Vùng Cấm
Chương 13
Tan làm, Giang Trì Cảnh và Lạc Hải lái xe đến một nhà hàng underground mới mở trong thành phố. Hai người đợi trong phòng cả nửa tiếng đồng hồ, ngay lúc Giang Trì Cảnh bắt đầu thấy hết kiên nhẫn thì thấy một người đàn ông cao lớn mặc âu phục, đi giày da bước vào.
“Xin lỗi, vướng công việc nên đến trễ chút.” Người đàn ông kéo ghé ra ngồi xuống, đặt chiếc chìa khóa xe hơi cao cấp lên bàn.
“Hiểu hiểu.” Lạc Hải vội xoa dịu tình thế, “Làm luật sư ai mà chả bận.”
Giang Trì Cảnh nở một nụ cười xã giao, ra vẻ dối lòng rằng anh không để tâm lắm.
Lạc Hải giới thiệu đôi bên với nhau. Người đàn ông tên Trương Phàm, là đối tác cấp cao của một công ty luật nổi tiếng, tuổi ngoài 30. Anh ta và Lạc Hải quen nhau khi cùng tham gia câu lạc bộ câu cá, do cùng làm công việc liên quan đến tội phạm nên cũng nói chuyện khá hợp rơ.
“Nhìn không ra cảnh sát Giang lại đi làm ở nhà tù cơ đấy.”
Trương Phàm quả là người khéo ăn khéo nói, hắn chuyển chủ đề qua Giang Trì Cảnh một cách rất tự nhiên. Tuy chẳng mấy hứng thú với buổi xem mắt hôm nay, nhưng nói đi nói lại thì Giang Trì Cảnh cũng là một người trưởng thành biết trước biết sau. Vậy nên trong những trường hợp cần xã giao, anh vẫn biết cư xử thế nào cho lịch sự.
“So với mấy quản giáo khác thì công việc của tôi không tiếp xúc nhiều với phạm nhân lắm.”
“Cậu có gặp phạm nhân nào lì lợm quá chưa?”
“Có chứ.”
Giang Trì Cảnh bỗng nhớ tới Trịnh Minh Dịch, nhưng nói thật lòng người nọ cũng không lì lợm lắm. Bình thường hắn vẫn rất nghe lời quản giáo, chỉ thi thoảng mới làm ra những hành vi chẳng hiểu là vô tình hay cố ý mà cứ khiến Giang Trì Cảnh tức điên lên thôi.
“Tôi có nghe bác sĩ Lạc bảo cảnh sát Giang được nhiều phạm nhân trong tù để ý lắm. Hôm nay được chiêm ngưỡng người thật thì cuối cùng cũng hiểu vì sao rồi.”
Trương Phàm rất dẻo miệng, lúc khen ngợi vẫn khiến người khác có cảm giác hắn đang nói lời chân thành chứ không cố ý làm bộ làm tịch. Ban nãy đối phương đến muộn nên Giang Trì Cảnh hơi có ấn tượng xấu, thế nhưng sau khi nói chuyện anh mới thấy hắn cũng không đến nỗi cho lắm.
Ngồi được một lúc Giang Trì Cảnh mới nhận ra Lạc Hải đi vệ sinh cả buổi vẫn chưa quay lại. Lòng anh bỗng nảy sinh dự cảm chẳng lành, quả nhiên vừa lấy điện thoại ra đã thấy tin nhắn của Lạc Hải.
Lạc Hải: Anh bận rồi, hai đứa nói chuyện đi nha.
“Bác sĩ Lạc bảo có việc bận rồi.” Giang Trì Cảnh cười giả lả nhìn điện thoại.
“Tôi hiểu.” Trương Phàm cũng nhìn điện thoại, “Chắc là muốn tạo cơ hội cho chúng ta thôi.”
Giang Trì Cảnh không ngờ đối phương lại thẳng thắn đề cập luôn mục đích của buổi gặp hôm nay như thế. Ban đầu anh còn nghĩ biết đâu có thể tìm thêm bạn mới, nhưng Trương Phàm đã huỵch toẹt ra rồi thì anh cũng bắt đầu nghiêm túc chấm điểm.
Cách nói năng cư xử cộng 20 điểm, ngoại hình sương sương cũng thêm được 10 điểm. Nhưng quá để tâm đến công việc, cái này nhất định phải trừ đến 30 điểm.
Giang Trì Cảnh không phải là người quá chú tâm vào sự nghiệp, nếu không anh cũng chẳng chạy đến nhà tù làm một thủ thư nhàn nhã như bây giờ. Trương Phàm hễ cứ mở miệng ra là nhắc tới công việc như thể đi làm lẽ sống duy nhất vậy. Rõ là một kẻ nghiện công việc điển hình.
Tính ra Giang Trì Cảnh thích những người biết cách tận hưởng cuộc sống hơn. Ví như biết nấu bít tết và chăm sóc vườn tược vào lúc rảnh rỗi chẳng hạn, chứ cứ lúc nào cũng cắm đầu cắm cổ làm việc thì chán lắm.
“Cậu vẫn còn đeo đồng hồ Lão Chung à?” Ánh mắt Trương Phàm dừng trên cổ tay Giang Trì Cảnh, “Hẳn cậu là rất người hoài cổ.”
Đồng hồ Lão Chung là tên thương hiệu chiếc đồng hồ cũ mà Giang Trì Cảnh đang đeo, công nhận nghe tên thôi là đã thấy phèn một cây. Giờ mà còn người mang chiếc đồng hồ này thì một là người thích hoài cổ, hai là nghèo kiết xác, mà dạng thứ hai thì thường chiếm đa số.
Giang Trì Cảnh liếc nhìn cổ tay Trương Phàm, chiếc đồng hồ sang chảnh hàng hiệu kia chắc giá phải mấy chục nghìn tệ.
“Vừa thôi, cũng không đến mức hoài cổ lắm.” Giang Trì Cảnh nhẹ nhàng đáp.
Anh thuộc dạng thứ ba, chỉ đơn giản là lười mua đồng hồ mới thôi. Nhưng đây không phải là vấn đề đáng quan tâm bởi anh nhìn ra được Trương Phàm đang đánh giá mình, tương tự như cách anh ngầm chấm điểm hắn.
Càng lớn càng khó yêu đương là thế, người ta không muốn phí thời gian tìm hiểu thế giới tâm hồn của đối phương mà chỉ chăm chăm nhìn xem, ngoài mặt trông đôi bên có hợp nhau hay không.
Ngay từ khi bắt đầu, cả hai đều biết người còn lại mang mục đích đến gặp mình nên đã đánh giá đối phương bằng tiêu chuẩn của riêng mình. Có người cảm thấy cách làm quen như thế rất đỗi bình thường, nhưng cũng có người không thích kiểu toan tính vụ lợi như thế.
Ít nhất trong nhận thức của Giang Trì Cảnh thì yêu đương mà bắt đầu bằng một trạng thái thế này hoàn toàn không xuất phát từ cảm xúc chân thành.
“Bác sĩ Lạc bảo cậu sống ở ngoại thành, cậu có hay vào nội thành chơi không?” Trương Phàm hỏi.
Có lẽ do đã hiểu rõ bản chất buổi hẹn hôm nay, Giang Trì Cảnh lập tức nhận ra Trương Phàm đang tìm hiểu điều kiện kinh tế của anh. Đây là chuyện hiển nhiên bởi bản thân đối phương đã là luật sư ưu tú, thu nhập hàng năm tính bằng tiền tỷ nên có kén chọn chút cũng là thường tình.
“Không thường lắm.” Giang Trì Cảnh ăn ngay nói thật, “Tôi thích được yên tĩnh hơn.”
“Nội thành đúng là hơi ồn ào.”
Nghe Trương Phàm nhắc đến nội thành và ngoại thành, trong đầu Giang Trì Cảnh bỗng loé lên một suy nghĩ.
Sao Trịnh Minh Dịch lại biết hôm nay anh ra ngoài đi chơi thì phải “vào thành phố”?
Nguyên văn câu nói lúc của hắn lúc ấy là: Hôm nay cảnh sát Giang ăn diện chỉn chu thế. Định vào thành phố chơi à?
Hơn phân nửa quản giáo của nhà tù phía Nam sống trong thành phố. Bình thường mà nhắc đến hai chữ đi chơi thì họ cũng chỉ lòng vòng đâu đó trong thành phố, không cần thiết phải “đi vào”.
Chỉ có ai đang sống ở ngoại thành thì lúc đi chơi mới có thêm một lựa chọn khác là đi vào thành phố. Cách hỏi của Trịnh Minh Dịch rõ ràng chứng minh hắn thừa biết anh không ở nội thành.
Chẳng lẽ đối phương biết anh đang sống ở đâu?
Giang Trì Cảnh càng nghĩ càng thấy có khúc mắc, thế nhưng anh vẫn bình tĩnh tiếp chuyện cùng Trương Phàm.
“Hồi trước cậu làm việc ở tòa án là nơi nhiều người muốn còn chẳng được. Sao tự dưng lại chuyển đến nhà tù vậy?”
Giang Trì Cảnh rất muốn trả lời rằng, không phải ai cũng xem công việc là lẽ sống hàng đầu. Ví như anh sẵn lòng chuyển đến ngoại thành chính là để tận hưởng cuộc sống, có gì mà được với chả không?
Nhưng anh biết, nói mấy câu này với Trương Phàm cũng chẳng nghĩa lí gì.
Bởì trò chuyện chốc lát thôi cũng đủ để anh nhận ra, Trương Phàm sinh ra trong một gia đình hết sức bình thường, nhờ nỗ lực chăm chỉ mà bản thân nhảy được lên một tầng lớp khác. Thế nên hắn rất quan tâm đến những món đồ thể hiện địa vị xã hội, cứ nhìn chiếc đồng hồ anh ta đang mang và chìa khóa xe trên bàn là rõ mười mươi.
“Tôi sống ở ngoại thành, tiện cho việc đi làm.” Giang Trì Cảnh đáp.
“Ra là vậy.” Trương Phàm gật đầu, vẻ mặt vẫn bình thường nhưng sau đó hắn bắt đầu kiệm lời hẳn.
Đến lúc tính tiền, Trương Phàm chủ động lấy ví ra, quả nhiên lại là một chiếc ví hàng hiệu. Giang Trì Cảnh giơ mã QR muốn thanh toán, anh bảo: “Để tôi trả cho.”
“Không cần đâu, cảnh sát Giang.” Trương Phàm ngăn Giang Trì Cảnh lại, “Vẫn nên để tôi trả.”
Nói như vậy là có ý gì?
Hai người cùng dùng bữa, chẳng ai nợ nần ai, theo lí mà nói thì người nào trả tiền cũng được chứ không cần phải nói “vẫn nên”. Chỉ có một khả năng duy nhất là Trương Phàm nghĩ rằng điều kiện kinh tế của Giang Trì Cảnh không được tốt cho lắm, nên người trả tiền cần phải là hắn.
“Đừng khách sáo, luật sư Trương.” Giang Trì Cảnh quét mã QR thanh toán nhanh còn hơn tốc độ Trương Phàm lấy thẻ tín dụng ra. Anh vừa nhập số tiền trên màn hình vừa hời hợt tiếp lời: “Nhà tôi ở thành phố cũng có nhiều căn hộ lắm đấy.”
Nghe có hơi cà khịa nhưng ý tứ của Giang Trì Cảnh rất rõ ràng, giờ anh chẳng buồn nể mặt đối phương. Trương Phàm không giành trả tiền nữa, chỉ im lặng cất chiếc ví hàng hiệu của mình đi.
Nhà Giang Trì Cảnh thật sự có của ăn có để nên anh mới sống chẳng màng tiền bạc như thế. Anh dọn đến ngoại thành ở ngoài việc để hạn chế thói nhìn trộm của mình thì lí do còn lại chỉ đơn giản là sống ở đây rất thoải mái. Giang Trì Cảnh không có đam mê làm giàu như trưởng ngục nên anh mới từ chối việc đi theo Trịnh Minh Dịch chơi chứng khoán đấy thôi.
Một tuần mới lại đến, nhà tù phía Nam chào đón một gương mặt thân quen.
Giang Trì Cảnh lại tiếp tục là người dạy giáo dục tư tưởng cho ma mới nên anh dặn quản giáo hôm nay đừng đưa Trịnh Minh Dịch đến thư viện.
“Lâu quá không gặp cảnh sát Giang ạ.”
Vu Quang với mái tóc húi cua giơ tay chào Giang Trì Cảnh theo kiểu quân đội trong phòng họp. Cậu nhóc hấp háy đôi mắt nhìn anh, trông chớ hề có sự tự giác của kẻ đang ngồi tù.
“Lâu lắm hay gì?” Giang Trì Cảnh đặt quyển sách xuống, hung dữ mắng, “Trại giam là nhà riêng của cậu đấy hả? Chưa chi đã vào lại nữa rồi.”
“Hihi.” Vu Quang không hề sợ Giang Trì Cảnh, nó ra vẻ thần bí đáp, “Cảnh sát Giang, lần này em vô tù là có sứ mệnh hết đó.”
Sứ mệnh… Nghe có trẻ trâu không cơ chứ?
Nguyên cái nhà tù phía Nam chắc có mỗi thằng ranh con này mới nói ra được câu đấy.
“Sứ mệnh gì?” Giang Trì Cảnh phối hợp hỏi.
“Em đi dò la rồi, Trịnh Minh Dịch bị nhốt trong này chứ gì.”
Nghe được cái tên Trịnh Minh Dịch từ miệng Vu Quang, Giang Trì Cảnh khẽ nhíu mày đến mức khó nhận ra. Anh bình tĩnh hỏi: “Nhóc hỏi chuyện của hắn làm gì?”
“Cái đồ tư bản xấu xa đó rõ ràng là bị phạt tới 300 triệu mà chỉ ói ra có mấy trăm nghìn. Chắc chắn là ổng đã chuyển tài sản đi đâu đó rồi. Em muốn thay trời hành đạo, moi hết của nải nhà ổng ra luôn.”
Giang Trì Cảnh: “…”
Ngẫm lại mới nhớ, Vu Quang ghét nhất là mấy thành phần tư bản. Giang Trì Cảnh cũng biết chút ít về gia đình thằng bé, bố nó chơi cổ phiếu đến mức phá sản khiến mẹ nó qua đời trong phẫn uất.
“300 triệu không phải con số nhỏ đâu.” Giang Trì Cảnh không đành lòng đả kích tấm lòng nhiệt huyết của Vu Quang, anh bóng gió nhắc nhở.
Nhà của Trịnh Minh Dịch cũng bị phong tỏa rồi, rõ ràng là hắn không có khả năng nộp 300 triệu tiền phạt mà. Nhưng Vu Quang đời nào tin tư bản sẽ không có tiền, cu cậu ra vẻ phân tích: “Chắc chắn là ổng còn tài khoản bên nước ngoài nữa. Em sẽ từ từ tìm ra xong hack banh tài khoản ổng.”
Giang Trì Cảnh đau đầu thật sự, thằng nhóc ngáo ngơ này chưa gì hết đã đem khoe “kế hoạch phạm tội” của mình với quản giáo là cớ làm sao?
“Bớt gây chuyện đi nha.” Giang Trì Cảnh nói, “Không là tôi bảo anh Lạc của nhóc cho một trận bây giờ.”
Vừa nhắc tới Lạc Hải, quả nhiên Vu Quang khúm núm ngay tắp lự, nó lí nhí: “Anh đừng nói cho ảnh biết kế hoạch của em mà.”
Giang Trì Cảnh cười khẩy: “Mơ đi cưng.”
Mấy đứa nhóc chưa trải sự đời thế này cần bị thực tế vả mặt thì mới khôn ra được.
Giờ nghỉ trưa, Vu Quang rón ra rón rén mò tới thư viện, nhìn là biết nó mới chui từ phòng y tế bên chỗ Lạc Hải qua.
Giang Trì Cảnh liếc sơ thôi cũng biết tại sao thằng oắt này lại khăng khăng đòi chạy đến một nơi nguy hiểm như thư viện, vì chốc nữa Trịnh Minh Dịch cũng sẽ đến đây. Thời gian Giang Trì Cảnh đọc sách cho Trịnh Minh Dịch nghe là sau 2 giờ. Trước đó hắn cũng sẽ ngồi ở thư viện giết thời gian như mấy tù nhân khác.
Vu Quang mai phục ngay vị trí của Trịnh Minh Dịch, tay bận ôm quyển sách nhưng mắt nó lại âm thầm theo dõi bóng dáng kẻ địch. Trịnh Minh Dịch vẫn quen ngồi ở vị trí vắng vẻ sau ô cửa, mà muốn đi qua bên ấy hắn phải bước ngang chỗ Vu Quang.
Khoảng cách đôi bên ngày càng gần, Giang Trì Cảnh nhìn Vu Quang lặng lẽ giơ một chân ra, ý đồ không thể nào rõ ràng hơn: Nó định gạt chân khiến Trịnh Minh Dịch té ngã.
Giang Trì Cảnh thở dài lắc đầu. Anh cứ tưởng Trịnh Minh Dịch sẽ bước luôn qua chân Vu Quang nhưng ai ngờ cái tên này đúng ác, cứ thế băng băng đi tới giẫm một phát lên mắt cá chân thằng bé.
“Áuuu!”
Tiếng tru tréo vang lên trong thư viện, Giang Trì Cảnh trông thấy Trịnh Minh Dịch hờ hững liếc nhìn Vu Quang, đáy mắt hắn hiện lên hai chữ vô cùng to tướng: Ngu ngục.
Bóng dáng Lạc Hải bỗng xuất hiện ngay cửa thư viện, vừa trông thấy y Vu Quang lập tức ấm ức gọi to: “Chân em bị thương rồi bác sĩ Lạc ơi.”
Lạc Hải xách Vu Quang đến phòng y tế, thư viện cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Giang Trì Cảnh nhìn đồng hồ rồi ngó lom lom về phía Trịnh Minh Dịch đang ngồi bên cửa sổ.
Tầm mắt đôi bên chạm nhau, Trịnh Minh Dịch nghiêng đầu nhìn anh như muốn hỏi: Nhìn tôi chi vậy?
Nói thật lòng Giang Trì Cảnh đang sốt ruột dữ lắm. Hai ngày cuối tuần anh cứ bứt rứt mãi, giờ thì cũng đã đến lúc anh có thể đường đường chính chính hỏi Trịnh Minh Dịch chuyện “vào thành phố” rồi.
“Xin lỗi, vướng công việc nên đến trễ chút.” Người đàn ông kéo ghé ra ngồi xuống, đặt chiếc chìa khóa xe hơi cao cấp lên bàn.
“Hiểu hiểu.” Lạc Hải vội xoa dịu tình thế, “Làm luật sư ai mà chả bận.”
Giang Trì Cảnh nở một nụ cười xã giao, ra vẻ dối lòng rằng anh không để tâm lắm.
Lạc Hải giới thiệu đôi bên với nhau. Người đàn ông tên Trương Phàm, là đối tác cấp cao của một công ty luật nổi tiếng, tuổi ngoài 30. Anh ta và Lạc Hải quen nhau khi cùng tham gia câu lạc bộ câu cá, do cùng làm công việc liên quan đến tội phạm nên cũng nói chuyện khá hợp rơ.
“Nhìn không ra cảnh sát Giang lại đi làm ở nhà tù cơ đấy.”
Trương Phàm quả là người khéo ăn khéo nói, hắn chuyển chủ đề qua Giang Trì Cảnh một cách rất tự nhiên. Tuy chẳng mấy hứng thú với buổi xem mắt hôm nay, nhưng nói đi nói lại thì Giang Trì Cảnh cũng là một người trưởng thành biết trước biết sau. Vậy nên trong những trường hợp cần xã giao, anh vẫn biết cư xử thế nào cho lịch sự.
“So với mấy quản giáo khác thì công việc của tôi không tiếp xúc nhiều với phạm nhân lắm.”
“Cậu có gặp phạm nhân nào lì lợm quá chưa?”
“Có chứ.”
Giang Trì Cảnh bỗng nhớ tới Trịnh Minh Dịch, nhưng nói thật lòng người nọ cũng không lì lợm lắm. Bình thường hắn vẫn rất nghe lời quản giáo, chỉ thi thoảng mới làm ra những hành vi chẳng hiểu là vô tình hay cố ý mà cứ khiến Giang Trì Cảnh tức điên lên thôi.
“Tôi có nghe bác sĩ Lạc bảo cảnh sát Giang được nhiều phạm nhân trong tù để ý lắm. Hôm nay được chiêm ngưỡng người thật thì cuối cùng cũng hiểu vì sao rồi.”
Trương Phàm rất dẻo miệng, lúc khen ngợi vẫn khiến người khác có cảm giác hắn đang nói lời chân thành chứ không cố ý làm bộ làm tịch. Ban nãy đối phương đến muộn nên Giang Trì Cảnh hơi có ấn tượng xấu, thế nhưng sau khi nói chuyện anh mới thấy hắn cũng không đến nỗi cho lắm.
Ngồi được một lúc Giang Trì Cảnh mới nhận ra Lạc Hải đi vệ sinh cả buổi vẫn chưa quay lại. Lòng anh bỗng nảy sinh dự cảm chẳng lành, quả nhiên vừa lấy điện thoại ra đã thấy tin nhắn của Lạc Hải.
Lạc Hải: Anh bận rồi, hai đứa nói chuyện đi nha.
“Bác sĩ Lạc bảo có việc bận rồi.” Giang Trì Cảnh cười giả lả nhìn điện thoại.
“Tôi hiểu.” Trương Phàm cũng nhìn điện thoại, “Chắc là muốn tạo cơ hội cho chúng ta thôi.”
Giang Trì Cảnh không ngờ đối phương lại thẳng thắn đề cập luôn mục đích của buổi gặp hôm nay như thế. Ban đầu anh còn nghĩ biết đâu có thể tìm thêm bạn mới, nhưng Trương Phàm đã huỵch toẹt ra rồi thì anh cũng bắt đầu nghiêm túc chấm điểm.
Cách nói năng cư xử cộng 20 điểm, ngoại hình sương sương cũng thêm được 10 điểm. Nhưng quá để tâm đến công việc, cái này nhất định phải trừ đến 30 điểm.
Giang Trì Cảnh không phải là người quá chú tâm vào sự nghiệp, nếu không anh cũng chẳng chạy đến nhà tù làm một thủ thư nhàn nhã như bây giờ. Trương Phàm hễ cứ mở miệng ra là nhắc tới công việc như thể đi làm lẽ sống duy nhất vậy. Rõ là một kẻ nghiện công việc điển hình.
Tính ra Giang Trì Cảnh thích những người biết cách tận hưởng cuộc sống hơn. Ví như biết nấu bít tết và chăm sóc vườn tược vào lúc rảnh rỗi chẳng hạn, chứ cứ lúc nào cũng cắm đầu cắm cổ làm việc thì chán lắm.
“Cậu vẫn còn đeo đồng hồ Lão Chung à?” Ánh mắt Trương Phàm dừng trên cổ tay Giang Trì Cảnh, “Hẳn cậu là rất người hoài cổ.”
Đồng hồ Lão Chung là tên thương hiệu chiếc đồng hồ cũ mà Giang Trì Cảnh đang đeo, công nhận nghe tên thôi là đã thấy phèn một cây. Giờ mà còn người mang chiếc đồng hồ này thì một là người thích hoài cổ, hai là nghèo kiết xác, mà dạng thứ hai thì thường chiếm đa số.
Giang Trì Cảnh liếc nhìn cổ tay Trương Phàm, chiếc đồng hồ sang chảnh hàng hiệu kia chắc giá phải mấy chục nghìn tệ.
“Vừa thôi, cũng không đến mức hoài cổ lắm.” Giang Trì Cảnh nhẹ nhàng đáp.
Anh thuộc dạng thứ ba, chỉ đơn giản là lười mua đồng hồ mới thôi. Nhưng đây không phải là vấn đề đáng quan tâm bởi anh nhìn ra được Trương Phàm đang đánh giá mình, tương tự như cách anh ngầm chấm điểm hắn.
Càng lớn càng khó yêu đương là thế, người ta không muốn phí thời gian tìm hiểu thế giới tâm hồn của đối phương mà chỉ chăm chăm nhìn xem, ngoài mặt trông đôi bên có hợp nhau hay không.
Ngay từ khi bắt đầu, cả hai đều biết người còn lại mang mục đích đến gặp mình nên đã đánh giá đối phương bằng tiêu chuẩn của riêng mình. Có người cảm thấy cách làm quen như thế rất đỗi bình thường, nhưng cũng có người không thích kiểu toan tính vụ lợi như thế.
Ít nhất trong nhận thức của Giang Trì Cảnh thì yêu đương mà bắt đầu bằng một trạng thái thế này hoàn toàn không xuất phát từ cảm xúc chân thành.
“Bác sĩ Lạc bảo cậu sống ở ngoại thành, cậu có hay vào nội thành chơi không?” Trương Phàm hỏi.
Có lẽ do đã hiểu rõ bản chất buổi hẹn hôm nay, Giang Trì Cảnh lập tức nhận ra Trương Phàm đang tìm hiểu điều kiện kinh tế của anh. Đây là chuyện hiển nhiên bởi bản thân đối phương đã là luật sư ưu tú, thu nhập hàng năm tính bằng tiền tỷ nên có kén chọn chút cũng là thường tình.
“Không thường lắm.” Giang Trì Cảnh ăn ngay nói thật, “Tôi thích được yên tĩnh hơn.”
“Nội thành đúng là hơi ồn ào.”
Nghe Trương Phàm nhắc đến nội thành và ngoại thành, trong đầu Giang Trì Cảnh bỗng loé lên một suy nghĩ.
Sao Trịnh Minh Dịch lại biết hôm nay anh ra ngoài đi chơi thì phải “vào thành phố”?
Nguyên văn câu nói lúc của hắn lúc ấy là: Hôm nay cảnh sát Giang ăn diện chỉn chu thế. Định vào thành phố chơi à?
Hơn phân nửa quản giáo của nhà tù phía Nam sống trong thành phố. Bình thường mà nhắc đến hai chữ đi chơi thì họ cũng chỉ lòng vòng đâu đó trong thành phố, không cần thiết phải “đi vào”.
Chỉ có ai đang sống ở ngoại thành thì lúc đi chơi mới có thêm một lựa chọn khác là đi vào thành phố. Cách hỏi của Trịnh Minh Dịch rõ ràng chứng minh hắn thừa biết anh không ở nội thành.
Chẳng lẽ đối phương biết anh đang sống ở đâu?
Giang Trì Cảnh càng nghĩ càng thấy có khúc mắc, thế nhưng anh vẫn bình tĩnh tiếp chuyện cùng Trương Phàm.
“Hồi trước cậu làm việc ở tòa án là nơi nhiều người muốn còn chẳng được. Sao tự dưng lại chuyển đến nhà tù vậy?”
Giang Trì Cảnh rất muốn trả lời rằng, không phải ai cũng xem công việc là lẽ sống hàng đầu. Ví như anh sẵn lòng chuyển đến ngoại thành chính là để tận hưởng cuộc sống, có gì mà được với chả không?
Nhưng anh biết, nói mấy câu này với Trương Phàm cũng chẳng nghĩa lí gì.
Bởì trò chuyện chốc lát thôi cũng đủ để anh nhận ra, Trương Phàm sinh ra trong một gia đình hết sức bình thường, nhờ nỗ lực chăm chỉ mà bản thân nhảy được lên một tầng lớp khác. Thế nên hắn rất quan tâm đến những món đồ thể hiện địa vị xã hội, cứ nhìn chiếc đồng hồ anh ta đang mang và chìa khóa xe trên bàn là rõ mười mươi.
“Tôi sống ở ngoại thành, tiện cho việc đi làm.” Giang Trì Cảnh đáp.
“Ra là vậy.” Trương Phàm gật đầu, vẻ mặt vẫn bình thường nhưng sau đó hắn bắt đầu kiệm lời hẳn.
Đến lúc tính tiền, Trương Phàm chủ động lấy ví ra, quả nhiên lại là một chiếc ví hàng hiệu. Giang Trì Cảnh giơ mã QR muốn thanh toán, anh bảo: “Để tôi trả cho.”
“Không cần đâu, cảnh sát Giang.” Trương Phàm ngăn Giang Trì Cảnh lại, “Vẫn nên để tôi trả.”
Nói như vậy là có ý gì?
Hai người cùng dùng bữa, chẳng ai nợ nần ai, theo lí mà nói thì người nào trả tiền cũng được chứ không cần phải nói “vẫn nên”. Chỉ có một khả năng duy nhất là Trương Phàm nghĩ rằng điều kiện kinh tế của Giang Trì Cảnh không được tốt cho lắm, nên người trả tiền cần phải là hắn.
“Đừng khách sáo, luật sư Trương.” Giang Trì Cảnh quét mã QR thanh toán nhanh còn hơn tốc độ Trương Phàm lấy thẻ tín dụng ra. Anh vừa nhập số tiền trên màn hình vừa hời hợt tiếp lời: “Nhà tôi ở thành phố cũng có nhiều căn hộ lắm đấy.”
Nghe có hơi cà khịa nhưng ý tứ của Giang Trì Cảnh rất rõ ràng, giờ anh chẳng buồn nể mặt đối phương. Trương Phàm không giành trả tiền nữa, chỉ im lặng cất chiếc ví hàng hiệu của mình đi.
Nhà Giang Trì Cảnh thật sự có của ăn có để nên anh mới sống chẳng màng tiền bạc như thế. Anh dọn đến ngoại thành ở ngoài việc để hạn chế thói nhìn trộm của mình thì lí do còn lại chỉ đơn giản là sống ở đây rất thoải mái. Giang Trì Cảnh không có đam mê làm giàu như trưởng ngục nên anh mới từ chối việc đi theo Trịnh Minh Dịch chơi chứng khoán đấy thôi.
Một tuần mới lại đến, nhà tù phía Nam chào đón một gương mặt thân quen.
Giang Trì Cảnh lại tiếp tục là người dạy giáo dục tư tưởng cho ma mới nên anh dặn quản giáo hôm nay đừng đưa Trịnh Minh Dịch đến thư viện.
“Lâu quá không gặp cảnh sát Giang ạ.”
Vu Quang với mái tóc húi cua giơ tay chào Giang Trì Cảnh theo kiểu quân đội trong phòng họp. Cậu nhóc hấp háy đôi mắt nhìn anh, trông chớ hề có sự tự giác của kẻ đang ngồi tù.
“Lâu lắm hay gì?” Giang Trì Cảnh đặt quyển sách xuống, hung dữ mắng, “Trại giam là nhà riêng của cậu đấy hả? Chưa chi đã vào lại nữa rồi.”
“Hihi.” Vu Quang không hề sợ Giang Trì Cảnh, nó ra vẻ thần bí đáp, “Cảnh sát Giang, lần này em vô tù là có sứ mệnh hết đó.”
Sứ mệnh… Nghe có trẻ trâu không cơ chứ?
Nguyên cái nhà tù phía Nam chắc có mỗi thằng ranh con này mới nói ra được câu đấy.
“Sứ mệnh gì?” Giang Trì Cảnh phối hợp hỏi.
“Em đi dò la rồi, Trịnh Minh Dịch bị nhốt trong này chứ gì.”
Nghe được cái tên Trịnh Minh Dịch từ miệng Vu Quang, Giang Trì Cảnh khẽ nhíu mày đến mức khó nhận ra. Anh bình tĩnh hỏi: “Nhóc hỏi chuyện của hắn làm gì?”
“Cái đồ tư bản xấu xa đó rõ ràng là bị phạt tới 300 triệu mà chỉ ói ra có mấy trăm nghìn. Chắc chắn là ổng đã chuyển tài sản đi đâu đó rồi. Em muốn thay trời hành đạo, moi hết của nải nhà ổng ra luôn.”
Giang Trì Cảnh: “…”
Ngẫm lại mới nhớ, Vu Quang ghét nhất là mấy thành phần tư bản. Giang Trì Cảnh cũng biết chút ít về gia đình thằng bé, bố nó chơi cổ phiếu đến mức phá sản khiến mẹ nó qua đời trong phẫn uất.
“300 triệu không phải con số nhỏ đâu.” Giang Trì Cảnh không đành lòng đả kích tấm lòng nhiệt huyết của Vu Quang, anh bóng gió nhắc nhở.
Nhà của Trịnh Minh Dịch cũng bị phong tỏa rồi, rõ ràng là hắn không có khả năng nộp 300 triệu tiền phạt mà. Nhưng Vu Quang đời nào tin tư bản sẽ không có tiền, cu cậu ra vẻ phân tích: “Chắc chắn là ổng còn tài khoản bên nước ngoài nữa. Em sẽ từ từ tìm ra xong hack banh tài khoản ổng.”
Giang Trì Cảnh đau đầu thật sự, thằng nhóc ngáo ngơ này chưa gì hết đã đem khoe “kế hoạch phạm tội” của mình với quản giáo là cớ làm sao?
“Bớt gây chuyện đi nha.” Giang Trì Cảnh nói, “Không là tôi bảo anh Lạc của nhóc cho một trận bây giờ.”
Vừa nhắc tới Lạc Hải, quả nhiên Vu Quang khúm núm ngay tắp lự, nó lí nhí: “Anh đừng nói cho ảnh biết kế hoạch của em mà.”
Giang Trì Cảnh cười khẩy: “Mơ đi cưng.”
Mấy đứa nhóc chưa trải sự đời thế này cần bị thực tế vả mặt thì mới khôn ra được.
Giờ nghỉ trưa, Vu Quang rón ra rón rén mò tới thư viện, nhìn là biết nó mới chui từ phòng y tế bên chỗ Lạc Hải qua.
Giang Trì Cảnh liếc sơ thôi cũng biết tại sao thằng oắt này lại khăng khăng đòi chạy đến một nơi nguy hiểm như thư viện, vì chốc nữa Trịnh Minh Dịch cũng sẽ đến đây. Thời gian Giang Trì Cảnh đọc sách cho Trịnh Minh Dịch nghe là sau 2 giờ. Trước đó hắn cũng sẽ ngồi ở thư viện giết thời gian như mấy tù nhân khác.
Vu Quang mai phục ngay vị trí của Trịnh Minh Dịch, tay bận ôm quyển sách nhưng mắt nó lại âm thầm theo dõi bóng dáng kẻ địch. Trịnh Minh Dịch vẫn quen ngồi ở vị trí vắng vẻ sau ô cửa, mà muốn đi qua bên ấy hắn phải bước ngang chỗ Vu Quang.
Khoảng cách đôi bên ngày càng gần, Giang Trì Cảnh nhìn Vu Quang lặng lẽ giơ một chân ra, ý đồ không thể nào rõ ràng hơn: Nó định gạt chân khiến Trịnh Minh Dịch té ngã.
Giang Trì Cảnh thở dài lắc đầu. Anh cứ tưởng Trịnh Minh Dịch sẽ bước luôn qua chân Vu Quang nhưng ai ngờ cái tên này đúng ác, cứ thế băng băng đi tới giẫm một phát lên mắt cá chân thằng bé.
“Áuuu!”
Tiếng tru tréo vang lên trong thư viện, Giang Trì Cảnh trông thấy Trịnh Minh Dịch hờ hững liếc nhìn Vu Quang, đáy mắt hắn hiện lên hai chữ vô cùng to tướng: Ngu ngục.
Bóng dáng Lạc Hải bỗng xuất hiện ngay cửa thư viện, vừa trông thấy y Vu Quang lập tức ấm ức gọi to: “Chân em bị thương rồi bác sĩ Lạc ơi.”
Lạc Hải xách Vu Quang đến phòng y tế, thư viện cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Giang Trì Cảnh nhìn đồng hồ rồi ngó lom lom về phía Trịnh Minh Dịch đang ngồi bên cửa sổ.
Tầm mắt đôi bên chạm nhau, Trịnh Minh Dịch nghiêng đầu nhìn anh như muốn hỏi: Nhìn tôi chi vậy?
Nói thật lòng Giang Trì Cảnh đang sốt ruột dữ lắm. Hai ngày cuối tuần anh cứ bứt rứt mãi, giờ thì cũng đã đến lúc anh có thể đường đường chính chính hỏi Trịnh Minh Dịch chuyện “vào thành phố” rồi.
Tác giả :
Không Cúc