Vừa Vặn Có Chút Ngọt
Chương 7: "Phó lão sư, tôi tên là Kiều An"
Kiều An "bang" một tiếng gập gương lại, tiếng động vô cùng thanh thúy khiến Sở Mịch bên cạnh đang gõ chữ cũng giật mình.
"Làm sao vậy? Sao lại kích động thế."
Kiều An giật mình nhìn Sở Mịch: "Là một sinh viên ngoan ngoãn, đối với hành vi lừa gạt lão sư đáng xấu hổ, tớ chột dạ."
Sở Mịch sững sờ, sau đó đánh "bốp" một tiếng lên tay cô: "Nhưng mà cậu tốt nghiệp rồi!"
"Tốt nghiệp rồi cũng không thay đổi được cái tính sợ giáo viên từ lúc tiểu học đến giờ của tớ." Chính Kiều An cũng không biết cô đang nói cái gì nữa.
Cô suy nghĩ một lúc, trong lòng dâng trào lên cảm xúc chột dạ, hơn nữa dù làm cách nào cũng không thể dìm nó xuống.
Mặc dù biết rõ Phó Cảnh Tri ngồi bên trong căn bản là không thể nghe thấy, nhưng lúc nhìn qua gương không kịp phòng ngừa gì mà bốn mắt nhìn nhau khiến tâm can cô càng run loạn.
Như có một con quỷ trong lòng vậy.
Buổi tối mấy hôm trước còn ở trước mặt anh mà nói lời thề son sắt!
"Đều vì cậu chính là tiểu yêu tinh đó!" Kiều An nửa đùa nửa thật nói giỡn, "Từ nhỏ đến lớn, thái độ của tớ với lão sư luôn đoan chính, lễ phép."
Duy chỉ có một lần đối với Phó Cảnh Tri.
Ai bảo cô đã đắc tội với người ta một lần rồi, lại còn ở dưới mắt người đó "phạm tội" lần thứ hai chứ. Lúc này cũng chỉ có thể nơm nớp lo sợ, không thể ngồi thẳng được, đến nỗi cô mỗi lần nhìn thấy anh, đều không tự chủ được mà chột dạ vô cùng.
Quả thực là xấu hổ mà.
Sở Mịch nghe vậy, biểu cảm như vừa mới gặp ma: "Nói vậy khi bọn mình học đại học, cậu có việc không thể đến lớp được, tớ vẫn thường ký thay cho cậu còn gì."
Kiều An chống cằm, ra vẻ thâm trầm: "Việc này với việc kia không có giống nhau, tớ nhìn thấy Phó lão sư của các cậu xong, cũng không biết có phải hay không, tớ liền có cảm giác mình sắp sửa bị bắt tại trận."
"Đại khái là bát tự của tớ với anh ta không hợp." Cô kết luận.
Sở Mịch cười ha ha, nhìn chằm chằm cô xem xét: "Còn không phải là kết hôn, muốn hợp bát tự làm gì?" Thái độ thực không hợp chút nào.
Kiều An bị nghẹn, rõ ràng là Sở Mịch không hiểu ý tứ lời nói của cô, đành từ bỏ không nói gì nữa. Nhưng ngẫm nghĩ lại, cô lặng lẽ nghiêng đầu, ý đồ muốn nhìn người con trai ngồi bên cửa sổ một chút, kết quả, người đấy đã sớm không thấy bóng dáng đâu nữa, ngay cả hai quyển sách cũng không còn trên bàn.
Đi rồi.
Cô hậm hực quay lại, cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ, mới có 1 giờ 46 phút, hẵng còn sớm.
Sở Mịch nói Phó Cảnh Tri đều đến thư viện bốn lần một tuần, ngồi ở đây khoảng hai tiếng, hôm nay còn chưa đến hai tiếng đã rời đi, chẳng lẽ vì cô nên mới nhanh chóng đi như vậy?
Kiều An nhíu mày, cắn môi trầm tư.
"A, cái lắc tay trên cổ tay cậu mua lúc nào vậy?" Sở Mịch lưu trữ tài liệu xong, vừa ngẩng đầu liền thấy Kiều An ngẩn người như đi vào cõi thần tiên, ánh mắt bị lắc tay trên cổ tay cô thu hút, liền có hứng thú kéo cổ tay cô lại để quan sát: "Khá đẹp! Mua ở đâu thế?"
Đang tập trung suy nghĩ, Kiều An bị động tác của Sở Mịch làm cho hoảng sợ, bỗng thấy bên tai nóng bừng lên.
"Đi ngang qua thì tiện đường mua thôi." Cô che lại đôi tai của mình, lại cảm thấy chính mình quả thực bị điên mà.
Sở Mịch lại vô cùng hứng thú: "Nghe nói đeo lắc tay pha lê hồng phấn thì vận đào hoa vô cùng tốt. Tớ cũng muốn mua một cái, nói không chừng ước nguyện của tớ lại thành sự thật!"
Kiều An không nghe lọt tai chữ nào, đáy lòng vô cùng ảo não. Cô cũng chưa chắc đã dùng đến nó, chỉ là vào thời điểm sau khi mua, trong lòng hối hận muốn chết.
Làm lơ câu nói của Sở Mịch, cô thái chiếc lắc tay trên cổ tay mình xuống, ném vào trong túi xách, hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ.
Thật là kỳ quặc!
2 rưỡi chiều, Kiều An cầm tài liệu học tập của Sở Mịch tiến vào phòng học, thay thế cái "tiểu tổ tông" này đi học. Vẫn là cái phòng học lớn đó, nhưng mà sinh viên đi học thì nhiều hơn. Nhìn đến chỗ để giấy đăng ký học ở bàn đầu, cô tiện tay ký tên cho Sở Mịch, sau đó tìm một vị trí trong góc ngồi xuống.
Cách thời gian vào lớp vẫn còn sớm, Kiều An lướt xem một vòng "vòng bằng hữu" của mình, lại thấy Wechat của Ôn Vũ được mình thêm vào lúc buổi sáng, cô bấm vào xem trang cá nhân của cô ấy. Đều là những video ngắn dạy học đàn tranh, còn có cả ảnh cô ấy đi ra ngoài du lịch nữa.
Kiều An: [Đây sao? Trung tâm huấn luyện của chị cậu là dạy vào buổi sáng hay buổi tối vậy?]
Cô gửi tin nhắn Wechat cho Ôn Vũ, đối phương trả lời rất nhanh chóng, trực tiếp gửi cho cô một tin nhắn âm thanh.
Ôn Vũ: "Thời gian làm việc đại đa phần đều là vào buổi tối, ban ngày thì là dạy một thầy một trò, tuổi học sinh thường khá là nhỏ; cuối tuần thì ban ngày học bù là chính, cũng có các bạn nhỏ và một số người lớn nghiệp dư học nữa."
Kiều An nói sơ qua cho cô về hoàn cảnh của mình hiện tại, nói trắng ra là cô vẫn muốn dành hầu hết thời gian của mình cho tiệm bánh ngọt.
Ôn Vũ: [Không sao, kiêm chức là được. Kiều An, nếu không hôm nào cậu rảnh thì qua đây chúng ta có thể xem thử một tiết học, xem xét thực địa một chút, ngoài ra hai ta có thể hợp tấu một khúc.]
Lúc ấy học đàn tranh, Kiều An không thể yên lặng được, còn Ôn Vũ thì giống hệt như cái tên của cô vậy, vô cùng tĩnh lặng, lão sư thường ghép hai người thành một cặp, muốn Kiều An cùng với Ôn Vũ hòa hợp tiết tấu với nhau.
Kiều An: [Học mười mấy năm giờ từ bỏ cũng thật đáng tiếc.]
Ôn Vũ: [Cho nên, tớ khá ngạc nhiên khi cậu chọn Học viện Quản lý Công đấy, tớ còn cho rằng cậu sẽ chọn Trường nghệ thuật sư phạm.]
Kiều An có chút giật mình, việc làm lão sư chuyên nghiệp cô cũng đã từng nghĩ tới, nhưng khi đó tính tình cô cũng không tốt lắm, rốt cuộc cũng không tin tưởng mình có thể làm được trò trống gì không.
Thật ra cô cũng không phải người có sự kiên nhẫn.
Nghĩ nghĩ một lúc, Kiều An trả lời "Được", cùng Ôn Vũ bàn về thời gian đi tham quan trung tâm. Hai người lại nói một chút về thú vui của việc học đàn tranh, trong phòng học bỗng ồn ào xôn xao lên, cô vô thức ngẩng đầu, nhìn thấy có chút choáng váng.
Chỉ thấy có một người con trai ăn mặc chỉnh trang chậm rãi bước lên bục giảng, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Tầm mắt cô không tự chủ được nhìn theo chuyển động của anh, sau đó, cô trơ mắt nhìn anh mở bài giảng trên máy tính ra, lại nghiêm túc dừng tại cái microphone nhỏ trên cổ áo, chỉnh chỉnh một chút.
Trong đầu trống rỗng.
Kiều An thực sự cảm thấy bát tự của mình với Phó Cảnh Tri không hợp chút nào.
Nhanh chóng click mở lịch sử trò chuyện cùng với Sở Mịch, cô tìm thấy được thời khóa biểu cô ấy gửi cho, lão sư môn này họ Ngụy, không phải là Phó Cảnh Tri.
Tại sao...
"Buổi chiều tốt lành, tôi là Phó Cảnh Tri." Chiếc microphone nhỏ truyền đến một giọng nói trầm thấp, ngữ điệu không nhanh không chậm.
Kiều An ngồi thẳng lên, lại một lần nữa nhìn qua.
Phó Cảnh Tri mặc một bộ tây trang màu đen, cùng với cặp kính ở trên sống mũi, chắn ngang tầm mắt của anh. Vẫn có một mùi hương nhẹ của sách vở phảng phất quanh anh, nhìn dáng vẻ nghiêm túc như vậy càng nhìn càng thấy có thêm vài phần khí thế.
Cô thì vô cùng hoảng hốt.
"Ngụy lão sư của các em bị bệnh nên đã xin nghỉ." Phó Cảnh Tri quét mắt một vòng quanh phòng học, ánh mắt dừng tại một chỗ ở trong góc, giọng nói đều đều bị ngắt quãng, "Nên tiết này tôi sẽ dạy thay."
Vào thời điểm bị ánh mắt kia quét qua, Kiều An cứng đờ vài giây, như ngồi trên đống lửa. Nhưng thực mau, cô thấy Phó Cảnh Tri mở sách vở ra, chỉ vào PPT bắt đầu giải thích, sớm đã tiến vào trạng thái giảng bài, dường như không hề nhìn thấy sự tồn tại của cô.
Giọng nói rõ ràng của anh xuyên qua chiếc microphone truyền khắp toàn bộ phòng học, dừng lại ở trong lòng cô, lại như bị một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, phẩy đi phẩy lại, ngứa vô cùng, không hề dễ chịu một chút nào.
Muốn phát điên lên mất.
Càng ngày càng như ngồi trên đống lửa vậy.
Hơn một nửa lớp học, vô cùng yên lặng.
Kiều An rúc vào trong góc, nhìn chằm chằm sách vở trước mặt, một chữ cũng chưa xem qua. Cô đã nhắn tin cho Sở Mịch, lại tưởng tượng ra bộ dạng của cô ngốc kia trốn học ngày hôm nay, hiện tại chắc hẳn vô cùng vội vàng, thậm chí còn không thèm nhìn điện thoại của mình. Cho dù Sở Mịch đã biết, chắc cũng không nhanh chóng trở về đâu.
"Sở Mịch." Một giọng nói vang lên.
Vẫn là thanh âm êm tai như cũ, câu chữ rõ ràng.
Đầu óc Kiều An ong ong lên.
Người này rõ ràng là cố ý!
Cô run rẩy đứng lên, nhìn thẳng vào anh.
Lúc sáng Phó Cảnh Tri đã nhìn thấy Kiều An, lại nghĩ tới buổi tối hôm đó cô giải thích thay cho Sở Mịch, trong lúc nhất thời anh không biết phải nói gì. Suốt nửa tiết học, anh vẫn luôn nhìn cô cúi đầu, nỗ lực đem sự tồn tại của mình mà che giấu đi, anh không nhịn được muốn trêu chọc cô.
Chẳng qua, lời nói vừa đến miệng, anh mới phát hiện ra chính mình cũng không biết tên cô.
Do dự một chút, "Sở Mịch", đành phải gọi bằng cái tên này.
Phó Cảnh Tri mặt không cảm xúc, nói: "Nhắc lại những gì tôi vừa nói."
Lời nói vừa dứt, toàn bộ phòng học đều yên lặng, vô cùng yên lặng.
Kiều An cảm giác đầu mình muốn nổ tung, cô căn bản có nghe giảng đâu, làm sao có thể nhắc lại được.
Chỉ biết trầm mặc, cô thật lâu sau cũng không hé răng nói một lời.
"Ngồi xuống đi, hết giờ lên văn phòng gặp tôi." Phó Cảnh Tri định thần, quyết định tha cho cô.
Cả phòng học hướng ánh mắt thương cảm nhìn cô, cô chỉ biết cười trừ mà không nói gì.
Vừa rồi lúc nhìn cô, sắc mặt Phó Cảnh Tri lạnh như băng, ngữ khí cũng vô cùng nghiêm khắc.
Sợ muốn chết.
Bất chấp Sở Mịch có quay lại hay không, Kiều An đơn giản mặc kệ, quang minh chính đại cầm điện thoại lên gửi tin nhắn đi.
Điềm Điềm: [Người chị em, khả năng là cậu vẫn phải học lại thôi.]
Điềm Điềm: [Lúc đi học mới biết là Phó lão sư của các cậu, đương trường trảo bao, không chút lưu tình nào, giết người không thấy máu!]
Không nghĩ tới việc Sở Mịch trả lời ngay tức khắc.
Mịch Mịch: [Mẹ kiếp! Xui xẻo đến thế là cùng!]
Điềm Điềm: [Trả lời nhanh vậy?]
Mịch Mịch: [Tới sân bay rồi mới biết máy bay chưa hạ cánh.]
Nhẹ nhàng bâng quơ một câu, thậm chí còn không chút biểu tình nào.
Trong nháy mắt Kiều An đã hiểu, khẳng định là cô ngốc này bí mật đến sân bay đón người ta.
Cô định nói hai câu, kết quả gõ ra vô số chữ đều bị chính mình xóa đi, không thể nào mà nhắn tiếp được.
Nhớ trước đây Sở Mịch cho rằng cô đối với Tần Triệu nhớ mãi không quên, suốt ngày nói đạo lý với cô, kết quả đến lượt cô ấy, cứ thế mà rúc đầu vào, muốn kéo ra cũng không thể kéo được.
Mấu chốt chính là Sở Mịch thà bỏ tiết học này để bí mật đến sân bay đón người kia.
Cuối cùng, Kiều An chỉ biết giữ lại trong lòng, một câu cũng không thể nói ra.
Chuông tan học vang lên, Phó Cảnh Tri nhìn PPT, lơ đãng liếc nhìn Kiều An một cái, cô gái này lập tức tự giác đi lên theo.
"Sở Mịch nhát gan, không dám trốn học?" Giọng nói của anh không lớn không nhỏ, vừa đúng lúc Kiều An đi tới có thể nghe thấy rất rõ.
Kiều An nghẹn lời.
Phó Cảnh Tri cầm theo quyển sách giáo khoa cùng notebook lên, cũng không nhìn cô, "Việc ký hộ này chỉ diễn ra hồi học đại học?"
Biết là anh muốn nói về cái hôm hai người tình cờ gặp nhau, chính mình đã giúp Sở Mịch giải thích, Kiều An thật sự muốn đào một cái lỗ mà chui xuống.
"Em..." Phó Cảnh Tri bỗng nhiên dừng lại.
Kiều An đột nhiên nhanh trí, lập tức đứng thẳng, chủ động nói: "Phó lão sư, tôi tên là Kiều An."
Phó Cảnh Tri cười cười: "Ừ, Kiều An." Anh quay đầu lại nhìn cô: "Sở Mịch đâu?"
"Sức khỏe cô ấy không được tốt, đang ở phòng nghỉ ngơi." Lúc trong giờ học cô đã nghĩ tới lý do này, "Đau đầu, không đi tới phòng y tế với bệnh viện, không xin được giấy của bệnh viện."
"Ừ, trước giờ học không phải còn "sinh long hoạt hổ" (*) sao?"
(*) sinh long hoạt hổ: ý nói là khỏe như vâm, sinh khí dồi dào.
Sinh long hoạt hổ ở thư viện chạy ra chạy vào mượn tư liệu để viết luận văn.
Kiều An: "..."
Phó Cảnh Tri nhịn cười: "Không đi học mà đi hẹn hò sao?"
Giọng nói của anh mang theo ý cười, không giống như lúc anh nói cô sau khi tan học thì lên văn phòng gặp anh, lạnh lùng, còn có chút nghiêm khắc. Trong lúc nhất thời, Kiều An không thể hiểu được ý tứ của anh.
Rốt cuộc là tức giận, hay là còn ý gì khác?
"Lần trước em nói muốn đến dự tiết học của tôi, lần này ngồi dưới có cảm tưởng gì không?" Phó Cảnh Tri lại hỏi.
Tựa hồ là cùng Kiều An giằng co, không thuận theo cũng không buông tha.
"Khá tốt khá tốt." Kiều An cười ngượng, "Sinh động, hình tượng, nói có sách mách có chứng."
Cô cảm thấy mình lại bắt đầu có những hành động ngốc nghếch, nhưng chính cô cũng không thể khống chế nó được.
Phó Cảnh Tri dường như cũng ý thức được chính mình hơi quá, anh thu hồi ý cười, nghiêm túc nói: "Ký tên thay cho Sở Mịch lần này không được tính, không tới học chính là không tới học. Kiều An, phải biết tôn trọng thành quả của người lao động, không cần phải tốn thời gian nghĩ mấy trò bịp bợm, lừa dối giáo viên."
Kiều An nghe xong, định nói chính mình không có ý đó, nhưng nhìn ánh mắt chăm chú của anh, cô một câu cãi cũng không nói nên lời: "Tôi biết rồi, thực xin lỗi, Phó lão sư." Vô cùng thành khẩn xin lỗi.
Lời xin lỗi được nói ra rồi, cô như trút được gánh nặng.
Phó Cảnh Tri nhẹ nhàng gật đầu, không muốn làm khó xử cô. Nhanh chóng đến cửa văn phòng, anh vốn không định để cô tiến vào, vừa định bảo cô quay về, lại đúng lúc gặp đồng nghiệp vừa mới lên lớp trở về phòng, người này lại là lão sư cùng phòng với anh.
"Phó lão sư, buổi tọa đàm sáng nay thuận lợi chứ?"
Phó Cảnh Tri dừng lại, Kiều An đồng thời cũng dừng bước chân, cô đứng phía sau anh, được anh che chắn cho.
"Khá tốt, rất thuận lợi." Phó Cảnh Tri cười đáp.
"Kiều An?" Vu lão sư rốt cuộc cũng phát hiện ra người ở phía sau anh, "Em cũng ở đây à?"
Kiều An di chuyển ra bên cạnh, lễ phép chào hỏi: "Chào Vu lão sư."
"Tại sao em lại đi cùng Phó lão sư vậy? Văn phòng chúng ta gọi bánh kem à?" Vu lão sư tò mò hỏi.
Kiều An vội xua tay: "Không phải, không có gọi ạ." Có chút khó có thể mở miệng.
Cô nhịn không được liếc nhìn về phía Phó Cảnh Tri, anh lại làm bộ như không phát hiện ra ánh nhìn của cô.
"Đều đã tới đây rồi, đi vào ngồi đi." Vu lão sư không nhận ra bất cứ điều gì khác thường, dẫn đầu bước vào phòng, vừa đi vừa cười tiếp đón Kiều An.
Kiều An không còn cách nào khác, đành phải căng da đầu bước vào văn phòng lão sư chuyên ngành của Học viện Công Quản. So với văn phòng của lão sư phụ đạo bên cạnh, số lần cô tới đây chỉ đếm trên đầu ngón tay, hầu hết thời gian đều là cô mang bánh kem đến văn phòng của giáo viên phụ đạo, giáo viên bên này sẽ sang lấy.
Vào cửa, cô cùng với mấy lão sư quen biết chào hỏi, các nữ lão sư liền lôi kéo cô hỏi về món ăn mới nhất trong tiệm, cô kiên nhẫn giải thích từng chút một.
Phó Cảnh Tri cầm ly nước trên bàn mình lên, đi đến góc đặt bình nước rót một chút nước ấm. Quay người lại, anh liền nhìn đến chỗ mấy lão sư đang vây quanh một cô gái nhỏ.
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang dùng điện thoại gõ chữ, gõ xong liền nhìn mấy lão sư bên cạnh, cười đến mi mắt cong cong.
Anh trở lại bàn làm việc của mình, thanh âm đứt quãng truyền đến, đều là tiếng Kiều An nói chuyện.
Giọng của cô vô cùng mềm mại, thong dong lễ độ.
Phó Cảnh Tri hơi nghiêng đầu nhìn qua, đôi mắt đen lấy tràn ngập ý cười.
~
Tác giả có lời muốn nói:
Phó lão sư: Cuối cùng tôi cũng biết tên của cô ấy.
Tác giả: Cũng thật không biết xấu hổ!
[NOTE]: Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và Wordpress của Uri Micasa.
"Làm sao vậy? Sao lại kích động thế."
Kiều An giật mình nhìn Sở Mịch: "Là một sinh viên ngoan ngoãn, đối với hành vi lừa gạt lão sư đáng xấu hổ, tớ chột dạ."
Sở Mịch sững sờ, sau đó đánh "bốp" một tiếng lên tay cô: "Nhưng mà cậu tốt nghiệp rồi!"
"Tốt nghiệp rồi cũng không thay đổi được cái tính sợ giáo viên từ lúc tiểu học đến giờ của tớ." Chính Kiều An cũng không biết cô đang nói cái gì nữa.
Cô suy nghĩ một lúc, trong lòng dâng trào lên cảm xúc chột dạ, hơn nữa dù làm cách nào cũng không thể dìm nó xuống.
Mặc dù biết rõ Phó Cảnh Tri ngồi bên trong căn bản là không thể nghe thấy, nhưng lúc nhìn qua gương không kịp phòng ngừa gì mà bốn mắt nhìn nhau khiến tâm can cô càng run loạn.
Như có một con quỷ trong lòng vậy.
Buổi tối mấy hôm trước còn ở trước mặt anh mà nói lời thề son sắt!
"Đều vì cậu chính là tiểu yêu tinh đó!" Kiều An nửa đùa nửa thật nói giỡn, "Từ nhỏ đến lớn, thái độ của tớ với lão sư luôn đoan chính, lễ phép."
Duy chỉ có một lần đối với Phó Cảnh Tri.
Ai bảo cô đã đắc tội với người ta một lần rồi, lại còn ở dưới mắt người đó "phạm tội" lần thứ hai chứ. Lúc này cũng chỉ có thể nơm nớp lo sợ, không thể ngồi thẳng được, đến nỗi cô mỗi lần nhìn thấy anh, đều không tự chủ được mà chột dạ vô cùng.
Quả thực là xấu hổ mà.
Sở Mịch nghe vậy, biểu cảm như vừa mới gặp ma: "Nói vậy khi bọn mình học đại học, cậu có việc không thể đến lớp được, tớ vẫn thường ký thay cho cậu còn gì."
Kiều An chống cằm, ra vẻ thâm trầm: "Việc này với việc kia không có giống nhau, tớ nhìn thấy Phó lão sư của các cậu xong, cũng không biết có phải hay không, tớ liền có cảm giác mình sắp sửa bị bắt tại trận."
"Đại khái là bát tự của tớ với anh ta không hợp." Cô kết luận.
Sở Mịch cười ha ha, nhìn chằm chằm cô xem xét: "Còn không phải là kết hôn, muốn hợp bát tự làm gì?" Thái độ thực không hợp chút nào.
Kiều An bị nghẹn, rõ ràng là Sở Mịch không hiểu ý tứ lời nói của cô, đành từ bỏ không nói gì nữa. Nhưng ngẫm nghĩ lại, cô lặng lẽ nghiêng đầu, ý đồ muốn nhìn người con trai ngồi bên cửa sổ một chút, kết quả, người đấy đã sớm không thấy bóng dáng đâu nữa, ngay cả hai quyển sách cũng không còn trên bàn.
Đi rồi.
Cô hậm hực quay lại, cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ, mới có 1 giờ 46 phút, hẵng còn sớm.
Sở Mịch nói Phó Cảnh Tri đều đến thư viện bốn lần một tuần, ngồi ở đây khoảng hai tiếng, hôm nay còn chưa đến hai tiếng đã rời đi, chẳng lẽ vì cô nên mới nhanh chóng đi như vậy?
Kiều An nhíu mày, cắn môi trầm tư.
"A, cái lắc tay trên cổ tay cậu mua lúc nào vậy?" Sở Mịch lưu trữ tài liệu xong, vừa ngẩng đầu liền thấy Kiều An ngẩn người như đi vào cõi thần tiên, ánh mắt bị lắc tay trên cổ tay cô thu hút, liền có hứng thú kéo cổ tay cô lại để quan sát: "Khá đẹp! Mua ở đâu thế?"
Đang tập trung suy nghĩ, Kiều An bị động tác của Sở Mịch làm cho hoảng sợ, bỗng thấy bên tai nóng bừng lên.
"Đi ngang qua thì tiện đường mua thôi." Cô che lại đôi tai của mình, lại cảm thấy chính mình quả thực bị điên mà.
Sở Mịch lại vô cùng hứng thú: "Nghe nói đeo lắc tay pha lê hồng phấn thì vận đào hoa vô cùng tốt. Tớ cũng muốn mua một cái, nói không chừng ước nguyện của tớ lại thành sự thật!"
Kiều An không nghe lọt tai chữ nào, đáy lòng vô cùng ảo não. Cô cũng chưa chắc đã dùng đến nó, chỉ là vào thời điểm sau khi mua, trong lòng hối hận muốn chết.
Làm lơ câu nói của Sở Mịch, cô thái chiếc lắc tay trên cổ tay mình xuống, ném vào trong túi xách, hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ.
Thật là kỳ quặc!
2 rưỡi chiều, Kiều An cầm tài liệu học tập của Sở Mịch tiến vào phòng học, thay thế cái "tiểu tổ tông" này đi học. Vẫn là cái phòng học lớn đó, nhưng mà sinh viên đi học thì nhiều hơn. Nhìn đến chỗ để giấy đăng ký học ở bàn đầu, cô tiện tay ký tên cho Sở Mịch, sau đó tìm một vị trí trong góc ngồi xuống.
Cách thời gian vào lớp vẫn còn sớm, Kiều An lướt xem một vòng "vòng bằng hữu" của mình, lại thấy Wechat của Ôn Vũ được mình thêm vào lúc buổi sáng, cô bấm vào xem trang cá nhân của cô ấy. Đều là những video ngắn dạy học đàn tranh, còn có cả ảnh cô ấy đi ra ngoài du lịch nữa.
Kiều An: [Đây sao? Trung tâm huấn luyện của chị cậu là dạy vào buổi sáng hay buổi tối vậy?]
Cô gửi tin nhắn Wechat cho Ôn Vũ, đối phương trả lời rất nhanh chóng, trực tiếp gửi cho cô một tin nhắn âm thanh.
Ôn Vũ: "Thời gian làm việc đại đa phần đều là vào buổi tối, ban ngày thì là dạy một thầy một trò, tuổi học sinh thường khá là nhỏ; cuối tuần thì ban ngày học bù là chính, cũng có các bạn nhỏ và một số người lớn nghiệp dư học nữa."
Kiều An nói sơ qua cho cô về hoàn cảnh của mình hiện tại, nói trắng ra là cô vẫn muốn dành hầu hết thời gian của mình cho tiệm bánh ngọt.
Ôn Vũ: [Không sao, kiêm chức là được. Kiều An, nếu không hôm nào cậu rảnh thì qua đây chúng ta có thể xem thử một tiết học, xem xét thực địa một chút, ngoài ra hai ta có thể hợp tấu một khúc.]
Lúc ấy học đàn tranh, Kiều An không thể yên lặng được, còn Ôn Vũ thì giống hệt như cái tên của cô vậy, vô cùng tĩnh lặng, lão sư thường ghép hai người thành một cặp, muốn Kiều An cùng với Ôn Vũ hòa hợp tiết tấu với nhau.
Kiều An: [Học mười mấy năm giờ từ bỏ cũng thật đáng tiếc.]
Ôn Vũ: [Cho nên, tớ khá ngạc nhiên khi cậu chọn Học viện Quản lý Công đấy, tớ còn cho rằng cậu sẽ chọn Trường nghệ thuật sư phạm.]
Kiều An có chút giật mình, việc làm lão sư chuyên nghiệp cô cũng đã từng nghĩ tới, nhưng khi đó tính tình cô cũng không tốt lắm, rốt cuộc cũng không tin tưởng mình có thể làm được trò trống gì không.
Thật ra cô cũng không phải người có sự kiên nhẫn.
Nghĩ nghĩ một lúc, Kiều An trả lời "Được", cùng Ôn Vũ bàn về thời gian đi tham quan trung tâm. Hai người lại nói một chút về thú vui của việc học đàn tranh, trong phòng học bỗng ồn ào xôn xao lên, cô vô thức ngẩng đầu, nhìn thấy có chút choáng váng.
Chỉ thấy có một người con trai ăn mặc chỉnh trang chậm rãi bước lên bục giảng, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Tầm mắt cô không tự chủ được nhìn theo chuyển động của anh, sau đó, cô trơ mắt nhìn anh mở bài giảng trên máy tính ra, lại nghiêm túc dừng tại cái microphone nhỏ trên cổ áo, chỉnh chỉnh một chút.
Trong đầu trống rỗng.
Kiều An thực sự cảm thấy bát tự của mình với Phó Cảnh Tri không hợp chút nào.
Nhanh chóng click mở lịch sử trò chuyện cùng với Sở Mịch, cô tìm thấy được thời khóa biểu cô ấy gửi cho, lão sư môn này họ Ngụy, không phải là Phó Cảnh Tri.
Tại sao...
"Buổi chiều tốt lành, tôi là Phó Cảnh Tri." Chiếc microphone nhỏ truyền đến một giọng nói trầm thấp, ngữ điệu không nhanh không chậm.
Kiều An ngồi thẳng lên, lại một lần nữa nhìn qua.
Phó Cảnh Tri mặc một bộ tây trang màu đen, cùng với cặp kính ở trên sống mũi, chắn ngang tầm mắt của anh. Vẫn có một mùi hương nhẹ của sách vở phảng phất quanh anh, nhìn dáng vẻ nghiêm túc như vậy càng nhìn càng thấy có thêm vài phần khí thế.
Cô thì vô cùng hoảng hốt.
"Ngụy lão sư của các em bị bệnh nên đã xin nghỉ." Phó Cảnh Tri quét mắt một vòng quanh phòng học, ánh mắt dừng tại một chỗ ở trong góc, giọng nói đều đều bị ngắt quãng, "Nên tiết này tôi sẽ dạy thay."
Vào thời điểm bị ánh mắt kia quét qua, Kiều An cứng đờ vài giây, như ngồi trên đống lửa. Nhưng thực mau, cô thấy Phó Cảnh Tri mở sách vở ra, chỉ vào PPT bắt đầu giải thích, sớm đã tiến vào trạng thái giảng bài, dường như không hề nhìn thấy sự tồn tại của cô.
Giọng nói rõ ràng của anh xuyên qua chiếc microphone truyền khắp toàn bộ phòng học, dừng lại ở trong lòng cô, lại như bị một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, phẩy đi phẩy lại, ngứa vô cùng, không hề dễ chịu một chút nào.
Muốn phát điên lên mất.
Càng ngày càng như ngồi trên đống lửa vậy.
Hơn một nửa lớp học, vô cùng yên lặng.
Kiều An rúc vào trong góc, nhìn chằm chằm sách vở trước mặt, một chữ cũng chưa xem qua. Cô đã nhắn tin cho Sở Mịch, lại tưởng tượng ra bộ dạng của cô ngốc kia trốn học ngày hôm nay, hiện tại chắc hẳn vô cùng vội vàng, thậm chí còn không thèm nhìn điện thoại của mình. Cho dù Sở Mịch đã biết, chắc cũng không nhanh chóng trở về đâu.
"Sở Mịch." Một giọng nói vang lên.
Vẫn là thanh âm êm tai như cũ, câu chữ rõ ràng.
Đầu óc Kiều An ong ong lên.
Người này rõ ràng là cố ý!
Cô run rẩy đứng lên, nhìn thẳng vào anh.
Lúc sáng Phó Cảnh Tri đã nhìn thấy Kiều An, lại nghĩ tới buổi tối hôm đó cô giải thích thay cho Sở Mịch, trong lúc nhất thời anh không biết phải nói gì. Suốt nửa tiết học, anh vẫn luôn nhìn cô cúi đầu, nỗ lực đem sự tồn tại của mình mà che giấu đi, anh không nhịn được muốn trêu chọc cô.
Chẳng qua, lời nói vừa đến miệng, anh mới phát hiện ra chính mình cũng không biết tên cô.
Do dự một chút, "Sở Mịch", đành phải gọi bằng cái tên này.
Phó Cảnh Tri mặt không cảm xúc, nói: "Nhắc lại những gì tôi vừa nói."
Lời nói vừa dứt, toàn bộ phòng học đều yên lặng, vô cùng yên lặng.
Kiều An cảm giác đầu mình muốn nổ tung, cô căn bản có nghe giảng đâu, làm sao có thể nhắc lại được.
Chỉ biết trầm mặc, cô thật lâu sau cũng không hé răng nói một lời.
"Ngồi xuống đi, hết giờ lên văn phòng gặp tôi." Phó Cảnh Tri định thần, quyết định tha cho cô.
Cả phòng học hướng ánh mắt thương cảm nhìn cô, cô chỉ biết cười trừ mà không nói gì.
Vừa rồi lúc nhìn cô, sắc mặt Phó Cảnh Tri lạnh như băng, ngữ khí cũng vô cùng nghiêm khắc.
Sợ muốn chết.
Bất chấp Sở Mịch có quay lại hay không, Kiều An đơn giản mặc kệ, quang minh chính đại cầm điện thoại lên gửi tin nhắn đi.
Điềm Điềm: [Người chị em, khả năng là cậu vẫn phải học lại thôi.]
Điềm Điềm: [Lúc đi học mới biết là Phó lão sư của các cậu, đương trường trảo bao, không chút lưu tình nào, giết người không thấy máu!]
Không nghĩ tới việc Sở Mịch trả lời ngay tức khắc.
Mịch Mịch: [Mẹ kiếp! Xui xẻo đến thế là cùng!]
Điềm Điềm: [Trả lời nhanh vậy?]
Mịch Mịch: [Tới sân bay rồi mới biết máy bay chưa hạ cánh.]
Nhẹ nhàng bâng quơ một câu, thậm chí còn không chút biểu tình nào.
Trong nháy mắt Kiều An đã hiểu, khẳng định là cô ngốc này bí mật đến sân bay đón người ta.
Cô định nói hai câu, kết quả gõ ra vô số chữ đều bị chính mình xóa đi, không thể nào mà nhắn tiếp được.
Nhớ trước đây Sở Mịch cho rằng cô đối với Tần Triệu nhớ mãi không quên, suốt ngày nói đạo lý với cô, kết quả đến lượt cô ấy, cứ thế mà rúc đầu vào, muốn kéo ra cũng không thể kéo được.
Mấu chốt chính là Sở Mịch thà bỏ tiết học này để bí mật đến sân bay đón người kia.
Cuối cùng, Kiều An chỉ biết giữ lại trong lòng, một câu cũng không thể nói ra.
Chuông tan học vang lên, Phó Cảnh Tri nhìn PPT, lơ đãng liếc nhìn Kiều An một cái, cô gái này lập tức tự giác đi lên theo.
"Sở Mịch nhát gan, không dám trốn học?" Giọng nói của anh không lớn không nhỏ, vừa đúng lúc Kiều An đi tới có thể nghe thấy rất rõ.
Kiều An nghẹn lời.
Phó Cảnh Tri cầm theo quyển sách giáo khoa cùng notebook lên, cũng không nhìn cô, "Việc ký hộ này chỉ diễn ra hồi học đại học?"
Biết là anh muốn nói về cái hôm hai người tình cờ gặp nhau, chính mình đã giúp Sở Mịch giải thích, Kiều An thật sự muốn đào một cái lỗ mà chui xuống.
"Em..." Phó Cảnh Tri bỗng nhiên dừng lại.
Kiều An đột nhiên nhanh trí, lập tức đứng thẳng, chủ động nói: "Phó lão sư, tôi tên là Kiều An."
Phó Cảnh Tri cười cười: "Ừ, Kiều An." Anh quay đầu lại nhìn cô: "Sở Mịch đâu?"
"Sức khỏe cô ấy không được tốt, đang ở phòng nghỉ ngơi." Lúc trong giờ học cô đã nghĩ tới lý do này, "Đau đầu, không đi tới phòng y tế với bệnh viện, không xin được giấy của bệnh viện."
"Ừ, trước giờ học không phải còn "sinh long hoạt hổ" (*) sao?"
(*) sinh long hoạt hổ: ý nói là khỏe như vâm, sinh khí dồi dào.
Sinh long hoạt hổ ở thư viện chạy ra chạy vào mượn tư liệu để viết luận văn.
Kiều An: "..."
Phó Cảnh Tri nhịn cười: "Không đi học mà đi hẹn hò sao?"
Giọng nói của anh mang theo ý cười, không giống như lúc anh nói cô sau khi tan học thì lên văn phòng gặp anh, lạnh lùng, còn có chút nghiêm khắc. Trong lúc nhất thời, Kiều An không thể hiểu được ý tứ của anh.
Rốt cuộc là tức giận, hay là còn ý gì khác?
"Lần trước em nói muốn đến dự tiết học của tôi, lần này ngồi dưới có cảm tưởng gì không?" Phó Cảnh Tri lại hỏi.
Tựa hồ là cùng Kiều An giằng co, không thuận theo cũng không buông tha.
"Khá tốt khá tốt." Kiều An cười ngượng, "Sinh động, hình tượng, nói có sách mách có chứng."
Cô cảm thấy mình lại bắt đầu có những hành động ngốc nghếch, nhưng chính cô cũng không thể khống chế nó được.
Phó Cảnh Tri dường như cũng ý thức được chính mình hơi quá, anh thu hồi ý cười, nghiêm túc nói: "Ký tên thay cho Sở Mịch lần này không được tính, không tới học chính là không tới học. Kiều An, phải biết tôn trọng thành quả của người lao động, không cần phải tốn thời gian nghĩ mấy trò bịp bợm, lừa dối giáo viên."
Kiều An nghe xong, định nói chính mình không có ý đó, nhưng nhìn ánh mắt chăm chú của anh, cô một câu cãi cũng không nói nên lời: "Tôi biết rồi, thực xin lỗi, Phó lão sư." Vô cùng thành khẩn xin lỗi.
Lời xin lỗi được nói ra rồi, cô như trút được gánh nặng.
Phó Cảnh Tri nhẹ nhàng gật đầu, không muốn làm khó xử cô. Nhanh chóng đến cửa văn phòng, anh vốn không định để cô tiến vào, vừa định bảo cô quay về, lại đúng lúc gặp đồng nghiệp vừa mới lên lớp trở về phòng, người này lại là lão sư cùng phòng với anh.
"Phó lão sư, buổi tọa đàm sáng nay thuận lợi chứ?"
Phó Cảnh Tri dừng lại, Kiều An đồng thời cũng dừng bước chân, cô đứng phía sau anh, được anh che chắn cho.
"Khá tốt, rất thuận lợi." Phó Cảnh Tri cười đáp.
"Kiều An?" Vu lão sư rốt cuộc cũng phát hiện ra người ở phía sau anh, "Em cũng ở đây à?"
Kiều An di chuyển ra bên cạnh, lễ phép chào hỏi: "Chào Vu lão sư."
"Tại sao em lại đi cùng Phó lão sư vậy? Văn phòng chúng ta gọi bánh kem à?" Vu lão sư tò mò hỏi.
Kiều An vội xua tay: "Không phải, không có gọi ạ." Có chút khó có thể mở miệng.
Cô nhịn không được liếc nhìn về phía Phó Cảnh Tri, anh lại làm bộ như không phát hiện ra ánh nhìn của cô.
"Đều đã tới đây rồi, đi vào ngồi đi." Vu lão sư không nhận ra bất cứ điều gì khác thường, dẫn đầu bước vào phòng, vừa đi vừa cười tiếp đón Kiều An.
Kiều An không còn cách nào khác, đành phải căng da đầu bước vào văn phòng lão sư chuyên ngành của Học viện Công Quản. So với văn phòng của lão sư phụ đạo bên cạnh, số lần cô tới đây chỉ đếm trên đầu ngón tay, hầu hết thời gian đều là cô mang bánh kem đến văn phòng của giáo viên phụ đạo, giáo viên bên này sẽ sang lấy.
Vào cửa, cô cùng với mấy lão sư quen biết chào hỏi, các nữ lão sư liền lôi kéo cô hỏi về món ăn mới nhất trong tiệm, cô kiên nhẫn giải thích từng chút một.
Phó Cảnh Tri cầm ly nước trên bàn mình lên, đi đến góc đặt bình nước rót một chút nước ấm. Quay người lại, anh liền nhìn đến chỗ mấy lão sư đang vây quanh một cô gái nhỏ.
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang dùng điện thoại gõ chữ, gõ xong liền nhìn mấy lão sư bên cạnh, cười đến mi mắt cong cong.
Anh trở lại bàn làm việc của mình, thanh âm đứt quãng truyền đến, đều là tiếng Kiều An nói chuyện.
Giọng của cô vô cùng mềm mại, thong dong lễ độ.
Phó Cảnh Tri hơi nghiêng đầu nhìn qua, đôi mắt đen lấy tràn ngập ý cười.
~
Tác giả có lời muốn nói:
Phó lão sư: Cuối cùng tôi cũng biết tên của cô ấy.
Tác giả: Cũng thật không biết xấu hổ!
[NOTE]: Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và Wordpress của Uri Micasa.
Tác giả :
Chanh Mặc Mạt