Vụng Trộm Yêu Anh
Chương 42: Chích Chích nhà chúng ta
MC buổi lễ lên trên đài chuẩn bị, đại sảnh đột nhiên vang lên tiếng nhạc.
Toàn bộ hội trường trong nháy mắt an tĩnh lại.
Cũng cắt ngang đoạn đối thoại của Đoàn Gia Hứa và Tang Diên.
Tang Diên lạnh lùng liếc nhìn anh, lấy điện thoại di động trong túi ra.
Đoàn Gia Hứa cụp mắt uống một ngụm nước, cười khẽ.
Qua mấy chục giây.
Tang Trĩ cảm thấy chuyện này chắc cũng xem như chấm dứt rồi. Mượn thời gian rảnh này cô nâng mắt nhìn về phía Đoàn Gia Hứa. Giờ phút này anh đang nhìn về phía chính đài, dường như rất chăm chú nghe MC giới thiệu, không nhìn về hướng cô.
Tang Trĩ dời tầm mắt đi nhỏ giọng nói sát bên tai Tang Diên: “Anh hai….”
Cô còn chưa kịp nói hết câu, Tang Diên bất thình lình cắt ngang lời cô: “Tiểu quỷ, đừng có mà gọi anh như vậy, bây giờ anh nghe thấy hai từ này chỉ muốn nôn thôi.”
“…” Tang Trĩ tiếp tục hỏi, “Anh Gia Hứa bị sao vậy?”
Tang Diên đang nhìn vào màn hình điện thoại. Nghe cô nói anh ấy giương mắt, trực tiếp đưa màn hình đến trước mặt cô.
Tang Trĩ liếc nhìn.
Trên màn hình hiện lên một website, trên ô tìm kiếm ghi là—bệnh viện tâm thần ở Nghi Hà.
“…”
Tang Diên tặc lưỡi một cái: “Anh cũng chỉ có thể giúp cậu ta đến đây.”
Một giây sau Tang Trĩ nhìn thấy Tang Diên đưa điện thoại của mình đến cho Đoàn Gia Hứa, còn bổ sung thêm một câu cực kì ân cần: “Sau khi về lại Nghi Hà mày có thể đi thẳng đến đây xin nhập viện.”
Đoàn Gia Hứa liếc qua, giọng mềm mại nói: “Không cần đâu, cảm ơn anh hai—-”
Lần này còn không chờ anh nói xong, Tang Diên trực tiếp giơ cánh tay dài lên ghìm chặt cổ anh, dùng sức nhấn xuống, tựa như thật không thể nào nhịn được nữa: “Ông mày sống hơn hai mươi năm, chưa từng bị một cái tên già cằn như mày kêu vậy đâu.”
Đoàn Gia Hứa thoáng sững sờ, lại không phản kháng. Bị anh ấy đối xử như thế, anh ngược lại còn bật cười thành tiếng, bả vai theo đó rung động, mang theo hơi thở vụn nhỏ lên tiếng: “Sao thế hả?”
Tang Diên nhìn chòng chọc vào anh vài giây. Ngay lúc Tang Trĩ còn cho rằng anh ấy muốn kéo Đoàn Gia Hứa ra ngoài đánh một trận, anh ấy bỗng nhiên buông tay ra quay đầu nói với Tang Trĩ: “Đổi chỗ.”
Tang Trĩ một bên xem kịch vui, nghe nói thế thì bất ngờ ngơ ngác ‘A’ một tiếng: “Đổi chỗ với em sao?”
“Anh mà ngồi bên cạnh cậu ta,” Tang Diên nhẹ nói, “Đoán chừng Tiền Phi sẽ nghĩ là anh muốn gây chuyện.”
“…”
……..
Ngồi vào chỗ của Tang Diên, Tang Trĩ im lặng dời hết ly chén của mình qua.
Cô nhìn về phía Đoàn Gia Hứa, lúc đang muốn rót cho mình một chén trà, điện thoại đặt một bên đột nhiên rung lên.
Tang Trĩ thu tay lại tùy ý liếc nhìn.
Là tin nhắn thoại của Tang Vinh ở nhà gửi đến.
Cô trực tiếp ấn mở.
Tang Vinh: “Chích Chích này, ba mua bánh gato vị socola đặt ở trong tủ lạnh, con muốn thì có thể ăn. Ba và mẹ con hôm nay có một bữa tiệc nên sẽ về muộn.”
Tang Trĩ trả lời: 【Vâng ạ.】
Sau đó cô tắt màn hình trò chuyện đi, lướt xuống dưới.
Khóe mắt nhìn thấy Đoàn Gia Hứa cũng đang nhìn về hướng này, Tang Trĩ vô thức ngẩng đầu lên, lập tức tắt màn hình điện thoại đi: “Anh làm gì vậy?”
Đoàn Gia Hứa nhấc mí mắt lên, đột nhiên hỏi: “Chích Chích là ai?”
Tang Trĩ cảm thấy hơi quỷ dị: “Đâu phải là anh không biết.”
Đoàn Gia Hứa cười: “Là anh của em?”
“Gì mà anh em.” Tang Trĩ hiểu không thấu: “Là em, là nhũ danh của em.”
“Ồ.” Đoàn Gia Hứa cầm lấy ấm trà rót vào trong ly nước của cô, lại hỏi, “Vậy tại sao đó giờ chưa từng nghe anh em gọi em như vậy?”
“Thỉnh thoảng anh ấy cũng sẽ gọi,” Tang Trĩ nói, “Chỉ là rất ít thôi.”
“Ai hay gọi vậy?”
“Ba mẹ em đó,” Tang Trĩ hơi suy tư, “Còn có chú nhỏ dì nhỏ…Dù sao cũng đều là những người thân thiết với em cả.”
Đoàn Gia Hứa dường như có điều suy nghĩ.
Một lát sau.
“À đúng rồi,” Đoàn Gia Hứa bày vẻ thờ ơ không thèm để tâm hỏi, “Anh trai số hai là ai thế?”
“…” Tang Trĩ mặt không đổi sắc, chỉ vào Tang Diên: “Số một.”
Rồi lại chỉ Đoàn Gia Hứa: “Số hai.”
“Sao anh lại thành anh trai số hai của em rồi?” Đoàn Gia Hứa đẩy thành ghế khẽ nghiêng, lại nghiêng đầu nhìn cô, thản nhiên nói, “Anh của em ban nãy mới nhận anh là em trai rồi đấy?”
Tang Trĩ nhìn anh nhắc nhở: “Anh em nhỏ hơn anh.”
“Tuổi trên chứng minh thư của anh là giả đấy.” Đoàn Gia Hứa cười thành tiếng, khi nói chuyện không chút nghiêm chỉnh, “ Trên giấy tờ thì là vậy, chứ thực tế thì trẻ tuổi hơn cơ.”
“Vậy thực tế anh bao nhiêu tuổi?”
“Hửm?’ Đoàn Gia Hứa nói: “96 đó.”
“…” Tang Trĩ bị sự mặt dày vô sỉ của anh làm cho kinh hãi, trừng to mắt nhìn anh một hồi lâu, lúng ta lúng túng nói, “Anh nói 90 thì còn nghe được, dám nói 96 nữa chứ.”
“Thì sao?”
“Em nhìn anh giống 69 hơn.”
Nghĩ lừa gạt ai chứ.
Bao lớn rồi mà còn muốn giả trai mười tám.
Đoàn Gia Hứa nhíu mày: “Lời này của em là có ý gì?”
Lời nói của anh bây giờ, lại liên tưởng đến ban nãy anh hết sức vui vẻ gọi Tang Diên là ‘anh hai’, Tang Trĩ do dự nói: “Anh ơi, sao hôm nay anh cứ kì quái quá vậy. Có phải là vì dạo này có nhiều người chê anh già rồi đúng không?”
“Tang Trĩ, anh của em cũng ở đây,” Đoàn Gia Hứa cầm ly trà chậm rãi uống một ngụm, “Em gọi anh là ‘anh trai’, vậy ‘anh trai’ này là em gọi anh, hay là gọi anh hai em đấy?”(*)
(*) Giải thích một chút về vấn đề này, bên Trung thì Tang Trĩ gọi cả Đoàn Gia Hứa và Tang Diên là ‘ca ca’, nhưng Min edit thành ‘anh hai’ và ‘anh’ cho phân biệt, vậy nên mới có đoạn Đoàn Gia Hứa hỏi ‘ca ca’ này là gọi ai.
Tang Trĩ hơi ngẩn người: “Trước kia sao không nghe anh nói như vậy.”
Đoàn Gia Hứa: “ Chuyện đấy không phải là vì anh hai em không ở đây sao?”
“À, anh Gia Hứa.” Tang Trĩ không quá để ý về vấn đề xưng hô này, tiếp tục hỏi, “Có phải lúc anh đi xem mắt người ta chê anh là lớn tuổi, chướng mắt anh?”
“Xem mắt?” Nói đến đề tài này, Đoàn Gia Hứa liền hỏi: “Nghe nói, em bảo là muốn để anh và anh hai em hợp tổ đội đi xem mắt nhỉ?”
“Em chỉ muốn đề xuất ý kiến cho hai người thôi.” Tang Trĩ nghiêm túc nói, “Chuyện này không phải giống với quan hệ hữu nghị sao? Có người bạn bên cạnh thì cũng xem như có nền tảng rồi.”
Đoàn Gia Hứa cười nhạt: “Nhưng anh em lại không vui.”
Không chờ Tang Trĩ nói tiếp, khóe mắt Đoàn Gia Hứa cong lên, cúi người sát lại gần cô một chút, dùng giọng mũi nói: “Nếu không, em và anh hợp tổ đội hử?”
Sửng sốt mấy giây, Tang Trĩ mới hiểu được ý tứ trong lời nói của anh: “Anh bảo em cùng anh đi xem mắt?”
Biểu cảm Đoàn Gia Hứa thật sự câm nín: “…”
Tâm tình Tang Trĩ có chút không thoải mái: “Sao em lại đi xem mắt với anh được, người ta sẽ có ý kiến.”
“Hửm?” Đoàn Gia Hứa hỏi, “Ý kiến gì.”
“Sẽ nói anh,” Tang Trĩ chậm rãi nói, “ Đi xem mắt còn mang theo con gái.”
“…”
………….
Sau khi tiệc cưới kết thúc còn có tiết mục ‘náo động phòng’.
Tang Trĩ không thể đi cùng được. Thấy thời gian cũng đã khá trễ, cô nói với Tang Diên một tiếng rồi chủ động đi đến nói lời chúc phúc với Tiền Phi.
Lúc này cũng đã gần chín giờ tối rồi.
Tang Diên uống rượu nên Tang Trĩ cũng không có ý định sẽ ở lại đợi anh ấy đưa về. Cô cũng khá biết về nơi này, định sau khi ra ngoài sẽ đến gần đấy ngồi xe buýt về nhà.
Vừa ra khỏi đại sảnh của bữa tiệc.
Không bao lâu sau, sau lưng truyền đến giọng nói của Đoàn Gia Hứa: “Đi nhanh như vậy làm gì.”
Tang Trĩ quay đầu thuận miệng hỏi: “Anh cũng phải đi rồi sao?”
“Không phải.” Đoàn Gia Hứa vuốt vuốt chìa khóa xe trong tay, mặt hơi cúi thấp, nhàn nhạt nói, “Đã trễ thế này rồi, trước tiên đưa em về nhà đã.”
Tang Trĩ nhìn, là chìa khóa của Tang Diên: “Anh không uống rượu sao?”
Đoàn Gia Hứa:”Ừm.”
“Hay thôi đi ạ.” Vừa lúc thang máy lên đến, Tang Trĩ bước vào, “Em đến trạm xe gần đây đón xe buýt là được rồi. Anh Gia Hứa, anh đừng nên đi đi về về, phiền phức lắm.”
“Sao có thể,” Đoàn Gia Hứa nhấc mí mắt, khóe môi nhếch lên thành một đường cong đẹp mắt, “Đưa em về sao có thể cảm thấy phiền phức được.”
“…”
Tang Trĩ mấp máy môi dưới, không lên tiếng.
Đoàn Gia Hứa gợi ra chủ đề: “Định ngày mấy sẽ về lại trường?”
“Ngày mai, vậy nên phải về để thu dọn đồ.” Tang Trĩ nói, “Ngày kia phải nhập học rồi.”
“Ừm, ngày mai anh cũng sẽ về.” Đoàn Gia Hứa nói, “Em đặt vé máy bay lúc mấy giờ.”
“Anh em đặt.” Nói đến đây, Tang Trĩ lại lấy điện thoại trong túi xách ra, nhỏ giọng nói, “Em quên khuấy là mấy giờ rồi, để em xem sao.”
Thang máy đi đến hầm để xe.
Hai người đi ra ngoài.
“Là vậy sao.” Đoàn Gia Hứa bặm chặt hàm dưới, trong cổ họng phát ra vài tiếng cười khó hiểu, “Vậy em xem thử.”
Tang Trĩ nhìn màn hình: “Tám giờ hai mươi sáng ngày mai.”
“Vé của anh…..” Đoàn Gia Hứa lấy điện thoại ra nhìn tượng trưng, giọng điệu rất tự nhiên, “Cũng tám giờ hai mươi. Vậy ngay mai hai chúng ta đi cùng nhé?”
Tang Trĩ liếc nhìn anh, gật gật đầu.
Tìm đến vị trí đổ xe của Tang Diên, hai người lên xe.
Đoàn Gia Hứa đang muốn thắt dây an toàn cho mình, đột nhiên cảm thấy trong túi có đồ gì đó. Anh lấy ra nhìn, hóa ra là bao lì xì kia: “Bao lì xì của em?”
Tang Trĩ nhìn sang, không có động tĩnh nào: “Anh muốn trả lại cho em sao?”
“Ừm.” Đoàn Gia Hứa cười lên, “Cho Chích Chích nhà chúng ta.”
Ngoại trừ lần say rượu trước, Tang Trĩ là lần đầu tiên nghe thấy anh gọi cô thế này. Hô hấp của cô nháy mắt ngưng đọng, ngón tay vô thức sờ lên dây kéo trên áo: “Sao anh lại gọi em như vậy chứ.”
Đoàn Gia Hứa lười biếng, nhàn nhạt nói: “Không phải những người thân thiết với em đều gọi như vậy sao?”
Tang Trĩ mất tự nhiên ‘vâng’ một tiếng đáp lại, nhưng không cầm bao lì xì: “Anh vẫn nên cầm lấy đi, vừa nãy anh gọi anh hai em như thế rồi, bây giờ lại trả nó cho em, không phải sẽ chịu thiệt thòi sao?”
“Cho Chích Chích nhà chúng ta,” Đoàn Gia Hứa yên tĩnh nhìn cô, chừng hai giây mới dời mắt, trong giọng nói ngậm lấy ý cười thản nhiên, “Sao lại chịu thiệt thòi?”
“…”
Tang Trĩ không còn nói thêm gì nữa, cầm lấy bao lì xì. Cô cài lại dây an toàn cho mình, ghé người vào sát cửa xe nhìn ra bên ngoài.
Xe khởi động, trong xe nhất thời không ai lên tiếng. Một hồi sau, Tang Trĩ chủ động bắt chuyện: “Anh Gia Hứa.”
“Ừm?”
“Anh nhìn anh Phi đi, trước kia lúc uống say còn nói mình không có đối tượng.” Tang Trĩ nói, “Bây giờ cũng đã kết hôn rồi, mà anh ấy còn có vẻ rất thích chị ấy.”
“Ừm.”
“Anh bây giờ,” Tang Trĩ cân nhắc tìm từ, tốc độ chậm rãi, không nóng không lạnh, “Cũng giống như anh ấy rồi, lại không nghĩ đến việc tìm bạn gái ạ?”
“Sao dạo gần đây, nếu em không phải nhắc đi xem mắt thì chính là tìm bạn gái cho anh vậy.” Đoàn Gia Hứa cảm thấy buồn cười, “Anh cũng chỉ mới hai lăm, gấp cái gì?”
Tang Trĩ: “Vậy anh định sẽ đợi đến khi nào? Ngay cả anh em cũng có người theo đuổi.”
Cô cũng đâu muốn hối thúc anh.
Nhưng lại sợ anh quyết định không muốn tìm, rồi lại không có ai hối thúc anh.
Như vậy thì sang năm anh lại phải một mình ăn Tết.
Ngã bệnh không đến bệnh viện, làm gì cũng chỉ có một mình.
Trong xe phát một bài trữ tình nhẹ nhàng, thư giản, kéo thật dài, cứ như vậy càng làm cho không khí trong xe nhiễm thêm vài phần kiều diễm.
Ngũ quan Đoàn Gia Hứa lưu loát lại góc cạnh rõ ràng, đèn đường mờ nhạt sắc vàng chiếu rọi vào trong, khiến cho đường nét sắc mặt anh mềm mại đi không ít. Ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, không quá để tâm.
Thấy anh vẫn không nói gì, Tang Trĩ cho là anh cảm thấy lời nói của mình phiền phức, trầm mặc hồi lâu mới nói: “Anh đừng khó chịu nhé. Em nghe mẹ già nhà em nói với anh hai, anh ấy cũng không vui. Vậy à m lại không nghĩ đến, haiz.”
Cô không nên nói đến chuyện trong nhà anh, lại không biết phải nói như thế nào, nhẹ giọng: “Sau này em sẽ không nhắc đến nữa.”
Đoàn Gia Hứa đột nhiên lên tiếng: “Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?”
Không biết vì sao anh lại hỏi chuyện này.
Tang Trĩ sững sờ giây lát, sau đó nghĩ nghĩ rồi nói: “Qua hết sinh nhật sẽ là mười chín.”
Sau khi trả lời lại không nghe thấy anh nói gì tiếp nữa.
Tang Trĩ nghi hoặc hỏi: “Sao vậy ạ?”
Sau đó cô nghe thấy Đoàn Gia Hứa cười khẽ một tiếng, giọng điệu như có ý đồ riêng.
“Vậy qua thêm một năm nữa đi.”
Tác giả có lời muốn nói:
Đoàn Gia Hứa: Nhìn dáng vẻ gấp gáp của em thế này, vậy thì đợi sang năm nữa, hai chúng ta cùng đi lĩnh chứng đi.
Tang Trĩ:?
Toàn bộ hội trường trong nháy mắt an tĩnh lại.
Cũng cắt ngang đoạn đối thoại của Đoàn Gia Hứa và Tang Diên.
Tang Diên lạnh lùng liếc nhìn anh, lấy điện thoại di động trong túi ra.
Đoàn Gia Hứa cụp mắt uống một ngụm nước, cười khẽ.
Qua mấy chục giây.
Tang Trĩ cảm thấy chuyện này chắc cũng xem như chấm dứt rồi. Mượn thời gian rảnh này cô nâng mắt nhìn về phía Đoàn Gia Hứa. Giờ phút này anh đang nhìn về phía chính đài, dường như rất chăm chú nghe MC giới thiệu, không nhìn về hướng cô.
Tang Trĩ dời tầm mắt đi nhỏ giọng nói sát bên tai Tang Diên: “Anh hai….”
Cô còn chưa kịp nói hết câu, Tang Diên bất thình lình cắt ngang lời cô: “Tiểu quỷ, đừng có mà gọi anh như vậy, bây giờ anh nghe thấy hai từ này chỉ muốn nôn thôi.”
“…” Tang Trĩ tiếp tục hỏi, “Anh Gia Hứa bị sao vậy?”
Tang Diên đang nhìn vào màn hình điện thoại. Nghe cô nói anh ấy giương mắt, trực tiếp đưa màn hình đến trước mặt cô.
Tang Trĩ liếc nhìn.
Trên màn hình hiện lên một website, trên ô tìm kiếm ghi là—bệnh viện tâm thần ở Nghi Hà.
“…”
Tang Diên tặc lưỡi một cái: “Anh cũng chỉ có thể giúp cậu ta đến đây.”
Một giây sau Tang Trĩ nhìn thấy Tang Diên đưa điện thoại của mình đến cho Đoàn Gia Hứa, còn bổ sung thêm một câu cực kì ân cần: “Sau khi về lại Nghi Hà mày có thể đi thẳng đến đây xin nhập viện.”
Đoàn Gia Hứa liếc qua, giọng mềm mại nói: “Không cần đâu, cảm ơn anh hai—-”
Lần này còn không chờ anh nói xong, Tang Diên trực tiếp giơ cánh tay dài lên ghìm chặt cổ anh, dùng sức nhấn xuống, tựa như thật không thể nào nhịn được nữa: “Ông mày sống hơn hai mươi năm, chưa từng bị một cái tên già cằn như mày kêu vậy đâu.”
Đoàn Gia Hứa thoáng sững sờ, lại không phản kháng. Bị anh ấy đối xử như thế, anh ngược lại còn bật cười thành tiếng, bả vai theo đó rung động, mang theo hơi thở vụn nhỏ lên tiếng: “Sao thế hả?”
Tang Diên nhìn chòng chọc vào anh vài giây. Ngay lúc Tang Trĩ còn cho rằng anh ấy muốn kéo Đoàn Gia Hứa ra ngoài đánh một trận, anh ấy bỗng nhiên buông tay ra quay đầu nói với Tang Trĩ: “Đổi chỗ.”
Tang Trĩ một bên xem kịch vui, nghe nói thế thì bất ngờ ngơ ngác ‘A’ một tiếng: “Đổi chỗ với em sao?”
“Anh mà ngồi bên cạnh cậu ta,” Tang Diên nhẹ nói, “Đoán chừng Tiền Phi sẽ nghĩ là anh muốn gây chuyện.”
“…”
……..
Ngồi vào chỗ của Tang Diên, Tang Trĩ im lặng dời hết ly chén của mình qua.
Cô nhìn về phía Đoàn Gia Hứa, lúc đang muốn rót cho mình một chén trà, điện thoại đặt một bên đột nhiên rung lên.
Tang Trĩ thu tay lại tùy ý liếc nhìn.
Là tin nhắn thoại của Tang Vinh ở nhà gửi đến.
Cô trực tiếp ấn mở.
Tang Vinh: “Chích Chích này, ba mua bánh gato vị socola đặt ở trong tủ lạnh, con muốn thì có thể ăn. Ba và mẹ con hôm nay có một bữa tiệc nên sẽ về muộn.”
Tang Trĩ trả lời: 【Vâng ạ.】
Sau đó cô tắt màn hình trò chuyện đi, lướt xuống dưới.
Khóe mắt nhìn thấy Đoàn Gia Hứa cũng đang nhìn về hướng này, Tang Trĩ vô thức ngẩng đầu lên, lập tức tắt màn hình điện thoại đi: “Anh làm gì vậy?”
Đoàn Gia Hứa nhấc mí mắt lên, đột nhiên hỏi: “Chích Chích là ai?”
Tang Trĩ cảm thấy hơi quỷ dị: “Đâu phải là anh không biết.”
Đoàn Gia Hứa cười: “Là anh của em?”
“Gì mà anh em.” Tang Trĩ hiểu không thấu: “Là em, là nhũ danh của em.”
“Ồ.” Đoàn Gia Hứa cầm lấy ấm trà rót vào trong ly nước của cô, lại hỏi, “Vậy tại sao đó giờ chưa từng nghe anh em gọi em như vậy?”
“Thỉnh thoảng anh ấy cũng sẽ gọi,” Tang Trĩ nói, “Chỉ là rất ít thôi.”
“Ai hay gọi vậy?”
“Ba mẹ em đó,” Tang Trĩ hơi suy tư, “Còn có chú nhỏ dì nhỏ…Dù sao cũng đều là những người thân thiết với em cả.”
Đoàn Gia Hứa dường như có điều suy nghĩ.
Một lát sau.
“À đúng rồi,” Đoàn Gia Hứa bày vẻ thờ ơ không thèm để tâm hỏi, “Anh trai số hai là ai thế?”
“…” Tang Trĩ mặt không đổi sắc, chỉ vào Tang Diên: “Số một.”
Rồi lại chỉ Đoàn Gia Hứa: “Số hai.”
“Sao anh lại thành anh trai số hai của em rồi?” Đoàn Gia Hứa đẩy thành ghế khẽ nghiêng, lại nghiêng đầu nhìn cô, thản nhiên nói, “Anh của em ban nãy mới nhận anh là em trai rồi đấy?”
Tang Trĩ nhìn anh nhắc nhở: “Anh em nhỏ hơn anh.”
“Tuổi trên chứng minh thư của anh là giả đấy.” Đoàn Gia Hứa cười thành tiếng, khi nói chuyện không chút nghiêm chỉnh, “ Trên giấy tờ thì là vậy, chứ thực tế thì trẻ tuổi hơn cơ.”
“Vậy thực tế anh bao nhiêu tuổi?”
“Hửm?’ Đoàn Gia Hứa nói: “96 đó.”
“…” Tang Trĩ bị sự mặt dày vô sỉ của anh làm cho kinh hãi, trừng to mắt nhìn anh một hồi lâu, lúng ta lúng túng nói, “Anh nói 90 thì còn nghe được, dám nói 96 nữa chứ.”
“Thì sao?”
“Em nhìn anh giống 69 hơn.”
Nghĩ lừa gạt ai chứ.
Bao lớn rồi mà còn muốn giả trai mười tám.
Đoàn Gia Hứa nhíu mày: “Lời này của em là có ý gì?”
Lời nói của anh bây giờ, lại liên tưởng đến ban nãy anh hết sức vui vẻ gọi Tang Diên là ‘anh hai’, Tang Trĩ do dự nói: “Anh ơi, sao hôm nay anh cứ kì quái quá vậy. Có phải là vì dạo này có nhiều người chê anh già rồi đúng không?”
“Tang Trĩ, anh của em cũng ở đây,” Đoàn Gia Hứa cầm ly trà chậm rãi uống một ngụm, “Em gọi anh là ‘anh trai’, vậy ‘anh trai’ này là em gọi anh, hay là gọi anh hai em đấy?”(*)
(*) Giải thích một chút về vấn đề này, bên Trung thì Tang Trĩ gọi cả Đoàn Gia Hứa và Tang Diên là ‘ca ca’, nhưng Min edit thành ‘anh hai’ và ‘anh’ cho phân biệt, vậy nên mới có đoạn Đoàn Gia Hứa hỏi ‘ca ca’ này là gọi ai.
Tang Trĩ hơi ngẩn người: “Trước kia sao không nghe anh nói như vậy.”
Đoàn Gia Hứa: “ Chuyện đấy không phải là vì anh hai em không ở đây sao?”
“À, anh Gia Hứa.” Tang Trĩ không quá để ý về vấn đề xưng hô này, tiếp tục hỏi, “Có phải lúc anh đi xem mắt người ta chê anh là lớn tuổi, chướng mắt anh?”
“Xem mắt?” Nói đến đề tài này, Đoàn Gia Hứa liền hỏi: “Nghe nói, em bảo là muốn để anh và anh hai em hợp tổ đội đi xem mắt nhỉ?”
“Em chỉ muốn đề xuất ý kiến cho hai người thôi.” Tang Trĩ nghiêm túc nói, “Chuyện này không phải giống với quan hệ hữu nghị sao? Có người bạn bên cạnh thì cũng xem như có nền tảng rồi.”
Đoàn Gia Hứa cười nhạt: “Nhưng anh em lại không vui.”
Không chờ Tang Trĩ nói tiếp, khóe mắt Đoàn Gia Hứa cong lên, cúi người sát lại gần cô một chút, dùng giọng mũi nói: “Nếu không, em và anh hợp tổ đội hử?”
Sửng sốt mấy giây, Tang Trĩ mới hiểu được ý tứ trong lời nói của anh: “Anh bảo em cùng anh đi xem mắt?”
Biểu cảm Đoàn Gia Hứa thật sự câm nín: “…”
Tâm tình Tang Trĩ có chút không thoải mái: “Sao em lại đi xem mắt với anh được, người ta sẽ có ý kiến.”
“Hửm?” Đoàn Gia Hứa hỏi, “Ý kiến gì.”
“Sẽ nói anh,” Tang Trĩ chậm rãi nói, “ Đi xem mắt còn mang theo con gái.”
“…”
………….
Sau khi tiệc cưới kết thúc còn có tiết mục ‘náo động phòng’.
Tang Trĩ không thể đi cùng được. Thấy thời gian cũng đã khá trễ, cô nói với Tang Diên một tiếng rồi chủ động đi đến nói lời chúc phúc với Tiền Phi.
Lúc này cũng đã gần chín giờ tối rồi.
Tang Diên uống rượu nên Tang Trĩ cũng không có ý định sẽ ở lại đợi anh ấy đưa về. Cô cũng khá biết về nơi này, định sau khi ra ngoài sẽ đến gần đấy ngồi xe buýt về nhà.
Vừa ra khỏi đại sảnh của bữa tiệc.
Không bao lâu sau, sau lưng truyền đến giọng nói của Đoàn Gia Hứa: “Đi nhanh như vậy làm gì.”
Tang Trĩ quay đầu thuận miệng hỏi: “Anh cũng phải đi rồi sao?”
“Không phải.” Đoàn Gia Hứa vuốt vuốt chìa khóa xe trong tay, mặt hơi cúi thấp, nhàn nhạt nói, “Đã trễ thế này rồi, trước tiên đưa em về nhà đã.”
Tang Trĩ nhìn, là chìa khóa của Tang Diên: “Anh không uống rượu sao?”
Đoàn Gia Hứa:”Ừm.”
“Hay thôi đi ạ.” Vừa lúc thang máy lên đến, Tang Trĩ bước vào, “Em đến trạm xe gần đây đón xe buýt là được rồi. Anh Gia Hứa, anh đừng nên đi đi về về, phiền phức lắm.”
“Sao có thể,” Đoàn Gia Hứa nhấc mí mắt, khóe môi nhếch lên thành một đường cong đẹp mắt, “Đưa em về sao có thể cảm thấy phiền phức được.”
“…”
Tang Trĩ mấp máy môi dưới, không lên tiếng.
Đoàn Gia Hứa gợi ra chủ đề: “Định ngày mấy sẽ về lại trường?”
“Ngày mai, vậy nên phải về để thu dọn đồ.” Tang Trĩ nói, “Ngày kia phải nhập học rồi.”
“Ừm, ngày mai anh cũng sẽ về.” Đoàn Gia Hứa nói, “Em đặt vé máy bay lúc mấy giờ.”
“Anh em đặt.” Nói đến đây, Tang Trĩ lại lấy điện thoại trong túi xách ra, nhỏ giọng nói, “Em quên khuấy là mấy giờ rồi, để em xem sao.”
Thang máy đi đến hầm để xe.
Hai người đi ra ngoài.
“Là vậy sao.” Đoàn Gia Hứa bặm chặt hàm dưới, trong cổ họng phát ra vài tiếng cười khó hiểu, “Vậy em xem thử.”
Tang Trĩ nhìn màn hình: “Tám giờ hai mươi sáng ngày mai.”
“Vé của anh…..” Đoàn Gia Hứa lấy điện thoại ra nhìn tượng trưng, giọng điệu rất tự nhiên, “Cũng tám giờ hai mươi. Vậy ngay mai hai chúng ta đi cùng nhé?”
Tang Trĩ liếc nhìn anh, gật gật đầu.
Tìm đến vị trí đổ xe của Tang Diên, hai người lên xe.
Đoàn Gia Hứa đang muốn thắt dây an toàn cho mình, đột nhiên cảm thấy trong túi có đồ gì đó. Anh lấy ra nhìn, hóa ra là bao lì xì kia: “Bao lì xì của em?”
Tang Trĩ nhìn sang, không có động tĩnh nào: “Anh muốn trả lại cho em sao?”
“Ừm.” Đoàn Gia Hứa cười lên, “Cho Chích Chích nhà chúng ta.”
Ngoại trừ lần say rượu trước, Tang Trĩ là lần đầu tiên nghe thấy anh gọi cô thế này. Hô hấp của cô nháy mắt ngưng đọng, ngón tay vô thức sờ lên dây kéo trên áo: “Sao anh lại gọi em như vậy chứ.”
Đoàn Gia Hứa lười biếng, nhàn nhạt nói: “Không phải những người thân thiết với em đều gọi như vậy sao?”
Tang Trĩ mất tự nhiên ‘vâng’ một tiếng đáp lại, nhưng không cầm bao lì xì: “Anh vẫn nên cầm lấy đi, vừa nãy anh gọi anh hai em như thế rồi, bây giờ lại trả nó cho em, không phải sẽ chịu thiệt thòi sao?”
“Cho Chích Chích nhà chúng ta,” Đoàn Gia Hứa yên tĩnh nhìn cô, chừng hai giây mới dời mắt, trong giọng nói ngậm lấy ý cười thản nhiên, “Sao lại chịu thiệt thòi?”
“…”
Tang Trĩ không còn nói thêm gì nữa, cầm lấy bao lì xì. Cô cài lại dây an toàn cho mình, ghé người vào sát cửa xe nhìn ra bên ngoài.
Xe khởi động, trong xe nhất thời không ai lên tiếng. Một hồi sau, Tang Trĩ chủ động bắt chuyện: “Anh Gia Hứa.”
“Ừm?”
“Anh nhìn anh Phi đi, trước kia lúc uống say còn nói mình không có đối tượng.” Tang Trĩ nói, “Bây giờ cũng đã kết hôn rồi, mà anh ấy còn có vẻ rất thích chị ấy.”
“Ừm.”
“Anh bây giờ,” Tang Trĩ cân nhắc tìm từ, tốc độ chậm rãi, không nóng không lạnh, “Cũng giống như anh ấy rồi, lại không nghĩ đến việc tìm bạn gái ạ?”
“Sao dạo gần đây, nếu em không phải nhắc đi xem mắt thì chính là tìm bạn gái cho anh vậy.” Đoàn Gia Hứa cảm thấy buồn cười, “Anh cũng chỉ mới hai lăm, gấp cái gì?”
Tang Trĩ: “Vậy anh định sẽ đợi đến khi nào? Ngay cả anh em cũng có người theo đuổi.”
Cô cũng đâu muốn hối thúc anh.
Nhưng lại sợ anh quyết định không muốn tìm, rồi lại không có ai hối thúc anh.
Như vậy thì sang năm anh lại phải một mình ăn Tết.
Ngã bệnh không đến bệnh viện, làm gì cũng chỉ có một mình.
Trong xe phát một bài trữ tình nhẹ nhàng, thư giản, kéo thật dài, cứ như vậy càng làm cho không khí trong xe nhiễm thêm vài phần kiều diễm.
Ngũ quan Đoàn Gia Hứa lưu loát lại góc cạnh rõ ràng, đèn đường mờ nhạt sắc vàng chiếu rọi vào trong, khiến cho đường nét sắc mặt anh mềm mại đi không ít. Ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, không quá để tâm.
Thấy anh vẫn không nói gì, Tang Trĩ cho là anh cảm thấy lời nói của mình phiền phức, trầm mặc hồi lâu mới nói: “Anh đừng khó chịu nhé. Em nghe mẹ già nhà em nói với anh hai, anh ấy cũng không vui. Vậy à m lại không nghĩ đến, haiz.”
Cô không nên nói đến chuyện trong nhà anh, lại không biết phải nói như thế nào, nhẹ giọng: “Sau này em sẽ không nhắc đến nữa.”
Đoàn Gia Hứa đột nhiên lên tiếng: “Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?”
Không biết vì sao anh lại hỏi chuyện này.
Tang Trĩ sững sờ giây lát, sau đó nghĩ nghĩ rồi nói: “Qua hết sinh nhật sẽ là mười chín.”
Sau khi trả lời lại không nghe thấy anh nói gì tiếp nữa.
Tang Trĩ nghi hoặc hỏi: “Sao vậy ạ?”
Sau đó cô nghe thấy Đoàn Gia Hứa cười khẽ một tiếng, giọng điệu như có ý đồ riêng.
“Vậy qua thêm một năm nữa đi.”
Tác giả có lời muốn nói:
Đoàn Gia Hứa: Nhìn dáng vẻ gấp gáp của em thế này, vậy thì đợi sang năm nữa, hai chúng ta cùng đi lĩnh chứng đi.
Tang Trĩ:?
Tác giả :
Trúc Dĩ