Vùng Cấm
Chương 17
Thư viện vắng bóng dáng thân thuộc, Giang Trì Cảnh thấy có hơi không quen.
Trong tù kẻ đến người đi, với anh mà nói thì việc nay người kia ra tù, mai người nọ chuyển trại cũng là chuyện thường tình mà thôi. Nhưng Trịnh Minh Dịch có lẽ là trường hợp đặc biệt hơn một chút, chắc do chưa đọc nốt mấy trang cuối của quyển “Kĩ thuật gieo trồng dâu tây” cho hắn nghe nên Giang Trì Cảnh vẫn luôn thấy có gì đó cấn cấn trong lòng.
Hai hôm nay Vu Quang cứ viện đủ mọi lí do để bò đến phòng y tế. Giang Trì Cảnh đã dặn Lạc Hải không biết bao nhiêu lần, bảo y đừng dung túng thằng bé như thế nữa. Ấy vậy mà chỉ cần Vu Quang ngước đôi mắt long lanh lên gọi “bác sĩ Lạc ơi”, là y như rằng Lạc Hải bất chấp tất cả quăng luôn máy tính cho thằng bé.
“Riết rồi anh chiều hư nó đó.” Giang Trì Cảnh nói, “Có phạm nhân nào phè phỡn giống vậy không?”
“Cậu hiểu Vu Quang mà. Nó ngốc lắm, không có ý hại ai đâu.” Lần nào Lạc Hải cũng biện hộ như thế.
Giang Trì Cảnh thở dài, không biết phải nói sao cho đặng. Lạc Hải vẫn luôn thích mấy đứa nhóc non tơ và cần y chăm nom như vậy đó. Sở thích của mỗi người tựa như bộ gen đã khảm vào xương cốt, nào có dễ mà đổi thay trong một sớm một chiều. Bản thân Giang Trì Cảnh cũng có sở thích riêng nên anh biết, mình không đủ tư cách để dạy khôn Lạc Hải.
“Ầyyy.” Vu Quang ngồi sau máy tính sa sút tinh thần, nó dựa người lên ghế thẫn thờ nhìn trần nhà: “Go thần lại biến mất rồi.”
“Mới có mấy hôm mà em đã nhớ nhung thằng cha đó rồi ả?” Lạc Hải hỏi.
“Go thần không trả lời tin nhắn em.” Vu Quang ỉu xìu đáp, “Hồi trước em nhắn là ảnh trả lời lại hết á, không biết lần này có bị gì không nữa.”
“Xem ra là nhóc bị thần tượng quăng cục lơ rồi.” Giang Trì Cảnh biết tâm tư của Lạc Hải, ban nãy y nói lẫy một câu cũng vì thấy Vu Quang để ý người khác mà thôi.
“Đúng là Go thần hay quăng bơ cho mọi người, nhưng em là fan trung thành lâu năm nên ảnh đối xử với em khác lắm.”
Thôi rồi lượm ơi, thằng nhóc này bị bỏ bùa nặng dữ lắm rồi.
Giang Trì Cảnh vỗ vai Lạc Hải tỏ vẻ an ủi.
“Biết đâu Go thần bị tụi tư bản dòm ngó rồi.” Vu Quang ngồi thẳng người, nghiêm mặt phân tích, “Mấy người mà hay tiết lộ tin cơ mật như ảnh dễ làm bọn tư bản chướng mắt lắm, nói không chừng ảnh bị bỏ tù rồi á.”
Thằng nhóc Vu Quang này rất thích đặt thuyết âm mưu. Cơ mà nói đến việc bị bỏ tù, không hiểu sao Giang Trì Cảnh lại bỗng nghĩ đến Trịnh Minh Dịch.
Cao thủ trong giới chứng khoán cũng nhiều lắm, chắc không trùng hợp đến thế đâu.
Nhưng mốc thời gian đúng là có hơi…
“Quang nó nói nhăng nói cuội mà em cũng tin nữa hả?” Lạc Hải thúc cùi chỏ khiến Giang Trì Cảnh sực tỉnh, “Chẳng qua là thần tượng nó lười lên diễn đàn thôi.”
Có đủ loại hội nhóm thú vui trên mạng, nhìn ai ai cũng có vẻ đam mê hết lòng nhưng thực ra chỉ cần một biến cố trong cuộc sống cũng đủ để khiến người ta thay đổi sở thích rồi. Đến đám bạn mà Giang Trì Cảnh từng quen qua mạng giờ cũng gần như cắt đứt liên lạc đó thôi.
“Thần tượng của em chắc chắn là đã gặp chuyện rồi.” Vu Quang hiển nhiên không đồng ý với suy nghĩ của Lạc Hải, “Em nhất định phải giúp anh ấy.”
“Nhóc chắc chưa?” Giang Trì Cảnh tiếp lời, “Nhóc quên sứ mệnh của lần vô tù này rồi à?”
“Sứ mệnh gì?” Lạc Hải hỏi.
Giang Trì Cảnh từng bảo anh sẽ nói Lạc Hải nghe chuyện này nhưng rồi anh cũng quên béng đi. Mặc kệ ánh mắt quýnh quáng của Vu Quang, Giang Trì Cảnh vẫn quyết kể hết cho Lạc Hải nghe kế hoạch trêu ngươi Trịnh Minh Dịch của thằng bé.
Giờ ai cũng nhìn ra được Lạc Hải đang cáu thật rồi.
“Có biết hắn ta nguy hiểm đến mức nào không mà em còn chủ động đi kiếm chuyện?” Lạc Hải mắng xơi xơi, “Nhìn Lão Cửu với Trần Nhị đi. Lần trước may mà em chỉ bị thương mắt cá chân thôi đấy, còn dám đi trêu ngươi hắn nữa coi chừng bị đánh cho tàn tật luôn.”
“Lỡ em mà bị tàn tật thì bác sĩ Lạc sẽ chăm sóc em đúng không ạ?” Vu Quang thỏ thẻ.
“Em nghe không lọt tai lời anh nói hả?”
“Hihihi bác sĩ Lạc tốt với em nhất.” Vu Quang cười nịnh nọt.
“Biến liền cho anh.” Lạc Hải chỉ ra cửa, “Đừng cứ rỗi hơi lại chạy tới chỗ đây.”
“Anh yên tâm đi mà bác sĩ Lạc.” Vu Quang ưỡn ẹo trên ghế quyết không chịu đi, “Tên xấu xa đó bị biệt giam rồi, sao em đi kiếm chuyện với hắn được.”
Giang Trì Cảnh nhìn hai kẻ trước mặt cứ anh một câu em một câu, anh bỗng thấy bản thân trở nên thật dư thừa.
Tính ra đến sáng mai là Trịnh Minh Dịch được thả ra khỏi phòng biệt giam rồi.
Hôm trước Giang Trì Cảnh bảo có đến tìm hắn nói chuyện hay không còn tùy vào tâm trạng nên tới giờ anh cũng chưa ghé qua đó. Thật ra cũng không phải là anh không có hứng đi, chẳng qua là anh làm biếng thôi. Nhưng hôm nay chán quá, Giang Trì Cảnh ngẫm nghĩ một lúc, đoạn chào tạm biệt Lạc Hải rồi đến thư viện cầm quyển “Kĩ thuật trồng dâu tây” hẵng còn chưa đọc xong.
Khu 1 cách xa tòa nhà công vụ nhất, Giang Trì Cảnh băng qua hành lang nối liền hai tòa ở lầu 2 để đến cỗ Trịnh Minh Dịch. Suốt đường đi đồng nghiệp liên tục thắc mắc vì sao anh lại xuất hiện ở đây, Giang Trì Cảnh chỉ đáp gọn lỏn là anh có việc rồi mặc kệ ánh mắt săm soi của mọi người.
Đây chính là lí do Giang Trì Cảnh lười đến tìm Trịnh Minh Dịch. Khu 1 ở xa quá, anh đi từ thư viện qua bên ấy thôi mà phải chào hỏi không biết bao nhiêu là đồng nghiệp. Đến trò chuyện cùng Trịnh Minh Dịch không phải là vấn đề có thể một hai nói rõ ràng với người khác nên anh chỉ đành kẹp quyển sách ở bên hông. Nhỡ có ai hỏi thì anh cứ qua loa bảo cần đến hỗ trợ Trịnh Minh Dịch học hành là được.
Trạng thái tinh thần của Trịnh Minh Dịch hiển nhiên không còn tốt như hai hôm trước. Lúc Giang Trì Cảnh đẩy ô cửa ra, hắn biếng nhác dựa người vào cửa cất tiếng chào: “Cảnh sát Giang đến rồi.”
Ngữ điệu Trịnh Minh Dịch mang theo chút oán hờn khó lòng nhận ra, cứ như thể hắn đang bóng gió sao bây giờ anh mới chịu đến.
Giang Trì Cảnh vẫn ngồi dựa lưng vào cửa như lần trước, anh vừa mở sách ra vừa thản nhiên hỏi: “Bị biệt giam có thoải mái không?”
“Không thoải mái.” Trịnh Minh Dịch đáp.
Giang Trì Cảnh từng thấy có phạm nhân bị biệt phạm đến mức suy sụp tinh thần. Anh biết, đây không phải là nơi để người ta sống. Thế mà Trịnh Minh Dịch lại dùng 72 giờ biệt giam để đổi lấy việc được ở phòng đơn lẻ, vậy cũng đủ thấy hắn tàn nhẫn với bản thân tới mức nào.
“Không thoải mái thì bớt gây chuyện đi.” Giang Trì Cảnh nói.
“Ừa.”
Giang Trì Cảnh lật sách đến trang đọc dở lần trước, anh hắng giọng rồi bất đầu cất tiếng: “Phương pháp làm mứt dâu tây là…”
“Cảnh sát Giang.” Trịnh Minh Dịch ngắt lời Giang Trì Cảnh, “Mãi cậu mới đến đây một chuyến mà chỉ đọc sách cho tôi nghe thôi à?”
“Chứ còn sao nữa?”
Giang Trì Cảnh cũng có phải tới thăm hàng xóm hay gì đâu? Xét thân phận của anh vốn đã không nên đến đây trò chuyện với Trịnh Minh Dịch rồi. Người nọ dường như cũng chợt nhận ra vấn đề, hắn hơi cụt hứng đáp: “Thế mời cậu tiếp tục.”
Cuốn “Kĩ thuật trồng dâu tây” không hẳn là một quyển sách mà chỉ đơn giản là một quyển sổ tay vỏn vẹn mấy chục trang. Giang Trì Cảnh bình tĩnh đọc từng chữ trên trang giấy, thi thoảng anh lại bị phân tâm vì những tiếng động nhỏ nhặt đằng sau.
Trịnh Minh Dịch ngồi dựa đầu nên mỗi lần hắn cựa mình, quần áo và tóc tai đều cạ vào cửa sắt. Âm thanh va chạm nhẹ nhàng truyền đến chỗ Giang Trì Cảnh khiến lưng anh bỗng thấy ngưa ngứa.
Một lúc sau rốt cuộc Giang Trì Cảnh cũng đọc đến con chữ cuối cùng. Anh gập sách lại, ngước nhìn đồng hồ rồi quay lại bảo: “Đọc xong rồi.”
“Hết rồi à?” Giọng của Trịnh Minh Dịch vang lên, “Thế cậu đọc lại từ đầu cho tôi nghe đi.”
Giang Trì Cảnh nhếch môi: “Bộ tôi rảnh lắm hay sao?”
Trịnh Minh Dịch đáp: “Nhưng tôi rảnh mà.”
Lí do rất ư là chính đáng.
Giang Trì Cảnh ngồi yên không đáp, bảo anh đọc lại lần nữa là chuyện hết sức vô lí. Trịnh Minh Dịch dường như cũng biết anh không phải là người có tính kiên nhẫn mấy, hắn thôi dùng dằng, chỉ đổi ý bảo: “Vậy cảnh sát Giang kể chuyện cười cho tôi nghe đi.”
Yêu cầu này nghe có vẻ bình thường, nhưng vấn đề là…
“Tôi không biết kể chuyện cười.” Giang Trì Cảnh nói.
“Không phải chứ cảnh sát Giang?” Giọng điệu của Trịnh Minh Dịch có vẻ hơi kinh ngạc, “Sao kể chuyện cười mà cậu cũng không biết thế?”
Câu này cứ như đang bảo Giang Trì Cảnh là người không được bình thường. Trong thoáng chốc Giang Trì Cảnh cũng hoài nghi, phải chăng kể chuyện cười là kỹ năng xã giao cơ bản của loài người?
Giang Trì Cảnh cho rằng năng lực xã giao của bản thân khá tốt, mối quan hệ giữa anh với các đồng nghiệp cũng rất êm đẹp. Chứ ai như cái tên Trịnh Minh Dịch có tư duy khác người này, mới mở miệng nói vài câu thôi là đủ khiến đối phương tức chết rồi. Vậy mà hắn còn mặt dày mày dạn đi cười nhạo Giang Trì Cảnh chỉ vì anh không biết kể chuyện cười?
Nhớ tới mấy lần thể hiện bản lĩnh hụt trước đó, nỗi quyết tâm không chịu thua kém trong lòng Giang Trì Cảnh lại được dịp trào dâng.
“Để tôi kể cho anh một câu chuyện cười.” Giang Trì Cảnh nói, “Ngày xửa ngày xưa có một con gà, nó trượt chân rớt khỏi núi.”
Anh vừa kể xong, bầu không khí bỗng im lặng hồi lâu.
Trịnh Minh Dịch chưa hiểu lắm nên hỏi lại: “Cảnh sát Giang, đây là chuyện hoạt kê(*) của cậu đấy hả?”
*Gà có âm Hán Việt là kê, trượt trong trượt ngã có âm Hán Việt là hoạt, ghép lại ra “hoạt kê” (滑鸡), ý nói tới con gà trượt ngã trong câu chuyện của Giang Giang. Mà “hoạt kê” (滑稽) với chữ kê trong kê khai, kiểm soát lại là từ cũ dùng để chỉ chuyện cười, chuyện tiếu lâm nói chung. Đoạn này em Giang kể chuyện cười theo kiểu chơi chữ mà bị nhạt quá nên là…
“Ừa.” Giang Trì Cảnh đáp, “Không vui hả? Tôi thấy mắc cười lắm mà.”
Miệng thì nói vậy nhưng lúc thốt ra câu này Giang Trì Cảnh cũng không cười tí nào.
Bầu không khí lại yên tĩnh như cũ, người ngồi sau cửa dường như chẳng có động tĩnh gì. Giang Trì Cảnh bỗng thấy hơi hối hận, huyệt cười của mỗi người chẳng ai giống ai. Huống chi Trịnh Minh Dịch lại kẻ có tư duy chẳng giống ai, tự nhiên anh lại lên cơn đòi hơn thua với hắn làm gì vậy trời?
Ai dè đúng lúc này Giang Trì Cảnh bỗng nghe được tiếng cười khẽ, tiếp đó là cả một tràng cười vang. Anh trộm nhìn Trịnh Minh Dịch hơn nửa năm trời nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy hắn cười vui vẻ đến vậy.
“Cảnh sát Giang.” Trịnh Minh Dịch cố lắm mới nhịn cười lại được, “Hóa ra cậu vốn đáng yêu như này à?”
Giang Trì Cảnh cau mày, anh rất không thích Trịnh Minh Dịch khen mình đáng yêu. Nói gì thì nói anh cũng là thanh niên trai tráng cao tận mét tám chứ bộ, từ trên xuống dưới làm gì có chỗ nào đáng yêu?
May cho Trịnh Minh Dịch là anh không gõ dùi cui tới chỗ hắn được, bằng không hắn đừng có mơ mà nói ra được mấy câu kia.
“Tôi đi đây.” Giang Trì Cảnh phủi quần đứng dậy, anh không thèm nói chuyện với cái tên Trịnh Minh Dịch đang cười nắc nẻ này nữa.
Sáng hôm sau, Giang Trì Cảnh đi đến khu 1 để gửi thư, đúng lúc ấy Trịnh Minh cũng vừa được thả ra khỏi phòng biệt giam. Hắn cầm đồ đạc cá nhân theo sau quản ngục, hắn là đang chuyển phòng rồi.
Lão Cửu đang bị giam ở khu 1 là kẻ đầu têu gây rối, tiếp đó hành lang liên tục vang lên những âm thanh chẳng mấy thân thiện, chỉ là Trịnh Minh Dịch mắt điếc tai ngơ mặc kệ bọn họ. Hắn cứ mải miết nhìn về trước, mãi cho đến khi trông thấy anh Trịnh Minh Dịch mới thoáng ngừng ánh mắt tầm vài giây như đang chào hỏi.
Trưởng khu gõ dùi cui vào lan can, nhắc nhở đám phạm nhân giữ trật tự.
Giang Trì Cảnh không nán lại quá lâu, anh tiếp tục gửi và nhận thư sau đó quay về tòa nhà công vụ như mọi lần. Hôm nay Giang Trì Cảnh bận rộn quá đỗi, Trịnh Minh Dịch dọn dẹp chỗ ở xong thì sẽ qua chỗ anh để học giáo dục tư tưởng.
Tiết học lần này sẽ mang tính nghiêm khắc hơn bởi nó chỉ dành riêng cho những phạm nhân không an phận. Nếu Trịnh Minh Dịch vẫn thể hiện bản thân là thành phần nguy hiểm, Giang Trì Cảnh hoàn toàn có quyển báo cáo chuyện này với trưởng khu để gia hạn thời gian bị biệt giam cho hắn.
“Đừng có nói đỡ cho Trịnh Minh Dịch nữa nha.” Lạc Hải nhắc nhở.
Giang Trì Cảnh cũng lười biện minh, anh đáp qua loa: “Em không mà.”
Trịnh Minh Dịch xuất hiện rất đúng giờ ngoài thư viện, tay đeo một chiếc còng. Đãi ngộ đặc biệt chỉ dành riêng cho phạm nhân ở khu 1 đó là luôn bị còng tay mỗi khi di chuyển đến nơi khác.
“Lên thẳng phòng họp lầu 1 đợi tôi đi.” Giang Trì Cảnh nói.
Quản giáo áp giải Trịnh Minh Dịch định dẫn hắn đi nhưng người nọ cứ đứng yên, hắn hỏi Giang Trì Cảnh: “Hôm nay cảnh sát Giang vẫn sẽ kể chuyện cười cho tôi nghe chứ?”
Giang Trì Cảnh còn chưa kịp đáp lời, Lạc Hải đứng bên cạnh đã trưng ra vẻ mặt kinh hãi: “Cậu biết kể chuyện cười hả?”
Hai tai Giang Trì Cảnh nóng phừng, anh quạu quọ đáp: “Không biết!”
Trong tù kẻ đến người đi, với anh mà nói thì việc nay người kia ra tù, mai người nọ chuyển trại cũng là chuyện thường tình mà thôi. Nhưng Trịnh Minh Dịch có lẽ là trường hợp đặc biệt hơn một chút, chắc do chưa đọc nốt mấy trang cuối của quyển “Kĩ thuật gieo trồng dâu tây” cho hắn nghe nên Giang Trì Cảnh vẫn luôn thấy có gì đó cấn cấn trong lòng.
Hai hôm nay Vu Quang cứ viện đủ mọi lí do để bò đến phòng y tế. Giang Trì Cảnh đã dặn Lạc Hải không biết bao nhiêu lần, bảo y đừng dung túng thằng bé như thế nữa. Ấy vậy mà chỉ cần Vu Quang ngước đôi mắt long lanh lên gọi “bác sĩ Lạc ơi”, là y như rằng Lạc Hải bất chấp tất cả quăng luôn máy tính cho thằng bé.
“Riết rồi anh chiều hư nó đó.” Giang Trì Cảnh nói, “Có phạm nhân nào phè phỡn giống vậy không?”
“Cậu hiểu Vu Quang mà. Nó ngốc lắm, không có ý hại ai đâu.” Lần nào Lạc Hải cũng biện hộ như thế.
Giang Trì Cảnh thở dài, không biết phải nói sao cho đặng. Lạc Hải vẫn luôn thích mấy đứa nhóc non tơ và cần y chăm nom như vậy đó. Sở thích của mỗi người tựa như bộ gen đã khảm vào xương cốt, nào có dễ mà đổi thay trong một sớm một chiều. Bản thân Giang Trì Cảnh cũng có sở thích riêng nên anh biết, mình không đủ tư cách để dạy khôn Lạc Hải.
“Ầyyy.” Vu Quang ngồi sau máy tính sa sút tinh thần, nó dựa người lên ghế thẫn thờ nhìn trần nhà: “Go thần lại biến mất rồi.”
“Mới có mấy hôm mà em đã nhớ nhung thằng cha đó rồi ả?” Lạc Hải hỏi.
“Go thần không trả lời tin nhắn em.” Vu Quang ỉu xìu đáp, “Hồi trước em nhắn là ảnh trả lời lại hết á, không biết lần này có bị gì không nữa.”
“Xem ra là nhóc bị thần tượng quăng cục lơ rồi.” Giang Trì Cảnh biết tâm tư của Lạc Hải, ban nãy y nói lẫy một câu cũng vì thấy Vu Quang để ý người khác mà thôi.
“Đúng là Go thần hay quăng bơ cho mọi người, nhưng em là fan trung thành lâu năm nên ảnh đối xử với em khác lắm.”
Thôi rồi lượm ơi, thằng nhóc này bị bỏ bùa nặng dữ lắm rồi.
Giang Trì Cảnh vỗ vai Lạc Hải tỏ vẻ an ủi.
“Biết đâu Go thần bị tụi tư bản dòm ngó rồi.” Vu Quang ngồi thẳng người, nghiêm mặt phân tích, “Mấy người mà hay tiết lộ tin cơ mật như ảnh dễ làm bọn tư bản chướng mắt lắm, nói không chừng ảnh bị bỏ tù rồi á.”
Thằng nhóc Vu Quang này rất thích đặt thuyết âm mưu. Cơ mà nói đến việc bị bỏ tù, không hiểu sao Giang Trì Cảnh lại bỗng nghĩ đến Trịnh Minh Dịch.
Cao thủ trong giới chứng khoán cũng nhiều lắm, chắc không trùng hợp đến thế đâu.
Nhưng mốc thời gian đúng là có hơi…
“Quang nó nói nhăng nói cuội mà em cũng tin nữa hả?” Lạc Hải thúc cùi chỏ khiến Giang Trì Cảnh sực tỉnh, “Chẳng qua là thần tượng nó lười lên diễn đàn thôi.”
Có đủ loại hội nhóm thú vui trên mạng, nhìn ai ai cũng có vẻ đam mê hết lòng nhưng thực ra chỉ cần một biến cố trong cuộc sống cũng đủ để khiến người ta thay đổi sở thích rồi. Đến đám bạn mà Giang Trì Cảnh từng quen qua mạng giờ cũng gần như cắt đứt liên lạc đó thôi.
“Thần tượng của em chắc chắn là đã gặp chuyện rồi.” Vu Quang hiển nhiên không đồng ý với suy nghĩ của Lạc Hải, “Em nhất định phải giúp anh ấy.”
“Nhóc chắc chưa?” Giang Trì Cảnh tiếp lời, “Nhóc quên sứ mệnh của lần vô tù này rồi à?”
“Sứ mệnh gì?” Lạc Hải hỏi.
Giang Trì Cảnh từng bảo anh sẽ nói Lạc Hải nghe chuyện này nhưng rồi anh cũng quên béng đi. Mặc kệ ánh mắt quýnh quáng của Vu Quang, Giang Trì Cảnh vẫn quyết kể hết cho Lạc Hải nghe kế hoạch trêu ngươi Trịnh Minh Dịch của thằng bé.
Giờ ai cũng nhìn ra được Lạc Hải đang cáu thật rồi.
“Có biết hắn ta nguy hiểm đến mức nào không mà em còn chủ động đi kiếm chuyện?” Lạc Hải mắng xơi xơi, “Nhìn Lão Cửu với Trần Nhị đi. Lần trước may mà em chỉ bị thương mắt cá chân thôi đấy, còn dám đi trêu ngươi hắn nữa coi chừng bị đánh cho tàn tật luôn.”
“Lỡ em mà bị tàn tật thì bác sĩ Lạc sẽ chăm sóc em đúng không ạ?” Vu Quang thỏ thẻ.
“Em nghe không lọt tai lời anh nói hả?”
“Hihihi bác sĩ Lạc tốt với em nhất.” Vu Quang cười nịnh nọt.
“Biến liền cho anh.” Lạc Hải chỉ ra cửa, “Đừng cứ rỗi hơi lại chạy tới chỗ đây.”
“Anh yên tâm đi mà bác sĩ Lạc.” Vu Quang ưỡn ẹo trên ghế quyết không chịu đi, “Tên xấu xa đó bị biệt giam rồi, sao em đi kiếm chuyện với hắn được.”
Giang Trì Cảnh nhìn hai kẻ trước mặt cứ anh một câu em một câu, anh bỗng thấy bản thân trở nên thật dư thừa.
Tính ra đến sáng mai là Trịnh Minh Dịch được thả ra khỏi phòng biệt giam rồi.
Hôm trước Giang Trì Cảnh bảo có đến tìm hắn nói chuyện hay không còn tùy vào tâm trạng nên tới giờ anh cũng chưa ghé qua đó. Thật ra cũng không phải là anh không có hứng đi, chẳng qua là anh làm biếng thôi. Nhưng hôm nay chán quá, Giang Trì Cảnh ngẫm nghĩ một lúc, đoạn chào tạm biệt Lạc Hải rồi đến thư viện cầm quyển “Kĩ thuật trồng dâu tây” hẵng còn chưa đọc xong.
Khu 1 cách xa tòa nhà công vụ nhất, Giang Trì Cảnh băng qua hành lang nối liền hai tòa ở lầu 2 để đến cỗ Trịnh Minh Dịch. Suốt đường đi đồng nghiệp liên tục thắc mắc vì sao anh lại xuất hiện ở đây, Giang Trì Cảnh chỉ đáp gọn lỏn là anh có việc rồi mặc kệ ánh mắt săm soi của mọi người.
Đây chính là lí do Giang Trì Cảnh lười đến tìm Trịnh Minh Dịch. Khu 1 ở xa quá, anh đi từ thư viện qua bên ấy thôi mà phải chào hỏi không biết bao nhiêu là đồng nghiệp. Đến trò chuyện cùng Trịnh Minh Dịch không phải là vấn đề có thể một hai nói rõ ràng với người khác nên anh chỉ đành kẹp quyển sách ở bên hông. Nhỡ có ai hỏi thì anh cứ qua loa bảo cần đến hỗ trợ Trịnh Minh Dịch học hành là được.
Trạng thái tinh thần của Trịnh Minh Dịch hiển nhiên không còn tốt như hai hôm trước. Lúc Giang Trì Cảnh đẩy ô cửa ra, hắn biếng nhác dựa người vào cửa cất tiếng chào: “Cảnh sát Giang đến rồi.”
Ngữ điệu Trịnh Minh Dịch mang theo chút oán hờn khó lòng nhận ra, cứ như thể hắn đang bóng gió sao bây giờ anh mới chịu đến.
Giang Trì Cảnh vẫn ngồi dựa lưng vào cửa như lần trước, anh vừa mở sách ra vừa thản nhiên hỏi: “Bị biệt giam có thoải mái không?”
“Không thoải mái.” Trịnh Minh Dịch đáp.
Giang Trì Cảnh từng thấy có phạm nhân bị biệt phạm đến mức suy sụp tinh thần. Anh biết, đây không phải là nơi để người ta sống. Thế mà Trịnh Minh Dịch lại dùng 72 giờ biệt giam để đổi lấy việc được ở phòng đơn lẻ, vậy cũng đủ thấy hắn tàn nhẫn với bản thân tới mức nào.
“Không thoải mái thì bớt gây chuyện đi.” Giang Trì Cảnh nói.
“Ừa.”
Giang Trì Cảnh lật sách đến trang đọc dở lần trước, anh hắng giọng rồi bất đầu cất tiếng: “Phương pháp làm mứt dâu tây là…”
“Cảnh sát Giang.” Trịnh Minh Dịch ngắt lời Giang Trì Cảnh, “Mãi cậu mới đến đây một chuyến mà chỉ đọc sách cho tôi nghe thôi à?”
“Chứ còn sao nữa?”
Giang Trì Cảnh cũng có phải tới thăm hàng xóm hay gì đâu? Xét thân phận của anh vốn đã không nên đến đây trò chuyện với Trịnh Minh Dịch rồi. Người nọ dường như cũng chợt nhận ra vấn đề, hắn hơi cụt hứng đáp: “Thế mời cậu tiếp tục.”
Cuốn “Kĩ thuật trồng dâu tây” không hẳn là một quyển sách mà chỉ đơn giản là một quyển sổ tay vỏn vẹn mấy chục trang. Giang Trì Cảnh bình tĩnh đọc từng chữ trên trang giấy, thi thoảng anh lại bị phân tâm vì những tiếng động nhỏ nhặt đằng sau.
Trịnh Minh Dịch ngồi dựa đầu nên mỗi lần hắn cựa mình, quần áo và tóc tai đều cạ vào cửa sắt. Âm thanh va chạm nhẹ nhàng truyền đến chỗ Giang Trì Cảnh khiến lưng anh bỗng thấy ngưa ngứa.
Một lúc sau rốt cuộc Giang Trì Cảnh cũng đọc đến con chữ cuối cùng. Anh gập sách lại, ngước nhìn đồng hồ rồi quay lại bảo: “Đọc xong rồi.”
“Hết rồi à?” Giọng của Trịnh Minh Dịch vang lên, “Thế cậu đọc lại từ đầu cho tôi nghe đi.”
Giang Trì Cảnh nhếch môi: “Bộ tôi rảnh lắm hay sao?”
Trịnh Minh Dịch đáp: “Nhưng tôi rảnh mà.”
Lí do rất ư là chính đáng.
Giang Trì Cảnh ngồi yên không đáp, bảo anh đọc lại lần nữa là chuyện hết sức vô lí. Trịnh Minh Dịch dường như cũng biết anh không phải là người có tính kiên nhẫn mấy, hắn thôi dùng dằng, chỉ đổi ý bảo: “Vậy cảnh sát Giang kể chuyện cười cho tôi nghe đi.”
Yêu cầu này nghe có vẻ bình thường, nhưng vấn đề là…
“Tôi không biết kể chuyện cười.” Giang Trì Cảnh nói.
“Không phải chứ cảnh sát Giang?” Giọng điệu của Trịnh Minh Dịch có vẻ hơi kinh ngạc, “Sao kể chuyện cười mà cậu cũng không biết thế?”
Câu này cứ như đang bảo Giang Trì Cảnh là người không được bình thường. Trong thoáng chốc Giang Trì Cảnh cũng hoài nghi, phải chăng kể chuyện cười là kỹ năng xã giao cơ bản của loài người?
Giang Trì Cảnh cho rằng năng lực xã giao của bản thân khá tốt, mối quan hệ giữa anh với các đồng nghiệp cũng rất êm đẹp. Chứ ai như cái tên Trịnh Minh Dịch có tư duy khác người này, mới mở miệng nói vài câu thôi là đủ khiến đối phương tức chết rồi. Vậy mà hắn còn mặt dày mày dạn đi cười nhạo Giang Trì Cảnh chỉ vì anh không biết kể chuyện cười?
Nhớ tới mấy lần thể hiện bản lĩnh hụt trước đó, nỗi quyết tâm không chịu thua kém trong lòng Giang Trì Cảnh lại được dịp trào dâng.
“Để tôi kể cho anh một câu chuyện cười.” Giang Trì Cảnh nói, “Ngày xửa ngày xưa có một con gà, nó trượt chân rớt khỏi núi.”
Anh vừa kể xong, bầu không khí bỗng im lặng hồi lâu.
Trịnh Minh Dịch chưa hiểu lắm nên hỏi lại: “Cảnh sát Giang, đây là chuyện hoạt kê(*) của cậu đấy hả?”
*Gà có âm Hán Việt là kê, trượt trong trượt ngã có âm Hán Việt là hoạt, ghép lại ra “hoạt kê” (滑鸡), ý nói tới con gà trượt ngã trong câu chuyện của Giang Giang. Mà “hoạt kê” (滑稽) với chữ kê trong kê khai, kiểm soát lại là từ cũ dùng để chỉ chuyện cười, chuyện tiếu lâm nói chung. Đoạn này em Giang kể chuyện cười theo kiểu chơi chữ mà bị nhạt quá nên là…
“Ừa.” Giang Trì Cảnh đáp, “Không vui hả? Tôi thấy mắc cười lắm mà.”
Miệng thì nói vậy nhưng lúc thốt ra câu này Giang Trì Cảnh cũng không cười tí nào.
Bầu không khí lại yên tĩnh như cũ, người ngồi sau cửa dường như chẳng có động tĩnh gì. Giang Trì Cảnh bỗng thấy hơi hối hận, huyệt cười của mỗi người chẳng ai giống ai. Huống chi Trịnh Minh Dịch lại kẻ có tư duy chẳng giống ai, tự nhiên anh lại lên cơn đòi hơn thua với hắn làm gì vậy trời?
Ai dè đúng lúc này Giang Trì Cảnh bỗng nghe được tiếng cười khẽ, tiếp đó là cả một tràng cười vang. Anh trộm nhìn Trịnh Minh Dịch hơn nửa năm trời nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy hắn cười vui vẻ đến vậy.
“Cảnh sát Giang.” Trịnh Minh Dịch cố lắm mới nhịn cười lại được, “Hóa ra cậu vốn đáng yêu như này à?”
Giang Trì Cảnh cau mày, anh rất không thích Trịnh Minh Dịch khen mình đáng yêu. Nói gì thì nói anh cũng là thanh niên trai tráng cao tận mét tám chứ bộ, từ trên xuống dưới làm gì có chỗ nào đáng yêu?
May cho Trịnh Minh Dịch là anh không gõ dùi cui tới chỗ hắn được, bằng không hắn đừng có mơ mà nói ra được mấy câu kia.
“Tôi đi đây.” Giang Trì Cảnh phủi quần đứng dậy, anh không thèm nói chuyện với cái tên Trịnh Minh Dịch đang cười nắc nẻ này nữa.
Sáng hôm sau, Giang Trì Cảnh đi đến khu 1 để gửi thư, đúng lúc ấy Trịnh Minh cũng vừa được thả ra khỏi phòng biệt giam. Hắn cầm đồ đạc cá nhân theo sau quản ngục, hắn là đang chuyển phòng rồi.
Lão Cửu đang bị giam ở khu 1 là kẻ đầu têu gây rối, tiếp đó hành lang liên tục vang lên những âm thanh chẳng mấy thân thiện, chỉ là Trịnh Minh Dịch mắt điếc tai ngơ mặc kệ bọn họ. Hắn cứ mải miết nhìn về trước, mãi cho đến khi trông thấy anh Trịnh Minh Dịch mới thoáng ngừng ánh mắt tầm vài giây như đang chào hỏi.
Trưởng khu gõ dùi cui vào lan can, nhắc nhở đám phạm nhân giữ trật tự.
Giang Trì Cảnh không nán lại quá lâu, anh tiếp tục gửi và nhận thư sau đó quay về tòa nhà công vụ như mọi lần. Hôm nay Giang Trì Cảnh bận rộn quá đỗi, Trịnh Minh Dịch dọn dẹp chỗ ở xong thì sẽ qua chỗ anh để học giáo dục tư tưởng.
Tiết học lần này sẽ mang tính nghiêm khắc hơn bởi nó chỉ dành riêng cho những phạm nhân không an phận. Nếu Trịnh Minh Dịch vẫn thể hiện bản thân là thành phần nguy hiểm, Giang Trì Cảnh hoàn toàn có quyển báo cáo chuyện này với trưởng khu để gia hạn thời gian bị biệt giam cho hắn.
“Đừng có nói đỡ cho Trịnh Minh Dịch nữa nha.” Lạc Hải nhắc nhở.
Giang Trì Cảnh cũng lười biện minh, anh đáp qua loa: “Em không mà.”
Trịnh Minh Dịch xuất hiện rất đúng giờ ngoài thư viện, tay đeo một chiếc còng. Đãi ngộ đặc biệt chỉ dành riêng cho phạm nhân ở khu 1 đó là luôn bị còng tay mỗi khi di chuyển đến nơi khác.
“Lên thẳng phòng họp lầu 1 đợi tôi đi.” Giang Trì Cảnh nói.
Quản giáo áp giải Trịnh Minh Dịch định dẫn hắn đi nhưng người nọ cứ đứng yên, hắn hỏi Giang Trì Cảnh: “Hôm nay cảnh sát Giang vẫn sẽ kể chuyện cười cho tôi nghe chứ?”
Giang Trì Cảnh còn chưa kịp đáp lời, Lạc Hải đứng bên cạnh đã trưng ra vẻ mặt kinh hãi: “Cậu biết kể chuyện cười hả?”
Hai tai Giang Trì Cảnh nóng phừng, anh quạu quọ đáp: “Không biết!”
Tác giả :
Không Cúc