Vụng Trộm Yêu Anh
Chương 68: Bởi vì Tang Trĩ
Tang Trĩ không biết giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết vì sao và từ đâu mà Tiền Phi lại tỏa ra oán khí lớn đến vậy, chỉ có thể ngượng nghịu tìm một chủ đề mới: “Anh Tiền Phi, sao lại là anh đến vậy ạ? Anh hai em đâu rồi?”
Đối diện với Tang Trĩ, lửa hận của Tiền Phi mới tiêu tan hơn phân nửa: “Anh em bảo có bận việc.”
Tang Trĩ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.
Ba người cùng nhau rời khỏi sân bay, lên xe Tiền Phi đang đổ bên ngoài.
Tang Trĩ tự giác ngồi vào ghế sau, Đoàn Gia Hứa ngồi bên cạnh ghế tài xế. Cô mở điện thoại lên tiếp tục tìm địa chỉ khách sạn cho Đoàn Gia Hứa, nhìn thấy chỗ nào thích hợp thì sẽ chuyển tiếp địa chỉ qua wechat cho anh.
Lúc này trời vừa rạng sáng, nhưng vì ban nãy trên máy bay Tang Trĩ đã ngủ một giấc rồi vậy nên bấy giờ không thấy buồn ngủ nữa.
Trong xe vang lên âm nhạc dịu nhẹ, Đoàn Gia Hứa và Tiền Phi câu được câu không trò chuyện. Có lẽ vì sợ Tang Trĩ sẽ cảm thấy xấu hổ, Tiền Phi không có trêu chọc chuyện hai người bọn họ ở bên nhau.
Sau bốn mươi phút, xe lái đến dưới lầu nhà Tang Trĩ.
Đoàn Gia Hứa cùng theo xuống xe, quen thuộc dặn dò cô vài câu, đợi đến khi nhìn thấy cô vào trong nhà mới lên lại xe. Anh cài dây an toàn lại, nghe Tiền Phi hỏi: “Ầy, giờ mày đi đâu?”
Nghe vậy, Đoàn Gia Hứa đưa mắt nhìn điện thoại, đọc tên một cái khách sạn.
Tiền Phi: “Đặt khách sạn trước làm gì, đến ở nhà tao không được à.”
“Thôi quên đi.” Đoàn Gia Hứa cười, “Không thích hợp.”
“Sao lại không thích hợp? Có điều cũng đúng,” Tiền Phi cười khà khà, “Một tuần, để mày nghe được cái gì cũng không ổn lắm. Đúng rồi, nghe Tang Diên nói mày lại dọn nhà à?”
Đoàn Gia Hứa: “Ừm.”
Tiền Phi nhíu mày, như một bà mẹ già lải nhải vài câu: “Không phải chứ, mấy năm nay mày dời bao nhiêu lần rồi hả? Mua một căn nhà đi rồi dọn đến ở luôn, không phải mày định đem hết đống tiền mày kiếm được vào quan tài luôn đấy chứ?”
“Không muốn ở lâu một chỗ, vả lại tao cũng không có ý định sẽ ở mãi tại Nghi Hà.” Nói đến đây, Đoàn Gia Hứa trầm ngâm một hồi lâu, lại nói thêm, “Sẵn nói đến chuyện này rồi thì mày tiện thể nhìn giúp tao xem có căn hộ hay khu chung cư nào mới mở ở Nam Vu không, cứ ở đoạn đường này là được rồi.”
Tiền Phi sững sờ: “Nam Vu?”
“Ừm.”
“Mày định về đây sao?” Tiền Phi cũng hiểu được phần nào: “Là vì Tang Trĩ đúng không?”
Đoàn Gia Hứa cười khẽ, lại ừ, “Cô gái nhỏ rất nhớ nhà.”
“Tối nay tao sẽ hỏi thăm giúp mày xem sao.” Tiền Phi nói, “Có điều…, mày xác định rồi sao? Vậy công việc của mày sẽ thế nào, công ty của mày không phải là công ty cổ phần khoa học kỹ thuật sao? Vả lại còn đang phát triển rất tốt cơ mà, đến lúc đấy sao có thể thỏa hiệp được?”
Đoàn Gia Hứa không có ý định sẽ trả lời hết một loạt các câu hỏi của anh ta, đột nhiên phun ra một câu khác: “Dạo gần đây lại đang suy nghĩ đến một chuyện.”
Tiền Phi: “Cái gì?”
Vừa đúng lúc đến dưới lầu khách sạn, Đoàn Gia Hứa không nói thêm gì nữa. Anh mở dây an toàn, vừa mở cửa xe vừa hững hờ nói: “Không có gì, tao cần suy nghĩ lại thêm đã.”
***
Sợ quấy rầy đến Tang Vinh và Lê Bình, mọi cử động của Tang Trĩ đều cẩn thận từng li từng tí một. Sau khi cởi giày ra, ngay cả dép lê cô còn không dám mang vào, không bật đèn lên mà dùng điện thoại mở đèn pin rọi về phòng mình.
Tang Trĩ cảm thấy bản thân mình thật sự không hề phát ra bất kỳ một tiếng động gì, nhưng vẫn đánh thức Lê Bình dậy. Cô đóng nhà cửa lại, còn chưa kịp thả lỏng thì một giây sau đó, cửa phòng liền bị mở ra.
Trên gương mặt Lê Bình vẫn còn nhập nhèm ủ rũ vì tỉnh giấc. Thấy Tang Trĩ, cơn buồn ngủ của bà nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa: “Dọa chết mẹ, con bé này, không phải nói rõ là sáng mới về sao?”
“…” Tang Trĩ gãi gãi đầu, “Chuyến bay quá muộn, sợ mọi người sẽ chờ con.”
“Ăn cơm chưa? Anh của con đưa về sao?”
“Ăn rồi ạ, không phải anh hai đến đón.” Tang Trĩ không có ý định nói dối, ngoan ngoãn trả lời, “Hình như anh ấy bận việc, để anh Tiền Phi đến đón. Con tắm rửa rồi đi ngủ, mẹ cũng mau về ngủ đi ạ.”
Đã một khoảng thời gian dài không gặp, Lê Bình nhìn cô chuyên chú, nâng tay sờ lên gương mặt cô, thở dài một hơi: “Sao mà con gầy thế này? Cũng hơn nữa năm rồi chưa về nhà…”
Tang Trĩ lắc đầu: “Không ốm mà, tăng những hai cân cơ.”
“Cả ngày chỉ sợ con ở bên đó sống không tốt, lại sợ con không nói cho mẹ biết,” Lê Bình nhịn không được phải nói thêm vài câu, “Chỉ khi nào con ở trước mặt mẹ mới khiến mẹ an tâm hẳn. Sau này muốn thực tập thì vẫn nên tìm ở đây đi, được không con?”
Sợ đánh thức luôn Tang Vinh dậy, Tang Trĩ thuận tiện đồng ý, nhỏ giọng hết sức dỗ dành Lê Bình, mất cả một lúc lâu mới dỗ được bà về ngủ.
Tang Trĩ nhanh chóng tắm rửa rồi về lại phòng.
Cô lên wechat hỏi thăm tình hình bên phía Đoàn Gia Hứa, nói chuyện với anh một lúc rồi ném điện thoại sang một bên.
Từ từ nhắm hai mắt lại thì cơn buồn kéo đến, nhưng không bao lâu sau cô lại đột ngột mở mắt.
Không hiểu sao lại nhớ đến một chuyện, Tang Trĩ đột nhiên bò xuống giường, rút ra cái thùng giấy nọ bên dưới gầm giường.
Phía trên bị cô quấn mấy vòng băng keo.
Tang Trĩ lại cầm lấy dao rọc giấy xé mở nó ra.
Dưới ánh sáng ảm đạm, Tang Trĩ chầm chậm lấy từng món đồ trong đó ra. Chiếm hầu hết không gian của thùng giấy là con búp bê, còn có mấy con khác nữa, cô đều đặt hết lên bàn sách, dự định ngày mai sẽ cho nó vào trong máy giặt.
Tang Trĩ lấy ra cái bình sữa bò chứa ngôi sao, đặt nó lên bệ cửa sổ.
Phía dưới cùng.
Tang Trĩ thấy được tấm ảnh mà cô dùng điện thoại chụp lén Đoàn Gia Hứa. Các mép của ảnh chụp đã hiện lên sự ố vàng, độ phân giải không cao, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ của người đàn ông.
Năm đó Đoàn Gia Hứa còn mang cảm giác thiếu niên rất rõ nét, mang cái áo len trắng. Anh cụp mắt, trên tay cầm bộ điều khiển trò chơi màu đen, làm nổi bật lên làn da trắng của anh, nụ cười trên mặt không khác bây giờ là bao.
Thật ra Tang Trĩ cũng không còn nhớ rõ lắm, tâm tình lúc cô chụp tấm ảnh này là như thế nào.
Nhưng cẫn có một loại cảm giác rất thần kỳ.
Một người đàn ông vừa gặp đã yêu.
Từ lúc tuổi còn nhỏ cho đến tận bây giờ, vẫn một mực thích người đó.
Từ tìm lý do đến gần, lén lén lút lút giấu đi tâm tư nhỏ, muốn lưu lại một vết tích trong cuộc đời anh, rồi đến khoảng thời gian xa lánh, muốn dùng hết sức lực để lãng quên.
Rồi sau, vì lần tái ngộ sau bao năm gặp lại, mà tất cả mọi xúc cảm dường như lần nữa bắt lửa nhóm lên.
Nhắc lại, dường như rất hoàn mỹ.
Cô và mối tình đầu của cô, người mà cô thầm mến nhiều năm ở bên nhau.
Nhưng Tang Trĩ cảm thấy, có lẽ cả đời này cô sẽ không bao giờ nói chuyện này cho Đoàn Gia Hứa biết.
Sẽ không để cho anh biết.
Những cố gắng mà mình đã từng, muốn không sợ hãi mà bày tỏ trái tim mình, nhưng lại vì nhát gan và bất lực, cuối cùng chỉ có thể giấu kín nó ở nơi sâu nhất.
Giấu đến tận cùng, tựa như là biến mất.
Để cho ngay chính cô cũng sẽ không tìm lại được.
Càng không để cho anh biết rằng là,
Anh chỉ cần nhẹ cong một ngón tay lên thôi, cả trái tim này của cô đã loạn mất rồi, trong nháy mắt liền ló đầu ra.
Những thứ cảm xúc thích được che giấu đó.
Ở trước mặt anh, giấu cũng không thể giấu được.
***
Ngày hôm sau, Tang Trĩ ăn sáng xong thì về phòng. Lúc nhìn thấy con búp bê trên bàn, mới đột nhiên nhớ đến. Cô ôm toàn bộ đi ra khỏi phòng, la lên: “Mẹ ơi, con muốn giặt mấy thứ này.”
Lê Bình và Tang Vinh đang ngồi trước ghế sofa xem TV.
Nghe thấy tiếng của Tang Trĩ, Lê Bình ngẩng đầu lên quét mắt nhìn vào ngực cô: “Hả? Không phải con đã cất chúng đi luôn rồi à? Tại sao lại đột nhiên lấy ra thế?”
“Đột nhiên nhìn thấy,” Tang Trĩ cũng không biết nên giải thích như thế nào, ậm ờ nói, “Cảm giác lấy ra cũng không chiếm bao nhiêu chỗ.”
“Con cất vào thùng đi, một lát nữa mẹ sẽ đem nó bỏ vào trong máy giặt cho.” Lê Bình cũng không hỏi nhiều, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, “Đến đây, cùng ba mẹ xem phim nào.”
Tang Trĩ gật đầu, đi qua ngồi xuống.
Nói là xem TV, nhưng phần lớn thời gian họ đều hỏi cô chuyện kỳ nghỉ hè và những việc phát sinh dạo gần đây. Tang Trĩ cơ bản đều sẽ ngoan ngoãn trả lời hết, ngoại trừ những vẫn đề khó nói ra, cô sẽ lấp liếm.
Thừa dịp Tang Vinh và Lê Bình trò chuyện trên trời dưới đất, Tang Trĩ lấy điện thoại di động trong túi ra. Mới mở lên đã nhìn thấy tin nhắn Đoàn Gia Hứa gửi đến:【Dậy rồi à?】
Tang Trĩ: 【Dậy rồi ạ.】
Đoàn Gia Hứa: 【1532.】
Tang Trĩ: 【?】
Đoàn Gia Hứa: 【Số phòng.】
Tang Trĩ: “…”
Đoàn Gia Hứa: 【Rãnh thì đến đây nuông chiều anh đi.】
Tang Trĩ thật tình rất cạn lời vì anh, nhưng nhịn không được mà cười lên, trả lời: 【Hai ngày nữa nhé.】
Cô còn muốn nhắn thêm nữa, nhưng đột nhiên nghe thấy Lê Bình gọi cô. Tang Trĩ vô thức tắt màn hình điện thoại di động đi, ngẩng đầu ngơ ngác ‘a’ một tiếng: “Sao vậy ạ?”
Lê Bình cười: “Đang nói chuyện phiếm với ai thế? Vui vẻ vậy mà.”
Tang Trĩ thuận miệng đáp ngay: “Bạn học ạ.”
Lê Bình nửa đùa nửa thật: “Yêu đương rồi hả?”
Nghe vậy, Tang Vinh cũng ngoái đầu nhìn lại: “Chích Chích yêu rồi sao?”
“…” Tang Trĩ liếm liếm khóe môi, biểu cảm không quá tự nhiên cho lắm, “Dạ vâng ạ.”
Thấy tuổi này của cô cũng nên yêu, vậy nên Lê Bình không kinh ngạc, chỉ hỏi: “Yêu lúc nào? Gọi cho con nhiều cuộc điện thoại như vậy nhưng có bao giờ thấy con nhắc đến đâu chứ.”
Tang Vinh nhíu mày: “Yêu thật rồi à?”
Tang Trĩ nhỏ giọng đáp: “Không lâu lắm.”
Thấy cô có vẻ xấu hổ, Lê Bình trấn an: “Hẹn hò cũng không sao cả, nhưng mà phải tự mình chú ý một chút, bảo vệ bản thân cho tốt.”
Tang Trĩ gật đầu.
Lê Bình lại hỏi: “Người yêu đó của con tên là gì? Người ở nơi nào? Học cùng trường con luôn sao? Học chuyên ngành nào? Tính cách—-”
Tang Vinh vẫy vẫy tay với Tang Trĩ, biểu cảm không quá đồng ý: “Chích Chích à, chờ đến khi tốt nghiệp hẵng tìm bạn trai. Bây giờ con mà yêu đương, đến lúc đó không phải sẽ đến bên kia làm sao, đối tượng này của con sẽ bằng lòng về Nam Vu ở sao?”
Tang Trĩ cảm thấy bắt đầu chống đỡ không nổi, bỗng nhiên bật dậy chạy về phía phòng ngủ của mình: “Không nói nữa đâu, con đi ngủ bổ sung đây!”
Sau lưng còn có thể nghe được giọng Tang Vinh đang nói: “Yêu với ai thế?”
“Tôi nào biết.” Lê Bình buồn cười nói, “Chắc là bạn học quen được ở trong trường đấy mà.”
Chuyện này, Tang Trĩ nghĩ rằng cứ nên từ từ chậm rãi thôi, tiến hành theo chất lượng đề cập dần dần với ông bà.
Phản ứng của Tang Diên ngày ấy vẫn còn khiến Tang Trĩ sợ hãi.
Nhưng mà Tang Trĩ ngẫm đi nghĩ lại, vẫn cả thấy Lê Bình và Tang Vinh sẽ không giống như kiểu Tang Diên kia, khẳng định là sẽ dễ nói chuyện hơn nhiều so với anh ấy. Vả lại dưới con mắt của cô, thật sự mà nói thì Đoàn Gia Hứa không có chỗ nào không tốt hay cần bắt bẻ cả.
Tang Trĩ ở nhà bên cạnh ba mẹ mấy ngày. Trong mấy ngày đó nếu không phải bị Lê Bình kéo đi ra ngoài dạo phố thì chính là cùng bọn họ đến nhà dòng họ thân thích ngồi chơi, không có dư dả chút thời gian nào để đi tìm Đoàn Gia Hứa.
Nhưng mấy ngày nay hình như anh cũng bị mấy người bạn học cũ thời đại học hẹn ra ngoài ôn chuyện cũ, không nhàn rỗi gì.
Kỳ nghỉ dài hạn này Tang Trĩ lại không thấy được Tang Diên về nhà.
Thỉnh thoảng có nghe Lê Bình nhắc đến anh ấy, nói tên tiểu tử này vốn không ra dáng gì thì thôi đi, giờ ngay cả lương tâm cũng không còn, sinh ra một cái thằng Bạch Nhãn Lang. Mỗi khi đi gặp bạn bè, người khác đều tưởng rằng bà chỉ có một cô con gái này thôi, nghe nói còn có một thằng con trai lớn đều cả kinh, còn hỏi có phải là dạo gần đây nhận nuôi không nữa.
Tang Trĩ nghe thấy được, vô cùng tri kỷ lên wechat truyền đạt lại cho Tang Diên một câu như vậy.
Khiến cho anh ấy cuối cùng cũng tìm một đêm mò về nhà.
Cũng nhờ vậy mà trên bàn cơm tối hôm đó, cuối cùng Tang Trĩ cũng không còn chiếm vị trí trung tâm nữa rồi, càng không cần phải vắt hết đầu óc ứng phó với Lê Bình và Tang Vinh.
Tang Trĩ trầm mặc ngồi bên cạnh ăn cơm, hào hứng vô cùng khi nghe Tang Diên bị Tang Vinh và Lê Bình thay nhau giáo huấn.
Kéo dài cũng chừng hơn mười phút, Tang Diên cuối cùng nhịn không nổi nữa, không chút cảm xúc nói: “Có để cho người ta ăn cơm không vậy ạ?”
Lê Bình nghe thấy lời này của anh ấy, mắng càng hăng say: “Bây giờ mẹ chỉ nói vài câu với anh thôi cũng không được rồi đúng không hả?”
“…”
Tang Diên hít sâu một hời, cùi chỏ đụng vào Tang Trĩ ngồi bên cạnh, ra ám hiệu bảo cô nói giúp cho đôi lời.
Tang Trĩ nghiêng đầu nhìn anh ấy, thở dài nói: “Anh hai, anh thế này là không được đâu đó, khiến cho mẹ đau lòng lắm biết không.”
“…”
“Lớn chừng này còn không hiểu chuyện bằng em gái của con nữa.”
Tang Diên nhấc mí mắt lên, lành lạnh nói: “Nó hiểu chuyện, vậy thì kỳ nghỉ kia khẳng định sẽ về thăm nhà rồi chứ.” Nói đến đây, anh ấy dừng lại nhìn về phía Tang Trĩ hỏi: “Đúng không?”
Tang Trĩ câm nín.
Nói đến vấn đề này, Tang Vinh và Lê Bình đồng thời quay đầu nhìn Tang Trĩ. Toàn bộ người trên bàn lại một lần nữa dồn sự chú ý lên người cô.
“…” Tang Trĩ có hơi hối hận vì đã đổ thêm dầu vào lửa, gắng gượng nói, “Ăn cơm thôi.”
***
Sau bữa ăn, Tang Diên ngồi không được bao lâu thì nhận điện thoại đi ra ngoài.
Lê Bình ngồi trên ghế sa-lon, thấy bộ dạng này của anh lại bắt đầu nói: “Không ở nhà vài ngày à? Ăn được một bữa cơm là đi ngay?”
“Mẹ.” Tang Diên bị mắng cũng dần khó chịu, “Con đã bao lớn rồi chứ, nếu cả ngày đều ngây người trong nhà thì sẽ thành cái thứ gì đây?”
Lê Bình không vui: “Con thật sự bất tài đấy à? Sao lại phải chỉ ở nhà?”
“…”
Lê Bình lại tiếp tục hỏi: “Đi đâu đó?”
Tang Diên đi đến trước cửa, vừa đổi giày vừa nói: “Tiền Phi tìm, ra ngoài ăn khuya.”
“Lại uống rượu?”
“Không uống.”
Tang Trĩ gồi trên ghế sa-lon ăn trái cây. Nghe anh ấy nói thế thì giương mắt lên, tùy tiện hỏi: “Ăn đồ nướng cơ à? Em cũng muốn ăn.”
Nhìn ra ý đồ của cô, khóe miệng Tang Diên nhếch lên, nhắc nhở thân thiện: “Em có thể gọi thức ăn ngoài.”
Tang Trĩ làm như không nghe thấy, nhảy dựng lên đi về phía pòng mình: “Anh chờ em chút nhé, em thay đồ.”
Như dự định của cô, Tang Diên quả thật không chờ, đợi khi Tang Trĩ ra khỏi phòng thì trước cửa đã không còn bóng người rồi.
Tang Trĩ bận rộn chậy đến cửa, vừa mang giày vừa nói: “Ba, mẹ, con đi ra ngoài ạ.”
Lê Bình sững sờ, buồn bực nhìn cô: “Chích Chích, còn thật sự muốn đi ăn à?”
“Đúng vậy ạ.”
“Vậy con gọi thức ăn ngoài là được rồi, nếu không thì đi ăn chung với ba và mẹ nè,” Lê Bình cứ thấy kỳ quái, “Trước kia không phải con không thích đi ra ngoài chung với anh hai con hay sao? Nói là không tự nhiên còn gì.”
Tang Trĩ cũng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể bày ra dáng vẻ gấp rút đến nơi rồi, sốt ruột nói: “Con sẽ về nhanh thôi, ba mẹ ngủ sớm đi ạ, không cần chờ con đâu!”
Nói xong còn không chờ Lê Bình nói lại câu gì đã lập tức mở cửa đi ra ngoài.
Tang Diên đứng trước thang máy chờ. Thấy cô ra, anh ấy cười lạnh một tiếng: “Ăn đồ nướng?”
“…”
“Anh cảm thấy sao mà chuyện này cứ quen thuộc thế nào ấy nhỉ?”
Tang Trĩ không cảm thấy chột dạ chút nào, chính trực nói: “Cũng có phải đây là lần đầu tiên em và anh cùng ra ngoài ăn đồ nướng đâu chứ.”
“Vừa nghĩ đến chuyện này, anh lại cảm thấy rất kỳ quái.”
“Gì cơ ạ?”
“Đại học năm ba của anh, em nói muốn đến giúp anh chuyển ký túc xá,” Tang Diên nghiêng đầu, ý tứ sâu xa hỏi, “Lần đó, cũng vì ‘ăn đồ nướng’?”
Tác giả có lời muốn nói:
Tang Trĩ:? Sao hôm nay anh không ngốc nghếch nữa đi
Đối diện với Tang Trĩ, lửa hận của Tiền Phi mới tiêu tan hơn phân nửa: “Anh em bảo có bận việc.”
Tang Trĩ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.
Ba người cùng nhau rời khỏi sân bay, lên xe Tiền Phi đang đổ bên ngoài.
Tang Trĩ tự giác ngồi vào ghế sau, Đoàn Gia Hứa ngồi bên cạnh ghế tài xế. Cô mở điện thoại lên tiếp tục tìm địa chỉ khách sạn cho Đoàn Gia Hứa, nhìn thấy chỗ nào thích hợp thì sẽ chuyển tiếp địa chỉ qua wechat cho anh.
Lúc này trời vừa rạng sáng, nhưng vì ban nãy trên máy bay Tang Trĩ đã ngủ một giấc rồi vậy nên bấy giờ không thấy buồn ngủ nữa.
Trong xe vang lên âm nhạc dịu nhẹ, Đoàn Gia Hứa và Tiền Phi câu được câu không trò chuyện. Có lẽ vì sợ Tang Trĩ sẽ cảm thấy xấu hổ, Tiền Phi không có trêu chọc chuyện hai người bọn họ ở bên nhau.
Sau bốn mươi phút, xe lái đến dưới lầu nhà Tang Trĩ.
Đoàn Gia Hứa cùng theo xuống xe, quen thuộc dặn dò cô vài câu, đợi đến khi nhìn thấy cô vào trong nhà mới lên lại xe. Anh cài dây an toàn lại, nghe Tiền Phi hỏi: “Ầy, giờ mày đi đâu?”
Nghe vậy, Đoàn Gia Hứa đưa mắt nhìn điện thoại, đọc tên một cái khách sạn.
Tiền Phi: “Đặt khách sạn trước làm gì, đến ở nhà tao không được à.”
“Thôi quên đi.” Đoàn Gia Hứa cười, “Không thích hợp.”
“Sao lại không thích hợp? Có điều cũng đúng,” Tiền Phi cười khà khà, “Một tuần, để mày nghe được cái gì cũng không ổn lắm. Đúng rồi, nghe Tang Diên nói mày lại dọn nhà à?”
Đoàn Gia Hứa: “Ừm.”
Tiền Phi nhíu mày, như một bà mẹ già lải nhải vài câu: “Không phải chứ, mấy năm nay mày dời bao nhiêu lần rồi hả? Mua một căn nhà đi rồi dọn đến ở luôn, không phải mày định đem hết đống tiền mày kiếm được vào quan tài luôn đấy chứ?”
“Không muốn ở lâu một chỗ, vả lại tao cũng không có ý định sẽ ở mãi tại Nghi Hà.” Nói đến đây, Đoàn Gia Hứa trầm ngâm một hồi lâu, lại nói thêm, “Sẵn nói đến chuyện này rồi thì mày tiện thể nhìn giúp tao xem có căn hộ hay khu chung cư nào mới mở ở Nam Vu không, cứ ở đoạn đường này là được rồi.”
Tiền Phi sững sờ: “Nam Vu?”
“Ừm.”
“Mày định về đây sao?” Tiền Phi cũng hiểu được phần nào: “Là vì Tang Trĩ đúng không?”
Đoàn Gia Hứa cười khẽ, lại ừ, “Cô gái nhỏ rất nhớ nhà.”
“Tối nay tao sẽ hỏi thăm giúp mày xem sao.” Tiền Phi nói, “Có điều…, mày xác định rồi sao? Vậy công việc của mày sẽ thế nào, công ty của mày không phải là công ty cổ phần khoa học kỹ thuật sao? Vả lại còn đang phát triển rất tốt cơ mà, đến lúc đấy sao có thể thỏa hiệp được?”
Đoàn Gia Hứa không có ý định sẽ trả lời hết một loạt các câu hỏi của anh ta, đột nhiên phun ra một câu khác: “Dạo gần đây lại đang suy nghĩ đến một chuyện.”
Tiền Phi: “Cái gì?”
Vừa đúng lúc đến dưới lầu khách sạn, Đoàn Gia Hứa không nói thêm gì nữa. Anh mở dây an toàn, vừa mở cửa xe vừa hững hờ nói: “Không có gì, tao cần suy nghĩ lại thêm đã.”
***
Sợ quấy rầy đến Tang Vinh và Lê Bình, mọi cử động của Tang Trĩ đều cẩn thận từng li từng tí một. Sau khi cởi giày ra, ngay cả dép lê cô còn không dám mang vào, không bật đèn lên mà dùng điện thoại mở đèn pin rọi về phòng mình.
Tang Trĩ cảm thấy bản thân mình thật sự không hề phát ra bất kỳ một tiếng động gì, nhưng vẫn đánh thức Lê Bình dậy. Cô đóng nhà cửa lại, còn chưa kịp thả lỏng thì một giây sau đó, cửa phòng liền bị mở ra.
Trên gương mặt Lê Bình vẫn còn nhập nhèm ủ rũ vì tỉnh giấc. Thấy Tang Trĩ, cơn buồn ngủ của bà nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa: “Dọa chết mẹ, con bé này, không phải nói rõ là sáng mới về sao?”
“…” Tang Trĩ gãi gãi đầu, “Chuyến bay quá muộn, sợ mọi người sẽ chờ con.”
“Ăn cơm chưa? Anh của con đưa về sao?”
“Ăn rồi ạ, không phải anh hai đến đón.” Tang Trĩ không có ý định nói dối, ngoan ngoãn trả lời, “Hình như anh ấy bận việc, để anh Tiền Phi đến đón. Con tắm rửa rồi đi ngủ, mẹ cũng mau về ngủ đi ạ.”
Đã một khoảng thời gian dài không gặp, Lê Bình nhìn cô chuyên chú, nâng tay sờ lên gương mặt cô, thở dài một hơi: “Sao mà con gầy thế này? Cũng hơn nữa năm rồi chưa về nhà…”
Tang Trĩ lắc đầu: “Không ốm mà, tăng những hai cân cơ.”
“Cả ngày chỉ sợ con ở bên đó sống không tốt, lại sợ con không nói cho mẹ biết,” Lê Bình nhịn không được phải nói thêm vài câu, “Chỉ khi nào con ở trước mặt mẹ mới khiến mẹ an tâm hẳn. Sau này muốn thực tập thì vẫn nên tìm ở đây đi, được không con?”
Sợ đánh thức luôn Tang Vinh dậy, Tang Trĩ thuận tiện đồng ý, nhỏ giọng hết sức dỗ dành Lê Bình, mất cả một lúc lâu mới dỗ được bà về ngủ.
Tang Trĩ nhanh chóng tắm rửa rồi về lại phòng.
Cô lên wechat hỏi thăm tình hình bên phía Đoàn Gia Hứa, nói chuyện với anh một lúc rồi ném điện thoại sang một bên.
Từ từ nhắm hai mắt lại thì cơn buồn kéo đến, nhưng không bao lâu sau cô lại đột ngột mở mắt.
Không hiểu sao lại nhớ đến một chuyện, Tang Trĩ đột nhiên bò xuống giường, rút ra cái thùng giấy nọ bên dưới gầm giường.
Phía trên bị cô quấn mấy vòng băng keo.
Tang Trĩ lại cầm lấy dao rọc giấy xé mở nó ra.
Dưới ánh sáng ảm đạm, Tang Trĩ chầm chậm lấy từng món đồ trong đó ra. Chiếm hầu hết không gian của thùng giấy là con búp bê, còn có mấy con khác nữa, cô đều đặt hết lên bàn sách, dự định ngày mai sẽ cho nó vào trong máy giặt.
Tang Trĩ lấy ra cái bình sữa bò chứa ngôi sao, đặt nó lên bệ cửa sổ.
Phía dưới cùng.
Tang Trĩ thấy được tấm ảnh mà cô dùng điện thoại chụp lén Đoàn Gia Hứa. Các mép của ảnh chụp đã hiện lên sự ố vàng, độ phân giải không cao, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ của người đàn ông.
Năm đó Đoàn Gia Hứa còn mang cảm giác thiếu niên rất rõ nét, mang cái áo len trắng. Anh cụp mắt, trên tay cầm bộ điều khiển trò chơi màu đen, làm nổi bật lên làn da trắng của anh, nụ cười trên mặt không khác bây giờ là bao.
Thật ra Tang Trĩ cũng không còn nhớ rõ lắm, tâm tình lúc cô chụp tấm ảnh này là như thế nào.
Nhưng cẫn có một loại cảm giác rất thần kỳ.
Một người đàn ông vừa gặp đã yêu.
Từ lúc tuổi còn nhỏ cho đến tận bây giờ, vẫn một mực thích người đó.
Từ tìm lý do đến gần, lén lén lút lút giấu đi tâm tư nhỏ, muốn lưu lại một vết tích trong cuộc đời anh, rồi đến khoảng thời gian xa lánh, muốn dùng hết sức lực để lãng quên.
Rồi sau, vì lần tái ngộ sau bao năm gặp lại, mà tất cả mọi xúc cảm dường như lần nữa bắt lửa nhóm lên.
Nhắc lại, dường như rất hoàn mỹ.
Cô và mối tình đầu của cô, người mà cô thầm mến nhiều năm ở bên nhau.
Nhưng Tang Trĩ cảm thấy, có lẽ cả đời này cô sẽ không bao giờ nói chuyện này cho Đoàn Gia Hứa biết.
Sẽ không để cho anh biết.
Những cố gắng mà mình đã từng, muốn không sợ hãi mà bày tỏ trái tim mình, nhưng lại vì nhát gan và bất lực, cuối cùng chỉ có thể giấu kín nó ở nơi sâu nhất.
Giấu đến tận cùng, tựa như là biến mất.
Để cho ngay chính cô cũng sẽ không tìm lại được.
Càng không để cho anh biết rằng là,
Anh chỉ cần nhẹ cong một ngón tay lên thôi, cả trái tim này của cô đã loạn mất rồi, trong nháy mắt liền ló đầu ra.
Những thứ cảm xúc thích được che giấu đó.
Ở trước mặt anh, giấu cũng không thể giấu được.
***
Ngày hôm sau, Tang Trĩ ăn sáng xong thì về phòng. Lúc nhìn thấy con búp bê trên bàn, mới đột nhiên nhớ đến. Cô ôm toàn bộ đi ra khỏi phòng, la lên: “Mẹ ơi, con muốn giặt mấy thứ này.”
Lê Bình và Tang Vinh đang ngồi trước ghế sofa xem TV.
Nghe thấy tiếng của Tang Trĩ, Lê Bình ngẩng đầu lên quét mắt nhìn vào ngực cô: “Hả? Không phải con đã cất chúng đi luôn rồi à? Tại sao lại đột nhiên lấy ra thế?”
“Đột nhiên nhìn thấy,” Tang Trĩ cũng không biết nên giải thích như thế nào, ậm ờ nói, “Cảm giác lấy ra cũng không chiếm bao nhiêu chỗ.”
“Con cất vào thùng đi, một lát nữa mẹ sẽ đem nó bỏ vào trong máy giặt cho.” Lê Bình cũng không hỏi nhiều, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, “Đến đây, cùng ba mẹ xem phim nào.”
Tang Trĩ gật đầu, đi qua ngồi xuống.
Nói là xem TV, nhưng phần lớn thời gian họ đều hỏi cô chuyện kỳ nghỉ hè và những việc phát sinh dạo gần đây. Tang Trĩ cơ bản đều sẽ ngoan ngoãn trả lời hết, ngoại trừ những vẫn đề khó nói ra, cô sẽ lấp liếm.
Thừa dịp Tang Vinh và Lê Bình trò chuyện trên trời dưới đất, Tang Trĩ lấy điện thoại di động trong túi ra. Mới mở lên đã nhìn thấy tin nhắn Đoàn Gia Hứa gửi đến:【Dậy rồi à?】
Tang Trĩ: 【Dậy rồi ạ.】
Đoàn Gia Hứa: 【1532.】
Tang Trĩ: 【?】
Đoàn Gia Hứa: 【Số phòng.】
Tang Trĩ: “…”
Đoàn Gia Hứa: 【Rãnh thì đến đây nuông chiều anh đi.】
Tang Trĩ thật tình rất cạn lời vì anh, nhưng nhịn không được mà cười lên, trả lời: 【Hai ngày nữa nhé.】
Cô còn muốn nhắn thêm nữa, nhưng đột nhiên nghe thấy Lê Bình gọi cô. Tang Trĩ vô thức tắt màn hình điện thoại di động đi, ngẩng đầu ngơ ngác ‘a’ một tiếng: “Sao vậy ạ?”
Lê Bình cười: “Đang nói chuyện phiếm với ai thế? Vui vẻ vậy mà.”
Tang Trĩ thuận miệng đáp ngay: “Bạn học ạ.”
Lê Bình nửa đùa nửa thật: “Yêu đương rồi hả?”
Nghe vậy, Tang Vinh cũng ngoái đầu nhìn lại: “Chích Chích yêu rồi sao?”
“…” Tang Trĩ liếm liếm khóe môi, biểu cảm không quá tự nhiên cho lắm, “Dạ vâng ạ.”
Thấy tuổi này của cô cũng nên yêu, vậy nên Lê Bình không kinh ngạc, chỉ hỏi: “Yêu lúc nào? Gọi cho con nhiều cuộc điện thoại như vậy nhưng có bao giờ thấy con nhắc đến đâu chứ.”
Tang Vinh nhíu mày: “Yêu thật rồi à?”
Tang Trĩ nhỏ giọng đáp: “Không lâu lắm.”
Thấy cô có vẻ xấu hổ, Lê Bình trấn an: “Hẹn hò cũng không sao cả, nhưng mà phải tự mình chú ý một chút, bảo vệ bản thân cho tốt.”
Tang Trĩ gật đầu.
Lê Bình lại hỏi: “Người yêu đó của con tên là gì? Người ở nơi nào? Học cùng trường con luôn sao? Học chuyên ngành nào? Tính cách—-”
Tang Vinh vẫy vẫy tay với Tang Trĩ, biểu cảm không quá đồng ý: “Chích Chích à, chờ đến khi tốt nghiệp hẵng tìm bạn trai. Bây giờ con mà yêu đương, đến lúc đó không phải sẽ đến bên kia làm sao, đối tượng này của con sẽ bằng lòng về Nam Vu ở sao?”
Tang Trĩ cảm thấy bắt đầu chống đỡ không nổi, bỗng nhiên bật dậy chạy về phía phòng ngủ của mình: “Không nói nữa đâu, con đi ngủ bổ sung đây!”
Sau lưng còn có thể nghe được giọng Tang Vinh đang nói: “Yêu với ai thế?”
“Tôi nào biết.” Lê Bình buồn cười nói, “Chắc là bạn học quen được ở trong trường đấy mà.”
Chuyện này, Tang Trĩ nghĩ rằng cứ nên từ từ chậm rãi thôi, tiến hành theo chất lượng đề cập dần dần với ông bà.
Phản ứng của Tang Diên ngày ấy vẫn còn khiến Tang Trĩ sợ hãi.
Nhưng mà Tang Trĩ ngẫm đi nghĩ lại, vẫn cả thấy Lê Bình và Tang Vinh sẽ không giống như kiểu Tang Diên kia, khẳng định là sẽ dễ nói chuyện hơn nhiều so với anh ấy. Vả lại dưới con mắt của cô, thật sự mà nói thì Đoàn Gia Hứa không có chỗ nào không tốt hay cần bắt bẻ cả.
Tang Trĩ ở nhà bên cạnh ba mẹ mấy ngày. Trong mấy ngày đó nếu không phải bị Lê Bình kéo đi ra ngoài dạo phố thì chính là cùng bọn họ đến nhà dòng họ thân thích ngồi chơi, không có dư dả chút thời gian nào để đi tìm Đoàn Gia Hứa.
Nhưng mấy ngày nay hình như anh cũng bị mấy người bạn học cũ thời đại học hẹn ra ngoài ôn chuyện cũ, không nhàn rỗi gì.
Kỳ nghỉ dài hạn này Tang Trĩ lại không thấy được Tang Diên về nhà.
Thỉnh thoảng có nghe Lê Bình nhắc đến anh ấy, nói tên tiểu tử này vốn không ra dáng gì thì thôi đi, giờ ngay cả lương tâm cũng không còn, sinh ra một cái thằng Bạch Nhãn Lang. Mỗi khi đi gặp bạn bè, người khác đều tưởng rằng bà chỉ có một cô con gái này thôi, nghe nói còn có một thằng con trai lớn đều cả kinh, còn hỏi có phải là dạo gần đây nhận nuôi không nữa.
Tang Trĩ nghe thấy được, vô cùng tri kỷ lên wechat truyền đạt lại cho Tang Diên một câu như vậy.
Khiến cho anh ấy cuối cùng cũng tìm một đêm mò về nhà.
Cũng nhờ vậy mà trên bàn cơm tối hôm đó, cuối cùng Tang Trĩ cũng không còn chiếm vị trí trung tâm nữa rồi, càng không cần phải vắt hết đầu óc ứng phó với Lê Bình và Tang Vinh.
Tang Trĩ trầm mặc ngồi bên cạnh ăn cơm, hào hứng vô cùng khi nghe Tang Diên bị Tang Vinh và Lê Bình thay nhau giáo huấn.
Kéo dài cũng chừng hơn mười phút, Tang Diên cuối cùng nhịn không nổi nữa, không chút cảm xúc nói: “Có để cho người ta ăn cơm không vậy ạ?”
Lê Bình nghe thấy lời này của anh ấy, mắng càng hăng say: “Bây giờ mẹ chỉ nói vài câu với anh thôi cũng không được rồi đúng không hả?”
“…”
Tang Diên hít sâu một hời, cùi chỏ đụng vào Tang Trĩ ngồi bên cạnh, ra ám hiệu bảo cô nói giúp cho đôi lời.
Tang Trĩ nghiêng đầu nhìn anh ấy, thở dài nói: “Anh hai, anh thế này là không được đâu đó, khiến cho mẹ đau lòng lắm biết không.”
“…”
“Lớn chừng này còn không hiểu chuyện bằng em gái của con nữa.”
Tang Diên nhấc mí mắt lên, lành lạnh nói: “Nó hiểu chuyện, vậy thì kỳ nghỉ kia khẳng định sẽ về thăm nhà rồi chứ.” Nói đến đây, anh ấy dừng lại nhìn về phía Tang Trĩ hỏi: “Đúng không?”
Tang Trĩ câm nín.
Nói đến vấn đề này, Tang Vinh và Lê Bình đồng thời quay đầu nhìn Tang Trĩ. Toàn bộ người trên bàn lại một lần nữa dồn sự chú ý lên người cô.
“…” Tang Trĩ có hơi hối hận vì đã đổ thêm dầu vào lửa, gắng gượng nói, “Ăn cơm thôi.”
***
Sau bữa ăn, Tang Diên ngồi không được bao lâu thì nhận điện thoại đi ra ngoài.
Lê Bình ngồi trên ghế sa-lon, thấy bộ dạng này của anh lại bắt đầu nói: “Không ở nhà vài ngày à? Ăn được một bữa cơm là đi ngay?”
“Mẹ.” Tang Diên bị mắng cũng dần khó chịu, “Con đã bao lớn rồi chứ, nếu cả ngày đều ngây người trong nhà thì sẽ thành cái thứ gì đây?”
Lê Bình không vui: “Con thật sự bất tài đấy à? Sao lại phải chỉ ở nhà?”
“…”
Lê Bình lại tiếp tục hỏi: “Đi đâu đó?”
Tang Diên đi đến trước cửa, vừa đổi giày vừa nói: “Tiền Phi tìm, ra ngoài ăn khuya.”
“Lại uống rượu?”
“Không uống.”
Tang Trĩ gồi trên ghế sa-lon ăn trái cây. Nghe anh ấy nói thế thì giương mắt lên, tùy tiện hỏi: “Ăn đồ nướng cơ à? Em cũng muốn ăn.”
Nhìn ra ý đồ của cô, khóe miệng Tang Diên nhếch lên, nhắc nhở thân thiện: “Em có thể gọi thức ăn ngoài.”
Tang Trĩ làm như không nghe thấy, nhảy dựng lên đi về phía pòng mình: “Anh chờ em chút nhé, em thay đồ.”
Như dự định của cô, Tang Diên quả thật không chờ, đợi khi Tang Trĩ ra khỏi phòng thì trước cửa đã không còn bóng người rồi.
Tang Trĩ bận rộn chậy đến cửa, vừa mang giày vừa nói: “Ba, mẹ, con đi ra ngoài ạ.”
Lê Bình sững sờ, buồn bực nhìn cô: “Chích Chích, còn thật sự muốn đi ăn à?”
“Đúng vậy ạ.”
“Vậy con gọi thức ăn ngoài là được rồi, nếu không thì đi ăn chung với ba và mẹ nè,” Lê Bình cứ thấy kỳ quái, “Trước kia không phải con không thích đi ra ngoài chung với anh hai con hay sao? Nói là không tự nhiên còn gì.”
Tang Trĩ cũng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể bày ra dáng vẻ gấp rút đến nơi rồi, sốt ruột nói: “Con sẽ về nhanh thôi, ba mẹ ngủ sớm đi ạ, không cần chờ con đâu!”
Nói xong còn không chờ Lê Bình nói lại câu gì đã lập tức mở cửa đi ra ngoài.
Tang Diên đứng trước thang máy chờ. Thấy cô ra, anh ấy cười lạnh một tiếng: “Ăn đồ nướng?”
“…”
“Anh cảm thấy sao mà chuyện này cứ quen thuộc thế nào ấy nhỉ?”
Tang Trĩ không cảm thấy chột dạ chút nào, chính trực nói: “Cũng có phải đây là lần đầu tiên em và anh cùng ra ngoài ăn đồ nướng đâu chứ.”
“Vừa nghĩ đến chuyện này, anh lại cảm thấy rất kỳ quái.”
“Gì cơ ạ?”
“Đại học năm ba của anh, em nói muốn đến giúp anh chuyển ký túc xá,” Tang Diên nghiêng đầu, ý tứ sâu xa hỏi, “Lần đó, cũng vì ‘ăn đồ nướng’?”
Tác giả có lời muốn nói:
Tang Trĩ:? Sao hôm nay anh không ngốc nghếch nữa đi
Tác giả :
Trúc Dĩ