Vùng Cấm
Chương 55
Cuối tuần này, sóng gió nổ ra với hàng loạt công ty niêm yết, cơ quan chức năng lập tức vào cuộc điều tra và cũng nhờ thế, phi vụ bán khống phi pháp từng gây chấn động cả nước nay đã được lật lại để điều tra.
Trên mạng ngập tràn tin tức về vụ việc lần này. Trong khi những người chơi cổ phiếu lo sốt vó, Giang Trì Cảnh lại thảnh thơi vô cùng. Anh dời chiếc giường bên cửa sổ về lại giữa phòng, lại ghé siêu thị mua thêm ly súc miệng và dép lê cho nam.
Trước đây sống một mình nên Giang Trì Cảnh đơn giản hóa mọi thứ cho tiện, tủ giày của anh khi ấy chỉ có ba đôi dép, một đôi dạng sandal, một đôi dép bông đi trong nhà và một đôi dép lào để đi ra ngoài. Hôm nọ Trịnh Minh Dịch ghé nhà đã đi đôi dép lào bình thường hay xếp xó trong tủ của anh.
Đợt ấy hai người toàn lê la cùng nhau trên giường, thi thoảng còn để chân trần đi lại nên có mang dép hay không cũng chẳng quan trọng, nhưng đã xác định ở chung rồi thì không thể cứ qua loa như vậy được.
Về tới nhà, Giang Trì Cảnh cất hai đôi dép lê giống nhau như đúc mà anh vừa mua từ siêu thị về bỏ vào tủ giày. Anh vẫn thấy hơi lạ lẫm khi trong nhà bỗng xuất hiện món đồ chuẩn bị cho ai đó, giờ Giang Trì Cảnh mới nhận ra việc mình mua dép lê tình nhân thế này có phần sốt sắng quá.
Lần đó Trịnh Minh Dịch có đề cập đến việc ra tù sẽ sống ở nhà anh, nhưng khi ấy Giang Trì Cảnh đã từ chối, tương đương với việc mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu. Lỡ mà Trịnh Minh Dịch không đến, thế hóa ra anh chuẩn bị thành công cốc sao?
Chắc là không đâu.
Giang Trì Cảnh nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ này. Anh đóng tủ, xách giỏ đồ vào bếp để lát nữa còn làm món bánh dâu tây theo công thức mới mà anh vừa học được.
Gần đây Giang Trì Cảnh chăm dùng lò nướng lắm. Chuyển nhà đã hơn nửa năm, tuần đầu anh cũng siêng năng thử làm đủ thứ món nhưng sau cũng dần chán, nhà bếp nhanh chóng biến thành khu vực chống đói.
Độc thân đã lâu khiến Giang Trì Cảnh nhận ra một điều, chất lượng cuộc sống của một người có thể được phản ánh qua tình trạng bếp núc. Nếu bình thường không có thời gian nấu nướng, vậy rất có thể bạn đang gặp nhiều áp lực trong công việc nên khoảng thời gian nhàn rỗi chẳng có bao nhiêu. Ngược lại nếu như bạn thường xuyên nấu nướng và học cách làm các món ăn mới, vậy chứng tỏ bạn đang có một cuộc sống thảnh thơi, lòng đầy những mong đợi về tương lai.
Giang Trì Cảnh của hiện tại đang ở trong trạng thái như thế. Anh nóng lòng mong đến ngày Trịnh Minh Dịch ra tù và trở lại môi trường sống ban đầu của cả hai.
Với một kẻ nghiện nhìn lén mà nói thì không có việc gì sung sướng hơn đối tượng mình nhìn lén nay lại đến sống trong chính căn nhà của mình. Dĩ nhiên, dù Giang Trì Cảnh có sốt sắng hy vọng đến mức nào anh cũng sẽ không để cho Trịnh Minh Dịch biết tí ti gì.
Một tuần mới lại đến, Hứa Thắng xuất viện về lại nhà tù. Hắn ta khỏe thật sự, tuy sức khỏe không đủ để làm lao động nhưng đi lại đã không thành vấn đề nữa.
Hôm nay Giang Trì Cảnh đẩy nhanh tốc độ xử lý thư từ, bởi trong hằng hà sa số lá thư trên tay của anh lần đầu tiên xuất hiện một lá thư gửi cho Hứa Thắng. Đáng nói, người gửi nó không phải là đôi vợ chồng già kia mà là một nhân vật có tên “Lý Nhất.”
“Hóa ra cậu ta tên thật là như vậy.” Hỏi han sức khỏe Hứa Thắng xong, Giang Trì Cảnh giao lá thư này cho hắn.
“Chắc do mọi người quen gọi em ấy là công chúa rồi.” Hứa Thắng dựa người bên cửa sổ, chậm rãi mở phong thư trên tay ra.
Giang Trì Cảnh đã đọc qua nội dung bên trong, công chúa chỉ đơn giản là khẩu nghiệp về hoàn cảnh của nhà tù mới thôi, y cũng không quên dặn Hứa Thắng giữ gìn sức khỏe. Nhìn nét chữ của công chúa là biết y chỉ học tới cấp hai là cùng, nét ngang chẳng ra ngang, dọc cũng chẳng ra dọc, được cái là chẳng có lỗi chính tả nào, so ra vẫn giỏi hơn Trịnh Minh Dịch nhiều.
“Anh biết vụ Lão Cửu bị chuyển đi rồi chưa?” Giang Trì Cảnh hỏi.
“Biết.” Hứa Thắng đọc lướt nội dung xong thì tỉ mẩn gấp lá thư lại bỏ lại vào bì thư, “Nghe đâu là Trịnh Minh Dịch bày ra vụ này, kể ra thì đây đúng là việc nằm trong khả năng của cậu ta.”
Giang Trì Cảnh gật đầu đáp: “Ra tù rồi anh định thế nào?”
“Cũng chưa rõ nữa. Trước mắt cứ sống đàng hoàng, chăm sóc cho cụ ông cụ bà rồi chờ em ấy ra tù thôi.” Hứa Thắng nói
“Bao lâu nữa công chúa sẽ được thả? Một hay hai năm?” Giang Trì Cảnh hỏi.
“Một năm lẻ ba tháng.” Hứa Thắng đáp.
“Nếu có biểu hiện tốt thì sẽ được ra tù sớm thôi.” Giang Trì Cảnh nói.
“Không ra sớm cũng tốt.” Hứa Thắng đáp, “Cứ để em ấy mãn hạn tù thôi.”
Nghe thế Giang Trì Cảnh có hơi ngạc nhiên: “Anh không muốn công chúa được ra tù sớm sao?”
Hứa Thắng lắc đầu đáp: “Tính em ấy cứ bộp chộp như thế, ra tù lại gây chuyện tiếp thôi.”
Giang Trì Cảnh cũng từng nghĩ đến chuyện này, ngoài đời cũng lắm sự lông gà vỏ tỏi như trong tù, công chúa mà cứ tính nóng như thế sớm muộn gì ra tù cũng sẽ làm ra chuyện dễ xộ khám thôi. Chỉ là nghe Hứa Thắng nói như vậy anh bỗng nhận ra, để công chúa tiếp tục ngồi tù một mình cũng là một biện pháp trừng phạt thích đáng.
“Anh muốn cậu ấy hiểu tự do là điều đáng quý đến mức nào.” Giang Trì Cảnh nói.
“Đúng vậy.” Hứa Thắng ý vị sâu xa đáp, “Những năm qua em ấy có tôi bên cạnh nên dù ở tù vẫn sướng chán hơn bên ngoài, thành ra cứ dùng dằng không chịu ra tù. Giờ phải để em ấy biết ở tù gò bó mất tự do đến mức nào, đến lúc ấy sẽ tự biết trân trọng những ngày tháng ở bên ngoài thôi.”
Quả nhiên Hứa Thắng vẫn lo nghĩ chu đáo hơn, bởi công chúa là người yêu của hắn. Nhà tù là nơi trừng phạt phạm nhân bởi điều kiện sống của nó chênh lệch rất nhiều so với bên ngoài. Nhưng khi ở bên Hứa Thắng, cuộc sống trong tù của công chúa rõ là thoải mái hơn. Giờ bị tách khỏi Hứa Thắng rồi, lòng dạ công chúa sẽ nung nấu mong từng giây từng phút được thoát khỏi chốn lao tù.
Một năm lẻ ba tháng còn lại đối với công chúa mà nói còn dài hơn cả quãng thời gian trước đó mà y ngồi tù cộng lại. Cứ thế đến lúc đươc tự do, công chúa sẽ biết cách trân trọng cuộc sống hơn.
“Thế cũng tốt, đúng là cậu ta cần kiềm chế tính tình lại.” Giang Trì Cảnh thở dài đáp.
Giang Trì Cảnh trò chuyện dăm câu với Hứa Thắng rồi mang thư từ cần gửi đi đến phòng văn thư, sau đó mới về lại tòa nhà công vụ. Hôm nay Giang Trì Cảnh mất khá nhiều thời gian cho việc gửi nhận thư nên anh cũng biết, Trịnh Minh Dịch hẳn đang ngồi đợi mình ngoài cửa thư viện. Thế nhưng lúc đến nơi anh không ngờ Vu Quang cũng đang ở đó.
“Nhóc không đi dọn vệ sinh à?” Giang Trì Cảnh vừa mở cửa thư viện vừa hỏi.
Vu Quang phụ trách giữ gìn vệ sinh cả tòa nhà công vụ nên tính ra giờ này cu cậu phải đang bận rộn quét dọn ở văn phòng trên lầu mới đúng.
“Hôm nay có biến ạ.” Vu Quang nghiêm mặt đáp, “Em ngồi tí rồi lên sau.”
“Biến gì đấy?” Giang Trì Cảnh thuận miệng hỏi, tiếp đó vào khởi động máy tính trong khu vực làm việc.
Gần đây cả trong lẫn ngoài tù đều xảy ra đủ chuyện, Giang Trì Cảnh tập mãi cũng thành quen nên dù có biến cố gì xảy ra anh cũng chẳng còn kinh ngạc nữa.
Trịnh Minh Dịch ngồi xuống bên cạnh Giang Trì Cảnh rồi bảo: “Mở thị trường chứng khoán ra giúp anh.”
Giang Trì Cảnh cũng đoán rằng tình hình thị trường chứng khoán hôm nay chẳng được tốt mấy do tin tức chấn động xảy ra hồi cuối tuần. Thế nhưng đến lúc mở phần mềm chứng khoán lên anh mới nhận ra đâu chỉ là chẳng tốt mấy, phải nói đúng hơn là chỉ số xanh đến mức đáng sợ, trước giờ anh chưa gặp tình trạng thế này bao giờ.
“Như này có bình thường không?” Giang Trì Cảnh hỏi.
“Đương nhiên là không ạ.” Vu Quang đáp, “Chỉ số hôm nay không khác gì lần thị trường chứng khoán sụp đổ mấy năm trước ạ, càng giảm thì mọi người càng lo, mà càng lo nó lại càng giảm căng hơn nữa.”
Giang Trì Cảnh nhìn chỉ số thị trường trên màn hình đang giảm liền tù tì không ngừng. Một lúc sau trưởng ngục vội gọi điện tới hỏi Trịnh Minh Dịch nên làm thế nào.
“Mua của đồng hồ Lão Chung là được.”
Trịnh Minh Dịch thốt ra một câu dẫn dắt gỏn lọn, Giang Trì Cảnh lập tức mở biểu đồ nến của đồng hồ Lão Chung lên, chỉ số bên này cũng đang giảm sâu.
“Thế này không phải sẽ khiến trưởng ngục lỗ lã sao?” Giang Trì Cảnh thấy hơi lo lo.
Vu Quang dường như cũng không bắt kịp suy nghĩ của Trịnh Minh Dịch, nó nhắc nhở: “Ầy, giờ cổ phiếu Lão Chung không trụ được lâu nữa đâu thần tượng.”
Dư luận cũng chỉ tạo được hiệu ứng nhất thời mà thôi. Trước mớ tin tức gây hoảng loạn về giao dịch nội bộ ở một số công ty niêm yết được tung ra, thị trường lúc này chỉ toàn cái nhìn tiêu cực, chỉ số thị trường có giảm thì dư luận cũng đành phải chịu thua.
Giang Trì Cảnh bỗng nhận ra, đây quả là tình thế tiến thoái lưỡng nan trong truyền thuyết.
Nếu Trịnh Minh Dịch không bảo Quan Vĩ đi điều tra những công ty này thì vụ án của hắn sẽ khó lòng được điều tra lại. Nhưng nếu Trịnh Minh Dịch lật đổ được những công ty trên, thị trường chứng khoán chắc chắn sẽ giảm mạnh, Hằng Tường nghiễm nhiên được cơ hội ngồi mát ăn bát vàng.
Nói cách khác Trịnh Minh Dịch rất khó có thể làm hai việc cùng lúc, vừa làm Hằng Tường phá sản vừa lật lại vụ án. Bởi một khi đã lật lại vụ án đồng nghĩa với việc thị trường chứng khoán chắc chắn sẽ chịu biến động, đây là cơ hội kiếm lời mà các công ty bán khống mừng còn chẳng kịp.
Các luật lệ liên quan đến ngành chứng khoán hiện giờ vẫn còn chưa hoàn thiện, hành vi thao túng thị trường chứng khoán thường chỉ cần đóng phạt hành chính là êm xuôi. Riêng vụ án mang tính chấn động cả nước như Trịnh Minh Dịch thì cùng lắm cũng chỉ phạt hình sự là ngồi tù một năm.
Tóm lại dù Ngô Bằng có sa chân thì chỉ cần công ty Hằng Tường còn đó, ông ta vẫn có thể chờ thời quay lại.
“Giờ Ngô Bằng chắc vui lắm.” Vu Quang lầm bầm, “Cổ phiếu Lão Chung tụt dốc thế này thì ổng tha hồ cá kiếm.”
“Không đâu.” Trịnh Minh Dịch đáp nhẹ hẫng, hắn quay sang bảo Giang Trì Cảnh, “Tôi có việc muốn xin phép cảnh sát Giang.”
Bỗng dưng bị đối phương điểm danh bằng giọng điệu đoan chính, Giang Trì Cảnh sững người: “Sao thế?”
“Đăng nhập vào tài khoản diễn đàn của anh.”
Nói xong Trịnh Minh Dịch lấy chuột từ tay Giang Trì Cảnh rồi tự mình truy cập diễn đàn đầu tư chứng khoán, hắn nhập tài khoản và mật khẩu vào. Miệng thì bảo xin phép nhưng Giang Trì Cảnh còn chưa đồng ý mà Trịnh Minh Dịch đã tự ý làm.
Giang Trì Cảnh bỗng nghĩ bâng quơ: Lần sau người nọ mà xin anh cái gì thì nhất định là anh phải bắt hắn chấn chỉnh lại thái độ cho đúng.
Máy tính không tắt âm nên Trịnh Minh Dịch vừa mới đăng nhập, tiếng thông báo đã vang lên liên tục như dội bom. Hắn đóng trang web lại rồi mở ra lần nữa, tiếng thông báo dần ít đi, nhưng có vẻ như ai đó trên diễn đàn đã nhận ra Trịnh Minh Dịch đang online nên thông báo lại tiếp tục ồ ạt đến.
Trịnh Minh Dịch lom lom nhìn những tin nhắn cũ được gửi đến trong mục tin nhắn, xem ra hắn đã có toan tính trong lòng. Vu Quang ló đầu qua hỉ hả hỏi: “Anh đang làm gì đó thần tượng?”
Trịnh Minh Dịch vẫn nhìn màn hình không chớp mắt, hắn đáp: “Tìm người nào đó đã tỏ tình với anh thôi.”
Giang Trì Cảnh sực nhớ ra, lần trước anh bịa chuyện tỏ tình để trêu Trịnh Minh Dịch, có ngờ đâu hắn vẫn ghi lòng tạc dạ tới tận bây giờ. Anh vội giật con chuột trong tay lại, quay trở về trang chủ diễn đàn: “Anh lo làm chính sự chút có được không, thị trường chứng khoán đã sụt giảm thành ra như thế rồi.”
“Chuyện kia cũng là chính sự với anh mà.” Trịnh Minh Dịch nhìn Giang Trì Cảnh đáp.
Đã thế anh cũng huỵch toẹt ra luôn: “Không có tỏ tình gì hết.”
“Em bảo có còn gì.”
“Xạo anh thôi.”
“Biết ngay mà, em đúng là đồ sở khanh.” Trịnh Minh Dịch hờ hững nhìn màn hình máy tính tiếp.
“Cảnh sát Giang là đồ sở khanh ạ?” Vu Quang ra vẻ nhiều chuyện, “Em không ngờ luôn đó. Thần tượng em xịn xò như vậy mà cảnh sát Giang lại đểu cáng là không có được đâu nha.”
“Người ta thấy anh ngây thơ nên bắt nạt đấy.” Trịnh Minh Dịch tủi hờn than, “Thấy anh quỵ lụy quá nên người ta mới thản nhiên trêu đùa tình cảm của anh.”
Xem xem cái nét diễn sâu ấy kìa.
Bảo sao Giang Trì Cảnh cứ thấy lạ, vốn đã mắc chứng khó đọc còn đòi tìm tin nhắn làm gì, ra là giả vờ giả vịt thôi.
Trán lờ mờ cả gân xanh, Giang Trì Cảnh tức mình gọi: “Trịnh Minh Dịch.”
Trịnh Minh Dịch cố nhịn cười, bày ra dáng vẻ nghiêm túc đáp: “Được rồi, làm chính sự vậy.”
Hắn đẩy bàn phím qua cho Giang Trì Cảnh rồi bảo: “Giang Giang gõ chữ giúp anh nhé.”
Giang Trì Cảnh vừa bị gắn mác sở khanh oan uổng nên chẳng muốn giúp tí nào, nhưng nghe Trịnh Minh Dịch bảo đây là chính sự, anh vẫn nhẫn nhịn ôm bàn phím hỏi: “Gõ cái gì?”
“Đã lâu không gặp, gần đây đúng là có vài chuyện xảy ra.”
Trịnh Minh Dịch giải thích tóm gọn vài câu nhưng tuyệt nhiên không nói đến việc hắn ngồi tù mà chỉ cho biết bản thân vẫn đang an toàn và dặn mọi người đừng lo lắng. Sau khi làm rõ nguyên do mình mất tích, Trịnh Minh Dịch bắt đầu nhắc đến sự biến động của chỉ số thị trường chứng khoán hôm nay và đưa ra lời chỉ dẫn hết sức rõ ràng: mua cổ phiếu của đồng hồ Lão Chung.
Nói xong xuôi, Trịnh Minh Dịch nhắc Giang Trì Cảnh nhớ gõ sai chính tả vài từ, chứ không người ta lại tưởng hắn bị hack tài khoản. Vu Quang nãy giờ vẫn yên lặng lắng nghe, nhưng đến khi Trịnh Minh Dịch đưa ra lời chỉ dẫn, nó lập tức trợn tròn hai mắt: “Đây là lần đầu tiên anh nói rõ với mọi người là nên mua cổ phiếu nào đó thần tượng.”
Giang Trì Cảnh từng đọc những bài viết của Trịnh Minh Dịch trên diễn đàn, thông thường hắn chỉ phân tích xem ngành nào sẽ tăng hoặc giảm chứ không chỉ rõ vào cổ phiếu của bên nào.
“Giờ mọi sự phải rõ ràng chứ.” Trịnh Minh Dịch nói, “Để các nhà đầu tư bán lẻ trên diễn đàn cùng bắt tay nhau thì mới cạnh tranh được với phe phái bán khống.”
Bài viết được đăng tải chưa đầy một phút đã có hơn trăm phản hồi bên dưới. Mod diễn đàn treo bài viết lên đầu trang, số người truy cập vào xem ngày càng tăng.
Giang Trì Cảnh mới vỡ lẽ ra Trịnh Minh Dịch đang dùng biện pháp gì để tăng giá cổ phiếu đồng hồ Lão Chung.
Cổ phiếu tăng hay giảm đều có liên quan đến tâm lý mong đợi của đám đông. Nếu đại đa số mọi người tin rằng cổ phiếu này tăng, thì chắc chắn nó sẽ tăng. Giờ Trịnh Minh Dịch đang đánh vào lòng tin mọi người dành cho Go thần để dẫn dắt họ mua cổ phiếu của đồng hồ Lão Chung. Những nhà đầu tư nhỏ lẻ đang hoang mang trước biến động thị trường lúc này chẳng khác gì thuyền lênh đênh tìm được bến neo đậu, nghe Go thần khuyên như vậy khả năng họ sẽ răm rắp nghe theo và chạy đi mua cổ phiếu Lão Chung.
“Chiêu này… Có tác dụng thật sao anh?” Giang Trì Cảnh vẫn có hơi lo lắng.
“Em có thể xem tình hình cổ phiếu của Lão Chung.” Trịnh Minh Dịch đáp, “Cứ nhìn biến động của giá cổ phiếu thì sẽ biết được một vài điều ngay thôi.”
Giang Trì Cảnh quay trở lại giao diện phần mềm chứng khoán thì thấy quả nhiên đồng hồ Lão Chung đang tăng vọt đến mức sắp chạm mốc, trông chẳng khác gì quái thú lạc loài giữa bầy đàn cổ phiếu đang sụt giảm. Chỉ số của thị trường chứng khoán cũng bắt đầu điều hoà trở lại chứ không lao dốc một cách tuyệt vọng như lúc đầu.
Chỉ bằng một câu của Trịnh Minh Dịch mà đã giúp cổ phiếu Lão Chung đảo ngược tình thế, bảo sao lần trước hắn bảo mình có biện pháp, chỉ là đang đợi thời cơ chín muồi thôi.
Nhìn tình hình trước mắt Giang Trì Cảnh quả thực cũng sang chấn tâm lý, hóa ra Go thần được ca tụng không phải là hạng có tiếng không có miếng.
Trên mạng ngập tràn tin tức về vụ việc lần này. Trong khi những người chơi cổ phiếu lo sốt vó, Giang Trì Cảnh lại thảnh thơi vô cùng. Anh dời chiếc giường bên cửa sổ về lại giữa phòng, lại ghé siêu thị mua thêm ly súc miệng và dép lê cho nam.
Trước đây sống một mình nên Giang Trì Cảnh đơn giản hóa mọi thứ cho tiện, tủ giày của anh khi ấy chỉ có ba đôi dép, một đôi dạng sandal, một đôi dép bông đi trong nhà và một đôi dép lào để đi ra ngoài. Hôm nọ Trịnh Minh Dịch ghé nhà đã đi đôi dép lào bình thường hay xếp xó trong tủ của anh.
Đợt ấy hai người toàn lê la cùng nhau trên giường, thi thoảng còn để chân trần đi lại nên có mang dép hay không cũng chẳng quan trọng, nhưng đã xác định ở chung rồi thì không thể cứ qua loa như vậy được.
Về tới nhà, Giang Trì Cảnh cất hai đôi dép lê giống nhau như đúc mà anh vừa mua từ siêu thị về bỏ vào tủ giày. Anh vẫn thấy hơi lạ lẫm khi trong nhà bỗng xuất hiện món đồ chuẩn bị cho ai đó, giờ Giang Trì Cảnh mới nhận ra việc mình mua dép lê tình nhân thế này có phần sốt sắng quá.
Lần đó Trịnh Minh Dịch có đề cập đến việc ra tù sẽ sống ở nhà anh, nhưng khi ấy Giang Trì Cảnh đã từ chối, tương đương với việc mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu. Lỡ mà Trịnh Minh Dịch không đến, thế hóa ra anh chuẩn bị thành công cốc sao?
Chắc là không đâu.
Giang Trì Cảnh nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ này. Anh đóng tủ, xách giỏ đồ vào bếp để lát nữa còn làm món bánh dâu tây theo công thức mới mà anh vừa học được.
Gần đây Giang Trì Cảnh chăm dùng lò nướng lắm. Chuyển nhà đã hơn nửa năm, tuần đầu anh cũng siêng năng thử làm đủ thứ món nhưng sau cũng dần chán, nhà bếp nhanh chóng biến thành khu vực chống đói.
Độc thân đã lâu khiến Giang Trì Cảnh nhận ra một điều, chất lượng cuộc sống của một người có thể được phản ánh qua tình trạng bếp núc. Nếu bình thường không có thời gian nấu nướng, vậy rất có thể bạn đang gặp nhiều áp lực trong công việc nên khoảng thời gian nhàn rỗi chẳng có bao nhiêu. Ngược lại nếu như bạn thường xuyên nấu nướng và học cách làm các món ăn mới, vậy chứng tỏ bạn đang có một cuộc sống thảnh thơi, lòng đầy những mong đợi về tương lai.
Giang Trì Cảnh của hiện tại đang ở trong trạng thái như thế. Anh nóng lòng mong đến ngày Trịnh Minh Dịch ra tù và trở lại môi trường sống ban đầu của cả hai.
Với một kẻ nghiện nhìn lén mà nói thì không có việc gì sung sướng hơn đối tượng mình nhìn lén nay lại đến sống trong chính căn nhà của mình. Dĩ nhiên, dù Giang Trì Cảnh có sốt sắng hy vọng đến mức nào anh cũng sẽ không để cho Trịnh Minh Dịch biết tí ti gì.
Một tuần mới lại đến, Hứa Thắng xuất viện về lại nhà tù. Hắn ta khỏe thật sự, tuy sức khỏe không đủ để làm lao động nhưng đi lại đã không thành vấn đề nữa.
Hôm nay Giang Trì Cảnh đẩy nhanh tốc độ xử lý thư từ, bởi trong hằng hà sa số lá thư trên tay của anh lần đầu tiên xuất hiện một lá thư gửi cho Hứa Thắng. Đáng nói, người gửi nó không phải là đôi vợ chồng già kia mà là một nhân vật có tên “Lý Nhất.”
“Hóa ra cậu ta tên thật là như vậy.” Hỏi han sức khỏe Hứa Thắng xong, Giang Trì Cảnh giao lá thư này cho hắn.
“Chắc do mọi người quen gọi em ấy là công chúa rồi.” Hứa Thắng dựa người bên cửa sổ, chậm rãi mở phong thư trên tay ra.
Giang Trì Cảnh đã đọc qua nội dung bên trong, công chúa chỉ đơn giản là khẩu nghiệp về hoàn cảnh của nhà tù mới thôi, y cũng không quên dặn Hứa Thắng giữ gìn sức khỏe. Nhìn nét chữ của công chúa là biết y chỉ học tới cấp hai là cùng, nét ngang chẳng ra ngang, dọc cũng chẳng ra dọc, được cái là chẳng có lỗi chính tả nào, so ra vẫn giỏi hơn Trịnh Minh Dịch nhiều.
“Anh biết vụ Lão Cửu bị chuyển đi rồi chưa?” Giang Trì Cảnh hỏi.
“Biết.” Hứa Thắng đọc lướt nội dung xong thì tỉ mẩn gấp lá thư lại bỏ lại vào bì thư, “Nghe đâu là Trịnh Minh Dịch bày ra vụ này, kể ra thì đây đúng là việc nằm trong khả năng của cậu ta.”
Giang Trì Cảnh gật đầu đáp: “Ra tù rồi anh định thế nào?”
“Cũng chưa rõ nữa. Trước mắt cứ sống đàng hoàng, chăm sóc cho cụ ông cụ bà rồi chờ em ấy ra tù thôi.” Hứa Thắng nói
“Bao lâu nữa công chúa sẽ được thả? Một hay hai năm?” Giang Trì Cảnh hỏi.
“Một năm lẻ ba tháng.” Hứa Thắng đáp.
“Nếu có biểu hiện tốt thì sẽ được ra tù sớm thôi.” Giang Trì Cảnh nói.
“Không ra sớm cũng tốt.” Hứa Thắng đáp, “Cứ để em ấy mãn hạn tù thôi.”
Nghe thế Giang Trì Cảnh có hơi ngạc nhiên: “Anh không muốn công chúa được ra tù sớm sao?”
Hứa Thắng lắc đầu đáp: “Tính em ấy cứ bộp chộp như thế, ra tù lại gây chuyện tiếp thôi.”
Giang Trì Cảnh cũng từng nghĩ đến chuyện này, ngoài đời cũng lắm sự lông gà vỏ tỏi như trong tù, công chúa mà cứ tính nóng như thế sớm muộn gì ra tù cũng sẽ làm ra chuyện dễ xộ khám thôi. Chỉ là nghe Hứa Thắng nói như vậy anh bỗng nhận ra, để công chúa tiếp tục ngồi tù một mình cũng là một biện pháp trừng phạt thích đáng.
“Anh muốn cậu ấy hiểu tự do là điều đáng quý đến mức nào.” Giang Trì Cảnh nói.
“Đúng vậy.” Hứa Thắng ý vị sâu xa đáp, “Những năm qua em ấy có tôi bên cạnh nên dù ở tù vẫn sướng chán hơn bên ngoài, thành ra cứ dùng dằng không chịu ra tù. Giờ phải để em ấy biết ở tù gò bó mất tự do đến mức nào, đến lúc ấy sẽ tự biết trân trọng những ngày tháng ở bên ngoài thôi.”
Quả nhiên Hứa Thắng vẫn lo nghĩ chu đáo hơn, bởi công chúa là người yêu của hắn. Nhà tù là nơi trừng phạt phạm nhân bởi điều kiện sống của nó chênh lệch rất nhiều so với bên ngoài. Nhưng khi ở bên Hứa Thắng, cuộc sống trong tù của công chúa rõ là thoải mái hơn. Giờ bị tách khỏi Hứa Thắng rồi, lòng dạ công chúa sẽ nung nấu mong từng giây từng phút được thoát khỏi chốn lao tù.
Một năm lẻ ba tháng còn lại đối với công chúa mà nói còn dài hơn cả quãng thời gian trước đó mà y ngồi tù cộng lại. Cứ thế đến lúc đươc tự do, công chúa sẽ biết cách trân trọng cuộc sống hơn.
“Thế cũng tốt, đúng là cậu ta cần kiềm chế tính tình lại.” Giang Trì Cảnh thở dài đáp.
Giang Trì Cảnh trò chuyện dăm câu với Hứa Thắng rồi mang thư từ cần gửi đi đến phòng văn thư, sau đó mới về lại tòa nhà công vụ. Hôm nay Giang Trì Cảnh mất khá nhiều thời gian cho việc gửi nhận thư nên anh cũng biết, Trịnh Minh Dịch hẳn đang ngồi đợi mình ngoài cửa thư viện. Thế nhưng lúc đến nơi anh không ngờ Vu Quang cũng đang ở đó.
“Nhóc không đi dọn vệ sinh à?” Giang Trì Cảnh vừa mở cửa thư viện vừa hỏi.
Vu Quang phụ trách giữ gìn vệ sinh cả tòa nhà công vụ nên tính ra giờ này cu cậu phải đang bận rộn quét dọn ở văn phòng trên lầu mới đúng.
“Hôm nay có biến ạ.” Vu Quang nghiêm mặt đáp, “Em ngồi tí rồi lên sau.”
“Biến gì đấy?” Giang Trì Cảnh thuận miệng hỏi, tiếp đó vào khởi động máy tính trong khu vực làm việc.
Gần đây cả trong lẫn ngoài tù đều xảy ra đủ chuyện, Giang Trì Cảnh tập mãi cũng thành quen nên dù có biến cố gì xảy ra anh cũng chẳng còn kinh ngạc nữa.
Trịnh Minh Dịch ngồi xuống bên cạnh Giang Trì Cảnh rồi bảo: “Mở thị trường chứng khoán ra giúp anh.”
Giang Trì Cảnh cũng đoán rằng tình hình thị trường chứng khoán hôm nay chẳng được tốt mấy do tin tức chấn động xảy ra hồi cuối tuần. Thế nhưng đến lúc mở phần mềm chứng khoán lên anh mới nhận ra đâu chỉ là chẳng tốt mấy, phải nói đúng hơn là chỉ số xanh đến mức đáng sợ, trước giờ anh chưa gặp tình trạng thế này bao giờ.
“Như này có bình thường không?” Giang Trì Cảnh hỏi.
“Đương nhiên là không ạ.” Vu Quang đáp, “Chỉ số hôm nay không khác gì lần thị trường chứng khoán sụp đổ mấy năm trước ạ, càng giảm thì mọi người càng lo, mà càng lo nó lại càng giảm căng hơn nữa.”
Giang Trì Cảnh nhìn chỉ số thị trường trên màn hình đang giảm liền tù tì không ngừng. Một lúc sau trưởng ngục vội gọi điện tới hỏi Trịnh Minh Dịch nên làm thế nào.
“Mua của đồng hồ Lão Chung là được.”
Trịnh Minh Dịch thốt ra một câu dẫn dắt gỏn lọn, Giang Trì Cảnh lập tức mở biểu đồ nến của đồng hồ Lão Chung lên, chỉ số bên này cũng đang giảm sâu.
“Thế này không phải sẽ khiến trưởng ngục lỗ lã sao?” Giang Trì Cảnh thấy hơi lo lo.
Vu Quang dường như cũng không bắt kịp suy nghĩ của Trịnh Minh Dịch, nó nhắc nhở: “Ầy, giờ cổ phiếu Lão Chung không trụ được lâu nữa đâu thần tượng.”
Dư luận cũng chỉ tạo được hiệu ứng nhất thời mà thôi. Trước mớ tin tức gây hoảng loạn về giao dịch nội bộ ở một số công ty niêm yết được tung ra, thị trường lúc này chỉ toàn cái nhìn tiêu cực, chỉ số thị trường có giảm thì dư luận cũng đành phải chịu thua.
Giang Trì Cảnh bỗng nhận ra, đây quả là tình thế tiến thoái lưỡng nan trong truyền thuyết.
Nếu Trịnh Minh Dịch không bảo Quan Vĩ đi điều tra những công ty này thì vụ án của hắn sẽ khó lòng được điều tra lại. Nhưng nếu Trịnh Minh Dịch lật đổ được những công ty trên, thị trường chứng khoán chắc chắn sẽ giảm mạnh, Hằng Tường nghiễm nhiên được cơ hội ngồi mát ăn bát vàng.
Nói cách khác Trịnh Minh Dịch rất khó có thể làm hai việc cùng lúc, vừa làm Hằng Tường phá sản vừa lật lại vụ án. Bởi một khi đã lật lại vụ án đồng nghĩa với việc thị trường chứng khoán chắc chắn sẽ chịu biến động, đây là cơ hội kiếm lời mà các công ty bán khống mừng còn chẳng kịp.
Các luật lệ liên quan đến ngành chứng khoán hiện giờ vẫn còn chưa hoàn thiện, hành vi thao túng thị trường chứng khoán thường chỉ cần đóng phạt hành chính là êm xuôi. Riêng vụ án mang tính chấn động cả nước như Trịnh Minh Dịch thì cùng lắm cũng chỉ phạt hình sự là ngồi tù một năm.
Tóm lại dù Ngô Bằng có sa chân thì chỉ cần công ty Hằng Tường còn đó, ông ta vẫn có thể chờ thời quay lại.
“Giờ Ngô Bằng chắc vui lắm.” Vu Quang lầm bầm, “Cổ phiếu Lão Chung tụt dốc thế này thì ổng tha hồ cá kiếm.”
“Không đâu.” Trịnh Minh Dịch đáp nhẹ hẫng, hắn quay sang bảo Giang Trì Cảnh, “Tôi có việc muốn xin phép cảnh sát Giang.”
Bỗng dưng bị đối phương điểm danh bằng giọng điệu đoan chính, Giang Trì Cảnh sững người: “Sao thế?”
“Đăng nhập vào tài khoản diễn đàn của anh.”
Nói xong Trịnh Minh Dịch lấy chuột từ tay Giang Trì Cảnh rồi tự mình truy cập diễn đàn đầu tư chứng khoán, hắn nhập tài khoản và mật khẩu vào. Miệng thì bảo xin phép nhưng Giang Trì Cảnh còn chưa đồng ý mà Trịnh Minh Dịch đã tự ý làm.
Giang Trì Cảnh bỗng nghĩ bâng quơ: Lần sau người nọ mà xin anh cái gì thì nhất định là anh phải bắt hắn chấn chỉnh lại thái độ cho đúng.
Máy tính không tắt âm nên Trịnh Minh Dịch vừa mới đăng nhập, tiếng thông báo đã vang lên liên tục như dội bom. Hắn đóng trang web lại rồi mở ra lần nữa, tiếng thông báo dần ít đi, nhưng có vẻ như ai đó trên diễn đàn đã nhận ra Trịnh Minh Dịch đang online nên thông báo lại tiếp tục ồ ạt đến.
Trịnh Minh Dịch lom lom nhìn những tin nhắn cũ được gửi đến trong mục tin nhắn, xem ra hắn đã có toan tính trong lòng. Vu Quang ló đầu qua hỉ hả hỏi: “Anh đang làm gì đó thần tượng?”
Trịnh Minh Dịch vẫn nhìn màn hình không chớp mắt, hắn đáp: “Tìm người nào đó đã tỏ tình với anh thôi.”
Giang Trì Cảnh sực nhớ ra, lần trước anh bịa chuyện tỏ tình để trêu Trịnh Minh Dịch, có ngờ đâu hắn vẫn ghi lòng tạc dạ tới tận bây giờ. Anh vội giật con chuột trong tay lại, quay trở về trang chủ diễn đàn: “Anh lo làm chính sự chút có được không, thị trường chứng khoán đã sụt giảm thành ra như thế rồi.”
“Chuyện kia cũng là chính sự với anh mà.” Trịnh Minh Dịch nhìn Giang Trì Cảnh đáp.
Đã thế anh cũng huỵch toẹt ra luôn: “Không có tỏ tình gì hết.”
“Em bảo có còn gì.”
“Xạo anh thôi.”
“Biết ngay mà, em đúng là đồ sở khanh.” Trịnh Minh Dịch hờ hững nhìn màn hình máy tính tiếp.
“Cảnh sát Giang là đồ sở khanh ạ?” Vu Quang ra vẻ nhiều chuyện, “Em không ngờ luôn đó. Thần tượng em xịn xò như vậy mà cảnh sát Giang lại đểu cáng là không có được đâu nha.”
“Người ta thấy anh ngây thơ nên bắt nạt đấy.” Trịnh Minh Dịch tủi hờn than, “Thấy anh quỵ lụy quá nên người ta mới thản nhiên trêu đùa tình cảm của anh.”
Xem xem cái nét diễn sâu ấy kìa.
Bảo sao Giang Trì Cảnh cứ thấy lạ, vốn đã mắc chứng khó đọc còn đòi tìm tin nhắn làm gì, ra là giả vờ giả vịt thôi.
Trán lờ mờ cả gân xanh, Giang Trì Cảnh tức mình gọi: “Trịnh Minh Dịch.”
Trịnh Minh Dịch cố nhịn cười, bày ra dáng vẻ nghiêm túc đáp: “Được rồi, làm chính sự vậy.”
Hắn đẩy bàn phím qua cho Giang Trì Cảnh rồi bảo: “Giang Giang gõ chữ giúp anh nhé.”
Giang Trì Cảnh vừa bị gắn mác sở khanh oan uổng nên chẳng muốn giúp tí nào, nhưng nghe Trịnh Minh Dịch bảo đây là chính sự, anh vẫn nhẫn nhịn ôm bàn phím hỏi: “Gõ cái gì?”
“Đã lâu không gặp, gần đây đúng là có vài chuyện xảy ra.”
Trịnh Minh Dịch giải thích tóm gọn vài câu nhưng tuyệt nhiên không nói đến việc hắn ngồi tù mà chỉ cho biết bản thân vẫn đang an toàn và dặn mọi người đừng lo lắng. Sau khi làm rõ nguyên do mình mất tích, Trịnh Minh Dịch bắt đầu nhắc đến sự biến động của chỉ số thị trường chứng khoán hôm nay và đưa ra lời chỉ dẫn hết sức rõ ràng: mua cổ phiếu của đồng hồ Lão Chung.
Nói xong xuôi, Trịnh Minh Dịch nhắc Giang Trì Cảnh nhớ gõ sai chính tả vài từ, chứ không người ta lại tưởng hắn bị hack tài khoản. Vu Quang nãy giờ vẫn yên lặng lắng nghe, nhưng đến khi Trịnh Minh Dịch đưa ra lời chỉ dẫn, nó lập tức trợn tròn hai mắt: “Đây là lần đầu tiên anh nói rõ với mọi người là nên mua cổ phiếu nào đó thần tượng.”
Giang Trì Cảnh từng đọc những bài viết của Trịnh Minh Dịch trên diễn đàn, thông thường hắn chỉ phân tích xem ngành nào sẽ tăng hoặc giảm chứ không chỉ rõ vào cổ phiếu của bên nào.
“Giờ mọi sự phải rõ ràng chứ.” Trịnh Minh Dịch nói, “Để các nhà đầu tư bán lẻ trên diễn đàn cùng bắt tay nhau thì mới cạnh tranh được với phe phái bán khống.”
Bài viết được đăng tải chưa đầy một phút đã có hơn trăm phản hồi bên dưới. Mod diễn đàn treo bài viết lên đầu trang, số người truy cập vào xem ngày càng tăng.
Giang Trì Cảnh mới vỡ lẽ ra Trịnh Minh Dịch đang dùng biện pháp gì để tăng giá cổ phiếu đồng hồ Lão Chung.
Cổ phiếu tăng hay giảm đều có liên quan đến tâm lý mong đợi của đám đông. Nếu đại đa số mọi người tin rằng cổ phiếu này tăng, thì chắc chắn nó sẽ tăng. Giờ Trịnh Minh Dịch đang đánh vào lòng tin mọi người dành cho Go thần để dẫn dắt họ mua cổ phiếu của đồng hồ Lão Chung. Những nhà đầu tư nhỏ lẻ đang hoang mang trước biến động thị trường lúc này chẳng khác gì thuyền lênh đênh tìm được bến neo đậu, nghe Go thần khuyên như vậy khả năng họ sẽ răm rắp nghe theo và chạy đi mua cổ phiếu Lão Chung.
“Chiêu này… Có tác dụng thật sao anh?” Giang Trì Cảnh vẫn có hơi lo lắng.
“Em có thể xem tình hình cổ phiếu của Lão Chung.” Trịnh Minh Dịch đáp, “Cứ nhìn biến động của giá cổ phiếu thì sẽ biết được một vài điều ngay thôi.”
Giang Trì Cảnh quay trở lại giao diện phần mềm chứng khoán thì thấy quả nhiên đồng hồ Lão Chung đang tăng vọt đến mức sắp chạm mốc, trông chẳng khác gì quái thú lạc loài giữa bầy đàn cổ phiếu đang sụt giảm. Chỉ số của thị trường chứng khoán cũng bắt đầu điều hoà trở lại chứ không lao dốc một cách tuyệt vọng như lúc đầu.
Chỉ bằng một câu của Trịnh Minh Dịch mà đã giúp cổ phiếu Lão Chung đảo ngược tình thế, bảo sao lần trước hắn bảo mình có biện pháp, chỉ là đang đợi thời cơ chín muồi thôi.
Nhìn tình hình trước mắt Giang Trì Cảnh quả thực cũng sang chấn tâm lý, hóa ra Go thần được ca tụng không phải là hạng có tiếng không có miếng.
Tác giả :
Không Cúc