao nàng hỏi vấn đề này.
Một khắc nhìn sâu xa không duy trì được bao lâu thì kết thúc, bởi vì ánh mắt nhắc nhở kì lạ của Trưởng Tôn Vinh Cực quét tới.
“Đừng nói lợi ích, cá nhân ta không thể cho các ngươi lợi ích.” Trường Tôn Tư Duyên nhẹ giọng nói: “Ta nhìn ra được, hoàng thúc và hoàng thẩm đều là người yêu thích tự do. Ngày xưa, khi phụ hoàng còn tại vị, làm sao không tìm các ngươi gây phiền toái, nhưng nếu ta lên ngôi, ta sẽ trợ giúp cho hoàng thúc, hoàng thẩm. Mặc dù Tây Lăng nguy hiểm trong sớm tối, nhưng một khi yên ổn trở lại, tóm lại vẫn là một quốc gia trăm tuổi. Có thể giúp đỡ hoàng thúc, hoàng thẩm ở nhiều phương diện hơn, đúng không?”
Nhưng, lần này hắn phải thất vọng nữa rồi, Thủy Lung và Trưởng Tôn Vinh Cực không vì lời của hắn mà dao động, mặc kệ biểu tình động lòng gì cũng không lộ ra.
“Những gì muốn nói, ngươi đều nói xong?” Thủy Lung hỏi.
Trưởng Tôn Tư Duyên há mồm, không có phát ra âm thanh, nhẹ nhàng gật đầu lại lắc đầu.
Thủy Lung không tìm tòi xoắn xuýt với hắn ta nữa, hỏi thẳng ra vấn đề của mình: “Ta muốn biết Thiên Hoa đang ở đâu.”
"Bạch Thiên Hoa?" Trong mắt Trưởng Tôn Lạc Dần hiện lên nghi hoặc, rồi lập tức tự nhiên lại, nói với Thủy Lung: “Không biết hoàng thẩm có biết quan hệ giữa thái hậu và phụ hoàng? Cho tới nay, phụ hoàng luôn nghe lời thái hậu, thái hậu vốn không yêu thích hoàng thẩm. Bạch Thiên Hoa ở đâu thì ta không biết, nhưng ta nghĩ chắc chắn thái hậu biết, một lần vô tình ta nghe phụ hoàng nói.”
Giả sử là bà thái hậu trước kia, bà ta không những ghét nàng mà còn hận nàng. Hận không thể mau chóng đem nàng xử quyết, nhưng người hiện giờ đang ở trong cung không phải bà ta. Thủy Lung nhìn chăm chú vào ánh mắt của Trưởng Tôn Tư Duyên, muốn dò xét xem lời hắn ta nói là thật hay giả. Chỉ thấy ánh mắt hắn vẫn bình thản, trong veo như cũ.
“Lời nhiều hơn nữa thì tiểu chất không nói, chỉ xin khuyên hoàng thẩm một câu, cẩn thận với thái hậu.” Lúc Trưởng Tôn Tư Duyên nói câu này, ánh mắt hắn rất vô tư, để mặc cho Thủy Lung quan sát.
“À.” Thủy Lung không nói gì, nhìn thoáng qua Trưởng Tôn Vinh Cực.
Trưởng Tôn Vinh Cực kéo tay nàng đứng dậy, không hề đáp lại Trưởng Tôn Tư Duyên, một đường rời khỏi An Thái Cung.
Trưởng Tôn Tư Duyên nhìn theo bóng lưng của bọn họ rời đi, sau khi cửa lớn khép lại, hắn ta mới thu hồi tầm mắt, nhìn Trưởng Tôn Lạc Dần trên giường, nụ cười vẫn ấm áp như cũ, nhưng có chút quái dị: “Đây đều là do ngươi đáng tội, là báo ứng của ngươi. Yên tâm, ta không để ngươi chết dễ dàng như vậy đâu, ta sẽ chăm sóc ngươi, làm đứa con có hiếu trong mắt ngươi, sau đó từng bước một…”
Trưởng Tôn Lạc Dần trên giường giống như lọt vào cơn ác mộng, chân mày càng nhíu càng chặt, môi cũng trắng bệch, thân thể hơi co giật, nhưng không có tỉnh lại.
Lúc Thủy Lung và Trường Tôn Vinh Cực trở lại Tường Minh Cung lần thứ hai, trong Tường Minh Cung đã chuẩn bị ăn bữa trưa với các mon ăn tinh xảo, Hoàng Thanh Tuyết đang ngồi chờ trước bàn ăn.
Ba người dùng cơm trong im lặng, chờ người hầu thu dọn bàn ăn xong, Hoàng Thanh Tuyết lại phất tay cho người hầu lui ra, vẻ mặt buồn rầu nói với hai người: “Mẹ không hỏi chuyện các con và Tư Duyên nói gì. Bởi vì mẹ biết, có hỏi các con cũng không nói. Nhưng mẹ muốn nói cho các con biết, còn nhớ lúc trước mẹ nói với các con có phát hiện manh mối Hoàng Thanh Vũ không?”
Thủy Lung nhàn nhạt gật đầu. Lúc đầu, Hoàng Thanh Tuyết đang muốn nói, lại bị sự xuất hiện của Trưởng Tôn Tư Duyên cắt ngang.
Hoàng Thanh Tuyết trầm giọng nói: “Ta phát hiện, bà ta, hình như bà ta và Tư Duyên có liên hệ!”
"Ừ?" Thủy Lung nhếch môi cười, lộ ra nụ cười đầy hứng thú.
Trưởng Tôn Tư Duyên kêu nàng cẩn thận vị thái hậu trước mắt này, Hoàng Thanh Tuyết lại nói hắn ta và thái hậu kia có liên hệ với nhau.
Hoàng Thanh Tuyết cũng phát hiện ra vẻ mặt khác thường của Thủy Lung: “Xảy ra chuyện gì?” Bà ta nghĩ nghĩ một chút, đáy mắt hiện lên tia buồn bã: “Ta không xin các con tin tưởng ta, chỉ mong các con nhớ lời của ta, ngàn vạn lần hãy cẩn thận.”
Thủy Lung liền nói: “Ta vào cung chủ yếu vì tìm Thiên Hoa, Trưởng Tôn Tư Duyên nói, nó bị ngươi và Trưởng Tôn Lạc Dần mang đi.”
Vẻ mặt Hoàng Thanh Tuyết nghi hoặc trong chớp mắt, sau đó nói: “Thiên Hoa? Ta nhớ rồi, là đệ đệ của Thủy Lung. Ta chưa từng mang nó đi, cũng không có nghe Lạc Dần nói…” Bỗng, nét mặt bà ta biến đổi: “Đúng, trước khi Lạc Dần bị thương xác thực muốn nói gì đó với ta, nhưng chưa nói thì đã xảy ra chuyện. Con an tâm, ta sẽ chú ý.”
Hai người này đều không nói rập khuôn, đều không giống giả bộ.
Thủy Lung gật đầu, không có bất kì ý tứ nghi ngờ, ép buộc. Đứng dậy cùng Trưởng Tôn Vinh Cực nói cáo từ rồi rời đi.
Bạch Thiên Hoa mất tích là vì có người muốn dùng hắn để uy hiếp nàng. Chỉ cần hung thủ không để lộ mục đích, Bạch Thiên Hoa nhất định không gặp nguy hiểm. Cũng không phải lần đầu tiên Thủy Lung gặp chuyện như thế này, nên không lo sợ như người bình thường.
Hoàng Thanh Tuyết muốn giữ hai người lại một hồi, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.
Khi mặt trời xuống núi, Trưởng Tôn Vinh Cực và Thủy Lung mới về tới phủ Võ vương.
Vừa vào phủ, Thủy Lung liền cảm thấy không khí bên trong phủ không bình thường.
“Vương gia, vương phi, hai người đã về.” Một gã nô bộc quen thuộc vội vã chạy đến, kinh hoảng gọi hai người vừa trở về phủ: “Không xong rồi! Mộc… Mộc tổng quản mất tích!”
Con ngươi Thủy Lung co rụt, ánh mắt bắn ra tia sáng lạnh khiếp người. Nhưng một khắc sao, nàng lộ ra nụ cười tươi, giống như gió xuân lướt qua cánh đồng lúa xanh biếc, có thể thổi tan mọi lo lắng trong lòng người.
Thình lình, nàng đưa chân đá người đến báo tin.
Người này nhanh nhẹn tránh được một cước của nàng, cười ha ha: “Nhanh như vậy đã bị phát hiện, nàng đúng là thay đổi không ít. Nếu là trước kia, nàng nhất định điên cuồng… ặc!” Đột nhiên hắn dứt lời, thân thể bay ra ba thước. Sau đó, mặc dù hai chân rơi xuống đất trước, nhưng dáng vẻ vẫn chật vật.
Hắn tránh được cú đá của Thủy Lung, nhưng không phòng bị được chưởng phong của Trưởng Tôn Vinh Cực.
Mắt thấy thân thể Trưởng Tôn Vinh Cực hơi nghiêng về trước, cơ thể của người đóng giả làm nô bộc liền cứng ngắc, ánh mắt lộ vẻ kiêng dè.
Hắn tin, chỉ cần Trưởng Tôn Vinh Cực muốn, trong chớp mắt Trưởng Tôn Vinh Cực sẽ đến trước mặt cho hắn một kích trí mạng. Cho nên, hắn không dám thả lỏng.
Nhưng, một bàn tay vươn ra trước mặt Trưởng Tôn Vinh Cực, giống như sợi dây mềm dẻo buộc chặt thú dữ sắp cắn người. Rõ ràng có thể tránh được sợi dây kia, cố tình lại cam tâm tình nguyện dịu ngoan xuống, nhìn chủ nhân cầm sợi dây thừng trong tay.
Thủy Lung liếc mắt nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực, sau đó nhìn về phía người đàn ông đang cứng đờ dưới đất, mỉm cười: “Mộc Tuyết mất tích? Đó cũng là do ngươi đem nàng ta bắt đi.”
Người đàn ông thấy Trưởng Tôn Vinh Cực không có ý muốn công kích, liền thả lỏng, kinh ngạc nhìn Thủy Lung, ánh mắt giống như muốn giải phẫu nàng: “Đúng là nàng đã thay đổi, trước kia nàng chưa bao giờ nói như vậy.”
“Nói đi, ngươi tới nơi này là vì cái gì?” Thủy Lung không muốn thảo luận vấn đề bản thân với hắn, lời nói vừa chuyển: “Hay là, ngươi chỉ đơn thuần vì Mộc Tuyết?”
Nếu như không trông thấy người đàn ông si tình nhiều năm như vậy, Thủy Lung nhất định không nghĩ như thế, nhưng mà thấy rồi, cũng không phải không có ảnh hưởng gì với nàng.
Ít nhất, khiến cho nàng tin, trên đời này còn có nhiều người làm những việc ngốc nghếch vì người mình yêu.
“Nếu ta nói, ta vì tò mò chuyện ôn dịch ở thành Kỳ Dương mới đến, ngươi tin không?” Người đàn ông cười nói.
Thủy Lung nhíu mày, nhàn nhạt nói:”Tin, trên đời này có ai không biết Thiên Diện Quỷ Y công tử rất rãnh rỗi, thích nhất chính là thay đổi gương mặt và nghiên cứu độc vật trên thân thể người.”
“Trên thực tế, hiện tại ta cảm thấy ta có sở thích khác…” Người đàn ông bị nói toạc ra thân phận ngoảnh mặt lại, nhìn về phía cô gái gầy yếu: “Người.” Chữ cuối cùng rất nhỏ, chỉ có hắn mới nghe được.
Hai người cùng đến Tường Minh Cung, mới ra khỏi kiệu đi vào bên trong cung điện, liền thấy Hoàng Thanh Tuyết ngồi trên xe lăn được cung nữ đẩy tới.
"Vinh Nhi, Thủy Lung." Hoàng Thanh Tuyết gọi hai người, nụ cười trên mặt khó che giấu được nét dịu dàng, tha thiết nhìn hai người: “Mau tới đây, để ta nhìn xem.”
So với thái độ hờ hững của hai người với Hoàng Thanh Tuyết, thái độ của Hoàng Thanh Tuyết đối xử với hai người bọn họ mà nói… chính xác là với Trưởng Tôn Vinh Cực, tha thiết không thay đổi.
Ba người cùng đến vườn hoa ở Tường Minh Cung.
Hoàng Thanh Tuyết vẫy tay ra hiệu cho các cung nữ thoái lui, đem không gian yên tĩnh nhường lại cho ba người. Chờ bọn họ đi hết, bà ta mới lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, khẽ than nhẹ với hai người: “Đều tại ta vô dụng, chỉ có thể tranh thủ được một năm bình tĩnh cho các con.”
Thủy Lung biết, nếu không có Hoàng Thanh Tuyết ở trong cung khống chế Trưởng Tôn Lạc Dần, một năm nay, bọn họ sẽ không được yên ổn như thế, chưa từng bị Trưởng Tôn Lạc Dần làm khó dễ.
“Làm phiền rồi.”
“Nói cái gì vậy.” Hoàng Thanh Tuyết nhìn Thủy Lung, ánh mắt bình thản: “Trên đời này, các con là người thân duy nhất của ta, ta không suy nghĩ vì các con, thì suy nghĩ cho ai chứ.” Nói xong, ánh mắt của bà nhìn về phía Trưởng Tôn Vinh Cực.
Nhưng thái độ của Trưởng Tôn Vinh Cực vẫn thờ ơ như cũ.
Hoàng Thanh Tuyết rũ mắt xuống, nụ cười trên môi hạ xuống mà cô đơn. Bà vươn tay đùa bỡn với hoa cỏ bên cạnh, nhẹ giọng nói: “Ngày nay, Tây Lăng rối loạn, bản thân Lạc Dần bị thương nặng, mạng sống cũng chẳng được bao lâu nữa. Người nắm quyền chân chính trong cung trở thành Tư Duyên. Hắn ta… hình như đã hoài nghi ta, đem ta giam cầm trong Tường Minh Cung, nếu không phải các con chủ động vào cung, ta không thể ra ngoài gặp hai đứa.”
“Không phải quan hệ của hoàng thượng và thái tử rất tốt lắm sao?” Từ tất cả các dấu hiệu, Khánh vương gia rất được Trưởng Tôn Lạc Dần yêu thương, làm sao lại muốn bất hòa với Trưởng Tôn Lạc Dần và ‘thái hậu.’
“Cái này ta cũng không rõ lắm, người đời thường nói nhà đế vương là vô tình nhất, thoạt nhìn quan hệ cha con rất tốt, ai biết trong này có bao nhiêu ân oán.” Hoàng Thanh Tuyết cười khẽ, nụ cười có chút trào phúng, dường như đang nghĩ tới chuyện gì đó.
Bà ta giơ mắt lên, hỏi bất thình lình: “Các con có thể tìm ra nơi ở của Hoàng Thanh Vũ không?”
Thủy Lung lắc đầu: “Không có.” Khoảng thời gian này, nàng bỏ nhiều tâm tư sức lực ở thành Nam Vân, khiến cho các thế lực của các nước truy tra hành tung của thái hậu.
Nhưng, thái hậu giống như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân gian, không để lại một chút dấu vết nào hết.
Nói cho cùng, thiên hạ to lớn, muốn tìm một người quả thật rất khó. Hơn nữa, ở thời buổi có đủ loại kĩ năng liên tiếp xuất hiện, thuật dịch dung cộng với ẩn nhẫn, tìm một người chẳng khác nào mò kim dưới đáy biển.
Thủy Lung suy đoán, nếu thái hậu thật sự vẫn ẩn nhẫn không chịu lộ ra, mục đích chỉ vì chạy trốn, không gây ảnh hưởng đến cuộc sống và kế hoạch của nàng, nàng cũng lười phải trông nom người này.
“Phải không.” Khác với Thủy Lung, Hoàng Thanh Tuyết rõ ràng có chấp niệm rất sâu với thái hậu, bà ta híp đôi mắt sâu thẳm, nói: “Ta biết được một tin tức từ trong phòng ngủ của ả và tỳ nữ bên cạnh ả…”
Lời của bà ta còn chưa nói xong, ánh mắt nhìn xuyên qua hai người, sau đó ngậm miệng.
Phản ứng của Hoàng Thanh Tuyết rơi vào mắt Thủy Lung và Trưởng Tôn Vinh Cực, trên thực tế lúc bà ta nói chuyện, hai người đều nhận ra có người khác đang lại gần.
"Hoàng thúc, hoàng thẩm." Khánh vương gia… không đúng, hiện tại, nên gọi Trưởng Tôn Tư Duyên là thái tử mới đúng. Dung mạo và khí chất của hắn vẫn sáng ngời như trước, hắn mặc trang phục thái tử thoạt nhìn càng thêm cao quý. Nhưng, nụ cười của hắn lại không hề kiêu ngạo, ngược lại tràn ngập sự ấm áp, thân thiện. Lúc đi tới bên cạnh đám người Thủy Lung và Trưởng Tôn Vinh Cực, từ hành vi và thái độ của hắn có thể nhìn ra được hắn kính trọng hai người: “Hai vị khiến cháu mời thật khó nha, nếu không phải nghe nói hoàng thúc và hoàng thẩm vào cung thăm hoàng nãi nãi, cháu còn dự định đi phủ Võ vương thăm hỏi.”
Hoàng Thanh Tuyết không nhanh không chậm hỏi: “Tư Duyên tìm thúc thúc có chuyện gì?”
Trường Tôn Tư Duyên mỉm cười nói: “Nói ra thật xấu hổ, trước giờ cháu đã quen lười nhác, đột nhiên xử lý chính vụ nên không được suôn sẻ cho lắm, liền nhờ hoàng thúc giúp một tay.”
Hắn nói rất thản nhiên, vẻ mặt tự nhiên, khiến người ta không thể giải thích rõ hắn thật lòng hay giả dối.
“Không chỉ có như vậy, thật ra còn có ít lời muốn, cháu muốn nói với hoàng thúc và hoàng thẩm.” Trưởng Tôn Tư Duyên cười khiêm tốn, nhìn Trường Tôn Vinh Cực và Thủy Lung, nhẹ giọng nói: “Mời hoàng thúc và hoàng thẩm đến chỗ của cháu một chút.”
Hắn bày đủ thái độ, thái độ đều rất thành khẩn.
Hoàng Thanh Tuyết cau mày, ánh mắt nghiêm túc: “Bọn Vinh Nhi mới tới chỗ của ai gia, còn chưa nói chuyện được hai câu…”
"Hoàng nãi nãi." Trường Tôn Tư Duyên cắt đứt lời của bà ta, giống như chỉ là vô ý, nhưng cũng không làm bất cứ việc gì vô lễ: “ngài muốn gặp hoàng thúc, hoàng thẩm khi nào mà chẳng được, nhưng Tư Duyên muốn gặp hoàng thúc, hoàng thẩm thì rất khó. Hai ngày trước, cháu cho người truyền tin cho hoàng thúc, nhưng không mời được hoàng thúc, hoàng thẩm vào cung, cháu còn định đích thân đến phủ Võ vương nữa đó.”
Hoàng Thanh Tuyết mím môi thành đường thẳng, ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú vào Trưởng Tôn Tư Duyên.
Thủy Lung thấy một màn này, phát hiện lời Hoàng Thanh Tuyết nói không giả. Thái độ Trưởng Tôn Tư Duyên đối với bà ta, đúng là hơi bất kính.
Vừa vặn, Thủy Lung muốn hỏi Trưởng Tôn Tư Duyên về chuyện liên quan đến Bạch Thiên Hoa, hoặc giả bọn họ còn có thể nói chuyện làm ăn?
Khi Thủy Lung đứng lên, Trưởng Tôn Vinh Cực tự nhiên cũng đứng theo.
Thái độ của hai người đã rõ ràng, trên mặt Hoàng Thanh Tuyết hiện lên vẻ rầu rĩ, sau cùng vẫn nói: “Đi sớm về sớm, mẫu hậu chờ hai đứa về dùng cơm trưa, còn có chuyện muốn nói với hai con.”
…
Liễn kiệu dừng ở bên ngoài Tường Minh Cung, ba người đều tự mình lên kiệu riêng, thời gian không giống trôi qua, cỗ kiệu dừng lại, hạ xuống.
Thủy Lung bước ra khỏi kiệu, nhìn kiến trúc trước mắt --- An Khang Cung.
Nếu nàng nhớ không lầm, đây là nơi Trưởng Tôn Lạc Dần dưỡng bệnh.
Trưởng Tôn Tư Duyên không chút khác thường dẫn hai người vào cung, đi một mạch đến trước cửa điện được đóng chặt, người đứng trông chừng chính là Minh Lễ Tầm.
“Mở cửa.” Trường Tôn Tư Duyên nói.
Minh Lễ Tầm liếc nhìn Trường Tôn Vinh Cực và Thủy Lung, không có bất kì ý kiến gì liền đem cửa mở ra, cửa vừa mở, mùi thuốc đông y khó ngửi xông vào mũi.
Trưởng Tôn Tư Duyên dẫn đầu đi vào trong cung điện không một bóng người, hắn thông thạo đi đến bên cạnh, thay huân hương sắp bị đốt sạch. Sau đó, vén tấm rèm dày ngăn cản tầm nhìn và ánh kia lên, một chiếc giường lớn và một ông lão tiều tụy nằm trên giường lộ ra ngoài.
Nếu không phải hình dáng, diện mạo của người nằm trên giường lờ mờ giống Trưởng Tôn Lạc Dần, Thủy Lung đã không thể đem người này và Trưởng Tôn Lạc Dần liên tưởng với nhau.
Hiện tại, Trưởng Tôn Lạc Dần chỉ mới ngoài bốn mươi, nhưng ông lão trên giường nhìn giống như bảy mươi, tám mươi… tóc bạc lưa thưa, khuôn mặt tiều tụy đầy vết nhăn. Lúc này, hai chân mày ông ta nhíu chặt, tựa hồ ngủ không yên ổn, nhưng cuối cùng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
“Không cần hoài nghi, đây chính là phụ hoàng.” Trường Tôn Tư Duyên khẽ cười, xách ghế đến bên cạnh, để Trưởng Tôn Vinh Cực và Thủy Lung ngồi xuống. Bản thân hắn cũng ngồi một bên, hơi thở ấm áp như ánh nắng: “Mới vài ngày ngắn ngủi, phụ hoàng đã biến thành bộ dạng này.”
Lúc này, Thủy Lung nhìn thái độ kì lạ của Trưởng Tôn Tư Duyên, lại nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực, đột nhiên cảm thấy tính cách của người hoàng thất, quả nhiên người bình thường không thể so sánh, mỗi người đều kì quái như nhau.
“Bớt nói nhảm đi!” TRưởng Tôn Vinh Cực lạnh nhạt quăng một câu.
Ánh mắt hắn chỉ liếc người trên giường một cái, lại không có bất kì ý quan tâm, giống như Trưởng Tôn Lạc Dần chả phải anh – em cùng một mẹ với hắn.
Thật ra nói như vậy cũng đúng, nếu Hoàng Thanh Tuyết nói là sự thật, như vậy Trưởng Tôn Vinh Cực chính xác không phải anh em cùng một mẹ với Trưởng Tôn Lạc Dần.
Vẻ mặt Trưởng Tôn Tư Duyến không chút biến hóa, chậm rãi nói: “Ân oán giữa phụ hoàng và hoàng thúc, ta đã biết được từ miệng phụ hoàng. Tiên hoàng để lại di chiếu và Tranh Vanh Kiếm cho hoàng thúc, để hoàng thúc chém giết hoàng tộc, thậm chí có quyền lợi tùy ý chiếm lấy ngôi vị hoàng đế.” Lúc nói chuyện, hắn ta không quên đế ý biểu tình trên gương mặt hai người, phát hiện gương mặt cả hai không chút kinh ngạc hay biến hóa gì đó, hắn ta không không khỏi bất đắc dĩ.
Quả nhiên, mặc kệ hoàng thúc hay Bạch Thủy Lung đều là nhân vật khó đối phó.
Thấy hai người không có ý định trả lời, Trưởng Tôn Tư Duyên đành nói tiếp: “Thời gian của phụ hoàng không còn nhiều, hoàng thúc là tâm bệnh lớn nhất của ông, trước khi chết, ông nhất định dùng hết sức lực để tiêu diệt hoàng thúc.”
Đáy mắt sâu thẳm của Trưởng Tôn Vinh Cực gợn sóng rồi biến mất ngay lập tức.
Đó là hào quang vô cùng tự tin, không cần dùng ngôn ngữ để người khác biết đáp án: Chỉ dựa vào ông ta?
Sự coi thường trong im lặng, chèn ép đến đáng sợ.
“Tiểu chất biết bản lĩnh của hoàng thúc, cho nên mới tìm hoàng thúc giúp đỡ.” Trưởng Tôn Tư Duyên cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình: “Hiện tại, tình hình Tây Lăng bất ổn, bất cứ lúc nào ngoại bang cũng có thể tấn công, Lâu Dương nhìn chòng chọc và Tây Lăng, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh một kích trí mạng…” Hắn khẽ thở dài một hơi, cười khổ nói: “Lại nói, cái ghế thái tử này ngồi rất cực khổ, nếu hoàng thúc nhớ chiếu chỉ của tiên hoàng, cộng thêm Tranh Vanh Kiếm, nhất là võ công của hoàng thúc, nếu nhìn tiểu chất không vừa mắt, hoàng thúc có thể xuống tay, cho nên hoàng thúc không cần lo lắng tiểu chất giở trò mờ ám.”
Hắn ta bình tĩnh liếc nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực, sau đó lại nhìn Thủy Lung: “Chỉ cần hoàng thúc, hoàng thẩm bằng lòng giúp tiểu chất, tiểu chất lập tức xóa bỏ hết thảy sát cơ do phụ hoàng bố trí, cũng có thể nghe theo lời hai vị…”
Thình lình, Thủy Lung cắt ngang lời hắn ta: “Dựa theo lời ngươi nói, ngươi tự nguyện làm hoàng đế bù nhìn?” Nàng không cảm thấy Trưởng Tôn Tư Duyên là kẻ ngốc.
Trường Tôn Tư Duyên cúi đầu, vẻ mặt giấu dưới bóng râm, hắn ta nhìn Trưởng Tôn Lạc Dần trên giường, cúi đầu cười nói: “Ta muốn ông ta tự mình chứng kiến, cơ nghiệp ông ta xem trọng cuối cùng rơi vào tay người ông ta không muốn nhất, bản thân mình lại bất lực, ta còn muốn ông ta cả đời phải sống trong dối trá và ốm đau.”
Giọng điếu của hắn ta ấm áp, thanh nhã, nhưng ác ý khắc cốt ghi xương không thể nào che giấu được.
Thủy Lung không biết giữa hắn ta và Trưởng Tôn Lạc Dần có ân oán gì, nhưng e rằng Trưởng Tôn Lạc Dần đã bị hắn ta lừa. Đương nhiên, những chuyện này đều không liên quan đến nàng, nàng cũng không có hứng thú đi thăm dò.
“Nếu nàng muốn hắn đau khổ, phá hủy Tây Lăng ngay trước mặt ông ta không phải dễ dàng hơn sao?”
Trường Tôn Tư Duyên kinh ngạc nhìn về phía Thủy Lung, giống như không ngờ nàng sẽ nói như vậy, hắn ta liền nở nụ cười, tươi cười ấm áp như giọt nắng, hơi thở tươi mát khiến người ta động lòng: “Người có lỗi là ông ta, không phải toàn bộ Tây Lăng, ta không thể đem oán hận của mình đẩy lên đầu dân chúng Tây Lăng, nơi này là nhà của ta, ta muốn bảo vệ nó.”
Cho nên mới nói, ngươi được xem là người xấu hay người tốt?
Trong mắt một số người, có thể xem là xấu, nhưng trong mắt nhiều người có thể xem là tốt.
“Bọn ta giúp ngươi, bọn ta sẽ được cái gì?” Thủy Lung lại hỏi.
Trưởng Tôn Tư Duyên sâu sắc nhìn nàng, tựa hồ nghi hoặc, vì sao nàng hỏi vấn đề này.
Một khắc nhìn sâu xa không duy trì được bao lâu thì kết thúc, bởi vì ánh mắt nhắc nhở kì lạ của Trưởng Tôn Vinh Cực quét tới.
“Đừng nói lợi ích, cá nhân ta không thể cho các ngươi lợi ích.” Trường Tôn Tư Duyên nhẹ giọng nói: “Ta nhìn ra được, hoàng thúc và hoàng thẩm đều là người yêu thích tự do. Ngày xưa, khi phụ hoàng còn tại vị, làm sao không tìm các ngươi gây phiền toái, nhưng nếu ta lên ngôi, ta sẽ trợ giúp cho hoàng thúc, hoàng thẩm. Mặc dù Tây Lăng nguy hiểm trong sớm tối, nhưng một khi yên ổn trở lại, tóm lại vẫn là một quốc gia trăm tuổi. Có thể giúp đỡ hoàng thúc, hoàng thẩm ở nhiều phương diện hơn, đúng không?”
Nhưng, lần này hắn phải thất vọng nữa rồi, Thủy Lung và Trưởng Tôn Vinh Cực không vì lời của hắn mà dao động, mặc kệ biểu tình động lòng gì cũng không lộ ra.
“Những gì muốn nói, ngươi đều nói xong?” Thủy Lung hỏi.
Trưởng Tôn Tư Duyên há mồm, không có phát ra âm thanh, nhẹ nhàng gật đầu lại lắc đầu.
Thủy Lung không tìm tòi xoắn xuýt với hắn ta nữa, hỏi thẳng ra vấn đề của mình: “Ta muốn biết Thiên Hoa đang ở đâu.”
"Bạch Thiên Hoa?" Trong mắt Trưởng Tôn Lạc Dần hiện lên nghi hoặc, rồi lập tức tự nhiên lại, nói với Thủy Lung: “Không biết hoàng thẩm có biết quan hệ giữa thái hậu và phụ hoàng? Cho tới nay, phụ hoàng luôn nghe lời thái hậu, thái hậu vốn không yêu thích hoàng thẩm. Bạch Thiên Hoa ở đâu thì ta không biết, nhưng ta nghĩ chắc chắn thái hậu biết, một lần vô tình ta nghe phụ hoàng nói.”
Giả sử là bà thái hậu trước kia, bà ta không những ghét nàng mà còn hận nàng. Hận không thể mau chóng đem nàng xử quyết, nhưng người hiện giờ đang ở trong cung không phải bà ta. Thủy Lung nhìn chăm chú vào ánh mắt của Trưởng Tôn Tư Duyên, muốn dò xét xem lời hắn ta nói là thật hay giả. Chỉ thấy ánh mắt hắn vẫn bình thản, trong veo như cũ.
“Lời nhiều hơn nữa thì tiểu chất không nói, chỉ xin khuyên hoàng thẩm một câu, cẩn thận với thái hậu.” Lúc Trưởng Tôn Tư Duyên nói câu này, ánh mắt hắn rất vô tư, để mặc cho Thủy Lung quan sát.
“À.” Thủy Lung không nói gì, nhìn thoáng qua Trưởng Tôn Vinh Cực.
Trưởng Tôn Vinh Cực kéo tay nàng đứng dậy, không hề đáp lại Trưởng Tôn Tư Duyên, một đường rời khỏi An Thái Cung.
Trưởng Tôn Tư Duyên nhìn theo bóng lưng của bọn họ rời đi, sau khi cửa lớn khép lại, hắn ta mới thu hồi tầm mắt, nhìn Trưởng Tôn Lạc Dần trên giường, nụ cười vẫn ấm áp như cũ, nhưng có chút quái dị: “Đây đều là do ngươi đáng tội, là báo ứng của ngươi. Yên tâm, ta không để ngươi chết dễ dàng như vậy đâu, ta sẽ chăm sóc ngươi, làm đứa con có hiếu trong mắt ngươi, sau đó từng bước một…”
Trưởng Tôn Lạc Dần trên giường giống như lọt vào cơn ác mộng, chân mày càng nhíu càng chặt, môi cũng trắng bệch, thân thể hơi co giật, nhưng không có tỉnh lại.
Lúc Thủy Lung và Trường Tôn Vinh Cực trở lại Tường Minh Cung lần thứ hai, trong Tường Minh Cung đã chuẩn bị ăn bữa trưa với các mon ăn tinh xảo, Hoàng Thanh Tuyết đang ngồi chờ trước bàn ăn.
Ba người dùng cơm trong im lặng, chờ người hầu thu dọn bàn ăn xong, Hoàng Thanh Tuyết lại phất tay cho người hầu lui ra, vẻ mặt buồn rầu nói với hai người: “Mẹ không hỏi chuyện các con và Tư Duyên nói gì. Bởi vì mẹ biết, có hỏi các con cũng không nói. Nhưng mẹ muốn nói cho các con biết, còn nhớ lúc trước mẹ nói với các con có phát hiện manh mối Hoàng Thanh Vũ không?”
Thủy Lung nhàn nhạt gật đầu. Lúc đầu, Hoàng Thanh Tuyết đang muốn nói, lại bị sự xuất hiện của Trưởng Tôn Tư Duyên cắt ngang.
Hoàng Thanh Tuyết trầm giọng nói: “Ta phát hiện, bà ta, hình như bà ta và Tư Duyên có liên hệ!”
"Ừ?" Thủy Lung nhếch môi cười, lộ ra nụ cười đầy hứng thú.
Trưởng Tôn Tư Duyên kêu nàng cẩn thận vị thái hậu trước mắt này, Hoàng Thanh Tuyết lại nói hắn ta và thái hậu kia có liên hệ với nhau.
Hoàng Thanh Tuyết cũng phát hiện ra vẻ mặt khác thường của Thủy Lung: “Xảy ra chuyện gì?” Bà ta nghĩ nghĩ một chút, đáy mắt hiện lên tia buồn bã: “Ta không xin các con tin tưởng ta, chỉ mong các con nhớ lời của ta, ngàn vạn lần hãy cẩn thận.”
Thủy Lung liền nói: “Ta vào cung chủ yếu vì tìm Thiên Hoa, Trưởng Tôn Tư Duyên nói, nó bị ngươi và Trưởng Tôn Lạc Dần mang đi.”
Vẻ mặt Hoàng Thanh Tuyết nghi hoặc trong chớp mắt, sau đó nói: “Thiên Hoa? Ta nhớ rồi, là đệ đệ của Thủy Lung. Ta chưa từng mang nó đi, cũng không có nghe Lạc Dần nói…” Bỗng, nét mặt bà ta biến đổi: “Đúng, trước khi Lạc Dần bị thương xác thực muốn nói gì đó với ta, nhưng chưa nói thì đã xảy ra chuyện. Con an tâm, ta sẽ chú ý.”
Hai người này đều không nói rập khuôn, đều không giống giả bộ.
Thủy Lung gật đầu, không có bất kì ý tứ nghi ngờ, ép buộc. Đứng dậy cùng Trưởng Tôn Vinh Cực nói cáo từ rồi rời đi.
Bạch Thiên Hoa mất tích là vì có người muốn dùng hắn để uy hiếp nàng. Chỉ cần hung thủ không để lộ mục đích, Bạch Thiên Hoa nhất định không gặp nguy hiểm. Cũng không phải lần đầu tiên Thủy Lung gặp chuyện như thế này, nên không lo sợ như người bình thường.
Hoàng Thanh Tuyết muốn giữ hai người lại một hồi, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.
Khi mặt trời xuống núi, Trưởng Tôn Vinh Cực và Thủy Lung mới về tới phủ Võ vương.
Vừa vào phủ, Thủy Lung liền cảm thấy không khí bên trong phủ không bình thường.
“Vương gia, vương phi, hai người đã về.” Một gã nô bộc quen thuộc vội vã chạy đến, kinh hoảng gọi hai người vừa trở về phủ: “Không xong rồi! Mộc… Mộc tổng quản mất tích!”
Con ngươi Thủy Lung co rụt, ánh mắt bắn ra tia sáng lạnh khiếp người. Nhưng một khắc sao, nàng lộ ra nụ cười tươi, giống như gió xuân lướt qua cánh đồng lúa xanh biếc, có thể thổi tan mọi lo lắng trong lòng người.
Thình lình, nàng đưa chân đá người đến báo tin.
Người này nhanh nhẹn tránh được một cước của nàng, cười ha ha: “Nhanh như vậy đã bị phát hiện, nàng đúng là thay đổi không ít. Nếu là trước kia, nàng nhất định điên cuồng… ặc!” Đột nhiên hắn dứt lời, thân thể bay ra ba thước. Sau đó, mặc dù hai chân rơi xuống đất trước, nhưng dáng vẻ vẫn chật vật.
Hắn tránh được cú đá của Thủy Lung, nhưng không phòng bị được chưởng phong của Trưởng Tôn Vinh Cực.
Mắt thấy thân thể Trưởng Tôn Vinh Cực hơi nghiêng về trước, cơ thể của người đóng giả làm nô bộc liền cứng ngắc, ánh mắt lộ vẻ kiêng dè.
Hắn tin, chỉ cần Trưởng Tôn Vinh Cực muốn, trong chớp mắt Trưởng Tôn Vinh Cực sẽ đến trước mặt cho hắn một kích trí mạng. Cho nên, hắn không dám thả lỏng.
Nhưng, một bàn tay vươn ra trước mặt Trưởng Tôn Vinh Cực, giống như sợi dây mềm dẻo buộc chặt thú dữ sắp cắn người. Rõ ràng có thể tránh được sợi dây kia, cố tình lại cam tâm tình nguyện dịu ngoan xuống, nhìn chủ nhân cầm sợi dây thừng trong tay.
Thủy Lung liếc mắt nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực, sau đó nhìn về phía người đàn ông đang cứng đờ dưới đất, mỉm cười: “Mộc Tuyết mất tích? Đó cũng là do ngươi đem nàng ta bắt đi.”
Người đàn ông thấy Trưởng Tôn Vinh Cực không có ý muốn công kích, liền thả lỏng, kinh ngạc nhìn Thủy Lung, ánh mắt giống như muốn giải phẫu nàng: “Đúng là nàng đã thay đổi, trước kia nàng chưa bao giờ nói như vậy.”
“Nói đi, ngươi tới nơi này là vì cái gì?” Thủy Lung không muốn thảo luận vấn đề bản thân với hắn, lời nói vừa chuyển: “Hay là, ngươi chỉ đơn thuần vì Mộc Tuyết?”
Nếu như không trông thấy người đàn ông si tình nhiều năm như vậy, Thủy Lung nhất định không nghĩ như thế, nhưng mà thấy rồi, cũng không phải không có ảnh hưởng gì với nàng.
Ít nhất, khiến cho nàng tin, trên đời này còn có nhiều người làm những việc ngốc nghếch vì người mình yêu.
“Nếu ta nói, ta vì tò mò chuyện ôn dịch ở thành Kỳ Dương mới đến, ngươi tin không?” Người đàn ông cười nói.
Thủy Lung nhíu mày, nhàn nhạt nói:”Tin, trên đời này có ai không biết Thiên Diện Quỷ Y công tử rất rãnh rỗi, thích nhất chính là thay đổi gương mặt và nghiên cứu độc vật trên thân thể người.”
“Trên thực tế, hiện tại ta cảm thấy ta có sở thích khác…” Người đàn ông bị nói toạc ra thân phận ngoảnh mặt lại, nhìn về phía cô gái gầy yếu: “Người.” Chữ cuối cùng rất nhỏ, chỉ có hắn mới nghe được.
Tác giả :
Thủy Thiên Triệt