Vực Sâu Ham Muốn
Vực Sâu Ham Muốn - Chương 241: Mang thù
Nói mới nhớ, khoảng thời gian này cũng không bận rộn gì, đại khái là do nghĩ nhiều, nên tôi cảm thấy rất mệt mỏi.
“Alo, ai đấy?” Tôi dụi mắt, hy vọng đối phương có thể cúp điện thoại để tôi ngủ thêm một lúc nữa.
“Tả Tiêu Ân, em lại quên số điện thoại của tôi rồi à?” Giọng nói ở đầu dây bên kia có vẻ nghiến răng nghiến lợi, tôi cầm điện thoại lên xem, người gọi đến là Nhạc Hằng.
“Không phải, là tôi buồn ngủ quá nên vừa nãy nhấc máy luôn mà không nhìn số.” Tôi thầm mắng, có gì đâu, chẳng qua là ban đầu anh gọi cho tôi, tôi không nhớ số, đến bây giờ vẫn còn nhớ à.
Nói cho cùng lúc đó tôi cũng không phải là không nhớ mà là không dám nhớ. Tôi nào dám nghĩ đến sau này lại dính dáng đến anh nhiều như thế, luôn có cảm giác nhân vật lớn như anh chỉ là người qua đường trong cuộc sống của tôi mà thôi.
“Bây giờ là mấy giờ rồi? Tả Tiêu Ân, tôi tưởng em không phải là dạng người buông thả như thế.”
Tôi ngẩn ra, ngẩng lên nhìn đồng hồ mới phát hiện ra đã hơn mười rưỡi rồi, sắp 11 giờ đến nơi, “Xin lỗi, tối qua tôi ngủ muộn quá nên mới bất cẩn ngủ trễ.”
Có ai muốn để lại ấn tượng xấu cho người mình thích đâu. Cho dù không ở bên nhau cũng thế. Tôi vội vàng cầm điện thoại bò dậy.
“Ngủ muộn quá? Chơi vui quá à?” Không biết có phải tôi nghe nhầm không mà sao cứ cảm thấy giọng Nhạc Hằng toát lên sự tức tối bị đè nén – nhưng anh đang tức giận chuyện gì thế?
Tôi nghĩ không ra cũng không dám nghĩ nữa, do dự một lát vẫn thành thật trả lời, “Ừm, cũng bình thường.”
Đầu dây bên kia im lặng một lát, lúc nói tiếp dường như tôi cảm giác được cơn giận của anh, “Nếu như em vẫn chưa dậy vậy thì chắc chắn hôm nay không có việc gì đúng không? Bây giờ đến công ty tôi.”
Điện thoại bị cúp đúng như tôi mong muốn, tôi ngẩn tò te, cũng không biết là ai dám chọc giận vị tổ tông này, hại tôi phải chịu hậu quả.
Nếu như Nhạc Hằng đã gọi tôi đến thì chắc là có chuyện gấp. Nghĩ thế tôi liền vội vàng bò dậy đánh răng rửa mặt, vốn dĩ còn định trang điểm, nhưng sau đó nghĩ lại, dáng vẻ tiều tụy nhất của tôi anh cũng đã thấy rồi.
Thôi vậy, không lãng phí thời gian nữa. Đặt thỏi son xuống, tôi chọn một màu nhạt hơn.
Khi tôi đến công ty của Nhạc Hằng, lễ tân còn không thèm nhìn tôi lấy một cái, thản nhiên ngồi sơn móng tay. Tôi nghĩ một lát rồi cũng tránh không tiếp xúc với cô ta.
Thấy tôi trực tiếp đi vào, cô ta mới nhả một câu bằng giọng điệu vô cùng kỳ quái, “Bây giờ tổng giám đốc Nhạc trông có vẻ rất không vui”, điệu bộ vui mừng khi người khác gặp họa.
Tôi gật đầu tỏ ý mình đã biết, trên đường đi tôi cũng đang nghĩ rốt cuộc sao tôi lại chọc đến cả cô ta nữa.
Đến văn phòng của anh, hiếm khi thấy anh trong trạng thái không làm việc, mà đang ngồi ngắm cảnh ngoài cửa sổ, không biết anh đang nghĩ gì.
Tôi gõ cửa, cẩn thận hỏi: “Tổng giám đốc Nhạc, tôi đến rồi, có chuyện gì không?”
Nhạc Hằng quay lại, nhìn tôi như cười như không, “Tôi tìm em có việc gì không à? Hoạt động sắp tới của công ty xem xem em có làm được không?”
Đúng thế, còn có thể là chuyện gì nữa chứ. Tôi cầm tập tài liệu Nhạc Hằng đưa đến, trong lòng không kìm được cảm giác đắng chát.
Hoạt động lần này của công ty Nhạc Hằng khá nhỏ, thậm chí đây còn là sự kiện rất nhiều công ty lớn muốn làm thì làm – liên hoan của nhân viên.
“Cái này rất đơn giản, chỉ cần mấy bình hoa thăm hỏi là được. Tôi tự tin là có thể làm được, cứ giao cho tôi.”
Nhạc Hằng cau mày, “Đơn giản? Tả Tiêu Ân, em đừng cảm thấy nó đơn giản.”
Nhạc Hằng rất ít khi nặng lời với tôi, tôi sững ra một lúc, sau đó liền ngượng ngập vuốt mũi, “Tôi biết rồi tổng giám đốc Nhạc. Nếu như không còn chuyện gì nữa thì tôi về trước đây ạ.”
Tôi vừa mới định đi thì sếp lớn đằng kia đã lên tiếng, “Em vội đi như thế để làm gì? Em đã nghĩ ra ý kiến gì cho hoạt động lần này chưa?”
Tôi ngẩn ra, ngay đến lần đầu tiên hợp tác Nhạc Hằng cũng không tham gia vào công việc của tôi, chưa từng hỏi ý tưởng thiết kế của tôi, sao một hoạt động nhỏ lần này anh lại hỏi đến.
Tuy nghĩ thế nhưng tôi vẫn thành thật trả lời, “Các cô gái trẻ thường thích nước hoa bách hợp, dù sao cũng rất thơm, cành hoa cũng chắc chắn, phối thêm với mã đề, hoa baby – đại khái là như thế.”
Nhạc Hằng cau mày, “Buổi liên hoan làm thế thì không có không khí,”
Tôi nghĩ ngợi, “Không thì cắm hoa hồng phấn và lan thỏ?”
“Dùng nhiều hoa hồng thế để làm gì, có phải là cầu hôn đâu.”
Thảo luận cả nửa ngày sếp Nhạc mới đồng ý dùng hoa tulip cắm cùng với lay ơn, lúc gật đầu rồi vẫn còn cau mày, dường như vì không còn lựa chọn nào khác nên mới miễn cưỡng đồng ý với cái này.
“Tổng giám đốc Nhạc, vậy thì xác định hai loại này nhé?” Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, cẩn thận quan sát sắc mặt anh, sợ lại chạm phải cái vảy ngược nào đấy, cái vị sếp lớn này không biết đằng nào mà lần.
“Ừm, cứ thế đi, tôi nghĩ kỹ rồi sẽ gọi điện cho em sau.”
Tôi đứng dậy chuẩn bị về thì lại thấy Nhạc Hằng cau mày, “Em cứ thế mà đi à?”
“… Chúng ta đã thống nhất ý kiến rồi mà?”
Nhạc Hằng khựng lại, sau đó liền nói với vẻ hùng hồn, “Chuyện công nói xong, chúng ta không nói được chuyện tư à?”
Chuyện tư? Chúng ta nói cái gì? Hôm nay Nhạc Hằng bày trò gì vậy?
Tôi bất đắc dĩ quay lại ngồi xuống trước mặt anh.
Không biết có phải tôi nhìn anh hơi quá không mà gương mặt anh hơi đỏ lên, giọng nói cũng không được khí thế, “Lần trước em làm sinh nhật cho tôi, hôm nay tôi mời em đi ăn được không?”
Tôi sững ra, dở khóc dở cười, hóa ra là vì chuyện này, “Không sao đâu tổng giám đốc Nhạc, chúng ta không phải là bạn bè sao. Huống hồ tiền ăn anh trả, nói cho cùng thì tôi cũng chỉ mua một cái bánh gato mà thôi.”
Còn có cả bó hoa hồng kia nữa – tôi nghĩ thầm nhưng không nói ra.
“Tôi không thích mắc nợ ai.” Nhạc Hằng trở lại với dáng vẻ bình thường, “Đợi tôi một lát, tôi dặn dò nhân viên xong rồi chúng ta đi.”
Thế này… căn bản là không cho người ta từ chối mà. Tôi thầm bĩu môi, khổ mà không dám nói.
Nhạc Hằng gọi cấp dưới đến, nhanh chóng dặn dò công việc, sau đó quay sang nhìn tôi, ý bảo có thể đi được rồi.
Chuyện đã thế rồi tôi chỉ đành đứng lên đi theo sau anh, nhìn bóng lưng anh đến mức thất thần.
Tôi càng lúc càng không đoán được suy nghĩ của người đàn ông này, mà rõ ràng tôi đã quyết định từ bỏ tình cảm với anh rồi. Vậy mà bây giờ lại đi ăn với anh.
Đừng có mà mong chờ chuyện gì đó Tả Tiêu Ân, người ta mời mày đi ăn chẳng qua chỉ muốn vạch rõ giới hạn với mày thôi, cũng có thể người ta làm vậy vì sợ mày nghĩ nhiều.
Nhưng người ta đã giúp mày nhiều như thế, đâu có nợ gì mày, người ta muốn mượn cớ để đi ăn với mày thôi, đồ ngốc ạ.