Vùng Cấm
Chương 18
Phạm nhân trong các nhà giam bình thường chỉ bị còng tay trong một vài tình huống đặc biệt, còn phạm nhân ở nhà giam số 1 luôn phải đeo còng tay mỗi khi rời khỏi phòng giam. Chiếc còng tay này chỉ được tháo khi họ đi nghỉ trưa hoặc làm lao động.
Giang Trì Cảnh đẩy cửa phòng họp nhỏ ra, nói với quản giáo đang theo sau: “Mở còng tay của anh ta ra đi.”
Quản giáo lộ ra vẻ mặt khó xử: “Thế này không ổn lắm đâu.”
“Không sao.” Giang Trì Cảnh nói, “Xảy ra chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Trịnh Minh Dịch lắc lắc cổ tay, nối gót Giang Trì Cảnh tiến vào phòng họp. Lần này hắn không ngồi ở vị trí cuối cùng nữa mà ngồi ngay ở hàng đầu tiên, hắn bảo Giang Trì Cảnh: “Cảm ơn cảnh sát Giang.”
Giang Trì Cảnh không trả lời, anh mở quyển “Nội quy dành cho phạm nhân” ra và bắt đầu đọc.
Thực ra mục đích chính của buổi giáo dục hôm nay không phải là dạy đời phạm nhân mà nói đúng hơn là giao lưu. Bởi sau tất cả, buổi học không có tác dụng gột rửa tâm trí kẻ phạm tội mà chỉ là nơi để quản giáo nhìn xem họ có thay đổi thái độ sống không. Nếu vẫn trưng ra vẻ bất hợp tác với quản giáo thì sẽ được tống về phòng biệt giam nhốt tiếp.
Giang Trì Cảnh đọc xong phần nội dung về ẩu đả xung đột trong tù xong, anh ngước mắt lên nhìn Trịnh Minh Dịch hỏi: “Những điều này anh đã rõ hết chưa?”
Trịnh Minh Dịch trông có vẻ hơi chán nản, dường như hắn cũng không quá chú tâm vào nội dung Giang Trì Cảnh vừa giảng nhưng miệng vẫn rất phối hợp đáp lời: “Rõ rồi.”
Đối với thái độ của Trịnh Minh Dịch, Giang Trì Cảnh cũng khá an tâm, nếu không anh cũng không bảo quản giáo tháo còng tay ra cho hắn. Anh đóng quyển sách rồi đi đến trước bàn làm việc, mông tựa vào cạnh bàn, tay khoanh trước ngực.
Anh bảo Trịnh Minh Dịch: “Thời gian thi hành án của anh rất ngắn, sẽ sớm ra ngoài thôi. Gây chuyện trong ngục không đáng đâu.”
“Ừa.” Trịnh Minh Dịch đáp, ánh mắt đảo qua đảo lại trên đôi chân Giang Trì Cảnh.
Giang Trì Cảnh đứng dựa vào bàn thế này, cặp chân lại hơi duỗi về trước khiến chân anh trông vừa thon vừa dài. Vốn chân của anh đã rất thẳng, nay lại được bó trong chiếc quần đồng phục khiến người ta có cảm giác quyến rũ ngầm.
Giang Trì Cảnh chú ý tới ánh mắt Trịnh Minh Dịch, anh khẽ cau mày hỏi: “Anh có đang nghe tôi nói không đấy?”
“Đang nghe.” Trịnh Minh Dịch nhướng mi, đáp lại tầm mắt Giang Trì Cảnh, “Tôi có thể một công đôi việc mà.”
Đây là đang thừa nhận hắn bị phân tâm.
Gân xanh lờ mờ nổi trên trán Giang Trì Cảnh: “Ai mượn anh một công đôi việc vậy?”
Trịnh Minh Dịch giơ tay phải lên, dùng ngón trỏ gõ vào đầu mình: “Không kiểm soát được.”
Nghe đến đây, cơn tức giận trong lòng Giang Trì Cảnh bay biến. Anh hiểu cảm giác này, giống như anh cũng không kiềm chế được mà đi phân tích người khác hay dùng ống nhòm nhìn lén về phía cửa sổ nhà Trịnh Minh Dịch.
Có đôi khi bộ não con người tựa như có tiềm thức riêng, hoàn toàn không chịu sự chi phối của bản thể bên ngoài.
Giang Trì Cảnh không nói thêm gì nữa, anh quay trở lại đứng sau bàn làm việc, đổi chủ đề câu chuyện: “Sao anh lại học đánh nhau?”
Thật ra Giang Trì Cảnh muốn hỏi chính xác là sao anh lại học đấm bốc. Nhưng nếu hỏi như thế sẽ lộ tẩy chuyện nhìn lén, vậy nên anh chọn cách một cách hỏi an toàn hơn. Trịnh Minh Dịch đánh nhau có chiêu thức rõ ràng, chứng tỏ hắn là dân đấm bốc chuyên nghiệp. Giang Trì Cảnh từng tiếp xúc với rất nhiều phạm nhân nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp một người như Trịnh Minh Dịch.
Rõ là tội phạm kinh tế nhưng trình độ đánh nhau không hề thua kém lũ phạm nhân hung hãn.
“Cậu thật sự muốn biết à?” Trịnh Minh Dịch hỏi.
“Chẳng lẽ có bí mật gì sao?” Giang Trì Cảnh nhướng mày.
“Cũng không hẳn.” Trịnh Minh Dịch cười, “Là do có một số kẻ thật sự rất ngứa đòn thôi.”
“Ví dụ như?”
Trịnh Minh Dịch dường như không muốn đề cập quá sâu về chuyện này nhưng thấy Giang Trì Cảnh vẫn đang đợi mình, hắn im lặng một lúc rồi cuối cùng cũng thở dài một tiếng như thỏa hiệp: “Ví dụ như những kẻ cười cợt tôi mù chữ.”
Câu trả lời khiến Giang Trì Cảnh có hơi ngạc nhiên, anh hỏi: “Anh biết chữ mà?”
“Ừa, có điều vẫn khó đọc lắm.” Trịnh Minh Dịch nói, “Tổng thể kết hợp của các nét bút trong mắt tôi sẽ không giống người bình thường nhưng cũng không đến mức hoàn toàn không nhận được mặt chữ.”
Những người mắc chứng khó đọc có cảm quan về không gian khác với người bình thường, điều này cũng khiến họ có tư duy nhạy bén hơn. Nhưng tư duy là thứ khó thể hiện ra, ngược lại việc “không đọc sách được” sẽ trở thành vấn đề khiến người ta ấn tượng một cách trực quan hơn. Trong nhận thức của Giang Trì Cảnh, một người trưởng thành bình thường sẽ không cười cợt ra mặt chỉ vì đối phương không biết chữ.
Anh nhớ tới tấm bằng cấp 3 của Trịnh Minh Dịch nên thử đoán: “Người anh đánh là các bạn học sao?”
“Ừa.” Trịnh Minh Dịch đáp, “Nên tôi thường xuyên chuyển trường, là học sinh dốt trong mắt thầy cô.”
Giang Trì Cảnh bỗng nhớ đến câu nói: khuyên người rộng lượng, thiên lôi giáng xuống. Vui buồn mỗi đời người chẳng ai giống ai, chưa biết quá khứ ra sao mà vô duyên vô cớ khuyên người khác phải rộng lượng là hành vi bất lịch sự.
Anh không có lập trường để phán xét xem Trịnh Minh Dịch đã làm đúng hay sai, nhưng xét tình hình hiện tại, anh vẫn nhắc nhở: “Nhà tù là môi trường tương đối khác biệt, chuyện có thể nhịn thì nên chịu đựng chút.”
Trịnh Minh Dịch khẽ cười đáp: “Tôi bảo rồi mà cảnh sát Giang, tôi nghe lời cậu.”
So với sự nghiêm túc của Giang Trì Cảnh, Trịnh Minh Dịch có vẻ thoải mái hơn nhiều. Giang Trì Cảnh cảm thấy mình đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi đi lo chuyện thiên hạ mà. Đúng lúc này Trịnh Minh Dịch lại lên tiếng: “Cảnh sát Giang nói gì đi. Tôi kể chuyện của tôi cho cậu nghe rồi thì cậu cũng nên kể chuyện của mình cho tôi nghe chứ nhỉ?”
“Cuộc sống của tôi bình thường lắm.” Giang Trì Cảnh đáp
Gia đình có điều kiện kinh tế khá giả, tình cảm của bố mẹ vẫn hài hòa. Chỉ là anh có tính tò mò nhiều hơn người bình thường thôi, nhưng anh biết rõ đâu là giới hạn không thể vượt qua.
“Cậu không có niềm đam mê đặc biệt gì sao?” Trịnh Minh Dịch hỏi.
Trong thoáng chốc Giang Trì Cảnh lập tức bật chế độ cảnh giác, anh dám chắc Trịnh Minh Dịch không vô duyên vô cớ bật ra câu hỏi này. Từ thế bị động anh chuyển sang thế chủ động, Giang Trì Cảnh ung dung nhìn Trịnh Minh Dịch rồi hỏi: “Không phải anh biết rồi à?”
Trịnh Minh Dịch khẽ nhướng mày, hiển nhiên hắn không ngờ Giang Trì Cảnh cũng biết dùng chiêu này. Hứng thú giăng đầy trong ánh mắt, khóe môi hơi cong lên, hắn đáp: “Tôi cũng không chắc lắm.”
Xem ra anh vẫn chưa bị bại lộ hoàn toàn.
Giang Trì Cảnh cũng coi như đã bắt được bài tủ của Trịnh Minh Dịch rồi, cứ cố ý lộ ra cái đuôi dụ đối phương mắc câu, tiếp đó đợi đối phương tung ra tin tức mà mình muốn nghe.
Không ngờ chiêu này hiệu quả thực sự.
Giang Trì Cảnh nhìn đồng hồ: “Sắp đến giờ rồi, anh về đi.”
Cuối cùng Giang Trì Cảnh đánh dấu vào ô “đạt tiêu chuẩn” trong phiếu đánh giá của Trịnh Minh Dịch. Sau 12 giờ trưa, bóng dáng Trịnh Minh Dịch lại xuất hiện trong thư viện. Hắn vẫn ngồi bên góc cửa sổ xem truyện tranh, chỉ khác là hôm nay đám phạm nhân đều tự giác ngồi cách xa hắn.
Giang Trì Cảnh liếc nhìn, cả thư viện yên ắng, ai ai cũng chú tâm đọc sách. Anh buồn chán mở phần mềm theo dõi lên, bấm vào khung hình ở phòng giải trí.
Thật ra không phải ngày nào Giang Trì Cảnh cũng kiểm tra tình hình bên trong căn phòng ấy. Vì phạm nhân muốn đến phòng giải trí đều phải đi qua cửa trước của thư viện, có khi Giang Trì Cảnh chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng biết trong phòng sắp xảy ra chuyện gì.
Nếu bọn họ hút thuốc, đánh bài, anh cũng không thèm mở camera lên xem. Nhưng nếu có những thành phần bất hảo tụ tập, thế thì câu chuyện lại khác rồi.
Ví như hôm nay, có hai kẻ cùng đến phòng giải trí – một người trong đó là tên côn đồ vào tù cùng đợt với Trịnh Minh Dịch, cũng chính là kẻ dám sờ mông Giang Trì Cảnh. Người còn lại là “công chúa” – nhân vật lẫy lừng ở nhà tù phía Nam.
Thanh niên trai tráng mà có biệt danh như vậy đương nhiên là có liên quan đến tính tình phóng đãng của y. Nhưng trong tù không mấy kẻ dám động chạm đến nhân vật này, bởi y là “người đàn bà” của Hứa Thắng – đại ca của Lão Cữu. Lần trước Trịnh Minh Dịch đánh Lão Cửu nhập viện, Hứa Thắng có thể làm lơ, nhưng nếu có kẻ nào dám động vào một cọng tóc của công chúa thì tức là đang chạm vào vảy ngược của hắn.
Những ai vào tù đã lâu đều không dám hú hí gì với công chúa, chỉ có tên côn đồ cắc ké vừa mới xộ khám không biết trời cao đất dày này mới động vào người phụ nữ của đại ca. Hai người trên màn hình bắt đầu thực hiện những động tác không thể miêu tả bằng lời. Giang Trì Cảnh mặc niệm cho tên côn đồ rồi tắt màn hình theo dõi.
Người được công chúa nhìn trúng chỉ có hai kết cục: một là ngủ với công chúa, sau đó bị Hứa Thắng xử tội vì dám đụng vào người của hắn; hai là không ngủ với công chúa và vẫn bị Hứa Thắng xử tội vì cả gan xem thường người của hắn.
Tóm lại dù có ra sao, chỉ cần bị công chúa nhìn trúng thì chắc chắn sẽ trở thành cái gai trong mắt Hứa Thắng. Khổ nỗi công chúa lại không phải là người biết an phận, y rất thích nhìn dáng vẻ Hứa Thắng tức điên vì mình.
Hồi xưa Giang Trì Cảnh cũng từng thắc mắc, không lẽ trong tù không có 0 nào để ý Hứa Thắng ư? Sao Hứa Thắng chỉ chung tình với mỗi công chúa vậy?
*0 chỉ bottom – thụ. 1 chỉ top – công.
Sau đó anh mới biết lí do, hóa ra kẻ nào mà dám để ý Hứa Thắng thì sẽ bị công chúa xử cho còn thê thảm hơn.
Lúc Giang Trì Cảnh mới chuyển đến nhà tù phía Nam, anh từng bị công chúa dòm lom lom cả tuần vì lỡ nói hai câu với Hứa Thắng. Sau khi thấy anh thật sự không có ý gì với Hứa Thắng, công chúa mới thôi không đến thư viện ưỡn ẹo. So ra thì phải nói giữa hai người này, Hứa Thắng còn tốt hơn một chút vì ít ra hắn sẽ không hại người vô tội.
Tầm mười phút sau, cửa thư viện bật mở, công chúa bước vào.
Giang Trì Cảnh liếc mắt nhìn cửa trước thư viên thì thấy tên côn đồ đang gài quần lại, xem ra hai người đã chiến xong. Cơ mà nói mới để ý, công chúa tự nhiên đến thư viện làm gì nhỉ?
Lần trước công chúa đến thư viện là để theo dõi Giang Trì Cảnh, còn giờ trong thư viện…
Trong phút chốc thần kinh Giang Trì Cảnh trở nên căng thẳng, anh thấy công chúa đang đi thẳng về phía Trịnh Minh Dịch.
Bàn ghế trong thư viện đều là dạng bàn dài và có nhiều chỗ ngồi, thường chỉ có phạm nhân quen biết với nhau mới ngồi cùng bàn. Thế mà công chúa vừa vào đây đã bay thẳng đến ngồi ngay bên cạnh Trịnh Minh Dịch. Y chống cằm, không chút ngại ngùng mà nhìn Trịnh Minh Dịch trân trân.
Trịnh Minh Dịch nghiêng người về chỗ cửa sổ, mặt không đổi sắc mà liếc công chúa một cái rồi lại tiếp tục đọc truyện tranh. Thư viện vô cùng yên tĩnh, Giang Trì Cảnh có thể nghe thấy công chúa thầm thì với Trịnh Minh Dịch rằng: “Anh gì ơi, anh man lắm luôn á.”
Lúc nói đến chữ “man”, đôi môi của y khép lại rồi bật ra như đang phả một làn hơi nóng rực. Trịnh Minh Dịch nhíu mày, hắn nhìn công chúa một cách khó hiểu: “Có vấn đề gì không?”
“Anh là người đâm vào tay Trần Nhị?” Công chúa lại nhích người về phía trước, khuỷu tay càng khép chặt, y nghểnh cổ nhìn Trịnh Minh Dịch.
“Thế thì sao?” Trịnh Minh Dịch hỏi lại.
Giang Trì Cảnh bất giác nhíu mày, cái tên Trịnh Minh Dịch này sao lại ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của công chúa vậy?
“Anh giỏi quá à.” Công chúa đưa tay lên, ngón tay chạm vào vai của Trịnh Minh Dịch rồi trượt dần xuống, “Dạy em được không?”
Ánh mắt công chúa thiếu điều muốn lột sạch quần áo trên người Trịnh Minh Dịch, Giang Trì Cảnh không nhịn được nữa. Anh đập tờ báo lên bàn, cau mày nhìn về phía công chúa rồi quát: “Im lặng.”
***
Giang Trì Cảnh đẩy cửa phòng họp nhỏ ra, nói với quản giáo đang theo sau: “Mở còng tay của anh ta ra đi.”
Quản giáo lộ ra vẻ mặt khó xử: “Thế này không ổn lắm đâu.”
“Không sao.” Giang Trì Cảnh nói, “Xảy ra chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Trịnh Minh Dịch lắc lắc cổ tay, nối gót Giang Trì Cảnh tiến vào phòng họp. Lần này hắn không ngồi ở vị trí cuối cùng nữa mà ngồi ngay ở hàng đầu tiên, hắn bảo Giang Trì Cảnh: “Cảm ơn cảnh sát Giang.”
Giang Trì Cảnh không trả lời, anh mở quyển “Nội quy dành cho phạm nhân” ra và bắt đầu đọc.
Thực ra mục đích chính của buổi giáo dục hôm nay không phải là dạy đời phạm nhân mà nói đúng hơn là giao lưu. Bởi sau tất cả, buổi học không có tác dụng gột rửa tâm trí kẻ phạm tội mà chỉ là nơi để quản giáo nhìn xem họ có thay đổi thái độ sống không. Nếu vẫn trưng ra vẻ bất hợp tác với quản giáo thì sẽ được tống về phòng biệt giam nhốt tiếp.
Giang Trì Cảnh đọc xong phần nội dung về ẩu đả xung đột trong tù xong, anh ngước mắt lên nhìn Trịnh Minh Dịch hỏi: “Những điều này anh đã rõ hết chưa?”
Trịnh Minh Dịch trông có vẻ hơi chán nản, dường như hắn cũng không quá chú tâm vào nội dung Giang Trì Cảnh vừa giảng nhưng miệng vẫn rất phối hợp đáp lời: “Rõ rồi.”
Đối với thái độ của Trịnh Minh Dịch, Giang Trì Cảnh cũng khá an tâm, nếu không anh cũng không bảo quản giáo tháo còng tay ra cho hắn. Anh đóng quyển sách rồi đi đến trước bàn làm việc, mông tựa vào cạnh bàn, tay khoanh trước ngực.
Anh bảo Trịnh Minh Dịch: “Thời gian thi hành án của anh rất ngắn, sẽ sớm ra ngoài thôi. Gây chuyện trong ngục không đáng đâu.”
“Ừa.” Trịnh Minh Dịch đáp, ánh mắt đảo qua đảo lại trên đôi chân Giang Trì Cảnh.
Giang Trì Cảnh đứng dựa vào bàn thế này, cặp chân lại hơi duỗi về trước khiến chân anh trông vừa thon vừa dài. Vốn chân của anh đã rất thẳng, nay lại được bó trong chiếc quần đồng phục khiến người ta có cảm giác quyến rũ ngầm.
Giang Trì Cảnh chú ý tới ánh mắt Trịnh Minh Dịch, anh khẽ cau mày hỏi: “Anh có đang nghe tôi nói không đấy?”
“Đang nghe.” Trịnh Minh Dịch nhướng mi, đáp lại tầm mắt Giang Trì Cảnh, “Tôi có thể một công đôi việc mà.”
Đây là đang thừa nhận hắn bị phân tâm.
Gân xanh lờ mờ nổi trên trán Giang Trì Cảnh: “Ai mượn anh một công đôi việc vậy?”
Trịnh Minh Dịch giơ tay phải lên, dùng ngón trỏ gõ vào đầu mình: “Không kiểm soát được.”
Nghe đến đây, cơn tức giận trong lòng Giang Trì Cảnh bay biến. Anh hiểu cảm giác này, giống như anh cũng không kiềm chế được mà đi phân tích người khác hay dùng ống nhòm nhìn lén về phía cửa sổ nhà Trịnh Minh Dịch.
Có đôi khi bộ não con người tựa như có tiềm thức riêng, hoàn toàn không chịu sự chi phối của bản thể bên ngoài.
Giang Trì Cảnh không nói thêm gì nữa, anh quay trở lại đứng sau bàn làm việc, đổi chủ đề câu chuyện: “Sao anh lại học đánh nhau?”
Thật ra Giang Trì Cảnh muốn hỏi chính xác là sao anh lại học đấm bốc. Nhưng nếu hỏi như thế sẽ lộ tẩy chuyện nhìn lén, vậy nên anh chọn cách một cách hỏi an toàn hơn. Trịnh Minh Dịch đánh nhau có chiêu thức rõ ràng, chứng tỏ hắn là dân đấm bốc chuyên nghiệp. Giang Trì Cảnh từng tiếp xúc với rất nhiều phạm nhân nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp một người như Trịnh Minh Dịch.
Rõ là tội phạm kinh tế nhưng trình độ đánh nhau không hề thua kém lũ phạm nhân hung hãn.
“Cậu thật sự muốn biết à?” Trịnh Minh Dịch hỏi.
“Chẳng lẽ có bí mật gì sao?” Giang Trì Cảnh nhướng mày.
“Cũng không hẳn.” Trịnh Minh Dịch cười, “Là do có một số kẻ thật sự rất ngứa đòn thôi.”
“Ví dụ như?”
Trịnh Minh Dịch dường như không muốn đề cập quá sâu về chuyện này nhưng thấy Giang Trì Cảnh vẫn đang đợi mình, hắn im lặng một lúc rồi cuối cùng cũng thở dài một tiếng như thỏa hiệp: “Ví dụ như những kẻ cười cợt tôi mù chữ.”
Câu trả lời khiến Giang Trì Cảnh có hơi ngạc nhiên, anh hỏi: “Anh biết chữ mà?”
“Ừa, có điều vẫn khó đọc lắm.” Trịnh Minh Dịch nói, “Tổng thể kết hợp của các nét bút trong mắt tôi sẽ không giống người bình thường nhưng cũng không đến mức hoàn toàn không nhận được mặt chữ.”
Những người mắc chứng khó đọc có cảm quan về không gian khác với người bình thường, điều này cũng khiến họ có tư duy nhạy bén hơn. Nhưng tư duy là thứ khó thể hiện ra, ngược lại việc “không đọc sách được” sẽ trở thành vấn đề khiến người ta ấn tượng một cách trực quan hơn. Trong nhận thức của Giang Trì Cảnh, một người trưởng thành bình thường sẽ không cười cợt ra mặt chỉ vì đối phương không biết chữ.
Anh nhớ tới tấm bằng cấp 3 của Trịnh Minh Dịch nên thử đoán: “Người anh đánh là các bạn học sao?”
“Ừa.” Trịnh Minh Dịch đáp, “Nên tôi thường xuyên chuyển trường, là học sinh dốt trong mắt thầy cô.”
Giang Trì Cảnh bỗng nhớ đến câu nói: khuyên người rộng lượng, thiên lôi giáng xuống. Vui buồn mỗi đời người chẳng ai giống ai, chưa biết quá khứ ra sao mà vô duyên vô cớ khuyên người khác phải rộng lượng là hành vi bất lịch sự.
Anh không có lập trường để phán xét xem Trịnh Minh Dịch đã làm đúng hay sai, nhưng xét tình hình hiện tại, anh vẫn nhắc nhở: “Nhà tù là môi trường tương đối khác biệt, chuyện có thể nhịn thì nên chịu đựng chút.”
Trịnh Minh Dịch khẽ cười đáp: “Tôi bảo rồi mà cảnh sát Giang, tôi nghe lời cậu.”
So với sự nghiêm túc của Giang Trì Cảnh, Trịnh Minh Dịch có vẻ thoải mái hơn nhiều. Giang Trì Cảnh cảm thấy mình đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi đi lo chuyện thiên hạ mà. Đúng lúc này Trịnh Minh Dịch lại lên tiếng: “Cảnh sát Giang nói gì đi. Tôi kể chuyện của tôi cho cậu nghe rồi thì cậu cũng nên kể chuyện của mình cho tôi nghe chứ nhỉ?”
“Cuộc sống của tôi bình thường lắm.” Giang Trì Cảnh đáp
Gia đình có điều kiện kinh tế khá giả, tình cảm của bố mẹ vẫn hài hòa. Chỉ là anh có tính tò mò nhiều hơn người bình thường thôi, nhưng anh biết rõ đâu là giới hạn không thể vượt qua.
“Cậu không có niềm đam mê đặc biệt gì sao?” Trịnh Minh Dịch hỏi.
Trong thoáng chốc Giang Trì Cảnh lập tức bật chế độ cảnh giác, anh dám chắc Trịnh Minh Dịch không vô duyên vô cớ bật ra câu hỏi này. Từ thế bị động anh chuyển sang thế chủ động, Giang Trì Cảnh ung dung nhìn Trịnh Minh Dịch rồi hỏi: “Không phải anh biết rồi à?”
Trịnh Minh Dịch khẽ nhướng mày, hiển nhiên hắn không ngờ Giang Trì Cảnh cũng biết dùng chiêu này. Hứng thú giăng đầy trong ánh mắt, khóe môi hơi cong lên, hắn đáp: “Tôi cũng không chắc lắm.”
Xem ra anh vẫn chưa bị bại lộ hoàn toàn.
Giang Trì Cảnh cũng coi như đã bắt được bài tủ của Trịnh Minh Dịch rồi, cứ cố ý lộ ra cái đuôi dụ đối phương mắc câu, tiếp đó đợi đối phương tung ra tin tức mà mình muốn nghe.
Không ngờ chiêu này hiệu quả thực sự.
Giang Trì Cảnh nhìn đồng hồ: “Sắp đến giờ rồi, anh về đi.”
Cuối cùng Giang Trì Cảnh đánh dấu vào ô “đạt tiêu chuẩn” trong phiếu đánh giá của Trịnh Minh Dịch. Sau 12 giờ trưa, bóng dáng Trịnh Minh Dịch lại xuất hiện trong thư viện. Hắn vẫn ngồi bên góc cửa sổ xem truyện tranh, chỉ khác là hôm nay đám phạm nhân đều tự giác ngồi cách xa hắn.
Giang Trì Cảnh liếc nhìn, cả thư viện yên ắng, ai ai cũng chú tâm đọc sách. Anh buồn chán mở phần mềm theo dõi lên, bấm vào khung hình ở phòng giải trí.
Thật ra không phải ngày nào Giang Trì Cảnh cũng kiểm tra tình hình bên trong căn phòng ấy. Vì phạm nhân muốn đến phòng giải trí đều phải đi qua cửa trước của thư viện, có khi Giang Trì Cảnh chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng biết trong phòng sắp xảy ra chuyện gì.
Nếu bọn họ hút thuốc, đánh bài, anh cũng không thèm mở camera lên xem. Nhưng nếu có những thành phần bất hảo tụ tập, thế thì câu chuyện lại khác rồi.
Ví như hôm nay, có hai kẻ cùng đến phòng giải trí – một người trong đó là tên côn đồ vào tù cùng đợt với Trịnh Minh Dịch, cũng chính là kẻ dám sờ mông Giang Trì Cảnh. Người còn lại là “công chúa” – nhân vật lẫy lừng ở nhà tù phía Nam.
Thanh niên trai tráng mà có biệt danh như vậy đương nhiên là có liên quan đến tính tình phóng đãng của y. Nhưng trong tù không mấy kẻ dám động chạm đến nhân vật này, bởi y là “người đàn bà” của Hứa Thắng – đại ca của Lão Cữu. Lần trước Trịnh Minh Dịch đánh Lão Cửu nhập viện, Hứa Thắng có thể làm lơ, nhưng nếu có kẻ nào dám động vào một cọng tóc của công chúa thì tức là đang chạm vào vảy ngược của hắn.
Những ai vào tù đã lâu đều không dám hú hí gì với công chúa, chỉ có tên côn đồ cắc ké vừa mới xộ khám không biết trời cao đất dày này mới động vào người phụ nữ của đại ca. Hai người trên màn hình bắt đầu thực hiện những động tác không thể miêu tả bằng lời. Giang Trì Cảnh mặc niệm cho tên côn đồ rồi tắt màn hình theo dõi.
Người được công chúa nhìn trúng chỉ có hai kết cục: một là ngủ với công chúa, sau đó bị Hứa Thắng xử tội vì dám đụng vào người của hắn; hai là không ngủ với công chúa và vẫn bị Hứa Thắng xử tội vì cả gan xem thường người của hắn.
Tóm lại dù có ra sao, chỉ cần bị công chúa nhìn trúng thì chắc chắn sẽ trở thành cái gai trong mắt Hứa Thắng. Khổ nỗi công chúa lại không phải là người biết an phận, y rất thích nhìn dáng vẻ Hứa Thắng tức điên vì mình.
Hồi xưa Giang Trì Cảnh cũng từng thắc mắc, không lẽ trong tù không có 0 nào để ý Hứa Thắng ư? Sao Hứa Thắng chỉ chung tình với mỗi công chúa vậy?
*0 chỉ bottom – thụ. 1 chỉ top – công.
Sau đó anh mới biết lí do, hóa ra kẻ nào mà dám để ý Hứa Thắng thì sẽ bị công chúa xử cho còn thê thảm hơn.
Lúc Giang Trì Cảnh mới chuyển đến nhà tù phía Nam, anh từng bị công chúa dòm lom lom cả tuần vì lỡ nói hai câu với Hứa Thắng. Sau khi thấy anh thật sự không có ý gì với Hứa Thắng, công chúa mới thôi không đến thư viện ưỡn ẹo. So ra thì phải nói giữa hai người này, Hứa Thắng còn tốt hơn một chút vì ít ra hắn sẽ không hại người vô tội.
Tầm mười phút sau, cửa thư viện bật mở, công chúa bước vào.
Giang Trì Cảnh liếc mắt nhìn cửa trước thư viên thì thấy tên côn đồ đang gài quần lại, xem ra hai người đã chiến xong. Cơ mà nói mới để ý, công chúa tự nhiên đến thư viện làm gì nhỉ?
Lần trước công chúa đến thư viện là để theo dõi Giang Trì Cảnh, còn giờ trong thư viện…
Trong phút chốc thần kinh Giang Trì Cảnh trở nên căng thẳng, anh thấy công chúa đang đi thẳng về phía Trịnh Minh Dịch.
Bàn ghế trong thư viện đều là dạng bàn dài và có nhiều chỗ ngồi, thường chỉ có phạm nhân quen biết với nhau mới ngồi cùng bàn. Thế mà công chúa vừa vào đây đã bay thẳng đến ngồi ngay bên cạnh Trịnh Minh Dịch. Y chống cằm, không chút ngại ngùng mà nhìn Trịnh Minh Dịch trân trân.
Trịnh Minh Dịch nghiêng người về chỗ cửa sổ, mặt không đổi sắc mà liếc công chúa một cái rồi lại tiếp tục đọc truyện tranh. Thư viện vô cùng yên tĩnh, Giang Trì Cảnh có thể nghe thấy công chúa thầm thì với Trịnh Minh Dịch rằng: “Anh gì ơi, anh man lắm luôn á.”
Lúc nói đến chữ “man”, đôi môi của y khép lại rồi bật ra như đang phả một làn hơi nóng rực. Trịnh Minh Dịch nhíu mày, hắn nhìn công chúa một cách khó hiểu: “Có vấn đề gì không?”
“Anh là người đâm vào tay Trần Nhị?” Công chúa lại nhích người về phía trước, khuỷu tay càng khép chặt, y nghểnh cổ nhìn Trịnh Minh Dịch.
“Thế thì sao?” Trịnh Minh Dịch hỏi lại.
Giang Trì Cảnh bất giác nhíu mày, cái tên Trịnh Minh Dịch này sao lại ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của công chúa vậy?
“Anh giỏi quá à.” Công chúa đưa tay lên, ngón tay chạm vào vai của Trịnh Minh Dịch rồi trượt dần xuống, “Dạy em được không?”
Ánh mắt công chúa thiếu điều muốn lột sạch quần áo trên người Trịnh Minh Dịch, Giang Trì Cảnh không nhịn được nữa. Anh đập tờ báo lên bàn, cau mày nhìn về phía công chúa rồi quát: “Im lặng.”
***
Tác giả :
Không Cúc