Vực Sâu
Chương 14
Kỷ Uyên không sao lý giải nổi sự cố chấp của Kỷ Trầm với mình, cũng như Tạ Cảnh Thần không hiểu nổi mình và Kỷ Uyên rõ ràng với mới cùng nhau thân mật, vì cớ gì bây giờ lại ngày một cách xa.
Ban đêm Kỷ Uyên mơ thấy một giấc mơ.
Trong mơ là một gian phòng màu trắng, không có cửa, chỉ có bốn vách tường cùng bóng đèn đang treo trên cao, bản thân hắn đang nằm trên chiếc giường trắng, trên đầu giường là một bình hoa thủy tinh có cắm bông hồng trắng.
Cằm bị nâng lên, đầu bị ép phải ngẩng lên, đối mặt với Kỷ Trầm,. Y nhìn hắn mỉm cười, nổi bật lên khóe môi rực rỡ, anh tuấn mà đầy phong độ.
Sau đó hắn bị ép phải tiến vào bên trong thân thể y, Kỷ Trầm dùng thân xác mình để chứa đựng thứ đàn ông của hắn, căng mịn mà mơn trớn, mỗi động tác đều nhấp nhô nhịp nhàng.
Hắn trợn mắt nhìn chằm chằm vào y, phát hiện sự châm biếm trong sâu thẳm ánh nhìn.
Rõ ràng là thứ đàn ông của mình cắm bên trong y, rành là mình nằm trên y, y ở dưới thân hắn nhưng không hề tỏ ra yếu thế, làm đủ tư thế hành hạ và hắn nhìn thẳng y. Chỉ thấy đối phương khép mở môi, không nói lên lời cảm giác ngột ngạt như sợi dây thừng quấn quanh cổ, chặn lấy họng hắn: Anh không chạy thoát được đâu.
Trong luồng ánh sáng, khuôn mặt Kỷ Trầm bỗng trở nên mơ hồ, bình tĩnh nhìn lại, đã biến thành Tạ Cảnh Thần. Đối phương đè lên hôn hắn, một nụ hôn là một lần gọi tên hắn, trong mắt không chỉ là tình yêu say đắm cuồng nhiệt mà còn là chấp nhất.
Bỗng nhiên, dung dịch màu đỏ rơi lên mặt mang theo ấm áp. Hắn ngẩng đầu, là Kỷ Trầm khi còn bé thơ, máu me khắp người, nằm trên người hắn suy yếu mở miệng: “Anh ơi….”
Hắn giật mình, ngồi bật dậy, lập tức mở đèn ngủ đầu giường.
Ánh đèn rọi sáng, làm tan biến bóng đêm.
Hắn ôm ngực, cố gắng để lấy lại bình tĩnh, phát hiện cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Đầu lại đau đớn, vang lên những tiếng ong ong, mỗi lần ác mộng đều choàng tỉnh dậy….và sẽ như thế này.
Kỷ Uyên ngồi một lúc, huyệt thái dương đột nhiên giật giật, vẫn không sao ngủ lại được, đành phải ngồi dậy lên phòng khách uống cốc nước.
Mới đi đến cửa, không ngờ đã thấy ngay một dáng người ngồi trong bóng tối. Nhìn thấy đôi mắt u ám của đối phương, hắn còn tưởng mình chưa thoát ra khỏi cơn ác mình, liền mở miệng để xác minh: “Tạ Cảnh Thần?”
Cậu nhìn hắn cười, gương mặt hoàn toàn trắng bệch, môi cũng mất đi sắc hồng, tất cả tạo ra nụ cười thật thảm hại: “Tiểu Kỳ.”
Xem ra tinh thần Tạ Cảnh Thần rất nguy cấp, không biết đã đứng đây từ khi nào, còn nhớ lúc đuổi Tạ Cảnh Thần đi, trông bước đi của cậu thật khó khăn. Vết thương phía sau không dễ dàng lành nhanh như vậy, bây giờ cơ thể của đối phương nhất định không thấy ổn.
Hơn nữa cũng là do tinh thần hắn bất ổn, không chắc ánh mắt kia có phải ảo giác không, hay là do hắn tưởng tượng giả thần giả quỷ. Còn nữa cho đến bây giờ, Tạ Cảnh Thần chưa từng làm gì cưỡng ép hắn, luôn là hắn đòi hỏi từ đối phương.
Kỷ Uyên nghĩ thế, cùng với việc cơ thể đối phương ra nông nỗi này là do mình, liền không khỏi cảm thấy hổ thẹn.
Hắn cầm tay đối phương, kéo vào gian phòng trong:: “Không phải nói cậu nghỉ ngơi à….Sao lại ngốc nghếch thế này?”
Tạ Cảnh Thần mờ mịt nhìn theo hắn, muốn rút tay về, những giãy dụa không thành đành để mặc hắn lôi đi: “Tiều Kỳ, em…..”
Hắn ngắt lời cậu: “Đã muộn rồi, trước tiên ngủ đi, có gì ngày mai nói tiếp.”
Tạ Cảnh Thần chần chừ không biết làm sao cho phải, ánh mắt lửng lơ vô định, nhưng không hề vô nghĩa.
Hắn xoa đầu đối phương, Tạ Cảnh Thần không thể chê điểm nào, vấn đề là ở hắn….Kỷ Uyên thở dài: “Ngủ ở phòng tôi đi, giường còn rộng mà.”
Vô tình đụng vào Tạ Cảnh Thần, cảm giác nóng bừng làm hắn giật mình.
“Cậu nóng quá?! Để tôi đi tìm bác sĩ.” Nói qua loa rồi định bụng ra ngoài, lại bị Tạ Cảnh Thần kéo lại, tiếng cậu nghe khó khăn: “Muộn rồi, hơn nữa phòng khách còn có thuốc..”
“Được, cậu chờ tôi một lúc.”
Nhìn Kỷ Uyên rời khỏi phòng ngủ, Tạ Cảnh Thần triệt để rũ bỏ vẻ thảm thương, lấy ra những thứ nãy giờ vẫn đang giấu sau lưng.
Lưỡi dao sắc mỏng lóe sáng trong đêm, cùng với ống kim tiêm bé nhỏ bên trong bơm đầy dung dịch.
“…Xem ra không cần.” Cậu nhìn về phía cửa phòng, theo hướng Kỷ Uyên vừa rời đi, nhẹ nhàng nói với chính mình.
Tạ Cảnh Thần cúi đầu, lưỡi dap bạch lập lánh theo mỗi cái xoay tay của cậu, sau đó cùng với ống tiêm bị cất vào ngăn kéo thấp nhất chỗ đầu giường.
Mặt khác, Kỷ Uyên mở đèn phòng khách, từ ngăn kéo dưới bàn trà tìm được hộp thuốc.
Sau khi tìm được thuốc hạ sốt, thời điểm cất tủ có một hộp gỗ thu hút sự chú của hắn. Hắn để hộp thuốc sang một bên, mở cái hộp gỗ ra, bên trong là hai lọ thuốc không dán nhãn, đã thế không hề có chữ viết hướng dẫn sử dụng gì trên đó, chỉ có cách phân biệt thuốc giữa trên màu sắc.
Kỷ Uyên hiếu kỳ, lấy ra mấy viên thuốc rồi dùng giấy gói lại cẩn thận.
Để hộp gỗ về nguyên hiện trạng, hắn rót một cốc nước, rồi mới trở về phòng.
Tạ Cảnh Thần vẫn giữ nguyên tư thế trước khi hắn rời đi, ngay có vị trí cũng không di chuyển, như bị ai lấy mất hồn, cả người cứ cứng đờ ra.
Hắn vỗ lưng đối phương, Tạ Cảnh Thần mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng, kinh ngạc nhìn hắn.
Hắn lấy nước đưa cho đối phương, rồi đọc hướng dẫn sử dụng thuốc, lấy ra hai viên hạ sốt đặt lên lòng bàn tay cậu: “Một ngày ba lần, nhớ đừng quên.”
Tạ Cảnh Thần gật đầu, uống thuốc, sau đó vẫn cứ đau đáu nhìn theo hắn
Buổi tối cứ như thế dằn vặt lẫn nhau, may mắn là cơn buồn ngủ đã trở lại. Kỷ Uyên ngáp dài một tiếng nằm xuống ngủ, tiện thể ôm lấy Tạ Cảnh Thần giữ trong lòng.
Ngủ lần này mang ý nghĩa là thật sự ngủ, cậu ngoan ngoãn nghe theo, nằm in trong lòng hắn không dám động đậy, nếu như không phải lồng ngực vẫn còn nhấp nhô hắn còn nghĩ rằng mình đang ôm xác chết.
Vừa tắt đèn, hắn sực nhớ ra một chuyện, vội ngồi bật dậy.
“Cởi quần ra.”
Tạ Cảnh Thần sững sờ, chậm rãi ngồi dậy, gương mặt trắng bệch lại một lần nữa ửng hồng.
Nhìn dáng vẻ chần chừ của đối phương, hắn thở dài, đi tới phòng tắm, xả đầy nước ấm đầy bồn tắm.
Bế cậu vào phòng tắm, lẳng lặng cởi quần áo cậu, nhìn thấy phần dưới cơ thể cậu thê thảm ra sau, hắn chỉ cảm thấy đầu càng đau: “Cậu không biết là làm xong phải rửa sạch sao?”
Tạ Cảnh Thần nhìn vẻ mặt hắn, giờ này dù đang lõa thể nhưng đã không còn vặn vẹo như trước, chỉ ngẩng đầu lên nhìn hắn mỉm cười: “Em không sao.”
“Bị sưng như vậy còn nói không có chuyện?” Kỷ Uyên nhíu mày.
“Thật sự không có chuyện gì….Nếu chỉ vì thế mà Kỷ Uyên để ý đến em thì cũng đáng.”
Kỷ Uyên không còn lời nào để nói, chuyển chế độ vòi xả thành vòi hoa sen, hướng đến hậu huyệt cậu mà rửa. Dòng nước tác động làm cậu co rúm lại, nhưng bị hắn chặn xuống, ngón tay cho sâu vào trong, lấy ra toàn bộ tinh dịch còn sót lại.
Nơi đây của Tạ Cảnh Thần thích sự sung, đã thế dung dịch trắng hồng kia không ngừng chảy ra khỏi khe hở.
Cảm thấy đã lấy đủ những thứ bên trong ra, hắn lại lấy sữa tắm xoa thành bọt, đưa về phía sau của cậu mà không ngừng trừu sáp, sau khi đã ổn thỏa thì lấy nước ấm rửa đi, coi như tạm coi đã xong công việc tẩy rửa.
Ngón tay rút ra, đối phương chợt rên nhẹ một tiếng.
Tạ Cảnh Thần nãy giờ vẫn lặng thinh, ngoại trừ mấy câu rên rỉ ngắt quãng, đột nhiên rướn người về phía Kỷ Uyên
Nhìn hắn bằng đôi mắt phủ mờ sương
Ta Cảnh Thần nói; “Tiểu Kỳ, chúng ta làm đi.”
Ban đêm Kỷ Uyên mơ thấy một giấc mơ.
Trong mơ là một gian phòng màu trắng, không có cửa, chỉ có bốn vách tường cùng bóng đèn đang treo trên cao, bản thân hắn đang nằm trên chiếc giường trắng, trên đầu giường là một bình hoa thủy tinh có cắm bông hồng trắng.
Cằm bị nâng lên, đầu bị ép phải ngẩng lên, đối mặt với Kỷ Trầm,. Y nhìn hắn mỉm cười, nổi bật lên khóe môi rực rỡ, anh tuấn mà đầy phong độ.
Sau đó hắn bị ép phải tiến vào bên trong thân thể y, Kỷ Trầm dùng thân xác mình để chứa đựng thứ đàn ông của hắn, căng mịn mà mơn trớn, mỗi động tác đều nhấp nhô nhịp nhàng.
Hắn trợn mắt nhìn chằm chằm vào y, phát hiện sự châm biếm trong sâu thẳm ánh nhìn.
Rõ ràng là thứ đàn ông của mình cắm bên trong y, rành là mình nằm trên y, y ở dưới thân hắn nhưng không hề tỏ ra yếu thế, làm đủ tư thế hành hạ và hắn nhìn thẳng y. Chỉ thấy đối phương khép mở môi, không nói lên lời cảm giác ngột ngạt như sợi dây thừng quấn quanh cổ, chặn lấy họng hắn: Anh không chạy thoát được đâu.
Trong luồng ánh sáng, khuôn mặt Kỷ Trầm bỗng trở nên mơ hồ, bình tĩnh nhìn lại, đã biến thành Tạ Cảnh Thần. Đối phương đè lên hôn hắn, một nụ hôn là một lần gọi tên hắn, trong mắt không chỉ là tình yêu say đắm cuồng nhiệt mà còn là chấp nhất.
Bỗng nhiên, dung dịch màu đỏ rơi lên mặt mang theo ấm áp. Hắn ngẩng đầu, là Kỷ Trầm khi còn bé thơ, máu me khắp người, nằm trên người hắn suy yếu mở miệng: “Anh ơi….”
Hắn giật mình, ngồi bật dậy, lập tức mở đèn ngủ đầu giường.
Ánh đèn rọi sáng, làm tan biến bóng đêm.
Hắn ôm ngực, cố gắng để lấy lại bình tĩnh, phát hiện cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Đầu lại đau đớn, vang lên những tiếng ong ong, mỗi lần ác mộng đều choàng tỉnh dậy….và sẽ như thế này.
Kỷ Uyên ngồi một lúc, huyệt thái dương đột nhiên giật giật, vẫn không sao ngủ lại được, đành phải ngồi dậy lên phòng khách uống cốc nước.
Mới đi đến cửa, không ngờ đã thấy ngay một dáng người ngồi trong bóng tối. Nhìn thấy đôi mắt u ám của đối phương, hắn còn tưởng mình chưa thoát ra khỏi cơn ác mình, liền mở miệng để xác minh: “Tạ Cảnh Thần?”
Cậu nhìn hắn cười, gương mặt hoàn toàn trắng bệch, môi cũng mất đi sắc hồng, tất cả tạo ra nụ cười thật thảm hại: “Tiểu Kỳ.”
Xem ra tinh thần Tạ Cảnh Thần rất nguy cấp, không biết đã đứng đây từ khi nào, còn nhớ lúc đuổi Tạ Cảnh Thần đi, trông bước đi của cậu thật khó khăn. Vết thương phía sau không dễ dàng lành nhanh như vậy, bây giờ cơ thể của đối phương nhất định không thấy ổn.
Hơn nữa cũng là do tinh thần hắn bất ổn, không chắc ánh mắt kia có phải ảo giác không, hay là do hắn tưởng tượng giả thần giả quỷ. Còn nữa cho đến bây giờ, Tạ Cảnh Thần chưa từng làm gì cưỡng ép hắn, luôn là hắn đòi hỏi từ đối phương.
Kỷ Uyên nghĩ thế, cùng với việc cơ thể đối phương ra nông nỗi này là do mình, liền không khỏi cảm thấy hổ thẹn.
Hắn cầm tay đối phương, kéo vào gian phòng trong:: “Không phải nói cậu nghỉ ngơi à….Sao lại ngốc nghếch thế này?”
Tạ Cảnh Thần mờ mịt nhìn theo hắn, muốn rút tay về, những giãy dụa không thành đành để mặc hắn lôi đi: “Tiều Kỳ, em…..”
Hắn ngắt lời cậu: “Đã muộn rồi, trước tiên ngủ đi, có gì ngày mai nói tiếp.”
Tạ Cảnh Thần chần chừ không biết làm sao cho phải, ánh mắt lửng lơ vô định, nhưng không hề vô nghĩa.
Hắn xoa đầu đối phương, Tạ Cảnh Thần không thể chê điểm nào, vấn đề là ở hắn….Kỷ Uyên thở dài: “Ngủ ở phòng tôi đi, giường còn rộng mà.”
Vô tình đụng vào Tạ Cảnh Thần, cảm giác nóng bừng làm hắn giật mình.
“Cậu nóng quá?! Để tôi đi tìm bác sĩ.” Nói qua loa rồi định bụng ra ngoài, lại bị Tạ Cảnh Thần kéo lại, tiếng cậu nghe khó khăn: “Muộn rồi, hơn nữa phòng khách còn có thuốc..”
“Được, cậu chờ tôi một lúc.”
Nhìn Kỷ Uyên rời khỏi phòng ngủ, Tạ Cảnh Thần triệt để rũ bỏ vẻ thảm thương, lấy ra những thứ nãy giờ vẫn đang giấu sau lưng.
Lưỡi dao sắc mỏng lóe sáng trong đêm, cùng với ống kim tiêm bé nhỏ bên trong bơm đầy dung dịch.
“…Xem ra không cần.” Cậu nhìn về phía cửa phòng, theo hướng Kỷ Uyên vừa rời đi, nhẹ nhàng nói với chính mình.
Tạ Cảnh Thần cúi đầu, lưỡi dap bạch lập lánh theo mỗi cái xoay tay của cậu, sau đó cùng với ống tiêm bị cất vào ngăn kéo thấp nhất chỗ đầu giường.
Mặt khác, Kỷ Uyên mở đèn phòng khách, từ ngăn kéo dưới bàn trà tìm được hộp thuốc.
Sau khi tìm được thuốc hạ sốt, thời điểm cất tủ có một hộp gỗ thu hút sự chú của hắn. Hắn để hộp thuốc sang một bên, mở cái hộp gỗ ra, bên trong là hai lọ thuốc không dán nhãn, đã thế không hề có chữ viết hướng dẫn sử dụng gì trên đó, chỉ có cách phân biệt thuốc giữa trên màu sắc.
Kỷ Uyên hiếu kỳ, lấy ra mấy viên thuốc rồi dùng giấy gói lại cẩn thận.
Để hộp gỗ về nguyên hiện trạng, hắn rót một cốc nước, rồi mới trở về phòng.
Tạ Cảnh Thần vẫn giữ nguyên tư thế trước khi hắn rời đi, ngay có vị trí cũng không di chuyển, như bị ai lấy mất hồn, cả người cứ cứng đờ ra.
Hắn vỗ lưng đối phương, Tạ Cảnh Thần mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng, kinh ngạc nhìn hắn.
Hắn lấy nước đưa cho đối phương, rồi đọc hướng dẫn sử dụng thuốc, lấy ra hai viên hạ sốt đặt lên lòng bàn tay cậu: “Một ngày ba lần, nhớ đừng quên.”
Tạ Cảnh Thần gật đầu, uống thuốc, sau đó vẫn cứ đau đáu nhìn theo hắn
Buổi tối cứ như thế dằn vặt lẫn nhau, may mắn là cơn buồn ngủ đã trở lại. Kỷ Uyên ngáp dài một tiếng nằm xuống ngủ, tiện thể ôm lấy Tạ Cảnh Thần giữ trong lòng.
Ngủ lần này mang ý nghĩa là thật sự ngủ, cậu ngoan ngoãn nghe theo, nằm in trong lòng hắn không dám động đậy, nếu như không phải lồng ngực vẫn còn nhấp nhô hắn còn nghĩ rằng mình đang ôm xác chết.
Vừa tắt đèn, hắn sực nhớ ra một chuyện, vội ngồi bật dậy.
“Cởi quần ra.”
Tạ Cảnh Thần sững sờ, chậm rãi ngồi dậy, gương mặt trắng bệch lại một lần nữa ửng hồng.
Nhìn dáng vẻ chần chừ của đối phương, hắn thở dài, đi tới phòng tắm, xả đầy nước ấm đầy bồn tắm.
Bế cậu vào phòng tắm, lẳng lặng cởi quần áo cậu, nhìn thấy phần dưới cơ thể cậu thê thảm ra sau, hắn chỉ cảm thấy đầu càng đau: “Cậu không biết là làm xong phải rửa sạch sao?”
Tạ Cảnh Thần nhìn vẻ mặt hắn, giờ này dù đang lõa thể nhưng đã không còn vặn vẹo như trước, chỉ ngẩng đầu lên nhìn hắn mỉm cười: “Em không sao.”
“Bị sưng như vậy còn nói không có chuyện?” Kỷ Uyên nhíu mày.
“Thật sự không có chuyện gì….Nếu chỉ vì thế mà Kỷ Uyên để ý đến em thì cũng đáng.”
Kỷ Uyên không còn lời nào để nói, chuyển chế độ vòi xả thành vòi hoa sen, hướng đến hậu huyệt cậu mà rửa. Dòng nước tác động làm cậu co rúm lại, nhưng bị hắn chặn xuống, ngón tay cho sâu vào trong, lấy ra toàn bộ tinh dịch còn sót lại.
Nơi đây của Tạ Cảnh Thần thích sự sung, đã thế dung dịch trắng hồng kia không ngừng chảy ra khỏi khe hở.
Cảm thấy đã lấy đủ những thứ bên trong ra, hắn lại lấy sữa tắm xoa thành bọt, đưa về phía sau của cậu mà không ngừng trừu sáp, sau khi đã ổn thỏa thì lấy nước ấm rửa đi, coi như tạm coi đã xong công việc tẩy rửa.
Ngón tay rút ra, đối phương chợt rên nhẹ một tiếng.
Tạ Cảnh Thần nãy giờ vẫn lặng thinh, ngoại trừ mấy câu rên rỉ ngắt quãng, đột nhiên rướn người về phía Kỷ Uyên
Nhìn hắn bằng đôi mắt phủ mờ sương
Ta Cảnh Thần nói; “Tiểu Kỳ, chúng ta làm đi.”
Tác giả :
Noãn Dương Thiển Niệm