Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!
Chương 87
Lý Quang Tông tinh tế nhấm nháp một phen hai chữ ‘con trai’ này, do do dự dự hỏi: “Có phải ngài gọi nhầm số hay không?”
Cố Duyên Chu: “Cậu không phải tên Lý Quang Tông à?”
Lý Quang Tông kinh sợ, đầu óc nhất thời có hơi ngắn: “Là ai trùng tên trùng họ với tôi?”
Lập tức, Lý Quang Tông kịp phản ứng: “A, cái đó, anh đột nhiên kêu tôi là con trai, tôi hoảng sợ —— có điều vì sao anh kêu tôi là con trai.”
Cố Duyên Chu nói: “Người đàn ông của ba Thiệu của cậu, cậu tự mình tính xem, có phải nên gọi cậu là con trai không.”
Lý Quang Tông: “…?”
Lượng tin tức thật lớn.
“Từ từ, ” Lý Quang Tông có hơi choáng, hắn khom lưng xuống, ôm lại thùng giấy lên, “Cái khoản này tôi tính không rõ lắm.”
Cố Duyên Chu vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài, thuận tiện giúp Thiệu Tư đóng cửa lại —— người này đã ở trên giường ngủ, tóc lộn xộn, vài sợi tóc nhếch lên cao cao. Bên trong mở điều hòa, đại khái là hắn ngủ cảm thấy nóng, trực tiếp đá chăn từ trên người xuống, xoay người tiếp tục ngủ, lộ ra một đoạn chân trần thon dài.
Cố Duyên Chu vốn dĩ đùa giỡn muốn ôm hắn cùng ngủ, kết quả Thiệu Tư vươn tay chỉ vào mũi anh nói: “Cố Duyên Chu, tôi cảm thấy chúng ta phát triển như vậy là quá nhanh.”
“Nhanh sao? Chỉ ôm một chút, lại không làm gì em.”
“…”
Thiệu Tư trở tay chính là một cái gối đập qua: “Anh đi ra ngoài, sáng ngày mai tôi thức dậy nếu nhìn thấy anh nằm ở trên giường tôi thì anh cứ chờ chết đi.”
Cố Duyên Chu đương nhiên không sợ chết, có điều tối hôm nay đúng là không tiện lắm.
“Rồi, em ngủ đi, không ồn em.” Cố Duyên Chu thay hắn kéo chăn lên, cúi người nói, “Sáng ngày mai bốn giờ anh đã phải dậy, còn có công việc, sợ thức dậy ồn em ngủ.”
Cố Duyên Chu ra cửa, đi đến thư phòng, nói với Lý Quang Tông: “Có chính sự tìm cậu, hiện tại cậu có rảnh không?”
“Có có có rảnh.” Lý Quang Tông để thùng giấy trong cốp sau xe, sau đó sập mạnh nó xuống, vòng đến cửa trước, “Có chuyện gì, anh nói đi.”
Cố Duyên Chu cũng không vòng vo, trực tiếp vào chủ đề chính: “Ngày mai cậu hẹn gặp mặt hắn à? Đồ vật thu thập thế nào rồi?”
Mấy ngày nay Lý Quang Tông hệt như làm gián điệp, nghe thấy ai nói nói cái gì cũng phải xoay trong đầu hai vòng đề phòng kỹ lưỡng, có điều ở trước mặt Cố Duyên Chu, hắn không cần nghĩ ngợi nói: “Gắn máy nghe trộm trong phòng làm việc của Tề Minh, trong phòng hội nghị cũng gắn. Nội dung trò chuyện của hắn và Dương Vũ tôi đều lưu lại, còn có thuỷ quân hắn tìm… lần này hắn không có tự tay thao tác, đều giao cho trợ lý làm.”
Trợ lý kia cũng là tay mới, chơi trò thông minh vặt dùng danh nghĩa công ty trả tiền, đại khái là muốn để tiện tìm công ty chi trả. Vừa lúc tiện cho bọn họ đi thăm dò.
Hôm nay Lý Quang Tông bận rộn chuyện từ chức bận cả một ngày, còn chưa kịp chú ý cuối cùng Thiệu Tư đáp lại như thế nào: “Hắn không có việc gì chứ, không bị ảnh hưởng đi?”
Khẳng định có rất nhiều nhân sĩ “chính nghĩa” như ong vỡ tổ chạy đến weibo Thiệu Tư mắng, các loại thuyết âm mưu, không biết sẽ huyên náo thành bộ dáng thế nào.
Lý Quang Tông nói xong, lại liên miên cằn nhằn niệm một câu: “Có điều dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, hắn căn bản sẽ không để ý mấy cái đó.”
Cố Duyên Chu thuận miệng nói: “Ừm, hắn lướt weibo chốc lát, nhìn buồn ngủ, đã ngủ rồi.”
Lý Quang Tông: “… Là phong cách của hắn.”
Sau khi Tề Minh tuôn ra sự kiện kia, Thiệu Tư chỉ đăng năm chữ đáp lại —— nói bậy bạ vô nghĩa.
Năm chữ này lời ít ý nhiều, nhưng mà trong mắt những người khác nhau, diễn biến thành ý tứ khác nhau. Phóng viên truyền thông tốn cả đêm cân nhắc, kéo tơ lột kén với vài chữ này, tầng tầng giải phẫu, cuối cùng ra các bản giải thích khác nhau.
Ngắm nhìn giải trí V: bậy bạ, phiên âm jí bó, xuất phát từ «Phật quốc ký» của Tấn Pháp Hiển. Ám chỉ, tuyệt đối là ám chỉ.
Tuần san giải trí mới V: ngắm nhìn giải trí cách vách hình như có bệnh.
…
Nhắc tới đến Thiệu Tư, Cố Duyên Chu liền hơi nói nhiều hơn.
Sau khi nói vài câu, anh cũng không tiếp tục vô nghĩa nữa, nói thẳng: “Ngày mai nếu các cậu ăn cái gì, giúp tôi trông chừng hắn, đừng cho hắn chọn đồ lạnh, tối hôm nay lúc ăn cơm dạ dày hắn đã không quá thoải mái.”
Lý Quang Tông: “… Hửm?”
Cố Duyên Chu lại nghĩ nghĩ, nói: “Nước chanh cũng không được.”
Đánh chết Lý Quang Tông cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Cố Duyên Chu tìm hắn là vì trao đổi vấn đề ‘ngày mai Thiệu Tư uống gì’, trong lúc nhất thời hắn có hơi ngu người: “Vậy hắn nên uống gì?”
Cố Duyên Chu phun ra hai chữ: “Nước ấm.”
Kết quả giữa trưa ngày hôm sau, Thiệu Tư đi vào tiệm cơm nhỏ, trực tiếp lên lầu, vào phòng bao liền lập tức lấy mũ xuống, đưa tay vuốt vuốt tóc: “Cho ly nước chanh.”
Lý Quang Tông biết nghe lời phải, nói rằng: “Không có nước chanh.”
“Vậy coca thì sao?”
Lý Quang Tông ngồi ở đối diện, bởi vì tách trà thật sự quá nhỏ, lúc lấy chỉ có thể vểnh lan hoa chỉ —— hắn ta dùng ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng nắm mép tách, cầm nó lên, sau đó rót trà: “Ba, coca giết tinh trùng, đàn ông uống nhiều quá không tốt, uống chút nước ấm đi.”
“…”
“Ngài nếm thử, Long Tĩnh Tây hồ.” Lý Quang Tông đẩy tách trà qua, “Khỏe mạnh lại dưỡng sinh, thừa dịp nóng uống.”
Thiệu Tư nắm cái tách trà nhỏ không được mấy kia, liếc hắn ta một cái: “Cậu có độc à. Nước bình thường không có sao, cái loại mà hiện giờ có thể lập tức uống đó.”
Buổi sáng hắn ngủ quên, một đường vội vàng lại đây, chạy gấp quá mệt mỏi, có hơi khát.
Tuy rằng Thiệu Tư là kiểu rời giường khó khăn, nhưng vẫn còn dư chút lương tâm không có mấy —— gắng sức không đến muộn.
Lý Quang Tông chỉa chỉa tách trà nhỏ bốc hơi nóng: “Là cái này đó, tuy rằng bây giờ có hơi nóng, nhưng mà cậu thổi hai cái là có thể uống rồi.”
Thiệu Tư lại đeo lên khẩu trang, đứng dậy.
Lý Quang Tông ngăn hắn lại: “Cậu làm gì đó.”
Thiệu Tư không quay đầu lại: “Tôi xuống lầu mua chai coca, trà này uống rất phiền toái, còn muốn thổi hai cái? Hơn nữa cái này uống một ngụm, nhét kẽ răng hả?”
“Ba! Giết tinh trùng! Giết tinh trùng!”
Lý Quang Tông ngao ngao kêu từ chỗ ngồi bắn lên, để không cô phụ kỳ vọng của nam thần đối với hắn ta, liều chết bám lấy Thiệu Tư.
“Nói này. Con trai, mấy năm nay, ba quả thật từng vì rất nhiều chuyện mà cãi nhau với con.” Thiệu Tư chậm rãi xoay người, muốn rút ống tay áo của mình từ trong tay Lý Quang Tông ra, “Vì một chai nước ngọt, đây là lần đầu.”
“…”
Lý Quang Tông thầm nghĩ, thật ra tôi cũng thấy hiện tại tôi rất thiểu năng.
Cuối cùng hắn vẫn không giữ được mồm miệng, thốt ra: “Còn không phải đều là Cố ảnh đế, đêm qua anh ấy gọi điện thoại cho tôi bảo tôi trông cậu, nói dạ dày cậu không tốt lắm không thể uống lạnh. Ảnh còn kêu tôi là con trai nữa, tôi bị ảnh kêu đến mức hốt hoảng còn có chút tim như nở hoa, đáp ứng rồi.”
Thiệu Tư dừng bước lại.
Lý Quang Tông nói lời này cũng không mong có thể sinh ra bao nhiêu tác dụng, tính tình Thiệu Tư hắn ta không thể rõ ràng hơn, trên cơ bản chỉ bốn chữ: tôi là lão đại. Cho nên khi hắn ta thấy Thiệu Tư ngoan ngoãn ngồi xuống cau mày uống trà, tâm tình hắn ta quả thực nhìn mặt đã hiểu.
Không tin được.
… Không tin được.
Tim Thiệu Tư cũng mệt chết đi, hắn thổi thổi tách trà hai phát, phát hiện Lý Quang Tông giơ di động không biết đang chơi cái trò gì.
Hắn đang muốn nói ‘đừng có chơi chừng nào mới gọi cơm vậy’, chỉ nghe ‘tách’ một tiếng, đèn flahs loang loáng nhoáng lên một cái: “…”
Lý Quang Tông vừa cúi đầu soạn tin nhắn wechat, vừa giải thích: “Tôi phải báo cáo với Cố ảnh đế một chút. Yên tâm, chụp cậu rất bảnh, cậu chụp thế nào cũng bảnh.”
Thiệu Tư mặt không đổi sắc: “Cậu có biết hiện tại cậu giống cái gì không —— chó săn.”
Lý Quang Tông: “Chó săn thì chó săn vậy, làm chó săn cho thần tượng, tôi bằng lòng!”
“…”
Thiệu Tư lật thực đơn, lật qua hai trang, cuối cùng vẫn nhịn không được, lặng lẽ hỏi: “Hắn nói cái gì?”
Lý Quang Tông cũng không ngẩng đầu lên: “À, ảnh phát một bao tiền lì xì cho tôi, sau đó nói hôm nay cậu mặc quá ít, cổ áo cũng không hợp quy củ, quá lớn, bảo cậu lần sau chú ý.”
Lý Quang Tông nói xong, như là phát hiện cái gì đó, phóng to ảnh chụp lên, nhìn chằm chằm nơi nào đó chốc lát, sau đó lại giương mắt nhìn Thiệu Tư: “Có điều cái điểm đỏ trên cổ cậu là cái gì vậy?”
Thiệu Tư buổi sáng ngủ mê, quần áo đều là tùy tiện tròng lên, chỗ nào còn có tâm tư quản cái vết ngày hôm qua Cố Duyên Chu hút ra.
Đối diện ánh mắt tò mò của Lý Quang Tông, hắn cũng không che lấp, nói thẳng: “Xáp gần như vậy làm gì, chưa thấy qua dấu hôn à.”
Lý Quang Tông: “…?!”
Tui phắc.
Hai người trò chuyện chốc lát liền vào chủ đề chính.
Lý Quang Tông: “Xét thấy trong khoảng thời gian này cậu không tiện lắm, tôi và Lý Duyên đến bệnh viện Nhân Dân một chuyến. Hiện tại bệnh tình Đới Vi có chuyển biến tốt đẹp, có nhà đầu tư liên lạc với cô ấy hy vọng mua bản quyền tiểu thuyết, ra giá cả đều tương đối khả quan. Ồ, còn có, lúc tôi đi đụng phải An Ân, cô ấy đứng ở cửa phòng bệnh, cầm bó hoa, do dự đôi chút vẫn là không vào.”
Thiệu Tư nhướn mi: “Bây giờ truyền thông còn chưa tìm được chỗ cô ấy à? Tốc độ chậm như vậy?”
Lý Quang Tông gắp một đũa thịt: “Có canh, chẳng qua lệch phương hướng, ở người cửa tiểu khu canh gần một tuần.”
Đới Vi nhập viện ngay cả người trong nhà cũng không báo cho, trong lúc nhất thời bọn họ cũng không tìm được đến bệnh viện.
Lần này quậy lớn như vậy, Thiệu Tư còn rất sợ truyền thông thiếu mắt nhìn, đem chuyện Đới Vi thêm mắm dặm muối viết ra —— hắn không muốn liên lụy tới Đới Vi, tốt nhất là xây dựng cho cô một hoàn cảnh dưỡng bệnh an tâm.
Bọn họ và Phương Tịnh đạt thành chung nhận thức, hành động lần này chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, mặc kệ xảy ra vấn đề gì đều không nói với Đới Vi, miễn cho ảnh hưởng đến cô.
Thiệu Tư trầm ngâm nói: “Trước khi truyền thông lôi Đới Vi ra, chuyện này phải nhanh chóng giải quyết.”
Lý Quang Tông gật gật đầu, đưa một cái USB tinh xảo qua: “Đúng vậy, đám người kia tốc độ quá nhanh, một đám đều hệt như mũi chó, tránh cho đêm dài lắm mộng, vẫn nên giải quyết sớm một chút tương đối tốt.”
Cùng lúc đó.
Trong phòng bệnh, Đới Vi nằm ở trên giường, Phương Tịnh lấy một chậu nước thay cô lau mặt.
Cùng với tiếng nước nho nhỏ lúc vắt khăn mặt, Phương Tịnh nhẹ giọng nói: “Bác sĩ nói, gần đây trạng thái cậu không tồi, chỉ cần kiên trì trị liệu, giữ tâm trạng tích cực, tỷ lệ khôi phục rất lớn.”
Đới Vi hơi nhắm mắt, khăn mặt nóng dán trên làn da có hơi nóng lên, cô vô ý hỏi: “Hôm nay cô ấy có đến không?”
Tay Phương Tịnh khựng lại, biết cô chỉ ai, do dự hai giây nói: “Không có tới, dù sao cô ta cũng là nhân vật công chúng, nhưng mà cô ta nhờ người đưa hoa tới. Tớ tìm cái bình nước cắm vào rồi, đặt ở ngay trên cửa sổ.”
Đới Vi mở mắt ra, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thấy một bó hoa bách hợp sắp sửa nở rộ trên cửa sổ.
Cố Duyên Chu: “Cậu không phải tên Lý Quang Tông à?”
Lý Quang Tông kinh sợ, đầu óc nhất thời có hơi ngắn: “Là ai trùng tên trùng họ với tôi?”
Lập tức, Lý Quang Tông kịp phản ứng: “A, cái đó, anh đột nhiên kêu tôi là con trai, tôi hoảng sợ —— có điều vì sao anh kêu tôi là con trai.”
Cố Duyên Chu nói: “Người đàn ông của ba Thiệu của cậu, cậu tự mình tính xem, có phải nên gọi cậu là con trai không.”
Lý Quang Tông: “…?”
Lượng tin tức thật lớn.
“Từ từ, ” Lý Quang Tông có hơi choáng, hắn khom lưng xuống, ôm lại thùng giấy lên, “Cái khoản này tôi tính không rõ lắm.”
Cố Duyên Chu vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài, thuận tiện giúp Thiệu Tư đóng cửa lại —— người này đã ở trên giường ngủ, tóc lộn xộn, vài sợi tóc nhếch lên cao cao. Bên trong mở điều hòa, đại khái là hắn ngủ cảm thấy nóng, trực tiếp đá chăn từ trên người xuống, xoay người tiếp tục ngủ, lộ ra một đoạn chân trần thon dài.
Cố Duyên Chu vốn dĩ đùa giỡn muốn ôm hắn cùng ngủ, kết quả Thiệu Tư vươn tay chỉ vào mũi anh nói: “Cố Duyên Chu, tôi cảm thấy chúng ta phát triển như vậy là quá nhanh.”
“Nhanh sao? Chỉ ôm một chút, lại không làm gì em.”
“…”
Thiệu Tư trở tay chính là một cái gối đập qua: “Anh đi ra ngoài, sáng ngày mai tôi thức dậy nếu nhìn thấy anh nằm ở trên giường tôi thì anh cứ chờ chết đi.”
Cố Duyên Chu đương nhiên không sợ chết, có điều tối hôm nay đúng là không tiện lắm.
“Rồi, em ngủ đi, không ồn em.” Cố Duyên Chu thay hắn kéo chăn lên, cúi người nói, “Sáng ngày mai bốn giờ anh đã phải dậy, còn có công việc, sợ thức dậy ồn em ngủ.”
Cố Duyên Chu ra cửa, đi đến thư phòng, nói với Lý Quang Tông: “Có chính sự tìm cậu, hiện tại cậu có rảnh không?”
“Có có có rảnh.” Lý Quang Tông để thùng giấy trong cốp sau xe, sau đó sập mạnh nó xuống, vòng đến cửa trước, “Có chuyện gì, anh nói đi.”
Cố Duyên Chu cũng không vòng vo, trực tiếp vào chủ đề chính: “Ngày mai cậu hẹn gặp mặt hắn à? Đồ vật thu thập thế nào rồi?”
Mấy ngày nay Lý Quang Tông hệt như làm gián điệp, nghe thấy ai nói nói cái gì cũng phải xoay trong đầu hai vòng đề phòng kỹ lưỡng, có điều ở trước mặt Cố Duyên Chu, hắn không cần nghĩ ngợi nói: “Gắn máy nghe trộm trong phòng làm việc của Tề Minh, trong phòng hội nghị cũng gắn. Nội dung trò chuyện của hắn và Dương Vũ tôi đều lưu lại, còn có thuỷ quân hắn tìm… lần này hắn không có tự tay thao tác, đều giao cho trợ lý làm.”
Trợ lý kia cũng là tay mới, chơi trò thông minh vặt dùng danh nghĩa công ty trả tiền, đại khái là muốn để tiện tìm công ty chi trả. Vừa lúc tiện cho bọn họ đi thăm dò.
Hôm nay Lý Quang Tông bận rộn chuyện từ chức bận cả một ngày, còn chưa kịp chú ý cuối cùng Thiệu Tư đáp lại như thế nào: “Hắn không có việc gì chứ, không bị ảnh hưởng đi?”
Khẳng định có rất nhiều nhân sĩ “chính nghĩa” như ong vỡ tổ chạy đến weibo Thiệu Tư mắng, các loại thuyết âm mưu, không biết sẽ huyên náo thành bộ dáng thế nào.
Lý Quang Tông nói xong, lại liên miên cằn nhằn niệm một câu: “Có điều dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, hắn căn bản sẽ không để ý mấy cái đó.”
Cố Duyên Chu thuận miệng nói: “Ừm, hắn lướt weibo chốc lát, nhìn buồn ngủ, đã ngủ rồi.”
Lý Quang Tông: “… Là phong cách của hắn.”
Sau khi Tề Minh tuôn ra sự kiện kia, Thiệu Tư chỉ đăng năm chữ đáp lại —— nói bậy bạ vô nghĩa.
Năm chữ này lời ít ý nhiều, nhưng mà trong mắt những người khác nhau, diễn biến thành ý tứ khác nhau. Phóng viên truyền thông tốn cả đêm cân nhắc, kéo tơ lột kén với vài chữ này, tầng tầng giải phẫu, cuối cùng ra các bản giải thích khác nhau.
Ngắm nhìn giải trí V: bậy bạ, phiên âm jí bó, xuất phát từ «Phật quốc ký» của Tấn Pháp Hiển. Ám chỉ, tuyệt đối là ám chỉ.
Tuần san giải trí mới V: ngắm nhìn giải trí cách vách hình như có bệnh.
…
Nhắc tới đến Thiệu Tư, Cố Duyên Chu liền hơi nói nhiều hơn.
Sau khi nói vài câu, anh cũng không tiếp tục vô nghĩa nữa, nói thẳng: “Ngày mai nếu các cậu ăn cái gì, giúp tôi trông chừng hắn, đừng cho hắn chọn đồ lạnh, tối hôm nay lúc ăn cơm dạ dày hắn đã không quá thoải mái.”
Lý Quang Tông: “… Hửm?”
Cố Duyên Chu lại nghĩ nghĩ, nói: “Nước chanh cũng không được.”
Đánh chết Lý Quang Tông cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Cố Duyên Chu tìm hắn là vì trao đổi vấn đề ‘ngày mai Thiệu Tư uống gì’, trong lúc nhất thời hắn có hơi ngu người: “Vậy hắn nên uống gì?”
Cố Duyên Chu phun ra hai chữ: “Nước ấm.”
Kết quả giữa trưa ngày hôm sau, Thiệu Tư đi vào tiệm cơm nhỏ, trực tiếp lên lầu, vào phòng bao liền lập tức lấy mũ xuống, đưa tay vuốt vuốt tóc: “Cho ly nước chanh.”
Lý Quang Tông biết nghe lời phải, nói rằng: “Không có nước chanh.”
“Vậy coca thì sao?”
Lý Quang Tông ngồi ở đối diện, bởi vì tách trà thật sự quá nhỏ, lúc lấy chỉ có thể vểnh lan hoa chỉ —— hắn ta dùng ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng nắm mép tách, cầm nó lên, sau đó rót trà: “Ba, coca giết tinh trùng, đàn ông uống nhiều quá không tốt, uống chút nước ấm đi.”
“…”
“Ngài nếm thử, Long Tĩnh Tây hồ.” Lý Quang Tông đẩy tách trà qua, “Khỏe mạnh lại dưỡng sinh, thừa dịp nóng uống.”
Thiệu Tư nắm cái tách trà nhỏ không được mấy kia, liếc hắn ta một cái: “Cậu có độc à. Nước bình thường không có sao, cái loại mà hiện giờ có thể lập tức uống đó.”
Buổi sáng hắn ngủ quên, một đường vội vàng lại đây, chạy gấp quá mệt mỏi, có hơi khát.
Tuy rằng Thiệu Tư là kiểu rời giường khó khăn, nhưng vẫn còn dư chút lương tâm không có mấy —— gắng sức không đến muộn.
Lý Quang Tông chỉa chỉa tách trà nhỏ bốc hơi nóng: “Là cái này đó, tuy rằng bây giờ có hơi nóng, nhưng mà cậu thổi hai cái là có thể uống rồi.”
Thiệu Tư lại đeo lên khẩu trang, đứng dậy.
Lý Quang Tông ngăn hắn lại: “Cậu làm gì đó.”
Thiệu Tư không quay đầu lại: “Tôi xuống lầu mua chai coca, trà này uống rất phiền toái, còn muốn thổi hai cái? Hơn nữa cái này uống một ngụm, nhét kẽ răng hả?”
“Ba! Giết tinh trùng! Giết tinh trùng!”
Lý Quang Tông ngao ngao kêu từ chỗ ngồi bắn lên, để không cô phụ kỳ vọng của nam thần đối với hắn ta, liều chết bám lấy Thiệu Tư.
“Nói này. Con trai, mấy năm nay, ba quả thật từng vì rất nhiều chuyện mà cãi nhau với con.” Thiệu Tư chậm rãi xoay người, muốn rút ống tay áo của mình từ trong tay Lý Quang Tông ra, “Vì một chai nước ngọt, đây là lần đầu.”
“…”
Lý Quang Tông thầm nghĩ, thật ra tôi cũng thấy hiện tại tôi rất thiểu năng.
Cuối cùng hắn vẫn không giữ được mồm miệng, thốt ra: “Còn không phải đều là Cố ảnh đế, đêm qua anh ấy gọi điện thoại cho tôi bảo tôi trông cậu, nói dạ dày cậu không tốt lắm không thể uống lạnh. Ảnh còn kêu tôi là con trai nữa, tôi bị ảnh kêu đến mức hốt hoảng còn có chút tim như nở hoa, đáp ứng rồi.”
Thiệu Tư dừng bước lại.
Lý Quang Tông nói lời này cũng không mong có thể sinh ra bao nhiêu tác dụng, tính tình Thiệu Tư hắn ta không thể rõ ràng hơn, trên cơ bản chỉ bốn chữ: tôi là lão đại. Cho nên khi hắn ta thấy Thiệu Tư ngoan ngoãn ngồi xuống cau mày uống trà, tâm tình hắn ta quả thực nhìn mặt đã hiểu.
Không tin được.
… Không tin được.
Tim Thiệu Tư cũng mệt chết đi, hắn thổi thổi tách trà hai phát, phát hiện Lý Quang Tông giơ di động không biết đang chơi cái trò gì.
Hắn đang muốn nói ‘đừng có chơi chừng nào mới gọi cơm vậy’, chỉ nghe ‘tách’ một tiếng, đèn flahs loang loáng nhoáng lên một cái: “…”
Lý Quang Tông vừa cúi đầu soạn tin nhắn wechat, vừa giải thích: “Tôi phải báo cáo với Cố ảnh đế một chút. Yên tâm, chụp cậu rất bảnh, cậu chụp thế nào cũng bảnh.”
Thiệu Tư mặt không đổi sắc: “Cậu có biết hiện tại cậu giống cái gì không —— chó săn.”
Lý Quang Tông: “Chó săn thì chó săn vậy, làm chó săn cho thần tượng, tôi bằng lòng!”
“…”
Thiệu Tư lật thực đơn, lật qua hai trang, cuối cùng vẫn nhịn không được, lặng lẽ hỏi: “Hắn nói cái gì?”
Lý Quang Tông cũng không ngẩng đầu lên: “À, ảnh phát một bao tiền lì xì cho tôi, sau đó nói hôm nay cậu mặc quá ít, cổ áo cũng không hợp quy củ, quá lớn, bảo cậu lần sau chú ý.”
Lý Quang Tông nói xong, như là phát hiện cái gì đó, phóng to ảnh chụp lên, nhìn chằm chằm nơi nào đó chốc lát, sau đó lại giương mắt nhìn Thiệu Tư: “Có điều cái điểm đỏ trên cổ cậu là cái gì vậy?”
Thiệu Tư buổi sáng ngủ mê, quần áo đều là tùy tiện tròng lên, chỗ nào còn có tâm tư quản cái vết ngày hôm qua Cố Duyên Chu hút ra.
Đối diện ánh mắt tò mò của Lý Quang Tông, hắn cũng không che lấp, nói thẳng: “Xáp gần như vậy làm gì, chưa thấy qua dấu hôn à.”
Lý Quang Tông: “…?!”
Tui phắc.
Hai người trò chuyện chốc lát liền vào chủ đề chính.
Lý Quang Tông: “Xét thấy trong khoảng thời gian này cậu không tiện lắm, tôi và Lý Duyên đến bệnh viện Nhân Dân một chuyến. Hiện tại bệnh tình Đới Vi có chuyển biến tốt đẹp, có nhà đầu tư liên lạc với cô ấy hy vọng mua bản quyền tiểu thuyết, ra giá cả đều tương đối khả quan. Ồ, còn có, lúc tôi đi đụng phải An Ân, cô ấy đứng ở cửa phòng bệnh, cầm bó hoa, do dự đôi chút vẫn là không vào.”
Thiệu Tư nhướn mi: “Bây giờ truyền thông còn chưa tìm được chỗ cô ấy à? Tốc độ chậm như vậy?”
Lý Quang Tông gắp một đũa thịt: “Có canh, chẳng qua lệch phương hướng, ở người cửa tiểu khu canh gần một tuần.”
Đới Vi nhập viện ngay cả người trong nhà cũng không báo cho, trong lúc nhất thời bọn họ cũng không tìm được đến bệnh viện.
Lần này quậy lớn như vậy, Thiệu Tư còn rất sợ truyền thông thiếu mắt nhìn, đem chuyện Đới Vi thêm mắm dặm muối viết ra —— hắn không muốn liên lụy tới Đới Vi, tốt nhất là xây dựng cho cô một hoàn cảnh dưỡng bệnh an tâm.
Bọn họ và Phương Tịnh đạt thành chung nhận thức, hành động lần này chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, mặc kệ xảy ra vấn đề gì đều không nói với Đới Vi, miễn cho ảnh hưởng đến cô.
Thiệu Tư trầm ngâm nói: “Trước khi truyền thông lôi Đới Vi ra, chuyện này phải nhanh chóng giải quyết.”
Lý Quang Tông gật gật đầu, đưa một cái USB tinh xảo qua: “Đúng vậy, đám người kia tốc độ quá nhanh, một đám đều hệt như mũi chó, tránh cho đêm dài lắm mộng, vẫn nên giải quyết sớm một chút tương đối tốt.”
Cùng lúc đó.
Trong phòng bệnh, Đới Vi nằm ở trên giường, Phương Tịnh lấy một chậu nước thay cô lau mặt.
Cùng với tiếng nước nho nhỏ lúc vắt khăn mặt, Phương Tịnh nhẹ giọng nói: “Bác sĩ nói, gần đây trạng thái cậu không tồi, chỉ cần kiên trì trị liệu, giữ tâm trạng tích cực, tỷ lệ khôi phục rất lớn.”
Đới Vi hơi nhắm mắt, khăn mặt nóng dán trên làn da có hơi nóng lên, cô vô ý hỏi: “Hôm nay cô ấy có đến không?”
Tay Phương Tịnh khựng lại, biết cô chỉ ai, do dự hai giây nói: “Không có tới, dù sao cô ta cũng là nhân vật công chúng, nhưng mà cô ta nhờ người đưa hoa tới. Tớ tìm cái bình nước cắm vào rồi, đặt ở ngay trên cửa sổ.”
Đới Vi mở mắt ra, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thấy một bó hoa bách hợp sắp sửa nở rộ trên cửa sổ.
Tác giả :
Mộc Qua Hoàng