Vừa Yêu Vừa Thương
Chương 22: Biết hết bí mật rồi! Giờ sao?
Trong lúc Y Lâm còn sững sờ, người kia đã thoăn thoắt đi vào trong nhà, báo hại cô gấp gáp đóng cửa chạy theo.
- Này, cô kia, sao cô dám lừa tôi? Mộc Trân đâu?
- Ai lừa mày, tao đây, Mộc Trân đây!
Cô gái đó thoải mái đi xuống bếp, bày một đống thứ cô mang đến, nào là trà sữa, gà xé cay, cơm cháy, gà phô mai,.... toàn món cô thích, hơn nữa còn mua rất đúng chỗ.
- Tao vì thấy có lỗi với mày, nên mới đi mua đấy, ngồi xuống vừa ăn vùa nghe chuyện, không hiểu cũng đừng hỏi tao, tao bây giờ rất ghét phải giải thích. Ok?
- Ok.
Y Lâm vội ngồi xuống, chăm chú nhìn vào người trước mặt, mắt không hề chớp. Cô gái thấy thế liền hít một hơi, sau đó nhìn thẳng vào Y Lâm:
- Thật ra, tao đã đi phẫu thuật thẩm mĩ, ngay cả thanh quản cũng đã phẫu thuật rồi, mày cho dù có là anh chị em ruột của tao, gặp rồi cũng không thể nhận ra đâu.
Y Lâm kinh ngạc, miệng định nói liền bị tay người kia chặn lại.
- Mày nói xem, tao trước kia sống rất tốt có đúng không? Tại sao tao lại phải làm thế? Bởi vì, bố mẹ, à, là hai con ác quỷ ấy, đã giết chết bố mẹ ruột của tao.
Ngưng một lát, giọng cô gái lại vang lên đều đều:
- Mày biết không, tao còn ngỡ tao là người hạnh phúc nhất vì tao được bố mẹ cưng chiều, nhưng không, cái ngày mà tao phát hiện ra ông bà còn có một đứa con khác bên nước ngoài, làm chủ cả một tập đoàn lớn thì lúc đó tao mới thấy có gì đó không đúng, không phải, là rất sai, bởi tiền tao sử dụng ở đâu mà có, tao chưa từng thấy ông bà đi làm, còn tự hỏi sao doanh nhân lại rảnh rỗi đến thế, nhưng nếu tao có anh chị em sao lại không thể nói cho tao, hoặc là có ẩn khúc, còn cả một cái tập đoàn to lớn đằng sau, sao lại phải giấu tao? Sau đó, tao cố gắng tìm hiểu, khó khăn lắm mới tìm ra một chút manh mối, nhưng không đáng kể, bởi chả có gì liên quan tới chuyện đó cả.
Cô trợ lý thở hắt ra, nước mắt trực trào, như sắp rơi, nhưng lại không hề rơi:
- Và cuối cùng có người liên lạc với tao, muốn giám định ADN của tao, tao liền đồng ý, lúc có kết quả tao mới vỡ lẽ, thì ra tao là con của một cặp vợ chồng rất giàu có, và tao từ nhỏ đã được ấn định là khi tốt nghiệp đại học sẽ được quản lý tập đoàn của phía bên nhà ngoại tao. Tức là tập đoàn mà đứa con bí mật bên nước ngoài đang quản lí.
Cô như không tin nổi vào tai mình, hai bác, sao lại là như vậy, trước đây cô còn từng rất ngưỡng mộ gia đình của mộc trân, còn bảo rằng đó mới thực sự là gia đình hạnh phúc. Cô chợt cảm thấy tay mình có run.
- Mày chắc không hiểu, và mày cũng thấy sợ đúng không? Tao cũng thế, tới tận bây giờ tao cũng không hiểu tại sao con người lại có thể thủ đoạn như vậy, hơn nữa, bà ta còn chính là em gái họ của mẹ tao. Cho nên bà ta biết hết tài sản nhà tao, nắm rõ tình hình nhà tao trong tay. Năm đó lừa mẹ tao kí cái đơn thủ tục gì đó mà nếu khi bố mẹ tao chết thì gia đình bà ấy sẽ nhận nuôi tao. Và sau đó bố mẹ tao ngẫu nhiên bị tai nạn mà chết thật, nhưng nhà tao có một trai một gái, và bà chỉ nhận nuôi mỗi mình tao, cho nên anh trai tao bị bên nội bắt về nuôi, đứa cháu gái không có giá trị, họ cũng không muốn giành về. Nhưng lý ra tao cũng không nghĩ rằng mình sẽ phải đi tới bước đường này, cho tới khi nghe tới tai họ muốn giết tao, sau đó tập đoàn kia sẽ vĩnh viễn là của nhà họ, mày thử nói xem, sao lúc họ mới bắt tao về, tao mới có hơn 1 tuổi, sao họ không bóp mũi hay giết chết tao lúc đó luôn đi?
Tới đây, cô gái chợt nắm lấy tay Y Lâm, khẽ gọi, lúc này nước mắt cô gái mới chảy xuống, ồ ạt:
- Tao trải qua biết bao đau đớn, nhưng lại không nói cho mày biết, thực sự tao xin lỗi, nhưng chính tao cũng muốn mình chết thật đi, bây giờ tao trở lại rồi, nói hết cho mày rồi, vì thế đừng tự trách bản thân nữa, ngày tao thấy mày khóc ở di mộ tao, thực sự rất đau lòng.
Y Lâm cũng khóc, cô khóc cho Mộc Trân, cũng khóc cho chính sự ngu dốt của mình. Tại sao trong lúc Mộc Trân đau khổ nhất, cô lại không nhận ra?
- Mộc Trân? Mày biết tại sao từ nãy tới giờ tao không hề nghi ngờ gì không? Là bởi vì cảm giác, lần đầu gặp mày ở Trịnh Thị, tao đã thấy có gì đó rất quen thuộc. Mộc Trân, mày nên nhớ, cho dù mày làm gì đi nữa, tao vẫn có thể cảm nhận được mày.
Cô vỡ oà ra, đứng dậy đi qua ôm lấy Mộc Trân, không còn phải là mơ nữa, cái cách nói chuyện đấy, không thể lầm lẫn được. Lúc rời ra nhìn mặt thì cô lại chợt lùi lại, có lẽ, cô vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với khuôn mặt này.
- Mộc Trân, tại sao lại phải phẫu thuật? Chỉ cần lấy lại công ty thôi mà? Tại sao lại phải thành ra thế này?
Y Lâm đưa tay sờ lấy khuôn mặt của Mộc Trân, chắc phải đau đớn lắm, rất rất đau đớn mới có thể một khắc tạo ra được khuôn mặt hoàn toàn khác biệt thế này, tới nỗi đến cô còn có thể không nhận ra được một chi tiết nào, chỉ có thể dựa vào cảm giác. Nghĩ tới đây, cô lại thấy khó thở, dằn vặt trong lòng lại dâng lên cao hơn, ngày đó chịu để ý Mộc Trân thêm
một chút, bây giờ có phải không thành ra như thế này?
- Y Lâm, không phải để trả thù, nhưng khi nhìn lại khuôn mặt kia, tao chỉ nhớ tới những tháng ngày hai người đó chăm sóc tao, chỉ muốn không sống nữa, lại cứ cảm thấy bản thân tao bất hạnh. Cho nên, tao quyết định trở thành một người khác hoàn toàn, sau này có trả thù cũng không thể thấy áy náy nữa.
- Là vì áy náy sao? Mày sợ rằng chỉ cần giữ lấy khuôn mặt kia, mày vĩnh viễn sẽ là con gái của họ sao?
- Đúng vậy, mày bảo tình cảm hơn 20 năm của tao, họ vứt được nhưng tao thì lại không làm được. Càng nghĩ tới thì chỉ càng thấy đau lòng thôi.
- Vậy thì đừng nghĩ nữa, nếu muốn trả thù, càng không nên nghĩ tới. Nhưng mà, anh trai mày là ai? Nếu như mày kể thì chắc cũng phải có vai vế lớn lắm?
Mộc Trân tặc lưỡi đủ chín lần, ghé sát vào tai nói nhỏ với Y Lâm:
- Anh trai tao... Là ông chủ của mày đấy!
.....
***
Kể từ lúc biết được bí mật mình muốn biết, cô không thấy thoải mái hơn chút nào cả, ngày ngày vẫn phải đi làm cho TT, ngày ngày đều gặp anh. Hơn nữa còn phải giả bộ với anh trai, với mẹ, rốt cục, chuyện đau đầu nhất chính là, Trịnh Thăng và cô, phải làm sao? Mối quan hệ của bọn cô là vì bí mật này, giờ cô biết hết rồi, thì phải làm sao?
Y Lâm ngồi làm việc, suy nghĩ rất rất lâu, ngày nào cũng từ sáng nghĩ tới chiều. Công việc thì làm rất hời hợt, được mấy ngày liền bị Trịnh Thăng gọi vào khiển trách:
- Y Lâm, dạo này em bị sao vậy? Mấy ngày trước không trả lời tin nhắn của anh, mấy hôm nay đi làm lại không tập trung vào công việc. Em bị stress à?
- Không. Em đau tay. Em không muốn làm việc ở đây nữa, không muốn gặp anh nữa!
Cô trả lời ngắt quãng, câu nói cũng chẳng có liên kết, khiến Trịnh Trăng chau mày hỏi lại:
- Em nói sao?
- Chúng ta, nên kết thúc cái mối quan hệ vớ vẩn này đi, tốt hơn đấy, anh nói đúng, dạo này em bị stress nặng rồi, em cảm thấy rất mệt khi gặp anh.
- Tôi công khai trên tin tức rồi, em tưỡng gỡ bỏ xuống là dễ sao?
- Anh tuỳ ý đi, nói một câu rằng em tham lam quen anh vì tiền nên anh không chấp nhận là được.
- Em nói thế mà nghe được à?
- Thế chứ anh muốn em nói sao? Để anh nghe lọt tai thì phải làm gì? Mọi chuyện bí mật em muốn biết đều biết cả rồi, vậy chúng ta không nên chia tay à?
Y Lâm nhìn Trịnh Thăng, khuôn mặt của cô hiện rõ ra sự mệt mỏi, đôi mắt cô cụp xuống, cô tránh anh. Anh thấy thế liền đứng dậy đi vòng qua chỗ cô, ôm lấy cô, cho cô dựa vào ngực mình:
- Em bị stress thật rồi, có chuyện gì đã xảy ra vậy? Hay là em tới tháng?
Cô ho mấy tiếng trong ngực anh, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh:
- Anh đánh trống lảng giỏi lắm, nhưng anh nói đúng, em tới tháng.
Thời tiết chập chờn sang mùa xuân, tuy vẫn còn chút hơi lạnh nhưng cũng được coi là rất mát mẻ, không khí tết chưa gì đã ùa về Việt Nam, đi đâu cũng thấy quảng cáo về sum họp gia đình. Ngẫm lại một chút, năm nay không có nhuận tháng*, nên khoảng gần cuối tháng một là Tết mất rồi, huống chi bây giờ đã là cuối tháng 12, đang là mùa noel, cho nên ngoài đường thật sự rất nhộn nhịp đi.
Y Lâm đi dạo dưới ánh đèn đường, còn có thể thấy xung quanh đủ màu đèn điện, người đạo Công Giáo như cô thực sự rất chú trọng những ngày như thế này, cho nên thường làm rất hoành tráng, gia đình cũng không ngoại lệ, năm nào cũng làm một hangđá thật to trước cửa nhà. Cô dừng bước, cả người chợt run lên, năm nay, gia đình cô chẳng còn gì nữa rồi, đúng là một năm trôi qua nhanh, mọi chuyện cũng đến rất nhanh.
Bàn tay ấm áp của cô bị lôi ra khỏi túi áo, được bảo bọc bởi một bàn tay to lớn hơn, ấm áp hơn. Cô quay sang bên cạnh, nhìn thấy anh bỗng cảm thấy đời nhẹ hơn một chút. Cô không rút tay mình ra, bởi lúc này, cô thật sự rất cần có người ở bên cạnh, cảm giác gia đình, sự ấm áp.
Trịnh Thăng không nói nhiều, nắm gọn tay cô trong bàn tay mình, chậm rại bước theo cô, anh kiên nhẫn chờ cô mở lời, hôm nay, anh muốn cô chủ động với anh.
- Trịnh Thăng, sao anh lại ở đây?
- Theo em.
- Ừ, tại sao lại theo em? Em vốn dĩ không thích bị đi theo đâu, nhưng hôm nay thấy anh thực sự khá thoải mái.
- Anh biết, vì thế chuyện sáng nay, em đừng có cho là thật nhé!
- Tại sao?
- Bởi anh không muốn!
- Em không có sự lựa chọn sao?
- Không, em luôn có, ngay lúc này, em có thể một là rời bỏ anh, hai là anh đi theo em.
Y Lâm há miệng quay qua nhìn anh, chẳng thấy gì, chỉ thấy cái tai đỏ ửng kia, càng ngày càng đỏ hơn thôi.
- Này, cô kia, sao cô dám lừa tôi? Mộc Trân đâu?
- Ai lừa mày, tao đây, Mộc Trân đây!
Cô gái đó thoải mái đi xuống bếp, bày một đống thứ cô mang đến, nào là trà sữa, gà xé cay, cơm cháy, gà phô mai,.... toàn món cô thích, hơn nữa còn mua rất đúng chỗ.
- Tao vì thấy có lỗi với mày, nên mới đi mua đấy, ngồi xuống vừa ăn vùa nghe chuyện, không hiểu cũng đừng hỏi tao, tao bây giờ rất ghét phải giải thích. Ok?
- Ok.
Y Lâm vội ngồi xuống, chăm chú nhìn vào người trước mặt, mắt không hề chớp. Cô gái thấy thế liền hít một hơi, sau đó nhìn thẳng vào Y Lâm:
- Thật ra, tao đã đi phẫu thuật thẩm mĩ, ngay cả thanh quản cũng đã phẫu thuật rồi, mày cho dù có là anh chị em ruột của tao, gặp rồi cũng không thể nhận ra đâu.
Y Lâm kinh ngạc, miệng định nói liền bị tay người kia chặn lại.
- Mày nói xem, tao trước kia sống rất tốt có đúng không? Tại sao tao lại phải làm thế? Bởi vì, bố mẹ, à, là hai con ác quỷ ấy, đã giết chết bố mẹ ruột của tao.
Ngưng một lát, giọng cô gái lại vang lên đều đều:
- Mày biết không, tao còn ngỡ tao là người hạnh phúc nhất vì tao được bố mẹ cưng chiều, nhưng không, cái ngày mà tao phát hiện ra ông bà còn có một đứa con khác bên nước ngoài, làm chủ cả một tập đoàn lớn thì lúc đó tao mới thấy có gì đó không đúng, không phải, là rất sai, bởi tiền tao sử dụng ở đâu mà có, tao chưa từng thấy ông bà đi làm, còn tự hỏi sao doanh nhân lại rảnh rỗi đến thế, nhưng nếu tao có anh chị em sao lại không thể nói cho tao, hoặc là có ẩn khúc, còn cả một cái tập đoàn to lớn đằng sau, sao lại phải giấu tao? Sau đó, tao cố gắng tìm hiểu, khó khăn lắm mới tìm ra một chút manh mối, nhưng không đáng kể, bởi chả có gì liên quan tới chuyện đó cả.
Cô trợ lý thở hắt ra, nước mắt trực trào, như sắp rơi, nhưng lại không hề rơi:
- Và cuối cùng có người liên lạc với tao, muốn giám định ADN của tao, tao liền đồng ý, lúc có kết quả tao mới vỡ lẽ, thì ra tao là con của một cặp vợ chồng rất giàu có, và tao từ nhỏ đã được ấn định là khi tốt nghiệp đại học sẽ được quản lý tập đoàn của phía bên nhà ngoại tao. Tức là tập đoàn mà đứa con bí mật bên nước ngoài đang quản lí.
Cô như không tin nổi vào tai mình, hai bác, sao lại là như vậy, trước đây cô còn từng rất ngưỡng mộ gia đình của mộc trân, còn bảo rằng đó mới thực sự là gia đình hạnh phúc. Cô chợt cảm thấy tay mình có run.
- Mày chắc không hiểu, và mày cũng thấy sợ đúng không? Tao cũng thế, tới tận bây giờ tao cũng không hiểu tại sao con người lại có thể thủ đoạn như vậy, hơn nữa, bà ta còn chính là em gái họ của mẹ tao. Cho nên bà ta biết hết tài sản nhà tao, nắm rõ tình hình nhà tao trong tay. Năm đó lừa mẹ tao kí cái đơn thủ tục gì đó mà nếu khi bố mẹ tao chết thì gia đình bà ấy sẽ nhận nuôi tao. Và sau đó bố mẹ tao ngẫu nhiên bị tai nạn mà chết thật, nhưng nhà tao có một trai một gái, và bà chỉ nhận nuôi mỗi mình tao, cho nên anh trai tao bị bên nội bắt về nuôi, đứa cháu gái không có giá trị, họ cũng không muốn giành về. Nhưng lý ra tao cũng không nghĩ rằng mình sẽ phải đi tới bước đường này, cho tới khi nghe tới tai họ muốn giết tao, sau đó tập đoàn kia sẽ vĩnh viễn là của nhà họ, mày thử nói xem, sao lúc họ mới bắt tao về, tao mới có hơn 1 tuổi, sao họ không bóp mũi hay giết chết tao lúc đó luôn đi?
Tới đây, cô gái chợt nắm lấy tay Y Lâm, khẽ gọi, lúc này nước mắt cô gái mới chảy xuống, ồ ạt:
- Tao trải qua biết bao đau đớn, nhưng lại không nói cho mày biết, thực sự tao xin lỗi, nhưng chính tao cũng muốn mình chết thật đi, bây giờ tao trở lại rồi, nói hết cho mày rồi, vì thế đừng tự trách bản thân nữa, ngày tao thấy mày khóc ở di mộ tao, thực sự rất đau lòng.
Y Lâm cũng khóc, cô khóc cho Mộc Trân, cũng khóc cho chính sự ngu dốt của mình. Tại sao trong lúc Mộc Trân đau khổ nhất, cô lại không nhận ra?
- Mộc Trân? Mày biết tại sao từ nãy tới giờ tao không hề nghi ngờ gì không? Là bởi vì cảm giác, lần đầu gặp mày ở Trịnh Thị, tao đã thấy có gì đó rất quen thuộc. Mộc Trân, mày nên nhớ, cho dù mày làm gì đi nữa, tao vẫn có thể cảm nhận được mày.
Cô vỡ oà ra, đứng dậy đi qua ôm lấy Mộc Trân, không còn phải là mơ nữa, cái cách nói chuyện đấy, không thể lầm lẫn được. Lúc rời ra nhìn mặt thì cô lại chợt lùi lại, có lẽ, cô vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với khuôn mặt này.
- Mộc Trân, tại sao lại phải phẫu thuật? Chỉ cần lấy lại công ty thôi mà? Tại sao lại phải thành ra thế này?
Y Lâm đưa tay sờ lấy khuôn mặt của Mộc Trân, chắc phải đau đớn lắm, rất rất đau đớn mới có thể một khắc tạo ra được khuôn mặt hoàn toàn khác biệt thế này, tới nỗi đến cô còn có thể không nhận ra được một chi tiết nào, chỉ có thể dựa vào cảm giác. Nghĩ tới đây, cô lại thấy khó thở, dằn vặt trong lòng lại dâng lên cao hơn, ngày đó chịu để ý Mộc Trân thêm
một chút, bây giờ có phải không thành ra như thế này?
- Y Lâm, không phải để trả thù, nhưng khi nhìn lại khuôn mặt kia, tao chỉ nhớ tới những tháng ngày hai người đó chăm sóc tao, chỉ muốn không sống nữa, lại cứ cảm thấy bản thân tao bất hạnh. Cho nên, tao quyết định trở thành một người khác hoàn toàn, sau này có trả thù cũng không thể thấy áy náy nữa.
- Là vì áy náy sao? Mày sợ rằng chỉ cần giữ lấy khuôn mặt kia, mày vĩnh viễn sẽ là con gái của họ sao?
- Đúng vậy, mày bảo tình cảm hơn 20 năm của tao, họ vứt được nhưng tao thì lại không làm được. Càng nghĩ tới thì chỉ càng thấy đau lòng thôi.
- Vậy thì đừng nghĩ nữa, nếu muốn trả thù, càng không nên nghĩ tới. Nhưng mà, anh trai mày là ai? Nếu như mày kể thì chắc cũng phải có vai vế lớn lắm?
Mộc Trân tặc lưỡi đủ chín lần, ghé sát vào tai nói nhỏ với Y Lâm:
- Anh trai tao... Là ông chủ của mày đấy!
.....
***
Kể từ lúc biết được bí mật mình muốn biết, cô không thấy thoải mái hơn chút nào cả, ngày ngày vẫn phải đi làm cho TT, ngày ngày đều gặp anh. Hơn nữa còn phải giả bộ với anh trai, với mẹ, rốt cục, chuyện đau đầu nhất chính là, Trịnh Thăng và cô, phải làm sao? Mối quan hệ của bọn cô là vì bí mật này, giờ cô biết hết rồi, thì phải làm sao?
Y Lâm ngồi làm việc, suy nghĩ rất rất lâu, ngày nào cũng từ sáng nghĩ tới chiều. Công việc thì làm rất hời hợt, được mấy ngày liền bị Trịnh Thăng gọi vào khiển trách:
- Y Lâm, dạo này em bị sao vậy? Mấy ngày trước không trả lời tin nhắn của anh, mấy hôm nay đi làm lại không tập trung vào công việc. Em bị stress à?
- Không. Em đau tay. Em không muốn làm việc ở đây nữa, không muốn gặp anh nữa!
Cô trả lời ngắt quãng, câu nói cũng chẳng có liên kết, khiến Trịnh Trăng chau mày hỏi lại:
- Em nói sao?
- Chúng ta, nên kết thúc cái mối quan hệ vớ vẩn này đi, tốt hơn đấy, anh nói đúng, dạo này em bị stress nặng rồi, em cảm thấy rất mệt khi gặp anh.
- Tôi công khai trên tin tức rồi, em tưỡng gỡ bỏ xuống là dễ sao?
- Anh tuỳ ý đi, nói một câu rằng em tham lam quen anh vì tiền nên anh không chấp nhận là được.
- Em nói thế mà nghe được à?
- Thế chứ anh muốn em nói sao? Để anh nghe lọt tai thì phải làm gì? Mọi chuyện bí mật em muốn biết đều biết cả rồi, vậy chúng ta không nên chia tay à?
Y Lâm nhìn Trịnh Thăng, khuôn mặt của cô hiện rõ ra sự mệt mỏi, đôi mắt cô cụp xuống, cô tránh anh. Anh thấy thế liền đứng dậy đi vòng qua chỗ cô, ôm lấy cô, cho cô dựa vào ngực mình:
- Em bị stress thật rồi, có chuyện gì đã xảy ra vậy? Hay là em tới tháng?
Cô ho mấy tiếng trong ngực anh, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh:
- Anh đánh trống lảng giỏi lắm, nhưng anh nói đúng, em tới tháng.
Thời tiết chập chờn sang mùa xuân, tuy vẫn còn chút hơi lạnh nhưng cũng được coi là rất mát mẻ, không khí tết chưa gì đã ùa về Việt Nam, đi đâu cũng thấy quảng cáo về sum họp gia đình. Ngẫm lại một chút, năm nay không có nhuận tháng*, nên khoảng gần cuối tháng một là Tết mất rồi, huống chi bây giờ đã là cuối tháng 12, đang là mùa noel, cho nên ngoài đường thật sự rất nhộn nhịp đi.
Y Lâm đi dạo dưới ánh đèn đường, còn có thể thấy xung quanh đủ màu đèn điện, người đạo Công Giáo như cô thực sự rất chú trọng những ngày như thế này, cho nên thường làm rất hoành tráng, gia đình cũng không ngoại lệ, năm nào cũng làm một hangđá thật to trước cửa nhà. Cô dừng bước, cả người chợt run lên, năm nay, gia đình cô chẳng còn gì nữa rồi, đúng là một năm trôi qua nhanh, mọi chuyện cũng đến rất nhanh.
Bàn tay ấm áp của cô bị lôi ra khỏi túi áo, được bảo bọc bởi một bàn tay to lớn hơn, ấm áp hơn. Cô quay sang bên cạnh, nhìn thấy anh bỗng cảm thấy đời nhẹ hơn một chút. Cô không rút tay mình ra, bởi lúc này, cô thật sự rất cần có người ở bên cạnh, cảm giác gia đình, sự ấm áp.
Trịnh Thăng không nói nhiều, nắm gọn tay cô trong bàn tay mình, chậm rại bước theo cô, anh kiên nhẫn chờ cô mở lời, hôm nay, anh muốn cô chủ động với anh.
- Trịnh Thăng, sao anh lại ở đây?
- Theo em.
- Ừ, tại sao lại theo em? Em vốn dĩ không thích bị đi theo đâu, nhưng hôm nay thấy anh thực sự khá thoải mái.
- Anh biết, vì thế chuyện sáng nay, em đừng có cho là thật nhé!
- Tại sao?
- Bởi anh không muốn!
- Em không có sự lựa chọn sao?
- Không, em luôn có, ngay lúc này, em có thể một là rời bỏ anh, hai là anh đi theo em.
Y Lâm há miệng quay qua nhìn anh, chẳng thấy gì, chỉ thấy cái tai đỏ ửng kia, càng ngày càng đỏ hơn thôi.
Tác giả :
Mơ Mộng Hão Huyền