Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!
Chương 11
Lý Quang Tông thật sự tưởng là Thiệu Tư thông suốt, còn biết thêm WeChat người ta.
Không nghĩ rằng Thiệu Tư chỉ là vừa rồi ở trong phòng thẩm vấn, thừa dịp Cố Duyên Chu đi ra ngoài không ở đó, lén hỏi cảnh sát Vương xem cuộc điện thoại kia là chuyện thế nào.
“Cái gì mà thế nào?” Cảnh sát Vương nhất thời không phản ứng kịp, sau đó mới nói, “Cậu nói cuộc điện thoại trước khi chết Dương Nhân Nhân gọi cho Cố Duyên Chu đó hả?…… Cái này không thể nói với cậu, chúng tôi tôn trọng ý nguyện của đương sự.”
Thiệu Tư cắm tay trong túi, không tiếp tục hỏi.
Vậy thì chỉ có thể phiền toái chút, hỏi thăm từ miệng Cố Duyên Chu.
Kỳ thật Cố Duyên Chu có hai số di động, một cái dùng làm việc, một cái khác là số cá nhân.
Cái ghi trên danh thiếp chính là số chuyên dùng làm việc.
Cái số làm việc đó ngày thường cơ bản đều không có dùng, dù liên hệ cũng là thông qua tin nhắn, người liên hệ phần lớn là một ít đồng nghiệp quen sơ sơ. Nếu là đạo diễn hoặc là nhà đầu tư, liền trực tiếp chuyển giao cho Trần Dương đi liên lạc.
Cho nên nhiều năm như vậy, nếu không phải Thiệu Tư nhắc tới, anh cũng không phát hiện, còn chưa có ai thêm WeChat dãy số này của anh.
[Ba Thiệu của mi] gửi lời mời kết bạn, chấp nhận or cự tuyệt.
Cố Duyên Chu mới vừa chuyển tài khoản WeChat xong, tin tức này liền ‘đinh’ một tiếng nhảy ra.
……
Ba Thiệu của mi.
Cố Duyên Chu nâng nâng mí mắt, nhìn chằm chằm bốn chữ này, trên mặt không có biểu tình gì.
Thiệu Tư đi chậm rãi từ từ, chờ xe của Cố Duyên Chu lái đi rồi mới vòng đến gara ngầm. Kéo cửa xe ra chui vào, một tay nâng di động một tay tháo mũ xuống, vẫy vẫy tóc, thành thạo mà nằm xuống ghế sau.
Lý Quang Tông cũng rất chịu phục công lực nằm của hắn, bởi vì Thiệu Tư không lùn, chiều cao gần 1m8, nhưng mỗi lần đều có thể cuộn tròn ra tư thế thoải mái nhất trong không gian nhỏ hẹp này.
“Cái chăn lông của tôi đâu?” Thiệu Tư nằm xong cảm thấy thiếu gì đó, khởi động nửa người trên, xoa xoa đầu hỏi, “…… Cậu đem nó đi đâu rồi? “
Chăn lông chăn lông!
Tôi cũng sắp bị cậu dọa ra bệnh tim mà cậu còn thảnh thơi như vậy!
Lý Quang Tông tức giận xuống xe, vòng đến phía sau, xách cái chăn lông từ cốp sau ra: “Này, chăn rồng của ngài.”
Thiệu Tư tiếp nhận, hai ba phát mở ra, sau đó bắt đầu chờ người nào đó chấp nhận lời mời kết bạn của hắn.
Chờ nhàm chán, hắn liền chạy đi lướt trang new feed, nhìn mỗi ngày Trì Tử Tuấn đăng ma lạt năng đủ loại kiểu dáng, cùng với tiểu thịt tươi ngốc não mà Tề Minh dẫn dắt âm dương quái khí khoe khoang đủ kiểu.
A, còn có người đại diện đáng yêu của hắn, mỗi ngày đều hỏi uống cái gì có thể giảm cơn tức.
“Nhóc con, cậu nhích qua đây, để ba ba xem xem,” Thiệu Tư buông di động, đánh giá Lý Quang Tông vài lần, ra kết luận, “…… Môi quả thật là nổi mấy cái đẹn kìa.”
Lý Quang Tông: “Đây đều là nhờ phúc của ngài, cám ơn ngài nhiều.”
Thiệu Tư sờ sờ mũi: “Cậu rảnh rỗi thì uống thêm chút trà hoa cúc đi.”
Lý Quang Tông: “Cậu ít gây chuyện cho tôi là được.”
Mới đầu Thiệu Tư còn nhớ thương WeChat, sau đó lúc tập trung vào công việc liền quên Cố Duyên Chu đến sạch sẽ.
Chờ hắn kết thúc tất cả công việc về nhà, đã là rạng sáng hơn một giờ.
Thiệu Tư tắm rửa xong, bên hông buộc khăn tắm, tóc cũng chưa sấy liền đổ lên trên giường.
Nhắm mắt lại, lúc sắp ngủ mới mơ mơ màng màng nhớ ra hình như hắn đã quên chuyện gì đó.
Vì thế hắn lộ một bàn tay ra từ trong ổ chăn sờ di động trên bàn, mấy ngón tay không ngừng sờ sờ trái phải, vẫn không chạm được.
Lúc này hắn mới lú đầu ra xem, tóc nửa ướt, mở to mắt mở to đến nửa ngày.
Mở WeChat, một thông báo đập cho hắn tiêu hơn phân nửa cơn buồn ngủ.
Ngài đã trở thành bạn với [Cố Duyên Chu].
Thiệu Tư lập tức túm điện thoại vào trong ổ chăn, đầu cũng thuận thế rụt vào, màn hình lấp lánh chiếu sáng khiến trong ổ chăn cũng sáng sủa vài phần.
Ngón tay hắn nhanh chóng nhấn vài cái trên màn hình, gửi một icon qua.
——
Không nghĩ rằng Thiệu Tư chỉ là vừa rồi ở trong phòng thẩm vấn, thừa dịp Cố Duyên Chu đi ra ngoài không ở đó, lén hỏi cảnh sát Vương xem cuộc điện thoại kia là chuyện thế nào.
“Cái gì mà thế nào?” Cảnh sát Vương nhất thời không phản ứng kịp, sau đó mới nói, “Cậu nói cuộc điện thoại trước khi chết Dương Nhân Nhân gọi cho Cố Duyên Chu đó hả?…… Cái này không thể nói với cậu, chúng tôi tôn trọng ý nguyện của đương sự.”
Thiệu Tư cắm tay trong túi, không tiếp tục hỏi.
Vậy thì chỉ có thể phiền toái chút, hỏi thăm từ miệng Cố Duyên Chu.
Kỳ thật Cố Duyên Chu có hai số di động, một cái dùng làm việc, một cái khác là số cá nhân.
Cái ghi trên danh thiếp chính là số chuyên dùng làm việc.
Cái số làm việc đó ngày thường cơ bản đều không có dùng, dù liên hệ cũng là thông qua tin nhắn, người liên hệ phần lớn là một ít đồng nghiệp quen sơ sơ. Nếu là đạo diễn hoặc là nhà đầu tư, liền trực tiếp chuyển giao cho Trần Dương đi liên lạc.
Cho nên nhiều năm như vậy, nếu không phải Thiệu Tư nhắc tới, anh cũng không phát hiện, còn chưa có ai thêm WeChat dãy số này của anh.
[Ba Thiệu của mi] gửi lời mời kết bạn, chấp nhận or cự tuyệt.
Cố Duyên Chu mới vừa chuyển tài khoản WeChat xong, tin tức này liền ‘đinh’ một tiếng nhảy ra.
……
Ba Thiệu của mi.
Cố Duyên Chu nâng nâng mí mắt, nhìn chằm chằm bốn chữ này, trên mặt không có biểu tình gì.
Thiệu Tư đi chậm rãi từ từ, chờ xe của Cố Duyên Chu lái đi rồi mới vòng đến gara ngầm. Kéo cửa xe ra chui vào, một tay nâng di động một tay tháo mũ xuống, vẫy vẫy tóc, thành thạo mà nằm xuống ghế sau.
Lý Quang Tông cũng rất chịu phục công lực nằm của hắn, bởi vì Thiệu Tư không lùn, chiều cao gần 1m8, nhưng mỗi lần đều có thể cuộn tròn ra tư thế thoải mái nhất trong không gian nhỏ hẹp này.
“Cái chăn lông của tôi đâu?” Thiệu Tư nằm xong cảm thấy thiếu gì đó, khởi động nửa người trên, xoa xoa đầu hỏi, “…… Cậu đem nó đi đâu rồi? “
Chăn lông chăn lông!
Tôi cũng sắp bị cậu dọa ra bệnh tim mà cậu còn thảnh thơi như vậy!
Lý Quang Tông tức giận xuống xe, vòng đến phía sau, xách cái chăn lông từ cốp sau ra: “Này, chăn rồng của ngài.”
Thiệu Tư tiếp nhận, hai ba phát mở ra, sau đó bắt đầu chờ người nào đó chấp nhận lời mời kết bạn của hắn.
Chờ nhàm chán, hắn liền chạy đi lướt trang new feed, nhìn mỗi ngày Trì Tử Tuấn đăng ma lạt năng đủ loại kiểu dáng, cùng với tiểu thịt tươi ngốc não mà Tề Minh dẫn dắt âm dương quái khí khoe khoang đủ kiểu.
A, còn có người đại diện đáng yêu của hắn, mỗi ngày đều hỏi uống cái gì có thể giảm cơn tức.
“Nhóc con, cậu nhích qua đây, để ba ba xem xem,” Thiệu Tư buông di động, đánh giá Lý Quang Tông vài lần, ra kết luận, “…… Môi quả thật là nổi mấy cái đẹn kìa.”
Lý Quang Tông: “Đây đều là nhờ phúc của ngài, cám ơn ngài nhiều.”
Thiệu Tư sờ sờ mũi: “Cậu rảnh rỗi thì uống thêm chút trà hoa cúc đi.”
Lý Quang Tông: “Cậu ít gây chuyện cho tôi là được.”
Mới đầu Thiệu Tư còn nhớ thương WeChat, sau đó lúc tập trung vào công việc liền quên Cố Duyên Chu đến sạch sẽ.
Chờ hắn kết thúc tất cả công việc về nhà, đã là rạng sáng hơn một giờ.
Thiệu Tư tắm rửa xong, bên hông buộc khăn tắm, tóc cũng chưa sấy liền đổ lên trên giường.
Nhắm mắt lại, lúc sắp ngủ mới mơ mơ màng màng nhớ ra hình như hắn đã quên chuyện gì đó.
Vì thế hắn lộ một bàn tay ra từ trong ổ chăn sờ di động trên bàn, mấy ngón tay không ngừng sờ sờ trái phải, vẫn không chạm được.
Lúc này hắn mới lú đầu ra xem, tóc nửa ướt, mở to mắt mở to đến nửa ngày.
Mở WeChat, một thông báo đập cho hắn tiêu hơn phân nửa cơn buồn ngủ.
Ngài đã trở thành bạn với [Cố Duyên Chu].
Thiệu Tư lập tức túm điện thoại vào trong ổ chăn, đầu cũng thuận thế rụt vào, màn hình lấp lánh chiếu sáng khiến trong ổ chăn cũng sáng sủa vài phần.
Ngón tay hắn nhanh chóng nhấn vài cái trên màn hình, gửi một icon qua.
——
Tác giả :
Mộc Qua Hoàng