Vực Sâu
Chương 3
Kỳ Uyên từ nhỏ đến lớn luôn thuận buồm xuôi gió, ngạo khí theo đó ngấm vào tận xương, không để ai lọt vào mắt.
Chính vì thế hắn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ bị Kỷ Trầm nắm trong tay, hơn nữa dù có nhìn thấu cũng chưa chắc đã kháng cự được
Hắn không phải không nghĩ tới Kỷ Trầm sẽ trả thù hắn, thật ra trong bữa tiệc rượu, khoảnh khắc hắn nhìn thấy Kỷ Trầm, hắn liền biết kẻ đó chưa quên đi món nợ năm xưa
Nhưng sự tình lại không diễn ra như hắn tiên liệu, mới ban đầu Kỷ Trầm không bộc lộ tài năng. Không những vậy, lại biết điều cực kỳ, thái độ với hắn rất hiền lành, như thể xem như trước đây chưa có chuyện gì xảy ra.
Thậm chí bọn họ còn có vài lần hợp tác.
Đối phương càng tỏ ra lép vế, hắn lại càng cảm thấy bất an.
Nhưng cái nhìn về ai cũng có thể thay đổi, sự cảnh giác cũng thế, cho dù ban đầu cẩn thẩn từng li từng tí, đề phòng xung quanh, nhưng rồi cũng bị thời gian làm hao mòn dần, thậm chí còn để lộ ra sơ hở.
Ngay lúc hắn thả lỏng cảnh giác, khoảnh khắc mà hắn không phòng ngự, thì răng nanh mới bắt đầu nhe ra trong bóng tối, giáng cho hắn một đòn chí mạng.
Hắn đánh giá thấp tính nhẫn nại của Kỷ Trầm, cũng đánh giá cao năng lực của chính mình.
Tất cả dẫn đến kết cục như hiện nay, hắn thua trắng, bị ép phải đến bệnh viện tâm thần.
Bị giam cầm, gần như cách ly tuyệt đối với bên ngoài, không có điện thoại di dộng, máy tính cũng như các công cụ truyền tin, chỉ có căn phòng bốn bức tường trắng, càm giác nặng nề khiến hắn muốn phát điên đến nơi.
Giây phút bị dồn vào bước đường cùng, hắn đã nhiều lần nghĩ xem Kỷ Trầm sẽ hành hạ hắn như thế nào, ra tay giết hại dã man không phải là không thể.
Nếu đổi lại là hắn, thì hắn cũng sẽ không để cho người ta sống tử tế.
Nhưng hắn lại không ngờ đối phương lại làm trò này với hắn.
Vừa mới nghĩ đã thấy buồn nôn, thực sự kinh tởm, mỗi lần Kỷ Trầm xuất hiện, không khí sẽ trở nên bẩn thỉu
Nhưng mà thời gian trôi qua, trở nên dần tỉnh táo hơn, hắn mới bắt đầu nghĩ thông suốt.
Chí ít hắn vẫn không phải vẫn còn cơ hội sao – không bị gãy chân tay, không bị đâm mù con mắt, không bị chích thuốc, thậm chí không có thương tổn thân thể quá đáng gì. Cùng lắm là bị cưỡng hiếp, nhưng hắn vẫn nằm trên.
Đối xử với tù nhân thế này thì quá mức dễ dàng.
Mặc kệ Kỷ Trầm đang nghĩ gì, cơ hội đã ở ngay trước mắt, chỉ cần nắm bắt sẽ có khả năng trốn thoát.
Giờ đã tiến vào tháng thứ ba, hắn đã thăm dò kết cấu của bệnh viện này, cũng như là tình hình của chính mình.
Y tá kiểm hai lần buổi sáng và buổi chiều, một tuần có bác sĩ tâm lý đến kiểm tra, mỗi tháng sẽ có một lần kiểm tra toàn bộ thân thể.
Hắn không biết các bệnh nhân khác ra sau, chỉ có hắn bị cô lập. Mỗi tuần lúc ra cửa đều có hai y tá cùng người của Kỷ Trầm giám sát hắn, không cho phép các bệnh nhân khác có tiếp xúc. Cùng lắm hắn chỉ nghe loáng thoáng tiền cười nói của ông lão tâm thần cùng với đám trẻ điên, nếu như hắn đến gần, y ta lập tức đưa các bệnh nhân trở lại phòng.
Bác sĩ tâm lý chỉ có một người, thường lệ vẫn luôn cầm theo bệnh án hỏi một số vấn đề, già vờ như không biết tình trạng thật sự của hắn
Khi mọi chuyện mới bắt đầu, hắn không ngừng lặp đi lặp lại việc mình là người hoàn toàn bình thường, thấy đối phương coi chuyện đó chẳng to tát gì, hắn liền nổi giận đập phá đồ đạc.
Chỉ cần có gì trong tay hắn đều ném bỏ, căn phòng bị phá cho tan hoang, nhưng cũng không thay đổi được thực tại trước mắt.
Điều đầu càng làm bác sĩ tin tưởng hắn đang có vấn đề về tâm thần, bệnh án lại thêm tính bạo lực hoặc là chướng ngại nhân cách phản xã hội
Hiện tại hắn có thể bình tĩnh đối mặt với chuyện này, thầy thuốc hỏi gì, cũng sẽ thành thật trả lời; không cho hắn tiếp xúc với người lạ, hắn sẽ không còn cố gắng đi đến những nơi không người. Chỉ là mỗi lần bước ra cửa, đều ghi nhớ mình đã đi qua những con đường nào xung quanh gian phòng, hàng lanh, vị trí lối ra, trở về phòng sẽ liền ghi chép lại
Lúc kiểm tra, nếu hắn có yêu cầu gì để có thể đưa ra. Chỉ cần không vượt quá giới hạn, các y tá đều sẽ đáp ứng cho hắn.
Giấy bút chính là nhờ cách này mà có được.
Nhưng khi đó mọi chuyện đã quá muộn, làm gì cũng vô ích. Chuyện phải làm đã làm, nên buông xuống cũng buông xuôi, cổ phần của hắn vào tay Kỷ Trầm, hơn một nửa cổ phần của Kỷ Gia đều thuộc sở hữu của y. Khi hắn liên hệ các thuộc hạ còn sót lại cùng mình, ngày hôm sau chỉ nhận được một món quà bên trong có một đốt ngón tay, rồi đến xương ngón tay còn chưa khô vết máu.
Đốt ngón tay thay cho lời nhắc nhở:
Kỷ Trầm không phải không muốn dùng thủ đoạn với hắn, mà là chưa muốn xuống tay
Nhìn lại tình cảnh của mình, Kỷ Uyên đột nhiên cảm thấy buồn cười, hắn liền bật cười, ôm bụng, cười đến không thở ra hơi, ép cho nước mắt chảy ra.
Kỷ Trầm khổ sở bày mưu tính kế vì cái gì? Đầu tiên là áp bức, rồi uy hiếp, lẽ nào chỉ vì để giam cầm hắn lại sau đó cùng hắn lên giường?
Kỷ Trầm dựa người vào vách tường, cơ thể trượt dần, ngồi xổm xuống đất, che mắt.
Mẹ kiếp, gặp phải thằng điên.
Lẽ ra kẻ phải ở trong này là Kỷ Trầm, không phải hắn.
Thời gian còn lại, Kỷ Uyên dùng để ghi chép những chuyện xảy ra trong bệnh viện, kết hợp với việc ra ngoài nghe ngóng chuyện vụn vặt, thu thập thông tin, được biết mỗi tầng ở đây cấu trúc như nhau, đại khái là có thể vẽ được bản đồ của bệnh viện
Hắn còn phát hiện một tuần mặc dù sẽ có cùng một thầy thuốc đến kiểm tra, nhưng vị trí văn phòng không giống nhau, có lúc chỉ đi qua một hành lang, có lúc sẽ lượn quanh một vòng lớn.
Định kỳ kiểm tra thân thể, sẽ trực tiếp xuống tầng một bởi vì cần thiết bị, hai mươi phút ở lại tầng một, hắn sẽ ghi nhớ gần như toàn bộ bài trí. Xuống đây ba lần, đã có thể nhớ từng chức năng, bộ phận của cả gian phòng.
Mỗi y tá dẫn đường đều không giống nhau, con đường đi xuống tầng một cũng bất đồng, có thể làm hắn nhớ nhiều góc độ cấu trúc của tòa nhà này.
Bài trí cũng khác với các gian phòng khác do đây là từ nhiều phòng sắp xếp lại tạo cảm giác nhà ở, phòng vệ sinh, nhà bếp đều có cả.
Cửa sổ bị thay thành vách tường, thông ra bên ngoài chỉ có duy nhất cửa sổ phòng vệ sinh đã bị lắp thêm lưới sắt, cửa gió thông khí thải nhà bếp cũng tương tự.
Cửa làm bằng sắt, chỉ có thể từ bên ngoài mở ra, nếu như muốn ra ngoài cần y tá bên trong bấm nút.
Hơn nữa năm tầng chỉ như một phòng bệnh, chỗ khác là công nhân cùng giám thị nghỉ ngơi.
Mỗi lần hắn ra người là hành lang lại có một gã đàn ông đứng canh gác, một số hành lang thì ba người.
Nói cách khác, muốn ra ngoài bằng cửa chính là điều hoang đường.
Chính vì thế hắn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ bị Kỷ Trầm nắm trong tay, hơn nữa dù có nhìn thấu cũng chưa chắc đã kháng cự được
Hắn không phải không nghĩ tới Kỷ Trầm sẽ trả thù hắn, thật ra trong bữa tiệc rượu, khoảnh khắc hắn nhìn thấy Kỷ Trầm, hắn liền biết kẻ đó chưa quên đi món nợ năm xưa
Nhưng sự tình lại không diễn ra như hắn tiên liệu, mới ban đầu Kỷ Trầm không bộc lộ tài năng. Không những vậy, lại biết điều cực kỳ, thái độ với hắn rất hiền lành, như thể xem như trước đây chưa có chuyện gì xảy ra.
Thậm chí bọn họ còn có vài lần hợp tác.
Đối phương càng tỏ ra lép vế, hắn lại càng cảm thấy bất an.
Nhưng cái nhìn về ai cũng có thể thay đổi, sự cảnh giác cũng thế, cho dù ban đầu cẩn thẩn từng li từng tí, đề phòng xung quanh, nhưng rồi cũng bị thời gian làm hao mòn dần, thậm chí còn để lộ ra sơ hở.
Ngay lúc hắn thả lỏng cảnh giác, khoảnh khắc mà hắn không phòng ngự, thì răng nanh mới bắt đầu nhe ra trong bóng tối, giáng cho hắn một đòn chí mạng.
Hắn đánh giá thấp tính nhẫn nại của Kỷ Trầm, cũng đánh giá cao năng lực của chính mình.
Tất cả dẫn đến kết cục như hiện nay, hắn thua trắng, bị ép phải đến bệnh viện tâm thần.
Bị giam cầm, gần như cách ly tuyệt đối với bên ngoài, không có điện thoại di dộng, máy tính cũng như các công cụ truyền tin, chỉ có căn phòng bốn bức tường trắng, càm giác nặng nề khiến hắn muốn phát điên đến nơi.
Giây phút bị dồn vào bước đường cùng, hắn đã nhiều lần nghĩ xem Kỷ Trầm sẽ hành hạ hắn như thế nào, ra tay giết hại dã man không phải là không thể.
Nếu đổi lại là hắn, thì hắn cũng sẽ không để cho người ta sống tử tế.
Nhưng hắn lại không ngờ đối phương lại làm trò này với hắn.
Vừa mới nghĩ đã thấy buồn nôn, thực sự kinh tởm, mỗi lần Kỷ Trầm xuất hiện, không khí sẽ trở nên bẩn thỉu
Nhưng mà thời gian trôi qua, trở nên dần tỉnh táo hơn, hắn mới bắt đầu nghĩ thông suốt.
Chí ít hắn vẫn không phải vẫn còn cơ hội sao – không bị gãy chân tay, không bị đâm mù con mắt, không bị chích thuốc, thậm chí không có thương tổn thân thể quá đáng gì. Cùng lắm là bị cưỡng hiếp, nhưng hắn vẫn nằm trên.
Đối xử với tù nhân thế này thì quá mức dễ dàng.
Mặc kệ Kỷ Trầm đang nghĩ gì, cơ hội đã ở ngay trước mắt, chỉ cần nắm bắt sẽ có khả năng trốn thoát.
Giờ đã tiến vào tháng thứ ba, hắn đã thăm dò kết cấu của bệnh viện này, cũng như là tình hình của chính mình.
Y tá kiểm hai lần buổi sáng và buổi chiều, một tuần có bác sĩ tâm lý đến kiểm tra, mỗi tháng sẽ có một lần kiểm tra toàn bộ thân thể.
Hắn không biết các bệnh nhân khác ra sau, chỉ có hắn bị cô lập. Mỗi tuần lúc ra cửa đều có hai y tá cùng người của Kỷ Trầm giám sát hắn, không cho phép các bệnh nhân khác có tiếp xúc. Cùng lắm hắn chỉ nghe loáng thoáng tiền cười nói của ông lão tâm thần cùng với đám trẻ điên, nếu như hắn đến gần, y ta lập tức đưa các bệnh nhân trở lại phòng.
Bác sĩ tâm lý chỉ có một người, thường lệ vẫn luôn cầm theo bệnh án hỏi một số vấn đề, già vờ như không biết tình trạng thật sự của hắn
Khi mọi chuyện mới bắt đầu, hắn không ngừng lặp đi lặp lại việc mình là người hoàn toàn bình thường, thấy đối phương coi chuyện đó chẳng to tát gì, hắn liền nổi giận đập phá đồ đạc.
Chỉ cần có gì trong tay hắn đều ném bỏ, căn phòng bị phá cho tan hoang, nhưng cũng không thay đổi được thực tại trước mắt.
Điều đầu càng làm bác sĩ tin tưởng hắn đang có vấn đề về tâm thần, bệnh án lại thêm tính bạo lực hoặc là chướng ngại nhân cách phản xã hội
Hiện tại hắn có thể bình tĩnh đối mặt với chuyện này, thầy thuốc hỏi gì, cũng sẽ thành thật trả lời; không cho hắn tiếp xúc với người lạ, hắn sẽ không còn cố gắng đi đến những nơi không người. Chỉ là mỗi lần bước ra cửa, đều ghi nhớ mình đã đi qua những con đường nào xung quanh gian phòng, hàng lanh, vị trí lối ra, trở về phòng sẽ liền ghi chép lại
Lúc kiểm tra, nếu hắn có yêu cầu gì để có thể đưa ra. Chỉ cần không vượt quá giới hạn, các y tá đều sẽ đáp ứng cho hắn.
Giấy bút chính là nhờ cách này mà có được.
Nhưng khi đó mọi chuyện đã quá muộn, làm gì cũng vô ích. Chuyện phải làm đã làm, nên buông xuống cũng buông xuôi, cổ phần của hắn vào tay Kỷ Trầm, hơn một nửa cổ phần của Kỷ Gia đều thuộc sở hữu của y. Khi hắn liên hệ các thuộc hạ còn sót lại cùng mình, ngày hôm sau chỉ nhận được một món quà bên trong có một đốt ngón tay, rồi đến xương ngón tay còn chưa khô vết máu.
Đốt ngón tay thay cho lời nhắc nhở:
Kỷ Trầm không phải không muốn dùng thủ đoạn với hắn, mà là chưa muốn xuống tay
Nhìn lại tình cảnh của mình, Kỷ Uyên đột nhiên cảm thấy buồn cười, hắn liền bật cười, ôm bụng, cười đến không thở ra hơi, ép cho nước mắt chảy ra.
Kỷ Trầm khổ sở bày mưu tính kế vì cái gì? Đầu tiên là áp bức, rồi uy hiếp, lẽ nào chỉ vì để giam cầm hắn lại sau đó cùng hắn lên giường?
Kỷ Trầm dựa người vào vách tường, cơ thể trượt dần, ngồi xổm xuống đất, che mắt.
Mẹ kiếp, gặp phải thằng điên.
Lẽ ra kẻ phải ở trong này là Kỷ Trầm, không phải hắn.
Thời gian còn lại, Kỷ Uyên dùng để ghi chép những chuyện xảy ra trong bệnh viện, kết hợp với việc ra ngoài nghe ngóng chuyện vụn vặt, thu thập thông tin, được biết mỗi tầng ở đây cấu trúc như nhau, đại khái là có thể vẽ được bản đồ của bệnh viện
Hắn còn phát hiện một tuần mặc dù sẽ có cùng một thầy thuốc đến kiểm tra, nhưng vị trí văn phòng không giống nhau, có lúc chỉ đi qua một hành lang, có lúc sẽ lượn quanh một vòng lớn.
Định kỳ kiểm tra thân thể, sẽ trực tiếp xuống tầng một bởi vì cần thiết bị, hai mươi phút ở lại tầng một, hắn sẽ ghi nhớ gần như toàn bộ bài trí. Xuống đây ba lần, đã có thể nhớ từng chức năng, bộ phận của cả gian phòng.
Mỗi y tá dẫn đường đều không giống nhau, con đường đi xuống tầng một cũng bất đồng, có thể làm hắn nhớ nhiều góc độ cấu trúc của tòa nhà này.
Bài trí cũng khác với các gian phòng khác do đây là từ nhiều phòng sắp xếp lại tạo cảm giác nhà ở, phòng vệ sinh, nhà bếp đều có cả.
Cửa sổ bị thay thành vách tường, thông ra bên ngoài chỉ có duy nhất cửa sổ phòng vệ sinh đã bị lắp thêm lưới sắt, cửa gió thông khí thải nhà bếp cũng tương tự.
Cửa làm bằng sắt, chỉ có thể từ bên ngoài mở ra, nếu như muốn ra ngoài cần y tá bên trong bấm nút.
Hơn nữa năm tầng chỉ như một phòng bệnh, chỗ khác là công nhân cùng giám thị nghỉ ngơi.
Mỗi lần hắn ra người là hành lang lại có một gã đàn ông đứng canh gác, một số hành lang thì ba người.
Nói cách khác, muốn ra ngoài bằng cửa chính là điều hoang đường.
Tác giả :
Noãn Dương Thiển Niệm