Vùng Cấm
Chương 5
Nói cho chính xác thì câu trả lời đầy đủ của Giang Trì Cảnh phải là: “Tất nhiên là không rồi.”
Vài ngày nữa thôi, hẳn Trịnh Minh Dịch sẽ phát hiện trong nhà tắm và phòng vệ sinh không có thiết bị theo dõi nào cả. Ở lâu thêm một chút hắn cũng sẽ nhận ra, những nơi có lắp đặt camera cũng sẽ tồn tại thứ gọi là góc chết, có máy thậm chí đã bị hỏng.
Đây cũng chẳng phải bí mật gì to tát. Lí do nhà tù vẫn không cải tiến hệ thống theo dõi đơn giản là vì quản giáo ở khắp mọi nơi, chưa kể còn có đội tuần tra túc trực 24/24 nên có camera quan sát hay không cũng chẳng quá quan trọng.
Quản giáo ở nhà tù phía Nam hiếm khi dựa vào thiết bị theo dõi để làm tốt công việc, nên có một bí mật mà chỉ Giang Trì Cảnh mới biết, còn những người khác thì không. Ấy là trong thư viện nằm ở góc lầu 2 của tòa nhà công vụ, đi sâu vào sẽ thấy có một nhà kho bị nhóm phạm nhân chiếm dụng.
Ban đầu nhà kho chỉ để đựng mấy vật dụng lau chùi như cây lau nhà, xe đẩy vệ sinh các thứ, nhưng chẳng biết từ khi nào mấy phạm nhân phụ trách dọn dẹp đã chuyển những dụng cụ ấy đi nơi khác, chỉ để lại hai chiếc tủ cabinet trong căn phòng trống hoác.
Mỗi lần đến thời gian nghỉ giải lao vào mùa đông giá lạnh hay lúc hè nắng gắt, nếu không muốn phơi mình hứng gió hay chịu nắng ngoài sân tập và cũng không muốn đến thư viện ngồi đọc sách, một số phạm nhân sẽ chọn đến nhà kho này để tám chuyện. Lâu dần trong nhà kho xuất hiện thêm cả tấm thảm trải dã ngoại, có người thậm chí còn cả mang đồ ăn vặt tới. Căn nhà kho cứ thế trở thành phòng giải trí cho đám phạm nhân nghỉ ngơi.
Lúc Giang Trì Cảnh mới được điều đến nhà tù phía Nam, anh có phản ánh chuyện này với trưởng ngục. Phòng giải trí không có camera theo dõi thì chẳng khác nào đang biến chỗ ấy thành thiên đường cho đám phạm nhân. Nhưng ngặt nỗi căn phòng này đã tồn tại nhiều năm rồi cũng chưa xảy ra sự cố gì lớn lao, trưởng ngục không muốn kích động tâm tư phản kháng của đám phạm nhân nên đành phớt lờ ý kiến của Giang Trì Cảnh.
Thế là anh bèn tự mua một chiếc camera ngụy trang thành hình ốc vít và lắp đặt bên trong phòng giải trí để quay lại hình ảnh những phạm nhân có hành vi trái với nội quy. Giang Trì Cảnh từng bắt được vài kẻ lén hút thuốc bên trong, nhưng những vi phạm nhỏ nhặt như vậy không đủ làm lí do để chấn chỉnh lại căn phòng này.
Dần dà Giang Trì Cảnh cũng từ bỏ ý định xen vào chuyện của người khác, chỉ là chiếc camera hình ốc vít kia vẫn yên vị ở đó. Mỗi khi đến thời gian nghỉ giải lao của phạm nhân, anh sẽ mở máy tính xem họ làm gì trong phòng giải trí.
Nói đây là nhìn trộm cũng đúng mà bảo là theo dõi cũng chẳng sai, nhưng tựu trung Giang Trì Cảnh không cảm thấy áy náy bởi những kẻ này đều là phạm nhân, không giống như chàng hàng xóm của anh…
À thôi, hàng xóm của anh giờ cũng là phạm nhân mất rồi.
Trở lại khu vực làm việc tại thư viện sau khi ra khỏi phòng họp, Giang Trì Cảnh mệt mỏi ngả người xuống ghế, anh chán nản xoa huyệt thái dương.
Hàng loạt cú sốc từ mấy hôm trước gom góp lại và bùng nổ một lượt. Hình ảnh quý ngài họ Trịnh trong bộ âu phục chỉnh tề và Trịnh Minh Dịch trong bộ đồng phục phạm nhân liên tục đan xen trong tâm trí Giang Trì Cảnh, trong thoáng chốc anh không thể phân biệt được ai mới là hàng xóm của mình.
Đang yên đang lành sao hắn lại phạm tội nhỉ?
Giang Trì Cảnh nhanh chóng ngồi thẳng người, nhặt tập hồ sơ anh vừa ném xuống bàn lên rồi lật đến trang có thông tin của Trịnh Minh Dịch. Chiều cao và cân nặng cũng xêm xêm như số liệu anh áng chừng, nhưng ở phần trình độ học vấn là hai chữ “cấp ba” được viết rõ rành rành.
Chuyện này hoàn toàn khác xa so với dự đoán của Giang Trì Cảnh, bởi anh luôn nghĩ Trịnh Minh Dịch thuộc thành phần ưu tú trong xã hội nên ít ra hắn cũng phải có bằng thạc sĩ ở nước ngoài chứ?
“Sao nào, hình mẫu lý tưởng hả?”
Giọng nói của Lạc Hải bỗng vang lên từ trên đỉnh đầu khiến Giang Trì Cảnh sực tỉnh. Anh thả tờ giấy trong tay ra, từ tốn liếc nhìn Lạc Hải rồi bảo: “Anh coi thường em vừa thôi.”
Lúc nói ra câu này Giang Trì Cảnh đã hoàn toàn quên mất việc nửa năm qua mình vẫn luôn xem Trịnh Minh Dịch là người tình trong mộng.
Lạc Hải thoải mái dựa lưng vào bàn làm việc, y khoanh tay trêu đùa: “Chứ đó không phải là hình mẫu lý tưởng của cậu à? Giống như anh này, vừa cao ráo lại đẹp trai.”
Giang Trì Cảnh cầm tập hồ sơ vỗ cái “bộp” vào lưng Lạc Hải: “Biến!”
Thật ra Lạc Hải nói cũng không sai. Y là bạn trai cũ của Giang Trì Cảnh, hiện đang là bác sĩ ở phòng y tế phía đối diện. Hai người được bạn bè giới thiệu và quen nhau, cuối cùng chia tay êm đẹp sau hai năm gắn bó. Lí do chia tay không phải vì một trong hai người có vấn đề hay gì mà chỉ đơn giản là, hai người không hợp tính nhau thôi.
Giang Trì Cảnh là người đề xuất việc chia tay. Bởi anh nhận ra rằng cách anh và Lạc Hải bên nhau không nồng nhiệt như tình yêu đôi lứa mà tựa như anh em chí cốt. Điều quan trọng nhất là, anh rất muốn yêu đương một cách thẳng thắn với đối phương nhưng lại không cách nào nói cho Lạc Hải biết bí mật thích nhìn trộm người khác của mình.
Lạc Hải không ngần ngại đáp ứng đề nghị chia tay của Giang Trì Cảnh. Vì chính y cũng nhận thức được rằng, hai người thích hợp làm bạn bè hơn. Sau chia tay, đôi bên vẫn thi thoảng liên lạc và cũng nhờ Lạc Hải đang công tác ở nhà tù nên mới giúp Giang Trì Cảnh có hướng đi mới. Anh cũng không ngờ trên đời này lại có công việc phù hợp với niềm đam mê của mình đến vậy.
Đặt tập tài liệu xuống bàn, Giang Trì Cảnh dựa lưng vào ghế, khẽ thở dài cảm khái: “Hắn ta là phạm nhân.”
Nếu như trước đây Giang Trì Cảnh còn thấy hơi áy náy với Trịnh Minh Dịch thì giờ đây, cảm giác ấy đã hoàn toàn biến mất. Phạm nhân là phạm nhân, dù hắn ta có nhan sắc vượt trội đến mức nào thì Giang Trì Cảnh cũng chẳng rung động nổi.
“Ừa.” Lạc Hải thôi cợt nhả, y cũng thở dài theo, “Hại bao người nhà tan cửa nát.”
“Nhiều lắm à?” Giang Trì Cảnh không để tâm đến vụ án này cho lắm nên cũng ù ù cạc cạc.
“Cổ phiếu gần đây nhất liên quan tới vụ việc của hắn ta khiến hai ba người phải nhảy lầu rồi đấy.” Lạc Hải nói.
Giang Trì Cảnh sớm biết thị trường chứng khoán tồn tại nhiều rủi ro nên anh chưa bao giờ đụng đến. Nhưng thế giới này luôn tồn tại những con bạc muốn rộng mở tương lai trên sàn chứng khoán, bất chấp nguy cơ sẽ táng gia bại sản.
“Trong tù chắc nhiều người chướng mắt hắn lắm.” Giang Trì Cảnh nhìn nhận một cách khách quan.
Phạm nhân trong tù dĩ nhiên cũng sẽ chú ý đến sự kiện chấn động toàn quốc như thế này. Vụ của Trịnh Minh Dịch còn khơi dậy sự phẫn nộ của công chúng, chắc chắn trong tù sẽ có phạm nhân mang tư tưởng muốn thay trời hành đạo.
“Hẳn rồi.” Lạc Hải dùng ngón giữa đẩy kính mắt, “Cá cược không? Mất bao lâu hắn sẽ bị xử đẹp đây?”
“Một tuần.” Giang Trì Cảnh đáp.
“Anh cá là ba ngày thôi.” Lạc Hải nói.
Giang Trì Cảnh biết trình độ đấm đá của Trịnh Minh Dịch, anh cảm thấy người nọ hẳn có thể tự bảo vệ bản thân. Bảo ba ngày đã có thể thu phục được hắn thì nghe hơi bất khả thi nên Giang Trì Cảnh tự tin đáp: “Một bữa cơm tối, nhà hàng sao Michelin(*)nhé.”
*Sao Michelin là danh hiệu cao quý được các chuyên gia trao tặng những nhà hàng, khách sạn đạt các tiêu chuẩn khắt khe nhất về ẩm thực.
“Không thành vấn đề.” Lạc Hải nói xong dường như chợt nhớ ra điều gì đó, y chuyển chủ đề: “Hôm nọ anh có bảo là sẽ giới thiệu đối tượng hẹn hò cho cậu đấy, thế không định đi thật à?”
Giang Trì Cảnh không mấy hứng thú, anh đảo mắt nhìn sang chỗ khác, hời hợt đáp: “Không đi.”
“Đừng trách anh đây không nhắc nhở cậu.” Lạc Hải ra vẻ ông cụ non vỗ vai Giang Trì Cảnh, “Cứ cái đà này là cậu ế dài dài đến hết đời đấy, người anh em à.”
“Không biết xí hổ mà còn đứng đó nhắc em à?” Giang Trì Cảnh đẩy tay Lạc Hải ra, “Anh giải quyết chuyện mình độc thân chưa mà nói?”
“Khác à nha.” Lạc Hải nói, “Anh có đối tượng để mập mờ, cậu có không?”
“Em không thèm.”
Giang Trì Cảnh không cần đối tượng để mập mờ. Anh chỉ cần đối tượng để nhìn lén, như vậy thôi là đủ để thỏa mãn thế giới tinh thần trong anh rồi, nhưng đối tượng nhìn lén duy nhất của anh thì…
Thôi bỏ đi, càng nghĩ càng thấy đắng lòng.
Lúc tan làm về nhà đi ngang siêu thị nhỏ bên ngoài khu dân cư, Giang Trì Cảnh trông thấy một người đang bê hai thùng sữa. Bà ấy là dì Lưu, một người hàng xóm rất thân thiện ở sau nhà Giang Trì Cảnh. Thi thoảng cuối tuần dì Lưu sẽ tự làm một ít món ăn nhẹ và gửi cho mọi người xung quanh.
Thấy dì Lưu bê đồ vất vả, Giang Trì Cảnh giảm tốc độ lại, dừng xe bên cạnh dì rồi hạ cửa sổ xuống: “Dì ơi dì lên xe đi ạ, con chở dì về.”
Đôi lông mày ướt đẫm mồ hôi của dì Lưu thoáng giãn ra, bà thở phào nhẹ nhõm: “Thế dì đành nhờ Tiểu Giang tí vậy.”
Bệnh cũ ngàn năm của Giang Trì Cảnh vẫn không sửa được. Dù anh và dì Lưu chỉ quen biết sơ sơ, nhưng tiếp xúc mấy bận cũng khiến anh quen thói phân tích tình hình của đối phương. Trong nhà dì Lưu hẳn không có đàn ông, nếu không bà ấy cũng chẳng cần phải đi bê thùng sữa như thế này. Dì Lưu có con cái nhưng chắc hẳn chúng đang không ở bên cạnh, thành ra dì Lưu rất thích trò chuyện với những người trẻ tuổi trong khu dân cư.
Giang Trì Cảnh nhìn người luôn rất chuẩn. Sau khi trò chuyện với dì Lưu, quả nhiên những suy đoán của anh đều đúng hết. Nhắc mới nhớ, người duy nhất khiến anh không thể đoán ra được từ trước tới giờ chỉ có mỗi Trịnh Minh Dịch.
9 giờ sáng, trong khi các phạm nhân khác vẫn đang học tiết giáo dục thì ba phạm nhân mới đã nộp bài kiểm tra lên.
Điểm tối đa của bài thi là 100, đề gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu tự luận ngắn. Dù phần trắc nghiệm trước đó có trả lời như thế nào thì chỉ cần nghiêm chỉnh ghi ra câu tự luận cuối cùng, Giang Trì Cảnh nhất định sẽ chấm điểm cao.
Bài thi của tên lừa đảo và gã côn đồ đều rất ổn, câu tự luận cuối cùng cả hai người họ viết cũng được mấy trăm từ. Nhưng đến khi Trịnh Minh Dịch nộp bài lên, Giang Trì Cảnh gọi hắn lại ngay lập tức: “Đây là bài thi của anh đấy hả?”
Trịnh Minh Dịch dừng bước, hắn quay đầu lại nhìn anh: “Ừ.”
“Sao anh không trả lời câu tự luận?” Giang Trì Cảnh hỏi.
“Không biết làm.” Trịnh Minh Dịch thờ ơ đáp lại như vậy rồi đẩy cửa phòng họp, rời khỏi nơi này theo chỉ dẫn của quản giáo.
Thật ra nội dung câu tự luận rất đơn giản, chỉ cần nghiêm túc viết một đoạn thư ăn năn nhận lỗi là đã được Giang Trì Cảnh cho điểm cao rồi. Tiếp nhận nhiều phạm nhân mới như vậy nhưng đây là lần đầu tiên Giang Trì Cảnh thấy có người không viết chữ nào.
À không, nói đúng ra thì Trịnh Minh Dịch cũng có viết một chữ. Ngay bên dưới câu hỏi, hắn chỉ viết duy nhất một từ: “Đáp”.
Giang Trì Cảnh chưa bao giờ mong đợi phạm nhân có thể viết chữ đẹp, nhưng ngay cả tên của mình cũng có thể viết xấu như Trịnh Minh Dịch thì quả là hiếm thấy. Uổng thay cho hắn khi có một gương mặt đẹp đẽ đến vậy.
Giang Trì Cảnh vẫn luôn tin rằng, nét chữ là nết người. Nếu vẻ ngoài giúp Trịnh Minh Dịch được cộng thêm bao nhiêu điểm thì chữ viết cũng khiến hắn bị trừ đi bấy nhiêu. Sau khi sửa bài, anh cho Trịnh Minh Dịch 1 điểm.
Phải biết rằng mỗi câu trong phần trắc nghiệm là 2 điểm, dù có bị mù cũng không đến nỗi đánh trật lất hết. Ấy thế mà Trịnh Minh Dịch lại không trả lời đúng được câu nào, chỉ ghi vỏn vẹn mỗi chữ “đáp” ở cuối bài nên Giang Trì Cảnh mới miễn cưỡng cho hắn 1 điểm.
Thật ra ngay cả 1 điểm Giang Trì Cảnh cũng không muốn cho người nọ. Anh cứ tưởng đỗ vào ngành liên quan tới tài chính thì ghê gớm lắm, chưa kể còn tạo nên được vụ án chấn động như vậy thì thủ phạm hẳn phải rất thông minh. Thế nhưng giờ đây trong đầu Giang Trì Cảnh chỉ có một suy nghĩ.
IQ tầm này mà cũng dám đi làm chuyện phạm pháp, không bị túm mới là lạ đấy.
Vài ngày nữa thôi, hẳn Trịnh Minh Dịch sẽ phát hiện trong nhà tắm và phòng vệ sinh không có thiết bị theo dõi nào cả. Ở lâu thêm một chút hắn cũng sẽ nhận ra, những nơi có lắp đặt camera cũng sẽ tồn tại thứ gọi là góc chết, có máy thậm chí đã bị hỏng.
Đây cũng chẳng phải bí mật gì to tát. Lí do nhà tù vẫn không cải tiến hệ thống theo dõi đơn giản là vì quản giáo ở khắp mọi nơi, chưa kể còn có đội tuần tra túc trực 24/24 nên có camera quan sát hay không cũng chẳng quá quan trọng.
Quản giáo ở nhà tù phía Nam hiếm khi dựa vào thiết bị theo dõi để làm tốt công việc, nên có một bí mật mà chỉ Giang Trì Cảnh mới biết, còn những người khác thì không. Ấy là trong thư viện nằm ở góc lầu 2 của tòa nhà công vụ, đi sâu vào sẽ thấy có một nhà kho bị nhóm phạm nhân chiếm dụng.
Ban đầu nhà kho chỉ để đựng mấy vật dụng lau chùi như cây lau nhà, xe đẩy vệ sinh các thứ, nhưng chẳng biết từ khi nào mấy phạm nhân phụ trách dọn dẹp đã chuyển những dụng cụ ấy đi nơi khác, chỉ để lại hai chiếc tủ cabinet trong căn phòng trống hoác.
Mỗi lần đến thời gian nghỉ giải lao vào mùa đông giá lạnh hay lúc hè nắng gắt, nếu không muốn phơi mình hứng gió hay chịu nắng ngoài sân tập và cũng không muốn đến thư viện ngồi đọc sách, một số phạm nhân sẽ chọn đến nhà kho này để tám chuyện. Lâu dần trong nhà kho xuất hiện thêm cả tấm thảm trải dã ngoại, có người thậm chí còn cả mang đồ ăn vặt tới. Căn nhà kho cứ thế trở thành phòng giải trí cho đám phạm nhân nghỉ ngơi.
Lúc Giang Trì Cảnh mới được điều đến nhà tù phía Nam, anh có phản ánh chuyện này với trưởng ngục. Phòng giải trí không có camera theo dõi thì chẳng khác nào đang biến chỗ ấy thành thiên đường cho đám phạm nhân. Nhưng ngặt nỗi căn phòng này đã tồn tại nhiều năm rồi cũng chưa xảy ra sự cố gì lớn lao, trưởng ngục không muốn kích động tâm tư phản kháng của đám phạm nhân nên đành phớt lờ ý kiến của Giang Trì Cảnh.
Thế là anh bèn tự mua một chiếc camera ngụy trang thành hình ốc vít và lắp đặt bên trong phòng giải trí để quay lại hình ảnh những phạm nhân có hành vi trái với nội quy. Giang Trì Cảnh từng bắt được vài kẻ lén hút thuốc bên trong, nhưng những vi phạm nhỏ nhặt như vậy không đủ làm lí do để chấn chỉnh lại căn phòng này.
Dần dà Giang Trì Cảnh cũng từ bỏ ý định xen vào chuyện của người khác, chỉ là chiếc camera hình ốc vít kia vẫn yên vị ở đó. Mỗi khi đến thời gian nghỉ giải lao của phạm nhân, anh sẽ mở máy tính xem họ làm gì trong phòng giải trí.
Nói đây là nhìn trộm cũng đúng mà bảo là theo dõi cũng chẳng sai, nhưng tựu trung Giang Trì Cảnh không cảm thấy áy náy bởi những kẻ này đều là phạm nhân, không giống như chàng hàng xóm của anh…
À thôi, hàng xóm của anh giờ cũng là phạm nhân mất rồi.
Trở lại khu vực làm việc tại thư viện sau khi ra khỏi phòng họp, Giang Trì Cảnh mệt mỏi ngả người xuống ghế, anh chán nản xoa huyệt thái dương.
Hàng loạt cú sốc từ mấy hôm trước gom góp lại và bùng nổ một lượt. Hình ảnh quý ngài họ Trịnh trong bộ âu phục chỉnh tề và Trịnh Minh Dịch trong bộ đồng phục phạm nhân liên tục đan xen trong tâm trí Giang Trì Cảnh, trong thoáng chốc anh không thể phân biệt được ai mới là hàng xóm của mình.
Đang yên đang lành sao hắn lại phạm tội nhỉ?
Giang Trì Cảnh nhanh chóng ngồi thẳng người, nhặt tập hồ sơ anh vừa ném xuống bàn lên rồi lật đến trang có thông tin của Trịnh Minh Dịch. Chiều cao và cân nặng cũng xêm xêm như số liệu anh áng chừng, nhưng ở phần trình độ học vấn là hai chữ “cấp ba” được viết rõ rành rành.
Chuyện này hoàn toàn khác xa so với dự đoán của Giang Trì Cảnh, bởi anh luôn nghĩ Trịnh Minh Dịch thuộc thành phần ưu tú trong xã hội nên ít ra hắn cũng phải có bằng thạc sĩ ở nước ngoài chứ?
“Sao nào, hình mẫu lý tưởng hả?”
Giọng nói của Lạc Hải bỗng vang lên từ trên đỉnh đầu khiến Giang Trì Cảnh sực tỉnh. Anh thả tờ giấy trong tay ra, từ tốn liếc nhìn Lạc Hải rồi bảo: “Anh coi thường em vừa thôi.”
Lúc nói ra câu này Giang Trì Cảnh đã hoàn toàn quên mất việc nửa năm qua mình vẫn luôn xem Trịnh Minh Dịch là người tình trong mộng.
Lạc Hải thoải mái dựa lưng vào bàn làm việc, y khoanh tay trêu đùa: “Chứ đó không phải là hình mẫu lý tưởng của cậu à? Giống như anh này, vừa cao ráo lại đẹp trai.”
Giang Trì Cảnh cầm tập hồ sơ vỗ cái “bộp” vào lưng Lạc Hải: “Biến!”
Thật ra Lạc Hải nói cũng không sai. Y là bạn trai cũ của Giang Trì Cảnh, hiện đang là bác sĩ ở phòng y tế phía đối diện. Hai người được bạn bè giới thiệu và quen nhau, cuối cùng chia tay êm đẹp sau hai năm gắn bó. Lí do chia tay không phải vì một trong hai người có vấn đề hay gì mà chỉ đơn giản là, hai người không hợp tính nhau thôi.
Giang Trì Cảnh là người đề xuất việc chia tay. Bởi anh nhận ra rằng cách anh và Lạc Hải bên nhau không nồng nhiệt như tình yêu đôi lứa mà tựa như anh em chí cốt. Điều quan trọng nhất là, anh rất muốn yêu đương một cách thẳng thắn với đối phương nhưng lại không cách nào nói cho Lạc Hải biết bí mật thích nhìn trộm người khác của mình.
Lạc Hải không ngần ngại đáp ứng đề nghị chia tay của Giang Trì Cảnh. Vì chính y cũng nhận thức được rằng, hai người thích hợp làm bạn bè hơn. Sau chia tay, đôi bên vẫn thi thoảng liên lạc và cũng nhờ Lạc Hải đang công tác ở nhà tù nên mới giúp Giang Trì Cảnh có hướng đi mới. Anh cũng không ngờ trên đời này lại có công việc phù hợp với niềm đam mê của mình đến vậy.
Đặt tập tài liệu xuống bàn, Giang Trì Cảnh dựa lưng vào ghế, khẽ thở dài cảm khái: “Hắn ta là phạm nhân.”
Nếu như trước đây Giang Trì Cảnh còn thấy hơi áy náy với Trịnh Minh Dịch thì giờ đây, cảm giác ấy đã hoàn toàn biến mất. Phạm nhân là phạm nhân, dù hắn ta có nhan sắc vượt trội đến mức nào thì Giang Trì Cảnh cũng chẳng rung động nổi.
“Ừa.” Lạc Hải thôi cợt nhả, y cũng thở dài theo, “Hại bao người nhà tan cửa nát.”
“Nhiều lắm à?” Giang Trì Cảnh không để tâm đến vụ án này cho lắm nên cũng ù ù cạc cạc.
“Cổ phiếu gần đây nhất liên quan tới vụ việc của hắn ta khiến hai ba người phải nhảy lầu rồi đấy.” Lạc Hải nói.
Giang Trì Cảnh sớm biết thị trường chứng khoán tồn tại nhiều rủi ro nên anh chưa bao giờ đụng đến. Nhưng thế giới này luôn tồn tại những con bạc muốn rộng mở tương lai trên sàn chứng khoán, bất chấp nguy cơ sẽ táng gia bại sản.
“Trong tù chắc nhiều người chướng mắt hắn lắm.” Giang Trì Cảnh nhìn nhận một cách khách quan.
Phạm nhân trong tù dĩ nhiên cũng sẽ chú ý đến sự kiện chấn động toàn quốc như thế này. Vụ của Trịnh Minh Dịch còn khơi dậy sự phẫn nộ của công chúng, chắc chắn trong tù sẽ có phạm nhân mang tư tưởng muốn thay trời hành đạo.
“Hẳn rồi.” Lạc Hải dùng ngón giữa đẩy kính mắt, “Cá cược không? Mất bao lâu hắn sẽ bị xử đẹp đây?”
“Một tuần.” Giang Trì Cảnh đáp.
“Anh cá là ba ngày thôi.” Lạc Hải nói.
Giang Trì Cảnh biết trình độ đấm đá của Trịnh Minh Dịch, anh cảm thấy người nọ hẳn có thể tự bảo vệ bản thân. Bảo ba ngày đã có thể thu phục được hắn thì nghe hơi bất khả thi nên Giang Trì Cảnh tự tin đáp: “Một bữa cơm tối, nhà hàng sao Michelin(*)nhé.”
*Sao Michelin là danh hiệu cao quý được các chuyên gia trao tặng những nhà hàng, khách sạn đạt các tiêu chuẩn khắt khe nhất về ẩm thực.
“Không thành vấn đề.” Lạc Hải nói xong dường như chợt nhớ ra điều gì đó, y chuyển chủ đề: “Hôm nọ anh có bảo là sẽ giới thiệu đối tượng hẹn hò cho cậu đấy, thế không định đi thật à?”
Giang Trì Cảnh không mấy hứng thú, anh đảo mắt nhìn sang chỗ khác, hời hợt đáp: “Không đi.”
“Đừng trách anh đây không nhắc nhở cậu.” Lạc Hải ra vẻ ông cụ non vỗ vai Giang Trì Cảnh, “Cứ cái đà này là cậu ế dài dài đến hết đời đấy, người anh em à.”
“Không biết xí hổ mà còn đứng đó nhắc em à?” Giang Trì Cảnh đẩy tay Lạc Hải ra, “Anh giải quyết chuyện mình độc thân chưa mà nói?”
“Khác à nha.” Lạc Hải nói, “Anh có đối tượng để mập mờ, cậu có không?”
“Em không thèm.”
Giang Trì Cảnh không cần đối tượng để mập mờ. Anh chỉ cần đối tượng để nhìn lén, như vậy thôi là đủ để thỏa mãn thế giới tinh thần trong anh rồi, nhưng đối tượng nhìn lén duy nhất của anh thì…
Thôi bỏ đi, càng nghĩ càng thấy đắng lòng.
Lúc tan làm về nhà đi ngang siêu thị nhỏ bên ngoài khu dân cư, Giang Trì Cảnh trông thấy một người đang bê hai thùng sữa. Bà ấy là dì Lưu, một người hàng xóm rất thân thiện ở sau nhà Giang Trì Cảnh. Thi thoảng cuối tuần dì Lưu sẽ tự làm một ít món ăn nhẹ và gửi cho mọi người xung quanh.
Thấy dì Lưu bê đồ vất vả, Giang Trì Cảnh giảm tốc độ lại, dừng xe bên cạnh dì rồi hạ cửa sổ xuống: “Dì ơi dì lên xe đi ạ, con chở dì về.”
Đôi lông mày ướt đẫm mồ hôi của dì Lưu thoáng giãn ra, bà thở phào nhẹ nhõm: “Thế dì đành nhờ Tiểu Giang tí vậy.”
Bệnh cũ ngàn năm của Giang Trì Cảnh vẫn không sửa được. Dù anh và dì Lưu chỉ quen biết sơ sơ, nhưng tiếp xúc mấy bận cũng khiến anh quen thói phân tích tình hình của đối phương. Trong nhà dì Lưu hẳn không có đàn ông, nếu không bà ấy cũng chẳng cần phải đi bê thùng sữa như thế này. Dì Lưu có con cái nhưng chắc hẳn chúng đang không ở bên cạnh, thành ra dì Lưu rất thích trò chuyện với những người trẻ tuổi trong khu dân cư.
Giang Trì Cảnh nhìn người luôn rất chuẩn. Sau khi trò chuyện với dì Lưu, quả nhiên những suy đoán của anh đều đúng hết. Nhắc mới nhớ, người duy nhất khiến anh không thể đoán ra được từ trước tới giờ chỉ có mỗi Trịnh Minh Dịch.
9 giờ sáng, trong khi các phạm nhân khác vẫn đang học tiết giáo dục thì ba phạm nhân mới đã nộp bài kiểm tra lên.
Điểm tối đa của bài thi là 100, đề gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu tự luận ngắn. Dù phần trắc nghiệm trước đó có trả lời như thế nào thì chỉ cần nghiêm chỉnh ghi ra câu tự luận cuối cùng, Giang Trì Cảnh nhất định sẽ chấm điểm cao.
Bài thi của tên lừa đảo và gã côn đồ đều rất ổn, câu tự luận cuối cùng cả hai người họ viết cũng được mấy trăm từ. Nhưng đến khi Trịnh Minh Dịch nộp bài lên, Giang Trì Cảnh gọi hắn lại ngay lập tức: “Đây là bài thi của anh đấy hả?”
Trịnh Minh Dịch dừng bước, hắn quay đầu lại nhìn anh: “Ừ.”
“Sao anh không trả lời câu tự luận?” Giang Trì Cảnh hỏi.
“Không biết làm.” Trịnh Minh Dịch thờ ơ đáp lại như vậy rồi đẩy cửa phòng họp, rời khỏi nơi này theo chỉ dẫn của quản giáo.
Thật ra nội dung câu tự luận rất đơn giản, chỉ cần nghiêm túc viết một đoạn thư ăn năn nhận lỗi là đã được Giang Trì Cảnh cho điểm cao rồi. Tiếp nhận nhiều phạm nhân mới như vậy nhưng đây là lần đầu tiên Giang Trì Cảnh thấy có người không viết chữ nào.
À không, nói đúng ra thì Trịnh Minh Dịch cũng có viết một chữ. Ngay bên dưới câu hỏi, hắn chỉ viết duy nhất một từ: “Đáp”.
Giang Trì Cảnh chưa bao giờ mong đợi phạm nhân có thể viết chữ đẹp, nhưng ngay cả tên của mình cũng có thể viết xấu như Trịnh Minh Dịch thì quả là hiếm thấy. Uổng thay cho hắn khi có một gương mặt đẹp đẽ đến vậy.
Giang Trì Cảnh vẫn luôn tin rằng, nét chữ là nết người. Nếu vẻ ngoài giúp Trịnh Minh Dịch được cộng thêm bao nhiêu điểm thì chữ viết cũng khiến hắn bị trừ đi bấy nhiêu. Sau khi sửa bài, anh cho Trịnh Minh Dịch 1 điểm.
Phải biết rằng mỗi câu trong phần trắc nghiệm là 2 điểm, dù có bị mù cũng không đến nỗi đánh trật lất hết. Ấy thế mà Trịnh Minh Dịch lại không trả lời đúng được câu nào, chỉ ghi vỏn vẹn mỗi chữ “đáp” ở cuối bài nên Giang Trì Cảnh mới miễn cưỡng cho hắn 1 điểm.
Thật ra ngay cả 1 điểm Giang Trì Cảnh cũng không muốn cho người nọ. Anh cứ tưởng đỗ vào ngành liên quan tới tài chính thì ghê gớm lắm, chưa kể còn tạo nên được vụ án chấn động như vậy thì thủ phạm hẳn phải rất thông minh. Thế nhưng giờ đây trong đầu Giang Trì Cảnh chỉ có một suy nghĩ.
IQ tầm này mà cũng dám đi làm chuyện phạm pháp, không bị túm mới là lạ đấy.
Tác giả :
Không Cúc