Vùng Cấm
Chương 62
Trịnh Minh Dịch ra tù vào thứ sáu nên Giang Trì Cảnh đã xin nghỉ làm hôm ấy.
Thông thường khi đón phạm nhân thì người nhà sẽ đứng đợi ngay cổng để đối phương vừa bước ra là tới thăm hỏi ngay. Giang Trì Cảnh thì khác, anh sợ đồng nghiệp trông thấy nên phải đỗ xe tít ở cuối đường để đón Trịnh Minh Dịch.
Lá rụng phủ đầy hai bên đường, Trịnh Minh Dịch băng qua con đường trồng đầy những cây đến gần Giang Trì Cảnh. Anh cứ lặng lẽ nhìn người nọ qua ô cửa xe như thể đang thưởng thức một bộ ảnh động từ tạp chí.
Chân Trịnh Minh Dịch vừa dài vừa thẳng, khi hắn mặc quần tây vào trông càng đẹp hơn. Mỗi lần hắn cất bước, bức tường cao sau lưng lại thu nhỏ thêm một chút, lúc Trịnh Minh Dịch đi đến gần chiếc xe việt dã của Giang Trì Cảnh thì cổng nhà tù đã cách họ rất xa.
“Xe mới mua à?” Trịnh Minh Dịch ngồi lên ghế lái phụ hỏi.
“Vâng, anh thấy sao?” Giang Trì Cảnh hỏi.
Trịnh Minh Dịch quay đầu nhìn băng ghế trống đằng sau rồi nhẹ nhàng hỏi: “Có cần phải mua xe to như không em?”
Giang Trì Cảnh khởi động xe, anh đáp lại đầy ẩn ý: “Anh nghĩ xem?”
Trịnh Minh Dịch cười đáp: “Cần chứ.”
Hai người đều rõ mớ suy nghĩ đen tối trong đầu đối phương. Giang Trì Cảnh đảm bảo lúc quay lại nhìn hàng ghế rộng rãi phía sau, Trịnh Minh Dịch đã lập tức hiểu lý do thật sự anh chọn mua chiếc xe này.
Lần đầu có Trịnh Minh Dịch ngồi cạnh bên khiến tâm trạng Giang Trì Cảnh khoan khoái đến lạ, dù rõ ràng là con đường này anh đã đi qua rất nhiều lần.
Lúc hai người về đến nhà trời vẫn chưa đứng bóng.
Đôi dép lê tình nhân được đặt ngay trước cửa, Giang Trì Cảnh đi vào tháo giày ra thay, ngờ đâu lúc anh định đi vào phòng khách thì bỗng bị Trịnh Minh Dịch ôm chầm từ phía sau.
“Giang Giang.” Trịnh Minh Dịch vùi đầu vào vai Giang Trì Cảnh, hắn nhẹ nhàng gọi tên anh.
Có lẽ đã mất tự do quá lâu nên Trịnh Minh Dịch cũng bồi hồi cảm xúc, Giang Trì Cảnh nhận ra tâm trạng của hắn lúc này chẳng giống mọi khi tí nào.
“Sao thế anh?” Giang Trì Cảnh vuốt tóc Trịnh Minh Dịch như đang an ủi chú con to xác đang làm nũng này.
Trong tù không được phép để tóc dài nên Trịnh Minh Dịch cũng cắt tóc, mái tóc ngắn của hắn hơi rám tay anh, nhưng Giang Trì Cảnh vuốt ve một hồi lại đâm ra nghiện. Suy cho cùng thì cũng hiếm khi Trịnh Minh Dịch bộc lộ cảm xúc thật của mình như bây giờ
Hắn bảo: “Anh đang nghĩ nếu không có em thì giờ anh sẽ ra sao.”
Câu hỏi này thật khó trả lời. Cơ mà đúng là Giang Trì Cảnh đã cứu mạng người nọ rất nhiều lần, từ vụ kẻ khả nghi đột kích nhà Trịnh Minh Dịch đến cái lần hắn bị Lão Cửu xử trong phòng tắm, rồi cả vụ lật xe buýt gần đây nữa. Nếu khi ấy không có Giang Trì Cảnh thì chắc chắn Trịnh Minh Dịch đã bị kẻ áo đen bắn chết rồi.
“Anh có thể hỏi một “anh” khác ở thế giới song song xem sao, biết đâu chừng hắn sẽ gặp một người không giống em tí nào.”
Đây quả là một đề xuất dở hơi, thế mà Trịnh Minh Dịch nghe xong lại ngẩng đầu lên tư lự như thật rồi đáp: “Thế thì anh may mắn hơn hắn rồi.”
Giang Trì Cảnh thường xuyên đau đầu nhức óc vì những suy nghĩ kì lạ của Trịnh Minh Dịch, nhưng anh phải thừa nhận rằng đôi khi logic của hắn khiến tim anh như mềm nhũn đi.
“Được rồi, buông em ra nào.” Giang Trì Cảnh vỗ mu bàn tay Trịnh Minh Dịch.
“Đồng phục của em đâu rồi?” Trịnh Minh Dịch vẫn đứng im.
Hắn vừa thốt ra câu này, bầu không khí đang dâng trào cảm xúc lập tức tan biến. Dĩ nhiên Giang Trì Cảnh đã chuẩn bị hết cả rồi, nhưng giờ có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.
“Tới phòng bếp trước đã.” Giang Trì Cảnh nói.
“Bắt đầu từ phòng bếp sao em?” Trịnh Minh Dịch hỏi.
Bình thường người ta hay nói bắt đầu từ việc nhỏ, bắt đầu từ bạn bè, vân vân và mây mây. Đây là lần đầu tiên anh nghe có người nói bắt đầu từ phòng bếp nhé. Câu cú kì cục như vậy mà nghe vẫn logic phết, phải nói là tiếng Trung thâm thúy, còn đầu óc Trịnh Minh Dịch thì quá thần kỳ.
“Bắt đầu từ việc ăn đã.”
Giang Trì Cảnh thoát khỏi vòng tay Trịnh Minh Dịch, anh xỏ dép lê đi vào phòng bếp rồi lấy từ tủ lạnh ra một chén gì đó màu trắng sữa.
Trịnh Minh Dịch cũng đi theo vào hỏi: “Đậu hũ à?”
Người mới ra tù cần ăn đậu hũ để giải xui, cơ mà chén đậu hũ này lại trông khác lạ vô cùng, trông mượt mà có độ đàn hồi, bên trên còn bày thêm phần thịt quả màu đỏ.
“Sữa đậu hũ(*) dâu tây đó, chắc là sẽ hợp khẩu vị anh.” Giang Trì Cảnh nói.
*Sữa đậu hũ này không phải đậu hũ thông thường mà là một loại sữa có nguồn gốc từ người Mông Cổ, đông đặc sữa bò, dê hoặc ngựa xong lên men sẽ ra được thành phẩm. Do nó trông giống đậu hũ nên gọi là sữa đậu hũ nha mọi người.
Món ăn này Giang Trì Cảnh đã làm thử không dưới ba lần mới gọi là tạm thành công như bây giờ. Dĩ nhiên anh có thể mua một miếng đậu hũ bình thường cho Trịnh Minh Dịch, nhưng như thế thì trông chán chết. Có lẽ sự thay đổi lớn nhất mà Giang Trì Cảnh có được khi thoát kiếp độc thân chính là anh nảy ra nhiều ý tưởng mới trong cuộc sống hàng ngày hơn.
“Cảm ơn em.” Trịnh Minh Dịch vòng tay qua vai Giang Trì Cảnh, hắn tranh thủ ngoạm một phát lên mặt anh rồi mới kéo ghế ra ngồi xuống ăn.
Thừa lúc Trịnh Minh Dịch đang mải ăn sữa đậu hũ dâu tây, Giang Trì Cảnh chạy lên phòng ngủ trên lầu thay bộ đồng phục đã chuẩn bị từ lâu.
Bắt đầu “vận động” từ phòng bếp cũng là ý tưởng hay đó chứ.
Giang Trì Cảnh vừa ngẫm nghĩ vừa đeo còng tay vào thắt lưng. Một lát xuống dưới nhà anh sẽ còng tay Trịnh Minh Dịch vào ghế để hắn phải hối hận vì cái tội không chịu ra tù sớm hơn. Nếu như Trịnh Minh Dịch thành tâm ăn năn nhận lỗi thì anh cũng sẽ tha thứ thôi, với điều kiện là phải để cho anh ăn ngon lành thích chí.
Lòng đầy âm mưu đen tối, Giang Trì Cảnh bước xuống tầng trệt, anh định bụng ghé nhà bếp luôn nhưng cuối cầu thang là đường dẫn qua phòng khách. Giang Trì Cảnh phải rẽ một phát thì mới đi vào bếp được.
Ai ngờ anh vừa đi tới thì bị Trịnh Minh Dịch đang núp sau bức tường nhào tới siết eo.
Khi còn bé Giang Trì Cảnh cũng từng làm thế này để hù người khác, nhưng anh thật không ngờ Trịnh Minh Dịch lớn tướng như thế mà còn chơi cái trò trẻ con này với anh.
Trịnh Minh Dịch một tay ôm Giang Trì Cảnh, tay còn lại tháo còng tay bên hông anh xuống rồi còng luôn tay trái anh lại. Giang Trì Cảnh thấy tình hình không ổn bèn giãy dụa: “Anh có lộn không vậy Trịnh Minh Dịch? Đây là còng tay của em mà!”
Ý anh là, phải để em còng tay anh mới đúng chứ.
“Còng của em thì đem đi còng em là hợp lý rồi còn cãi gì nữa?” Trịnh Minh Dịch cười nói, “Ngày nào cũng là anh bị còng tay trong tù, giờ tới lượt em bị còng rồi.”
Nói rồi Trịnh Minh Dịch còng cả hai tay của Giang Trì Cảnh ra sau lưng.
“Không đúng, anh lý luận kiểu gì kì cục vậy?” Giang Trì Cảnh phản bác, “Anh bị còng trong tù có liên quan gì tới em đâu?”
“Phạm nhân muốn nổi loạn rồi thì cần gì lý với chả luận.” Trịnh Minh Dịch lập tức nhập vai, hắn bợ mông Giang Trì Cảnh rồi bế bổng anh lên, “Anh chờ ngày này hơi bị lâu rồi đó cảnh sát Giang.”
Giang Trì Cảnh thầm nghĩ: Quả này xong đời thật rồi, đêm nay xác định bị vần cho khóc không ra tiếng luôn.
Chiều êm ả luôn dễ khiến ta rơi vào cơn buồn ngủ.
Chẳng biết đã nằm được bao lâu, lúc Giang Trì Cảnh bị Trịnh Minh Dịch đánh thức và nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe thì thấy phố thị đã lên đèn nhộn nhịp.
Đồ dùng của Trịnh Minh Dịch bị trận phóng hỏa hôm nọ thiêu sạch. Giang Trì Cảnh có thể chuẩn bị mấy vật dụng linh tinh hàng ngày cho hắn chứ những thứ như áo quần vẫn phải để chính chủ chọn mới được.
Nói thế thôi nhưng hôm nay Giang Trì Cảnh vẫn là người nắm quyền chủ đạo.
Anh cứ ngỡ cả sáng tiêu hao quá nhiều thể lực nên bước ra ngoài còn chẳng nổi, thế mà giờ anh lại bừng bừng hứng thú trải nghiệm niềm vui sắm đồ, cứ bắt Trịnh Minh Dịch thay hết bộ âu phục này đến bộ âu phục khác cho mình xem.
Quả nhiên Trịnh Minh Dịch mặc âu phục trông quyến rũ hơn là mặc áo tù.
Khụ khụ, bậy quá, ý anh là mặc âu phục trông hắn đẹp trai hơn thôi.
Trịnh Minh Dịch mua một lúc cả chục bộ âu phục, kiểu trang trọng cũng có mà kiểu thường nhật cũng có, nói chung là đủ các loại cho những dịp khác nhau và bộ nào cũng vô cùng hợp với thẩm mỹ của Giang Trì Cảnh.
Quần áo mới mua được nhân viên mang đến khu vực nhận hàng ở bãi đỗ xe, sau đó hai người tiếp tục đi đến một cửa hàng đồng hồ Lão Chung.
Thật ra Giang Trì Cảnh không mấy để tâm đến sản phẩm của hãng này, nhưng phải thừa nhận rằng đồng hồ Lão Chung có nhiều mẫu mã trông rất đẹp, trông không hề thua các sản phẩm đồng hồ cao cấp của nước ngoài. Chẳng qua là do đồng hồ Lão Chung cứ luôn khiến cho người tiêu dùng cảm thấy là hãng có vẻ “phèn” nên lượng tiêu thụ mới thảm hại như thế. Nhưng sau cuộc đại chiến trên thị trường chứng khoán lần trước, nhãn hàng nội địa này đã được người tiêu dùng đánh giá cao và ra sức ủng hộ phát triển.
“Anh không mang mấy cái đồng hồ xịn xò của mình à?” Giang Trì Cảnh vừa lựa đồng hồ vừa hỏi.
“Đồng hồ Lão Chung có ý nghĩa hơn em ạ.” Trịnh Minh Dịch đáp.
Quả vậy, Giang Trì Cảnh cũng nghĩ như thế.
Đeo đồng hồ Lão Chung trên tay chẳng khác nào mỗi giờ mỗi phút cả anh và Trịnh Minh Dịch đều ôn lại quá trình hai người gặp gỡ, quen biết, thấu hiểu và rung động vì nhau.
Cuối cùng cả hai chọn một chiếc mặt đồng hồ y chang nhau, chỉ là Trịnh Minh Dịch dùng dây kim loại còn Giang Trì Cảnh chọn dây da. Cả hai cùng đưa cổ tay lại gần, màu da đôi bên khác hẳn nhau nhưng khi đeo cùng một kiểu đồng hồ lại vẫn hợp với khí chất riêng của từng người. Nói không ngoa thì đúng là anh và Trịnh Minh Dịch đeo đồng hồ đôi tạo nên độ tương xứng ở một đẳng cấp khác.
Rời khỏi tiệm đồng hồ, Trịnh Minh Dịch đưa Giang Trì Cảnh đến một cửa hàng nước hoa. Chuyện chọn lại nước hoa hai người đã nói với nhau từ lâu nhưng hôm nay mới có dịp thư thả đi chọn.
Giấy thử mùi quẹt nhẹ qua chóp mũi, Giang Trì Cảnh lập tức ngửi thấy một mùi hương tinh tế mà vấn vít khó phai, hòa cùng mùi cây sa mộc thanh lịch và chín chắn là hương hoa hồng quyến rũ.
“Loại này?” Giang Trì Cảnh bỗng nghĩ đến một chuyện, anh quay qua nhìn Trịnh Minh Dịch.
“Là mùi nước hoa anh hay dùng.” Trịnh Minh Dịch nói.
Quả nhiên là vậy.
Giây phút vừa ngửi được mùi hương Giang Trì Cảnh đã nghĩ đến Trịnh Minh Dịch, bởi anh nhận ra mình yêu mùi nước hoa này ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đây là một cảm giác quá đỗi tuyệt vời, như thể số mệnh đã định anh sẽ gặp loại nước hoa này và anh yêu Trịnh Minh Dịch chính là do duyên trời mách bảo.
Mọi thứ diễn ra cứ tự nhiên như thể việc hai người phải lòng nhau là quy luật muôn thuở của tự nhiên.
“Em thích không?” Trịnh Minh Dịch nói “Nếu không thì…”
“Em thích.” Giang Trì Cảnh ngắt lời.
“Không thử mùi khác sao?” Trịnh Minh Dịch hỏi.
“Khỏi đi anh.” Giang Trì Cảnh đáp, “Em chọn loại này.”
Giang Trì Cảnh cũng học được cách nói chuyện vòng vo của Trịnh Minh Dịch, thế nên giờ hắn chỉ nghe thôi cũng đã hiểu ẩn ý trong lời nói của anh.
Chọn loại nước hoa này cũng chính là chọn Trịnh Minh Dịch.
“Em chắc là mùi này hợp với mình không?” Trịnh Minh Dịch hỏi.
“Không hợp thì em đổi thôi.” Giang Trì Cảnh thản nhiên đáp.
“Không cho đổi. Em phải dùng nó cả đời cho anh.” Trịnh Minh Dịch bảo.
Giang Trì Cảnh không ừ hử thêm nữa, nhưng cả hai đều rõ như lòng bàn tay rằng đây chính là quyết định của anh.
Đồng phục, dùi cui, còng tay.
Dâu tây, nước hoa, đồng hồ.
Câu chuyện xoay quanh chốn ngục tù đã đi đến hồi kết, nhưng giờ cuộc sống mới của Giang Trì Cảnh và Trịnh Minh Dịch mới chính thức bắt đầu.
Thông thường khi đón phạm nhân thì người nhà sẽ đứng đợi ngay cổng để đối phương vừa bước ra là tới thăm hỏi ngay. Giang Trì Cảnh thì khác, anh sợ đồng nghiệp trông thấy nên phải đỗ xe tít ở cuối đường để đón Trịnh Minh Dịch.
Lá rụng phủ đầy hai bên đường, Trịnh Minh Dịch băng qua con đường trồng đầy những cây đến gần Giang Trì Cảnh. Anh cứ lặng lẽ nhìn người nọ qua ô cửa xe như thể đang thưởng thức một bộ ảnh động từ tạp chí.
Chân Trịnh Minh Dịch vừa dài vừa thẳng, khi hắn mặc quần tây vào trông càng đẹp hơn. Mỗi lần hắn cất bước, bức tường cao sau lưng lại thu nhỏ thêm một chút, lúc Trịnh Minh Dịch đi đến gần chiếc xe việt dã của Giang Trì Cảnh thì cổng nhà tù đã cách họ rất xa.
“Xe mới mua à?” Trịnh Minh Dịch ngồi lên ghế lái phụ hỏi.
“Vâng, anh thấy sao?” Giang Trì Cảnh hỏi.
Trịnh Minh Dịch quay đầu nhìn băng ghế trống đằng sau rồi nhẹ nhàng hỏi: “Có cần phải mua xe to như không em?”
Giang Trì Cảnh khởi động xe, anh đáp lại đầy ẩn ý: “Anh nghĩ xem?”
Trịnh Minh Dịch cười đáp: “Cần chứ.”
Hai người đều rõ mớ suy nghĩ đen tối trong đầu đối phương. Giang Trì Cảnh đảm bảo lúc quay lại nhìn hàng ghế rộng rãi phía sau, Trịnh Minh Dịch đã lập tức hiểu lý do thật sự anh chọn mua chiếc xe này.
Lần đầu có Trịnh Minh Dịch ngồi cạnh bên khiến tâm trạng Giang Trì Cảnh khoan khoái đến lạ, dù rõ ràng là con đường này anh đã đi qua rất nhiều lần.
Lúc hai người về đến nhà trời vẫn chưa đứng bóng.
Đôi dép lê tình nhân được đặt ngay trước cửa, Giang Trì Cảnh đi vào tháo giày ra thay, ngờ đâu lúc anh định đi vào phòng khách thì bỗng bị Trịnh Minh Dịch ôm chầm từ phía sau.
“Giang Giang.” Trịnh Minh Dịch vùi đầu vào vai Giang Trì Cảnh, hắn nhẹ nhàng gọi tên anh.
Có lẽ đã mất tự do quá lâu nên Trịnh Minh Dịch cũng bồi hồi cảm xúc, Giang Trì Cảnh nhận ra tâm trạng của hắn lúc này chẳng giống mọi khi tí nào.
“Sao thế anh?” Giang Trì Cảnh vuốt tóc Trịnh Minh Dịch như đang an ủi chú con to xác đang làm nũng này.
Trong tù không được phép để tóc dài nên Trịnh Minh Dịch cũng cắt tóc, mái tóc ngắn của hắn hơi rám tay anh, nhưng Giang Trì Cảnh vuốt ve một hồi lại đâm ra nghiện. Suy cho cùng thì cũng hiếm khi Trịnh Minh Dịch bộc lộ cảm xúc thật của mình như bây giờ
Hắn bảo: “Anh đang nghĩ nếu không có em thì giờ anh sẽ ra sao.”
Câu hỏi này thật khó trả lời. Cơ mà đúng là Giang Trì Cảnh đã cứu mạng người nọ rất nhiều lần, từ vụ kẻ khả nghi đột kích nhà Trịnh Minh Dịch đến cái lần hắn bị Lão Cửu xử trong phòng tắm, rồi cả vụ lật xe buýt gần đây nữa. Nếu khi ấy không có Giang Trì Cảnh thì chắc chắn Trịnh Minh Dịch đã bị kẻ áo đen bắn chết rồi.
“Anh có thể hỏi một “anh” khác ở thế giới song song xem sao, biết đâu chừng hắn sẽ gặp một người không giống em tí nào.”
Đây quả là một đề xuất dở hơi, thế mà Trịnh Minh Dịch nghe xong lại ngẩng đầu lên tư lự như thật rồi đáp: “Thế thì anh may mắn hơn hắn rồi.”
Giang Trì Cảnh thường xuyên đau đầu nhức óc vì những suy nghĩ kì lạ của Trịnh Minh Dịch, nhưng anh phải thừa nhận rằng đôi khi logic của hắn khiến tim anh như mềm nhũn đi.
“Được rồi, buông em ra nào.” Giang Trì Cảnh vỗ mu bàn tay Trịnh Minh Dịch.
“Đồng phục của em đâu rồi?” Trịnh Minh Dịch vẫn đứng im.
Hắn vừa thốt ra câu này, bầu không khí đang dâng trào cảm xúc lập tức tan biến. Dĩ nhiên Giang Trì Cảnh đã chuẩn bị hết cả rồi, nhưng giờ có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.
“Tới phòng bếp trước đã.” Giang Trì Cảnh nói.
“Bắt đầu từ phòng bếp sao em?” Trịnh Minh Dịch hỏi.
Bình thường người ta hay nói bắt đầu từ việc nhỏ, bắt đầu từ bạn bè, vân vân và mây mây. Đây là lần đầu tiên anh nghe có người nói bắt đầu từ phòng bếp nhé. Câu cú kì cục như vậy mà nghe vẫn logic phết, phải nói là tiếng Trung thâm thúy, còn đầu óc Trịnh Minh Dịch thì quá thần kỳ.
“Bắt đầu từ việc ăn đã.”
Giang Trì Cảnh thoát khỏi vòng tay Trịnh Minh Dịch, anh xỏ dép lê đi vào phòng bếp rồi lấy từ tủ lạnh ra một chén gì đó màu trắng sữa.
Trịnh Minh Dịch cũng đi theo vào hỏi: “Đậu hũ à?”
Người mới ra tù cần ăn đậu hũ để giải xui, cơ mà chén đậu hũ này lại trông khác lạ vô cùng, trông mượt mà có độ đàn hồi, bên trên còn bày thêm phần thịt quả màu đỏ.
“Sữa đậu hũ(*) dâu tây đó, chắc là sẽ hợp khẩu vị anh.” Giang Trì Cảnh nói.
*Sữa đậu hũ này không phải đậu hũ thông thường mà là một loại sữa có nguồn gốc từ người Mông Cổ, đông đặc sữa bò, dê hoặc ngựa xong lên men sẽ ra được thành phẩm. Do nó trông giống đậu hũ nên gọi là sữa đậu hũ nha mọi người.
Món ăn này Giang Trì Cảnh đã làm thử không dưới ba lần mới gọi là tạm thành công như bây giờ. Dĩ nhiên anh có thể mua một miếng đậu hũ bình thường cho Trịnh Minh Dịch, nhưng như thế thì trông chán chết. Có lẽ sự thay đổi lớn nhất mà Giang Trì Cảnh có được khi thoát kiếp độc thân chính là anh nảy ra nhiều ý tưởng mới trong cuộc sống hàng ngày hơn.
“Cảm ơn em.” Trịnh Minh Dịch vòng tay qua vai Giang Trì Cảnh, hắn tranh thủ ngoạm một phát lên mặt anh rồi mới kéo ghế ra ngồi xuống ăn.
Thừa lúc Trịnh Minh Dịch đang mải ăn sữa đậu hũ dâu tây, Giang Trì Cảnh chạy lên phòng ngủ trên lầu thay bộ đồng phục đã chuẩn bị từ lâu.
Bắt đầu “vận động” từ phòng bếp cũng là ý tưởng hay đó chứ.
Giang Trì Cảnh vừa ngẫm nghĩ vừa đeo còng tay vào thắt lưng. Một lát xuống dưới nhà anh sẽ còng tay Trịnh Minh Dịch vào ghế để hắn phải hối hận vì cái tội không chịu ra tù sớm hơn. Nếu như Trịnh Minh Dịch thành tâm ăn năn nhận lỗi thì anh cũng sẽ tha thứ thôi, với điều kiện là phải để cho anh ăn ngon lành thích chí.
Lòng đầy âm mưu đen tối, Giang Trì Cảnh bước xuống tầng trệt, anh định bụng ghé nhà bếp luôn nhưng cuối cầu thang là đường dẫn qua phòng khách. Giang Trì Cảnh phải rẽ một phát thì mới đi vào bếp được.
Ai ngờ anh vừa đi tới thì bị Trịnh Minh Dịch đang núp sau bức tường nhào tới siết eo.
Khi còn bé Giang Trì Cảnh cũng từng làm thế này để hù người khác, nhưng anh thật không ngờ Trịnh Minh Dịch lớn tướng như thế mà còn chơi cái trò trẻ con này với anh.
Trịnh Minh Dịch một tay ôm Giang Trì Cảnh, tay còn lại tháo còng tay bên hông anh xuống rồi còng luôn tay trái anh lại. Giang Trì Cảnh thấy tình hình không ổn bèn giãy dụa: “Anh có lộn không vậy Trịnh Minh Dịch? Đây là còng tay của em mà!”
Ý anh là, phải để em còng tay anh mới đúng chứ.
“Còng của em thì đem đi còng em là hợp lý rồi còn cãi gì nữa?” Trịnh Minh Dịch cười nói, “Ngày nào cũng là anh bị còng tay trong tù, giờ tới lượt em bị còng rồi.”
Nói rồi Trịnh Minh Dịch còng cả hai tay của Giang Trì Cảnh ra sau lưng.
“Không đúng, anh lý luận kiểu gì kì cục vậy?” Giang Trì Cảnh phản bác, “Anh bị còng trong tù có liên quan gì tới em đâu?”
“Phạm nhân muốn nổi loạn rồi thì cần gì lý với chả luận.” Trịnh Minh Dịch lập tức nhập vai, hắn bợ mông Giang Trì Cảnh rồi bế bổng anh lên, “Anh chờ ngày này hơi bị lâu rồi đó cảnh sát Giang.”
Giang Trì Cảnh thầm nghĩ: Quả này xong đời thật rồi, đêm nay xác định bị vần cho khóc không ra tiếng luôn.
Chiều êm ả luôn dễ khiến ta rơi vào cơn buồn ngủ.
Chẳng biết đã nằm được bao lâu, lúc Giang Trì Cảnh bị Trịnh Minh Dịch đánh thức và nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe thì thấy phố thị đã lên đèn nhộn nhịp.
Đồ dùng của Trịnh Minh Dịch bị trận phóng hỏa hôm nọ thiêu sạch. Giang Trì Cảnh có thể chuẩn bị mấy vật dụng linh tinh hàng ngày cho hắn chứ những thứ như áo quần vẫn phải để chính chủ chọn mới được.
Nói thế thôi nhưng hôm nay Giang Trì Cảnh vẫn là người nắm quyền chủ đạo.
Anh cứ ngỡ cả sáng tiêu hao quá nhiều thể lực nên bước ra ngoài còn chẳng nổi, thế mà giờ anh lại bừng bừng hứng thú trải nghiệm niềm vui sắm đồ, cứ bắt Trịnh Minh Dịch thay hết bộ âu phục này đến bộ âu phục khác cho mình xem.
Quả nhiên Trịnh Minh Dịch mặc âu phục trông quyến rũ hơn là mặc áo tù.
Khụ khụ, bậy quá, ý anh là mặc âu phục trông hắn đẹp trai hơn thôi.
Trịnh Minh Dịch mua một lúc cả chục bộ âu phục, kiểu trang trọng cũng có mà kiểu thường nhật cũng có, nói chung là đủ các loại cho những dịp khác nhau và bộ nào cũng vô cùng hợp với thẩm mỹ của Giang Trì Cảnh.
Quần áo mới mua được nhân viên mang đến khu vực nhận hàng ở bãi đỗ xe, sau đó hai người tiếp tục đi đến một cửa hàng đồng hồ Lão Chung.
Thật ra Giang Trì Cảnh không mấy để tâm đến sản phẩm của hãng này, nhưng phải thừa nhận rằng đồng hồ Lão Chung có nhiều mẫu mã trông rất đẹp, trông không hề thua các sản phẩm đồng hồ cao cấp của nước ngoài. Chẳng qua là do đồng hồ Lão Chung cứ luôn khiến cho người tiêu dùng cảm thấy là hãng có vẻ “phèn” nên lượng tiêu thụ mới thảm hại như thế. Nhưng sau cuộc đại chiến trên thị trường chứng khoán lần trước, nhãn hàng nội địa này đã được người tiêu dùng đánh giá cao và ra sức ủng hộ phát triển.
“Anh không mang mấy cái đồng hồ xịn xò của mình à?” Giang Trì Cảnh vừa lựa đồng hồ vừa hỏi.
“Đồng hồ Lão Chung có ý nghĩa hơn em ạ.” Trịnh Minh Dịch đáp.
Quả vậy, Giang Trì Cảnh cũng nghĩ như thế.
Đeo đồng hồ Lão Chung trên tay chẳng khác nào mỗi giờ mỗi phút cả anh và Trịnh Minh Dịch đều ôn lại quá trình hai người gặp gỡ, quen biết, thấu hiểu và rung động vì nhau.
Cuối cùng cả hai chọn một chiếc mặt đồng hồ y chang nhau, chỉ là Trịnh Minh Dịch dùng dây kim loại còn Giang Trì Cảnh chọn dây da. Cả hai cùng đưa cổ tay lại gần, màu da đôi bên khác hẳn nhau nhưng khi đeo cùng một kiểu đồng hồ lại vẫn hợp với khí chất riêng của từng người. Nói không ngoa thì đúng là anh và Trịnh Minh Dịch đeo đồng hồ đôi tạo nên độ tương xứng ở một đẳng cấp khác.
Rời khỏi tiệm đồng hồ, Trịnh Minh Dịch đưa Giang Trì Cảnh đến một cửa hàng nước hoa. Chuyện chọn lại nước hoa hai người đã nói với nhau từ lâu nhưng hôm nay mới có dịp thư thả đi chọn.
Giấy thử mùi quẹt nhẹ qua chóp mũi, Giang Trì Cảnh lập tức ngửi thấy một mùi hương tinh tế mà vấn vít khó phai, hòa cùng mùi cây sa mộc thanh lịch và chín chắn là hương hoa hồng quyến rũ.
“Loại này?” Giang Trì Cảnh bỗng nghĩ đến một chuyện, anh quay qua nhìn Trịnh Minh Dịch.
“Là mùi nước hoa anh hay dùng.” Trịnh Minh Dịch nói.
Quả nhiên là vậy.
Giây phút vừa ngửi được mùi hương Giang Trì Cảnh đã nghĩ đến Trịnh Minh Dịch, bởi anh nhận ra mình yêu mùi nước hoa này ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đây là một cảm giác quá đỗi tuyệt vời, như thể số mệnh đã định anh sẽ gặp loại nước hoa này và anh yêu Trịnh Minh Dịch chính là do duyên trời mách bảo.
Mọi thứ diễn ra cứ tự nhiên như thể việc hai người phải lòng nhau là quy luật muôn thuở của tự nhiên.
“Em thích không?” Trịnh Minh Dịch nói “Nếu không thì…”
“Em thích.” Giang Trì Cảnh ngắt lời.
“Không thử mùi khác sao?” Trịnh Minh Dịch hỏi.
“Khỏi đi anh.” Giang Trì Cảnh đáp, “Em chọn loại này.”
Giang Trì Cảnh cũng học được cách nói chuyện vòng vo của Trịnh Minh Dịch, thế nên giờ hắn chỉ nghe thôi cũng đã hiểu ẩn ý trong lời nói của anh.
Chọn loại nước hoa này cũng chính là chọn Trịnh Minh Dịch.
“Em chắc là mùi này hợp với mình không?” Trịnh Minh Dịch hỏi.
“Không hợp thì em đổi thôi.” Giang Trì Cảnh thản nhiên đáp.
“Không cho đổi. Em phải dùng nó cả đời cho anh.” Trịnh Minh Dịch bảo.
Giang Trì Cảnh không ừ hử thêm nữa, nhưng cả hai đều rõ như lòng bàn tay rằng đây chính là quyết định của anh.
Đồng phục, dùi cui, còng tay.
Dâu tây, nước hoa, đồng hồ.
Câu chuyện xoay quanh chốn ngục tù đã đi đến hồi kết, nhưng giờ cuộc sống mới của Giang Trì Cảnh và Trịnh Minh Dịch mới chính thức bắt đầu.
Tác giả :
Không Cúc