Vừa Tỉnh Dậy Tôi Đã Trở Thành Một Đứa Lẳng Lơ Đê Tiện
Chương 80
Tâm tình Đường Ngự Thiên rất tốt, bế anh về lại giường, cẩn thận dùng gối đệm lót sau lưng giúp anh ngồi thẳng lên, một lần nữa múc cháo.
"Thế nào?" Tần Ý nâng bát, vừa mới đem thìa cháo chạm tới bên môi, miệng còn chưa mở đã nghe Đường Ngự Thiên hỏi như vậy.
Tay anh run lên, trong lòng lại mạnh dạn đưa ra một suy đoán.
Đường Ngự Thiên đại khái là chê anh quá chậm, liền tự tay cầm lấy cái thìa tinh xảo kia, đưa đến bên miệng thổi thổi, sau đó hướng về phía miệng Tần Ý. (*)
Tần Ý nhìn sắc mặt đối phương, không nhìn ra cái gì kỳ quái.
Anh liền húp một hớp cháo từ tay Đường Ngự Thiên.
...
Thêm quá nhiều đường, đậu xanh trong cháo thậm chí còn chưa chín.
Mà Đường Ngự Thiên vẫn cố giữ khuôn mặt lạnh, trong vẻ lãnh khốc giấu diếm chờ mong hỏi anh: "Ăn ngon chứ?"
Thành thật mà nói thì, có chút vi diệu.
Nhưng anh cũng không ngốc, cháo đạt đến loại tiêu chuẩn này, phóng tầm mắt nhìn trong nhà không mấy ai có thể làm ra.
Anh hấp háy mắt, không biết có phải vì bị hơi cháo hun mà hơi mịt mù ướt át không.
"Ừm... ngon lắm."
Tần Ý lúc đó là xuất phát từ cảm động, cũng xuất phát từ việc muốn cho Đường Ngự Thiên mặt mũi, nhưng anh cũng không nghĩ tới, lời này lại khiến anh trở thành chuột bạch của người nọ.
"Cho ngài uống từ từ," thời kỳ phải nằm trên giường cũng chỉ có Tiểu Manh Manh bồi anh, lúc này cái hệ thống bất lương này lại cười hả hê, "Hai người cứ dày vò nhau tiếp đi, có câu nói thế này..."
Tiểu Manh Manh dừng lại một chút, dùng thứ âm thanh máy móc của mình hùng dũng đọc diễn cảm: "A___ ái tình, vừa ngọt ngào lại đầy ắp sầu lo, mỹ lệ đến vậy, rồi cũng cay đắng đến thế."
Tần Ý nằm trên giường, ngón tay đang lật sách chợt dừng lại: "..."
"Nói xong chưa?" Anh gấp sách,, chuyển đề tài, "Hào môn thế gia vẫn chưa hoàn thành, còn có Quyển 2, chuyện này cậu có biết không?"
Im lặng.
"Quyển 2 ở đâu?"
Lần trước anh tìm hệ thống hỏi chuyện lại nhận được đáp án rằng nó không ở khu phục vụ, sau đó lại cùng Đường Ngự Thiên... Xảy ra một ít chuyện, vì lẽ đó mới kéo dài tới ngày hôm nay.
Tiểu Manh Manh ấp úng: "Ặc... Chuyện này... Nói đến thì..."
Chuyện này nói đến cũng phức tạp.
"Tác giả của quyển sách này là Thiến Thiến..."
Tần Ý cũng không vội, anh rất kiên nhẫn chờ Tiểu Manh Manh nói nửa câu sau.
Tiểu Manh Manh nín nửa ngày mới nói rõ sự thật: "Cô, cô ấy bất hạnh chết vì ung thư phổi."
Tần Ý vốn đang nửa nằm bỗng dựng thẳng người: "Cậu nói gì?"
"Chính xác là chết rồi, quyển 2 chưa viết đã qua đời." Tiểu Manh Manh tiếp tục nói, "Chuyện lớn như vậy, nếu như ngài hỏi vì sao tôi không biết, tôi chỉ có thể trả lời ____ tôi cũng chỉ là quan nhỏ, nội dung nhiệm vụ không phải do tôi quyết định, phạm vi năng lực cũng có hạn, tổng bộ muốn kiểm soát nhiều thế giới song song lắm, khả năng... để sót thôi."
Sót ra một thế giới còn chưa hoàn thành.
Tần Ý cũng không xoắn xuýt gì nhiều ở chi tiết này, trực tiếp hỏi: "Các người dự định giải quyết như thế nào?"
"Cho phép nó tự phát triển trong phạm vi có thể khống chế," Tiểu Manh Manh lặp lại lệnh của tổng bộ, "Ừm, không sai, phát triển theo hướng có tính khả thi."
"..."
Tần Ý nghiêm túc suy nghĩ, ngón tay gõ hai lần ở gáy sách: "Cho phép?"
"Đúng."
"Trong phạm vi khống chế?"
"Đúng vậy a."
"Cho phép là như thế nào? Phạm vi khống chế là xét đến đâu?"
"..."
"Vượt phạm vi đến mức nào sẽ có can thiệp từ tổng bộ? Can thiệp như thế nào, nói cách khác, nếu như không phát triển trong phạm vi cho phép sẽ dẫn đến kết cục ra sao/"
Tiểu Manh Manh bị những vấn đề liên tiếp này làm cho bối rối.
Tần Ý thắc mắc xong liền yên tĩnh, chờ hệ thống giải đáp.
"Tính toán thời gian thì Đường Ngự Thiên cũng nấu xong cháo nhỏ tình yêu rồi, chuyện này, tôi sẽ không quấy rầy các ngài." Tiểu Manh Manh cắt đứt liên lạc cùng Tần Ý, "Chúc ngài dùng cơm vui vẻ."
Hệ thống lần thứ hai yên tĩnh lại.
"Cậu vẫn còn đó chứ?"
Không có trả lời.
Thế giới này thực sự là càng ngày càng vô căn cứ, Tần Ý cảm thấy có chút đau đầu, anh nghiêng người đặt lại sách lên đầu giường, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.
Quả nhiên, tân đầu bếp nào đó mở cửa đi vào: "Ăn cơm."
Tối nay cháo đúng là... Rất bình thường, ít nhất đều chín kĩ, mùi vị cũng vừa phải.
"Mấy ngày nay anh không cần đến công ty sao?" Tần Ý kiên trì thêm lần nữa mới giành được quyền lợi tự cầm thìa xúc ăn, anh trộn trộn trong bát hai lần, nói, "... Không cần phiền phức như vậy, em đã không còn gì đáng ngại."
Tuy rằng Đường Ngự Thiên không nói với anh, nhưng Tần Ý biết mấy ngày nay người này đều mang công việc về nhà, thường xuyên bận bịu đến sáng.
"Không còn gì đáng ngại?" Đường Ngự Thiên đột nhiên đưa tay luôn vào trong chăn, tay hắn phía dưới chăn lại càng thêm tùy ý, ngoài miệng lại chậm rãi nói, "Tối qua rõ ràng còn sưng, anh đụng vào em liền kêu đau."
Thìa trong tay Tần Ý suýt nữa rơi tõm vào trong bát cháo.
Ban ngày ban mặt, có thể nói chuyện tử tế không?
Đường Ngự Thiên thích nhất bộ dáng vành tai ửng đỏ của đối phương, kề sát đến, môi cơ hồ ghé bên tai Tần Ý, nói "Lúc anh thoa thuốc cho em, nơi đó thậm chí còn hút anh."
...
Tần Ý giả vờ bình tĩnh, đẩy hắn ra tiếp tục húp cháo.
Anh rốt cục cũng hiểu vì sao Hào môn thế gia phần sau lại triệt để trở thành một quyển truyện XXX rồi.
Tên đàn ông này thực sự là càng ngày càng không giữ mồm miệng, cũng càng ngày càng thích... bắt nạt anh.
Có điều, may mà gần đây Đường Ngự Thiên có tăng thêm một sở thích tốt đẹp, chính là cùng anh đọc sách, đây là chuyện duy nhất khiến anh cảm thấy vui mừng trong mấy ngày qua.
Khẩu vị gần đây của anh cũng không được tốt, ngoài lý do thân thể còn có nguyên nhân về mặt tâm lý, đi vệ sinh quả thật trở thành việc đáng sợ. Mao Cát Tường nói câu kia trong mộng lại ngoài ý muốn mà chuẩn xác, anh chưa bao giờ trải qua khoảng thời gian tuyệt vọng như vậy trong nhà vệ sinh.
Anh ăn không nhiều, bụng cũng không phải quá đói, chỉ có Đường Ngự Thiên là lo lo lắng lắng. Người đàn ông này cau mày, đầy mặt lạnh lùng: "Tối nay em ăn ít hơn buổi trưa hai thìa."
"..." Tần Ý mắt to trừng mắt nhỏ với đối phương.
Sau nửa ngày, Tần Ý chịu thua, cầm lấy thìa ăn thêm hai miếng.
Kỹ thuật nấu cháo của Đường Ngự Thiên có tiến bộ tương đối lớn, từ đậu xanh còn chưa chín đến giờ đây đã có độ mịn đặc vừa phải, phía trên có chút rong biển và súp lơ, trông rất thanh đạm.
Sau khi ăn xong, Đường Ngự Thiên theo thường lệ ngồi cùng anh trên giường chờ tiêu hóa.
Đây có thể nói là khoảng thời gian yêu thích nhất trong ngày của Tần Ý, bởi vì bọn họ có thể cùng nhau học tập. (**)
"Hôm nay đọc cái gì?" Đường Ngự Thiên nửa nằm trên giường, duỗi tay một cái ôm Tần Ý vào lồng ngực, thuận lợi xoa xoa đầu đối phương.
Tần Ý cầm lại quyển sách ban nãy, nghiêm túc trả lời hắn: "Tuyển tập thơ của Tagore."
Đường Ngự Thiên gật gù, mở ra một trang.
Tần Ý liền nhìn theo trang này, nhẹ giọng đọc: "...Khi chúng ta cùng nhau gặp lại, trời cũng đã ngả chiều, ta nói cho người tất thảy những gì bản thân mắt thấy tai nghe, từng đi qua bảy biển rộng và mười ba con sông ở vùng đất thần tiên."(***)
Đường Ngự Thiên nghe đến chăm chú, ánh mắt cũng bình tĩnh mà nhìn anh, có chút đăm chiêu.
Tần Ý hỏi: "Đường tiên sinh? Anh từng đọc qua thơ của Tagore sao?"
"Chưa từng."
... Vậy sao anh nghe chăm chú thế.
Đường Ngự Thiên áp sát tới, áp trán mình vào trán người yêu: "Giọng đọc của em rất êm tai." Bất kể là Tam Tự kinh ngày hôm qua hay Hoàng tử nhỏ hôm nọ, hắn có thể không thích đọc nhưng lại thích nghe. (****)
Tần Ý hơi lùi về phía sau, tránh được sự ấm áp này.
Đường Ngự Thiên lại có chút không khống chế được nửa thân dưới, hắn thấp giọng nói tiếp: "Lần sau lúc chúng ta làm, em cũng đọc cho anh nghe đi, hửm?"(*****)
Anh trai à, anh tỉnh lại đi.
Tần Ý không khống chế được mà tự tưởng tượng một phen.
___ Anh bị Đường Ngự Thiên đặt dưới thân, vừa nhẫn nhịn rên rỉ, vừa đứt quãng ngâm thơ của Tagore.
(⊙o⊙)...
Tần Ý xoa xoa cánh tay đang nổi da gà: "Đường tiên sinh, đừng đùa kiểu này, không thích hợp."
"Có gì không thích hợp?"
Đương nhiên là không thích hợp, đối với tác phẩm văn học phải bày tỏ lòng tôn trọng. Vậy mà lại dùng để làm... loại chuyện... khó coi như vậy.
Có điều, phỏng chừng Đường Ngự Thiên sẽ không nghe lọt những lời này.
Tần Ý hiểu rõ người kia cố chấp thế nào, bởi vậy anh thay phương thức, dẫn dắt đối phương đổi vị trí mà suy nghĩ: "Vậy nếu em bảo anh, ừm... Lúc làm loại chuyện đó, bảo đọc sách bình thường anh vẫn hay đọc, anh cảm thấy thích hợp sao?"
Đường Ngự Thiên trầm ngâm một hồi.
Tần Ý cảm thấy có hy vọng, đứa nhỏ này quả là chỉ một điểm liền thông, hy vọng có thể học một biết mười, sớm ngày tiến bộ thành một người tam quan chính trực.
Nhưng Đường Ngự Thiên cũng không cảm thấy có gì không thích hợp, người đàn ông này nghiêm túc trả lời anh: "... Nếu như em thích, anh đọc hợp đồng cũng không thành vấn đề."
...
Đọc, hợp, đồng?
Thời gian hai người cùng nhau đọc sách trôi qua rất nhanh, Đường Ngự Thiên còn bận bịu chuyện công ty, chờ hết bận mới có thể bôi thuốc cho anh.
Hai người bọn họ vẫn ngủ khác phòng, đối với điều này, Tần Ý sau khi đưa ra yêu cầu cũng rất kinh ngạc. Dựa trên tính tình Đường Ngự Thiên, làm sao có thể dễ dàng buông tha anh như vậy?
Tần Ý nghĩ cũng không sai, chỉ là đoán chệch một điểm, Đường Ngự Thiên cũng bởi vì không nhịn được nên mới... tạm thời phân phòng với anh.
Không thì cúc hoa của anh chỉ sợ mấy tháng sau cũng không tốt được.
Chờ Đường Ngự Thiên đi rồi, Tần Ý hổi tưởng lại những lời lúc nãy người kia nói, càng cảm thấy kỳ quái. Anh lên mạng tìm tòi một hồi, có chuyên gia tâm lý phát biểu, trong quá trình làm tình đòi hỏi một số hành vi, biểu hiện trạng thái tâm lý của người đó,
Trạng thái tâm lý của Đường Ngự Thiên... có vấn đề?
Tần Ý dạo lâu trên tianya như vậy, cuối cùng cũng có đất dụng võ.
Sau "Hoa cúc nở rộ một vạn mét trên không" chưa từng có bài nào sau một đêm mà bạo hỏa, cuối cùng cũng có một bài post khác phá vỡ kỷ lục, sau mấy tiếng liền xông thẳng lên trang đầu.
___ [ bạn trai yêu cầu lúc làm tình đọc diễn cảm thơ Tagore cho anh ấy nghe, làm sao bây giờ, online chờ.]
Người mở topic: Thiên Đạo Thù Cần.
---
Hal: (*) Đường tổng khác gì học sinh chờ thầy giáo khen không =))) thật mợt mỏi =))))
(**) Tình thú của thầy Tần cũng thật sự đặc biệt...
(***) Thơ của nhà thơ Ấn Độ Tagore Rabindranath, định tìm để dịch cho đúng nhưng không ra... Tôi tìm theo từ khóa "7 oceans 13 rivers" và bài đầu tiên ra là "The Sailor", nhưng nó không phải =))) Well, thấy mấy bài trong tuyển tập Trăng non là dùng hình ảnh này nên có khi đây cũng là một bài trong đấy, mà nếu đúng thật thì xưng hô có lẽ là "mẹ- con" thì chính xác hơn, nhưng vì tôi chỉ đoán mò nên cứ để chung chung thế này thôi. Ai biết mấy vụ thơ phú này thì góp ý nhé chứ tôi chịu =)))
(****) May quá đoạn Tam Tự kinh bị lược OTL
(*****) Chuyên mục đặt kèo trở lại, câu hỏi lần này: Thầy Tần có đọc không?
"Thế nào?" Tần Ý nâng bát, vừa mới đem thìa cháo chạm tới bên môi, miệng còn chưa mở đã nghe Đường Ngự Thiên hỏi như vậy.
Tay anh run lên, trong lòng lại mạnh dạn đưa ra một suy đoán.
Đường Ngự Thiên đại khái là chê anh quá chậm, liền tự tay cầm lấy cái thìa tinh xảo kia, đưa đến bên miệng thổi thổi, sau đó hướng về phía miệng Tần Ý. (*)
Tần Ý nhìn sắc mặt đối phương, không nhìn ra cái gì kỳ quái.
Anh liền húp một hớp cháo từ tay Đường Ngự Thiên.
...
Thêm quá nhiều đường, đậu xanh trong cháo thậm chí còn chưa chín.
Mà Đường Ngự Thiên vẫn cố giữ khuôn mặt lạnh, trong vẻ lãnh khốc giấu diếm chờ mong hỏi anh: "Ăn ngon chứ?"
Thành thật mà nói thì, có chút vi diệu.
Nhưng anh cũng không ngốc, cháo đạt đến loại tiêu chuẩn này, phóng tầm mắt nhìn trong nhà không mấy ai có thể làm ra.
Anh hấp háy mắt, không biết có phải vì bị hơi cháo hun mà hơi mịt mù ướt át không.
"Ừm... ngon lắm."
Tần Ý lúc đó là xuất phát từ cảm động, cũng xuất phát từ việc muốn cho Đường Ngự Thiên mặt mũi, nhưng anh cũng không nghĩ tới, lời này lại khiến anh trở thành chuột bạch của người nọ.
"Cho ngài uống từ từ," thời kỳ phải nằm trên giường cũng chỉ có Tiểu Manh Manh bồi anh, lúc này cái hệ thống bất lương này lại cười hả hê, "Hai người cứ dày vò nhau tiếp đi, có câu nói thế này..."
Tiểu Manh Manh dừng lại một chút, dùng thứ âm thanh máy móc của mình hùng dũng đọc diễn cảm: "A___ ái tình, vừa ngọt ngào lại đầy ắp sầu lo, mỹ lệ đến vậy, rồi cũng cay đắng đến thế."
Tần Ý nằm trên giường, ngón tay đang lật sách chợt dừng lại: "..."
"Nói xong chưa?" Anh gấp sách,, chuyển đề tài, "Hào môn thế gia vẫn chưa hoàn thành, còn có Quyển 2, chuyện này cậu có biết không?"
Im lặng.
"Quyển 2 ở đâu?"
Lần trước anh tìm hệ thống hỏi chuyện lại nhận được đáp án rằng nó không ở khu phục vụ, sau đó lại cùng Đường Ngự Thiên... Xảy ra một ít chuyện, vì lẽ đó mới kéo dài tới ngày hôm nay.
Tiểu Manh Manh ấp úng: "Ặc... Chuyện này... Nói đến thì..."
Chuyện này nói đến cũng phức tạp.
"Tác giả của quyển sách này là Thiến Thiến..."
Tần Ý cũng không vội, anh rất kiên nhẫn chờ Tiểu Manh Manh nói nửa câu sau.
Tiểu Manh Manh nín nửa ngày mới nói rõ sự thật: "Cô, cô ấy bất hạnh chết vì ung thư phổi."
Tần Ý vốn đang nửa nằm bỗng dựng thẳng người: "Cậu nói gì?"
"Chính xác là chết rồi, quyển 2 chưa viết đã qua đời." Tiểu Manh Manh tiếp tục nói, "Chuyện lớn như vậy, nếu như ngài hỏi vì sao tôi không biết, tôi chỉ có thể trả lời ____ tôi cũng chỉ là quan nhỏ, nội dung nhiệm vụ không phải do tôi quyết định, phạm vi năng lực cũng có hạn, tổng bộ muốn kiểm soát nhiều thế giới song song lắm, khả năng... để sót thôi."
Sót ra một thế giới còn chưa hoàn thành.
Tần Ý cũng không xoắn xuýt gì nhiều ở chi tiết này, trực tiếp hỏi: "Các người dự định giải quyết như thế nào?"
"Cho phép nó tự phát triển trong phạm vi có thể khống chế," Tiểu Manh Manh lặp lại lệnh của tổng bộ, "Ừm, không sai, phát triển theo hướng có tính khả thi."
"..."
Tần Ý nghiêm túc suy nghĩ, ngón tay gõ hai lần ở gáy sách: "Cho phép?"
"Đúng."
"Trong phạm vi khống chế?"
"Đúng vậy a."
"Cho phép là như thế nào? Phạm vi khống chế là xét đến đâu?"
"..."
"Vượt phạm vi đến mức nào sẽ có can thiệp từ tổng bộ? Can thiệp như thế nào, nói cách khác, nếu như không phát triển trong phạm vi cho phép sẽ dẫn đến kết cục ra sao/"
Tiểu Manh Manh bị những vấn đề liên tiếp này làm cho bối rối.
Tần Ý thắc mắc xong liền yên tĩnh, chờ hệ thống giải đáp.
"Tính toán thời gian thì Đường Ngự Thiên cũng nấu xong cháo nhỏ tình yêu rồi, chuyện này, tôi sẽ không quấy rầy các ngài." Tiểu Manh Manh cắt đứt liên lạc cùng Tần Ý, "Chúc ngài dùng cơm vui vẻ."
Hệ thống lần thứ hai yên tĩnh lại.
"Cậu vẫn còn đó chứ?"
Không có trả lời.
Thế giới này thực sự là càng ngày càng vô căn cứ, Tần Ý cảm thấy có chút đau đầu, anh nghiêng người đặt lại sách lên đầu giường, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.
Quả nhiên, tân đầu bếp nào đó mở cửa đi vào: "Ăn cơm."
Tối nay cháo đúng là... Rất bình thường, ít nhất đều chín kĩ, mùi vị cũng vừa phải.
"Mấy ngày nay anh không cần đến công ty sao?" Tần Ý kiên trì thêm lần nữa mới giành được quyền lợi tự cầm thìa xúc ăn, anh trộn trộn trong bát hai lần, nói, "... Không cần phiền phức như vậy, em đã không còn gì đáng ngại."
Tuy rằng Đường Ngự Thiên không nói với anh, nhưng Tần Ý biết mấy ngày nay người này đều mang công việc về nhà, thường xuyên bận bịu đến sáng.
"Không còn gì đáng ngại?" Đường Ngự Thiên đột nhiên đưa tay luôn vào trong chăn, tay hắn phía dưới chăn lại càng thêm tùy ý, ngoài miệng lại chậm rãi nói, "Tối qua rõ ràng còn sưng, anh đụng vào em liền kêu đau."
Thìa trong tay Tần Ý suýt nữa rơi tõm vào trong bát cháo.
Ban ngày ban mặt, có thể nói chuyện tử tế không?
Đường Ngự Thiên thích nhất bộ dáng vành tai ửng đỏ của đối phương, kề sát đến, môi cơ hồ ghé bên tai Tần Ý, nói "Lúc anh thoa thuốc cho em, nơi đó thậm chí còn hút anh."
...
Tần Ý giả vờ bình tĩnh, đẩy hắn ra tiếp tục húp cháo.
Anh rốt cục cũng hiểu vì sao Hào môn thế gia phần sau lại triệt để trở thành một quyển truyện XXX rồi.
Tên đàn ông này thực sự là càng ngày càng không giữ mồm miệng, cũng càng ngày càng thích... bắt nạt anh.
Có điều, may mà gần đây Đường Ngự Thiên có tăng thêm một sở thích tốt đẹp, chính là cùng anh đọc sách, đây là chuyện duy nhất khiến anh cảm thấy vui mừng trong mấy ngày qua.
Khẩu vị gần đây của anh cũng không được tốt, ngoài lý do thân thể còn có nguyên nhân về mặt tâm lý, đi vệ sinh quả thật trở thành việc đáng sợ. Mao Cát Tường nói câu kia trong mộng lại ngoài ý muốn mà chuẩn xác, anh chưa bao giờ trải qua khoảng thời gian tuyệt vọng như vậy trong nhà vệ sinh.
Anh ăn không nhiều, bụng cũng không phải quá đói, chỉ có Đường Ngự Thiên là lo lo lắng lắng. Người đàn ông này cau mày, đầy mặt lạnh lùng: "Tối nay em ăn ít hơn buổi trưa hai thìa."
"..." Tần Ý mắt to trừng mắt nhỏ với đối phương.
Sau nửa ngày, Tần Ý chịu thua, cầm lấy thìa ăn thêm hai miếng.
Kỹ thuật nấu cháo của Đường Ngự Thiên có tiến bộ tương đối lớn, từ đậu xanh còn chưa chín đến giờ đây đã có độ mịn đặc vừa phải, phía trên có chút rong biển và súp lơ, trông rất thanh đạm.
Sau khi ăn xong, Đường Ngự Thiên theo thường lệ ngồi cùng anh trên giường chờ tiêu hóa.
Đây có thể nói là khoảng thời gian yêu thích nhất trong ngày của Tần Ý, bởi vì bọn họ có thể cùng nhau học tập. (**)
"Hôm nay đọc cái gì?" Đường Ngự Thiên nửa nằm trên giường, duỗi tay một cái ôm Tần Ý vào lồng ngực, thuận lợi xoa xoa đầu đối phương.
Tần Ý cầm lại quyển sách ban nãy, nghiêm túc trả lời hắn: "Tuyển tập thơ của Tagore."
Đường Ngự Thiên gật gù, mở ra một trang.
Tần Ý liền nhìn theo trang này, nhẹ giọng đọc: "...Khi chúng ta cùng nhau gặp lại, trời cũng đã ngả chiều, ta nói cho người tất thảy những gì bản thân mắt thấy tai nghe, từng đi qua bảy biển rộng và mười ba con sông ở vùng đất thần tiên."(***)
Đường Ngự Thiên nghe đến chăm chú, ánh mắt cũng bình tĩnh mà nhìn anh, có chút đăm chiêu.
Tần Ý hỏi: "Đường tiên sinh? Anh từng đọc qua thơ của Tagore sao?"
"Chưa từng."
... Vậy sao anh nghe chăm chú thế.
Đường Ngự Thiên áp sát tới, áp trán mình vào trán người yêu: "Giọng đọc của em rất êm tai." Bất kể là Tam Tự kinh ngày hôm qua hay Hoàng tử nhỏ hôm nọ, hắn có thể không thích đọc nhưng lại thích nghe. (****)
Tần Ý hơi lùi về phía sau, tránh được sự ấm áp này.
Đường Ngự Thiên lại có chút không khống chế được nửa thân dưới, hắn thấp giọng nói tiếp: "Lần sau lúc chúng ta làm, em cũng đọc cho anh nghe đi, hửm?"(*****)
Anh trai à, anh tỉnh lại đi.
Tần Ý không khống chế được mà tự tưởng tượng một phen.
___ Anh bị Đường Ngự Thiên đặt dưới thân, vừa nhẫn nhịn rên rỉ, vừa đứt quãng ngâm thơ của Tagore.
(⊙o⊙)...
Tần Ý xoa xoa cánh tay đang nổi da gà: "Đường tiên sinh, đừng đùa kiểu này, không thích hợp."
"Có gì không thích hợp?"
Đương nhiên là không thích hợp, đối với tác phẩm văn học phải bày tỏ lòng tôn trọng. Vậy mà lại dùng để làm... loại chuyện... khó coi như vậy.
Có điều, phỏng chừng Đường Ngự Thiên sẽ không nghe lọt những lời này.
Tần Ý hiểu rõ người kia cố chấp thế nào, bởi vậy anh thay phương thức, dẫn dắt đối phương đổi vị trí mà suy nghĩ: "Vậy nếu em bảo anh, ừm... Lúc làm loại chuyện đó, bảo đọc sách bình thường anh vẫn hay đọc, anh cảm thấy thích hợp sao?"
Đường Ngự Thiên trầm ngâm một hồi.
Tần Ý cảm thấy có hy vọng, đứa nhỏ này quả là chỉ một điểm liền thông, hy vọng có thể học một biết mười, sớm ngày tiến bộ thành một người tam quan chính trực.
Nhưng Đường Ngự Thiên cũng không cảm thấy có gì không thích hợp, người đàn ông này nghiêm túc trả lời anh: "... Nếu như em thích, anh đọc hợp đồng cũng không thành vấn đề."
...
Đọc, hợp, đồng?
Thời gian hai người cùng nhau đọc sách trôi qua rất nhanh, Đường Ngự Thiên còn bận bịu chuyện công ty, chờ hết bận mới có thể bôi thuốc cho anh.
Hai người bọn họ vẫn ngủ khác phòng, đối với điều này, Tần Ý sau khi đưa ra yêu cầu cũng rất kinh ngạc. Dựa trên tính tình Đường Ngự Thiên, làm sao có thể dễ dàng buông tha anh như vậy?
Tần Ý nghĩ cũng không sai, chỉ là đoán chệch một điểm, Đường Ngự Thiên cũng bởi vì không nhịn được nên mới... tạm thời phân phòng với anh.
Không thì cúc hoa của anh chỉ sợ mấy tháng sau cũng không tốt được.
Chờ Đường Ngự Thiên đi rồi, Tần Ý hổi tưởng lại những lời lúc nãy người kia nói, càng cảm thấy kỳ quái. Anh lên mạng tìm tòi một hồi, có chuyên gia tâm lý phát biểu, trong quá trình làm tình đòi hỏi một số hành vi, biểu hiện trạng thái tâm lý của người đó,
Trạng thái tâm lý của Đường Ngự Thiên... có vấn đề?
Tần Ý dạo lâu trên tianya như vậy, cuối cùng cũng có đất dụng võ.
Sau "Hoa cúc nở rộ một vạn mét trên không" chưa từng có bài nào sau một đêm mà bạo hỏa, cuối cùng cũng có một bài post khác phá vỡ kỷ lục, sau mấy tiếng liền xông thẳng lên trang đầu.
___ [ bạn trai yêu cầu lúc làm tình đọc diễn cảm thơ Tagore cho anh ấy nghe, làm sao bây giờ, online chờ.]
Người mở topic: Thiên Đạo Thù Cần.
---
Hal: (*) Đường tổng khác gì học sinh chờ thầy giáo khen không =))) thật mợt mỏi =))))
(**) Tình thú của thầy Tần cũng thật sự đặc biệt...
(***) Thơ của nhà thơ Ấn Độ Tagore Rabindranath, định tìm để dịch cho đúng nhưng không ra... Tôi tìm theo từ khóa "7 oceans 13 rivers" và bài đầu tiên ra là "The Sailor", nhưng nó không phải =))) Well, thấy mấy bài trong tuyển tập Trăng non là dùng hình ảnh này nên có khi đây cũng là một bài trong đấy, mà nếu đúng thật thì xưng hô có lẽ là "mẹ- con" thì chính xác hơn, nhưng vì tôi chỉ đoán mò nên cứ để chung chung thế này thôi. Ai biết mấy vụ thơ phú này thì góp ý nhé chứ tôi chịu =)))
(****) May quá đoạn Tam Tự kinh bị lược OTL
(*****) Chuyên mục đặt kèo trở lại, câu hỏi lần này: Thầy Tần có đọc không?
Tác giả :
Mộc Qua Hoàng