Vừa Tỉnh Dậy Tôi Đã Trở Thành Một Đứa Lẳng Lơ Đê Tiện
Chương 95
"Cũng không nên nói như vậy, chỉ là thi thử, lúc thi chính thức, có lẽ sẽ phát huy vượt mức bình thường thì sao."
"Cái vượt xa bình thường này, nghĩa là tổng điểm các môn của ngài ấy phải hơn 200, mà trung bình một môn của ngài ấy chỉ tầm 40, đến được sao?"
"Hơn 40..."
Tần Ý ngậm miệng.
Mao Cát Tường đúng là có chút thê thảm.
Cái người này bao giờ mới có thể thi đậu?
Tiểu Manh Manh: "Chuyện này ngài không cần quan tâm, tôi đã liên hệ với Tiểu Xấu Xa rồi, để nó tự lo."
Nó đương nhiên phải nói với Tiểu Xấu Xa rồi, mặc kệ Mao Cát Tường lựa chọn thế nào, chỉ cần hệ thống sớm biết tình huống của kí chủ thuộc quản lý của mình ở thế giới khác, chí ít sẽ không bị như nó. Lúc đó, nó mà tới muộn vài bước thì Tần Ý đã theo gió tung bay rồi.
Sau đó sự tình sẽ phát triển thế này: Đường Ngự Thiên không chừa thủ đoạn, ngàn dặm tìm vợ, đến nơi thì chỉ có thể tìm thấy bà xã ngoài nghĩa địa.
Hiện tại suy đoán đáng sợ này đã không can hệ gì đến nó nữa, là Tiểu Xấu Xa phải gánh.
Tiểu Xấu Xa lúc biết tin đã tức điên: "Tôi đoạn thời gian này, nhìn hai người Mao Ngu Xuẩn với Bạch Dư ân ân ái ái đã đủ bực rồi. Cậu giờ lại nói với tôi, có khả năng tôi phải ở cái thế giới này nhìn bọn họ ân ái tới chết... Tôi làm thế nào với bên kia đây? Tôi chỉ muốn tìm một kí chủ có trí thông minh bình thường một chút! Tôi sẽ dẫn dắt ngài ấy đi tới đỉnh cao, chen lên thành top 3 kí chủ trong toàn bộ thế giới song song!"
"Thật ra, Mao Cát Tường nhà cậu vẫn đáng yêu mà."
"Đáng yêu! Đáng yêu quá nhỉ! Ngu xuẩn chết tôi rồi!"
"..."
"Cậu thì biết cái gì, mộng đẹp của tôi cứ thế bị nghiền nát từng chút một."
Tiểu Xấu Xa đã lên kế hoạch rồi, Mao Cát Tường thi, nhiều nhất thì năm năm đi, năm năm dù sao cũng phải thi đậu chứ! Sau đó nó có thể tìm đồng đội mới rồi.
Nhưng mà hiện thực cứ phải tàn khốc như vậy, vô tình như thế... Khiến người ta không ngờ được.
Tần Ý lật hai trang tìm việc, sau đó dừng một chút, ngẩng đầu hỏi: "Khi nào anh ta thi?"
"Hình như là tuần sau."
"Ồ."
Thời gian trôi đi, trong chớp mắt đã hơn nửa ngày, chỗ của Đường Ngự Thiên là ở trên tầng cao, không ngoại lệ, vị trí tiêu chuẩn của tổng giám đốc trong văn tổng tài, tầng cao nhất của tòa nhà trên đoạn đường phồn hoa đệ nhất gì đó.
Tầm hơn sáu giờ, Đức thúc xong việc, gọt một đĩa hoa quả, lên thư phòng tìm tâm can bảo bối của thiếu gia nhà mình, lúc này mới phát hiện ra trong phòng không một bóng người. Ông tìm một vòng, lo lắng phát hiện, hình như ông để làm mất người rồi.
Liền vội vàng gọi điện cho Đường Ngự Thiên, Đường Ngự Thiên nhận điện thoại, nhìn về phía người đang ngồi ghế sô pha chăm chú lướt web kia, tâm tình không tệ đáp lời ông: "Em ấy đang ở đây."
Từ lúc có tiếng điện thoại, tai Tần Ý đã vểnh lên, nghe Đường Ngự Thiên nói vậy, anh nhỏ giọng hỏi: "Là Đức thúc sao?"
Lúc anh đi ra ngoài, vì không muốn để Đường Ngự Thiên biết nên mới không chào hỏi Đức thúc, đến nơi này thì lại quên mất, là anh không đúng, để cho người ta lo lắng.
... Trên thực tế, Đức thúc rất vui vẻ.
"Ai nha, lúc này mới có chút dáng vẻ của người đang in relationship chứ," Đức thúc vui cười hớn hở nâng điện thoại, "Được được được, vậy bác không quấy rầy hai người... Thiếu gia, buổi tối cậu có trở về dùng cơm không?"
Buổi tối sao?
Đầu bút máy của Đường Ngự Thiên dừng lại.
Sau đó hắn lời ít ý nhiều đáp lại: "Bác nói xem."
Thái độ này rất tốt, đầy mùi vị yêu đương, Đức thúc vui sướng cúp điện thoại.
Đêm nay chỉ có mình lão già này một thế giới, có thể ra quảng trường nhảy được rồi.
Thấy Đường Ngự Thiên gác máy, Tần Ý mới sốt sắng hỏi: "Đức thúc không sao chứ? Bác ấy có giận không? Đều tại em, đến nơi thì không nhớ gọi lại cho bác..."
Mặc dù là bởi bị tiểu bạch liên kia dọa sợ mà đến.
"Không sao, bác ấy rất vui."
"Ờm... Bác ấy vui cái gì?"
"Không biết bác ấy hiểu người đang yêu đương là phải thế nào nữa." Chỉ có thể nói, đúng là người lúc còn trẻ là dân đường phố.
"Đúng rồi, Đường tiên sinh, sao anh và Đức thúc lại biết nhau?" Tần Ý đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, lúc anh đọc "Hào môn thế gia", trong sách cũng không có quá nhiều chú thích về nhân vật này, thế nhưng Đường Ngự Thiên rất tín nhiệm ông, hơn nữa có rất nhiều phục bút liên quan đến nhân vật này.
Nói đến đây, Đường Ngự Thiên đặt bút xuống, nhìn thời gian cũng không còn sớm, hắn ngoắc ngoắc tay, ra hiệu anh lại gần.
Tần Ý không nghĩ nhiều lắm, đi tới đã bị hắn kéo ngồi lên đùi, cả người vùi trong lồng ngực hắn.
Mặc dù lúc ở nhà thường ôm tới ôm lui, thế nhưng hiện tại đang ở văn phòng của Đường Ngự Thiên, Tần Ý đặt rất nặng khía cạnh nghề nghiệp, anh giật nhẹ Đường Ngự Thiên, khẽ cử động.
Đường Ngự Thiên cúi đầu, ghé vào lỗ tai anh, câu chữ không rõ lời: "Anh ôm một chút."
Mỗi lần hắn như vậy, Tần Ý đều chịu thua___ đương nhiên, kiểu làm nũng này cũng không phải làm nững bình thường, hoàn toàn là phương pháp làm nũng cộp mác Đường thị, cường ngạnh bá đáo, nhưng lời thì lại nói đến mềm nhũn, động tác cũng chả thay đổi, thậm chí còn có xu hướng kịch liệt hơn.(*)
Quả nhiên, Tần Ý không tiếp tục lộn xộn, anh chỉ hơi lo lắng, sợ sẽ có người gõ cửa đi vào.
Nhưng mà không để Tần Ý phân tâm quá lâu, Đường Ngự Thiên ôm anh, kể với anh về chuyện của Đức thúc.
"Năm đó, sau khi Chu Tuệ giả chết không lâu, anh vẫn không tin, nửa đêm đều lén đi ra ngoài, tìm đến nơi bà ấy xảy ra chuyện." Đường Ngự Thiên vốn muốn gọi một tiếng "mẹ", lời chưa ra khỏi miệng lại chuyển thành Chu Tuệ.
Tần Ý trở tay xoa xoa cằm hắn, mang theo an ủi.
Đượng Ngự Thiên thuận thế cúi đầu, hôn hôn lòng bàn tay anh một hồi, sau đó mới tiếp tục kể về lịch sử đen của Đức thúc.
"Mười mấy năm trước, bác ấy bị người đánh trọng thương, vứt trong ngõ hẻm."
Tình trạng lúc đó của ông không tốt chút nào, tuy rằng lúc Đức thúc tự mình nhớ lại, đều ba hoa chích chòe, kể thành bản thân ung dung xưng bá cả một đường ở khu Tây các thứ. Nhưng dân đường phố bọn họ, muốn rửa tay gác kiếm đâu có dễ, theo lão đại nhiều năm như vậy, biết nhiều bí mật, tùy tiện nói ra cái nào cũng đủ khiến đám người kia ăn mấy đời cơm tù.
Có câu, đi tới vực đen là đường một chiều, Đức thúc cũng vậy, lăn lộn đến năm ba mấy tuổi, cảm xúc mãnh liệt thiêu đốt đã trôi đi theo năm tháng, không muốn tiếp tục nữa, liền có ý nghĩ muốn cáo lão về quê.
"Đúng," Tần Ý đối với việc này có cảm ngộ rất lớn, "Một tờ giấy trắng rất dễ dây mực, nhưng muốn tẩy mực đi thì rất khó."
Đường Ngự Thiên nhìn vẻ mặt bà xã mình là thấy không ổn rồi, ngu xuẩn nhà hắn lại muốn giảng giải thanh thiếu niên phải có tâm lý khỏe mạnh để trưởng thành gì đó đây mà. Hắn dừng đề tài đúng lúc, nhìn thời gian, cũng gần đến giờ tan sở, liền đứng dậy lấy áo khoác, đưa cho Tần Ý khăn quàng: "Quàng vào, buổi tối sẽ lạnh."
Nhưng sau đó cảm thấy vẫn chưa đủ, hắn còn phủ thêm cái áo khoác trong tay cho Tần Ý.
Quần áo của Đường Ngự Thiên lớn hơn của anh hai số, cho dù chỉ số nhan sắc của Tần Ý cao, mặc vào vẫn có vẻ kỳ quái. Huống hồ áo khoác của bộ âu phục giá trị không nhỏ này lại phối với một cái khăn quàng cổ màu xám động.
Đường Ngự Thiên dắt tay anh ra ngoài, Tần Ý đi bên hắn, không khỏi không hỏi: "Về nhà sao?"
"Không về, dẫn em tới một nơi."
Lúc Đường Ngự Thiên nói những lời này, tốc độ nói thả chậm.
Tần Ý nghe mà sững sờ.
Ngoài cửa, tiểu Bạch Liên còn đang làm việc, Hồng Bảo thì mê đắm nhìn người ta chằm chằm, tình cảnh có chút không đành lòng nhìn thẳng.
Thấy Đường Ngự Thiên vừa bước ra, tiểu Bạch Liên liền cắn môi dưới, hờn dỗi oán giận: "Anh sao cứ nhìn tôi mãi vậy."
Đương nhiên, ba phần hờn dỗi là cho Đường Ngự Thiên, bảy phần giấu diếm ghét bỏ là đưa cho Hồng Bảo.
Mà Hồng Bảo ngốc nghếch cũng không nhận ra, chỉ nâng mặt ha ha cười.
Tần Ý: "..."
Đường Ngự Thiên nói dẫn anh tới một nơi, anh cũng không nghĩ nhiều lắm, chỉ cho rằng là đi đâu đó ăn một bữa.
Đúng là đi ăn cơm, có điều, cơm nước xong xuôi cũng không lập tức về nhà mà là quẹo vào đường cao tốc, không biết đi tới nơi nào.
"Đường tiên sinh, chúng ta đi đâu vậy?" Tần Ý ngồi ở ghế phụ hỏi hai câu, "Có cần gọi báo cho Đức thúc không?"
Đường Ngự Thiên tiện tay mờ radio, nói: "Không cần, em đến sẽ biết."
Sau khi bật đài, trong xe nhất thời náo nhiệt.
Nhưng không phải nhạc đang thịnh hành như Tần Ý nghĩ,...
Mà là kênh đọc diễn cảm.
Tần Ý nghe hai câu cũng nhận ra quyển sách kia, anh hơi kinh ngạc: "Đường tiên sinh, anh cũng thích "Ngàn năm Trung Hoa" sao?"
Đường Ngự Thiên trả lời đến là dứt khoát: "Không thích."
Thế nhưng em lại thích.
Lúc xe chậm rãi dừng lại, Tần Ý đã có chút mệt, chợp mắt một chút.
Đường Ngự Thiên cũng không lập tức đánh thức anh, mà là tắn máy, nương theo ánh đèn yếu ớt bên ngoài mà ngắm nhìn đối phương.
Từ cái trán, đến lông mày, sống mũi, rồi môi.
Cái túi da này quả thực là quá tốt, thế nhưng điều hắn lưu ý chưa bao giờ là thứ này.
Tần Ý nhắm mắt một lúc, ngủ cũng không sâu, thêm nữa, bên cạnh còn có một tầm mắt nóng rực theo dõi, anh mơ hồ có thể cảm nhận được.
Tần Ý chỉ hơi khôi phục lại chút thần trí, mơ mơ màng màng, không được tỉnh táo, không biết vì sao, có lẽ vì buoir chiều xem thông tin tìm việc, đọc quá nhiều thứ, anh hắng giọng, câu đầu tiên nói ra là: "Đường tiên sinh, em muốn tìm một công việc."
Đường Ngự Thiên trầm giọng đáp lại: "Ừm."
Tần Ý cho rằng sẽ bị người này quản đông quản tây, lại nghe thanh âm chấp thuận đầy sủng nịch như vậy, hoàn toàn tỉnh táo lại.
Anh chống đầu nhìn sang: "Anh không hỏi em là làm việc gì sao?"
Thế này thật không giống phong cách của người này...
"Không cần," Đường Ngự Thiên áp sát tới, thay anh cởi dân an toàn, khi dây được cởi ra, lẫn vào tiếng "cạch" là âm thanh của hắn, "Bà xã của anh, muốn làm gì thì làm nấy, giết người phóng hỏa cũng có anh che chở."
Tần Ý không biết đáp lại cái chuyện cười này thế nào, chỉ có thể dùng một lời nói không có chút phân lượng nào trả lời: "Anh nói cái gì đấy."
Đường Ngự Thiên bóp mặt anh một cái, nói: "Được rồi, không đùa em nữa, xuống xe."
Nơi này...
Tần Ý quyết định không bày tỏ ý kiến.
Ai tối tăm mịt mù lại lái xe đến tham quan... viện bảo tàng?
Lại còn đặt bao hết.
Lúc Đường Ngự Thiên dẫn anh vào, anh vẫn trong giai đoạn chưa tỉnh hẳn.
Mãi đến tận khi anh thực sự đứng trong lầu một của buổi triển lãm.
Kết cấu phòng là hình tròn, trần cao, lúc thiết kế muốn lầu một là điểm trung tâm, bởi vậy đứng ở bậc cao lầu một có thể nhìn rõ mồn một xung quanh.(**)
Trong tủ kính bốn phía bầy rất nhiều vật cổ.
Tần Ý quả thật bị gợi lên hứng thú, anh đối với những lắng đọng lịch sử này, một khi chìm đắm trong đó thì còn có thể mất ăn mất ngủ, thêm nữa, cổ vật ở đây vẫn có chút khác biệt so với thế giới của anh, cho nên khi các vật phẩm tinh xảo này xuất hiện trước mặt, anh có chút không khống chế được chính mình.
Mà anh lạ càng không nắm bắt được ý định của Đường Ngự Thiên.
Đường Ngự Thiên lại tựa như đang dẫn người yêu dạo phố mà đi bên cạnh Tần Ý.
Ban đầu Tần Ý còn nghi nghi, mười mấy phút sau, anh triệt để an tâm.
Chỉ là đi xem triển lãm bình thường.
Tần Ý nhìn thấy mấy đồ vật giống bên kia như đúc, còn có thể thỉnh thoảng nói nhỏ với Đường Ngự Thiên, nói cho hắn nghe cái này là "ngọc bội", cái kia là "tư mẫu mậu đỉnh".
Thế nhưng không có dấu hiệu được đáp lại___
Đèn xung quanh chợt tắt.
Đó là hàng cuối cùng của buổi triển lãm, được phủ vải đen, không biết bên trong là cái gì.
Đường Ngự Thiên nắm tay anh tới trước tủ trưng bày, sau đó bảo anh nhắm mắt lại.
Tần Ý tuy không rõ vì sao nhưng vẫn làm theo.
Ngay sau đó, anh cảm thấy có chút man mát trên cổ.
Hai hàng lông mi không khống chế được mà run run trong không khí.
Gì vậy?
"Em biết khóa trường mệnh không?" Sau khi Đường Ngự Thiên đeo cho anh, liền ôm anh từ phía sau, kề sát ở bên tai, gương mặt trước giờ lạnh lùng kiệt ngạo giờ khắc này lại có vẻ cực kỳ nhu hòa, "Cái khóa này, kể từ khi anh có thể ghi nhớ đã mang theo nó, sau này lớn hơn một chút mới tháo xuống."
Tần Ý cúi đầu nhìn ngực mình, quả nhiên là một chiếc khóa mang chút màu sắc thời gian, Sau khi cảm động liền nghĩ, anh mới tầm hai mấy, theo lý thuyết, cái người gần ba mươi như em còn lớn hơn anh.
Đường Ngự Thiên cũng mặc kệ, hắn dừng một chút, lại nói: "Nghĩ rất lâu, anh cũng không biết còn có thể đưa em cái gì..." Dứt lời lại tự nhỏ giọng thì thầm "chậc, đều vì đưa nhẫn quá sớm".
Loại tự giận bản thân này khiến Tần Ý không nhịn được cười.
Đường Ngự Thiên quay mặt đi, ho một tiếng, đại khái là vì có chút sốt sắng: "Vẫn chưa chính thức cầu hôn với em."
Tần Ý vuốt vuốt khóa trường mệnh trước ngực, không biết người kia định nói gì.
Kỳ thực, ngẫm lại, dù không có cầu hôn, nhưng giữa hai người, điều nên nói cũng đã đều nói rồi.
Đường Ngự Thiên cũng là có thiên ngôn vạn ngữ nhưng lại không biết nói câu nào, mà không nói ra lại thấy thiếu gì đó.
Hắn ôm lấy anh, trong phòng triển lãm đầy mùi vị lịch sử này, nhớ lại một phen lần đầu hai người gặp gỡ, rốt cuộc tìm được cảm giác.
"Anh yêu em."
Tiếng nói của hắn như một lưỡi dao vô hình, bổ một nhát trong màn đêm bát tận.
"Trong khoảng thời gian chưa tới 24 giờ mà em rời đi, anh đã ăn hết hai mâm cải xanh. Như nhai sáp ấy, nhưng mà bởi vì anh nhớ em."
"Tối hôm đấy, anh còn suýt nữa ôm con mèo ngu Elizabeth kia mà ngủ."
"Anh cho rằng tình cảm anh đưa ra đã là cực hạn, thế nhưng, từ khi em quay về, mỗi giờ mỗi phút ở chung với em, anh đều cảm thấy mình lại có thể yêu em thêm một chút."
Tần Ý chớp chớp mắt, không biết có nhận thấy hay không, nhưng hốc mắt có chút không khống chế được mà ướt át.
Sau đó, Đường Ngự Thiên lại thở dài: "Anh cùng em đến xem đống đồ đào tự mộ quỷ lên này trọn một ngày cũng được, chỉ cần em thích."
Tuy rằng cảm thấy đàn ông mà còn khóc rất không có tiền đồ, nhưng anh vẫn cho phép mình phóng túng một lần trong trường hợp đặc biệt.
Giọng Tần Ý có chút nghẹn ngào, lẫn trong âm thanh nức nở: "... Đây là di vật văn hóa, không phải đồ quỷ."
"Rồi, rồi, di vật văn hóa, di vật văn hóa." Đường Ngự Thiên đi lên trước, để Tần Ý đối mặt với hắn, dùng lòng bàn tay thay anh lau nước mắt, cau mày, "Làm sao lại khóc thế này."
Nước mắt Tần Ý vẫn không ngừng được, mà trong lòng lại mềm nhũn.
"...Đều tại anh."
Đường Ngự Thiên nhận lỗi: "Tại anh."
Trong khi hắn còn đang tiếp tục thay bà xã lau nước mắt, Tần Ý ghé khuôn mặt đầy nước mắt kia lại gần.
Anh chủ động đụng môi Đường Ngự Thiên một cái.
Tiếng nói có chút nghẹn ngào: "Em đồng ý."
Tuy rằng là điều trong dự đoán, nhưng vẫn khiến Đường Ngự Thiên ngây ngẩn cả người.
Hoặc là nói, hắn chưa bao giờ nghĩ ___ ba chữ "em đồng ý" này có thể dễ dàng khiến hắn vui sướng đến tim nổ pháo hoa như vậy.
Nhưng vẫn còn chưa xong, Tần Ý gan to bằng trời, quệt hới nước mắt vào cổ áo hắn xong thì ngẩng đầu lên.
Cặp mắt mới khóc kia, như bầu trời đêm vừa được gột rửa bởi một cơn mưa rào. Sáng rực rỡ.
"Đường tiên sinh, em... em cũng yêu anh."
Không, Đường Ngự Thiên cảm thấy cái hình dung tim nổ pháo hoa gì đó quả thật không đủ.
Pháo hoa cái gì, đây là 10 tấn thuốc nổ.
Hắn hận không thể khảm cái đứa ngốc trong lồng ngực vào thân thể mình luôn.
Một lúc xong, hắn đưa tay xoa xoa đầu Tần Ý, nhẹ giọng: "Về nhà nhé?"
"Về nhà."
Đêm dần khuya, mà ngày mai lại là một ngày mới.
Bọn họ còn có một khoảng thời gian rất dài.
Một khoảng thời gian rất dài để cùng nhau bước đi.
---
Tác giả có lời muốn nói:... Hôm qua não tôi có vấn đề, vừa cúp điện thoại sao lại thi xong được.
Là kết quả thi thử đó ha ha ha đệt, não tôi có vấn đề.
Sửa lại một chút.
Hôm nay sẽ nói hơi nhiều...
Chính văn đến đây đã kết thúc, cảm tạ đã cùng nhau đi đến đây, ban đầu tôi cũng không nghĩ là có nhiều người theo dõi đến vậy.
Bình thường lúc viết, không được quá nhiều hưởng ứng, phải gần như 10 chương mới được một cái comment, nhưng vẫn có thể làm tôi cao hứng đến mấy ngày. [viết văn máu chó ngược tâm hoàn toàn là bởi bị hãm hại bởi mấy cái ngược văn của nữ thần, tôi chỉ theo sát bước nữ thần mà thôi =_=]
Vì lẽ đó, năm nay được lên đầu Tần Giang... Ban đầu tôi cảm thấy áp lực rất lớn, rất sợ, hơn nữa văn của tôi cũng khá là đơn thuần.
Nhưng mặc kệ là viết cái gì, người xem nhiều hay ít, thì cũng là một loại rèn luyện.
Nỗ lực thật tốt, kiên trì bền bỉ, giữ vững tâm thái này.
Hôm nay, lúc viết kết cục, kỳ thực vẫn không biết làm sao để kết thúc... Viết đoạn kết thực sự rất khó, luôn cảm giác câu chuyện sẽ mãi không thể hoàn thành.
Bị block rất lâu, tâm tình rất phức tạp.
Nói chung, chính văn vẫn kết thúc ở đây ~ sẽ viết tiếp vài cái phiên ngoạn là xong xuối hết rồi.
Cảm ơn mọi người đã làm bạn trong 4 tháng này! Gặp được rất nhiều độc giả đáng yêu! Không rời bỏ bạn gei của chúng ta!
Tôi biết bản thân còn nhiều thiếu xót, nhưng nhận được yêu thích, tôi sẽ tiếp tục cố gắng! Thật sự cảm ơn mọi người.
Cuối cùng xin quảng cáo một chút [che mặt]
Tiếp theo sẽ mở hố "Vừa tỉnh dậy đã thấy tôi kết hôn rồi", cảm thấy hứng thú hãy chú ý, tầm hai thàng sau sẽ bắt đầu. Ngủ ngon.
---
Hal: (*) Không... Tôi thấy chỉ là thầy quá u mê và chiều ổng quá thôi thầy Tần ạ...
(**) tôi không hiểu về kiến trúc lắm nên gõ bừa...
"Cái vượt xa bình thường này, nghĩa là tổng điểm các môn của ngài ấy phải hơn 200, mà trung bình một môn của ngài ấy chỉ tầm 40, đến được sao?"
"Hơn 40..."
Tần Ý ngậm miệng.
Mao Cát Tường đúng là có chút thê thảm.
Cái người này bao giờ mới có thể thi đậu?
Tiểu Manh Manh: "Chuyện này ngài không cần quan tâm, tôi đã liên hệ với Tiểu Xấu Xa rồi, để nó tự lo."
Nó đương nhiên phải nói với Tiểu Xấu Xa rồi, mặc kệ Mao Cát Tường lựa chọn thế nào, chỉ cần hệ thống sớm biết tình huống của kí chủ thuộc quản lý của mình ở thế giới khác, chí ít sẽ không bị như nó. Lúc đó, nó mà tới muộn vài bước thì Tần Ý đã theo gió tung bay rồi.
Sau đó sự tình sẽ phát triển thế này: Đường Ngự Thiên không chừa thủ đoạn, ngàn dặm tìm vợ, đến nơi thì chỉ có thể tìm thấy bà xã ngoài nghĩa địa.
Hiện tại suy đoán đáng sợ này đã không can hệ gì đến nó nữa, là Tiểu Xấu Xa phải gánh.
Tiểu Xấu Xa lúc biết tin đã tức điên: "Tôi đoạn thời gian này, nhìn hai người Mao Ngu Xuẩn với Bạch Dư ân ân ái ái đã đủ bực rồi. Cậu giờ lại nói với tôi, có khả năng tôi phải ở cái thế giới này nhìn bọn họ ân ái tới chết... Tôi làm thế nào với bên kia đây? Tôi chỉ muốn tìm một kí chủ có trí thông minh bình thường một chút! Tôi sẽ dẫn dắt ngài ấy đi tới đỉnh cao, chen lên thành top 3 kí chủ trong toàn bộ thế giới song song!"
"Thật ra, Mao Cát Tường nhà cậu vẫn đáng yêu mà."
"Đáng yêu! Đáng yêu quá nhỉ! Ngu xuẩn chết tôi rồi!"
"..."
"Cậu thì biết cái gì, mộng đẹp của tôi cứ thế bị nghiền nát từng chút một."
Tiểu Xấu Xa đã lên kế hoạch rồi, Mao Cát Tường thi, nhiều nhất thì năm năm đi, năm năm dù sao cũng phải thi đậu chứ! Sau đó nó có thể tìm đồng đội mới rồi.
Nhưng mà hiện thực cứ phải tàn khốc như vậy, vô tình như thế... Khiến người ta không ngờ được.
Tần Ý lật hai trang tìm việc, sau đó dừng một chút, ngẩng đầu hỏi: "Khi nào anh ta thi?"
"Hình như là tuần sau."
"Ồ."
Thời gian trôi đi, trong chớp mắt đã hơn nửa ngày, chỗ của Đường Ngự Thiên là ở trên tầng cao, không ngoại lệ, vị trí tiêu chuẩn của tổng giám đốc trong văn tổng tài, tầng cao nhất của tòa nhà trên đoạn đường phồn hoa đệ nhất gì đó.
Tầm hơn sáu giờ, Đức thúc xong việc, gọt một đĩa hoa quả, lên thư phòng tìm tâm can bảo bối của thiếu gia nhà mình, lúc này mới phát hiện ra trong phòng không một bóng người. Ông tìm một vòng, lo lắng phát hiện, hình như ông để làm mất người rồi.
Liền vội vàng gọi điện cho Đường Ngự Thiên, Đường Ngự Thiên nhận điện thoại, nhìn về phía người đang ngồi ghế sô pha chăm chú lướt web kia, tâm tình không tệ đáp lời ông: "Em ấy đang ở đây."
Từ lúc có tiếng điện thoại, tai Tần Ý đã vểnh lên, nghe Đường Ngự Thiên nói vậy, anh nhỏ giọng hỏi: "Là Đức thúc sao?"
Lúc anh đi ra ngoài, vì không muốn để Đường Ngự Thiên biết nên mới không chào hỏi Đức thúc, đến nơi này thì lại quên mất, là anh không đúng, để cho người ta lo lắng.
... Trên thực tế, Đức thúc rất vui vẻ.
"Ai nha, lúc này mới có chút dáng vẻ của người đang in relationship chứ," Đức thúc vui cười hớn hở nâng điện thoại, "Được được được, vậy bác không quấy rầy hai người... Thiếu gia, buổi tối cậu có trở về dùng cơm không?"
Buổi tối sao?
Đầu bút máy của Đường Ngự Thiên dừng lại.
Sau đó hắn lời ít ý nhiều đáp lại: "Bác nói xem."
Thái độ này rất tốt, đầy mùi vị yêu đương, Đức thúc vui sướng cúp điện thoại.
Đêm nay chỉ có mình lão già này một thế giới, có thể ra quảng trường nhảy được rồi.
Thấy Đường Ngự Thiên gác máy, Tần Ý mới sốt sắng hỏi: "Đức thúc không sao chứ? Bác ấy có giận không? Đều tại em, đến nơi thì không nhớ gọi lại cho bác..."
Mặc dù là bởi bị tiểu bạch liên kia dọa sợ mà đến.
"Không sao, bác ấy rất vui."
"Ờm... Bác ấy vui cái gì?"
"Không biết bác ấy hiểu người đang yêu đương là phải thế nào nữa." Chỉ có thể nói, đúng là người lúc còn trẻ là dân đường phố.
"Đúng rồi, Đường tiên sinh, sao anh và Đức thúc lại biết nhau?" Tần Ý đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, lúc anh đọc "Hào môn thế gia", trong sách cũng không có quá nhiều chú thích về nhân vật này, thế nhưng Đường Ngự Thiên rất tín nhiệm ông, hơn nữa có rất nhiều phục bút liên quan đến nhân vật này.
Nói đến đây, Đường Ngự Thiên đặt bút xuống, nhìn thời gian cũng không còn sớm, hắn ngoắc ngoắc tay, ra hiệu anh lại gần.
Tần Ý không nghĩ nhiều lắm, đi tới đã bị hắn kéo ngồi lên đùi, cả người vùi trong lồng ngực hắn.
Mặc dù lúc ở nhà thường ôm tới ôm lui, thế nhưng hiện tại đang ở văn phòng của Đường Ngự Thiên, Tần Ý đặt rất nặng khía cạnh nghề nghiệp, anh giật nhẹ Đường Ngự Thiên, khẽ cử động.
Đường Ngự Thiên cúi đầu, ghé vào lỗ tai anh, câu chữ không rõ lời: "Anh ôm một chút."
Mỗi lần hắn như vậy, Tần Ý đều chịu thua___ đương nhiên, kiểu làm nũng này cũng không phải làm nững bình thường, hoàn toàn là phương pháp làm nũng cộp mác Đường thị, cường ngạnh bá đáo, nhưng lời thì lại nói đến mềm nhũn, động tác cũng chả thay đổi, thậm chí còn có xu hướng kịch liệt hơn.(*)
Quả nhiên, Tần Ý không tiếp tục lộn xộn, anh chỉ hơi lo lắng, sợ sẽ có người gõ cửa đi vào.
Nhưng mà không để Tần Ý phân tâm quá lâu, Đường Ngự Thiên ôm anh, kể với anh về chuyện của Đức thúc.
"Năm đó, sau khi Chu Tuệ giả chết không lâu, anh vẫn không tin, nửa đêm đều lén đi ra ngoài, tìm đến nơi bà ấy xảy ra chuyện." Đường Ngự Thiên vốn muốn gọi một tiếng "mẹ", lời chưa ra khỏi miệng lại chuyển thành Chu Tuệ.
Tần Ý trở tay xoa xoa cằm hắn, mang theo an ủi.
Đượng Ngự Thiên thuận thế cúi đầu, hôn hôn lòng bàn tay anh một hồi, sau đó mới tiếp tục kể về lịch sử đen của Đức thúc.
"Mười mấy năm trước, bác ấy bị người đánh trọng thương, vứt trong ngõ hẻm."
Tình trạng lúc đó của ông không tốt chút nào, tuy rằng lúc Đức thúc tự mình nhớ lại, đều ba hoa chích chòe, kể thành bản thân ung dung xưng bá cả một đường ở khu Tây các thứ. Nhưng dân đường phố bọn họ, muốn rửa tay gác kiếm đâu có dễ, theo lão đại nhiều năm như vậy, biết nhiều bí mật, tùy tiện nói ra cái nào cũng đủ khiến đám người kia ăn mấy đời cơm tù.
Có câu, đi tới vực đen là đường một chiều, Đức thúc cũng vậy, lăn lộn đến năm ba mấy tuổi, cảm xúc mãnh liệt thiêu đốt đã trôi đi theo năm tháng, không muốn tiếp tục nữa, liền có ý nghĩ muốn cáo lão về quê.
"Đúng," Tần Ý đối với việc này có cảm ngộ rất lớn, "Một tờ giấy trắng rất dễ dây mực, nhưng muốn tẩy mực đi thì rất khó."
Đường Ngự Thiên nhìn vẻ mặt bà xã mình là thấy không ổn rồi, ngu xuẩn nhà hắn lại muốn giảng giải thanh thiếu niên phải có tâm lý khỏe mạnh để trưởng thành gì đó đây mà. Hắn dừng đề tài đúng lúc, nhìn thời gian, cũng gần đến giờ tan sở, liền đứng dậy lấy áo khoác, đưa cho Tần Ý khăn quàng: "Quàng vào, buổi tối sẽ lạnh."
Nhưng sau đó cảm thấy vẫn chưa đủ, hắn còn phủ thêm cái áo khoác trong tay cho Tần Ý.
Quần áo của Đường Ngự Thiên lớn hơn của anh hai số, cho dù chỉ số nhan sắc của Tần Ý cao, mặc vào vẫn có vẻ kỳ quái. Huống hồ áo khoác của bộ âu phục giá trị không nhỏ này lại phối với một cái khăn quàng cổ màu xám động.
Đường Ngự Thiên dắt tay anh ra ngoài, Tần Ý đi bên hắn, không khỏi không hỏi: "Về nhà sao?"
"Không về, dẫn em tới một nơi."
Lúc Đường Ngự Thiên nói những lời này, tốc độ nói thả chậm.
Tần Ý nghe mà sững sờ.
Ngoài cửa, tiểu Bạch Liên còn đang làm việc, Hồng Bảo thì mê đắm nhìn người ta chằm chằm, tình cảnh có chút không đành lòng nhìn thẳng.
Thấy Đường Ngự Thiên vừa bước ra, tiểu Bạch Liên liền cắn môi dưới, hờn dỗi oán giận: "Anh sao cứ nhìn tôi mãi vậy."
Đương nhiên, ba phần hờn dỗi là cho Đường Ngự Thiên, bảy phần giấu diếm ghét bỏ là đưa cho Hồng Bảo.
Mà Hồng Bảo ngốc nghếch cũng không nhận ra, chỉ nâng mặt ha ha cười.
Tần Ý: "..."
Đường Ngự Thiên nói dẫn anh tới một nơi, anh cũng không nghĩ nhiều lắm, chỉ cho rằng là đi đâu đó ăn một bữa.
Đúng là đi ăn cơm, có điều, cơm nước xong xuôi cũng không lập tức về nhà mà là quẹo vào đường cao tốc, không biết đi tới nơi nào.
"Đường tiên sinh, chúng ta đi đâu vậy?" Tần Ý ngồi ở ghế phụ hỏi hai câu, "Có cần gọi báo cho Đức thúc không?"
Đường Ngự Thiên tiện tay mờ radio, nói: "Không cần, em đến sẽ biết."
Sau khi bật đài, trong xe nhất thời náo nhiệt.
Nhưng không phải nhạc đang thịnh hành như Tần Ý nghĩ,...
Mà là kênh đọc diễn cảm.
Tần Ý nghe hai câu cũng nhận ra quyển sách kia, anh hơi kinh ngạc: "Đường tiên sinh, anh cũng thích "Ngàn năm Trung Hoa" sao?"
Đường Ngự Thiên trả lời đến là dứt khoát: "Không thích."
Thế nhưng em lại thích.
Lúc xe chậm rãi dừng lại, Tần Ý đã có chút mệt, chợp mắt một chút.
Đường Ngự Thiên cũng không lập tức đánh thức anh, mà là tắn máy, nương theo ánh đèn yếu ớt bên ngoài mà ngắm nhìn đối phương.
Từ cái trán, đến lông mày, sống mũi, rồi môi.
Cái túi da này quả thực là quá tốt, thế nhưng điều hắn lưu ý chưa bao giờ là thứ này.
Tần Ý nhắm mắt một lúc, ngủ cũng không sâu, thêm nữa, bên cạnh còn có một tầm mắt nóng rực theo dõi, anh mơ hồ có thể cảm nhận được.
Tần Ý chỉ hơi khôi phục lại chút thần trí, mơ mơ màng màng, không được tỉnh táo, không biết vì sao, có lẽ vì buoir chiều xem thông tin tìm việc, đọc quá nhiều thứ, anh hắng giọng, câu đầu tiên nói ra là: "Đường tiên sinh, em muốn tìm một công việc."
Đường Ngự Thiên trầm giọng đáp lại: "Ừm."
Tần Ý cho rằng sẽ bị người này quản đông quản tây, lại nghe thanh âm chấp thuận đầy sủng nịch như vậy, hoàn toàn tỉnh táo lại.
Anh chống đầu nhìn sang: "Anh không hỏi em là làm việc gì sao?"
Thế này thật không giống phong cách của người này...
"Không cần," Đường Ngự Thiên áp sát tới, thay anh cởi dân an toàn, khi dây được cởi ra, lẫn vào tiếng "cạch" là âm thanh của hắn, "Bà xã của anh, muốn làm gì thì làm nấy, giết người phóng hỏa cũng có anh che chở."
Tần Ý không biết đáp lại cái chuyện cười này thế nào, chỉ có thể dùng một lời nói không có chút phân lượng nào trả lời: "Anh nói cái gì đấy."
Đường Ngự Thiên bóp mặt anh một cái, nói: "Được rồi, không đùa em nữa, xuống xe."
Nơi này...
Tần Ý quyết định không bày tỏ ý kiến.
Ai tối tăm mịt mù lại lái xe đến tham quan... viện bảo tàng?
Lại còn đặt bao hết.
Lúc Đường Ngự Thiên dẫn anh vào, anh vẫn trong giai đoạn chưa tỉnh hẳn.
Mãi đến tận khi anh thực sự đứng trong lầu một của buổi triển lãm.
Kết cấu phòng là hình tròn, trần cao, lúc thiết kế muốn lầu một là điểm trung tâm, bởi vậy đứng ở bậc cao lầu một có thể nhìn rõ mồn một xung quanh.(**)
Trong tủ kính bốn phía bầy rất nhiều vật cổ.
Tần Ý quả thật bị gợi lên hứng thú, anh đối với những lắng đọng lịch sử này, một khi chìm đắm trong đó thì còn có thể mất ăn mất ngủ, thêm nữa, cổ vật ở đây vẫn có chút khác biệt so với thế giới của anh, cho nên khi các vật phẩm tinh xảo này xuất hiện trước mặt, anh có chút không khống chế được chính mình.
Mà anh lạ càng không nắm bắt được ý định của Đường Ngự Thiên.
Đường Ngự Thiên lại tựa như đang dẫn người yêu dạo phố mà đi bên cạnh Tần Ý.
Ban đầu Tần Ý còn nghi nghi, mười mấy phút sau, anh triệt để an tâm.
Chỉ là đi xem triển lãm bình thường.
Tần Ý nhìn thấy mấy đồ vật giống bên kia như đúc, còn có thể thỉnh thoảng nói nhỏ với Đường Ngự Thiên, nói cho hắn nghe cái này là "ngọc bội", cái kia là "tư mẫu mậu đỉnh".
Thế nhưng không có dấu hiệu được đáp lại___
Đèn xung quanh chợt tắt.
Đó là hàng cuối cùng của buổi triển lãm, được phủ vải đen, không biết bên trong là cái gì.
Đường Ngự Thiên nắm tay anh tới trước tủ trưng bày, sau đó bảo anh nhắm mắt lại.
Tần Ý tuy không rõ vì sao nhưng vẫn làm theo.
Ngay sau đó, anh cảm thấy có chút man mát trên cổ.
Hai hàng lông mi không khống chế được mà run run trong không khí.
Gì vậy?
"Em biết khóa trường mệnh không?" Sau khi Đường Ngự Thiên đeo cho anh, liền ôm anh từ phía sau, kề sát ở bên tai, gương mặt trước giờ lạnh lùng kiệt ngạo giờ khắc này lại có vẻ cực kỳ nhu hòa, "Cái khóa này, kể từ khi anh có thể ghi nhớ đã mang theo nó, sau này lớn hơn một chút mới tháo xuống."
Tần Ý cúi đầu nhìn ngực mình, quả nhiên là một chiếc khóa mang chút màu sắc thời gian, Sau khi cảm động liền nghĩ, anh mới tầm hai mấy, theo lý thuyết, cái người gần ba mươi như em còn lớn hơn anh.
Đường Ngự Thiên cũng mặc kệ, hắn dừng một chút, lại nói: "Nghĩ rất lâu, anh cũng không biết còn có thể đưa em cái gì..." Dứt lời lại tự nhỏ giọng thì thầm "chậc, đều vì đưa nhẫn quá sớm".
Loại tự giận bản thân này khiến Tần Ý không nhịn được cười.
Đường Ngự Thiên quay mặt đi, ho một tiếng, đại khái là vì có chút sốt sắng: "Vẫn chưa chính thức cầu hôn với em."
Tần Ý vuốt vuốt khóa trường mệnh trước ngực, không biết người kia định nói gì.
Kỳ thực, ngẫm lại, dù không có cầu hôn, nhưng giữa hai người, điều nên nói cũng đã đều nói rồi.
Đường Ngự Thiên cũng là có thiên ngôn vạn ngữ nhưng lại không biết nói câu nào, mà không nói ra lại thấy thiếu gì đó.
Hắn ôm lấy anh, trong phòng triển lãm đầy mùi vị lịch sử này, nhớ lại một phen lần đầu hai người gặp gỡ, rốt cuộc tìm được cảm giác.
"Anh yêu em."
Tiếng nói của hắn như một lưỡi dao vô hình, bổ một nhát trong màn đêm bát tận.
"Trong khoảng thời gian chưa tới 24 giờ mà em rời đi, anh đã ăn hết hai mâm cải xanh. Như nhai sáp ấy, nhưng mà bởi vì anh nhớ em."
"Tối hôm đấy, anh còn suýt nữa ôm con mèo ngu Elizabeth kia mà ngủ."
"Anh cho rằng tình cảm anh đưa ra đã là cực hạn, thế nhưng, từ khi em quay về, mỗi giờ mỗi phút ở chung với em, anh đều cảm thấy mình lại có thể yêu em thêm một chút."
Tần Ý chớp chớp mắt, không biết có nhận thấy hay không, nhưng hốc mắt có chút không khống chế được mà ướt át.
Sau đó, Đường Ngự Thiên lại thở dài: "Anh cùng em đến xem đống đồ đào tự mộ quỷ lên này trọn một ngày cũng được, chỉ cần em thích."
Tuy rằng cảm thấy đàn ông mà còn khóc rất không có tiền đồ, nhưng anh vẫn cho phép mình phóng túng một lần trong trường hợp đặc biệt.
Giọng Tần Ý có chút nghẹn ngào, lẫn trong âm thanh nức nở: "... Đây là di vật văn hóa, không phải đồ quỷ."
"Rồi, rồi, di vật văn hóa, di vật văn hóa." Đường Ngự Thiên đi lên trước, để Tần Ý đối mặt với hắn, dùng lòng bàn tay thay anh lau nước mắt, cau mày, "Làm sao lại khóc thế này."
Nước mắt Tần Ý vẫn không ngừng được, mà trong lòng lại mềm nhũn.
"...Đều tại anh."
Đường Ngự Thiên nhận lỗi: "Tại anh."
Trong khi hắn còn đang tiếp tục thay bà xã lau nước mắt, Tần Ý ghé khuôn mặt đầy nước mắt kia lại gần.
Anh chủ động đụng môi Đường Ngự Thiên một cái.
Tiếng nói có chút nghẹn ngào: "Em đồng ý."
Tuy rằng là điều trong dự đoán, nhưng vẫn khiến Đường Ngự Thiên ngây ngẩn cả người.
Hoặc là nói, hắn chưa bao giờ nghĩ ___ ba chữ "em đồng ý" này có thể dễ dàng khiến hắn vui sướng đến tim nổ pháo hoa như vậy.
Nhưng vẫn còn chưa xong, Tần Ý gan to bằng trời, quệt hới nước mắt vào cổ áo hắn xong thì ngẩng đầu lên.
Cặp mắt mới khóc kia, như bầu trời đêm vừa được gột rửa bởi một cơn mưa rào. Sáng rực rỡ.
"Đường tiên sinh, em... em cũng yêu anh."
Không, Đường Ngự Thiên cảm thấy cái hình dung tim nổ pháo hoa gì đó quả thật không đủ.
Pháo hoa cái gì, đây là 10 tấn thuốc nổ.
Hắn hận không thể khảm cái đứa ngốc trong lồng ngực vào thân thể mình luôn.
Một lúc xong, hắn đưa tay xoa xoa đầu Tần Ý, nhẹ giọng: "Về nhà nhé?"
"Về nhà."
Đêm dần khuya, mà ngày mai lại là một ngày mới.
Bọn họ còn có một khoảng thời gian rất dài.
Một khoảng thời gian rất dài để cùng nhau bước đi.
---
Tác giả có lời muốn nói:... Hôm qua não tôi có vấn đề, vừa cúp điện thoại sao lại thi xong được.
Là kết quả thi thử đó ha ha ha đệt, não tôi có vấn đề.
Sửa lại một chút.
Hôm nay sẽ nói hơi nhiều...
Chính văn đến đây đã kết thúc, cảm tạ đã cùng nhau đi đến đây, ban đầu tôi cũng không nghĩ là có nhiều người theo dõi đến vậy.
Bình thường lúc viết, không được quá nhiều hưởng ứng, phải gần như 10 chương mới được một cái comment, nhưng vẫn có thể làm tôi cao hứng đến mấy ngày. [viết văn máu chó ngược tâm hoàn toàn là bởi bị hãm hại bởi mấy cái ngược văn của nữ thần, tôi chỉ theo sát bước nữ thần mà thôi =_=]
Vì lẽ đó, năm nay được lên đầu Tần Giang... Ban đầu tôi cảm thấy áp lực rất lớn, rất sợ, hơn nữa văn của tôi cũng khá là đơn thuần.
Nhưng mặc kệ là viết cái gì, người xem nhiều hay ít, thì cũng là một loại rèn luyện.
Nỗ lực thật tốt, kiên trì bền bỉ, giữ vững tâm thái này.
Hôm nay, lúc viết kết cục, kỳ thực vẫn không biết làm sao để kết thúc... Viết đoạn kết thực sự rất khó, luôn cảm giác câu chuyện sẽ mãi không thể hoàn thành.
Bị block rất lâu, tâm tình rất phức tạp.
Nói chung, chính văn vẫn kết thúc ở đây ~ sẽ viết tiếp vài cái phiên ngoạn là xong xuối hết rồi.
Cảm ơn mọi người đã làm bạn trong 4 tháng này! Gặp được rất nhiều độc giả đáng yêu! Không rời bỏ bạn gei của chúng ta!
Tôi biết bản thân còn nhiều thiếu xót, nhưng nhận được yêu thích, tôi sẽ tiếp tục cố gắng! Thật sự cảm ơn mọi người.
Cuối cùng xin quảng cáo một chút [che mặt]
Tiếp theo sẽ mở hố "Vừa tỉnh dậy đã thấy tôi kết hôn rồi", cảm thấy hứng thú hãy chú ý, tầm hai thàng sau sẽ bắt đầu. Ngủ ngon.
---
Hal: (*) Không... Tôi thấy chỉ là thầy quá u mê và chiều ổng quá thôi thầy Tần ạ...
(**) tôi không hiểu về kiến trúc lắm nên gõ bừa...
Tác giả :
Mộc Qua Hoàng