Vực Sâu Ham Muốn
Vực Sâu Ham Muốn - Chương 282: Mồm mép giảo hoạt
“Đó là đối với người khác.” Nhạc Hằng lại không tức giận, “Đối với em thì đều là tự bày tỏ hết cảm xúc mà, đâu cần người khác dạy.”
Vậy nên mới nói phụ nữ trời sinh đều là động vật thích nghe những lời đường mật, tuy miệng thì hờn dỗi là “mồm mép giảo hoạt”, nhưng trong lòng suy cho cùng vẫn rất hạnh phúc.
Lâu lắm rồi không gặp, người ta thường hay nói gặp lại nhau sau một thời gian xa cách, cảm giác tựa như mới kết hôn, trong lòng tôi lại cũng đang nảy sinh ra một dư vị thương nhớ. Rúc đầu vào lòng Nhạc Hằng, cảm nhận mùi sữa tắm quen thuộc, trong lòng cũng yên bình đến kì lạ.
Nhạc Hằng không nói gì, chỉ ôm lấy cánh tay tôi chặt hơn, dùng hành động thực tế đó để chứng minh tâm trạng của anh, cũng khẩn thiết như tôi vậy.
Số lần chúng tôi đi hẹn hò đến giờ cũng đã vô số lần rồi, đa phần cũng chỉ là hai người yên tĩnh ngồi ăn một bữa cơm. Hơn nữa đều không phải là nhà hàng sang trọng gì, nhưng tôi rất thích không khí như vậy.
Chúng tôi ăn sáng ở cổng, ăn canh cá diếc ở quán ăn bên đường, ôm lấy nhau giống như bây giờ, chính là thế giới của hai người bình thường như này là có thể khiến tôi cảm thấy rất hài lòng rồi—giống như đôi vợ chồng già vậy.
Tôi nghĩ Nhạc Hằng cũng sẽ như vậy, anh không hề thích cuộc sống phù phiếm của xã hội thượng lưu—không phải kiểu ghen ăn tức ở của những người bình thường, giống như bây giờ, anh gần tập đoàn Nhạc thị vậy rồi nhưng vẫn từ bỏ đi vinh hoa phú quý đang gần trong gang tấc.
Tôi thích Nhạc Hằng - người đặc biệt như vậy. Nếu anh không có tính cách như vậy thì lúc đầu ở trên du thuyền anh cũng sẽ không ra tay tương trợ, vậy thì chúng tôi cũng sẽ không xuất hiện cùng nhau, cũng sẽ không xảy ra bao nhiêu chuyện sau này.
Nếu không phải là Nhạc Hằng đã chửi cho tôi – người đang vật lộn khổ sở tỉnh ngộ ra thì có lẽ Tả Tiêu Ân tôi ngày hôm nay vẫn sẽ là một kẻ hèn nhát chỉ biết trốn trong nhà tắm khóc thút thít mà không biết lối phấn chấn lên để phản kháng.
Dũng khí thay đổi bản thân của Tả Tiêu Ân là nhờ Nhạc Hằng đem tới, Tả Tiêu Ân bây giờ vẫn có thể tin tưởng vào tình yêu, vẫn có thể mong chờ ngày mai, tất cả đều là vì một người tên là Nhạc Hằng, không liên quan đến của cải của anh, mà là liên quan đến tài năng và phẩm hạnh của anh.
“Được rồi, đừng làm nũng nữa, anh thật sự đói rồi.” Nhạc Hằng khẽ cười một cái, “Vừa nãy kết thúc công việc vẫn chưa kịp ăn gì, nhưng nghĩ đến lâu lắm rồi không gặp người nào đó nên vẫn là quyết định đến đây trước đã rồi tính tiếp.”
“Vậy chúng ta đi ăn gì?” Tôi đánh mắt, “Hay là chúng ta đi ăn đồ nướng được không? Em hơi thèm ăn tôm hùm, cay xè, vừa nghĩ đến mùi vị đó mà sắp chảy cả nước miếng ra rồi đây...”
“Không được.” Nhạc Hằng nghiêm mặt lại, “Đồ nướng không sạch sẽ, tôm hùm lại càng khỏi phải nói, sức khỏe em không tốt, đổi thứ gì có dinh dưỡng hơn đi, ngoan.”
Vốn định phản bác lại vài câu nhưng đột nhiên nhớ lại chuyện lần trước Nhạc Hằng đau dạ dày phải nhập viện nên nghĩ một lúc rồi vẫn kiên trì. Tôm hùm tuy ngon nhưng suy cho cùng thì vị cay của nó cũng hại dạ dày, tôi không muốn Nhạc Hằng vì chiều theo ý tôi mà cảm thấy không thoải mái.
“Vậy chúng mình đi ăn KFC đi?” Tôi nghĩ một lúc, “Em cũng không biết còn quán nào mở không nữa, vốn định bảo chúng ta đi ăn mì ramen, mì sợi vừa tốt cho dạ dày lại vừa ngon, nhưng tiếc là giờ này rồi chắc họ sớm đã đóng cửa hết rồi.”
Nhạc Hằng lại lắc đầu, “Không được, gà rán lắm dầu mỡ quá, thỉnh thoảng ăn một bữa thì còn được nhưng giờ đã muộn thế này rồi, ăn nhiều anh sợ nửa đêm em sẽ khó chịu đấy.”
Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, sự nhiệt tình của tôi đã bị đả kích phân nửa, suy nghĩ cẩn thận một lúc rồi tôi lại cười híp cả mắt, đề nghị: “Hay là chúng ta tìm cửa hàng tiện lợi ăn đồ ăn nhanh đi, em muốn ăn kem, anh mua cho em nhé.”
Nhạc Hằng cười cười rồi xoa đầu tôi, trong giọng nói tràn đầy sự yêu chiều, “Được, nhưng mà kem lạnh lắm, không được ăn nhiều, chỉ được ăn một cái thôi.”
“Biết rồi thưa mẹ Nhạc Hằng.” Tôi cười cười trêu anh, “Nếu mà đám thuộc hạ của anh biết anh lải nhải thế này chắc chắn là sẽ giật mình đấy.”
“Biết thì đã sao, ai dám nói xấu anh chứ.” Nhạc Hằng nhếch mày, trên khuôn mặt cười để lộ ra bốn phần bá đạo, sáu phần tác phong không đúng đắn, nhưng tôi vẫn thích.
Dù thế nào thì chỉ cần là Nhạc Hằng thì tôi đều thích.
Nhạc Hằng gọi cho mình cơm sườn lợn phủ phô mai, tôi sợ ăn nhiều sẽ béo nên chỉ gọi cơm cá hồi, rồi lại gọi thêm ít đồ hấp nữa, hai người ngồi trong cửa hàng tiện lợi yên lặng ngồi ăn.
Cho dù Nhạc Hằng đã rất đói nhưng anh cũng vẫn rất nho nhã ăn từng miếng một. Nếu không phải tốc độ nhanh đến nỗi khiến tôi hoài nghi anh đã nhai chưa thì tôi còn tưởng rằng đây là một người sớm đã ăn no rồi nhưng chỉ là thèm ăn thôi ấy.
Miệng ngậm thìa, tôi nhìn cách ăn nho nhã của người trước mặt mình, bỗng nhiên cảm thấy có một cảm giác hạnh phúc đang phảng phất quanh chúng tôi. Không biết tại sao lại bỗng có ý tưởng muốn học nấu ăn.
Nếu tôi biết nấu ăn thì mỗi ngày khi người ấy tan làm, tôi sẽ nói một câu ‘Anh về rồi à? Cơm nấu xong rồi, có món XX với XXX anh thích ăn nhất đấy, anh ăn cơm trước hay đi tắm trước đây?’
Hoặc là nói một câu ‘Anh đói chưa? Hôm nay đi làm vất vả rồi’, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy hạnh phúc vô bờ rồi.
Liếc nhìn trộm người trước mặt một cái, trong đầu tôi đã đang nghĩ về cách làm sườn lợn rồi.
Cơm sườn lợn phủ phô mai đơn giản hơn tôi tưởng tượng, chỉ là bột mì hơi khó mua tí, tôi dứt khoát nghĩ ngay tới việc mua trên mạng—dù gì tôi cũng là người làm ăn trên mạng mà.
Chỉ là tìm mãi tìm mãi liền biến chất luôn, tôi rất nhanh đã phát hiện ra rất nhiều đồ ăn nhanh—bao nhiêu là đồ ăn chín sau khi được đóng đông chúng ta mua về hâm nóng lên tí là được.
Bò bít tết sườn lợn đã được ướp sẵn, mua về chúng ta chỉ cần phụ trách nấu chín là được. Như thế thì sẽ bớt được bao nhiêu bước, thậm chí đến cả nước sốt cũng đã được pha sẵn, rủi ro duy nhất phải gánh đó chính là sẽ nấu không chín hay là thành chiên luôn thôi. Nhưng so với từ đầu đến cuối đều do mình làm thì đã bớt được không ít bước.
Chỉ là như vậy thì còn được coi là cơm sườn lợn do tôi chính tay làm không? Tôi ngẩn người ra một lúc, rất nhanh liền định bụng mà lên món.
Sườn lợn do tôi tận tay mua, đích tay chiên thì sao lại không phảo là cơm sườn lợn tự tay tôi làm chứ?
Sườn lợn vẫn chưa giao đến thì Nhạc Hằng đã gọi đến trước, “Còn nhớ chuyện hôm trước anh nói với em không? Nhạc Tinh chuyển lịch tổ chức vũ hội lên thành hôm nay rồi... Nếu em bận gì thì anh sẽ đi từ chối bọn họ.”
Đến giờ phút này, Nhạc Hằng vẫn không hề đơn phương miễn ép thông báo thời gian cho tôi, mà là tôn trọng tôi, hỏi về thời giờ của tôi, người đàn ông như vậy có lý do nào để bỏ lỡ được chứ, nếu bỏ lỡ rồi thì trên thế giới này sẽ chẳng thể tìm được người thứ hai như vậy nữa đâu.
“Không sao, em rảnh.” Trên thực tế là tôi cũng rất mong chờ muốn đám người đang nhìn chòng chọc như hổ đói kia biết rằng người đàn ông Nhạc Hằng này sớm đã là hoa có chủ rồi.
“Vậy lát nữa anh đến đón em, chúng ta đi trang điểm trước.” Nhạc Hằng lại thở dài một cái, “Tiểu Ân, không cần miễn cưỡng bản thân vì anh đâu. Hôm qua muộn thế mới ngủ, hôm nay ở nhà ngủ bù thì tốt biết bao.”
Tôi cười đùa, “Vậy tối qua sau khi anh đưa em về nhà xong lại tự mình lái xe về nữa, ngủ còn muộn hơn cả em mà, sao anh không về nhà ngủ bù đi? Hay là anh hối hận rồi, chê em mất mặt chăng.”
“Sao anh có thể chê em được chứ, anh chỉ là thương em thôi.” Nhạc Hằng lại thở dài, “Anh là đàn ông, cố một tí cũng không sao, nhưng em là người phụ nữ của anh, không phải em nói muốn khiến tất cả mọi người phải trầm trồ hay sao? Anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ cố gượng cười vui vẻ của em.”