Vực Sâu Ham Muốn
Vực Sâu Ham Muốn - Chương 392: Cô ấy đã đợi anh rất lâu rồi
Tôi cũng nhíu mày, bĩu môi nói vài câu khinh thường: “Thực ra chuyện chị La, anh thẳng thắn với chị ấy từ sớm thì đã không có gì rồi, không ai không để tâm đến việc bạn trai mình có quá nhiều điều giấu giếm mình. Chị ấy không hỏi, chắc chắn là đang đợi anh tự giác nói, kết quả thì hay rồi, trong từ điển của anh hoàn toàn không có hai chữ này.”
Lý Ninh càng ngày càng nhíu mày chặt hơn: “Tôi vốn dĩ có ý định đợi mọi chuyện kết thúc mới nói với cô ấy thật mà, không ngờ chuyện càng tiến triển càng nhiều, đến bây giờ càng lúc càng to, căn bản không có cơ hội. Tôi cũng đâu muốn như thế này, nếu cô ấy đã thấy rồi, tại sao không thể đợi thêm một thời gian nữa?”
“Này, chị La bao nhiêu tuổi rồi? Chị ấy đã đợi anh rất lâu rồi, nếu như chị ấy cứ đợi tiếp mà chuyện hai người vẫn không thành, chẳng phải chị ấy đợi một cách uổng phí rồi à? Phụ nữ có bao nhiêu thời gian để chờ đợi trong lãng phí chứ?”
Tôi càng nói càng thấy hơi giận: “Tôi thấy tôi cũng không cần đi nói đỡ cho anh, cứ mặc cho hai người tự sinh tự diệt, nếu anh đã có thái độ ấy, tách nhau ra mới là tốt nhất, đừng làm lỡ thời gian chị La của chúng tôi đi xem mắt, kết hôn, nắm tay người khác vào lễ đường nữa.”
Lý Ninh thở dài một hơi: “Cô đừng vô lý như thế có được không, những chuyện này cô cũng tham gia vào, người khác không biết, lẽ nào cô còn không biết sao? Tôi có lúc nào rảnh rỗi chưa?”
“Có đấy chứ!” Tôi nhanh chóng đáp lời: “Bây giờ anh rất rảnh rỗi mà, mau đi đi, mấy hôm nay tôi nhìn mặt anh mà thẩm mỹ kiệt sức rồi, tôi mệt gần chết, muốn nghỉ ngơi.
“Cô như thế là thấy chết mà không cứu gì? Lý Ninh nghiến răng: “Có phải nghe thấy Nhạc Hằng sắp quay về nên nhanh chóng gạt tôi ra để chuẩn bị cho tiểu biệt thắng tân hôn? Thứ có giới tính mà không có nhân tính này, cậu đây chăm sóc cô bao nhiêu ngày, bây giờ cô định đạp tôi ra như thế à?”
Tôi đỡ trán, khóc không ra nước mắt: “Anh đang nói cái quái gì đấy, tôi thực sự chỉ muốn hai người tự nói chuyện với nhau cho tử tế, nếu như tôi nói, làm sao nắm bắt được chừng mực, anh có nhiều bí mật như thế, cái nào nên nói cái nào không nên nói, làm sao tôi biết được?”
Lý Ninh bĩu môi: “Cô cứ liệu mà nói thôi, khả năng nắm bắt chừng mực này tôi tin là cô có thừa, chuyện chị La giao cho cô nhé, mấy ngày tới tôi rất bận, bạn trai cô một trăm phần trăm là ông ba bị, chắc mấy hôm nữa tôi bận đến mức thức thông đêm mới được mất.”
Tôi cười trộm trong lòng, thầm nghĩ, Nhạc Hằng sắp xếp cho anh ta tăng ca đúng là sắp xếp rất rồi, vô hình trung giúp tôi xả được cơn giận. Nhìn thấy ánh mắt có phần bất đắc dĩ của anh ta, tôi toét miệng cười cười: “Anh làm việc của anh đi, giải thích chỉ cần một cú điện thoại là nói rõ thôi, không cần phải làm phiền đến một người ngoài như tôi.
Chỉ có điều chuyện của chị La chưa được hỏi rõ tôi vẫn cảm thấy chưa yên tâm, nên dứt khoát hỏi thật thẳng thắn: “Rốt cuộc anh có kế hoạch gì không? Hoặc là kịch bản gì đó để tôi cứ theo đó mà diễn?”
Lý Ninh quả quyết lắc đầu: “Tôi thực sự vẫn chưa nghĩ ra, đang bận mà, về cơ bản cứ ngã đầu xuống gối là ngủ say như chết luôn, lấy đâu ra nhiều tế bào thừa mà nghĩ chuyện này.”
Tôi nghe anh ta nói vậy mà tức giận lườm một cái: “Anh nói như thế, tôi không nên lo chuyện bao đồng nữa, cứ nhìn hai người chia tay luôn là tốt nhất, tôi nói có đúng không hả bảo bối?”
Tôi tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, ban đầu chính miệng Lý Ninh nói chị La lớn hơn tất cả, tình bạn hay sự nghiệp gì gì đó đặt trước mặt anh cũng không quan trọng bằng chị ấy. Thế mà bây giờ họ gặp phải nguy cơ lớn như vậy, anh ta lại làm như không có gì.
Tôi không biết việc Lý Ninh cần làm quan trọng đến mức nào, với tính cách của anh ta, chuyện mà anh ta coi trọng tất nhiên là chính sự đáng kể, nhưng tôi không tin đến cả thời gian gọi một cuộc điện thoại giải thích mà anh ta cũng không có.
Đối với tôi mà nói, anh ta bận như vậy mà mỗi ngày còn đến thăm tôi khiến tôi rất cảm động, nhưng anh ta hoàn toàn có thể lựa chọn gọi cuộc điện thoại ấy vào thời gian này, nếu tôi đã biết chuyện này đồng thời cũng tham gia trong đó, anh ta gọi điện thoại trước mặt tôi thì đã sao?
Nhưng hiển nhiên Lý Ninh không nghĩ như vậy, anh ta vẫn tiếp tục tìm cớ cho mình, tôi thấy khá mất kiên nhẫn: “Rốt cuộc anh không có thời gian gọi hay là không dám gọi? Anh không dám đối diện với chị La à?”
Lý Ninh khựng lại, cuối cùng cũng gật đầu: “Tôi thừa nhận, không có cách nào đối diện với cô ấy. Tôi luôn cảm thấy hoặc là thẳng thắn trước khi kế hoạch bắt đầu hoặc là đợi khi kế hoạch kết thúc, hoàn toàn không nghĩ tới giai đoạn này.
“Cho nên anh định nói với tôi là anh chưa chuẩn bị tốt?” Tôi thở dài: “Bản mặt dày mà anh quyên tặng cho tôi đâu mất rồi? Anh tìm chúng về đi, không phải tôi không thể nói thay anh mà là bản thân anh nói chắc chắn sẽ có thành ý hơn.”
“Mặt dày tới cỡ nào đi chăng nữa cũng phải có lúc trốn tránh.” Lý Ninh thở dài theo tôi, lười biếng ngước mắt lên nhìn tôi: “ Cô tưởng rằng nước cam của tôi dễ làm như vậy à? Lấy của người ta thì khó ra tay, ăn của người ta thì khó mở miệng, tiền thù lao lấy rồi mà không định làm việc sao? Cô phải biết rằng, liên tiếp mấy ngày rồi tôi chỉ được ngủ 4 tiếng đồng hồ mà còn không có giờ giấc cố định, bất cứ lúc nào cũng có cảm giác sẽ nổ tung ngay tại chỗ.”
“Thôi anh đừng nổ thì tốt hơn, tránh vạ lây cho những người vô tội, tôi còn chưa ra viện đâu, tôi tiếc cái mạng này lắm.” Tôi bĩu môi: “Tôi đi nói với chị ấy không phải là không được, có điều anh đã nghĩ đến chưa, lỡ như vì thế mà chị La càng nhận định rằng quan hệ của chúng ta rất thân mật, chẳng phải là mất nhiều hơn được hay sao?”
Chị La cũng không rõ lắm về việc tôi và Lý Ninh rất thân thiết, dù sao số lần hai người chúng tôi ở cạnh nhau đa phần chỉ để thảo luận về vấn đề của Nhạc Hằng, những lúc ấy đều vô thức né tránh chị La. Đến khi tôi đột nhiên hiểu về anh ta, đừng nói đến chị La, ai cũng biết ở giữa ẩn giấu nhiều bí mật hơn, chị La chắc sẽ càng cho rằng chúng tôi dan díu với nhau.
Tôi mím môi không nói gì, càng thấy bực bội hơn, Lý Ninh nhìn tôi: “Nếu như tôi đi nói, cô ấy sẽ muốn biết nhiều hơn, nếu như cô đi, ít nhất gặp phải câu hỏi không dễ trả lời, cô có thể dùng lí do không biết để bịt miệng.”
“Anh nghĩ chuyện tình cảm đâu ra đó nhỉ.” Tôi liếc nhìn anh ta, cười mà như không: “Chơi chiêu trò giỏi phết đấy, thường lừa con gái như vậy hả?”
Lý Ninh lúng túng cười cười, có vẻ cuống đến mức trên trán sắp đổ mồ hôi: “Làm sao thế được, tôi là một chàng trai chung tình nhé, cô đừng nói linh tinh, đến lúc đó chị La hiểu lầm thì biết làm sao, thà phá mười ngôi miếu chứ không phá một cuộc tình mà.”
Tôi xì một tiếng, phất phất tay với anh ta: “Được rồi được rồi, anh mau đi đi, đợi tìm từ rồi lát nữa tôi sẽ gọi điện cho chị La, đến lúc đó xem kết quả thế nào rồi nói nhé.”
Lý Ninh gật đầu, đứng dậy định đi: “Vậy ngày mai tôi lại đến thăm cô, một mình cô ở bệnh viện chú ý chút nhé.”
Tôi không đáp lời anh ta, chỉ nghịch nghịch chiếc điện thoại trong tay, nghĩ ngợi một hồi, thôi khỏi đợi cái gì mà thời hạn ba ngày, chuyện này giải quyết sớm thì thư thái sớm, lập tức gọi điện thoại cho chị La, mới đổ chuông được hai hồi đã có người bắt máy.
“Nhanh vậy sao? Chị vốn tưởng phải qua một thời gian cơ.” Chị La ngưng lại trong chốc lát: “Bây giờ chị vẫn đang đi làm, đợi tan ca rồi đến tìm em được không?”
“Được ạ, sự nghiệp quan trọng mà.” Tôi nhíu mày, cứ cảm thấy có gì đó không ổn: “Vậy em đợi chị nhé.”
Chị La nhẹ nhàng ừm một tiếng rồi cúp máy, tôi trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng tìm ra rốt cuộc mình cảm thấy bầu không khí cứ kì lạ ở chỗ nào rồi.