Vực Sâu Ham Muốn
Vực Sâu Ham Muốn - Chương 374: Cô thật sự rất khác so với lời đồn
Cô gái nghe xong xì một tiếng bật cười: "Cô Tả đúng là khác người, lời đồn đãi mà, dĩ nhiên có muôn hình muốn vẻ. Ở trước mặt người ngoài, tôi và Hà Uyên Uyên đúng là bạn, quan hệ của chúng tôi dù có như thế nào đi nữa thì cũng phải xã giao, giữ gìn thể diện của gia tộc."
Tôi ngây cả người, không ngờ cô gái này lại nói thẳng ra mặt trái của việc xã giao kia như vậy: "Cô thật sự rất khác so với lời đồn... Trong lời đồn, cô là một người không hiểu chuyện, là một..."
"Là hạng người gì?" Cô ta hơi nghiêng đầu, một bộ ngây thơ vô tư: "Là người vợ ghen ghét chua ngoa sao?"
Tôi gật đầu: "Đúng, nghe nói cô đã từng vì một cô gái mới nói với Hà Huy mấy câu mà tạt a xít huỷ khuôn mặt người ta, hơn nữa thường xuyên ra tay với những cô gái xung quanh anh ấy...Cô không để tâm sao?"
"Tại sao phải để tâm? Tôi quả thực đã tạt a xít vào người khác." Cô gái nhún vai một cái: "Chỉ có điều cô ta không chỉ nói vài câu, người đàn bà đó tự nhận mình trẻ tuổi xinh đẹp liền có ý có tứ với Hà Huy, nếu muốn ra tay dĩ nhiên phải chọn thứ mà cô ta quan tâm nhất, gãi đúng chỗ ngứa mới có thể nhổ cỏ tận gốc mà."
Tôi lập tức sững sờ tại chỗ, thật sự bị những lời mà cô gái dùng giọng nhẹ tênh nói ra dọa cho choáng váng, thầm toát mồ hôi vì ý nghĩ thấy cô ấy thẳng thắn đáng yêu vừa nãy của mình.
"Đáng sợ không? Không sao hết, cô không phải là người đầu tiên cho là vậy." Cô gái tùy ý cười một tiếng: “Đối với mấy người mà nói, tôi đúng là một kẻ khác loài."
"... Cái đó, cô Hà, tôi có thể hỏi cô một vấn đề không?" Tôi chần chừ một chút, cuối cùng vẫn nói ra: "Tôi và anh Hà đã quen biết rất lâu, từng có một đoạn tình cảm với anh ấy, so với nói qua mấy câu còn nghiêm trọng hơn nhiều, tại sao cô..."
Tại sao không ra tay với tôi? Bây giờ tôi nằm ở đây, thậm chí không cần phải tạt a xít gì đó, chỉ cần động tay động chân vài cái là có thể dồn tôi vào chỗ chết, sau đó dễ dàng đẩy cho bệnh viện, hoặc nói luôn là không vượt qua giai đoạn nguy hiểm.
Cô gái nhìn tôi đầy hứng thú, ngay sau đó nụ cười càng thêm tươi: "Thật ra thì hôm nay tôi tới tìm cô, chính xác là muốn gây rắc rối cho cô nhưng bây giờ tôi đã thay đổi chủ ý."
Cô gái nói xong ngừng một hồi mới tiếp tục: "Tôi tự nhận mình là người rất biết nhìn người, tôi tàn nhẫn với những người con gái kia, là bởi vì bọn họ có mưu đồ bất chính với Hà Huy, mà cô thì khác, cô... thậm chí còn khuyên anh ấy về nhà."
Biểu tình cô gái trở nên ảm đạm hơn: "Từ khi tôi và Hà Huy kết hôn tới nay, cho dù là ba mẹ của tôi hay của anh ấy đều đứng về phía tôi, mặc tôi muốn làm gì thì làm, dù cho tôi có làm nhiều chuyện quá đáng thì cũng đều thay tôi giải quyết ổn thoả nhưng cho tới bây giờ không có một ai khuyên Hà Huy trở về nhà."
"Bọn họ luôn khuyên tôi nhẫn nại, luôn nói với tôi đàn ông ở bên ngoài vui đùa một chút rất bình thường." Cô gái vừa nói, vừa hít mũi một cái: "Cho dù khuyên anh ấy, cũng là bảo anh ấy đừng vui quá trớn, đừng mang về nhà."
Tôi nhíu mày một cái, xem ra cảm giác trước đó của tôi không sai, cô gái này quả nhiên có tình cảm với Hà Huy. Có điều không biết vì sao, hết lần này tới lần khác Hà Huy lại cho rằng cô ta cũng giống như anh ta vậy, trước khi kết hôn chưa từng gặp nhau.
Nhìn dáng vẻ bất lực của cô gái, tôi đột nhiên muốn giúp cô ta một tay: "Cô Hà, cô thích Hà Huy phải không? Nhưng cô làm như vậy, sẽ chỉ càng đẩy anh ấy ra xa."
"Anh ấy đã bao giờ ở gần tôi đâu? Nếu như tôi không làm như vậy, anh ấy đã qua đêm với phụ nữ ở bên ngoài từ lâu rồi, tìm một căn nhà ở ngoài, quên tôi luôn rồi."
Cô gái cúi đầu cười khổ, tôi cau mày suy nghĩ một hồi, cảm thấy cô ta nói cũng có lý. Sự chán ghét của Hà Huy với cô ta vốn không phải đến từ bản thân, anh ta nổi giận là vì sự hèn nhát không dám phản kháng lại ba mẹ mình, rồi lại chuyển nó lên người cô ta.
"Nhưng tôi không hiểu, theo như tôi thấy thì cô thích anh ấy, anh ấy lại cho rằng giữa hai người là cuộc hôn nhân chính trị không có tình cảm, tại sao lại như vậy chứ?"
Truyện được up trên app mê tình truyện
Cô gái thở dài một cái: "Nếu như muốn thông gia, sao phải chọn anh ấy chứ? Tôi học cùng trường với hai người, còn cùng khoá với anh ấy, tôi đã sớm gặp anh ấy rồi, chẳng qua là anh ấy không nhớ mà thôi."
"Tôi đã quan sát tất cả bạn gái trong thời đại học của anh ấy, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến thái độ của tôi đối với cô khác với những người khác. Lúc ấy cô chính là người mà tôi không tính là ghét lắm trong số những bạn gái mà anh ấy từng qua lại."
"Chẳng trách, tôi còn tưởng rằng cô thật sự đã điều tra." Tôi cũng khẽ cười một tiếng: "Không tính là rất ghét, vậy thì vẫn là ghét rồi?"
"Dĩ nhiên, khi đó tôi cảm thấy cô chẳng xinh đẹp, vóc dáng, gia cảnh bình thường. Chẳng hiểu tại sao Hà Huy lại nhìn trúng thứ nhạt nhẽo như cô, đương nhiên là không thể ưa nổi cô."
Tôi rối rắm nhìn cô gái, có chút khóc không ra nước mắt. Hồi ức là hồi ức, sao lại còn đả kích người ta thế này, tôi cũng biết mình chỉ là một đám lá xanh trong dàn tiểu thư xinh đẹp quyến rũ mấy người nhưng cô cũng đâu cần phải nói toạc như vậy chứ.
Thấy biểu tình của tôi, cô gái xì một tiếng bật cười: "Tôi chỉ đang hình dung cô lúc đó thôi, không phải bây giờ cô đã dậy thì thành công sao. Cô sống không hề kém gì so với người khác, còn khiến bao nhiêu người phải hâm mộ, ghen tỵ kia kìa.”
Nếu như không phải là động một cái cũng quá mệt mỏi, quá đau, bây giờ tôi chỉ muốn đưa tay lên che mặt mình, dùng một từ để hình dung tâm trạng tôi bây giờ chính là không dám nhìn thẳng: "Cô hai à, cô đừng châm chọc tôi, sống tốt thì tôi còn phải nằm ở đây sao?"
Cô gái hơi sững sờ, ngay sau đó tinh nghịch le lưỡi một cái: "Thật xin lỗi, tôi quên mất. Nhưng mà như đã nói, cô bị thương nặng nằm viện mà bạn trai cô cũng không thể gác công việc trong tay lại chạy đến thăm cô chút. Chờ khi nào anh ta về cô nhất định phải trừng trị một phen."
"Cô đúng là, sao cứ phải nhắc mãi chuyện này, tôi đã rất đau lòng rồi." Nói xong tôi cố ý bĩu môi, làm ra biểu tình khổ sở muốn khóc: "Cô phải biết anh ấy đến Mỹ xem bệnh cho Hà Uyên Uyên, vứt lại bạn gái chính quy là tôi ở đây."
"Không phải chứ, cô nghe ai nói vậy? Theo tôi biết phần lớn nguyên nhân anh ta đi Mỹ là chuyện về công ty." Vừa nói cô gái nhíu mày một cái: "Nhưng Hà Uyên Uyên kia quả thật chỉ thích đi cướp bạn trai của người khác, có khi do cô ta tác động cũng nên."
Cô gái bĩu môi, trong giọng nói hơi có chút đắc ý: "May mà Hà Huy nhà tôi là em họ của cô ta, cô ta có thất đức như thế nào đi nữa thì cũng sẽ vì hình tượng Thánh nữ của mình mà không dám động tới họ hàng đâu."
...Cô gái à, đừng nói đây là lý do cô nhìn trúng Hà Huy nha? Điều kiện cô chọn đàn ông đúng là... Vô cùng, đơn giản, và vô cùng đơn giản.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy tiêu chuẩn chọn bạn trăm năm kì quái như vậy, vì để cho người bạn thân giả của mình không câu dẫn người đàn ông của mình, dứt khoát tìm một người là họ hàng nhà cô ta...Tư duy này đúng là không ai có được nữa.
Cười khan hai tiếng, tôi quả thực không biết nên nói cái gì. Cũng may cô gái nhìn đồng hồ, ý thức được đã ở lại đây một quãng thời gian: “Có lẽ Hà Huy sắp trở lại rồi, tôi đi trước, đừng nói cho anh ấy biết hôm nay tôi đến.”
Tôi gật đầu: "Yên tâm đi, nói với anh ấy cũng đâu có ích gì cho tôi... Tôi sẽ cố gắng khuyên anh ấy trở về, nếu như được, cô có thể chờ anh ấy cùng ăn cơm."
�