Vừa Vặn Có Chút Ngọt
Chương 8: Thì ra là anh trai
Vào ngày làm việc đầu tiên của tháng 5, đơn đặt hàng của tiệm Kiều An nhiều đến nỗi cô sợ phòng bếp không thể lo kịp, bất đắc dĩ đành phải đăng trên "vòng bằng hữu" của Wechat là "tạm dừng nhận đơn".
"Chị, lát nữa có đơn bên các lão sư phụ đạo đấy, chị không đi thật sao?" Tiểu Triệu cởi bỏ tạp dề, lặng lẽ quay qua nhìn Kiều An một cái.
Hôm nay có quá nhiều đơn, kết quả Kiều An phải tự mình đi đóng gói từng hộp bánh một: "Không đi, trong tiệm đang vội, lát em giúp chị đem qua, đưa xong có thể về sớm nghỉ ngơi!"
Tiểu Triệu ôm lấy gương mặt mình: "Thật ạ?"
Kiều An ngẩng đầu: "Không phải em bảo tối nay hẹn các bạn cùng phòng đi ăn cơm với hát hò sao? Về sớm một chút đi."
"Cảm ơn chị." Tiểu Triệu hưng phấn móc điện thoại ra nhắn tin cho các bạn cùng phòng, nhắn xong, nhớ tới mọi người trong tiệm đều bận rộn chân tay từ sáng đến giờ, có chút xấu hổ: "Chị, ngày mai em nhất định sẽ tới sớm."
Kiều An nhìn Tiểu Triệu đứng bên cạnh cười ngọt ngào, đột nhiên nhớ tới những năm tháng vô lo vô nghĩ hồi còn học đại học, nhịn không được định giơ tay xoa nhẹ đầu cô, nhưng vừa cúi đầu nhìn lại thấy mình đang đeo găng tay, liền đổi sang vỗ nhẹ lên tay Tiểu Triệu: "Cố gắng mà hưởng thụ cuộc sống đại học đi, sau này rời khỏi trường bước vào xã hội rồi, sẽ không còn được vui vẻ như bây giờ nữa đâu."
Đây có lẽ là lý do tại sao cô vẫn thường hay tới F đại tìm Sở Mịch. Mặc dù Sở Mịch vẫn luôn tỏ ra mình là một người chị lớn, nhưng mà cô ấy vẫn còn đang đi học, vô lo vô nghĩ, cô chỉ là không kìm lòng được mà bật cười.
"Chị, hôm nay chị thật sự không tới F đại sao?" Tiểu Triệu cảm thấy kỳ quái, hỏi lại một lần nữa.
Động tác của Kiều An có dừng lại trong chốc lát, sau đó liền tiếp tục làm tiếp công việc đang dang dở: "Ừ, em đi đi." Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.
Hai tuần nay cô đều không đến F đại, lần trước cô thay thế Sở Mịch đi học bị Phó Cảnh Trì phát hiện, cô chỉ là cảm thấy mất mặt, thật sự không có dũng khí tới văn phòng làm việc của Học viện Quản lý Công, sợ nhỡ chẳng may lại gặp gỡ anh.
Nhìn thấy anh cười như không cười, cả người cô khẽ rùng mình.
Còn có...
Sắc mặt Kiều An bỗng tái đi.
Lần đó từ văn phòng đi ra, ở cửa thang máy, cô suýt nữa thì đụng mặt Tần Triệu. Theo bản năng cô đi vòng sang đường khác, nhìn thấy anh ta đi vào phòng làm việc của Phó Cảnh Tri. Sau đó, cô mới nhớ lúc mình ở văn phòng của giáo viên phụ đạo có nghe được, Tần Triệu muốn lưu giáo, lại còn ở văn phòng bên cạnh nữa.
"Chị? Làm sao vậy?"
Tiểu Triệu gọi cô, cô chớp nhẹ mắt, động tác tay cũng nhanh hơn: "Không có việc gì đâu, bỗng nhiên nhớ đến một người không đáng nhớ tới."
Từ sau khi chia tay, Kiều An liền không muốn gặp lại Tần Triệu, không phải là vẫn còn lưu luyến tình cũ, chỉ là thấy cực kỳ khó chịu, vẫn là không gặp thì hơn.
Tiểu Triệu "vâng" một tiếng, lấy ví tiền cùng điện thoại ra, đưa tới trước mặt cô: "Chị, cái cô gái lần trước muốn chị vẽ heo Peppa ý lại đặt bánh kem, nhưng mà không có người giao hàng. Cô ấy tên là Chu Hoan, cô ấy nói không có thời gian tới lấy, chút nữa khoảng 5 giờ, anh trai cô ấy sẽ tới lấy."
"Anh trai thân thiết." Từ "anh trai" đặc biệt được nhấn mạnh, Tiểu Triệu cố ý nói thêm.
Kiều An bỏ găng tay ra, đón lấy điện thoại, nhìn đến cuộc hội thoại đầu tiên trong danh sách nói chuyện, liền nhìn thấy ảnh đại diện của cô gái đó. Một cô gái tóc ngắn cười tươi vô cùng xinh đẹp, bỗng nhiên, trong đầu cô lại nhớ tới hình ảnh Phó Cảnh Tri vô cùng nghiêm túc.
Vừa đúng lúc! Không phải là Chu Hoan tới, mà lại là Phó Cảnh Tri tới lấy đồ.
Tiểu Triệu đỡ lấy hai túi đồ, sau đó xách sang bên F đại. Cô đi đến văn phòng làm việc của giáo viên phụ đạo mà Kiều An hay nhắc tới đưa một túi đồ, lại xách túi còn lại sang văn phòng bên cạnh.
"Hôm nay bà chủ của cô không đến giao hàng sao?" Có lão sư nhìn thấy cô hỏi.
Tiểu Triệu cầm lấy túi nilong chứa đầy hộp bánh bên trong để lên bàn trà nhỏ ở giữa phòng, đối mặt với các lão sư, cô có chút khẩn trương: "Vâng, hôm nay trong tiệm có nhiều đơn hàng, cô ấy rất bận ạ!"
Phó Cảnh Tri đang xem tiểu luận của sinh viên, nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn mấy hộp bánh được xếp cẩn thận trên bàn, bên môi gợi lên một nụ cười nhạt.
Chỉ sợ là trốn tránh không muốn gặp thôi.
Thu hồi tầm mắt lại, anh tiếp tục xem luận văn trong tay, một lỗi nhỏ thôi mà lại có thể sai tới hai lần trong bài luận này. Anh nhướng mày, nhìn đến tờ bìa, yên lặng ghi nhớ tên sinh viên này.
"Lâu lắm rồi không thấy Kiều An tới." Một nữ lão sư trước đây có dạy Kiều An cầm hộp bánh lên, đột nhiên nói.
"Kiều An?"
Một giọng nói cao vút đột nhiên vang lên thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng.
Tiểu Triệu nghe thấy tiếng liền quay lại nhìn, chỉ thấy một người con trai mặc áo sơ mi đang cầm trên tay một chồng giấy A4, tựa hồ như là mới từ ngoài tiến vào, nhưng nhìn biểu cảm ngạc nhiên lại có chút mong chờ đấy khiến cô thấy có chút kỳ lạ.
"Đúng vậy, đó là bà chủ của cửa tiệm chúng tôi." Cô ngơ ngác gật đầu.
Phó Cảnh Tri dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra người đang nói chuyện là Tần Triệu, lại tiếp túc cúi đầu phê luận văn.
Tần Triệu mới từ phòng học trở về, trên trán có một tầng mồ hôi mỏng, anh nỗ lực khắc chế cảm xúc trong lòng mình, hỏi: "Kiều An, Kiều An nào?" Anh có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng tất cả đều nghẹn ứ ở cổ họng, không biết nên nói như thế nào.
Vẫn là nữ lão sư vừa nãy trả lời: "Cũng là sinh viên của học viện Công Quản chúng ta, so với em thì nhỏ hơn mấy tuổi, không biết em có biết không."
"Kiều An lúc ấy hàng năm đều lấy được học bổng, còn được đánh giá là sinh viên tốt nghiệp ưu tú của Thượng Hải, là học sinh cưng của mấy lão sư trong học viện. Bành lão sư ở phòng bên cạnh còn định giới thiệu cô ấy làm việc cho một công ty của nước ngoài. Nào ngờ cô gái bé nhỏ này lại có một mục tiêu khác, chính mình mở một cửa tiệm làm bà chủ." Một lão sư khác cười trêu chọc.
Tiểu Triệu nghe vậy như được nở mày nở mặt: "Bà chủ của bọn em lợi hại như vậy sao ạ?"
"Cô bé đó cùng với nghiên cứu sinh của học viện là Sở Mịch quan hệ khá tốt, không nhớ rõ có phải là Sở Mịch không, hồi còn học đại học hai người đó dính nhau lắm. Tần lão sư, học kỳ sau nếu mà cậu tiếp quản chương trình học của nghiên cứu sinh ngành quản lý hành chính, nói không chừng có thể gặp được cô bé đấy. Nếu lần sau Kiều An tự mình mang đồ tới, cậu hẳn cũng có thể gặp." Nữ lão sư trong lòng nghĩ, nếu Tần lão sư này cũng còn độc thân, ghép đôi với Kiều An thì thật xứng đôi.
Tần Triệu ngồi vào bàn làm việc của mình, cười cười: "Khá tốt." Một câu nói thực nhẹ.
Tuy nhỏ nhưng Phó Cảnh Tri ngồi bên cạnh vẫn có thể nghe thấy được, anh cầm cốc nước của mình lên, vừa uống vừa nhìn sang bên cạnh. Chỉ thấy lão sư trẻ tuổi nhất văn phòng của bọn họ đang cúi đầu, ngón tay miết chặt lấy chồng giấy A4, mà tư thế của Tần lão sư hiện tại cũng không thật thoải mái, cảm xúc hình như cũng không được tốt lắm.
Phó Cảnh Trì lại cầm cốc nước lên, các lão sư khác vẫn đang cùng Tiểu Triệu nói về Kiều An, chỉ có anh nhìn Tần Triệu, như suy tư điều gì đó.
Tới gần 4 giờ, Phó Cảnh Trì không có tiết dạy, vẫn luôn ngồi trong phòng phê luận văn, thì có một cô gái tiến vào trong văn phòng, nói là tới tìm anh.
"Tư Dư?" Anh nhìn thấy người đó thì đứng dậy tiếp đón.
Nhạc Tư Dư nhìn qua các lão sư trong phòng khẽ gật đầu chào hỏi, nhìn Phó Cảnh Trì có chút áy náy: "Vừa nãy em nhắn tin trên Wechat cho anh nhưng lại không thấy anh trả lời, sự việc tương đối gấp, nên em trực tiếp tới đây."
Phó Cảnh Tri liếc mắt nhìn điện thoại trên bàn: "Xin lỗi, chiều nay anh để điện thoại chế độ im lặng, cũng không có thời gian xem Wechat."
Nhạc Tư Dư là học sinh của mẹ anh, làm việc ở cục văn hóa, hai người đã lâu không gặp, không biết cô ấy có chuyện gì gấp mà phải lặn lội một mình đến trường học tìm anh.
Anh đưa Nhạc Tư Dư xuống phòng khách dưới tầng một, lại quay lại phòng mình lấy một cốc nước.
Có một lão sư trong phòng anh cầm chén trà đi tới nói: "Người tới tìm cậu có phải người làm việc ở cục văn hóa không? Tôi không nhìn lầm chứ?"
Phó Cảnh Tri gật đầu: "Ừ, là cô ấy."
"Bạn gái à? Làm người độc thân duy nhất ở văn phòng này, cậu cũng nhanh chóng giải quyết vấn đề cá nhân đi." Đối phương cười trêu chọc.
Phó Cảnh Tri giải thích: "Không phải bạn gái." Nói xong, lại hướng về phía Tần Triệu: "Hẳn tôi cũng không phải người duy nhất đâu."
Nhìn theo phương hướng của anh, vị lão sư kia cảm khái: "Người trẻ tuổi hiện tại yêu đương đều sớm, xem bộ dạng của Tần lão sư, đại khái đã sớm có rồi. Người trẻ tuổi ở văn phòng chúng ta càng ngày càng nhiều, tôi cảm thấy chính mình cũng bắt đầu già đi rồi."
Phó Cảnh Tri không tỏ ý kiến, lấy nước xong, trực tiếp đi tới phòng tiếp khách.
*
Kiều An ở trong tiệm bận rộn cả một ngày, bây giờ mới rảnh rỗi ngồi ở quầy thu ngân xem điện thoại, chỉ chờ tới 5 giờ anh trai của Chu Hoan gọi, giao trà sữa cùng bánh sinh nhật là có thể trở về nhà. Kết quả, đã qua thời điểm 5 giờ được mười lăm phút, mà cũng không thấy có ai tới.
Cô cầm lấy túi xách, nói chuyện một chút với người phục vụ khác trong cửa hàng, tính toán đi trước.
Năm nay trời mưa nhiều vào tháng tư và tháng năm, trời đã ngừng mưa được một tiếng rồi giờ lại mưa tiếp. Kiều An bước ra khỏi tiệm rồi, lại trở lại vào trong, cô bỏ túi xuống, nói với người phục vụ kia: "Vẫn là chị nên chờ xem, bên ngoài đang mưa lớn, em để ý thời gian một chút, mấy đơn hàng buổi tối tốt nhất nên đi giao sớm một chút. Chị sợ tối muộn mưa càng lớn, em đi xe đạp dễ xảy ra tai nạn đấy."
"Hay là để chị liên hệ với mấy khách hàng kia xem có tiện giao bây giờ không, buổi tối trời mưa nguy hiểm, em đi giao sớm một chút rồi cũng về sớm đi." Cô nghĩ nghĩ một lát, cầm lấy đơn đặt hàng trên bàn xem xét.
Người phục vụ kia đang muốn nói lời cảm tạ, đúng lúc đấy có người đẩy cửa bước vào, cậu liền nhanh chóng chạy ra đón khách.
Phó Cảnh Tri cùng Nhạc Tư Dư đi tới, bên ngoài trời mưa lớn, trên đường khá đông xe, so với dự tính đã muộn gần hai mươi phút, anh nhìn Kiều An đang ngồi ở quầy thu ngân cúi đầu gọi điện thoại, nói với người phục vụ: "Đã đặt đơn trước rồi, tôi tới lấy đồ."
Người phục vụ liền nói: "Để tôi đi lấy giúp anh."
"Không cần." Phó Cảnh Tri ngăn cản, "Tôi tìm Kiều An lấy đồ."
Người phục vụ nghi hoặc nhìn về phía Kiều An, ngay cả Nhạc Tư Dư đứng bên cạnh nghe cách xưng hô cũng thấy có chút kỳ quái.
Kiều An gọi xong cuộc điện thoại thứ nhất, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi nam nữ trước mặt, mặt liền biến sắc.
Âm thầm kinh ngạc nhìn cô gái bên cạnh Phó Cảnh Tri hình như không phải cô gái hôm nọ.
Chờ cô nhìn rõ gương mặt của Nhạc Tư Dư, thần sắc có chút ngây ngốc. Thật là một cô gái xinh đẹp, nhìn nụ cười của cô ấy, làm người khác cảm tưởng chính mình như đang được tắm mình trong gió xuân. Còn có, Phó Cảnh Tri trước sau vẫn phảng phất mùi hương của sách vở.
Kiều An lấy lại tinh thần, bất động thanh sắc liền nhìn Nhạc Tư Dư một cái: "Phó lão sư, anh tới mua đồ sao?"
Nhạc Tư Dư mỉm cười, thầm đánh giá Kiều An.
"Không phải, tôi tới lấy bánh kem cho Chu Hoan" Ánh mắt Phó Cảnh Tri dừng trên mặt Kiều An, nhìn một lượt, sau đó lấy điện thoại ra, mở ảnh mà Chu Hoan chụp gửi cho anh: "Cô ấy bảo đã nói trước với em rồi."
"Anh nói là tới lấy bánh kem cho Chu Hoan sao?" Kiều An không thể tưởng tượng nổi, hỏi lại.
Cô nhìn anh vô cùng chăm chú, cũng không biết có phải đang đứng cạnh một cô gái vô cùng xinh đẹp không, mặt mày anh tuy rằng vẫn lạnh lùng như mọi ngày, nhưng ánh mắt lại vô cùng ôn nhu.
"Phó lão sư, anh là anh trai của Chu Hoan?" Kiều An hỏi lại.
Phó Cảnh Tri giơ điện thoại lên, mỉm cười: "Em có thể gọi lại cho cô ấy để xác nhận." Anh không biết Kiều An vẫn luôn cho rằng anh là Chu Hoan là người yêu của nhau, chỉ nghĩ cô là do bệnh nghề nghiệp mới hỏi kĩ càng như vậy.
Kiều An vội lắc đầu, đem túi trà sữa cùng bánh kem sớm đã chuẩn bị đưa tới: "Không cần."
"Cảm ơn."
"Không khách khí."
Phó Cảnh Tri lấy túi đồ xong, không có quay lại, cùng Nhạc Tư Dư rời đi.
Nhìn bóng dáng hai người, Kiều An khẽ nhíu mày, cô mở điện thoại tìm lại lịch sử trò chuyện với Chu Hoan, xem cẩn thận từ trên xuống dưới.
Chu Hoan: [Tôi đã chụp lại đơn hàng gửi cho anh trai tôi rồi, à đúng rồi, hình như anh trai tôi biết bà chủ của các cậu, đến lúc đó cứ trực tiếp đưa đồ cho anh ấy là được.]
Chu Hoan: [Anh tôi cũng biết bà chủ của các cậu thì phải, quan hệ còn khá tốt.]
Chu Hoan: [/ đắc ý]
Xem xong, Kiều An bỗng nhiên thấy dở khóc dở cười.
Không biết có nên nói chính mình ngu xuẩn không, vẫn là cô suy nghĩ quá nhiều mà!
Thì ra là anh trai.
~
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Phó lão sư: Cái cảm giác trở thành đồng nghiệp với bạn trai cũ, lại còn ngồi cạnh nhau trong văn phòng nữa chứ ~
Tác giả: Chua ngoa!
[NOTE]: Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và Wordpress của Uri Micasa.
"Chị, lát nữa có đơn bên các lão sư phụ đạo đấy, chị không đi thật sao?" Tiểu Triệu cởi bỏ tạp dề, lặng lẽ quay qua nhìn Kiều An một cái.
Hôm nay có quá nhiều đơn, kết quả Kiều An phải tự mình đi đóng gói từng hộp bánh một: "Không đi, trong tiệm đang vội, lát em giúp chị đem qua, đưa xong có thể về sớm nghỉ ngơi!"
Tiểu Triệu ôm lấy gương mặt mình: "Thật ạ?"
Kiều An ngẩng đầu: "Không phải em bảo tối nay hẹn các bạn cùng phòng đi ăn cơm với hát hò sao? Về sớm một chút đi."
"Cảm ơn chị." Tiểu Triệu hưng phấn móc điện thoại ra nhắn tin cho các bạn cùng phòng, nhắn xong, nhớ tới mọi người trong tiệm đều bận rộn chân tay từ sáng đến giờ, có chút xấu hổ: "Chị, ngày mai em nhất định sẽ tới sớm."
Kiều An nhìn Tiểu Triệu đứng bên cạnh cười ngọt ngào, đột nhiên nhớ tới những năm tháng vô lo vô nghĩ hồi còn học đại học, nhịn không được định giơ tay xoa nhẹ đầu cô, nhưng vừa cúi đầu nhìn lại thấy mình đang đeo găng tay, liền đổi sang vỗ nhẹ lên tay Tiểu Triệu: "Cố gắng mà hưởng thụ cuộc sống đại học đi, sau này rời khỏi trường bước vào xã hội rồi, sẽ không còn được vui vẻ như bây giờ nữa đâu."
Đây có lẽ là lý do tại sao cô vẫn thường hay tới F đại tìm Sở Mịch. Mặc dù Sở Mịch vẫn luôn tỏ ra mình là một người chị lớn, nhưng mà cô ấy vẫn còn đang đi học, vô lo vô nghĩ, cô chỉ là không kìm lòng được mà bật cười.
"Chị, hôm nay chị thật sự không tới F đại sao?" Tiểu Triệu cảm thấy kỳ quái, hỏi lại một lần nữa.
Động tác của Kiều An có dừng lại trong chốc lát, sau đó liền tiếp tục làm tiếp công việc đang dang dở: "Ừ, em đi đi." Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.
Hai tuần nay cô đều không đến F đại, lần trước cô thay thế Sở Mịch đi học bị Phó Cảnh Trì phát hiện, cô chỉ là cảm thấy mất mặt, thật sự không có dũng khí tới văn phòng làm việc của Học viện Quản lý Công, sợ nhỡ chẳng may lại gặp gỡ anh.
Nhìn thấy anh cười như không cười, cả người cô khẽ rùng mình.
Còn có...
Sắc mặt Kiều An bỗng tái đi.
Lần đó từ văn phòng đi ra, ở cửa thang máy, cô suýt nữa thì đụng mặt Tần Triệu. Theo bản năng cô đi vòng sang đường khác, nhìn thấy anh ta đi vào phòng làm việc của Phó Cảnh Tri. Sau đó, cô mới nhớ lúc mình ở văn phòng của giáo viên phụ đạo có nghe được, Tần Triệu muốn lưu giáo, lại còn ở văn phòng bên cạnh nữa.
"Chị? Làm sao vậy?"
Tiểu Triệu gọi cô, cô chớp nhẹ mắt, động tác tay cũng nhanh hơn: "Không có việc gì đâu, bỗng nhiên nhớ đến một người không đáng nhớ tới."
Từ sau khi chia tay, Kiều An liền không muốn gặp lại Tần Triệu, không phải là vẫn còn lưu luyến tình cũ, chỉ là thấy cực kỳ khó chịu, vẫn là không gặp thì hơn.
Tiểu Triệu "vâng" một tiếng, lấy ví tiền cùng điện thoại ra, đưa tới trước mặt cô: "Chị, cái cô gái lần trước muốn chị vẽ heo Peppa ý lại đặt bánh kem, nhưng mà không có người giao hàng. Cô ấy tên là Chu Hoan, cô ấy nói không có thời gian tới lấy, chút nữa khoảng 5 giờ, anh trai cô ấy sẽ tới lấy."
"Anh trai thân thiết." Từ "anh trai" đặc biệt được nhấn mạnh, Tiểu Triệu cố ý nói thêm.
Kiều An bỏ găng tay ra, đón lấy điện thoại, nhìn đến cuộc hội thoại đầu tiên trong danh sách nói chuyện, liền nhìn thấy ảnh đại diện của cô gái đó. Một cô gái tóc ngắn cười tươi vô cùng xinh đẹp, bỗng nhiên, trong đầu cô lại nhớ tới hình ảnh Phó Cảnh Tri vô cùng nghiêm túc.
Vừa đúng lúc! Không phải là Chu Hoan tới, mà lại là Phó Cảnh Tri tới lấy đồ.
Tiểu Triệu đỡ lấy hai túi đồ, sau đó xách sang bên F đại. Cô đi đến văn phòng làm việc của giáo viên phụ đạo mà Kiều An hay nhắc tới đưa một túi đồ, lại xách túi còn lại sang văn phòng bên cạnh.
"Hôm nay bà chủ của cô không đến giao hàng sao?" Có lão sư nhìn thấy cô hỏi.
Tiểu Triệu cầm lấy túi nilong chứa đầy hộp bánh bên trong để lên bàn trà nhỏ ở giữa phòng, đối mặt với các lão sư, cô có chút khẩn trương: "Vâng, hôm nay trong tiệm có nhiều đơn hàng, cô ấy rất bận ạ!"
Phó Cảnh Tri đang xem tiểu luận của sinh viên, nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn mấy hộp bánh được xếp cẩn thận trên bàn, bên môi gợi lên một nụ cười nhạt.
Chỉ sợ là trốn tránh không muốn gặp thôi.
Thu hồi tầm mắt lại, anh tiếp tục xem luận văn trong tay, một lỗi nhỏ thôi mà lại có thể sai tới hai lần trong bài luận này. Anh nhướng mày, nhìn đến tờ bìa, yên lặng ghi nhớ tên sinh viên này.
"Lâu lắm rồi không thấy Kiều An tới." Một nữ lão sư trước đây có dạy Kiều An cầm hộp bánh lên, đột nhiên nói.
"Kiều An?"
Một giọng nói cao vút đột nhiên vang lên thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng.
Tiểu Triệu nghe thấy tiếng liền quay lại nhìn, chỉ thấy một người con trai mặc áo sơ mi đang cầm trên tay một chồng giấy A4, tựa hồ như là mới từ ngoài tiến vào, nhưng nhìn biểu cảm ngạc nhiên lại có chút mong chờ đấy khiến cô thấy có chút kỳ lạ.
"Đúng vậy, đó là bà chủ của cửa tiệm chúng tôi." Cô ngơ ngác gật đầu.
Phó Cảnh Tri dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra người đang nói chuyện là Tần Triệu, lại tiếp túc cúi đầu phê luận văn.
Tần Triệu mới từ phòng học trở về, trên trán có một tầng mồ hôi mỏng, anh nỗ lực khắc chế cảm xúc trong lòng mình, hỏi: "Kiều An, Kiều An nào?" Anh có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng tất cả đều nghẹn ứ ở cổ họng, không biết nên nói như thế nào.
Vẫn là nữ lão sư vừa nãy trả lời: "Cũng là sinh viên của học viện Công Quản chúng ta, so với em thì nhỏ hơn mấy tuổi, không biết em có biết không."
"Kiều An lúc ấy hàng năm đều lấy được học bổng, còn được đánh giá là sinh viên tốt nghiệp ưu tú của Thượng Hải, là học sinh cưng của mấy lão sư trong học viện. Bành lão sư ở phòng bên cạnh còn định giới thiệu cô ấy làm việc cho một công ty của nước ngoài. Nào ngờ cô gái bé nhỏ này lại có một mục tiêu khác, chính mình mở một cửa tiệm làm bà chủ." Một lão sư khác cười trêu chọc.
Tiểu Triệu nghe vậy như được nở mày nở mặt: "Bà chủ của bọn em lợi hại như vậy sao ạ?"
"Cô bé đó cùng với nghiên cứu sinh của học viện là Sở Mịch quan hệ khá tốt, không nhớ rõ có phải là Sở Mịch không, hồi còn học đại học hai người đó dính nhau lắm. Tần lão sư, học kỳ sau nếu mà cậu tiếp quản chương trình học của nghiên cứu sinh ngành quản lý hành chính, nói không chừng có thể gặp được cô bé đấy. Nếu lần sau Kiều An tự mình mang đồ tới, cậu hẳn cũng có thể gặp." Nữ lão sư trong lòng nghĩ, nếu Tần lão sư này cũng còn độc thân, ghép đôi với Kiều An thì thật xứng đôi.
Tần Triệu ngồi vào bàn làm việc của mình, cười cười: "Khá tốt." Một câu nói thực nhẹ.
Tuy nhỏ nhưng Phó Cảnh Tri ngồi bên cạnh vẫn có thể nghe thấy được, anh cầm cốc nước của mình lên, vừa uống vừa nhìn sang bên cạnh. Chỉ thấy lão sư trẻ tuổi nhất văn phòng của bọn họ đang cúi đầu, ngón tay miết chặt lấy chồng giấy A4, mà tư thế của Tần lão sư hiện tại cũng không thật thoải mái, cảm xúc hình như cũng không được tốt lắm.
Phó Cảnh Trì lại cầm cốc nước lên, các lão sư khác vẫn đang cùng Tiểu Triệu nói về Kiều An, chỉ có anh nhìn Tần Triệu, như suy tư điều gì đó.
Tới gần 4 giờ, Phó Cảnh Trì không có tiết dạy, vẫn luôn ngồi trong phòng phê luận văn, thì có một cô gái tiến vào trong văn phòng, nói là tới tìm anh.
"Tư Dư?" Anh nhìn thấy người đó thì đứng dậy tiếp đón.
Nhạc Tư Dư nhìn qua các lão sư trong phòng khẽ gật đầu chào hỏi, nhìn Phó Cảnh Trì có chút áy náy: "Vừa nãy em nhắn tin trên Wechat cho anh nhưng lại không thấy anh trả lời, sự việc tương đối gấp, nên em trực tiếp tới đây."
Phó Cảnh Tri liếc mắt nhìn điện thoại trên bàn: "Xin lỗi, chiều nay anh để điện thoại chế độ im lặng, cũng không có thời gian xem Wechat."
Nhạc Tư Dư là học sinh của mẹ anh, làm việc ở cục văn hóa, hai người đã lâu không gặp, không biết cô ấy có chuyện gì gấp mà phải lặn lội một mình đến trường học tìm anh.
Anh đưa Nhạc Tư Dư xuống phòng khách dưới tầng một, lại quay lại phòng mình lấy một cốc nước.
Có một lão sư trong phòng anh cầm chén trà đi tới nói: "Người tới tìm cậu có phải người làm việc ở cục văn hóa không? Tôi không nhìn lầm chứ?"
Phó Cảnh Tri gật đầu: "Ừ, là cô ấy."
"Bạn gái à? Làm người độc thân duy nhất ở văn phòng này, cậu cũng nhanh chóng giải quyết vấn đề cá nhân đi." Đối phương cười trêu chọc.
Phó Cảnh Tri giải thích: "Không phải bạn gái." Nói xong, lại hướng về phía Tần Triệu: "Hẳn tôi cũng không phải người duy nhất đâu."
Nhìn theo phương hướng của anh, vị lão sư kia cảm khái: "Người trẻ tuổi hiện tại yêu đương đều sớm, xem bộ dạng của Tần lão sư, đại khái đã sớm có rồi. Người trẻ tuổi ở văn phòng chúng ta càng ngày càng nhiều, tôi cảm thấy chính mình cũng bắt đầu già đi rồi."
Phó Cảnh Tri không tỏ ý kiến, lấy nước xong, trực tiếp đi tới phòng tiếp khách.
*
Kiều An ở trong tiệm bận rộn cả một ngày, bây giờ mới rảnh rỗi ngồi ở quầy thu ngân xem điện thoại, chỉ chờ tới 5 giờ anh trai của Chu Hoan gọi, giao trà sữa cùng bánh sinh nhật là có thể trở về nhà. Kết quả, đã qua thời điểm 5 giờ được mười lăm phút, mà cũng không thấy có ai tới.
Cô cầm lấy túi xách, nói chuyện một chút với người phục vụ khác trong cửa hàng, tính toán đi trước.
Năm nay trời mưa nhiều vào tháng tư và tháng năm, trời đã ngừng mưa được một tiếng rồi giờ lại mưa tiếp. Kiều An bước ra khỏi tiệm rồi, lại trở lại vào trong, cô bỏ túi xuống, nói với người phục vụ kia: "Vẫn là chị nên chờ xem, bên ngoài đang mưa lớn, em để ý thời gian một chút, mấy đơn hàng buổi tối tốt nhất nên đi giao sớm một chút. Chị sợ tối muộn mưa càng lớn, em đi xe đạp dễ xảy ra tai nạn đấy."
"Hay là để chị liên hệ với mấy khách hàng kia xem có tiện giao bây giờ không, buổi tối trời mưa nguy hiểm, em đi giao sớm một chút rồi cũng về sớm đi." Cô nghĩ nghĩ một lát, cầm lấy đơn đặt hàng trên bàn xem xét.
Người phục vụ kia đang muốn nói lời cảm tạ, đúng lúc đấy có người đẩy cửa bước vào, cậu liền nhanh chóng chạy ra đón khách.
Phó Cảnh Tri cùng Nhạc Tư Dư đi tới, bên ngoài trời mưa lớn, trên đường khá đông xe, so với dự tính đã muộn gần hai mươi phút, anh nhìn Kiều An đang ngồi ở quầy thu ngân cúi đầu gọi điện thoại, nói với người phục vụ: "Đã đặt đơn trước rồi, tôi tới lấy đồ."
Người phục vụ liền nói: "Để tôi đi lấy giúp anh."
"Không cần." Phó Cảnh Tri ngăn cản, "Tôi tìm Kiều An lấy đồ."
Người phục vụ nghi hoặc nhìn về phía Kiều An, ngay cả Nhạc Tư Dư đứng bên cạnh nghe cách xưng hô cũng thấy có chút kỳ quái.
Kiều An gọi xong cuộc điện thoại thứ nhất, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi nam nữ trước mặt, mặt liền biến sắc.
Âm thầm kinh ngạc nhìn cô gái bên cạnh Phó Cảnh Tri hình như không phải cô gái hôm nọ.
Chờ cô nhìn rõ gương mặt của Nhạc Tư Dư, thần sắc có chút ngây ngốc. Thật là một cô gái xinh đẹp, nhìn nụ cười của cô ấy, làm người khác cảm tưởng chính mình như đang được tắm mình trong gió xuân. Còn có, Phó Cảnh Tri trước sau vẫn phảng phất mùi hương của sách vở.
Kiều An lấy lại tinh thần, bất động thanh sắc liền nhìn Nhạc Tư Dư một cái: "Phó lão sư, anh tới mua đồ sao?"
Nhạc Tư Dư mỉm cười, thầm đánh giá Kiều An.
"Không phải, tôi tới lấy bánh kem cho Chu Hoan" Ánh mắt Phó Cảnh Tri dừng trên mặt Kiều An, nhìn một lượt, sau đó lấy điện thoại ra, mở ảnh mà Chu Hoan chụp gửi cho anh: "Cô ấy bảo đã nói trước với em rồi."
"Anh nói là tới lấy bánh kem cho Chu Hoan sao?" Kiều An không thể tưởng tượng nổi, hỏi lại.
Cô nhìn anh vô cùng chăm chú, cũng không biết có phải đang đứng cạnh một cô gái vô cùng xinh đẹp không, mặt mày anh tuy rằng vẫn lạnh lùng như mọi ngày, nhưng ánh mắt lại vô cùng ôn nhu.
"Phó lão sư, anh là anh trai của Chu Hoan?" Kiều An hỏi lại.
Phó Cảnh Tri giơ điện thoại lên, mỉm cười: "Em có thể gọi lại cho cô ấy để xác nhận." Anh không biết Kiều An vẫn luôn cho rằng anh là Chu Hoan là người yêu của nhau, chỉ nghĩ cô là do bệnh nghề nghiệp mới hỏi kĩ càng như vậy.
Kiều An vội lắc đầu, đem túi trà sữa cùng bánh kem sớm đã chuẩn bị đưa tới: "Không cần."
"Cảm ơn."
"Không khách khí."
Phó Cảnh Tri lấy túi đồ xong, không có quay lại, cùng Nhạc Tư Dư rời đi.
Nhìn bóng dáng hai người, Kiều An khẽ nhíu mày, cô mở điện thoại tìm lại lịch sử trò chuyện với Chu Hoan, xem cẩn thận từ trên xuống dưới.
Chu Hoan: [Tôi đã chụp lại đơn hàng gửi cho anh trai tôi rồi, à đúng rồi, hình như anh trai tôi biết bà chủ của các cậu, đến lúc đó cứ trực tiếp đưa đồ cho anh ấy là được.]
Chu Hoan: [Anh tôi cũng biết bà chủ của các cậu thì phải, quan hệ còn khá tốt.]
Chu Hoan: [/ đắc ý]
Xem xong, Kiều An bỗng nhiên thấy dở khóc dở cười.
Không biết có nên nói chính mình ngu xuẩn không, vẫn là cô suy nghĩ quá nhiều mà!
Thì ra là anh trai.
~
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Phó lão sư: Cái cảm giác trở thành đồng nghiệp với bạn trai cũ, lại còn ngồi cạnh nhau trong văn phòng nữa chứ ~
Tác giả: Chua ngoa!
[NOTE]: Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và Wordpress của Uri Micasa.
Tác giả :
Chanh Mặc Mạt