Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới
Chương 143: Ruri
“Ngươi là…Ruri?”
“A, ngươi là thiếu nữ ở thị trấn lúc trước!”
Hai âm thanh đồng loạt vang lên.
Cái trước là ngữ khí run run tựa như có chút không tin vào mắt mình vậy, còn cái sau chính là đã khẳng định một cách chắc chắn.
“Ngạch!”
Mitsuri nghe thấy câu hỏi của Gin liền có chút sửng sốt, quay sang nhìn hắn một cái, lại ngẩng đầu nhìn thiếu nữ ở phía trên.
Sau đó…
“Ểeee!? Đ-đại thúc, người đó chẳng lẽ là…thật sao?”
Ngẩng đầu nhìn lên trên, nàng cũng có chút nghi hoặc, giọng nói lắp bắp có chút ngắt quãng hỏi lấy, bởi vì chuyện này thật sự là quá khó tin.
Thế nhưng khuôn mặt cùng vóc người kia hẳn là không sai được.
Phải biết nàng chính là đã xem qua ký ức của hắn đâu, cái khuôn mặt xinh đẹp này, nàng cũng đã thấy trong lần đó.
Chỉ là chẳng phải người nọ đã táng thân trong đống lửa rồi sao?
Thảo nào trước đó khi gặp ở thị trấn, nàng lại cảm thấy khuôn mặt kia quen thuộc như vậy, hoá ra đã từng gặp qua một lần rồi a.
Gin lúc này cũng không có để ý tới Mitsuri mà chỉ nhìn chăm chăm vào thiếu nữ ở phía trên, hơi thở dồn dập, bờ môi có chút run rẩy chờ đợi câu trả lời từ nàng.
Thế nhưng vẫn có thể thấy được, một tia sáng hy vọng cùng mừng rỡ như điên hiện hữu ở trong đôi mắt.
“…”
Chỉ là sau một lúc lâu nàng cũng không có mở miệng trả lời hắn, mà vẫn như cũ đứng yên lặng tại chỗ, biểu hiện có chút thờ ơ nhìn xuống.
“Làm sao? Ngươi không nhận ra ta sao? Ta là Gin a.”
Thấy biểu cảm lạnh nhạt dường như không nhớ rõ hắn là ai một dạng của nàng, hắn ngay lập tức vừa dùng tay chỉ vào khuôn mặt của mình vừa tươi cười mở miệng nói.
Hắn lúc này cũng không quan tâm chuyện nàng làm sao đã biến thành quỷ, cũng không nghi ngờ nàng có phải là giả mạo hay không, bởi vì nếu người khác thì hắn còn có thể nhìn lầm, thế nhưng đối với thê tử của mình, cho dù nàng có hoá thành gì đi nữa thì hắn vẫn sẽ nhận ra được.
Giọng nói của nàng…mùi hương tóc của nàng…mùi hương cơ thể của nàng…nhịp tim của nàng…ánh mắt của nàng…thậm chí là độ nặng nhẹ trong những bước chân kia, với những thứ này thì làm sao hắn có thể lầm được chứ?
Nếu chỉ xuất hiện một trong những đặc điểm trên thì hắn còn có chút nghi ngờ, thế nhưng tất cả đều giống thì sẽ tuyệt đối không sai được.
Hiện tại trong đầu của hắn cái gì là kế hoạch, đều bị tạm thời ném sang một bên, bây giờ hắn chỉ muốn làm mọi thứ theo cảm tính của mình mà thôi, mặc kệ nó có phải âm mưu của Muzan hay không…chuyện quan trọng nhất lúc này là nàng vậy mà vẫn còn sống.
Chuyện này mỗi khi nằm mơ hắn đều sẽ nghĩ tới a.
Hiện tại nàng vậy mà đứng ở ngay trước mặt hắn, một hình hài bằng xương bằng thịt.
Thử hỏi hắn có thể không kích động được sao?
“Ta…biết ngươi.
Ngươi chính là kẻ thù mà Muzan đại nhân đã truy lùng trong một thời gian dài, và nhiệm vụ của ta hiện tại chính là giết chết ngươi.”
Uzume môi mỏng bắt đầu nhấp nháy, nhẹ nhàng phát ra một câu không một chút cảm xúc.
Khi nghe nàng nói như vậy hắn liền ngây người ra đó một lát, Mitsuri đứng tại bên cạnh đột nhiên cảm giác không khí trở nên có chút lạnh lẽo, nàng rùng mình một cái rồi cúi đầu không nói gì.
Nàng biết, hiện tại tâm tình của đại thúc bắt đầu táo bạo a.
“Là tên kia đã tẩy não ngươi sao? Không thành vấn đề, đi với ta, ta có cách giúp ngươi tránh thoát khỏi hắn a, Ruri!”
Hít sâu vào một hơi để trấn áp tâm tình táo bạo của mình, Gin lần nữa ngẩng đầu đối với Uzume mỉm cười nói.
Uzume thấy hắn vẫn khăng khăng gọi mình bằng cái tên đó liền hơi nhíu mày một cái, bởi vì cái cách mà hắn gọi cùng với ánh mắt nhìn nàng thật sự là quá mức thân thiết đi, mà lại không phải là loại thân thiết bình thường kia.
Giống như hai người đã từng là gì của nhau vậy.
Mặc dù không biết nguyên nhân ở giữa là gì, nhưng nàng thú thật, nội tâm mình trong chốc lát có một loại không hiểu thấu bồn chồn, cảm giác rất là khó chịu, nhưng nàng vẫn là cố gắng trấn áp loại cảm giác này xuống, rồi nhìn xuống phía dưới nói: “Ta không cần! Nói thế nào thì các ngươi hôm nay cũng phải chết tại đây thôi.”
Nàng vừa dứt câu, cũng không đợi nàng làm thêm cái gì thì Nakime ở bên cạnh liền xuất thủ rồi.
Tăng~
— QUẢNG CÁO —
Chỉ thấy một căn phòng từ bên cạnh bắt đầu di chuyển, hướng về phía Gin cùng Mitsuri đập tới.
Đông!
Ngay tức khắc Gin liền biến thành dạng quỷ, giơ tay đối với một cái trống ở sau lưng vỗ xuống.
Một cái cây khổng lồ, từ bên dưới sàn gỗ nhanh chóng mọc lên chặn đứng lại căn phòng kia.
Mặc dù nghe có vẻ hơi phi lý nhưng Huyết Quỷ Thuật này quả thật có thể làm được như vậy, không cần đất vẫn có thể mọc cây.
“Mitsuri, giúp ta ngăn cản Thượng Tứ một lát, đừng để nàng quấy rầy chúng ta được chứ? Chỉ một lát thôi.”
Gin sắc mặt có chút âm trầm nhìn về phía Nakime một cái, sau đó trầm giọng đối với Mitsuri nói.
“Giao cho ta, đại thúc.
Ngươi chỉ cần làm những điều ngươi muốn là được.”
Mitsuri ở bên cạnh tiến lên dùng ánh mắt kiên nghị nói.
“Cám ơn…”
“Không có gì a, đại thúc!”
Nghe hắn nói tiếng cám ơn, Mitsuri tựa như được đánh lên 120% tinh thần một dạng, lập tức xông về phía Nakime.
Nhìn theo bóng lưng của nàng một cái, hắn liền quay mặt lại, tập trung nhìn lên thiếu nữ ở trên kia.
Hắn đối với thực lực của Mitsuri hiện tại cũng rất yên tâm.
Không giống với Ubuyashiki Kiriya, Gin chính là người đích thân huấn luyện cho nàng, thực lực của nàng như thế nào hắn đều nắm trong lòng bàn tay cả.
Dù cho năng lực của Thượng Tứ khá quỷ dị cùng khó chịu, nhưng nếu chỉ là đánh nhau bằng cách di chuyển những căn phòng kia là sẽ không thể gây thương tích cho Mitsuri đấy.
Còn về phần Nakime, thì tất nhiên là sẽ rất vui lòng xử lý Mitsuri rồi, dù sao thì nàng cũng biết cân lượng của mình tới đâu, nàng mới không muốn đối phó với Gin đâu.
“Ruri, đừng để Kibutsuji Muzan điều khiển nữa, ngươi chẳng phải đã từng rất chán ghét hắn vì hắn đã biến ta thành quỷ sao? Lúc trước khi nghe ta kể lại cuộc chiến chống lại chúa quỷ, ngươi chẳng phải rất muốn được tham gia vào trong đó sao? Hiện tại chúng ta đang tổng tiến công để tiêu diệt chúa quỷ a, ngươi muốn tham cùng chúng ta sao?”
Gin hai chân đạp lên một đầu mộc long từ từ nâng lên đứng ngang hàng với nàng, sau đó liền mở miệng liên tục đặt ra những câu hỏi.
Hắn muốn thử gợi lại những ký ức của nàng để tránh hai bên xảy ra xung đột, hắn có thể ra tay với bất kì người nào khác, kể cả Tamayo cũng vậy, trong lúc cần thiết hắn vẫn là cắt đứt cánh tay của nàng, thế nhưng đối với Ruri thì hắn lại không thể.
Bởi vì hắn đã nợ nàng quá nhiều rồi, khi nàng trong lúc nàng sinh nở, cơ thể yếu ớt thì hắn lại không thể ở bên cạnh bảo vệ nàng được, thì thử hỏi hắn hiện tại làm sao còn có dũng khí để ra tay với nàng nữa a.
“Ta…và ngươi đã từng gặp nhau sao?”
Nghe hắn nói như vậy, Uzume liền nhíu mày càng chặt rồi, mặc dù nàng không nhớ ra thứ gì, nhưng kì lạ là nàng lại không phản bác nó, chuyện này khiến nàng cảm giác rất khó chịu cùng mơ hồ.
“Tất nhiên là đã gặp, chẳng những thế, chúng ta còn đã kết hôn, ngươi chính là thê tử của ta.
Lần đầu tiên chúng ta gặp chính là trên một ngọn núi vào 920 năm trước, là ta đã cứu ngươi thoát khỏi một con quỷ, ngươi nhớ sao? Sau khi kết hôn ngươi còn có thai và có một đứa con trai a, gọi là Hasegawa Hideaki đâu.”
Gin thấy được vẻ mặt mơ hồ của nàng, trong lòng liền có chút mừng rỡ, biết cách này là có tác dụng nên ngay lập tức nói tiếp.
Mà hắn không biết, đang ở bên cạnh vừa chiến đấu vừa vểnh tai lên nghe Mitsuri, khi nghe đến “920 năm” thì nàng xém chút nữa liền đạp hụt chân, ngã nhào ra đất rồi.
‘C-chín…chín trăm hai mươi năm? Ta biết đại thúc là quỷ, nên tuổi thọ sẽ không nhỏ, nhưng hơn 920 năm không khỏi có chút hơi nhiều a.’
Tinh thần bát quái Mitsuri khoé miệng nhịn không được mà co quắp, bởi vì nàng hiện tại còn chưa tới 20 tuổi đâu.
Làm cháu chắt cho hắn cũng không xứng a, chứ đừng nói tới…làm cái kia…
‘Không được, tình yêu còn có thể không phân biệt giống loài, chứ huống chi là tuổi tác…chênh lệch c-chỉ…chỉ có c-chín trăm tuổi mà thôi, hẳn không có vấn đề.’
Mitsuri quyết tâm có chút “mạnh mẽ” âm thầm tự nhủ.
Nhưng nàng thật ra cũng không biết…
Ngày xửa ngày xưa có một con quỷ nào đó độ tuổi hơn 20 một chút, lại đi cưới một con cáo nào đó tuổi tầm hơn 800.
900 năm sau, hắn lại đi chê con quỷ 200 tuổi nào đó là phi công, muốn lái cái máy bay hơn 500 tuổi nào đó.
“Có thai? Có con? Ta và ngươi?”
Uzume nghe xong liền cúi mặt xuống đất lẩm bẩm, mái tóc màu đen che lại khuôn mặt, nội tâm nàng lúc này có chút hốt hoảng, trong đầu không ngừng loé lên rồi biến những hình ảnh mờ nhạt, khiến đầu nàng bổng dưng đau như búa bổ.
“Uzume, ngươi đang nghĩ vớ vẩn thứ gì trong đầu? Hắn chỉ đang lừa dối ngươi mà thôi, hãy nhớ lại cảnh tượng nửa tháng trước ngươi gặp phải hai mẹ con kia bị người đàn ông đánh đập, hắn cũng đã từng làm vậy với ngươi và con ngươi, cho nên mau giết hắn đi.
— QUẢNG CÁO —
Bên ta hiện tại đã xong rồi, ta cảm giác thứ thuốc kia không đơn thuần chỉ có một tác dụng, nên ta chuẩn bị tiến vào trạng thái phân huỷ chúng.
Mà…Kokushibou chết rồi, trước khi ta trở lại ngươi phải giết được hắn hoặc ít nhất là cầm chân đến lúc đó.”
Đang lúc những thứ trong đầu nàng sắp rõ ràng thì giọng nói của Muzan bổng dưng vang lên trong đầu, âm thanh tựa như là ma âm một dạng ngay tức khắc đánh tan những ký ức dần dần hé lộ trong đầu nàng, nhất thời đã làm cho nàng trấn tĩnh trở lại.
“Ngài vẫn luôn theo dõi ta sao?”
“Không phải là theo dõi, mà là quan sát để phòng trường hợp ngươi bị người khác lừa như lúc nãy mà thôi.
Được rồi, ngươi và Nakime giải quyết chuyện ở đó đi.”
Âm thanh của Muzan vẫn cứ bình tĩnh vang vọng trong đầu của nàng.
Uzume nghe xong những câu cuối cũng của Muzan liền lâm vào trầm mặc không nói, đôi mắt lục bảo loé lên từng tia sáng, cũng không biết là nàng đang suy nghĩ thứ gì trong đầu.
“Đã nhớ ra sao, Ruri?”
Gin khi nhìn thấy nàng biểu lộ ra trạng thái đau đầu một lát rồi trầm tĩnh lại thì liền có chút mong chờ dò hỏi.
Đột nhiên…
Phốc!
Cánh tay phải của Gin tính từ bả vai bổng dưng rơi xuống đất, máu tươi lập tức vẩy xuống sàn gỗ.
“Ruri?”
Hắn ngay tức khắc né sang một bên rồi có chút nghi hoặc dò hỏi, bởi vì ngoài nàng ra thì ở đây không ai khác có thể tấn công hắn như vậy, Mitsuri cùng Nakime là không thể rồi đấy, nên cũng chỉ có cô nàng trước hắn này làm mà thôi.
Chỉ là hắn vậy mà không nhìn thấy được một dấu hiệu tấn công nào được tung ra ngoài, phải biết từ đầu đến bây giờ hắn đều trong trạng thái [Thế Giới Giác Ngộ] a.
“Ngươi tạm thời nằm xuống tại đây đi, Bạch Dạ Xoa.”
Uzume lạnh nhạt hướng về phía Gin phất tay một cái.
Đến hiện tại Gin mới nhìn thấy được đòn tấn công của nàng, đó chính là một lưỡi đao cực kì mỏng được tạo thành từ những cơn gió nhẹ xanh nhạt chui ra từ bên trong làn da trắng nõn kia, nếu không chăm chú nhìn kĩ thì sẽ không phát hiện ra được.
Mà tuy nói là gió nhưng nó lại không có tác dụng thổi bay như những con gió bình thường, mà công dụng của nó chỉ đơn thuần là cắt sâu vào cơ thể của đối phương mà thôi.
‘Xem ra là cơn bão thổi bay chúng ta lúc trước chính là do nàng làm ra, nhưng nó lại không sắc bén như những ngọn gió này đâu.
Có vẻ như năng lực của nàng còn có hạn chế.’
Gin rất nhanh chóng né tránh sang một bên, âm thầm nhớ lại cơn bão xuất hiện tại chiến trường lúc trước rồi tiến hành phân tích cùng so sánh.
Theo suy đoán của hắn thì những cơn gió sắc bén như này là không thể thi triển trong phạm vi lớn để tạo thành một cơn bão được, nếu không thì không khỏi có chút phạm quy a.
Quả thật, nếu là như vậy thì chỉ cần một đòn lúc trước của nàng liền quét sạch toàn bộ những nhân loại ở chiến trường lúc đó rồi.
Phốc!
Bổng nhiên lúc này chân phải của hắn bị cắt đứt và rơi xuống đất.
‘Gì vậy? Những lưỡi đao này vẫn có thể bị điều khiển và chuyển hướng sao?’
Hắn ngay tức khắc phục hồi lại chân của mình, rồi điều khiển đầu mộc long lùi về xa xa nhìn lấy.
Sau một lát trầm tư, xung quanh hắn bắt đầu xuất hiện thêm 5 đầu mộc long.
“Vậy thì ta phải đành trói ngươi lại rồi, Ruri!”
Vừa dứt lời, hắn cùng những đầu mộc long kia bắt đầu hướng về phía trước lao tới, bao vây thiếu nữ trước mắt lại
Rắc…rắc…
Chỉ là khi những đầu mộc long kia vừa tiến vào phạm vi bán kính 1m xung quanh nàng, thì tựa như những khúc gỗ ném vào máy nghiền một dạng, ngay tức khắc bị xoắn nát thành vô số mảnh nhỏ.
“Muốn bắt ta lại sao? Vô dụng thôi, vì ngươi không thể chạm vào ta bằng tay không được đâu.”
Uzume nâng lên cánh tay phải hướng về phía thân ảnh cao lớn đang lao đến ở trước mặt kia, dùng ngữ khí lạnh nhạt đối với hắn nói.
Gin thấy động tác của nàng, bản năng ngay tức khắc cảm giác được sự nguy hiểm, hắn lập tức hít sâu một hơi, vô số hắc khi từ trong cơ thể tràn ra bao phủ toàn thân hắn thành một viên cầu.
Một giây sau đó…
— QUẢNG CÁO —
Oanh!!
Chỉ thấy ngoài trừ viên hắc cầu đang bao bọc lấy Gin, thì thân thể của những con mộc long còn sót lại trước mặt nàng toàn bộ bị một luồng khí áp có đường kính khoảng 3m xoắn nát thành bột mịn.
Ầm…ầm!
Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó luồng khí áp thế không thể đỡ tiếp tục xuyên thẳng phá huỷ cả một dãy căn phòng ở phía sau, cho đến khi bay được khoảng 100m thì mới dần dần tiêu tán.
Huyết Quỷ Thuật – Huyết Hoạt Phong Linh – Bạo Phong Quyển!
‘Huh? Những hắc khí này…thôn phệ lấy gió của ta?’
Uzume có chút kinh ngạc nhìn lấy hắc cầu ở ngay trước mặt.
Huyết Hoạt Phong Linh là một loại Huyết Quỷ Thuật cho phép Uzume sử dụng huyết dịch của mình để biến thành những cơn gió, mà những cơn gió này có thể gây sát thương hay không thì tuỳ thuộc vào ý nghĩ của nàng.
Giống như Gin suy đoán, nàng là không thể phạm vi lớn thi triển những cơn gió sắc bén kia được, bởi vì nó sẽ trong nháy tiêu hao hết số lượng máu của nàng có trong người.
Hiện tại nàng có thể tạo ra được những luồng khí áp sắc bén có đường kính 3-4m đã là đỉnh thiên rồi, bởi vì trạng thái của nàng hiện tại cũng không phải ở đỉnh phong đâu.
Suốt hơn 200 năm nàng cũng chỉ có hút lấy máu của gã đàn ông bạo hành thiếu nữ ở nửa tháng trước mà thôi.
Thế nhưng không thể phủ nhận, dù nàng đang bị “suy dinh dưỡng” nhưng sức mạnh của nàng là không thể bàn cãi, nhờ có Huyết Quỷ Thuật này, mà nàng đã được Muzan nhận định là con quỷ mạnh nhất của hắn a.
Đó là vì sao?
Đơn giản là nó quá toàn diện, phòng thủ, tấn công đơn thể, tấn công quần thể,…đều có cả.
Ngay cả nàng bị kích thương đi nữa thì người kích thương nàng cũng phải cực kì cẩn thận với lượng huyết dịch bị vẩy ra, bởi vì nó có thể bất cứ lúc nào biến thành những lưỡi đao gió lấy mạng hắn a.
Vì những yếu tố trên nàng có thể coi như là đứng ở thế bất bại, tại mấy trăm năm trước, mạnh mẽ một cách quái dị như Yoriichi cũng rất khó có thể tiếp cận nàng, bởi vì…
…nàng sẽ bay.
Trở lại tình huống trước mắt.
Khi nàng vừa ra đòn xong thì hắc cầu ở trước mặt liền như socola bị tan chảy một dạng, dần dần lộ ra thân hình của Gin, sau đó chỉ thấy vô số hắc khí bắt đầu hướng về phía nàng bao bọc lại.
Hắn chính là muốn dùng những hắc khí này giam cầm nàng lại.
Thế nhưng Gin lại không ngờ tới chính là…thân thể cô nàng này vậy mà đột nhiên trôi nổi lên không trung, tránh thoát đòn giam cầm của hắn trong gang tấc.
Lần này Gin thật sự chấn kinh rồi, hắn có chút mộng vòng ngẩng đầu nhìn thân ảnh được bao bọc với vô số khí lưu đang lơ lửng ở phía trên.
Trong khi mọi người đều ở dưới đất đánh nhau…ngươi lại bay lên trời thả skill xuống?
Chơi vậy ai chơi lại ngươi?
“Năng lực có chút mạnh quá phận đâu, Ruri.
Ta thật sự không biết là nên vui hay nên buồn đây.”
Hắn khoé miệng hơi co quắp, ngữ khí có chút quái dị nói.
Theo lẽ mà nói thì thê tử mình càng mạnh, hắn phải càng vui vẻ mới đúng, thế nhưng là tình huống này khiến hắn không biết là nên cười hay nên khóc nữa a.
“Ngươi cũng thật sự rất mạnh a, Gin.
Mặc dù ta hiện tại đang bị suy yếu vì thiếu năng lượng, thế nhưng chỉ cần trong 15 phút hạ được ngươi là được rồi.”
Uzume dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn nói.
‘Hả? Nàng đang bị suy yếu sao? Như vậy thì tại sao lại nói ra----’
Ấy!?
Từ từ đã…
Gin giống như nghĩ tới cái gì, hắn ngẩng đầu dùng ánh mắt cổ quái nhìn thiếu nữ đang lơ lửng trên không kia một chút.
Lời tác giả: Chuyện Ruri làm đơn giản thôi…dù sao các sự kiện trước từ chương “Gặp gỡ” với Mitsuri và được tặng “sợi dây đỏ”, cho tới chương “U mê thiếu nữ” điều đã phần nào ảnh hưởng rồi.
Cộng thêm chương này nữa hẳn đủ “đô” để đánh thức thiếu nữ này đi..