Vừa Vặn Có Chút Ngọt
Chương 45: Because you are in my eyes
Editor: Yuu
“Kiều An.”
Phó Cảnh Tri không kìm nén được sự vui mừng trong lòng, anh cúi xuống hôn Kiều An một cái.
“Tại sao không được chứ?” Anh đáp, giọng nói không thể che giấu được sự vui sướng.
Kiều An ở trong lòng anh ngẩng đầu, mặt mày nhiễm ý cười: “Phó lão sư, anh có thể buông em ra trước không? Bây giờ, em có một chuyện muốn nghiêm túc nói với anh.”
Phó Cảnh Tri gật đầu, nhưng vòng tay ôm cô lại càng thêm chặt.
Vòng eo thon thả và mềm mại của cô bị anh ôm chặt lấy, luyến tiếc không muốn buông ra.
“Phó Cảnh Tri!” Kiều An có hơi tức giận, cô nắm chặt bàn tay lại.
Phó Cảnh Tri tiếc nuối lùi về sau hai bước: “Em nói đi, anh đang nghe đây.”
Kiều An ngẩn người ra, trên má nhiễm một tầng đỏ ửng.
Thật ra cô đã chuẩn bị lời thổ lộ thật dài để nói với anh, kết quả, cô bị hành động của anh làm cho bất ngờ, trong đầu đột nhiên trống rỗng.
Cô hắng giọng, hai tay đặt ở sau lưng gắt gao nắm chặt, cốt để che giấu sự lo lắng của chính mình: “Phó lão sư, có phải anh nói anh muốn đánh cược một phen, hỏi em có nguyện ý bị anh liên lụy đúng không?”
Phó Cảnh Tri biết rõ đáp án của Kiều An, nhưng anh vẫn “ừ” một tiếng, nụ cười trên môi tuy không sâu nhưng lại rất dịu dàng.
“Em đã suy nghĩ rất nhiều, và em cảm thấy, việc này thật ra rất đơn giản.” Cô nói.
Anh lại “ừ” một tiếng: “Anh sẵn sàng nghe.” Còn đưa tay lên tai làm bộ nghe ngóng.
Kiều An dừng lại, thẹn quá hóa giận, cô trừng mắt nhìn anh: “Anh xoay người ra chỗ khác đi, em nhìn mặt anh liền không thể nói nổi nữa.”
Phó Cảnh Tri bất lực, nụ cười trên môi càng sâu hơn: “Được rồi, để anh xoay đi.” Ngoan ngoãn xoay người.
Sau đó, anh nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô phản chiếu trên cánh cửa kính trong suốt.
Bóng người phản chiếu thật rõ ràng, anh nhìn đến không chớp mắt.
Hôm nay Phó Cảnh Tri mặc một chiếc áo khoác mỏng, chờ anh xoay người xong, Kiều An mới nhận ra anh còn đeo ba lô trên vai. Chiếc ba lô màu xanh bộ đội, có thể chứa đủ một cái máy tính xách tay, giờ phút này lại lép kẹp ở trên vai anh, hiển nhiên bên trong chứa không quá nhiều đồ.
“Kiều An, anh đã xoay người đi rồi.” Thấy cô mãi không nói gì, Phó Cảnh Tri nhắc nhở.
Giọng nói của anh có chút tủi thân, ngữ điệu rất nhẹ nhàng. Kiều An ngẩng đầu lên nhìn những đám mây trên trời, cô không thể kìm lòng được nữa rồi.
Cô lại hắng giọng thêm một lần nữa: “Việc này thật sự rất đơn giản, Phó lão sư, về sau nếu anh thực sự có chuyện gì, cùng lắm thì mang máy trợ thính giống mẹ anh. Dì hiện tại không phải sống rất tốt sao? Dù thế nào đi chăng nữa, anh có tin hay không, trong tương lai em sẽ không ngừng khai trương thêm nhiều hơn một chi nhánh, đến lúc đó, anh có thể làm cửa hàng trưởng ở đó, còn em sẽ làm kim ốc tàng kiều (*), được không?”
(*) Kim ốc tàng kiều: nói tới việc xây dựng một nơi đẹp để cất giấu người tài giỏi. Câu này cũng có nghĩa chỉ thứ đẹp lỗng lẫy nhưng cô đơn, cô tịch.
Được không?
Phó Cảnh Tri vẫn luôn nhìn cửa kính, chậm rãi cười rộ lên.
Kiều An chắc chắn không biết, thần sắc của cô lúc này anh nhìn không sót một chút nào. Ngay cả khi cô nói rất nhẹ nhàng như đang kể một câu chuyện cười vậy, nhưng sự căng thẳng và nghiêm trang trong biểu hiện của cô quét qua trái tim anh, lại vô cùng mềm mại.
Có thể không được sao?
Kiều An thấp thỏm một chút: “Lúc đó anh có thể ở trong tiệm viết luận văn, tìm hiểu về học thuật, làm những điều mà anh yêu thích.” Cô bổ sung thêm.
Nói xong, cô nhìn chằm chằm cái gáy của Phó Cảnh Tri, hai tay ở sau lưng bị cô nắm chặt lấy phát đau.
Phó Cảnh Tri xoay người lại, cô nhìn thấy con ngươi anh rất sáng, ấm áp lại vui sướng.
Anh đến gần, đột nhiên vươn tay ra phía sau cô tìm tòi, dễ dàng cầm lấy tay cô, anh nhẹ nhàng vuốt ve ở trong lòng bàn tay. Rồi sau đó, liền ở tư thế này, anh đặt tay cô lên vị trí con tim trong lồng ngực mình.
Tim đập thình thịch như gõ trống, một nhịp, một nhịp rồi lại một nhịp.
Phó Cảnh Tri bình tĩnh nhìn Kiều An: “Xem này, nó cũng giống như anh, chỉ thích mình em.”
Kiều An cảm tưởng tim mình như tan chảy ra, cô nhớ lại câu anh vừa nói, đặc biệt ngọt ngào.
Sau đó, anh dắt tay cô đi ra ngoài tiểu khu: “Hôm nay em lái xe sao?”
Bầu không khí căng thẳng nhanh chóng biến mất, cô mỉm cười trả lời: “Vâng, không phải muốn đưa anh đi làm sao!”
“À, trong túi anh đựng cái gì vậy?” Cô hỏi sang chuyện khác.
Phó Cảnh Tri dừng bước chân lại, kéo khóa ba lô ra, đem đồ bên trong đưa tới trước mặt Kiều An: “Tối hôm qua anh mua đồ ăn vặt cho em.”
Đồ ăn vặt được buộc chặt trong túi nilong bảo vệ môi trường, tràn đầy cả một túi, lập tức lọt vào tầm mắt của cô: “Đều là anh mua sao?” Cô thật sự kinh ngạc.
“Ừ.”
“Không phải anh không thích đồ ăn vặt sao?” Cô trêu chọc nói.
Phó Cảnh Tri cởi nút túi nilong ra: “Anh sẽ khống chế số lượng cho em, mỗi ngày chỉ được ăn một chút thôi.”
Theo động tác của anh, Kiều An liền thấy rõ đồ ăn vặt trong túi, đều là những món ăn gắn liền với ký ức thời thơ ấu. Có sữa mận, kẹo cứng vị bơ, thanh kẹo sữa bạc hà…
“Phó lão sư, sao anh biết em sẽ tới tìm anh chứ? Nhỡ em không tới thì sao?” Cô bóc một thanh kẹo sữa ra, hương vị bạc hà nồng đậm tràn ngập trên cánh môi, giống hệt hương vị cô ăn lúc còn nhỏ.
Không ngọt, lại rất thơm.
Phó Cảnh Tri cười: “Anh là giữ cho mình ăn, lúc nhớ em sẽ ăn một viên, lúc nghĩ tới em lại ăn thêm một viên, lúc buồn ăn một viên, lúc phiền muộn ăn thêm một viên nữa, luôn có sự ngọt ngào cùng cay đắng đan xen vào nhau, có phải hay không?”
Cái câu “có phải hay không” như cào trong lòng Kiều An, ngứa ngứa, làm cô nháy mắt mặt đỏ tai hồng.
Cô lại bóc một thanh kẹo sữa nữa, nói sang chuyện khác: “Sao tự nhiên anh lại nghĩ đến việc mua cho em những thứ này?”
Phó Cảnh Tri xốc lại ba lô trên vai: “Chu Hoan nói anh với em ấy cách nhau mấy thế hệ, lại còn “trâu già gặm cỏ non” với em. Nhưng mà, Kiều An, em xem, những thứ em thích anh đều đã ăn thử, những món mà trước đó em chưa có cơ hội nếm thử, anh cũng sẽ thay em nếm thử một phen.”
“Đúng không?” Anh hỏi.
Rõ ràng là đang nói về đồ ăn vặt, nhưng lại phảng phất một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Kiều An nghe xong thấy ngọt ngào vô cùng.
“Đúng.” Cô gật đầu, giọng nói kiên định.
Kiều An đưa Phó Cảnh Tri tới trường xong, trực tiếp lái xe trở về tiệm. Cô nói với Hạ Lan rằng cô sẽ chăm sóc tất cả các phân đoạn công việc của cửa hàng ngày hôm nay, còn nói buổi chiều nay cô đã hẹn với chủ nhà hàng Nhật Bản đề bàn về chuyện thuê lại cửa tiệm.
Mấy nhân viên phục vụ cùng nhân viên giao hàng trong tiệm nghe thấy như vậy, sôi nổi thúc giục Kiều An mời cơm.
“Được, trưa nay muốn ăn gì mọi người cứ tự chọn, tôi sẽ trả tiền.” Cô cười nói: “Nhưng mà mấy món hải sâm rồi bào ngư thì miễn nhé! Bà chủ của mọi người sắp nghèo rồi.”
Hạ Lan bớt chút thời gian mở cửa phòng bếp ra cùng mọi người buôn chuyện: “Thế khi nào có thể được ăn hải sâm với bào ngư?”
Kiều An trừng mắt nhìn qua, yêu cầu cô ấy đừng ồn ào.
Kết quả, Hạ Lan không kiêng nể mà chế nhạo: “Cùng Phó lão sư nhà em về cùng một nhà hả?”
“Chị Hạ!”
Kiều An sấn tới định đánh cô ấy, Hạ Lan liền nhanh chóng đóng cửa lại, cách tấm kính pha lê làm mặt quỷ với cô, thật không phù hợp với hình tượng lạnh lùng từ trước đến nay của át chủ bài tiệm bánh ngọt.
Nhân viên phục vụ trong tiệm đều nhìn ra tâm tình bà chủ của bọn họ ngày hôm nay rất tốt, dường như không chỉ vì mở một chi nhánh nữa mà là còn có lý do khác. Lúc này, mọi sự bất bình cùng tiếng cười đùa giỡn đều tập trung trên người cô. Cuối cùng, chờ mọi người trở lại vị trí của mình thì đã qua hơn nửa tiếng đồng hồ.
Kiều An bất bình, gửi tin nhắn cho Phó Cảnh Tri để xả giận.
Kiều An: [Phó lão sư, đều tại anh! Hôm nay em bị mấy nhân viên trong quán nghiêm túc phê bình một hồi, phải quét rác.]
Phó Cảnh Tri lúc này không có tiết nên nhanh chóng trả lời lại: [Trưa nay sẽ tới giúp em dọn dẹp.]
Kiều An vui sướng: [Trưa nay anh có thể tới đây sao? Tới tìm em ăn cơm?]
Phó Cảnh Tri: [Ừ, chiều nay không có tiết dạy.]
Cô còn chưa kịp vui vẻ, anh lại gửi tới một tin nhắn nữa: [Lúc này mới tìm lại được vợ, không dỗ dành cô ấy, nhỡ cô ấy muốn chạy trốn thì phải làm sao bây giờ?]
Kiều An xụ mặt, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, xem đi xem lại tin nhắn này, ý cười trên mặt không thể kìm chế được.
Tiểu Triệu ở bên cạnh nhìn lén cô, không nhịn được mà cố ý đi tới ho nhẹ: “Chị, mùa thu tới rồi.”
Kiều An không hiểu, Tiểu Triệu nghiêm mặt nói: “Chị, em biết chị đang yêu Phó lão sư, khó có thể tách rời, nhưng xin chị để ý tới cẩu độc thân ở trong tiệm nữa.”
Kiều An: “…”
Trầm mặc trong chốc lát, cô nhướng mày, tỏ vẻ lạnh lùng: “Chờ trưa nay Phó lão sư tới xử lý các người!”
Vào buổi trưa, Phó Cảnh Tri thực sự từ F đại tới tiệm, định mang Kiều An đi ăn cơm ở trong trung tâm thương mại. Lúc này, cô đang chọn món ăn cực cay ở Vọng Tương Viên.
Thấy anh nhanh chóng cau mày lại, cô kéo anh vào bên trong, ngồi ở bên cạnh cửa sổ sát đất: “Đây là lần cuối em ăn món cay vào bữa chính, về sau, em sẽ đồng cam cộng khổ cùng anh ăn rau.”
Bây giờ cô đã hiểu vì sao Phó Cảnh Tri luôn nhìn chằm chằm vào báo cáo kiểm tra sức khỏe định kỳ của cô, còn thường xuyên khuyên cô ăn thức ăn thanh đạm, tránh xa đồ ăn vặt. Cô cũng vì vậy mà đã thử các món ăn kỳ lạ trước đây cô chưa từng ăn khi cùng anh ăn cơm.
Phó Cảnh Tri ngẩn ra: “Không cần phải nhân nhượng anh đâu.”
“Này không phải là nhân nhượng, mà là giám sát lẫn nhau.” Kiều An nghiêm túc nói: “Em nghĩ rồi, quả thật thói quen ăn uống trước kia của em quá tệ, sau nay anh phải chiếu cố tới em!”
Trong lòng Phó Cảnh Tri vô cùng nóng bỏng, cuối cùng, anh cũng không nói gì.
Có một số lời nói, thích hợp đặt ở trong lòng hơn.
Rồi anh thản nhiên xem thực đơn Kiều An đang cầm trên tay. Trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, liền gặp một đôi mắt mang chút kinh ngạc.
“Em muốn ăn riêu cua đậu hũ.” Kiều An đẩy Phó Cảnh Tri một cái, liền nhìn thấy anh hướng ra bên ngoài gật đầu.
Vì thế, cô cũng ngẩng đầu lên nhìn xem.
Là Hứa Mông.
Lúc này, cô ấy đang đứng ở bên ngoài cửa hàng, bên cạnh còn có một cô gái người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, hẳn là đi ngang qua.
Thấy Kiều An nhận ra sự có mặt của mình, cô ấy khẽ gật đầu.
Sau đó, cùng với cô gái ngoại quốc kia rời đi, bước chân cũng chưa từng dừng lại.
Hứa Mông với sức tấn công bằng không, cũng không có sự thù địch gì, Kiều An nhìn chằm chằm bóng lưng cô ấy xem xét hồi lâu: “Sự thay đổi khá lớn.” Cô cười nói.
Nếu là hai lần trước, cô ấy sẽ trực tiếp đi vào tiệm mà nhiệt tình chào hỏi Phó Cảnh Tri, sau đó nói về những chủ đề mà cô không thể chen vào, như thể muốn chứng minh thời gian hai người bọn họ quen nhau còn lâu hơn thời gian cô quen biết anh.
“Có sao? Không cảm thấy.” Phó Cảnh Tri tiếp tục xem thực đơn.
Trong mắt không gợn sóng.
Kiều An lặng lẽ liếc nhìn anh một cái, nhớ tới lời nói thầm của Mục Thừa Dương ngày hôm qua, nhịn không được mà dựa vào vai anh, cười đến mi mắt cong cong: “Phó lão sư, em biết anh là người tốt nhất.”
“Hả?” Phó Cảnh Tri cảm thấy khó hiểu trước câu nói của cô.
Kiều An cười càng tươi hơn: “Gọi món ăn, gọi món ăn.”
*
Sau khi ký hợp đồng với chủ cửa hàng Nhật Bản vào buổi chiều, Kiều An quay lại cửa hàng để giúp Hạ Lan. 3 giờ chiều, người giao hàng chuyển phát nhanh đem hoa đến trước cửa, mấy người trong tiệm lại trêu chọc cô, cô đến quầy thu ngân ký nhận.
Lần này là champagne cùng với hoa cát tường hồng phấn.
Vẫn có một tấm card sáng màu như mọi khi.
Tiểu Triệu lại một lần nữa tình cờ đi ngang qua: “Hoa đẹp đấy.”
Kiều An vô thức che tấm card đi, chờ định thần trở lại, cô giả vờ bình tĩnh và mở ra trước mặt mọi người.
Sau đó, nhân viên phục vụ trong tiệm đều thấy bà chủ của bọn họ mặt mày vô cùng hớn hở, so với bó hoa được đặt trên quầy thu ngân càng đẹp hơn.
Your eyes are so pretty.
But mine are prettier than yours.
Because you are in my eyes.
Dòng chữ trên tấm card được viết tay bằng tiếng Anh, người thanh toán là Phó Cảnh Tri.
Kiều An một tay cầm tấm card, một tay che đôi mắt lại, giấu ở sau cánh tay là một đôi mắt đã cong thành vầng trăng non.
Sau một lúc lâu, Tiểu Triệu đi ngang qua không biết bao nhiêu lần rốt cuộc cũng nhìn thấy bà chủ của cô biến thành kẻ ngốc trong một giây trở lại bộ dạng bình thường, bình tĩnh đem hoa cắm vào trong lọ, sau đó trốn ra bên ngoài cửa tiệm gọi điện thoại.
Điện thoại rất nhanh được kết nối, Kiều An đứng ở bên ngoài cửa hàng, xung quanh đều là người đi dạo phố.
“Đôi mắt đặc biệt lớn, đặc biệt đẹp đó Phó lão sư.” Không đợi Phó Cảnh Tri mở miệng, cô hỏi: “Tối nay chúng ta ăn cái gì vậy?”
Giọng nói như được tắm mình trong mật ngọt, nồng đượm đến nỗi không thể hòa tan được.
~
Tác giả có lời muốn nói:
Đôi mắt xinh đẹp thật ra là một video ngắn trên Douyin.
Sau khi được bạn tôi đẩy vào hố Douyin, tôi đã phải mất một thời gian dài để ngừng nó lại.
Vì vậy, bây giờ tôi đã gỡ cài đặt nó rồi!
“Kiều An.”
Phó Cảnh Tri không kìm nén được sự vui mừng trong lòng, anh cúi xuống hôn Kiều An một cái.
“Tại sao không được chứ?” Anh đáp, giọng nói không thể che giấu được sự vui sướng.
Kiều An ở trong lòng anh ngẩng đầu, mặt mày nhiễm ý cười: “Phó lão sư, anh có thể buông em ra trước không? Bây giờ, em có một chuyện muốn nghiêm túc nói với anh.”
Phó Cảnh Tri gật đầu, nhưng vòng tay ôm cô lại càng thêm chặt.
Vòng eo thon thả và mềm mại của cô bị anh ôm chặt lấy, luyến tiếc không muốn buông ra.
“Phó Cảnh Tri!” Kiều An có hơi tức giận, cô nắm chặt bàn tay lại.
Phó Cảnh Tri tiếc nuối lùi về sau hai bước: “Em nói đi, anh đang nghe đây.”
Kiều An ngẩn người ra, trên má nhiễm một tầng đỏ ửng.
Thật ra cô đã chuẩn bị lời thổ lộ thật dài để nói với anh, kết quả, cô bị hành động của anh làm cho bất ngờ, trong đầu đột nhiên trống rỗng.
Cô hắng giọng, hai tay đặt ở sau lưng gắt gao nắm chặt, cốt để che giấu sự lo lắng của chính mình: “Phó lão sư, có phải anh nói anh muốn đánh cược một phen, hỏi em có nguyện ý bị anh liên lụy đúng không?”
Phó Cảnh Tri biết rõ đáp án của Kiều An, nhưng anh vẫn “ừ” một tiếng, nụ cười trên môi tuy không sâu nhưng lại rất dịu dàng.
“Em đã suy nghĩ rất nhiều, và em cảm thấy, việc này thật ra rất đơn giản.” Cô nói.
Anh lại “ừ” một tiếng: “Anh sẵn sàng nghe.” Còn đưa tay lên tai làm bộ nghe ngóng.
Kiều An dừng lại, thẹn quá hóa giận, cô trừng mắt nhìn anh: “Anh xoay người ra chỗ khác đi, em nhìn mặt anh liền không thể nói nổi nữa.”
Phó Cảnh Tri bất lực, nụ cười trên môi càng sâu hơn: “Được rồi, để anh xoay đi.” Ngoan ngoãn xoay người.
Sau đó, anh nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô phản chiếu trên cánh cửa kính trong suốt.
Bóng người phản chiếu thật rõ ràng, anh nhìn đến không chớp mắt.
Hôm nay Phó Cảnh Tri mặc một chiếc áo khoác mỏng, chờ anh xoay người xong, Kiều An mới nhận ra anh còn đeo ba lô trên vai. Chiếc ba lô màu xanh bộ đội, có thể chứa đủ một cái máy tính xách tay, giờ phút này lại lép kẹp ở trên vai anh, hiển nhiên bên trong chứa không quá nhiều đồ.
“Kiều An, anh đã xoay người đi rồi.” Thấy cô mãi không nói gì, Phó Cảnh Tri nhắc nhở.
Giọng nói của anh có chút tủi thân, ngữ điệu rất nhẹ nhàng. Kiều An ngẩng đầu lên nhìn những đám mây trên trời, cô không thể kìm lòng được nữa rồi.
Cô lại hắng giọng thêm một lần nữa: “Việc này thật sự rất đơn giản, Phó lão sư, về sau nếu anh thực sự có chuyện gì, cùng lắm thì mang máy trợ thính giống mẹ anh. Dì hiện tại không phải sống rất tốt sao? Dù thế nào đi chăng nữa, anh có tin hay không, trong tương lai em sẽ không ngừng khai trương thêm nhiều hơn một chi nhánh, đến lúc đó, anh có thể làm cửa hàng trưởng ở đó, còn em sẽ làm kim ốc tàng kiều (*), được không?”
(*) Kim ốc tàng kiều: nói tới việc xây dựng một nơi đẹp để cất giấu người tài giỏi. Câu này cũng có nghĩa chỉ thứ đẹp lỗng lẫy nhưng cô đơn, cô tịch.
Được không?
Phó Cảnh Tri vẫn luôn nhìn cửa kính, chậm rãi cười rộ lên.
Kiều An chắc chắn không biết, thần sắc của cô lúc này anh nhìn không sót một chút nào. Ngay cả khi cô nói rất nhẹ nhàng như đang kể một câu chuyện cười vậy, nhưng sự căng thẳng và nghiêm trang trong biểu hiện của cô quét qua trái tim anh, lại vô cùng mềm mại.
Có thể không được sao?
Kiều An thấp thỏm một chút: “Lúc đó anh có thể ở trong tiệm viết luận văn, tìm hiểu về học thuật, làm những điều mà anh yêu thích.” Cô bổ sung thêm.
Nói xong, cô nhìn chằm chằm cái gáy của Phó Cảnh Tri, hai tay ở sau lưng bị cô nắm chặt lấy phát đau.
Phó Cảnh Tri xoay người lại, cô nhìn thấy con ngươi anh rất sáng, ấm áp lại vui sướng.
Anh đến gần, đột nhiên vươn tay ra phía sau cô tìm tòi, dễ dàng cầm lấy tay cô, anh nhẹ nhàng vuốt ve ở trong lòng bàn tay. Rồi sau đó, liền ở tư thế này, anh đặt tay cô lên vị trí con tim trong lồng ngực mình.
Tim đập thình thịch như gõ trống, một nhịp, một nhịp rồi lại một nhịp.
Phó Cảnh Tri bình tĩnh nhìn Kiều An: “Xem này, nó cũng giống như anh, chỉ thích mình em.”
Kiều An cảm tưởng tim mình như tan chảy ra, cô nhớ lại câu anh vừa nói, đặc biệt ngọt ngào.
Sau đó, anh dắt tay cô đi ra ngoài tiểu khu: “Hôm nay em lái xe sao?”
Bầu không khí căng thẳng nhanh chóng biến mất, cô mỉm cười trả lời: “Vâng, không phải muốn đưa anh đi làm sao!”
“À, trong túi anh đựng cái gì vậy?” Cô hỏi sang chuyện khác.
Phó Cảnh Tri dừng bước chân lại, kéo khóa ba lô ra, đem đồ bên trong đưa tới trước mặt Kiều An: “Tối hôm qua anh mua đồ ăn vặt cho em.”
Đồ ăn vặt được buộc chặt trong túi nilong bảo vệ môi trường, tràn đầy cả một túi, lập tức lọt vào tầm mắt của cô: “Đều là anh mua sao?” Cô thật sự kinh ngạc.
“Ừ.”
“Không phải anh không thích đồ ăn vặt sao?” Cô trêu chọc nói.
Phó Cảnh Tri cởi nút túi nilong ra: “Anh sẽ khống chế số lượng cho em, mỗi ngày chỉ được ăn một chút thôi.”
Theo động tác của anh, Kiều An liền thấy rõ đồ ăn vặt trong túi, đều là những món ăn gắn liền với ký ức thời thơ ấu. Có sữa mận, kẹo cứng vị bơ, thanh kẹo sữa bạc hà…
“Phó lão sư, sao anh biết em sẽ tới tìm anh chứ? Nhỡ em không tới thì sao?” Cô bóc một thanh kẹo sữa ra, hương vị bạc hà nồng đậm tràn ngập trên cánh môi, giống hệt hương vị cô ăn lúc còn nhỏ.
Không ngọt, lại rất thơm.
Phó Cảnh Tri cười: “Anh là giữ cho mình ăn, lúc nhớ em sẽ ăn một viên, lúc nghĩ tới em lại ăn thêm một viên, lúc buồn ăn một viên, lúc phiền muộn ăn thêm một viên nữa, luôn có sự ngọt ngào cùng cay đắng đan xen vào nhau, có phải hay không?”
Cái câu “có phải hay không” như cào trong lòng Kiều An, ngứa ngứa, làm cô nháy mắt mặt đỏ tai hồng.
Cô lại bóc một thanh kẹo sữa nữa, nói sang chuyện khác: “Sao tự nhiên anh lại nghĩ đến việc mua cho em những thứ này?”
Phó Cảnh Tri xốc lại ba lô trên vai: “Chu Hoan nói anh với em ấy cách nhau mấy thế hệ, lại còn “trâu già gặm cỏ non” với em. Nhưng mà, Kiều An, em xem, những thứ em thích anh đều đã ăn thử, những món mà trước đó em chưa có cơ hội nếm thử, anh cũng sẽ thay em nếm thử một phen.”
“Đúng không?” Anh hỏi.
Rõ ràng là đang nói về đồ ăn vặt, nhưng lại phảng phất một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Kiều An nghe xong thấy ngọt ngào vô cùng.
“Đúng.” Cô gật đầu, giọng nói kiên định.
Kiều An đưa Phó Cảnh Tri tới trường xong, trực tiếp lái xe trở về tiệm. Cô nói với Hạ Lan rằng cô sẽ chăm sóc tất cả các phân đoạn công việc của cửa hàng ngày hôm nay, còn nói buổi chiều nay cô đã hẹn với chủ nhà hàng Nhật Bản đề bàn về chuyện thuê lại cửa tiệm.
Mấy nhân viên phục vụ cùng nhân viên giao hàng trong tiệm nghe thấy như vậy, sôi nổi thúc giục Kiều An mời cơm.
“Được, trưa nay muốn ăn gì mọi người cứ tự chọn, tôi sẽ trả tiền.” Cô cười nói: “Nhưng mà mấy món hải sâm rồi bào ngư thì miễn nhé! Bà chủ của mọi người sắp nghèo rồi.”
Hạ Lan bớt chút thời gian mở cửa phòng bếp ra cùng mọi người buôn chuyện: “Thế khi nào có thể được ăn hải sâm với bào ngư?”
Kiều An trừng mắt nhìn qua, yêu cầu cô ấy đừng ồn ào.
Kết quả, Hạ Lan không kiêng nể mà chế nhạo: “Cùng Phó lão sư nhà em về cùng một nhà hả?”
“Chị Hạ!”
Kiều An sấn tới định đánh cô ấy, Hạ Lan liền nhanh chóng đóng cửa lại, cách tấm kính pha lê làm mặt quỷ với cô, thật không phù hợp với hình tượng lạnh lùng từ trước đến nay của át chủ bài tiệm bánh ngọt.
Nhân viên phục vụ trong tiệm đều nhìn ra tâm tình bà chủ của bọn họ ngày hôm nay rất tốt, dường như không chỉ vì mở một chi nhánh nữa mà là còn có lý do khác. Lúc này, mọi sự bất bình cùng tiếng cười đùa giỡn đều tập trung trên người cô. Cuối cùng, chờ mọi người trở lại vị trí của mình thì đã qua hơn nửa tiếng đồng hồ.
Kiều An bất bình, gửi tin nhắn cho Phó Cảnh Tri để xả giận.
Kiều An: [Phó lão sư, đều tại anh! Hôm nay em bị mấy nhân viên trong quán nghiêm túc phê bình một hồi, phải quét rác.]
Phó Cảnh Tri lúc này không có tiết nên nhanh chóng trả lời lại: [Trưa nay sẽ tới giúp em dọn dẹp.]
Kiều An vui sướng: [Trưa nay anh có thể tới đây sao? Tới tìm em ăn cơm?]
Phó Cảnh Tri: [Ừ, chiều nay không có tiết dạy.]
Cô còn chưa kịp vui vẻ, anh lại gửi tới một tin nhắn nữa: [Lúc này mới tìm lại được vợ, không dỗ dành cô ấy, nhỡ cô ấy muốn chạy trốn thì phải làm sao bây giờ?]
Kiều An xụ mặt, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, xem đi xem lại tin nhắn này, ý cười trên mặt không thể kìm chế được.
Tiểu Triệu ở bên cạnh nhìn lén cô, không nhịn được mà cố ý đi tới ho nhẹ: “Chị, mùa thu tới rồi.”
Kiều An không hiểu, Tiểu Triệu nghiêm mặt nói: “Chị, em biết chị đang yêu Phó lão sư, khó có thể tách rời, nhưng xin chị để ý tới cẩu độc thân ở trong tiệm nữa.”
Kiều An: “…”
Trầm mặc trong chốc lát, cô nhướng mày, tỏ vẻ lạnh lùng: “Chờ trưa nay Phó lão sư tới xử lý các người!”
Vào buổi trưa, Phó Cảnh Tri thực sự từ F đại tới tiệm, định mang Kiều An đi ăn cơm ở trong trung tâm thương mại. Lúc này, cô đang chọn món ăn cực cay ở Vọng Tương Viên.
Thấy anh nhanh chóng cau mày lại, cô kéo anh vào bên trong, ngồi ở bên cạnh cửa sổ sát đất: “Đây là lần cuối em ăn món cay vào bữa chính, về sau, em sẽ đồng cam cộng khổ cùng anh ăn rau.”
Bây giờ cô đã hiểu vì sao Phó Cảnh Tri luôn nhìn chằm chằm vào báo cáo kiểm tra sức khỏe định kỳ của cô, còn thường xuyên khuyên cô ăn thức ăn thanh đạm, tránh xa đồ ăn vặt. Cô cũng vì vậy mà đã thử các món ăn kỳ lạ trước đây cô chưa từng ăn khi cùng anh ăn cơm.
Phó Cảnh Tri ngẩn ra: “Không cần phải nhân nhượng anh đâu.”
“Này không phải là nhân nhượng, mà là giám sát lẫn nhau.” Kiều An nghiêm túc nói: “Em nghĩ rồi, quả thật thói quen ăn uống trước kia của em quá tệ, sau nay anh phải chiếu cố tới em!”
Trong lòng Phó Cảnh Tri vô cùng nóng bỏng, cuối cùng, anh cũng không nói gì.
Có một số lời nói, thích hợp đặt ở trong lòng hơn.
Rồi anh thản nhiên xem thực đơn Kiều An đang cầm trên tay. Trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, liền gặp một đôi mắt mang chút kinh ngạc.
“Em muốn ăn riêu cua đậu hũ.” Kiều An đẩy Phó Cảnh Tri một cái, liền nhìn thấy anh hướng ra bên ngoài gật đầu.
Vì thế, cô cũng ngẩng đầu lên nhìn xem.
Là Hứa Mông.
Lúc này, cô ấy đang đứng ở bên ngoài cửa hàng, bên cạnh còn có một cô gái người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, hẳn là đi ngang qua.
Thấy Kiều An nhận ra sự có mặt của mình, cô ấy khẽ gật đầu.
Sau đó, cùng với cô gái ngoại quốc kia rời đi, bước chân cũng chưa từng dừng lại.
Hứa Mông với sức tấn công bằng không, cũng không có sự thù địch gì, Kiều An nhìn chằm chằm bóng lưng cô ấy xem xét hồi lâu: “Sự thay đổi khá lớn.” Cô cười nói.
Nếu là hai lần trước, cô ấy sẽ trực tiếp đi vào tiệm mà nhiệt tình chào hỏi Phó Cảnh Tri, sau đó nói về những chủ đề mà cô không thể chen vào, như thể muốn chứng minh thời gian hai người bọn họ quen nhau còn lâu hơn thời gian cô quen biết anh.
“Có sao? Không cảm thấy.” Phó Cảnh Tri tiếp tục xem thực đơn.
Trong mắt không gợn sóng.
Kiều An lặng lẽ liếc nhìn anh một cái, nhớ tới lời nói thầm của Mục Thừa Dương ngày hôm qua, nhịn không được mà dựa vào vai anh, cười đến mi mắt cong cong: “Phó lão sư, em biết anh là người tốt nhất.”
“Hả?” Phó Cảnh Tri cảm thấy khó hiểu trước câu nói của cô.
Kiều An cười càng tươi hơn: “Gọi món ăn, gọi món ăn.”
*
Sau khi ký hợp đồng với chủ cửa hàng Nhật Bản vào buổi chiều, Kiều An quay lại cửa hàng để giúp Hạ Lan. 3 giờ chiều, người giao hàng chuyển phát nhanh đem hoa đến trước cửa, mấy người trong tiệm lại trêu chọc cô, cô đến quầy thu ngân ký nhận.
Lần này là champagne cùng với hoa cát tường hồng phấn.
Vẫn có một tấm card sáng màu như mọi khi.
Tiểu Triệu lại một lần nữa tình cờ đi ngang qua: “Hoa đẹp đấy.”
Kiều An vô thức che tấm card đi, chờ định thần trở lại, cô giả vờ bình tĩnh và mở ra trước mặt mọi người.
Sau đó, nhân viên phục vụ trong tiệm đều thấy bà chủ của bọn họ mặt mày vô cùng hớn hở, so với bó hoa được đặt trên quầy thu ngân càng đẹp hơn.
Your eyes are so pretty.
But mine are prettier than yours.
Because you are in my eyes.
Dòng chữ trên tấm card được viết tay bằng tiếng Anh, người thanh toán là Phó Cảnh Tri.
Kiều An một tay cầm tấm card, một tay che đôi mắt lại, giấu ở sau cánh tay là một đôi mắt đã cong thành vầng trăng non.
Sau một lúc lâu, Tiểu Triệu đi ngang qua không biết bao nhiêu lần rốt cuộc cũng nhìn thấy bà chủ của cô biến thành kẻ ngốc trong một giây trở lại bộ dạng bình thường, bình tĩnh đem hoa cắm vào trong lọ, sau đó trốn ra bên ngoài cửa tiệm gọi điện thoại.
Điện thoại rất nhanh được kết nối, Kiều An đứng ở bên ngoài cửa hàng, xung quanh đều là người đi dạo phố.
“Đôi mắt đặc biệt lớn, đặc biệt đẹp đó Phó lão sư.” Không đợi Phó Cảnh Tri mở miệng, cô hỏi: “Tối nay chúng ta ăn cái gì vậy?”
Giọng nói như được tắm mình trong mật ngọt, nồng đượm đến nỗi không thể hòa tan được.
~
Tác giả có lời muốn nói:
Đôi mắt xinh đẹp thật ra là một video ngắn trên Douyin.
Sau khi được bạn tôi đẩy vào hố Douyin, tôi đã phải mất một thời gian dài để ngừng nó lại.
Vì vậy, bây giờ tôi đã gỡ cài đặt nó rồi!
Tác giả :
Chanh Mặc Mạt