Vùng Cấm
Chương 3
Thời tiết buổi trưa oi bức, ánh mặt trời chói chang chiếu trên mặt đường nhựa như bốc lên hơi nước khiến người ta ngột ngạt không thôi.
Nhân viên khu dân cư lại đến trước cửa nhà anh hàng xóm của Giang Trì Cảnh, họ càm ràm về đống vụn thủy tinh rơi đầy nền đất và vết mực đen trên tường. Giang Trì Cảnh vừa tan làm về, anh vừa ra khỏi gara hai người họ lập tức lại gần hỏi: “Anh Giang, anh biết khi nào anh Trịnh về nhà không?
Giang Trì Cảnh lịch sự lắc đầu, bày tỏ chính anh cũng chẳng rõ.
Khu dân cư này rất gọn gàng và sạch sẽ, nhà nào nhà nấy đều tự giác duy trì một môi trường lành mạnh. Cứ định kỳ người dân lại cắt tỉa bãi cả cỏ nhà mình, giữ gìn sân nhà luôn sạch đẹp, ngay cả lối đi chung cũng được tẩy rửa thường xuyên.
Giữa một khung cảnh hài hòa như vậy lại xuất hiện một căn nhà lộn xộn quá mức. Vụn thủy tinh rơi đầy mặt đất vẫn chưa được dọn dẹp, vết mực trên tường cũng chẳng ai đến tẩy rửa. Đúng là khiến người ta chướng mắt không chịu được.
Gần như ngày nào nhân viên khu dân cư cũng lại đây một lần, nhưng mãi mà họ vẫn chưa được gặp quý ngài họ Trịnh mà mình hằng mong mỏi.
Giang Trì Cảnh cũng không nhớ chính xác từ lúc nào thì anh hàng xóm nhà đối diện không còn xuất hiện nữa. Hình như là từ hai hay ba hôm trước nhỉ? Tóm lại từ sau sự cố đêm hôm ấy, trong ấn tượng của Giang Trì Cảnh thì người đàn ông chỉ trở về nhà có đúng một lần.
Có lẽ người nọ cảm thấy nơi này không được an toàn nên đã dọn đến ở nhà người thân hoặc bạn bè.
Giang Trì Cảnh cũng không thấy có gì lạ, chỉ là anh thấy hơi hơi buồn chán và khó ở vì mất đi mục tiêu để nhìn lén mỗi ngày mà thôi. Nhưng nghĩ một cách tích cực thì ban đầu anh dọn tới đây là vì muốn kiểm soát thói xấu thích nghiện nhìn lén của mình mà, bây giờ ngay cả đối tượng duy nhất để nhìn lén cũng đã biến mất. Biết đâu chừng đây chính là cơ hội để anh chấn chỉnh lại bản thân.
Bên ngoài hàng rào sắt có chất ba bưu kiện chuyển phát nhanh, Giang Trì Cảnh ôm chúng về nhà, đoạn lấy dao rạch từng hộp ra. Đây là ba món đồ mà gần đây anh vừa đặt mua trên mạng và gửi đi sửa chữa.
Món thứ nhất là lọ mực. Giang Trì Cảnh có thói quen luyện viết chữ, mực nước là thứ cần thiết đối với anh.
Món thứ hai là một lọ nước hoa. Tuy nước hoa không phải món anh động đến hàng ngày nhưng cả năm cũng dùng đôi ba lần, Giang Trì Cảnh mua để trong nhà phòng khi cần tới. Nước hoa vẫn cùng loại với lọ bị anh làm vỡ đêm hôm đó. Giang Trì Cảnh và bạn trai cũ chia tay êm đẹp, đôi bên không vướng bận chi cả. Thêm nữa loại nước hoa này anh dùng cũng đã lâu rồi, chẳng việc gì phải cố đổi sang hãng khác.
Món cuối cùng chính là chiếc đồng hồ cơ cũ kĩ mà anh tự sửa rồi làm hư. Dù kiểu dáng của chiếc đồng hồ này đã lỗi thời vì là đồ từ vài chục năm trước, nhưng nhà sản xuất vẫn cam kết bảo hành trọn đời.
Do quy định của nhà tù là quản giáo không được mang điện thoại vào khu trại giam nên Giang Trì Cảnh cũng đã quen với việc xem giờ giấc bằng chiếc đồng hồ cũ kỹ này. Mấy hôm rồi không đeo đồng hồ mà anh vẫn cứ hay vô thức ngó nhìn cổ tay trống không.
Những món đang thiếu hụt và hỏng hốc đều được khôi phục như cũ, những mảnh kính ở sân nhà đối diện cũng được nhân viên khu dân cư dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ là anh chàng hàng xóm kia vẫn như đã bốc hơi, ô cửa sổ ở trên phòng ngủ mở toang chưa thấy ai đến sửa. Từ phía nhà Giang Trì Cảnh nhìn sang bỗng có cảm giác hiu quạnh khó tả.
Hơn một tháng sau.
“Chào buổi sáng, cảnh sát Giang.”
Lại là một ngày làm việc bình thường như mọi khi. Bên trong phòng thay đồ rộng rãi và sáng sủa, đồng nghiệp mới tan ca đêm vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa lên tiếng chào hỏi Giang Trì Cảnh.
Giang Trì Cảnh làm thủ thư tại nhà tù. Nói đúng ra anh là nhân viên văn thư nhưng vì anh và quản giáo đều mặc đồng phục y như nhau nên tất cả mọi người cũng mặc định anh là quản giáo.
Giang Trì Cảnh đáp “chào buổi sáng” rồi cởi chiếc áo ngắn tay màu trắng ra, tiếp đó lấy chiếc áo sơ mi đồng phục màu xám từ trong tủ cá nhân ra.
Đồng phục của quản giáo tại nhà tù phía Nam được chia làm ba dạng: đồ mùa hè, mùa đông và lễ phục. Đồ mùa hè và mùa đông chỉ khác nhau về độ dày của chất liệu vải và độ dài ngắn của ống tay áo. Trong khi lễ phục là một chiếc áo khoác thẳng thớm chỉ được mặc trong những dịp trang trọng.
Đồng phục mà quản giáo nhận được có thiết kế y như nhau, chỉ khác kích cỡ là lớn, vừa hay nhỏ. Giang Trì Cảnh có vóc dáng hơi gầy, vai thì vừa kích cỡ áo nhưng phần sườn và eo mặc vào lại bị rộng. Anh phải mang áo đến một tiệm may vá bên ngoài khu dân cư để sửa lại nên giờ áo sơ mi mới vừa in người như vậy.
Từng chiếc cúc áo được cài lần lượt từ trên xuống dưới, đường cong cơ thể mảnh dẻ nhưng đủ khỏe mạnh ẩn hiện sau lớp vải. Cổ áo thẳng tưng được anh vuốt cho vào nếp, trên tấm gương soi nhanh chóng xuất hiện dáng vẻ của một quản giáo “không hợp tiêu chuẩn”.
So với các đồng nghiệp cao to đô con, Giang Trì Cảnh trông như một tay trí thức yếu đuối. Tuy anh cũng cao tận một mét tám nhưng lại luôn khiến người ta có cảm giác anh dễ dàng bị hạ gục chỉ bằng một cú đấm.
Âu cũng do Giang Trì Cảnh có vẻ ngoài trắng trẻo và thanh tú, khiến nhiều người vô thức nghĩ rằng anh dễ bị bắt nạt lắm. Nếu làn da của anh đậm màu hơn một chút thì mặt mày anh có lẽ không quá xinh đẹp. Ngặt nỗi Giang Trì Cảnh không chỉ có làn da trắng mà ngay cả môi cũng hồng hào như quả anh đào, chẳng trách người ta cứ ngỡ anh là phường dễ bị bắt nạt lắm.
Hồi Giang Trì Cảnh mới về làm tại nhà tù phía Nam, trưởng ngục đã ngầm nhắc anh rằng nhớ phải chú ý an toàn của bản thân. Giang Trì Cảnh đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nhắn nhủ ấy, nói là an toàn bản thân cho hoa mỹ chứ huỵch toẹt ra thì chính là anh phải cẩn thận cửa hậu mới đúng. Nhưng đã nửa năm trôi qua, anh cũng chưa gặp chuyện gì bất trắc.
Sau khi thay đồng phục quản giáo, Giang Trì Cảnh đến phòng văn thư lấy những lá thư gửi đến cho phạm nhân, sau đó anh dành nửa tiếng đồng hồ để kiểm tra nội dung trong từng bức thư. Giống như khi thăm tù sẽ có người nghe lén, thư từ gửi vào nhà tù cũng cần phải được kiểm tra kĩ càng.
Giang Trì Cảnh rất thích công việc này, bởi nó hợp thức hoá được hành vi nhìn lén của anh. Anh không cần phải kiềm chế bản thân, càng không cần mang gánh nặng tâm lí.
Nói đúng hơn đây cũng chẳng phải hành vi nhìn lén, vì đây là phạm vi công việc của anh.
Hầu hết những phạm nhân viết thư đều có lòng thành tâm hối lỗi, biết quan tâm đến gia đình và có niềm hy vọng về tương lai. Giang Trì Cảnh tin rằng, trên đời này chẳng có ai là kẻ ác một cách toàn diện, điều này thể hiện phần nào qua những bức thư ở đây.
Sau khi mang thư đến khu trại giam và đem gửi thư hồi âm vừa nhận được, công việc buổi sáng của Giang Trì Cảnh về cơ bản là đã xong. Thật lòng mà nói thì công việc của anh đơn giản đến mức không tưởng, đãi ngộ lại rất hậu hĩnh. Nhiều người không muốn đến đây làm chẳng qua là vì ngại tiếp xúc với phạm nhân mà thôi.
Khu vực làm việc của Giang Trì Cảnh nằm bên trong một thư viện yên tĩnh, ngay cạnh bậu cửa sổ. Bàn làm việc hình quạt nằm cách góc tường một khoảng vừa đủ cho một người ngồi. Trừ Giang Trì Cảnh gần như chẳng có ai bước vào chỗ này, lâu dần nơi đây trở thành lãnh địa của riêng anh.
Giang Trì Cảnh mở máy tính xem chút tin tức, vụ án kinh tế gây chấn động cả nước hôm nọ đã được xử xong. Nhân viên họ Trịnh của công ty ấy bị kết án một năm tù, phạt 300 triệu(*) tệ và phải đi tù ngay lập tức.
*300 triệu tệ tương đương hơn 1 nghìn tỷ tiền Việt.
Tòa tuyên án cũng ở trong vùng mà thôi, xem ra sắp có ma mới xộ khám rồi đây.
Đương lúc Giang Trì Cảnh vừa nghĩ tới chuyện này, từ xa vang lên tiếng động cơ ầm ầm của chiếc xe buýt chở tội phạm. Anh bình thản liếc mắt nhìn qua ô cửa rồi mở ngăn kéo lấy quyển “Nội quy dành cho phạm nhân” ra như một thói quen. Cứ hễ người nào vào tù đều phải trải qua quá trình giáo dục cảm hóa và cải tạo. Tiết học đầu tiên mà họ tham gia do kẻ rảnh rỗi là Giang Trì Cảnh anh đây phụ trách.
Chờ đám phạm nhân mới làm xong hết mớ thủ tục cũng đã quá giờ trưa.
Trưởng khu đang đứng bên ngoài, ông gõ cửa thư viện bằng bìa kẹp tài liệu, đoạn bảo Giang Trì Cảnh: “Đem người tới rồi nhé!”
Giang Trì Cảnh đáp “Vâng”, sau đó anh kẹp quyển nội quy bên hông, nhận tập tài liệu là hồ sơ cá nhân của tội phạm trong tay trưởng tòa rồi đi về phía phòng họp nhỏ.
Hôm nay có ba phạm nhân mới đến, Giang Trì Cảnh vừa đi xuống lầu vừa lật giở xem qua tài liệu.
Người đầu tiên là tên lừa đảo điện tín khiến một nữ đại gia phá sản. Kẻ tiếp theo là một tên côn đồ trong vụ ẩu đả khiến nạn nhân chịu thương tích đến mức tàn phế.
Vậy người cuối cùng hẳn là kẻ trong vụ án làm chấn động cả nước…
Bước chân dừng lại trước của phòng họp. Giang Trì Cảnh dùng một tay mở cửa phòng, kinh ngạc nhìn trang hồ sơ đang nằm trên tập tài liệu.
Trịnh Minh Dịch, nam, 27 tuổi, cao 1m86…
Mớ thông tin rập khuôn ai cũng như ai không phải là điều gây sốc cho Giang Trì Cảnh mà chính gương mặt quen thuộc trong tấm ảnh kia mới là thứ khiến anh không tin vào mắt mình.
Mái tóc dài chấm tai đã được cắt gọn đi khá nhiều, gương mặt vốn sắc sảo được tôn thêm vài phần cương nghị. Nhìn trái nhìn phải kiểu gì thì gương mặt này vẫn giống y gương mặt mà Giang Trì Cảnh thường nhìn thấy trong ống nhòm.
Thế ra “nhân viên họ Trịnh” trong bản tin chính là “quý ngài họ Trịnh” sống đối diện nhà mình ư?
Giang Trì Cảnh sửng sốt quá đỗi, bảo sao người nọ lại biến mất lâu như vậy, đến cả cửa sổ cũng không thèm sửa. Hóa ra là hắn bị tống vào trại tạm giam.
Ba người trong phòng họp đều nhìn Giang Trì Cảnh đang đứng sững người. Anh nhanh chóng hoàn hồn, hít một hơi thật sâu thả tập tài liệu xuống, bình thản đón nhận ánh mắt của cả ba người. Phải thừa nhận rằng khi đối diện với ánh mắt của Trịnh Minh Dịch, trái tim Giang Trì Cảnh bất giác chệch nhịp.
Đó là cảm giác chột dạ của kẻ đam mê nhìn lén người khác, là rung động xuất phát từ tâm lý bộc lộ ra ngoài. Anh chưa từng nhìn thẳng vào mắt Trịnh Minh Dịch bao giờ. Đôi đồng tử đen nhánh của hắn ánh lên sự nhạy bén, cảnh giác và khó lường…
Trong thoáng chốc, Giang Trì Cảnh bỗng nghĩ tới một tay thợ săn già đời.
Vận mệnh cứ thích đùa cợt người ta như thế. Người mà Giang Trì Cảnh trốn còn không kịp nay lại xuất hiện trước mặt anh theo một phương thức khó lòng ngờ tới. Giang Trì Cảnh không thừa hơi để tiếp tục sửng sốt bởi anh nhận ra, Trịnh Minh Dịch cũng đang yên lặng quan sát anh.
Hắn đánh giá diện mạo, đồng phục và cả quyển nội quy anh đang kẹp bên hông.
Đại đa số những tên tội phạm đều như loài hổ, nếu bạn quay đầu bỏ chạy thì chỉ bị chúng xem như con mồi, kết cục tất phải nhận là cái chết. Nhưng ngược lại nếu như bạn bình tĩnh dùng ánh mắt răn đe chúng, biết đâu sẽ triệt tiêu được suy nghĩ làm kẻ đi săn của hổ và giành được đường sống.
Giang Trì Cảnh quá rành rẽ đạo lý này, anh tiếp tục sải bước trên đôi bốt Dr. Martens đến trước bàn họp, đoạn đặt tập tài liệu nghe “bịch” một tiếng lên bàn. Anh hơi hất cằm, hờ hững nhìn ba người trước mặt: “Xin chào, tôi là Giang Trì Cảnh – cán bộ quản giáo của các bạn.”
Nhân viên khu dân cư lại đến trước cửa nhà anh hàng xóm của Giang Trì Cảnh, họ càm ràm về đống vụn thủy tinh rơi đầy nền đất và vết mực đen trên tường. Giang Trì Cảnh vừa tan làm về, anh vừa ra khỏi gara hai người họ lập tức lại gần hỏi: “Anh Giang, anh biết khi nào anh Trịnh về nhà không?
Giang Trì Cảnh lịch sự lắc đầu, bày tỏ chính anh cũng chẳng rõ.
Khu dân cư này rất gọn gàng và sạch sẽ, nhà nào nhà nấy đều tự giác duy trì một môi trường lành mạnh. Cứ định kỳ người dân lại cắt tỉa bãi cả cỏ nhà mình, giữ gìn sân nhà luôn sạch đẹp, ngay cả lối đi chung cũng được tẩy rửa thường xuyên.
Giữa một khung cảnh hài hòa như vậy lại xuất hiện một căn nhà lộn xộn quá mức. Vụn thủy tinh rơi đầy mặt đất vẫn chưa được dọn dẹp, vết mực trên tường cũng chẳng ai đến tẩy rửa. Đúng là khiến người ta chướng mắt không chịu được.
Gần như ngày nào nhân viên khu dân cư cũng lại đây một lần, nhưng mãi mà họ vẫn chưa được gặp quý ngài họ Trịnh mà mình hằng mong mỏi.
Giang Trì Cảnh cũng không nhớ chính xác từ lúc nào thì anh hàng xóm nhà đối diện không còn xuất hiện nữa. Hình như là từ hai hay ba hôm trước nhỉ? Tóm lại từ sau sự cố đêm hôm ấy, trong ấn tượng của Giang Trì Cảnh thì người đàn ông chỉ trở về nhà có đúng một lần.
Có lẽ người nọ cảm thấy nơi này không được an toàn nên đã dọn đến ở nhà người thân hoặc bạn bè.
Giang Trì Cảnh cũng không thấy có gì lạ, chỉ là anh thấy hơi hơi buồn chán và khó ở vì mất đi mục tiêu để nhìn lén mỗi ngày mà thôi. Nhưng nghĩ một cách tích cực thì ban đầu anh dọn tới đây là vì muốn kiểm soát thói xấu thích nghiện nhìn lén của mình mà, bây giờ ngay cả đối tượng duy nhất để nhìn lén cũng đã biến mất. Biết đâu chừng đây chính là cơ hội để anh chấn chỉnh lại bản thân.
Bên ngoài hàng rào sắt có chất ba bưu kiện chuyển phát nhanh, Giang Trì Cảnh ôm chúng về nhà, đoạn lấy dao rạch từng hộp ra. Đây là ba món đồ mà gần đây anh vừa đặt mua trên mạng và gửi đi sửa chữa.
Món thứ nhất là lọ mực. Giang Trì Cảnh có thói quen luyện viết chữ, mực nước là thứ cần thiết đối với anh.
Món thứ hai là một lọ nước hoa. Tuy nước hoa không phải món anh động đến hàng ngày nhưng cả năm cũng dùng đôi ba lần, Giang Trì Cảnh mua để trong nhà phòng khi cần tới. Nước hoa vẫn cùng loại với lọ bị anh làm vỡ đêm hôm đó. Giang Trì Cảnh và bạn trai cũ chia tay êm đẹp, đôi bên không vướng bận chi cả. Thêm nữa loại nước hoa này anh dùng cũng đã lâu rồi, chẳng việc gì phải cố đổi sang hãng khác.
Món cuối cùng chính là chiếc đồng hồ cơ cũ kĩ mà anh tự sửa rồi làm hư. Dù kiểu dáng của chiếc đồng hồ này đã lỗi thời vì là đồ từ vài chục năm trước, nhưng nhà sản xuất vẫn cam kết bảo hành trọn đời.
Do quy định của nhà tù là quản giáo không được mang điện thoại vào khu trại giam nên Giang Trì Cảnh cũng đã quen với việc xem giờ giấc bằng chiếc đồng hồ cũ kỹ này. Mấy hôm rồi không đeo đồng hồ mà anh vẫn cứ hay vô thức ngó nhìn cổ tay trống không.
Những món đang thiếu hụt và hỏng hốc đều được khôi phục như cũ, những mảnh kính ở sân nhà đối diện cũng được nhân viên khu dân cư dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ là anh chàng hàng xóm kia vẫn như đã bốc hơi, ô cửa sổ ở trên phòng ngủ mở toang chưa thấy ai đến sửa. Từ phía nhà Giang Trì Cảnh nhìn sang bỗng có cảm giác hiu quạnh khó tả.
Hơn một tháng sau.
“Chào buổi sáng, cảnh sát Giang.”
Lại là một ngày làm việc bình thường như mọi khi. Bên trong phòng thay đồ rộng rãi và sáng sủa, đồng nghiệp mới tan ca đêm vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa lên tiếng chào hỏi Giang Trì Cảnh.
Giang Trì Cảnh làm thủ thư tại nhà tù. Nói đúng ra anh là nhân viên văn thư nhưng vì anh và quản giáo đều mặc đồng phục y như nhau nên tất cả mọi người cũng mặc định anh là quản giáo.
Giang Trì Cảnh đáp “chào buổi sáng” rồi cởi chiếc áo ngắn tay màu trắng ra, tiếp đó lấy chiếc áo sơ mi đồng phục màu xám từ trong tủ cá nhân ra.
Đồng phục của quản giáo tại nhà tù phía Nam được chia làm ba dạng: đồ mùa hè, mùa đông và lễ phục. Đồ mùa hè và mùa đông chỉ khác nhau về độ dày của chất liệu vải và độ dài ngắn của ống tay áo. Trong khi lễ phục là một chiếc áo khoác thẳng thớm chỉ được mặc trong những dịp trang trọng.
Đồng phục mà quản giáo nhận được có thiết kế y như nhau, chỉ khác kích cỡ là lớn, vừa hay nhỏ. Giang Trì Cảnh có vóc dáng hơi gầy, vai thì vừa kích cỡ áo nhưng phần sườn và eo mặc vào lại bị rộng. Anh phải mang áo đến một tiệm may vá bên ngoài khu dân cư để sửa lại nên giờ áo sơ mi mới vừa in người như vậy.
Từng chiếc cúc áo được cài lần lượt từ trên xuống dưới, đường cong cơ thể mảnh dẻ nhưng đủ khỏe mạnh ẩn hiện sau lớp vải. Cổ áo thẳng tưng được anh vuốt cho vào nếp, trên tấm gương soi nhanh chóng xuất hiện dáng vẻ của một quản giáo “không hợp tiêu chuẩn”.
So với các đồng nghiệp cao to đô con, Giang Trì Cảnh trông như một tay trí thức yếu đuối. Tuy anh cũng cao tận một mét tám nhưng lại luôn khiến người ta có cảm giác anh dễ dàng bị hạ gục chỉ bằng một cú đấm.
Âu cũng do Giang Trì Cảnh có vẻ ngoài trắng trẻo và thanh tú, khiến nhiều người vô thức nghĩ rằng anh dễ bị bắt nạt lắm. Nếu làn da của anh đậm màu hơn một chút thì mặt mày anh có lẽ không quá xinh đẹp. Ngặt nỗi Giang Trì Cảnh không chỉ có làn da trắng mà ngay cả môi cũng hồng hào như quả anh đào, chẳng trách người ta cứ ngỡ anh là phường dễ bị bắt nạt lắm.
Hồi Giang Trì Cảnh mới về làm tại nhà tù phía Nam, trưởng ngục đã ngầm nhắc anh rằng nhớ phải chú ý an toàn của bản thân. Giang Trì Cảnh đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nhắn nhủ ấy, nói là an toàn bản thân cho hoa mỹ chứ huỵch toẹt ra thì chính là anh phải cẩn thận cửa hậu mới đúng. Nhưng đã nửa năm trôi qua, anh cũng chưa gặp chuyện gì bất trắc.
Sau khi thay đồng phục quản giáo, Giang Trì Cảnh đến phòng văn thư lấy những lá thư gửi đến cho phạm nhân, sau đó anh dành nửa tiếng đồng hồ để kiểm tra nội dung trong từng bức thư. Giống như khi thăm tù sẽ có người nghe lén, thư từ gửi vào nhà tù cũng cần phải được kiểm tra kĩ càng.
Giang Trì Cảnh rất thích công việc này, bởi nó hợp thức hoá được hành vi nhìn lén của anh. Anh không cần phải kiềm chế bản thân, càng không cần mang gánh nặng tâm lí.
Nói đúng hơn đây cũng chẳng phải hành vi nhìn lén, vì đây là phạm vi công việc của anh.
Hầu hết những phạm nhân viết thư đều có lòng thành tâm hối lỗi, biết quan tâm đến gia đình và có niềm hy vọng về tương lai. Giang Trì Cảnh tin rằng, trên đời này chẳng có ai là kẻ ác một cách toàn diện, điều này thể hiện phần nào qua những bức thư ở đây.
Sau khi mang thư đến khu trại giam và đem gửi thư hồi âm vừa nhận được, công việc buổi sáng của Giang Trì Cảnh về cơ bản là đã xong. Thật lòng mà nói thì công việc của anh đơn giản đến mức không tưởng, đãi ngộ lại rất hậu hĩnh. Nhiều người không muốn đến đây làm chẳng qua là vì ngại tiếp xúc với phạm nhân mà thôi.
Khu vực làm việc của Giang Trì Cảnh nằm bên trong một thư viện yên tĩnh, ngay cạnh bậu cửa sổ. Bàn làm việc hình quạt nằm cách góc tường một khoảng vừa đủ cho một người ngồi. Trừ Giang Trì Cảnh gần như chẳng có ai bước vào chỗ này, lâu dần nơi đây trở thành lãnh địa của riêng anh.
Giang Trì Cảnh mở máy tính xem chút tin tức, vụ án kinh tế gây chấn động cả nước hôm nọ đã được xử xong. Nhân viên họ Trịnh của công ty ấy bị kết án một năm tù, phạt 300 triệu(*) tệ và phải đi tù ngay lập tức.
*300 triệu tệ tương đương hơn 1 nghìn tỷ tiền Việt.
Tòa tuyên án cũng ở trong vùng mà thôi, xem ra sắp có ma mới xộ khám rồi đây.
Đương lúc Giang Trì Cảnh vừa nghĩ tới chuyện này, từ xa vang lên tiếng động cơ ầm ầm của chiếc xe buýt chở tội phạm. Anh bình thản liếc mắt nhìn qua ô cửa rồi mở ngăn kéo lấy quyển “Nội quy dành cho phạm nhân” ra như một thói quen. Cứ hễ người nào vào tù đều phải trải qua quá trình giáo dục cảm hóa và cải tạo. Tiết học đầu tiên mà họ tham gia do kẻ rảnh rỗi là Giang Trì Cảnh anh đây phụ trách.
Chờ đám phạm nhân mới làm xong hết mớ thủ tục cũng đã quá giờ trưa.
Trưởng khu đang đứng bên ngoài, ông gõ cửa thư viện bằng bìa kẹp tài liệu, đoạn bảo Giang Trì Cảnh: “Đem người tới rồi nhé!”
Giang Trì Cảnh đáp “Vâng”, sau đó anh kẹp quyển nội quy bên hông, nhận tập tài liệu là hồ sơ cá nhân của tội phạm trong tay trưởng tòa rồi đi về phía phòng họp nhỏ.
Hôm nay có ba phạm nhân mới đến, Giang Trì Cảnh vừa đi xuống lầu vừa lật giở xem qua tài liệu.
Người đầu tiên là tên lừa đảo điện tín khiến một nữ đại gia phá sản. Kẻ tiếp theo là một tên côn đồ trong vụ ẩu đả khiến nạn nhân chịu thương tích đến mức tàn phế.
Vậy người cuối cùng hẳn là kẻ trong vụ án làm chấn động cả nước…
Bước chân dừng lại trước của phòng họp. Giang Trì Cảnh dùng một tay mở cửa phòng, kinh ngạc nhìn trang hồ sơ đang nằm trên tập tài liệu.
Trịnh Minh Dịch, nam, 27 tuổi, cao 1m86…
Mớ thông tin rập khuôn ai cũng như ai không phải là điều gây sốc cho Giang Trì Cảnh mà chính gương mặt quen thuộc trong tấm ảnh kia mới là thứ khiến anh không tin vào mắt mình.
Mái tóc dài chấm tai đã được cắt gọn đi khá nhiều, gương mặt vốn sắc sảo được tôn thêm vài phần cương nghị. Nhìn trái nhìn phải kiểu gì thì gương mặt này vẫn giống y gương mặt mà Giang Trì Cảnh thường nhìn thấy trong ống nhòm.
Thế ra “nhân viên họ Trịnh” trong bản tin chính là “quý ngài họ Trịnh” sống đối diện nhà mình ư?
Giang Trì Cảnh sửng sốt quá đỗi, bảo sao người nọ lại biến mất lâu như vậy, đến cả cửa sổ cũng không thèm sửa. Hóa ra là hắn bị tống vào trại tạm giam.
Ba người trong phòng họp đều nhìn Giang Trì Cảnh đang đứng sững người. Anh nhanh chóng hoàn hồn, hít một hơi thật sâu thả tập tài liệu xuống, bình thản đón nhận ánh mắt của cả ba người. Phải thừa nhận rằng khi đối diện với ánh mắt của Trịnh Minh Dịch, trái tim Giang Trì Cảnh bất giác chệch nhịp.
Đó là cảm giác chột dạ của kẻ đam mê nhìn lén người khác, là rung động xuất phát từ tâm lý bộc lộ ra ngoài. Anh chưa từng nhìn thẳng vào mắt Trịnh Minh Dịch bao giờ. Đôi đồng tử đen nhánh của hắn ánh lên sự nhạy bén, cảnh giác và khó lường…
Trong thoáng chốc, Giang Trì Cảnh bỗng nghĩ tới một tay thợ săn già đời.
Vận mệnh cứ thích đùa cợt người ta như thế. Người mà Giang Trì Cảnh trốn còn không kịp nay lại xuất hiện trước mặt anh theo một phương thức khó lòng ngờ tới. Giang Trì Cảnh không thừa hơi để tiếp tục sửng sốt bởi anh nhận ra, Trịnh Minh Dịch cũng đang yên lặng quan sát anh.
Hắn đánh giá diện mạo, đồng phục và cả quyển nội quy anh đang kẹp bên hông.
Đại đa số những tên tội phạm đều như loài hổ, nếu bạn quay đầu bỏ chạy thì chỉ bị chúng xem như con mồi, kết cục tất phải nhận là cái chết. Nhưng ngược lại nếu như bạn bình tĩnh dùng ánh mắt răn đe chúng, biết đâu sẽ triệt tiêu được suy nghĩ làm kẻ đi săn của hổ và giành được đường sống.
Giang Trì Cảnh quá rành rẽ đạo lý này, anh tiếp tục sải bước trên đôi bốt Dr. Martens đến trước bàn họp, đoạn đặt tập tài liệu nghe “bịch” một tiếng lên bàn. Anh hơi hất cằm, hờ hững nhìn ba người trước mặt: “Xin chào, tôi là Giang Trì Cảnh – cán bộ quản giáo của các bạn.”
Tác giả :
Không Cúc