Vừa Vặn Có Chút Ngọt
Chương 1: Người con trai với mùa hương của sách vở
Thượng Hải vào tháng tư mưa dầm liên miên. Mấy ngày hôm nay trời đều có mưa, khó có thể thấy được một vài tia nắng ấm áp tràn ngập trong không gian.
Kiều An xách theo túi đựng laptop vội vã chạy tới khu dạy học của F đại. Mỗi tội cô bạn thân Sở Mịch của cô lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Nghe nói là cô ấy đã tới phòng học rồi mới phát hiện ra không mang theo bài tiểu luận, lại phải chạy về phòng ngủ ở ký túc xá để lấy.
Cuối cùng cô cũng tìm được phòng học, nhìn xung quanh một vòng.
Lớp học môn chuyên ngành dành cho nghiên cứu sinh Học viên Quản lí Công, trong lớp cũng chỉ có khoảng hai mươi người, rải rác phân bố trong phòng học có sức chứa hơn một trăm người. Đến nỗi bây giờ cô đứng ở cửa nhưng hầu như không nghe thấy bất cứ tiếng nói chuyện nào, vô cùng tĩnh mịch.
Đúng lúc đấy có tiếng điện thoại vang lên, Kiều An liếc mắt nhìn, là phục vụ ở tiệm của cô, Tiểu Triệu.
"Có chuyện gì thế?" Cô đeo túi đựng laptop vào cổ tay, vừa đi vừa dùng một cái điện thoại khác nhắn tin trên Wechat cho Sở Mịch, báo cho cô ấy rằng mình đã tới lớp.
"Cửa hàng vừa mới nhận được một đơn hàng, phòng Giáo dục muốn tổ chức một cuộc họp giữa các trường, khoảng 50 đến 60 người, sẽ được tổ chức ở trường mẫu giáo gần chỗ chúng ta." Giọng nói của Tiểu Triệu vô cùng rõ ràng, "Giờ sao ạ? Ngân sách là 2000 nhân dân tệ, họ muốn chúng ta chuẩn bị tiệc trà."
Vào năm thứ tư Kiều An không đi thực tập, chính là bỏ bẫng đi bốn năm học đại học để đi học làm bánh chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã viết giấy vay tiền và xin cha mẹ đầu tư thêm một khoản. Sau đó mượn danh nghĩa cha mẹ để mua một cửa hàng nhỏ trong khu ẩm thực bên cạnh trung tâm thương mại, mở ra một cửa tiệm bánh ngọt hiện giờ cũng có chút danh tiếng.
Cô yên lặng tính toán doanh số của bữa tiệc trà, bước chân theo bản năng đi xuống cuối phòng học, lại phát hiện ra vị trí tốt nhất đã sớm bị một nam sinh đang cúi đầu làm bài tập chiếm mất.
Nam sinh đó mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, thoạt nhìn có thể thấy đây là một người con trai luôn gắn liền với sách vở.
Cô chọn ngồi hàng thứ hai từ dưới lên, Kiều An chậm rãi di chuyển vào, dự tính sẽ ngồi trước mặt nam sinh đang vùi đầu làm bài tập kia: "Không cần chuẩn bị bánh Tuyết Mị Nương, lưu ý một chút về bỏng phomai, cái khác thì mọi người thương lượng mà làm."
"Chị, đơn hàng lớn quá, không có Định Hải Thần Châm (*) ở đây, em có chút lo sợ." Giọng nói của Tiểu Triệu có chút kích động.
(*) Định Hải Thần Châm: ý Tiểu Triệu muốn nói là Kiều An.
Kiều An cười: "Sợ cái gì chứ? Có ai bắt em đi giao hàng đâu."
Mặt khác, chiếc điện thoại kia của cô rung lên, cô nhìn thấy Sở Mịch đã trả lời tin nhắn của cô trên Wechat.
Mịch Mịch: [Mười phút nữa tớ sẽ có mặt! Cảm ơn nha, giờ học của Phó láo sư, nhất định phải tìm cho tớ một vị trí thật tốt.]
Kiều An ngầm hiểu, Sở Mịch bị liệt vào danh sách báo động của "Diệt sạch lão sư" môn chuyên ngành, nhưng mà lớp này lại không bắt điểm danh, không trả lời vấn đáp, chỉ cần làm một tờ giấy đăng ký trên lớp, nhưng không được gây bất cứ lỗi nào.
Cô đổi điện thoại sang tay kia, cầm túi đựng laptop để trả lời Sở Mịch thì có chút khó khăn, đang định gửi tin nhắn đi, chiếc túi đột nhiên lung lay một chút.
Tin nhắn còn chưa kịp gửi đi thì một tiếng "loảng xoảng" vang lên.
Thậm chí còn nghe thấy tiếng giấy bị "xoẹt" rách.
Cô cả kinh, cúi đầu, trong lúc không phòng ngừa chạm phải một đôi mắt đen thăm thẳm.
Cách cặp mắt kính, đôi mắt đen nhánh kia không chút cảm xúc, dần dần lộ ra một chút không kiên nhẫn.
Lúc này Kiều An mới hoàn hồn, bây giờ cô mới phát hiện ra cái túi đựng laptop của mình chính là thủ phạm gây họa.
"Ngại quá." Cô vội vàng xin lỗi, "Bạn học, thực xin lỗi."
Tầm mắt của nam sinh kia đóng băng trên quyển notebook trong tay cô, Kiều An cơ hồ có chút nghẹn lại, đáy lòng dâng lên một nỗi niềm tiếc nuối.
Anh đã viết hơn một nửa quyển Độc thư bút ký, nét bút trông rất rắn rỏi, và chúng trông thật sự rất đẹp mắt. Hiện tại, những con chữ xinh đẹp đó đã bị hủy hoại vì một vết rách dài trên trang giấy.
Thậm chí còn có thể nhìn thấy khe hở giữa các trang.
Hiển nhiên, đầu sỏ gây tội lại đang "đáp" trên mu bàn tay anh.
Hai người nhìn nhau vài giây, anh không lên tiếng, Kiều An rõ ràng có thể cảm nhận được nam sinh kia có chút bất mãn, cũng như sự ngạc nhiên không rõ trong đáy mắt anh.
"Thực xin lỗi." Cô chột dạ lần nữa cúi đầu.
Nam sinh kia vẫn không hề nói một tiếng, chỉ bình tĩnh nhìn cô.
Vào lúc Kiều An cho rằng nam sinh tuấn tú này chuẩn bị trở mặt thì anh thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, sau đó tùy tiện lật sang một trang khác của quyển Độc thư bút ký bị rách kia.
"Không có gì." Thanh âm anh vô cùng trầm thấp.
Kiều An đóng băng, muốn nói gì đó lại thôi.
Phó Cảnh Tri rũ mắt, thanh sắc bất động cầm lấy chiếc điện thoại đang bị lộn ngược trên bàn đưa cho cô.
"Không có gì." Ánh mắt liếc qua mặt cô, anh nhấn mạnh.
Kiều An tiếp nhận lại điện thoại của mình, xấu hổ cười cười. Chờ đến khi nhìn thấy nam sinh kia cầm bút lên, lại cúi đầu viết lên quyển Độc thư bút ký, cô mới nhanh chóng để túi đựng laptop lên bàn, sau đó ngồi xuống.
Vừa rồi cô nhìn thấy nam sinh phía sau đang ghi chép về "Văn hóa Châu Âu thời kì Phục Hưng", rất là mới lạ.
Kể từ khi kết thúc chương trình giáo dục kiểm tra chín năm, ngoài việc bị giáo viên nghiêm khắc bắt ghi chép lại, đây là lần thứ hai cô thấy có người dùng bút tự mình ghi chép chuyên chú như vậy.
"Kiều Nhi? Kiều Kiều?" Tiểu Triệu thấy đối phương đã lâu không trả lời lại, ở trong điện thoại lôi nhũ danh của Kiều An ra để gọi.
Kiều An kịp thời ngắt lời: "Chuẩn bị thêm hai hộp bánh quy, thêm hai cái bánh kem, cắt thành khối nhỏ, còn bánh kem hình vuông, bánh kem hình vuông chuẩn bị khoảng 30 cái..."
Có một nghiên cứu sinh ngồi đằng trước quay lại nhìn cô chằm chằm, cô cúi đầu hạ giọng, càng thêm thấy xấu hổ, đặc biệt hối hận vì nhất thời mềm lòng nghe theo Sở Mịch đến lớp học này.
"Được rồi, chờ chị quay lại rồi nói." Tốc chiến tốc thắng, cô thực sự không nói được nữa.
Tiểu Triệu nói "Được", chờ kết thúc cuộc gọi, Kiều An mới thở hắt ra.
Nữ sinh phía trước không khỏi tò mò, nhỏ giọng hỏi: "Không sợ béo sao?"
Kiều An ngượng ngùng gãi đầu, tránh ánh mắt tò mò của đối phương, cúi xuống tìm bút trong túi.
Kết quả, không tìm thấy bút đâu.
Đành phải xoay người xuống, Kiều An do dự: "Bạn học, có thể cho tôi mượn một cái bút không?"
Tâm tình Phó Cảnh Trì hôm nay không thật sự tốt, bất chợt nghe thấy một giọng nói vang lên, nhất thời không phản ứng vì không biết có phải là gọi anh không.
"Ngại quá, bạn học, có thể cho tôi mượn một cái bút được không?"
Thẳng đến khi Kiều An nói một lần nữa, Phó Cảnh Tri mới ngẩng đầu.
Lại là cô?
Tầm mắt nhìn lướt qua túi đựng laptop, túi xách nhỏ, cùng với hai chiếc điện thoại trên bàn, anh đưa bút máy cho cô, không nói tiếng nào.
Kiều An như trút được gánh nặng, chỉ cảm thấy quanh nam sinh này như phảng phất mùi hương của sách vở, có gì đó không giống học sinh.
Rất giống một ông cụ non, không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Cô nói lời cảm ơn, nhanh chóng ghi tên Sở Mịch.
Đối với kỹ năng bắt chước chữ ký của nhau, cô và Sở Mịch hồi học đại học đã luyện tập vô cùng thành thục.
Kiều An xoay người đồng thời đem bút và đơn đăng ký để lên bàn sau, thuận tiện nói cảm ơn.
Sau đó, cô nghe được một tiếng nhàn nhạt "Không có gì". Vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng lại ẩn sâu chút ý cười.
Phó Cảnh Tri đóng quyển sách cùng quyển Độc thư bút ký lại, nhìn đơn đăng ký đã hoàn chỉnh từ trên xuống dưới một lần. Thật dễ dàng nhìn thấy nét bút mực đặc biệt trong số những tờ giấy đăng ký đó.
Sở Mịch.
Ánh mắt rơi trên cái tên đáng ra đã được đưa vào trong ký ức, một lúc lâu sau, anh mím môi, một ý cười nhạt lộ ra trên khóe môi.
Chờ lúc Sở Mịch tới phòng học thì chỉ còn 7 phút nữa sẽ vào giờ, cô trực tiếp đi tới bên cạnh Kiều An, gục xuống vai cô.
"Mệt chết!"
Kiều An liếc nhìn cô một cái: "Cũng thật không biết xấu hổ."
"Từ từ, đơn đăng ký đâu?" Sở Mịch thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Đã phát chưa?"
Kiều An dịch đầu cô ra, nhắn một tin cho Tiểu Triệu rồi nói không nhanh không chậm: "Đã sớm điền giúp cậu rồi."
"Vậy là tốt rồi, vui quá!" Sở Mịch sợ hãi ôm lấy ngực.
"Phó lão sư của các cậu đáng sợ như vậy à?"
Kiều An thấy thế có chút khó tin, quen biết nhau mười năm, tính tình Sở Mịch như nào cô nắm rõ như lòng bàn tay, cô nàng này còn dám giả bệnh trong giờ chủ nhiệm hồi học cấp ba để trốn học nữa mà.
Sở Mịch lấy tập tiểu luận từ trong cặp ra, vừa xem xét vừa nói: "Có thể không đáng sợ sao? Lão sư "biến thái", ban đầu nhìn gương mặt trông rất hiền từ, ai dè mới ngày đầu khai giảng đã bị thầy dùng giọng nói lạnh lùng đánh một đòn phủ đầu."
Cô đến bây giờ vẫn nhớ cảnh tượng buổi học đầu tiên, từ đấy không ai dám trốn tiết của Phó lão sư nữa.
Kiều An cười rộ lên, nhớ tới nam sinh có hương thơm của sách vở ngồi đằng sau: "Này cậu nói các bạn cùng lớp đều không đẹp trai mà? Rõ ràng..." Cô quay đầu lại, liền thấy không có một bóng người nào ngồi đằng sau nữa.
"Không có gì." Cô buồn cười, "Vẫn là có người dám khiêu khích uy quyền Phó lão sư của các cậu."
Sở Mịch quay đầu nhìn theo cô: "Đừng đùa, không có chuyện đấy đâu! Phó lão sư chỉ đánh dấu là vắng mặt thôi, nếu là đến muộn hoặc trốn học, bị thầy ấy bắt được thì chết ngay tức khắc."
"Này, cậu có biết tại sao thầy ấy được gọi là "diệt sạch" và "biến thái" không? Giống như kiểu rối loạn ám ảnh cưỡng chế (*) ý, có thể khiến cậu quỳ xuống đất khóc cha khóc mẹ. Cái kiểu gọi là "cưỡi ngựa xem hoa" ý, đối với thầy ấy hoàn toàn vô tác dụng, người này trí nhớ siêu cấp biến thái, bất động thanh sắc mà ghi nhớ trong lòng, cuối kỳ sẽ cho cậu một đòn phản kích! Sau đó, game over!"
(*) Rối loạn ám ảnh cưỡng chế: là một bệnh rối loạn có tính chất mãn tính, những người mắc bệnh này luôn có những sự lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng.
Kiểu An cười cười, không tỏ ý kiến, thay đổi đề tài nói chuyện: "Lì lợm gọi tớ đến đây, nói có chuyện "nhân sinh đại sự" muốn nói với tớ, thế có chuyện gì, mau kể đi."
Mặt Sở Mịch nhanh chóng biến sắc, bĩu môi nói: "Cái kia, đợi lát nữa đi ăn, tớ sẽ nói với cậu sau."
Kiều An lắc đầu, vừa định trách móc vài câu, liền thấy điện thoại một lần nữa vang lên, tin nhắn từ Wechat được gửi đến là thông báo từ Chi cục Thuế.
Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nộp thuế theo quý của cửa tiệm, nhưng lại có thông báo là tiệm bánh ngọt của cô có vấn đề, hệ thống không thể điền doanh số, thậm chí còn không nhảy tới dữ liệu thanh toán thuế.
Nhanh như gió đã đọc xong, cô vội vàng bỏ máy tính trong túi ra: "Hệ thống đã sẵn sàng. Tớ sẽ sang lớp học bên cạnh để làm tờ khai thuế, cậu ở lại vui vẻ nhé."
"Sớm nói, cậu nên tìm một người học kế toán về để giúp cậu có phải xong việc không, mỗi tháng chỉ tốn 1000 nhân dân tệ, cũng không phải tự thân làm thế này." Sở Mịch nói thầm.
"Người chị em, 1000 cũng là tiền, đủ mua 60 cái bánh Tuyết Mị Nương đó."
Kiều An thu dọn đồ đạc của mình, lập tức đứng dậy chạy đi mất, cơ hồ không nghe được Sở Mịch đang nghiến răng nghiến lợi: "Kiều keo kiệt."
3 phút trước khi chuông vào lớp vang lên, Phó Cảnh Tri cầm giáo án bước vào phòng học. Sở Mịch còn đang tập trung kiểm tra lại bài tiểu luận của mình lần cuối, nghe được tiếng ong tai nho nhỏ, cô ngẩng đầu nhìn lên.
Cô nhìn thấy Phó lão sư nghiêm trang thường ngày đeo một chiếc microphone nhỏ trên cổ áo, đang chuyên chú đảo mắt nhìn khắp phòng học hai vòng.
Anh nhìn đặc biệt đến mức cẩn thận, tựa hồ như đang tìm bóng dáng ai đó. Đặc biệt khi ánh mắt quét qua chỗ Sở Mịch, như phảng phất lại có chút cố ý dừng lại trên vị trí của cô vài giây.
Sở Mịch sợ tới mức tâm can run rấy.
Sở Mịch: [Phó lão sư hôm nay có chút gì đó vô cùng đáng sợ.]
Cô gửi một tin nhắn vào Wechat của lớp, ngay lập tức nhận được vô số phản hồi.
Hơn một nửa thời gian trên lớp, như thường lệ, vô cùng tĩnh mịch, Sở Mịch chuyên chú chơi điện thoại, bạn học phía trước đột nhiên quay đầu đẩy đẩy tay cô, cô mờ mịt chớp hạ mi mắt.
"Sở Mịch." Câu chữ rõ ràng lần thứ hai phát ra từ microphone truyền khắp toàn bộ phòng học.
Từ hồi khai giảng tới nay, đối với sinh viên trong lớp, đây là lần đầu tiên Phó lão sư gọi sinh viên đứng dậy để trả lời câu hỏi.
Nãy giờ Sở Mịch không nghe giảng nên không biết phải làm sao, trơ mắt nhìn nhân vật của mình trong game chết thêm một lần nữa, cô nhanh chóng đứng lên, thuận tiện phát tín hiệu "SOS" trong lớp.
Đợi một lúc lâu mới thấy có một nữ sinh ở cuối lớp từ từ đứng dậy, bộ dạng nơm nớp lo sợ. Chờ đến khi Phó Cảnh Tri thấy rõ diện mạo nữ sinh kia, ý cười nhạt trên mặt cùng sự nghi ngờ dần dần biến mất.
Anh hơi cúi đầu, cầm sấp giấy đăng ký lên xem, thuận lợi tìm ra một tờ giấy được ghi bằng bút mực.
Xác thực chính là Sở Mịch.
Cái tên vô cùng thanh cao ẩn dưới nét viết bằng bút mực, vô cùng chói mắt.
Phó Cảnh Tri khẽ nhướng mày.
A.
~
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Thân ái chào mọi người, chắc hẳn mọi người đã chờ đợi lâu rồi đúng không ~
Phó lão sư muốn nói với mọi người rằng, lúc này anh chỉ muốn cùng "cô gái bé nhỏ" của anh có một chuyện tình vô cùng đơn giản, lại ngọt ngào, không cẩu huyết, không quá gợn sóng, thật là bình đạm, tươi mát ngọt văn, hy vọng mọi người sẽ thích.
Vẫn như cũ, mọi người chuẩn bị chìm đắm vào đường mật nha, moah moah ~
[NOTE]: Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và Wordpress của Uri Micasa.
Kiều An xách theo túi đựng laptop vội vã chạy tới khu dạy học của F đại. Mỗi tội cô bạn thân Sở Mịch của cô lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Nghe nói là cô ấy đã tới phòng học rồi mới phát hiện ra không mang theo bài tiểu luận, lại phải chạy về phòng ngủ ở ký túc xá để lấy.
Cuối cùng cô cũng tìm được phòng học, nhìn xung quanh một vòng.
Lớp học môn chuyên ngành dành cho nghiên cứu sinh Học viên Quản lí Công, trong lớp cũng chỉ có khoảng hai mươi người, rải rác phân bố trong phòng học có sức chứa hơn một trăm người. Đến nỗi bây giờ cô đứng ở cửa nhưng hầu như không nghe thấy bất cứ tiếng nói chuyện nào, vô cùng tĩnh mịch.
Đúng lúc đấy có tiếng điện thoại vang lên, Kiều An liếc mắt nhìn, là phục vụ ở tiệm của cô, Tiểu Triệu.
"Có chuyện gì thế?" Cô đeo túi đựng laptop vào cổ tay, vừa đi vừa dùng một cái điện thoại khác nhắn tin trên Wechat cho Sở Mịch, báo cho cô ấy rằng mình đã tới lớp.
"Cửa hàng vừa mới nhận được một đơn hàng, phòng Giáo dục muốn tổ chức một cuộc họp giữa các trường, khoảng 50 đến 60 người, sẽ được tổ chức ở trường mẫu giáo gần chỗ chúng ta." Giọng nói của Tiểu Triệu vô cùng rõ ràng, "Giờ sao ạ? Ngân sách là 2000 nhân dân tệ, họ muốn chúng ta chuẩn bị tiệc trà."
Vào năm thứ tư Kiều An không đi thực tập, chính là bỏ bẫng đi bốn năm học đại học để đi học làm bánh chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã viết giấy vay tiền và xin cha mẹ đầu tư thêm một khoản. Sau đó mượn danh nghĩa cha mẹ để mua một cửa hàng nhỏ trong khu ẩm thực bên cạnh trung tâm thương mại, mở ra một cửa tiệm bánh ngọt hiện giờ cũng có chút danh tiếng.
Cô yên lặng tính toán doanh số của bữa tiệc trà, bước chân theo bản năng đi xuống cuối phòng học, lại phát hiện ra vị trí tốt nhất đã sớm bị một nam sinh đang cúi đầu làm bài tập chiếm mất.
Nam sinh đó mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, thoạt nhìn có thể thấy đây là một người con trai luôn gắn liền với sách vở.
Cô chọn ngồi hàng thứ hai từ dưới lên, Kiều An chậm rãi di chuyển vào, dự tính sẽ ngồi trước mặt nam sinh đang vùi đầu làm bài tập kia: "Không cần chuẩn bị bánh Tuyết Mị Nương, lưu ý một chút về bỏng phomai, cái khác thì mọi người thương lượng mà làm."
"Chị, đơn hàng lớn quá, không có Định Hải Thần Châm (*) ở đây, em có chút lo sợ." Giọng nói của Tiểu Triệu có chút kích động.
(*) Định Hải Thần Châm: ý Tiểu Triệu muốn nói là Kiều An.
Kiều An cười: "Sợ cái gì chứ? Có ai bắt em đi giao hàng đâu."
Mặt khác, chiếc điện thoại kia của cô rung lên, cô nhìn thấy Sở Mịch đã trả lời tin nhắn của cô trên Wechat.
Mịch Mịch: [Mười phút nữa tớ sẽ có mặt! Cảm ơn nha, giờ học của Phó láo sư, nhất định phải tìm cho tớ một vị trí thật tốt.]
Kiều An ngầm hiểu, Sở Mịch bị liệt vào danh sách báo động của "Diệt sạch lão sư" môn chuyên ngành, nhưng mà lớp này lại không bắt điểm danh, không trả lời vấn đáp, chỉ cần làm một tờ giấy đăng ký trên lớp, nhưng không được gây bất cứ lỗi nào.
Cô đổi điện thoại sang tay kia, cầm túi đựng laptop để trả lời Sở Mịch thì có chút khó khăn, đang định gửi tin nhắn đi, chiếc túi đột nhiên lung lay một chút.
Tin nhắn còn chưa kịp gửi đi thì một tiếng "loảng xoảng" vang lên.
Thậm chí còn nghe thấy tiếng giấy bị "xoẹt" rách.
Cô cả kinh, cúi đầu, trong lúc không phòng ngừa chạm phải một đôi mắt đen thăm thẳm.
Cách cặp mắt kính, đôi mắt đen nhánh kia không chút cảm xúc, dần dần lộ ra một chút không kiên nhẫn.
Lúc này Kiều An mới hoàn hồn, bây giờ cô mới phát hiện ra cái túi đựng laptop của mình chính là thủ phạm gây họa.
"Ngại quá." Cô vội vàng xin lỗi, "Bạn học, thực xin lỗi."
Tầm mắt của nam sinh kia đóng băng trên quyển notebook trong tay cô, Kiều An cơ hồ có chút nghẹn lại, đáy lòng dâng lên một nỗi niềm tiếc nuối.
Anh đã viết hơn một nửa quyển Độc thư bút ký, nét bút trông rất rắn rỏi, và chúng trông thật sự rất đẹp mắt. Hiện tại, những con chữ xinh đẹp đó đã bị hủy hoại vì một vết rách dài trên trang giấy.
Thậm chí còn có thể nhìn thấy khe hở giữa các trang.
Hiển nhiên, đầu sỏ gây tội lại đang "đáp" trên mu bàn tay anh.
Hai người nhìn nhau vài giây, anh không lên tiếng, Kiều An rõ ràng có thể cảm nhận được nam sinh kia có chút bất mãn, cũng như sự ngạc nhiên không rõ trong đáy mắt anh.
"Thực xin lỗi." Cô chột dạ lần nữa cúi đầu.
Nam sinh kia vẫn không hề nói một tiếng, chỉ bình tĩnh nhìn cô.
Vào lúc Kiều An cho rằng nam sinh tuấn tú này chuẩn bị trở mặt thì anh thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, sau đó tùy tiện lật sang một trang khác của quyển Độc thư bút ký bị rách kia.
"Không có gì." Thanh âm anh vô cùng trầm thấp.
Kiều An đóng băng, muốn nói gì đó lại thôi.
Phó Cảnh Tri rũ mắt, thanh sắc bất động cầm lấy chiếc điện thoại đang bị lộn ngược trên bàn đưa cho cô.
"Không có gì." Ánh mắt liếc qua mặt cô, anh nhấn mạnh.
Kiều An tiếp nhận lại điện thoại của mình, xấu hổ cười cười. Chờ đến khi nhìn thấy nam sinh kia cầm bút lên, lại cúi đầu viết lên quyển Độc thư bút ký, cô mới nhanh chóng để túi đựng laptop lên bàn, sau đó ngồi xuống.
Vừa rồi cô nhìn thấy nam sinh phía sau đang ghi chép về "Văn hóa Châu Âu thời kì Phục Hưng", rất là mới lạ.
Kể từ khi kết thúc chương trình giáo dục kiểm tra chín năm, ngoài việc bị giáo viên nghiêm khắc bắt ghi chép lại, đây là lần thứ hai cô thấy có người dùng bút tự mình ghi chép chuyên chú như vậy.
"Kiều Nhi? Kiều Kiều?" Tiểu Triệu thấy đối phương đã lâu không trả lời lại, ở trong điện thoại lôi nhũ danh của Kiều An ra để gọi.
Kiều An kịp thời ngắt lời: "Chuẩn bị thêm hai hộp bánh quy, thêm hai cái bánh kem, cắt thành khối nhỏ, còn bánh kem hình vuông, bánh kem hình vuông chuẩn bị khoảng 30 cái..."
Có một nghiên cứu sinh ngồi đằng trước quay lại nhìn cô chằm chằm, cô cúi đầu hạ giọng, càng thêm thấy xấu hổ, đặc biệt hối hận vì nhất thời mềm lòng nghe theo Sở Mịch đến lớp học này.
"Được rồi, chờ chị quay lại rồi nói." Tốc chiến tốc thắng, cô thực sự không nói được nữa.
Tiểu Triệu nói "Được", chờ kết thúc cuộc gọi, Kiều An mới thở hắt ra.
Nữ sinh phía trước không khỏi tò mò, nhỏ giọng hỏi: "Không sợ béo sao?"
Kiều An ngượng ngùng gãi đầu, tránh ánh mắt tò mò của đối phương, cúi xuống tìm bút trong túi.
Kết quả, không tìm thấy bút đâu.
Đành phải xoay người xuống, Kiều An do dự: "Bạn học, có thể cho tôi mượn một cái bút không?"
Tâm tình Phó Cảnh Trì hôm nay không thật sự tốt, bất chợt nghe thấy một giọng nói vang lên, nhất thời không phản ứng vì không biết có phải là gọi anh không.
"Ngại quá, bạn học, có thể cho tôi mượn một cái bút được không?"
Thẳng đến khi Kiều An nói một lần nữa, Phó Cảnh Tri mới ngẩng đầu.
Lại là cô?
Tầm mắt nhìn lướt qua túi đựng laptop, túi xách nhỏ, cùng với hai chiếc điện thoại trên bàn, anh đưa bút máy cho cô, không nói tiếng nào.
Kiều An như trút được gánh nặng, chỉ cảm thấy quanh nam sinh này như phảng phất mùi hương của sách vở, có gì đó không giống học sinh.
Rất giống một ông cụ non, không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Cô nói lời cảm ơn, nhanh chóng ghi tên Sở Mịch.
Đối với kỹ năng bắt chước chữ ký của nhau, cô và Sở Mịch hồi học đại học đã luyện tập vô cùng thành thục.
Kiều An xoay người đồng thời đem bút và đơn đăng ký để lên bàn sau, thuận tiện nói cảm ơn.
Sau đó, cô nghe được một tiếng nhàn nhạt "Không có gì". Vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng lại ẩn sâu chút ý cười.
Phó Cảnh Tri đóng quyển sách cùng quyển Độc thư bút ký lại, nhìn đơn đăng ký đã hoàn chỉnh từ trên xuống dưới một lần. Thật dễ dàng nhìn thấy nét bút mực đặc biệt trong số những tờ giấy đăng ký đó.
Sở Mịch.
Ánh mắt rơi trên cái tên đáng ra đã được đưa vào trong ký ức, một lúc lâu sau, anh mím môi, một ý cười nhạt lộ ra trên khóe môi.
Chờ lúc Sở Mịch tới phòng học thì chỉ còn 7 phút nữa sẽ vào giờ, cô trực tiếp đi tới bên cạnh Kiều An, gục xuống vai cô.
"Mệt chết!"
Kiều An liếc nhìn cô một cái: "Cũng thật không biết xấu hổ."
"Từ từ, đơn đăng ký đâu?" Sở Mịch thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Đã phát chưa?"
Kiều An dịch đầu cô ra, nhắn một tin cho Tiểu Triệu rồi nói không nhanh không chậm: "Đã sớm điền giúp cậu rồi."
"Vậy là tốt rồi, vui quá!" Sở Mịch sợ hãi ôm lấy ngực.
"Phó lão sư của các cậu đáng sợ như vậy à?"
Kiều An thấy thế có chút khó tin, quen biết nhau mười năm, tính tình Sở Mịch như nào cô nắm rõ như lòng bàn tay, cô nàng này còn dám giả bệnh trong giờ chủ nhiệm hồi học cấp ba để trốn học nữa mà.
Sở Mịch lấy tập tiểu luận từ trong cặp ra, vừa xem xét vừa nói: "Có thể không đáng sợ sao? Lão sư "biến thái", ban đầu nhìn gương mặt trông rất hiền từ, ai dè mới ngày đầu khai giảng đã bị thầy dùng giọng nói lạnh lùng đánh một đòn phủ đầu."
Cô đến bây giờ vẫn nhớ cảnh tượng buổi học đầu tiên, từ đấy không ai dám trốn tiết của Phó lão sư nữa.
Kiều An cười rộ lên, nhớ tới nam sinh có hương thơm của sách vở ngồi đằng sau: "Này cậu nói các bạn cùng lớp đều không đẹp trai mà? Rõ ràng..." Cô quay đầu lại, liền thấy không có một bóng người nào ngồi đằng sau nữa.
"Không có gì." Cô buồn cười, "Vẫn là có người dám khiêu khích uy quyền Phó lão sư của các cậu."
Sở Mịch quay đầu nhìn theo cô: "Đừng đùa, không có chuyện đấy đâu! Phó lão sư chỉ đánh dấu là vắng mặt thôi, nếu là đến muộn hoặc trốn học, bị thầy ấy bắt được thì chết ngay tức khắc."
"Này, cậu có biết tại sao thầy ấy được gọi là "diệt sạch" và "biến thái" không? Giống như kiểu rối loạn ám ảnh cưỡng chế (*) ý, có thể khiến cậu quỳ xuống đất khóc cha khóc mẹ. Cái kiểu gọi là "cưỡi ngựa xem hoa" ý, đối với thầy ấy hoàn toàn vô tác dụng, người này trí nhớ siêu cấp biến thái, bất động thanh sắc mà ghi nhớ trong lòng, cuối kỳ sẽ cho cậu một đòn phản kích! Sau đó, game over!"
(*) Rối loạn ám ảnh cưỡng chế: là một bệnh rối loạn có tính chất mãn tính, những người mắc bệnh này luôn có những sự lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng.
Kiểu An cười cười, không tỏ ý kiến, thay đổi đề tài nói chuyện: "Lì lợm gọi tớ đến đây, nói có chuyện "nhân sinh đại sự" muốn nói với tớ, thế có chuyện gì, mau kể đi."
Mặt Sở Mịch nhanh chóng biến sắc, bĩu môi nói: "Cái kia, đợi lát nữa đi ăn, tớ sẽ nói với cậu sau."
Kiều An lắc đầu, vừa định trách móc vài câu, liền thấy điện thoại một lần nữa vang lên, tin nhắn từ Wechat được gửi đến là thông báo từ Chi cục Thuế.
Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nộp thuế theo quý của cửa tiệm, nhưng lại có thông báo là tiệm bánh ngọt của cô có vấn đề, hệ thống không thể điền doanh số, thậm chí còn không nhảy tới dữ liệu thanh toán thuế.
Nhanh như gió đã đọc xong, cô vội vàng bỏ máy tính trong túi ra: "Hệ thống đã sẵn sàng. Tớ sẽ sang lớp học bên cạnh để làm tờ khai thuế, cậu ở lại vui vẻ nhé."
"Sớm nói, cậu nên tìm một người học kế toán về để giúp cậu có phải xong việc không, mỗi tháng chỉ tốn 1000 nhân dân tệ, cũng không phải tự thân làm thế này." Sở Mịch nói thầm.
"Người chị em, 1000 cũng là tiền, đủ mua 60 cái bánh Tuyết Mị Nương đó."
Kiều An thu dọn đồ đạc của mình, lập tức đứng dậy chạy đi mất, cơ hồ không nghe được Sở Mịch đang nghiến răng nghiến lợi: "Kiều keo kiệt."
3 phút trước khi chuông vào lớp vang lên, Phó Cảnh Tri cầm giáo án bước vào phòng học. Sở Mịch còn đang tập trung kiểm tra lại bài tiểu luận của mình lần cuối, nghe được tiếng ong tai nho nhỏ, cô ngẩng đầu nhìn lên.
Cô nhìn thấy Phó lão sư nghiêm trang thường ngày đeo một chiếc microphone nhỏ trên cổ áo, đang chuyên chú đảo mắt nhìn khắp phòng học hai vòng.
Anh nhìn đặc biệt đến mức cẩn thận, tựa hồ như đang tìm bóng dáng ai đó. Đặc biệt khi ánh mắt quét qua chỗ Sở Mịch, như phảng phất lại có chút cố ý dừng lại trên vị trí của cô vài giây.
Sở Mịch sợ tới mức tâm can run rấy.
Sở Mịch: [Phó lão sư hôm nay có chút gì đó vô cùng đáng sợ.]
Cô gửi một tin nhắn vào Wechat của lớp, ngay lập tức nhận được vô số phản hồi.
Hơn một nửa thời gian trên lớp, như thường lệ, vô cùng tĩnh mịch, Sở Mịch chuyên chú chơi điện thoại, bạn học phía trước đột nhiên quay đầu đẩy đẩy tay cô, cô mờ mịt chớp hạ mi mắt.
"Sở Mịch." Câu chữ rõ ràng lần thứ hai phát ra từ microphone truyền khắp toàn bộ phòng học.
Từ hồi khai giảng tới nay, đối với sinh viên trong lớp, đây là lần đầu tiên Phó lão sư gọi sinh viên đứng dậy để trả lời câu hỏi.
Nãy giờ Sở Mịch không nghe giảng nên không biết phải làm sao, trơ mắt nhìn nhân vật của mình trong game chết thêm một lần nữa, cô nhanh chóng đứng lên, thuận tiện phát tín hiệu "SOS" trong lớp.
Đợi một lúc lâu mới thấy có một nữ sinh ở cuối lớp từ từ đứng dậy, bộ dạng nơm nớp lo sợ. Chờ đến khi Phó Cảnh Tri thấy rõ diện mạo nữ sinh kia, ý cười nhạt trên mặt cùng sự nghi ngờ dần dần biến mất.
Anh hơi cúi đầu, cầm sấp giấy đăng ký lên xem, thuận lợi tìm ra một tờ giấy được ghi bằng bút mực.
Xác thực chính là Sở Mịch.
Cái tên vô cùng thanh cao ẩn dưới nét viết bằng bút mực, vô cùng chói mắt.
Phó Cảnh Tri khẽ nhướng mày.
A.
~
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Thân ái chào mọi người, chắc hẳn mọi người đã chờ đợi lâu rồi đúng không ~
Phó lão sư muốn nói với mọi người rằng, lúc này anh chỉ muốn cùng "cô gái bé nhỏ" của anh có một chuyện tình vô cùng đơn giản, lại ngọt ngào, không cẩu huyết, không quá gợn sóng, thật là bình đạm, tươi mát ngọt văn, hy vọng mọi người sẽ thích.
Vẫn như cũ, mọi người chuẩn bị chìm đắm vào đường mật nha, moah moah ~
[NOTE]: Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và Wordpress của Uri Micasa.
Tác giả :
Chanh Mặc Mạt