Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới
Chương 103: Đi Tới Núi Natagumo!
“Ta rất vui vì các vị đã đồng ý hợp tác.
Mặc dù có chút mạo muội nhưng vì để đẩy nhanh tiến độ kế hoạch, ta muốn mời ba vị đây cùng ta trở về dinh thự để có thể dễ dàng hành động hơn.”
Kagaya những lời nói của Gin thì cũng nhẹ gật đầu mỉm cười nói.
“Ngươi muốn mời chúng ta tiến về chỗ ở của ngươi?”
Gin biểu cảm có chút khó hiểu nhìn lấy hắn.
Tên này lại muốn mời ba con quỷ về hang ổ của Quân Đoàn Diệt Quỷ?
“Ta biết việc này rất khó có thể chấp nhận được vì các vị còn chưa thể tin tưởng ta hoàn toàn, chỉ là ta cảm giác được có một cỗ áp bách vô hình nào đó luôn thôi thúc ta làm như vậy.
Thật ra ban đầu ta không dự định đích thân đến đây, lúc đó ta chỉ muốn trao đổi qua thứ với Tamayo phu nhân, chỉ là bản năng ta luôn thôi thúc mình phải nhanh chóng hành động, nếu không là sẽ không kịp nữa.
Ta cảm giác được cuộc chiến với Muzan đã càng lúc càng gần rồi, sẽ không bao lâu nữa trận chiến này sẽ diễn ra, có lẽ nhiều nhất là nửa năm mà thôi.”
Kagaya đương nhiên là hiểu cảm giác của bọn hắn, chỉ là hắn cũng không thể làm gì hơn ngoài việc nói ra nguyên nhân đã thôi thúc hắn đến đây.
Gin nghe như vậy cũng liền trầm mặc suy nghĩ, hắn nhìn Tamayo một chút, liền thấy được nàng hướng hắn mỉm cười một cái như thể đang nói ‘tuỳ ngươi quyết đinh’, xong hắn lại nhìn sang Yushiro, được rồi, tên này chỉ là ngồi nhắm mắt, một mặt không quan tâm bộ dáng.
Sau khi quan sát hai người thì hắn liền trở lại suy nghĩ của chính mình.
Phải nói là cái bản năng của Kagaya khả năng cao là sẽ đúng.
Bởi vì bằng chứng đang ở trước mắt, gia tộc Ubuyashiki vẫn ngoan cường tồn tại và giàu có trong suốt hơn 1000 năm.
Nhưng theo hắn tính toán mà nói thì nửa năm sau có phải là hơi có chút nhanh không?
Trong vòng nửa năm thì Tanjirou sẽ đủ sức đánh lại các Thượng Huyền sao?
Chỉ là dù thế nào thì bản năng mách bảo của Kagaya cũng không thể nào phớt lờ được.
Một lúc sau, Gin bổng nhiên lên tiếng: “Một tháng! Trong vòng một tháng chúng ta sẽ đến chỗ của ngươi.
Bởi vì hiện tại chúng ta còn phải giải quyết một số việc khác nên tạm thời sẽ không đến được.”
“Một tháng sao? Được rồi, ta sẽ chờ đợi các vị đến, đến lúc đó ta cũng sẽ tặng cho Gin tiên sinh một niềm vui nho nhỏ.”
Kagaya nghe những lời hắn nói xong thì cũng vui vẻ gật đầu, sau đó ra hiệu cho Amane đỡ hắn đứng lên.
“Đã chúng ta đều đồng ý hợp tác, thì ta cũng không thể ở lại đây lâu được.
À mà đúng rồi…chỗ của ta cũng có một người có kiến thức thâm sâu về loài quỷ và sinh học của con người, đến lúc đó nàng có thể hỗ trợ Tamayo phu nhân.”
Trước khi quay người rời đi, hắn cũng không quên đối với Tamayo nói.
Mà Gin bọn người tất nhiên sẽ không ngăn cản hắn, cứ thế để mặc cho hắn đi ra cửa rồi rời đi.
“Ngươi thật muốn tới chỗ của hắn sao?”
Sau khi Kagaya vừa rời đi thì Tamayo liền quay sang hỏi lấy Gin, bởi vì nàng thật sự không tin tưởng được những lời mà Kagaya nói a.
“Không sao đâu Tamayo-chan.
Ta sẽ tự có tính toán, vả lại những lời nói của hắn là có thể tin được, hắn muốn giết chết Muzan mà chúng ta cũng muốn giết Muzan, vì thế sẽ không có khả năng hắn lại liều mình đến đây chỉ để lừa giết chúng ta, chuyện này là không có ý nghĩa đấy.”
Gin nắm chặt lấy tay của Tamayo rồi nói.
Mà Tamayo nghe vậy cũng nắm chặt lấy tay hắn rồi gật đầu: “Được, vậy ta liền tin tưởng ngươi.”
Yushiro: “…”
Cơm chó…cơm chó…cơm chó…
Làm ơn đừng quăng thức ăn cho chó ra trước mặt ta được không, dù ta quyết chí từ bỏ tình cảm với Tamayo-sama nhưng dù gì thì cũng không nên làm như vậy trước mặt ta đi.
Thâm tâm của Yushiro đang điên cuồng gào thét.
Hắn thề…hắn sẽ không bao giờ làm một kẻ thích gậm cỏ non như cái tên biến thái ở trước mặt.
“Yushiro tiểu ca, cả người ngươi làm sao run rẩy như vậy a?”
Lúc này Gin cùng Tamayo đang rất nghi hoặc nhìn lấy hắn dò hỏi.
— QUẢNG CÁO —
“T-ta không sao.”
Yushiro bị Gin đột ngột hỏi khiến hắn có chút giật mình đáp.
“Thật không sao?”
Gin thấy thế liền cẩn thận hỏi lại lần nữa.
“Thật.”
“Vậy thì ngươi đi dọn dẹp đồ đạc đi, tối nay chúng ta lại phải chuyển nhà rồi.”
“…”
Yushiro lại một lần nữa lâm vào trầm mặc.
…
Ba ngày sau.
Bọn hắn lúc này đã tìm được một chỗ ở mới.
Vì để ngăn cho Kagaya một lần nữa tìm đến, bọn hắn đã phải đi quanh co rất nhiều, cộng thêm sử dụng Huyết Quỷ Thuật của Yushiro để che giấu.
Con quạ kia chẳng phải nói nó có thể nhìn được màu sắc của mùi hương sao?
Vậy thì không cho nó nhìn là được rồi.
Bây giờ thời gian đã là buổi tối.
Gin cùng Tamayo đang ngồi đối diện ở bên cửa sổ ngắm lấy trăng sáng.
“Ngươi tại sao muốn loại thuốc như vậy?”
Tamayo dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn lấy Gin hỏi.
“Ta đang có một chút dự định cần dùng đến nó.
Thế nào? Loại thuốc này ngươi chế tạo ra được sao?”
Gin đối với câu hỏi của nàng chỉ là nhẹ nhàng đáp một câu.
“Chế tạo loại thuốc này cũng không thành vấn đề, dù sao cũng đã có nghiên cứu từ trước rồi.”
Nàng thấy hắn như vậy nên cũng không có hỏi nhiều, nàng chỉ cần đứng đằng sau hỗ trợ cho hắn là được rồi.
“Vậy thì thật cám ơn ngươi, Tamayo-chan! Qua đây ta hôn một cái nào.”
Hắn nghe vậy cũng liền vui vẻ, nâng tay lên đối với nàng ngoắc ngoắc.
“Ngươi thật là…hay đòi hỏi nhiều thứ a.”
Mặc dù nói với ngữ điệu phàn nàn, nhưng nàng vẫn là đứng dậy tiến tới ngồi vào trong ngực hắn.
Ôm lấy Tamayo vào lòng, hắn nhẹ nhàng ngửi lấy mùi hương trên tóc nàng, rồi nhắm mắt lại tận hưởng như thể mùi hương của nàng giúp hắn càng thêm trấn định một dạng.
“Ta thật sự càng ngày càng yêu thích ngươi rồi, Tamayo-chan.”
Mà Tamayo nghe vậy cũng là nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó nàng liền quay người lại, mặt đối mặt với hắn nói: “Ta cũng vậy.”
Vừa dứt lời nàng liền đối với hắn hôn tới, bóng hình của bọn hắn tựa như được ánh trăng ghi tạc lại.
Hai người tiếp diễn một lúc lâu sau, Gin liền tách ra đối với nàng mở miệng nói: “Ta muốn ra ngoài một thời gian, lần sau gặp lại có lẽ là sẽ ở dinh thự nhà Ubuyashiki.”
“Ngươi dự định đến đó trước sao?”
— QUẢNG CÁO —
Nàng dùng tay vuốt ve mái tóc của hắn rồi hỏi.
“Ừm, ta muốn tận mắt nhìn một chút bản sao của Hơi Thở Khởi Nguyên, cùng sẵn tiện thu thập mẫu máu giúp ngươi luôn.
Tiếp đó ta liền tiến về dinh thự Ubuyashiki trước rồi chờ ngươi tại đó.”
Gin gật đầu một cái, nói.
Hắn quả thật muốn tận mắt chứng kiến Hơi Thở Khởi Nguyên, để xem xem nó có gì đặc biệt.
Dù có xem qua trên anime nhưng đó không phải là hiện thực, hắn không cảm nhận được khí tức ở trong đó.
Mặc dù đó là bản sao, uy lực cũng yếu hơn nhiều, nhưng nó sẽ là một thứ sức mạnh không thể khinh thường a.
“Hơi Thở Khởi Nguyên? Ngươi muốn đi gặp Tanjirou sao? Ngươi làm sao biết hắn ở đâu mà đi tìm?”
Thật ra ở khoảng thời gian trước, Gin cũng đã nói qua với nàng chuyện dòng họ Kamado của Tanjirou có thể được xem như là truyền nhân của vị kiếm sĩ tên Yoriichi kia, người đã từng tha chết cho nàng trong quá khứ, nên nàng mới biết việc Tanjirou có thể sử dụng Hơi Thở Khởi Nguyên.
“Ngạch! Chuyện này…ngươi biết núi Natagumo nằm ở đâu không?”
Đột nhiên bị nàng hỏi như vậy làm hắn nhớ tới một chuyện, đó là hắn không biết đường a.
“Núi Natagumo sao? Ta biết.”
“À mà, các tế bào của các nàng như thế nào rồi?”
“Ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo quản chúng thật tốt.”
“Vậy ta liền giao cho ngươi, lần trước bị vây công, may mắn là không bị đánh nát đầu, nếu không các tế bào kia liền bị mất a.”
“Mà ý nghĩ của ngươi cũng kỳ hoa, vậy mà dùng xương sọ của mình để chứa đồ.”
“Haha…thường thôi…”
…
“Theo như lời Tamayo-chan nói thì nó đang ở ngay phía trước thôi.”
Bây giờ đã là hai ngày nữa trôi qua từ buổi tối hôm trước.
Sau khi hỏi Tamayo về vị trí của núi Natagumo thì Gin cũng ngay lập tức lên đường.
Hiện tại hắn đang có chút thảnh thơi đi bộ trên đường, trên người của hắn vẫn là bộ Hakama trắng đen như cũ, và trên mặt thì đeo lấy cái mặt nạ quỷ Hannya.
Sau một lát đi đường, hắn cuối cùng cũng là chạm đến chân núi.
“Hou~ vậy là vừa kịp lúc sao?”
Chỉ là khi vừa đến gần chân núi, ánh mắt của hắn có chút kinh ngạc nhìn về phía trước, ở trước mặt hắn chính là một thiếu niên có mái tóc màu vàng ngồi bệt dưới đất, cả người đang run lẩy bẩy đâu.
Thấy như vậy hắn lặng lẽ đi tới phía sau của thiếu niên kia rồi dùng ánh mắt hiếu kì quan sát.
Bởi vì thiếu niên trước mặt hắn chính là một trong ba cây hài của phim a.
Không sai, thiếu niên này chính là Agatsuma Zenitsu!
Đang lúc Gin định vỗ vai hắn một cái thì đột nhiên hắn lại nhảy bật dậy hô to: “Aaaa, Nezuko! Nezuko vẫn còn bị tên kia vác theo a.”
Cú bật này của hắn cũng vô tình làm cho vai của hắn đập vào tay của Gin.
Dường như cảm giác mình đụng trúng thứ gì, Zenitsu cái cổ như robot từ từ quay ra đằng sau, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn lấy.
Sau đó…
“Kyaaa! Quỷ a…”
— QUẢNG CÁO —
Khi nhìn tới cái mặt nạ quỷ của Gin, hắn liền hoảng sợ kêu to, hai mắt như muốn lồi ra ngoài, thuận hướng chạy một mạch lên núi.
“…”
Gin cũng có chút không nói, thu cánh tay đang dừng trên không trung lại.
“Cái này không khỏi cũng quá nhát gan đi.”
Mặc dù đã biết từ trước nhưng khi tận mắt trông thấy thì hắn vẫn có chút tâm tắc lấy làm kì.
Thật ra Gin quên lấy một chuyện, đó là thính giác của Zenitsu rất nhạy bén, mặc dù khi nãy hắn đang trong trạng thái hoảng sợ không có tập trung lắng nghe, nhưng việc Gin vô thanh vô tức liền tiến lại gần thì cũng đã khiến hắn muốn rớt trái tim ra ngoài rồi, chứ đừng nói là Gin còn mang trên mặt chiếc mặt nạ quỷ.
Chuyện Gin gặp Zenitsu cũng chỉ là bước nhạc dạo của đêm nay mà thôi.
Hắn ngẩng đầu nhìn bao quát ngọn núi một chút, rồi cất bước tiến vào sâu bên trong.
…
Tại một chỗ cách núi Natagumo không xa, chỉ khoảng hơn 20 dặm đường mà thôi.
Shinobu cùng Giyuu từ trong dinh thự Ubuyashiki đi ra.
Bọn hắn chính là vừa nhận được nhiệm vụ từ Oyakata đại nhân, và chuẩn bị tiến về núi Natagumo để tham gia cứu viện.
Bên ngoài dinh dự cũng đã có nhiều người chờ lấy hai người bọn hắn, trong đó có người thừa kế của Hoa Trụ, Tsuyuri Kanao.
“Chúng ta đi thôi, Kanao!”
Shinobu đối với Kanao nói một câu.
Chỉ là khi nàng vừa dứt lời thì ở đằng xa vang lên tiếng hô: “Shinobu-chan, ngươi tính đi làm nhiệm vụ sao?”
Mitsuri từ xa đối với nàng phất tay hỏi lấy.
“Ngươi làm sao lại chạy đến đây? Chẳng phải ngươi đang ở nhà ăn bánh Mochi anh đào của ngươi sao?”
Vừa chạy tới Mitsuri, liền nghe thấy câu hỏi của Shinobu nên nàng cũng đáp: “Ta nghe nói lần này có sự hiện diện của Thập Nhị Nguyệt Quỷ nha, nên ta có chút lo lắng cho ngươi á.”
“Ngươi không cần lo lắng, dựa vào báo cáo thì có lẽ chỉ là Hạ Huyền mà thôi, dù sao nếu là Thượng Huyền thì những kiếm sĩ đã tiến về trước đó sẽ chết một cách nhanh gọn, chứ không phải chết từ từ như thế này.”
“Uy uy Shinobu-chan, ngươi có thể đừng nói chuyện một cách đáng sợ như vậy không?”
Mitsuri nghe nàng nói xong cũng là một trận đổ mồ hôi lạnh.
Cái gì là chết nhanh gọn, cái gì là chết từ từ a?
“Nói thế nào thì ngươi cũng phải cẩn thận, Kanae tỷ tỷ cùng ta đều sẽ chờ ngươi trở về.”
“Ta biết rồi, ngươi trở về đi, Tomioka-san đang chờ ta kìa.”
Shinobu nghe vậy cũng là gật đầu bảo phải, sau đó lại chỉ chỉ đang đứng ở một góc lẻ loi một mình Tomioka Giyuu nói.
Lúc này Mitsuri mới chú ý tới người đang đứng trong một góc kia.
‘Kyaa! Tomioka-san nãy giờ đang đứng ở đó sao? Tomioka-san quả đúng là một con sói đơn độc, thật lạnh lùng a.’
“V-vậy ta không cản trở các ngươi làm nhiệm vụ nữa, chúc hai người may mắn!”
Mitsuri nghĩ thầm trong bụng xong cũng vội vàng tránh đường ra để Shinobu rời đi, và cũng không quên chúc may mắn cho bọn hắn..