Vụng Trộm Yêu Anh
Chương 72: Không hề thấy anh già
“Đúng là tuổi không còn nhỏ nữa,” Đoàn Gia Hứa lại không thèm để ý đến cô, bực bội mà nói, “Vậy em phải thấy anh tội nghiệp và thương anh nhiều vào.”
Tang Trĩ ngẩng đầu nhìn anh, thần sắc nghiêm túc, nhạt nhẽo trả lời: “Em suy nghĩ thêm đã.”
Vốn chỉ là một lời nói đùa nên Đoàn Gia Hứa không đặt vấn đề này ở trong lòng. Anh nhéo nhéo khuôn mặt Tang Trĩ, nhìn đồng hồ hỏi: “Còn muốn đi đâu nữa? Muốn xem phim không?”
Suy nghĩ vài giây, Tang Trĩ lắc đầu.
Đoàn Gia Hứa kiên nhẫn hỏi tiếp: “Vậy đưa em về ký túc xá nhé?”
Tang Trĩ chỉ đứng yên một chỗ không nhúc nhích, đôi môi bị khăn quàng cổ che lấp, lộ ra một đôi mắt to tròn, nhìn thẳng vào anh. Cô hít hít mũi, đột nhiên đưa ra một yêu cầu: “Em muốn anh cõng em đi.”
“Đi không nổi nữa sao?” Đoàn Gia Hứa vừa nói vừa quay lưng lại phía cô, ngồi xuống, “Lên đi.”
Tang Trĩ nằm sấp trên lưng anh, hai tay ôm lấy cổ anh. Một giây sau đó Đoàn Gia Hứa đứng dậy, thanh âm từ trước truyền ra sau, gần trong gang tấc, mang theo sự hoài nghi: “Thật sự uống không bao nhiêu à?”
“Còn chưa đến nửa ly.” Ngoại trừ hơi đỏ mặt, Tang Trĩ cảm thấy không có chỗ nào không ổn. Cô tựa cằm vào hõm cổ anh, nghiêm túc nói: “Giống như uống Coca vậy đó.”
Đoàn Gia Hứa: “Vậy lần sau uống Coca.”
Đi được một đoạn.
Thuận theo góc độ này Tang Trĩ nhìn chăm chú vào một nửa bên mặt của anh, đột nhiên thốt lên: “Có phải là em nặng lắm không?”
Đoàn Gia Hứa: “Không có.”
Tang Trĩ có đôi chút bất mãn: “Vậy sao anh không nói là, ‘sao em lại nhẹ vậy’ hả.”
Đoàn Gia Hứa khựng lại, cười thành tiếng, “Là anh suy nghĩ không chu toàn rồi.”
Rồi anh nhanh chóng nói câu tiếp theo: “Sao em lại nhẹ vậy?”
“Hôm nay em đã khá nặng rồi đấy.” Tang Trĩ nói, “Áo khoác lông trên người em đã hết bốn ký rồi. Nếu em mà cởi nó ra, thì em nằm trên lưng anh sẽ không khác gì không khí đâu nhé.”
Đoàn Gia Hứa nín cười: “Bây giờ cũng giống không khí rồi mà.”
Lại đi thêm một đoạn đường nữa.
Tang Trĩ gọi tên anh: “Đoàn Gia Hứa.”
“Ơi?”
“Hôm nay em đã gửi tác phẩm dự thi của mình đi rồi.” Tang Trĩ nói với anh chuyện ngày hôm nay, thầm thì, “Dạo gần đây em vẫn luôn tập trung cho tác phẩm của cuộc thi kia, mỗi ngày được phê duyệt rồi lại thay đổi, đổi đi đổi lại đến nổi em muốn nôn luôn.”
Đoàn Gia Hứa hỏi: “Qua không?”
“Vâng.” Tang Trĩ nói, “Có điều kết quả sẽ không nhanh đâu, hẳn là đến học kỳ sau mới biết được.”
“Vậy thời gian tới đây nghỉ ngơi đi.”
“Em muốn nhận giải. Em nghe bọn họ nói, tài nguyên của cuộc thi lần này rất cao, đợi đến khi trao giải sẽ có nhiều doanh nghiệp lớn đến, nói không chừng còn được người ta chú ý.” Tang Trĩ nghĩ ngợi linh tinh, “Sau này khi em đã tốt nghiệp rồi sẽ rất sáng sủa không, chín giờ đi làm năm giờ tan ca, mỗi tháng nhận lương.”
Đoàn Gia Hứa: “Không nghĩ đến chuyện thi lên nghiên cứu sinh sao?”
“Không học nữa đâu.” Giọng điệu Tang Trĩ có đôi chút buồn bực, “Nhưng em cứ có cảm giác em sẽ không nhận được giải mất, quá nhiều người tài giỏi. Cảm giác đồ họa của em như phân ấy.”
Nghe vậy, Đoàn Gia Hứa quay đầu nhìn cô: “Cô gái nhỏ nói chuyện phải văn minh.”
Tang Trĩ nâng mắt đối diện với ánh mắt của anh. Đôi mắt cô chớp chớp, ghé sát về phía trước hôn khẽ lên gò má của anh. Thấy anh sững sờ, khóe miệng cô cong lên, lại hôn thêm cái nữa.
“Còn biết cách dùng mỹ nhân kế cơ à?” Đoàn Gia Hứa căng mặt, cười khẽ hỏi cô, “Anh cõng em thế này, có phải là đã ảnh hưởng đến sự phát huy của em không?”
“Có chút chút.” Tang Trĩ lúc này mới chú ý đến, anh cõng cô đã được một đoạn dài rồi, “Anh có mệt không? Nếu không thì cứ để em xuống đây đi, không cần cõng nữa.”
“Mới đi được bao lâu đâu?” Đoàn Gia Hứa trêu chọc cô, “Anh cũng đâu già đến vậy, không đến mức chỉ mới cõng em hai đoạn đường đã không còn sức lực gì rồi.”
Nghe anh nói vậy, Tang Trĩ trầm mặc, nhanh chóng giải thích: Em không thấy anh già chút nào.”
Đoàn Gia Hứa: “Thật sao?”
“Dạ, em chỉ đùa với anh thôi.” Không biết cô nghĩ đến chuyện gì, lại chôn mặt vào trong hõm cổ anh, thanh âm dần dần phiếm nhẹ, lặp lại: “Em không thấy anh già.”
Nghe ra được giọng điệu của cô thay đổi, Đoàn Gia Hứa nghiêng đầu nhìn cô: “Sao vậy?”
Tang Trĩ thoáng nâng mí mắt lên, nhìn chăm chăm vào sườn mặt anh, không hiểu sao mũi lại trở nên thật chua xót.
Cô đột nhiên nhớ đến khoảng thời gian này, mặc kệ cô nói với Lê Bình như thế nào, ở bên kia đều duy trì thái độ không rõ ràng. Rồi lại nhớ đến ngày hai người họ xác lập mối quan hệ, Đoàn Gia Hứa cười tự giễu nói với cô: “Sợ em sẽ để ý.”
Nhưng rõ ràng, chuyện này vốn không hề có quan hệ gì với anh mà.
Rõ ràng không có một chút nào.
Anh vì chính nguyên nhân này mà đặt mình ở một vị trí thấp hơn những người bình thường, cũng vì việc này mà tự đối xử không công bằng với mình. Nếu như anh biết suy nghĩ của Lê Bình, nhất định anh sẽ rất rất buồn cho mà xem.
Hốc mắt Tang Trĩ dần dần phiếm hồng. Cô dùng sức mím môi, lần nữa cúi đầu xuống, thanh âm nghẹn ngào: “Em không thấy anh già, em cảm thấy…là em quá nhỏ.”
Đoàn Gia Hứa sửng sờ, bất ngờ: “Gì cơ?”
Cho dù cô không nghĩ như vậy.
Nhưng tất cả mọi người, đều cho rằng cô quá nhỏ.
Cảm thấy cô và Đoàn Gia Hứa ở bên nhau cũng nhất định chỉ là xúc động nhất thời, hoàn toàn không nghĩ cho tương lai, họ cho rằng cần phải nhắc nhở cô, để cô thấy được con đường tương lai của hai người họ không phải là con đường thích hợp để cô đi.
Nếu như cô lớn hơn bây giờ.
Cô tốt nghiệp đại học, có công việc và thu nhập ổn định cũng như độc lập về kinh tế rồi, có thể làm mọi chuyện mà chỉ cần dựa vào bản thân mình. Cho đến lúc đó mới nhắc đến chuyện này với ba mẹ, có phải bọn họ sẽ tin tưởng và đồng ý hơn không.
Có phải họ sẽ tin tưởng, rằng chuyện này cô đã suy nghĩ rất nhiều rồi.
Chưa từng để ở trong lòng, thế nhưng mà, những nhân tố mà cô vốn xem chúng là những điều nhỏ nhặt không đáng bận tâm đến, thì đối với bọn họ lại trở thành chuyện không cách nào lay chuyển.
Từ rất lâu trước kia đã trông chờ mình trưởng thành, đến tận bây giờ, vẫn trông chờ mình lớn hơn nữa.
Khoảng cách bảy năm này, tựa như là một thứ gì đó, vĩnh viễn không cách nào đuổi kịp.
“Tại sao em lại chỉ mười chín tuổi chứ,” Tang Trĩ chịu không nổi, nước mắt lách tách tuôn rơi, “Tại sao em lại không phải là hai mươi chín tuổi, em không muốn nhỏ như vầy chút nào.”
Cô bây giờ, ngoại trừ cố gắng học tập để tìm ra một con đường tốt hơn cho tương lai, thì không làm được điều gì khác nữa.
Cảm giác được sự ướt át, Đoàn Gia Hứa nhíu mày: “Sao thế này?”
“Năm em hai mươi chín tuổi, nhất định sẽ có rất nhiều tiền đó.” Tang Trĩ thút tha thút thít nói, “Em sẽ không bao nuôi anh gì đâu, em đưa hết tiền của em cho anh, anh xài…”
“…” Bước chân Đoàn Gia Hứa dừng lại, rồi nhanh chóng đi tiếp, “Sao lại cho anh tiền tiêu thế?”
“Vậy thì chẳng phải anh sẽ sống an nhàn thảnh thơi hơn sao.”
Đoàn Gia Hứa cười nói: “Bây giờ anh sống cũng đâu hề khổ cực.”
“Anh không mệt chỗ nào.” Đôi mắt Tang Trĩ ướt sũng, đưa tay lên sờ sờ đầu anh, “Anh phải tăng ca này, còn thức đêm nữa, quầng thâm dưới mắt to như thế này, tóc rụng nhiều nữa này.”
Đoàn Gia Hứa khẽ ngân nga: “Gì mà quầng thâm với chả rụng tóc, đừng tung tin đồn nhảm.”
Tang Trĩ lại tiếp tục nói: “Nếu như bây giờ em mà hai mươi chín tuổi, vậy thì so ra em còn lớn hơn anh những ba tuổi đó. Nếu vậy anh em sẽ không đánh anh, anh Tiền Phi phỏng chừng sẽ còn mắng ngược em là súc sinh mới đúng.”
“Thế thì không được.” Đoàn Gia Hứa cười nói, “Anh chỉ thích trẻ tuổi.”
“…” Tang Trĩ nâng tay, lòng bàn tay lau đi nước mắt: “Vậy khi em già rồi thì sao?”
“Em có già cũng vẫn trẻ hơn anh.”
Tang Trĩ hít hà mũi, không phản bác.
Đoàn Gia Hứa cảm thấy buồn cười, cà lơ phất phơ nói, “Vì thấy bản thân còn nhỏ mà em đâm vào trên thân thể anh biết bao nhiêu vết đâm vậy hử?”
Nhìn ý cười bên môi anh, lực ôm cổ ạn của Tang Trĩ càng mạnh hơn. Cô ghé sát đầu đến bên tai anh, nhỏ giọng gọi tên anh: “Đoàn Gia Hứa.”
“Ừm.”
“Bây giờ anh vui không?”
“Ừm.”
Tang Trĩ nghiêm túc nói, “Vậy mỗi ngày anh đều phải vui vẻ đó.”
Giây sau Đoàn Gia Hứa nghiêng đầu, dùng chóp mũi nhẹ cọ xát vào gương mặt của cô.
“Vậy mỗi ngày em đều ở bên cạnh anh là được rồi.”
***
Đoàn Gia Hứa vốn muốn đưa cô về ký túc xá, nhưng có vẻ Tang Trĩ lại không có ý định về đó. Cảm xúc vừa dâng lên ban nãy trong nháy mắt cũng tiêu tan hơn phân nửa, cô không để anh cõng nữa, nhảy xuống khỏi lưng anh.
Hai người câu được câu không trò chuyện.
Đoàn Gia Hứa trầm ngâm một lát, vẫn hỏi: “Có người nào nói gì với em sao?”
Tang Trĩ không có định sẽ nói cho anh biết, âm thanh vẫn còn mang tho giọng mũi, lắc đầu: “Chỉ là hôm nay nghe bạn cùng phòng em nói, sau khi tốt nghiệp cậu ấy sẽ chia tay với bạn trai, vì muốn về quê làm việc.”
“…”
“Còn nữa, cậu ấy nói có rất nhiều chuyện vẫn chưa xác định được.” Tang Trĩ hết nói rồi lại nói, “Em cũng không biết xác định chuyện gì, vậy nên suy nghĩ đến hai chúng ta, hình như chỉ có tuổi tác thôi.”
“Tuổi tác sao lại không xác định được?”
“Đúg mà,” Tang Trĩ chậm chạp soạn ra lời nói dối, “Mỗi khi anh đưa em ra ngoài gặp người quen, có phải sẽ cảm thấy không tự nhiên khi nói em là bạn gái của anh lắm đúng không. Vì sau khi anh nói xong, có thể người ta sẽ phản ứng thế này, oaaa-tôi còn tưởng đây là con gái cậu chứ-.”
Đã quá quen với cách nói khoa trương của cô, Đoàn Gia Hứa cười thành tiếng: “Cũng tàm tạm nhỉ, anh nghe còn cảm thấy…”
Tang Trĩ: “Hả?”
“Rất hãnh diện đấy chứ.”
“…”
***
Đã ở lại nhà Đoàn Gia Hứa không ít lần nên nơi này có kha khá quần áo của Tang Trĩ, vậy nên không cần về ký túc xá lấy. Dạo gần đây cô không có việc gì để làm, chương trình học đã kết thúc, chỉ còn lại tuần thi sắp đến.
Vào phòng ngủ chính, Tang Trĩ lấy một bộ quần áo sạch trong tủ ra. Nhìn thấy thời gian, cô theo thói quen gọi điện thoại cho Lê Bình hàn huyên vài chuyện, sau đó nhanh chóng cúp máy.
Tang Trĩ ngồi lên giương ngây ngốc một hồi lâu, sau đó thở hắt ra. Cô đứng dậy, vừa nghĩ đến chuyện ban nãy vừa đi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong ra ngoài, cô cầm di động lên, do dự trong chốc lát vẫn nhắn một tin qua wechat cho Tang Diên: 【Anh hai, anh giúp em một việc nhé.】
Tang Diên không trả lời ngay.
Cô đợi một hồi, đặt điện thoại xuống, dùng khăn khô lau tóc, sau lại vào phòng tắm lấy máy sấy sấy khô tóc.
Lúc này cũng không tính là muộn, chỉ mới hơn chín giờ.
Trong phòng, Tang Trĩ còn có thể nghe thấy tiếng TV mà Đoàn Gia Hứa đang xem ở bên ngoài phòng khách. Cô ra khỏi phòng ngủ, định đến ngồi với anh một lát, đúng giờ sẽ về ngủ.
Đoàn Gia Hứa cũng vừa tắm xong.
Anh thế mà không nhìn vào TV, chỉ mở tiếng rồi để đấy, tay cầm điện thoại, hình như là đang chơi game.
Tang Trĩ bò lên ghế sa-lon, đến cạnh anh nhìn. Cô có nhìn cũng không thể hiểu anh đang chơi trò gì, ngửi được hương vị bạc hà nhàn nhạt trên người anh, thuận miệng nói một câu: “Em vẫn thích hương sữa tắm này của anh nhất.”
Đoàn Gia Hứa ‘ừm’.
“Nhãn hiệu gì thế ạ?” Tang Trĩ lại nói, “Em cũng muốn mua một chai như vậy.”
“Mua làm gì?” Nghe cô nói vậy, Đoàn Gia Hứa nâng mí mắt lên, ngâm nga nói, “Ngửi trên người anh không được sao?”
“…”
Một giây sau đó, Đoàn Gia Hứa nắm lấy cổ tay của cô kéo vào trong ngực. Trong cổ họng anh phát ra ý cười, điều chỉnh tư thế xong thì cứ vậy ôm cô tiếp tục chơi game: “Để em đến gần anh hơn cho dễ ngửi nhé.”
Nháy mắt đó Tang Trĩ đưa lưng dựa vào ngồi trong ngực anh.
Động tác của cô ngừng lại, không nói câu gì, cứ vậy ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh nhìn chuyên chú vào cái điện thoại trong tay anh, xem anh chơi game.
Bàn tay anh rất đẹp, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, chỉnh tề sạch sẽ. Trên móng tay có hình vòng cung như trăng khuyết, màu trắng bạch sáng bóng. Động tác tay vì quen thuộc nên rất nhanh, chỉ nhìn đôi tay anh chuyển động chơi đùa, cũng đủ để nhận ra đây quả là cảnh đẹp ý vui rồi.
Tang Trĩ chưa từng chơi thử, nhìn thao tác cảm thấy rất khó hiểu nên thỉnh thoảng sẽ hỏi vài câu.
Đoàn Gia Hứa cũng không chăm chăm vào trò chơi, cô hỏi câu gì anh sẽ kiên nhẫn giải thích cặn kẽ ra cho cô.
Trong phòng khách nhỏ hẹp, đa số thời gian trôi qua đều rất yên tĩnh.
Dần dần, động tác của Đoàn Gia Hứa cũng chậm lại.
Sau khi một ván nữa kết thúc, Tang Trĩ đang muốn đứng dậy về phòng ngủ lấy điện thoại ra, download trò chơi này cùng chơi với anh. Cô còn chưa làm ra động tĩnh gì lớn, Đoàn Gia Hứa nhẹ buông tay, điện thoại liền trượt xuống rơi trên đùi cô.
Rồi thuận theo đó rơi xuống mặt thảm cạnh ghế sa-lon.
Nương theo đó, từng nụ hôn vụn vặt mà ấm áp của đôi môi anh rơi xuống sau gáy cô.
Tiếng thở của Đoàn Gia Hứa ngày một thô trầm, lòng bàn tay từ bên ngoài áo ngủ của cô trượt vào trong, xoa xoa nắn nắn thịt mềm trên bụng của cô. Hơi thở của anh phả vào da dẻ của cô, vừa ngứa lại tê dại, nụ hôn dần dần trượt xuống, lực cũng mạnh dần.
Đầu óc Tang Trĩ trống không, theo bản năng quay đầu lại.
Tựa như trong dự liệu của anh, giây sau đó Đoàn Gia Hứa giữ lấy đầu cô, hôn lên đôi môi cô, đầu lưỡi dò xét đi vào, lực ngày một tăng lên, mang theo cảm giác đau nhẹ.
Không biết qua bao lâu sau, anh thu lại bàn tay trong người cô, bất động thanh sắc chỉnh lại vạt áo của cô, chậm rãi bình ổn hô hấp.
Đoàn Gia Hứa và cô nhìn nhau thật lâu, màu mắt ngày một trầm sâu, mang theo dục niệm, thanh âm trầm thấp còn khàn khàn: “Nếu như không phải vì sợ dọa đến em-”
“…”
Dường như không thể phát tiết được, môi anh tiếp tục trượt xuống dưới, dùng sức cắn mạnh lên xương quai xanh của cô, rồi liếm láp.
“Bây giờ không biết em đã kêu khóc bao nhiêu lần rồi.”
Tang Trĩ ngẩng đầu nhìn anh, thần sắc nghiêm túc, nhạt nhẽo trả lời: “Em suy nghĩ thêm đã.”
Vốn chỉ là một lời nói đùa nên Đoàn Gia Hứa không đặt vấn đề này ở trong lòng. Anh nhéo nhéo khuôn mặt Tang Trĩ, nhìn đồng hồ hỏi: “Còn muốn đi đâu nữa? Muốn xem phim không?”
Suy nghĩ vài giây, Tang Trĩ lắc đầu.
Đoàn Gia Hứa kiên nhẫn hỏi tiếp: “Vậy đưa em về ký túc xá nhé?”
Tang Trĩ chỉ đứng yên một chỗ không nhúc nhích, đôi môi bị khăn quàng cổ che lấp, lộ ra một đôi mắt to tròn, nhìn thẳng vào anh. Cô hít hít mũi, đột nhiên đưa ra một yêu cầu: “Em muốn anh cõng em đi.”
“Đi không nổi nữa sao?” Đoàn Gia Hứa vừa nói vừa quay lưng lại phía cô, ngồi xuống, “Lên đi.”
Tang Trĩ nằm sấp trên lưng anh, hai tay ôm lấy cổ anh. Một giây sau đó Đoàn Gia Hứa đứng dậy, thanh âm từ trước truyền ra sau, gần trong gang tấc, mang theo sự hoài nghi: “Thật sự uống không bao nhiêu à?”
“Còn chưa đến nửa ly.” Ngoại trừ hơi đỏ mặt, Tang Trĩ cảm thấy không có chỗ nào không ổn. Cô tựa cằm vào hõm cổ anh, nghiêm túc nói: “Giống như uống Coca vậy đó.”
Đoàn Gia Hứa: “Vậy lần sau uống Coca.”
Đi được một đoạn.
Thuận theo góc độ này Tang Trĩ nhìn chăm chú vào một nửa bên mặt của anh, đột nhiên thốt lên: “Có phải là em nặng lắm không?”
Đoàn Gia Hứa: “Không có.”
Tang Trĩ có đôi chút bất mãn: “Vậy sao anh không nói là, ‘sao em lại nhẹ vậy’ hả.”
Đoàn Gia Hứa khựng lại, cười thành tiếng, “Là anh suy nghĩ không chu toàn rồi.”
Rồi anh nhanh chóng nói câu tiếp theo: “Sao em lại nhẹ vậy?”
“Hôm nay em đã khá nặng rồi đấy.” Tang Trĩ nói, “Áo khoác lông trên người em đã hết bốn ký rồi. Nếu em mà cởi nó ra, thì em nằm trên lưng anh sẽ không khác gì không khí đâu nhé.”
Đoàn Gia Hứa nín cười: “Bây giờ cũng giống không khí rồi mà.”
Lại đi thêm một đoạn đường nữa.
Tang Trĩ gọi tên anh: “Đoàn Gia Hứa.”
“Ơi?”
“Hôm nay em đã gửi tác phẩm dự thi của mình đi rồi.” Tang Trĩ nói với anh chuyện ngày hôm nay, thầm thì, “Dạo gần đây em vẫn luôn tập trung cho tác phẩm của cuộc thi kia, mỗi ngày được phê duyệt rồi lại thay đổi, đổi đi đổi lại đến nổi em muốn nôn luôn.”
Đoàn Gia Hứa hỏi: “Qua không?”
“Vâng.” Tang Trĩ nói, “Có điều kết quả sẽ không nhanh đâu, hẳn là đến học kỳ sau mới biết được.”
“Vậy thời gian tới đây nghỉ ngơi đi.”
“Em muốn nhận giải. Em nghe bọn họ nói, tài nguyên của cuộc thi lần này rất cao, đợi đến khi trao giải sẽ có nhiều doanh nghiệp lớn đến, nói không chừng còn được người ta chú ý.” Tang Trĩ nghĩ ngợi linh tinh, “Sau này khi em đã tốt nghiệp rồi sẽ rất sáng sủa không, chín giờ đi làm năm giờ tan ca, mỗi tháng nhận lương.”
Đoàn Gia Hứa: “Không nghĩ đến chuyện thi lên nghiên cứu sinh sao?”
“Không học nữa đâu.” Giọng điệu Tang Trĩ có đôi chút buồn bực, “Nhưng em cứ có cảm giác em sẽ không nhận được giải mất, quá nhiều người tài giỏi. Cảm giác đồ họa của em như phân ấy.”
Nghe vậy, Đoàn Gia Hứa quay đầu nhìn cô: “Cô gái nhỏ nói chuyện phải văn minh.”
Tang Trĩ nâng mắt đối diện với ánh mắt của anh. Đôi mắt cô chớp chớp, ghé sát về phía trước hôn khẽ lên gò má của anh. Thấy anh sững sờ, khóe miệng cô cong lên, lại hôn thêm cái nữa.
“Còn biết cách dùng mỹ nhân kế cơ à?” Đoàn Gia Hứa căng mặt, cười khẽ hỏi cô, “Anh cõng em thế này, có phải là đã ảnh hưởng đến sự phát huy của em không?”
“Có chút chút.” Tang Trĩ lúc này mới chú ý đến, anh cõng cô đã được một đoạn dài rồi, “Anh có mệt không? Nếu không thì cứ để em xuống đây đi, không cần cõng nữa.”
“Mới đi được bao lâu đâu?” Đoàn Gia Hứa trêu chọc cô, “Anh cũng đâu già đến vậy, không đến mức chỉ mới cõng em hai đoạn đường đã không còn sức lực gì rồi.”
Nghe anh nói vậy, Tang Trĩ trầm mặc, nhanh chóng giải thích: Em không thấy anh già chút nào.”
Đoàn Gia Hứa: “Thật sao?”
“Dạ, em chỉ đùa với anh thôi.” Không biết cô nghĩ đến chuyện gì, lại chôn mặt vào trong hõm cổ anh, thanh âm dần dần phiếm nhẹ, lặp lại: “Em không thấy anh già.”
Nghe ra được giọng điệu của cô thay đổi, Đoàn Gia Hứa nghiêng đầu nhìn cô: “Sao vậy?”
Tang Trĩ thoáng nâng mí mắt lên, nhìn chăm chăm vào sườn mặt anh, không hiểu sao mũi lại trở nên thật chua xót.
Cô đột nhiên nhớ đến khoảng thời gian này, mặc kệ cô nói với Lê Bình như thế nào, ở bên kia đều duy trì thái độ không rõ ràng. Rồi lại nhớ đến ngày hai người họ xác lập mối quan hệ, Đoàn Gia Hứa cười tự giễu nói với cô: “Sợ em sẽ để ý.”
Nhưng rõ ràng, chuyện này vốn không hề có quan hệ gì với anh mà.
Rõ ràng không có một chút nào.
Anh vì chính nguyên nhân này mà đặt mình ở một vị trí thấp hơn những người bình thường, cũng vì việc này mà tự đối xử không công bằng với mình. Nếu như anh biết suy nghĩ của Lê Bình, nhất định anh sẽ rất rất buồn cho mà xem.
Hốc mắt Tang Trĩ dần dần phiếm hồng. Cô dùng sức mím môi, lần nữa cúi đầu xuống, thanh âm nghẹn ngào: “Em không thấy anh già, em cảm thấy…là em quá nhỏ.”
Đoàn Gia Hứa sửng sờ, bất ngờ: “Gì cơ?”
Cho dù cô không nghĩ như vậy.
Nhưng tất cả mọi người, đều cho rằng cô quá nhỏ.
Cảm thấy cô và Đoàn Gia Hứa ở bên nhau cũng nhất định chỉ là xúc động nhất thời, hoàn toàn không nghĩ cho tương lai, họ cho rằng cần phải nhắc nhở cô, để cô thấy được con đường tương lai của hai người họ không phải là con đường thích hợp để cô đi.
Nếu như cô lớn hơn bây giờ.
Cô tốt nghiệp đại học, có công việc và thu nhập ổn định cũng như độc lập về kinh tế rồi, có thể làm mọi chuyện mà chỉ cần dựa vào bản thân mình. Cho đến lúc đó mới nhắc đến chuyện này với ba mẹ, có phải bọn họ sẽ tin tưởng và đồng ý hơn không.
Có phải họ sẽ tin tưởng, rằng chuyện này cô đã suy nghĩ rất nhiều rồi.
Chưa từng để ở trong lòng, thế nhưng mà, những nhân tố mà cô vốn xem chúng là những điều nhỏ nhặt không đáng bận tâm đến, thì đối với bọn họ lại trở thành chuyện không cách nào lay chuyển.
Từ rất lâu trước kia đã trông chờ mình trưởng thành, đến tận bây giờ, vẫn trông chờ mình lớn hơn nữa.
Khoảng cách bảy năm này, tựa như là một thứ gì đó, vĩnh viễn không cách nào đuổi kịp.
“Tại sao em lại chỉ mười chín tuổi chứ,” Tang Trĩ chịu không nổi, nước mắt lách tách tuôn rơi, “Tại sao em lại không phải là hai mươi chín tuổi, em không muốn nhỏ như vầy chút nào.”
Cô bây giờ, ngoại trừ cố gắng học tập để tìm ra một con đường tốt hơn cho tương lai, thì không làm được điều gì khác nữa.
Cảm giác được sự ướt át, Đoàn Gia Hứa nhíu mày: “Sao thế này?”
“Năm em hai mươi chín tuổi, nhất định sẽ có rất nhiều tiền đó.” Tang Trĩ thút tha thút thít nói, “Em sẽ không bao nuôi anh gì đâu, em đưa hết tiền của em cho anh, anh xài…”
“…” Bước chân Đoàn Gia Hứa dừng lại, rồi nhanh chóng đi tiếp, “Sao lại cho anh tiền tiêu thế?”
“Vậy thì chẳng phải anh sẽ sống an nhàn thảnh thơi hơn sao.”
Đoàn Gia Hứa cười nói: “Bây giờ anh sống cũng đâu hề khổ cực.”
“Anh không mệt chỗ nào.” Đôi mắt Tang Trĩ ướt sũng, đưa tay lên sờ sờ đầu anh, “Anh phải tăng ca này, còn thức đêm nữa, quầng thâm dưới mắt to như thế này, tóc rụng nhiều nữa này.”
Đoàn Gia Hứa khẽ ngân nga: “Gì mà quầng thâm với chả rụng tóc, đừng tung tin đồn nhảm.”
Tang Trĩ lại tiếp tục nói: “Nếu như bây giờ em mà hai mươi chín tuổi, vậy thì so ra em còn lớn hơn anh những ba tuổi đó. Nếu vậy anh em sẽ không đánh anh, anh Tiền Phi phỏng chừng sẽ còn mắng ngược em là súc sinh mới đúng.”
“Thế thì không được.” Đoàn Gia Hứa cười nói, “Anh chỉ thích trẻ tuổi.”
“…” Tang Trĩ nâng tay, lòng bàn tay lau đi nước mắt: “Vậy khi em già rồi thì sao?”
“Em có già cũng vẫn trẻ hơn anh.”
Tang Trĩ hít hà mũi, không phản bác.
Đoàn Gia Hứa cảm thấy buồn cười, cà lơ phất phơ nói, “Vì thấy bản thân còn nhỏ mà em đâm vào trên thân thể anh biết bao nhiêu vết đâm vậy hử?”
Nhìn ý cười bên môi anh, lực ôm cổ ạn của Tang Trĩ càng mạnh hơn. Cô ghé sát đầu đến bên tai anh, nhỏ giọng gọi tên anh: “Đoàn Gia Hứa.”
“Ừm.”
“Bây giờ anh vui không?”
“Ừm.”
Tang Trĩ nghiêm túc nói, “Vậy mỗi ngày anh đều phải vui vẻ đó.”
Giây sau Đoàn Gia Hứa nghiêng đầu, dùng chóp mũi nhẹ cọ xát vào gương mặt của cô.
“Vậy mỗi ngày em đều ở bên cạnh anh là được rồi.”
***
Đoàn Gia Hứa vốn muốn đưa cô về ký túc xá, nhưng có vẻ Tang Trĩ lại không có ý định về đó. Cảm xúc vừa dâng lên ban nãy trong nháy mắt cũng tiêu tan hơn phân nửa, cô không để anh cõng nữa, nhảy xuống khỏi lưng anh.
Hai người câu được câu không trò chuyện.
Đoàn Gia Hứa trầm ngâm một lát, vẫn hỏi: “Có người nào nói gì với em sao?”
Tang Trĩ không có định sẽ nói cho anh biết, âm thanh vẫn còn mang tho giọng mũi, lắc đầu: “Chỉ là hôm nay nghe bạn cùng phòng em nói, sau khi tốt nghiệp cậu ấy sẽ chia tay với bạn trai, vì muốn về quê làm việc.”
“…”
“Còn nữa, cậu ấy nói có rất nhiều chuyện vẫn chưa xác định được.” Tang Trĩ hết nói rồi lại nói, “Em cũng không biết xác định chuyện gì, vậy nên suy nghĩ đến hai chúng ta, hình như chỉ có tuổi tác thôi.”
“Tuổi tác sao lại không xác định được?”
“Đúg mà,” Tang Trĩ chậm chạp soạn ra lời nói dối, “Mỗi khi anh đưa em ra ngoài gặp người quen, có phải sẽ cảm thấy không tự nhiên khi nói em là bạn gái của anh lắm đúng không. Vì sau khi anh nói xong, có thể người ta sẽ phản ứng thế này, oaaa-tôi còn tưởng đây là con gái cậu chứ-.”
Đã quá quen với cách nói khoa trương của cô, Đoàn Gia Hứa cười thành tiếng: “Cũng tàm tạm nhỉ, anh nghe còn cảm thấy…”
Tang Trĩ: “Hả?”
“Rất hãnh diện đấy chứ.”
“…”
***
Đã ở lại nhà Đoàn Gia Hứa không ít lần nên nơi này có kha khá quần áo của Tang Trĩ, vậy nên không cần về ký túc xá lấy. Dạo gần đây cô không có việc gì để làm, chương trình học đã kết thúc, chỉ còn lại tuần thi sắp đến.
Vào phòng ngủ chính, Tang Trĩ lấy một bộ quần áo sạch trong tủ ra. Nhìn thấy thời gian, cô theo thói quen gọi điện thoại cho Lê Bình hàn huyên vài chuyện, sau đó nhanh chóng cúp máy.
Tang Trĩ ngồi lên giương ngây ngốc một hồi lâu, sau đó thở hắt ra. Cô đứng dậy, vừa nghĩ đến chuyện ban nãy vừa đi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong ra ngoài, cô cầm di động lên, do dự trong chốc lát vẫn nhắn một tin qua wechat cho Tang Diên: 【Anh hai, anh giúp em một việc nhé.】
Tang Diên không trả lời ngay.
Cô đợi một hồi, đặt điện thoại xuống, dùng khăn khô lau tóc, sau lại vào phòng tắm lấy máy sấy sấy khô tóc.
Lúc này cũng không tính là muộn, chỉ mới hơn chín giờ.
Trong phòng, Tang Trĩ còn có thể nghe thấy tiếng TV mà Đoàn Gia Hứa đang xem ở bên ngoài phòng khách. Cô ra khỏi phòng ngủ, định đến ngồi với anh một lát, đúng giờ sẽ về ngủ.
Đoàn Gia Hứa cũng vừa tắm xong.
Anh thế mà không nhìn vào TV, chỉ mở tiếng rồi để đấy, tay cầm điện thoại, hình như là đang chơi game.
Tang Trĩ bò lên ghế sa-lon, đến cạnh anh nhìn. Cô có nhìn cũng không thể hiểu anh đang chơi trò gì, ngửi được hương vị bạc hà nhàn nhạt trên người anh, thuận miệng nói một câu: “Em vẫn thích hương sữa tắm này của anh nhất.”
Đoàn Gia Hứa ‘ừm’.
“Nhãn hiệu gì thế ạ?” Tang Trĩ lại nói, “Em cũng muốn mua một chai như vậy.”
“Mua làm gì?” Nghe cô nói vậy, Đoàn Gia Hứa nâng mí mắt lên, ngâm nga nói, “Ngửi trên người anh không được sao?”
“…”
Một giây sau đó, Đoàn Gia Hứa nắm lấy cổ tay của cô kéo vào trong ngực. Trong cổ họng anh phát ra ý cười, điều chỉnh tư thế xong thì cứ vậy ôm cô tiếp tục chơi game: “Để em đến gần anh hơn cho dễ ngửi nhé.”
Nháy mắt đó Tang Trĩ đưa lưng dựa vào ngồi trong ngực anh.
Động tác của cô ngừng lại, không nói câu gì, cứ vậy ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh nhìn chuyên chú vào cái điện thoại trong tay anh, xem anh chơi game.
Bàn tay anh rất đẹp, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, chỉnh tề sạch sẽ. Trên móng tay có hình vòng cung như trăng khuyết, màu trắng bạch sáng bóng. Động tác tay vì quen thuộc nên rất nhanh, chỉ nhìn đôi tay anh chuyển động chơi đùa, cũng đủ để nhận ra đây quả là cảnh đẹp ý vui rồi.
Tang Trĩ chưa từng chơi thử, nhìn thao tác cảm thấy rất khó hiểu nên thỉnh thoảng sẽ hỏi vài câu.
Đoàn Gia Hứa cũng không chăm chăm vào trò chơi, cô hỏi câu gì anh sẽ kiên nhẫn giải thích cặn kẽ ra cho cô.
Trong phòng khách nhỏ hẹp, đa số thời gian trôi qua đều rất yên tĩnh.
Dần dần, động tác của Đoàn Gia Hứa cũng chậm lại.
Sau khi một ván nữa kết thúc, Tang Trĩ đang muốn đứng dậy về phòng ngủ lấy điện thoại ra, download trò chơi này cùng chơi với anh. Cô còn chưa làm ra động tĩnh gì lớn, Đoàn Gia Hứa nhẹ buông tay, điện thoại liền trượt xuống rơi trên đùi cô.
Rồi thuận theo đó rơi xuống mặt thảm cạnh ghế sa-lon.
Nương theo đó, từng nụ hôn vụn vặt mà ấm áp của đôi môi anh rơi xuống sau gáy cô.
Tiếng thở của Đoàn Gia Hứa ngày một thô trầm, lòng bàn tay từ bên ngoài áo ngủ của cô trượt vào trong, xoa xoa nắn nắn thịt mềm trên bụng của cô. Hơi thở của anh phả vào da dẻ của cô, vừa ngứa lại tê dại, nụ hôn dần dần trượt xuống, lực cũng mạnh dần.
Đầu óc Tang Trĩ trống không, theo bản năng quay đầu lại.
Tựa như trong dự liệu của anh, giây sau đó Đoàn Gia Hứa giữ lấy đầu cô, hôn lên đôi môi cô, đầu lưỡi dò xét đi vào, lực ngày một tăng lên, mang theo cảm giác đau nhẹ.
Không biết qua bao lâu sau, anh thu lại bàn tay trong người cô, bất động thanh sắc chỉnh lại vạt áo của cô, chậm rãi bình ổn hô hấp.
Đoàn Gia Hứa và cô nhìn nhau thật lâu, màu mắt ngày một trầm sâu, mang theo dục niệm, thanh âm trầm thấp còn khàn khàn: “Nếu như không phải vì sợ dọa đến em-”
“…”
Dường như không thể phát tiết được, môi anh tiếp tục trượt xuống dưới, dùng sức cắn mạnh lên xương quai xanh của cô, rồi liếm láp.
“Bây giờ không biết em đã kêu khóc bao nhiêu lần rồi.”
Tác giả :
Trúc Dĩ