Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!
Chương 27
Cố Duyên Chu vừa nói vừa kéo khăn lông trên máy chạy bộ đến, hai ba phát lau xong mồ hôi trên tóc, liền tùy ý vắt khăn lông trên cổ: “Không phải hot search, là cái tôi tag cậu, không thấy hả?”
“…… Không,” Thiệu Tư xoa xoa huyệt thái dương, “Nơi đầu sóng ngọn gió, anh còn tag tôi.”
Cố Duyên Chu: “Cậu xem sẽ biết.”
Anh nói xong, lại dừng một chút, đổi đề tài nói: “Có người tên Dương Trạch, cùng công ty với cậu hả?”
“Đúng vậy, anh quen à?” Thiệu Tư nhớ tới ngày đó dùng di động của Cố Duyên Chu gọi điện thoại cho Vương đội, trong danh bạ có tên này, nghĩ hẳn là quen biết.
Cố Duyên Chu thản nhiên nói: “Gặp mặt một lần.”
Thiệu Tư không quá để ý ‘ờ’ một tiếng, lại nghe Cố Duyên Chu bổ sung: “Ở hiện trường thử vai «Mặt nạ», ngày đó tôi vừa vặn đi ngang qua.”
Gặp mặt một lần, vừa vặn đi ngang qua, liền lưu số di động người ta.
Công lực lì lợm la liếm của Dương Trạch này thâm hậu há.
Thiệu Tư lại cân nhắc trong lòng, kỹ thuật diễn nát như vậy, còn có thể đi thử vai hả?
Cơ mà cũng chỉ là nghĩ trong lòng, chưa nói ra miệng, hắn và Cố Duyên Chu còn chưa có quen thuộc đến mức đó.
“Hắn thử vai thông qua,” Cố Duyên Chu đi lên lầu hai, chuẩn bị lấy quần áo tắm rửa, “Kết quả hôm nay Âu đạo mới vừa biết được, cảnh thử vai đó có người lộ đề cho hắn.”
Dương Trạch chưa bao giờ là phái thực lực, kỹ thuật diễn căn bản không được. Mà mỗi yêu cầu thử vai nhân vật của Âu đạo, đều là căn cứ vào nhân vật, ra đề mục ở hiện trường, làm cho bọn họ ngẫu hứng phát huy.
“Đã bao nhiêu năm, còn không có chút tiến bộ.” Thiệu Tư nhỏ giọng nói.
Hắn thuộc làu những kỹ xảo Tề Minh quen dùng, bỏ tiền mua đề, đả thông giám khảo, đảo đi đảo lại đơn giản chỉ nhiêu đó: “Có điều anh nói với tôi mấy cái này làm gì?”
“Tùy tiện tâm sự,” khi nói chuyện, Cố Duyên Chu đã đi tới lầu hai, anh đẩy cửa ra, “Được rồi tôi cúp đây, cậu nhớ xem Weibo.”
Thiệu Tư nghĩ tới nghĩ lui cũng thực sự không nghĩ sẽ là đáp án ‘tùy tiện tâm sự’ này: “Ê!”
Sau đó hắn liền nghe được đầu kia điện thoại truyền đến hai tiếng cười trầm thấp, giọng nói trêu đùa của người đàn ông truyền vào lỗ tai hắn: “Còn muốn tiếp tục trò chuyện à?”
Thiệu Tư bị anh nói mà cứng người: “…… Không có.”
“Tôi ở phòng tắm, cầm điện thoại cởi quần áo không tiện.” Cố Duyên Chu lại nói, “Nếu cậu muốn nói tiếp, chờ tôi tắm rửa xong đã.”
Lúc Cố Duyên Chu nói ‘cởi quần áo’, ‘tắm rửa’, cắn chữ bật hơi đều hết sức phạm quy, trong đầu Thiệu Tư tức khắc hiện ra hình ảnh không đuổi đi được.
Tận đến khi trong điện thoại dần dần truyền đến một trận tiếng nước, lúc này Thiệu Tư mới phục hồi tinh thần lại, nhấc chân đi vào trong phòng họp, mặt không đổi sắc nói: “Không muốn nói, hẹn gặp lại.”
Cố Duyên Chu: “Ừm, ngày kia gặp.”
Ngày kia, «Mặt nạ» chính thức khởi động máy.
Hội nghị thật sự nhàm chán, Thiệu Tư làm ổ ở chỗ ngồi không chớp mắt, tự cho là bí ẩn mà cúi đầu chơi di động.
Lý Quang Tông thật muốn nói cho hắn biết, động tác này của cậu nhìn từ trước mặt thật sự là thấy không sót gì có được không.
Thiệu Tư lên Weibo, tìm được cái Weibo Cố Duyên Chu tag hắn, sau đó hắn thiếu chút nữa đánh nghiêng ly trà trong tay.
Lý Quang Tông đang ghi chép, nghe được động tĩnh ngẩng đầu hỏi: “Làm sao vậy?”
Thiệu Tư nhìn chằm chằm màn hình di động, dở khóc dở cười.
Hóa ra là nick đại V chính thức của cục cảnh sát là “Công an Long Nham” phủ định lời Vương XX, nói là bên Vương XX nói bậy, cũng tuyên bố muốn mời Vương XX đến cục cảnh sát uống trà.
Cố Duyên Chu share cái Weibo này, cũng tag Thiệu Tư: Mau tới cám ơn chú cảnh sát nào Thiệu Tư.
Thiệu Tư theo cái của Cố Duyên Chu tiếp tục share: Cám ơn chú cảnh sát
“…… Không,” Thiệu Tư xoa xoa huyệt thái dương, “Nơi đầu sóng ngọn gió, anh còn tag tôi.”
Cố Duyên Chu: “Cậu xem sẽ biết.”
Anh nói xong, lại dừng một chút, đổi đề tài nói: “Có người tên Dương Trạch, cùng công ty với cậu hả?”
“Đúng vậy, anh quen à?” Thiệu Tư nhớ tới ngày đó dùng di động của Cố Duyên Chu gọi điện thoại cho Vương đội, trong danh bạ có tên này, nghĩ hẳn là quen biết.
Cố Duyên Chu thản nhiên nói: “Gặp mặt một lần.”
Thiệu Tư không quá để ý ‘ờ’ một tiếng, lại nghe Cố Duyên Chu bổ sung: “Ở hiện trường thử vai «Mặt nạ», ngày đó tôi vừa vặn đi ngang qua.”
Gặp mặt một lần, vừa vặn đi ngang qua, liền lưu số di động người ta.
Công lực lì lợm la liếm của Dương Trạch này thâm hậu há.
Thiệu Tư lại cân nhắc trong lòng, kỹ thuật diễn nát như vậy, còn có thể đi thử vai hả?
Cơ mà cũng chỉ là nghĩ trong lòng, chưa nói ra miệng, hắn và Cố Duyên Chu còn chưa có quen thuộc đến mức đó.
“Hắn thử vai thông qua,” Cố Duyên Chu đi lên lầu hai, chuẩn bị lấy quần áo tắm rửa, “Kết quả hôm nay Âu đạo mới vừa biết được, cảnh thử vai đó có người lộ đề cho hắn.”
Dương Trạch chưa bao giờ là phái thực lực, kỹ thuật diễn căn bản không được. Mà mỗi yêu cầu thử vai nhân vật của Âu đạo, đều là căn cứ vào nhân vật, ra đề mục ở hiện trường, làm cho bọn họ ngẫu hứng phát huy.
“Đã bao nhiêu năm, còn không có chút tiến bộ.” Thiệu Tư nhỏ giọng nói.
Hắn thuộc làu những kỹ xảo Tề Minh quen dùng, bỏ tiền mua đề, đả thông giám khảo, đảo đi đảo lại đơn giản chỉ nhiêu đó: “Có điều anh nói với tôi mấy cái này làm gì?”
“Tùy tiện tâm sự,” khi nói chuyện, Cố Duyên Chu đã đi tới lầu hai, anh đẩy cửa ra, “Được rồi tôi cúp đây, cậu nhớ xem Weibo.”
Thiệu Tư nghĩ tới nghĩ lui cũng thực sự không nghĩ sẽ là đáp án ‘tùy tiện tâm sự’ này: “Ê!”
Sau đó hắn liền nghe được đầu kia điện thoại truyền đến hai tiếng cười trầm thấp, giọng nói trêu đùa của người đàn ông truyền vào lỗ tai hắn: “Còn muốn tiếp tục trò chuyện à?”
Thiệu Tư bị anh nói mà cứng người: “…… Không có.”
“Tôi ở phòng tắm, cầm điện thoại cởi quần áo không tiện.” Cố Duyên Chu lại nói, “Nếu cậu muốn nói tiếp, chờ tôi tắm rửa xong đã.”
Lúc Cố Duyên Chu nói ‘cởi quần áo’, ‘tắm rửa’, cắn chữ bật hơi đều hết sức phạm quy, trong đầu Thiệu Tư tức khắc hiện ra hình ảnh không đuổi đi được.
Tận đến khi trong điện thoại dần dần truyền đến một trận tiếng nước, lúc này Thiệu Tư mới phục hồi tinh thần lại, nhấc chân đi vào trong phòng họp, mặt không đổi sắc nói: “Không muốn nói, hẹn gặp lại.”
Cố Duyên Chu: “Ừm, ngày kia gặp.”
Ngày kia, «Mặt nạ» chính thức khởi động máy.
Hội nghị thật sự nhàm chán, Thiệu Tư làm ổ ở chỗ ngồi không chớp mắt, tự cho là bí ẩn mà cúi đầu chơi di động.
Lý Quang Tông thật muốn nói cho hắn biết, động tác này của cậu nhìn từ trước mặt thật sự là thấy không sót gì có được không.
Thiệu Tư lên Weibo, tìm được cái Weibo Cố Duyên Chu tag hắn, sau đó hắn thiếu chút nữa đánh nghiêng ly trà trong tay.
Lý Quang Tông đang ghi chép, nghe được động tĩnh ngẩng đầu hỏi: “Làm sao vậy?”
Thiệu Tư nhìn chằm chằm màn hình di động, dở khóc dở cười.
Hóa ra là nick đại V chính thức của cục cảnh sát là “Công an Long Nham” phủ định lời Vương XX, nói là bên Vương XX nói bậy, cũng tuyên bố muốn mời Vương XX đến cục cảnh sát uống trà.
Cố Duyên Chu share cái Weibo này, cũng tag Thiệu Tư: Mau tới cám ơn chú cảnh sát nào Thiệu Tư.
Thiệu Tư theo cái của Cố Duyên Chu tiếp tục share: Cám ơn chú cảnh sát
Tác giả :
Mộc Qua Hoàng